Tiếng ve ấy cuối mùa còn khắc khỏaiHoa bằng lăng rơi ngợp dấu chân aiSắc phượng tàn còn sót lại trên câyCố níu lại hạ vàng thêm chút nữaKhúc khích cười giòn tan trong nỗi nhớKỷ niệm xưa đâu dễ nhạt phai .....