Coffee, Mưa và Em!

Coffee, Mưa và Em!
Cơn
mưa mùa hạ mang đến cho em điều gì?! Nó mang anh đến, cũng mang anh đi,
em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
Lolita – một quán cà
phê nổi tiếng ở Paris. Không gian tĩnh lặng, những bản nhạc nhẹ êm ả
xoa dịu mệt mỏi. Hương thơm cà phê thoảng trong không khí, những tiếng
lật sách đôi lúc vang lên, tiếng nói thì thầm e sợ làm phiền người
khác. Một nơi lí tưởng để thư giãn và tập trung làm việc.
Đôi lúc những cơn mưa
phùn bất chợt rơi xuống xóa đi phần nào cái nắng gay gắt của mùa
hè. Nhưng nó cũng đem lại hoài niệm cho ai đó. Tỷ như Saya chẳng hạn.
Một thiếu nữ hai mươi tuổi, xinh đẹp và tài năng. Cô là một nhà
thiết kế trang sức trẻ, với vẻ ngoài nghiêm khắc và rất khó nắm
bắt. Saya ưa chuộng sự hoàn hảo, nên ít ai nhìn thấy rằng, đằng sau
vẻ ngoài hào nhoáng kia, cô cũng chỉ là một người bình thường, biết
vui và buồn.
Những bản vẽ phần
nào bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô. Ẩn hiện một nỗi buồn không
rõ xuất phát từ đâu. Tách cà phê nóng hổi vẫn đang bốc khói nghi
ngút, bản nhạc “The Time For Us” vang lên buồn man mác.
“Cơn
mưa mùa hạ mang đến cho em điều gì?! Nó mang anh đến, cũng mang anh đi,
em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!”
Mặt dây chuyền hình
thánh giá đính đá sapphire, sắc xanh rực rỡ tựa như đại dương. Saya
mân mê nó bằng những ngón tay thon dài của mình, khẽ thì thầm một
câu nói, như đang tự nhủ.
Bãi biển yên ả, nơi
đó hai thân ảnh đã từng ngồi bên nhau, trao nhau chiếc hôn nồng nàn,
tặng nhau vật đính ước. Nhưng giờ, em vẫn ở đây, tin vào lời hứa năm
nào, anh đã bước đi, theo đuổi một hạnh phúc khác.
~~*~~*~~*~~*~~
“Phải
chăng dậm chân tại chỗ là sai?!” – Saya dựa vào cái
ôm ấm áp của hắn, nhắm mắt lại cảm nhận những tia nắng cuối cùng
và làn gió lạnh thổi qua. Cái ôm siết lấy, tựa như sợ cô biến mất.
“Nó
không sai La Lan, nhưng làm vậy chỉ khiến em đau khổ mà thôi!”
– Hắn thổi vào tai cô những lời nói buâng quơ, nhẹ hẫng.
“Vì
sao lại đau khổ?” – Saya hỏi, thành công nhận được
nụ cười khẽ của chủ nhân cái ôm đầy ấm áp và an toàn kia.
“Dậm
chân tại chỗ và nhớ về ai đó chỉ khiến em mệt mỏi và nhận ra mình
đã mất họ mà thôi! La Lan, thay vì làm thế tại sao không dừng lại?
Nó không có nghĩa là em quên đi những kí ức đó.”
– Hắn vuốt tóc cô, thật triết lí nói.
“Em
không muốn quên!” – Saya hờ hững nói, lách ra khỏi
cái ôm ấm áp kia, xoay người đối mặt với hắn, đôi mắt đen láy kia
lạnh lẽo nhìn cô, xẹt qua bất mãn và không hài lòng, nhưng rất nhanh
đã biến mất.
“Thì
đừng quên! Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến em, hãy làm những gì mình
muốn! Anh không hi vọng em chấp nhận anh như Vũ Thiên! Hãy cứ là em
thôi, cơn mưa mùa hạ của anh!” – Hắn dịu dàng nói.
“Anh
chỉ có khuôn mặt của Vũ Thiên, Tuấn Tú! Anh và anh ấy khác nhau thật
nhiều, dù cả hai là song sinh!” – Saya khoanh tay
trước ngực, nheo lại đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn hắn.
Tuấn Tú – người cô
tình cờ gặp ở Lolita, cũng là kẻ đã dám đánh rớt cô chỉ vì cách
viết đơn xin việc. Anh đã rất dũng cảm khi không nhận một nhà thiết
kế tài năng mà bất cứ công ty trang sức nào cũng muốn. Mặc dù bản
thân đã đọc lướt qua cái tên “Saya June – Tử La Lan” kia. Nhưng bây giờ
thì thế nào? Anh là sếp, cũng là người yêu của cô, người có khuôn
mặt giống như đúc Vũ Thiên – tình yêu đầu tiên và có lẽ cũng là
cuối cùng của Saya, cô đã từng nghĩ như thế.
~~*~~*~~*~~*~~
“Anh
mừng vì điều đó!” – Tuấn Tú nhếch môi nói.
“Vì
cái gì cơ?!”
Một ngày mưa khác,
cũng tại Lolita, anh đã đến, nhưng không phải của quá khứ, mà là của
hiện tại và tương lai. Mười ngón tay đan vào nhau, chiếc nhẫn vàng
trên tay anh và em sáng lấp lánh. Anh đã nói rằng mình cảm thấy vui
mừng, em đã hỏi vì sao… Và anh trả lời rằng…
“Vì
em đã chọn anh thay vì Vũ Thiên!”
Quá khứ của em là
người có khuôn mặt giống anh như đúc. Và anh cứ ngỡ mình đã đến
chậm…
Nhưng!
Hiện tại và tương
lai của em là anh, Saya này, giữa Vũ Thiên và Tuấn Tú em chỉ có thể
chọn một. Và anh là người em chọn…
Lolita – nơi bắt đầu
tình yêu của chúng ta!
Capuchino – tách cà
phê đã đưa anh và em đến với nhau! Nếu năm đó, anh không mời em li cà
phê kia, có lẽ ngày hôm nay đã không tồn tại!
Mưa mùa hạ – cơn mưa
khiến em hoài niệm, nhưng nó đã đưa lối cho anh.
Tử La Lan – nhưng em
là nguyên nhân của tất cả. Không có em sẽ không có ngày hôm nay, cái
ngày mà đôi ta mãi mãi bên nhau, cùng nắm tay đi dạo trên phố.
Vậy
coffee, mưa và em là thứ đã vẽ lên bức tranh này, phải không?!
Bức tranh vẽ chúng
ta…
“Không
chỉ có chúng ta đâu!” – Saya dùng cọ, tiếp tục vẽ
lên bức tranh đã hoàn chỉnh một bóng hình. Tuấn Tú cười khẽ, ôm lấy
vai người vợ bướng bỉnh của mình, thì thầm.
“Ừ,
con có cả anh ấy nữa – Vũ Thiên, thiên thần đã mang em đến!”
Trên bầu trời xanh
thẳm em đã vẽ thêm khuôn mặt của quá khứ đang mỉm cười. Bãi biển
lặng sóng, hai thân ảnh để lại dấu chân trên cát, mười ngón tay đan
chặt, thật hạnh phúc…
~~*~~*~~*~~*~~