[Ngôn tình] Giang Hồ Không Đụng Đao - Update - Nhĩ Nhã (Liên Phụng dịch)

Giang Hồ Không Đụng Đao
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, giang hồ tranh đấu...
Cảnh báo: Mọi đối tượng đều có thể đọc

****
giang-ho-khong-dung-dao.jpg

***

Bản dịch được đăng phi lợi nhuận - chưa xin phép tác giả
***
Văn án
Nhan Tiểu Đao trốn chạy khỏi giang hồ, Tiết Bắc Phàm lại chẳng chịu buông tha, Đại Đao đuổi theo Tiểu Đao… giang hồ thành mớ hỗn độn.

Vẫn nói người giang hồ khó tránh khỏi đao thương, nhưng mà lúc nào cũng bị người ta chém, ấy là do bản thân có vấn đề.

Vẫn biết tình trường tránh sao khỏi gian dối, nhưng lúc nào cũng bị lừa gạt, ấy cũng là do bản thân có vấn đề.

Vẫn biết đi đường lớn khó tránh ổ gà, nhưng nếu lúc nào cũng lọt phải ổ gà thì chỉ có thể là do bản thân có vấn đề.

Giang hồ hiểm ác, minh đao ám đao khó lòng phòng bị.

Tình trường hung hiểm, lừa trên gạt dưới đầy rẫy khắp nơi.

Nơi nơi đều nguy hiểm như vậy, một thế giới yên bình vẫn còn xa lắm… Cho nên, nếu muốn làm một giang hồ nhân sĩ không cần đụng đến đao kiếm, ngươi cũng cần có chút bản lĩnh thật sự mới được!


Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
“Vương Bích Ba này cũng chẳng hiền lành gì, trong nhà đầy những yêu quỷ quái.”.
Một bài hai người ngồi, Tiểu Đao rất bất đắc dĩ ngồi cùng bàn với Tiết Bắc Phàm
Chẳng phải bảo tối sẽ thôi tiêu cho ta nghe sao?”
“Cho nên người ta mới nói, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà.
=> thiếu ngoặc kép rồi.
Nếu không phải Vương Bích Ba cứ treo hoa nghẹo nguyệt không rõ ràng như thế
=> trêu hoa ghẹo nghuyệt.
Lúc này, nha hoàn đã bưng một đĩa đồ ăn lên cho Tiểu Đao, là món tôm ủ hương cam mà Dư Lan Chi đặc biệt sai nhà béo chuẩn bị thêm.
=>nhà bếp
Hic đợi mãi mới thấy chị quay lại.
Chỉ cần chị réo lúc nào em cũng sẵn sàng có mặt.:">
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
4.640,7
Chương 13. Thỏ không ăn cỏ
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
***

Trong một nhã gian ở tửu lâu nào đó tại đầu đường phủ Bình Giang.

“Ngươi đừng khóc.”. Hiểu Nguyệt cầm khăn tay đưa cho Dư Lan Chi đang khóc thút thít cạnh bàn: “Tiểu Đao đã nói là tin ngươi mà!”

“Tại các ngươi vu oan cho ta!” Dư Lan Chi vừa khóc vừa nói: “Vốn dĩ cũng đâu phải ta!”

“Chẳng phải là thanh giả tự thanh sao, ngươi còn khóc cái gì nữa.” Hiểu Nguyệt lắc đầu.

“Cô ta khóc không phải vì bị vu oan.” Tiểu Đao nằm bò bên cạnh, nghịch chén trà trước mắt: “Là giận biểu ca cô ta không tín nhiệm mình mà thôi.”

Hiểu Nguyệt gật đầu, không nói gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh.

Dư Lan Chi khóc một lúc rồi cũng bình tĩnh lại, lau nước mắt mà im lặng.

Tiểu Đao thấy nàng đã bình tĩnh rồi, mở miệng hỏi: “Ngươi thực sự định về nhà à?”

Miệng Dư Lan Chi hơi mấp máy, không nói gì.

“Vô dụng.” Tiểu Đao bĩu môi.

Dư Lan Chi bưng chén trà, có chút mất mát nói: “Nếu như ta đi rồi, có khi biểu ca sẽ uống rượu ăn mừng cũng nên, hắn có thể tự do tự tại rồi.”

“Vương công tử cũng rất để ý ngươi mà.” Hiểu Nguyệt lại có cái nhìn khác: “Ngươi không nên suy nghĩ lung tung.”

“Chính vì ta không suy nghĩ lung tung nên mới tạo ra cục diện như vậy.” Dư Lan Chi tức giận: “Các ngươi cho rằng biểu ca thực sự thích ta sao? Không phải! Dì rất thương ta, bà dặn dò biểu ca phải chăm sóc cho ta thật tốt. Chỉ vì hiếu thuận cho nên biểu ca mới có thể dễ dàng tha thứ mọi lỗi lầm của ta như vậy.”

Tiểu Đao và Hiểu Nguyệt nhìn nhau một cái, quyết định không nói gì nữa, chỉ nghe Dư Lan Chi kể khổ mà thôi.

“Từ khi còn rất nhỏ, ta đã quyết định ngoài biểu ca ra sẽ không lấy ai hết. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, biểu ca đều có rất nhiều người thích, hắn cũng thích rất nhiều người.” Dư Lan Chi xoắn chiếc khăn trong tay: “Nhưng mà, trước sau gì hắn đều đối xử với ta rất tốt nên ta nghĩ hắn chỉ ham vui chút thôi. Bởi vậy, ta vẫn luôn chờ… đến khi hắn muốn cưới ngươi.”

Tiểu Đao cũng rất khổ não đây.

Dư Lan Chi nhìn nàng một cái: “Không biết hắn thích gì ở ngươi. Hai ngươi mới chỉ gặp nhau chưa bao lâu, còn ta đã đợi hắn nhiều năm như vậy!”

Tiểu Đao cùng Hiểu Nguyệt đều gật đầu – Đúng vậy, đúng là khiến người ta bất phục mà.

“Mặc dù ta ghét ngươi, nhưng ngươi đã nói là muốn xóa bỏ hôn ước.” Dư Lan Chi hỏi ngược lại: “Sao ta có thể làm việc thừa như hạ độc ngươi thế này được?!”

Tiểu Đao và Hiểu Nguyệt lại tiếp tục gật đầu.

“Ta biết tính cách của ta khiến nhiều người ghét, nhất định là bọn nha hoàn kia cố tình chơi ta.”

“Chơi ngươi đến độ muốn giết người sao?” Tiểu Đao vỗ ngực một cái, thầm nhủ, đây chính là cái mạng nhỏ của ta đấy!

Ngồi thêm một lúc nữa, Vương Qúy đã dẫn người đến tìm được mọi người rồi. Hắn nói Vương Bích Ba sai hắn đi tìm Dư Lan Chi, còn nói thêm biết bao điều tốt đẹp khác, gì mà “Trang chủ biết lỗi rồi, rất lo lắng cho Biểu tiểu thư…” gì gì đó.

Dư Lan Chi cũng đã bình tĩnh hơn rồi, theo về.

Tiểu Đao bưng một túi giấy dầu rất to, cùng Hiểu Nguyệt trở về sơn trang Bích Ba. Vừa mới vào đến cửa viện đã thấy Hác Kim Phong ngồi ở bậc thang, hai tay chống cằm mà than thở.

Tiểu Đao thấy mặt mày hắn ủ rũ, đi đến hỏi: “Sao vậy? Trễ vậy mà còn chưa ngủ à?”

Giữa hai hàng lông mày Hác Kim Phong nhíu chặt lại, nói: “Đáng lẽ cũng ngủ rồi, nhưng mà đói quá tỉnh lại luôn. Nhà bếp nói rằng cần phải điều tra chuyện bỏ độc cho nên phải đổ tất cả đồ ăn đi, đói đến không ngủ được.”

Tiểu Đao vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhét túi giấy dầu vào ngực hắn: “Biết ngay là ngươi ăn chưa no mà.”

Hác Kim Phong khó hiểu nhìn Tiểu Đao một chút, mở túi giấy dầu ra nhìn, thấy trong đó có mười mấy cái bánh bao nhân thịt to tròn trắng mọng.

Hác Kim Phong há to miệng.

Tiểu Đao cười mà giục hắn: “Ăn đi, ăn no là ngủ được rồi.”

“Ừ.” Hác Kim Phong ăn bánh bao nhân thịt, cười với Tiểu Đao: “Tiểu Đao cô nương, cô là người tốt.”

“Mời ngươi ăn bánh bao đã thành người tốt rồi, vậy mời ngươi ăn bữa tiệc lớn thì sao đây?” Tiểu Đao chống cằm nhìn hắn ăn bánh bao, trong đầu ngẫm nghĩ, không biết cha mình khi ăn uống có giống vậy không.

“Không giống mà.” Hác Kim Phong vừa nhét đầy miệng vừa lắc đầu: “Lần đầu gặp cô, ta đã thấy hình như từng gặp cô ở đâu rồi.”

Tiểu Đao khẽ mỉm cười: “Đó gọi là có nhãn duyên.”

“Ừ! Tiểu muội của ta có lẽ cũng lớn như cô rồi.” Hác Kim Phong vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Khi nào có thể gặp một lần thì tốt rồi.”

Tiểu Đao vui vẻ hỏi: “Vậy thì trước khi tìm được tiểu muội của ngươi, ta làm tiểu muội ngươi được không?”

Hác Kim Phong ngẩn người, lau sạch miệng: “Thật sao?”

“Gọi ngươi là đại ca nhé?” Tiểu Đao hỏi hắn.

“Ừ, ừ!” Hác Kim Phong gật đầu lia lịa: “Sau khi ta tìm được tiểu muội rồi, cô vẫn có thể gọi ta là đại ca. Sau này, nếu ai dám bắt nạt muội, muội nói cho đại ca, đại ca sẽ ra mặt cho muội.”

Tiểu Đao cười híp mắt: “Nói phải giữ lời đó!”

“Đương nhiên!” Hác Kim Phong vỗ ngực mạnh quá, bị sặc, ho khan liên tục. Tiểu Đao thì vui vẻ chạy vào phòng rót nước cho hắn.

Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa ở trong sân nhìn rõ ràng, cũng thấy buồn cười. Tuy là cùng một cha nương sinh ra nhưng mà tính cách hai huynh muội nhà này lại quá khác nhau, tiểu muội tinh quái ma ranh, còn đại ca lại ngây thơ thẳng thắn.

***

Muộn hơn chút nữa, Tiểu Đao thay y phục đi đêm để chuẩn bị dạ hành. Tiết Bắc Phàm cũng tới.

Tiểu Đao rất bất mãn nhìn hắn, vừa nghĩ đến việc phải đơn độc hành động cùng tên dâm tặc này là đã khó chịu rồi.

Tiết Bắc Phàm quan sát trên dưới Tiểu Đao đang mặc toàn thân đen một lượt: “Chậc chậc, dáng người cũng không tệ lắm.”

Tiểu Đao nghiến răng nghiến lợi, mượn Hiểu Nguyệt một con dao gắn mang theo bên người, lát nữa hắn dám làm loạn nhất định phải giết chết hắn!

“Ban đêm, gần khu vực cấm có thả chó.” Vừa ra khỏi viện, Tiết Bắc Phàm bèn nói cho Tiểu Đao tin tức này.

“Sao ngươi không nói sớm, ta chuẩn bị sẵn mấy miếng thịt có tẩm thuốc mê.”

Hai người men theo chân tường đi tới đầm Cửu Châu Long, vô cùng cẩn thận, vậy mà cả đường đi lại không thấy có thủ vệ.

Chính xác thì gần đầm Cửu Châu Long vừa không có hàng rào lại chẳng có thủ vệ, chỉ có một số bia đá đánh dấu, lại có thêm mấy con chó mực lớn vừa đứng vừa nằm, đôi mắt xanh biếc cảnh giác quan sát bốn phía.

“Kỳ lạ quá!” Tiểu Đao buồn bực: “Tại sao đám chó đó lại ngoan vậy, không chạy xung quanh?”

Tiết Bắc Phàm chỉ một tán cây cao bên cạnh phiến đá, nói: “Từ trên cây đi qua chứ? Trước tiên cứ làm quen với địa hình cái đã.”

Tiểu Đao liếc hắn một cái: “Ngu ngốc!”

Tiết Bắc Phàm khó hiểu: “Làm sao?”

“Mấy cái cây đó rõ ràng là chỗ sơ hở của khu vực cấm này, có lẽ hầu hết những kẻ muốn trộm cắp đều sẽ đi từ cây đó, làm gì có ai ngu xuẩn thế chứ? Cứ giữ lại mấy cái cây sững sững như thế, chắc chắn là có bẫy!”

Tiết Bắc Phàm cảm thấy hơi có lý, đưa tay nhặt mấy cục đá từ dưới đất lên, ném về phía mấy thân cây cao kia.

Hai tiếng “Vèo vèo” vang lên, hai viên đá được bắn vào bên trong tàng cây bỗng vang lên mấy tiếng “tách tách”, từ bên trong tàng cây, một chiếc lưới lớn từ đâu vọt tới, lại có cả tên bắn loạn xạ vút lên trời. Sau đó, một hồi chuông vang lên, đám chó mực cũng sủa vang.

Chỉ trong chốc lát, có mấy người phụ trách trông coi công việc cầm theo binh khí chạy tới. Trước tiên ngăn đám chó mực đang sủa lại, sau đó quan sát bốn phía xung quanh thấy không có ai thì cau mày thì thầm: “Chắc lại có con chim ngu nào đó vướng phải cơ quan rồi.”

Sau khi trả cơ quan về vị trí cũ, nhóm quản sự cũng xoay người dời đi, mọi việc lại trở lại bình thường.

“Như vậy thì không thể vào được.” Tiểu Đao vừa nói vừa đứng lên, quay về.

“Này, nàng cứ thế mà bỏ cuộc à?” Tiết Bắc Phàm nhanh chóng kéo nàng lại: “Vậy cuộc tỉ thí ngày mai, ta cứ thua để trả nàng cho Vương Bích Ba nhé?”

Tiểu Đao liếc xéo hắn một cái: “Cơ quan thế này mà muốn không hề hấn gì đi vào thì khả năng không nhiều, nhưng mà ta cũng chưa nói là không vào! Chẳng qua là hôm nay không được, ta còn phải về nghĩ cách.” Nói xong, hất bàn tay Tiết Bắc Phàm trên cánh tay mình ra, nói: “Đừng có mà lôi lôi kéo kéo, dâm tặc!”

Tiết Bắc Phàm vừa nghe nàng sẽ nghĩ cách thì xoa tay bám đuôi: “Nàng nghĩ mau lên, nếu mệt mỏi ta sẽ đấm lưng cho nàng.”

“Dài dòng.”

Đi chưa được hai bước, Tiểu Đao đã lảo đảo, suýt nữa thì vấp ngã.

Tiết Bắc Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, hai người vừa mới cúi đầu nhìn đã sợ hết cả hồn, thấy một đôi mắt màu đỏ như máu.

Tiểu Đao trốn ngay ra sau lưng Tiết Bắc Phàm, ghé đầu ra nhìn, nhìn kỹ mới thấy, thì ra ban nãy mình vấp phải một con thỏ rất lớn!

“Vương Bích Ba này dùng cái gì nuôi thỏ vậy? To thế không phải sẽ dọa chết người ta à?” Tiết Bắc Phàm lắc đầu một cái. Loại thỏ bình thường nếu gặp phải người là bỏ chạy ngay, con thỏ này không chạy không nói, lại còn trừng mắt nhìn thẳng vào người ta nữa. Một đôi mắt thỏ đỏ lòm như máu âm trầm u ám thế kia, không khỏi khiến người ta nghĩ đến một luồng ác ý.

Tiết Bắc Phàm thấy bị con thỏ này nhìn như thế khiến cho da đầu cũng phải tê liệt, muốn kéo Tiểu Đao đi ngay thôi. Tiểu Đao lại chỉ về phía con thỏ kia, gọi hắn: “Này, dâm tặc.”

Tiết Bắc Phàm nhướng mày: “Nàng giỏi ghê nhỉ, liếc mắt cái đã nhận ra con thỏ này là dâm tặc rồi à? Nó dâm thỏ cái nhà nào vậy?”

Tiểu Đao đạp hắn một cái: “Ta gọi ngươi đấy! Ngươi nhìn miệng nó xem!”

Tiết Bắc Phàm ngẩn người, nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Đao chỉ, thấy trên miệng con thỏ đó có dính một vệt lớn màu đỏ, hình như là vết máu.

Tiết Bắc Phàm tiến lên một bước định quan sát kỹ hơn một chút, con thỏ kia lại bỗng nhiên xoay người, nhảy từng bước chạy mất.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm cùng ngồi xổm xuống, thấy trên chân con thỏ kia cũng có vết máu, hai người bèn liếc mắt nhìn nhau.

Tiết Bắc Phàm hỏi: “Nàng đoán, có thể con thỏ này bị hộc máu không?”

Tiểu Đao ngay cả việc lườm hắn cũng lười, rút con dao ngắn ra, lần theo dấu vết chân con thỏ kia mà tìm về phía trước. Con thỏ này nhảy ra từ buội hoa, Tiểu Đao vạch buội cây ra tiếp tục tìm kiếm vào trong, vừa tìm… thấy một chiếc giày thêu hoa màu trắng.

Tiểu Đao kinh hãi, suýt nữa thét lên, không đề phòng Tiết Bắc Phàm ở phía sau nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng lại.

“Ưm!” Tiểu Đao càng sợ hơn, nhưng mà Tiết Bắc Phàm vẫn không thả nàng ra, kéo nàng một cái, trốn vào phía sau ngọn núi giả. Tiểu Đao giãy giụa kịch liệt, hắn cũng im lặng, chỉ nói nhỏ một câu bên tai nàng: “Xuỵt! Có người tới!”

Tiểu Đao trắng mắt lườm hắn, véo mu bàn tay hắn đang giữ ngay hông mình – Buông tay ra! Dâm tặc!

Tiết Bắc Phàm thấy dáng vẻ nàng rất thú vị, dùng đầu ngón tay chọc vào eo nàng một cái. Tiểu Đao suýt nhảy dựng, Tiết Bắc Phàm lại thấy buồn cười, thả tay nàng ra, phản ứng này của nàng thật thú vị quá. Nhưng mà hắn chẳng ngờ được rằng, Tiểu Đao đột nhiên kéo cánh tay của hắn tới, cắn thật mạnh.

“Á…” Tiết Bắc Phàm nhe răng há miệng, đâu đến giậm chân. Tiểu Đao vừa nghe thấy đúng là có tiếng bước chân đang đến rất gần, vội vàng che ngay miệng hắn lại.

Hai người mắt trừng mắt. Tiểu Đao một tay che miệng hắn, tay kia vặn lỗ tai hắn mà cảnh cáo hắn không được phép lộn xộn!

Tiết Bắc Phàm chẳng thể làm gì khác là chịu đựng, thầm nghĩ nha đầu này chắc chắn là con nhím tinh chuyển thế mà thành!

Hai người bế khí nấp sau núi giả, nghe thấy quả thực có người đi vào sân.

Vốn tưởng là thủ vệ, nhưng mà nghe qua thì không thấy giống, hình như chỉ có một người mà thôi. Hơn nữa, tiếng bước chân của người đó còn là lạ nữa – Là người què à?

Tiết Bắc Phàm nghiêng người nhìn ra bên ngoài núi giả một cái, thấy người tới không phải bị què mà là một người đang vác một cái bao rất lớn.

Tiết Bắc Phàm liếc mắt một cái đã nhận ra người đó, ngẩn người, quay đầu bĩu môi với Tiểu Đao.

Tiểu Đao giật mình mở to hai mắt, nghĩ là tên dâm tặc này muốn hôn mình, đưa tay ra muốn giáng cho hắn một cái tát thật đau.

Tiết Bắc Phàm thấy mặt sắp ăn tát rồi, nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng, dùng một chất giọng cực kỳ nhẹ nói bên tai nàng: “Vương Qúy!”

Tiểu Đao nháy mắt mấy cái – Tổng quản đó sao?

Còn đang nghi ngờ, đã nghe Vương Qúy nói: “Ra hết đi.”

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm giật mình – Không phải chứ? Thế mà cũng bị phát hiện sao? Hôm nay lại mặc trang phục đi đêm, cứ thế đi ra chẳng phải sẽ lộ hết à?

Đúng lúc hai người đang do dự thì lại nghe thấy Vương Qúy nói tiếp: “Đến giờ ăn rồi.”

Hai người khó hiểu – Ăn cơm? Còn nữa, giọng nói Vương Qúy lúc này thật kỳ lạ!

Chính lúc đang nghi ngờ thì lại thấy từ trong bụi có, mấy tiếng “loạt soạt” vang lên, sau đó, xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Trong bụi cỏ bốn xung quanh, mười mấy con thỏ to đùng nhảy loi choi ra, tụ tập một chỗ.

Tiếp đó, trong bóng đêm tĩnh lặng vang lên tiếng cười vô cùng quỷ dị của Vương Qúy: “Đừng có tranh giành, đừng có tranh giành, hôm nay có món mới.”

Tiểu Đao tựa lưng vào núi giả nên không nhìn thấy gì, nhưng mà Tiết Bắc Phàm lại có thể nhìn thấy qua kẽ hở núi giả. Trên mặt hắn lộ ra biểu lộ khó mà tả nổi, Tiểu Đao không nén được hiếu kỳ, cũng quay mặt sang nhìn ra bên ngoài.

Nhờ có ánh trăng, hai người thấy Vương Qúy đang ngồi xổm bên buội cỏ, lấy đồ từ trong cái bao lớn kia đút cho đám thỏ ăn. Nụ cười trên gương mặt hắn khiến người ta sợ hãi, so với Vương Qúy vẫn luôn cười lịch sự ân cần lúc sáng cứ như hai người khác biệt vậy.

Mà những con thỏ kia cũng chẳng giống thỏ thường!

Tiểu Đao cũng đã từng nuôi thỏ. Khi thỏ ăn gì đó, đa phần đều ngồi xổm ăn, hai chân trước giữ lá cây ăn, miệng nhai “rắc rắc rắc rắc”, hai bên má phồng phồng tẹt tẹt rất đáng yêu. Nhưng mà đám thỏ hôm nay, mắt đỏ, điên loạn cướp đồ ăn, miệng nhai “cộp rộp cộp rộp”, tiếng nhai này không hề giống đang ăn lá cây mà giống đang nhai gân cốt hơn.

Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng thứ mà Vương Qúy dùng để nuôi thỏ rồi, Tiểu Đao giật mình há miệng. Tiết Bắc Phàm phải nhanh chóng che lại… Nhưng vẫn phát ra chút thanh âm.

Hai người hồi hộp lo âu mà nhìn ra phía ngoài.

Hình như Vương Qúy cũng nghe thấy, hắn ta chậm rãi đứng lên, rút một con dao ngắn từ bên hông ra. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống ngọn núi giả gần đó.
=====================
Thesun.nguyen tag bupbecaumua vào đọc nhé. Cảm ơn em giúp chị soát chính tả. >:D<
>:D<>:D<
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Tiểu Đao nghiến răng nghiến lợi, mượn Hiểu Nguyệt một con dao gắn mang theo bên người, lát nữa hắn dám làm loạn nhất định phải giết chết hắn!
=> em nghĩ chỗ này chắc là dao găm hoặc dao ngắn đó chị.
Con thỏ này nhảy ra từ buội hoa, Tiểu Đao vạch buội cây ra tiếp tục tìm kiếm vào trong, vừa tìm… thấy một chiếc giày thêu hoa màu trắng.
=> bụi
Nhờ có ánh trăng, hai người thấy Vương Qúy đang ngồi xổm bên buội cỏ, lấy đồ từ trong cái bao lớn kia đút cho đám thỏ ăn.
=> bụi
Vỡi nuôi thỏ bằng thịt người. Má ơi. Có vẻ kịch tính đây.
Mèo Lam dạo này lặn để học sao ấy nhỉ, không thấy mẹt đâu.
 
Bên trên