Vòng bảy người - Chương 53 - Phần 1
Chương 53: Ước hẹn cuối cùng
11:10
Mộ phần công chúa
Ba
người Trần Hạo bị dồn đến tuyệt cảnh, cùng lúc đó, Diệp Vỹ rốt cuộc cũng mang
theo Khỉ Còi đến được trước bảy trụ đồng trong mộ phần công chúa kia, cũng đã
kể cho hắn biết về cố sự của bảy quỷ cùng tộc mẫu Tương tộc.
Diệp
Vỹ trầy trật muốn khởi động thân thể: “Hiện giờ chúng ta phải tiến vào mộ thất
chân chính, nơi đó mới là đích đến cuối cùng của chúng ta. Khụ khụ, tôi vốn
tưởng rằng có thể ở chỗ này chặn đứng Phùng Lão Cửu, nhưng cậu ta hoàn toàn
không thấy cơ quan bẫy rập của nơi này, thậm chí không đập bể những lọ gốm này
liền trực tiếp tiến vào, xem ra còn có một đường tắt khác. Hiện giờ chúng ta
cũng chỉ đành dựa vào vận khí.”
Khỉ
Còi cau mày nói: “Vậy con mèo kia rốt cuộc là thế nào?”
Diệp
Vỹ đẩy tay Khỉ Còi ra, nói: “Con mèo nọ là lão thái thái của chúng tôi nuôi...”
Khỉ
Còi nhìn chằm chằm Diệp Vỹ, Diệp Vỹ lại cúi đầu, Khỉ Còi chậc một tiếng, nói: “Được
rồi, không muốn nói thì thôi, vậy chúng ta làm sao đây? Bước tiếp theo chúng ta
làm gì?”
Diệp
Vỹ kinh ngạc ngẩng đầu, gã vốn tưởng rằng Khỉ Còi sẽ tiếp tục hỏi tới cùng, nhưng
không ngờ cho tới hoàn cảnh này rồi, Khỉ Còi cư nhiên đã lựa chọn tin tưởng
mình. Khỉ Còi rụt cổ, phe phẩy tay nói: “Anh đừng cho rằng tôi tin tưởng anh, tôi
chỉ không muốn thêm phiền toái thôi.”
Diệp
Vỹ cười cười, khôi phục giọng điệu nhàn nhạt trước đây, gã nhìn bảy cây cột
nói: “Đã như vậy chúng ta đi nhanh thôi. Khi Lão Cửu chạy tới có lẽ cậu ta còn
có một đường sống sót. Mà dự đoán tệ nhất chính là bỏ lại cậu ta...”
Khỉ
Còi muốn phản bác, nhưng hắn nghĩ đến tình trạng của Lão Cửu, chẳng biết tại
sao, hắn cư nhiên cũng cùng nhận thức với Diệp Vỹ.
Thông
đạo trở về sau dưới sự hướng dẫn của Diệp Vỹ đi vô cùng thuận lợi, chưa từng
xuất hiện cơ quan hoặc trận pháp gì nữa. Khỉ Còi buồn bực nói: “Lão Cửu nói, cậu
ấy tiến vào nơi này phải đi qua rất nhiều chặng đường oan uổng.”
Diệp
Vỹ điều chỉnh đèn pin một chút, gã vừa tiến vào trong đã bắt đầu không yên lòng,
gã nói: “Đó là vì tôi đã phá tan mô hình trận pháp ban đầu của nó, giải thích
thế nào nhỉ? So sánh giống như tôi rút phích cắm điện của một cái máy vậy, sau
đó cái máy này sẽ tê liệt. Đạo lý kia vô cùng tương tự. Nhưng mà, tôi chung quy
cảm thấy Lão Cửu vẫn luôn nói dối, hơn nữa vô cùng cao minh.”
Khỉ
Còi cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên ngừng lại, Diệp Vỹ hỏi hắn làm sao
vậy.
Khỉ
Còi chỉ vào phía trước nói: “Nhìn kìa! Có ký hiệu của Trần Như Lan.”
Lúc
này Khỉ Còi phát hiện, ở cuối thông đạo là một cái động thật lớn, xem hình dáng
là bị người miễn cưỡng nổ tung, bên mép tường đổ có một chữ dùng bút đánh dấu
viết.
Khỉ
Còi dùng tay áo chùi chùi: “Nghi lễ thất bại, thi giả hẳn phải chết.”
Chữ
“chết” cuối cùng kia còn chưa viết xong, hắn đoán ra đó là chữ gì. Hắn quay đầu
lại nhìn Diệp Vỹ, ánh mắt Diệp Vỹ vô cùng cổ quái. Gã nhìn mấy chữ này, không
ngừng mấp máy môi, còn mắng một câu “súc sinh”, nhưng Khỉ Còi nghe không được
phần sau gã nói gì, chẳng qua từ trong mắt gã thấy được một loại thống khổ sâu
sắc. Gã nhắm mắt lại: “Như Lan vô tội...”
Diệp
Vỹ đi ngang qua người Khỉ Còi, tiếp tục tiến về phía trước. Khỉ Còi nhìn chữ nọ
một chút, lại nhìn Diệp Vỹ, nói: “Đây là ý gì?”
Diệp
Vỹ nói: “Chân tướng, không cần tốn tâm tư hỏi nhiều nữa, chỉ cần đi vào sẽ rõ.”
Gã
hơi khựng lại, như tự nói cho chính mình, thì thầm nói: “Tôi là vì sửa chữa sai
lầm của Diệp gia mới đến đây.”
Đi
chưa được mấy bước, họ lại nghe được tiếng kêu cực kỳ chói tai, thậm chí Khỉ
Còi không cách nào phân biệt được thanh âm này rốt cuộc có phải Lão Cửu hay
không. Mà ngay sau tiếng gào tê tâm liệt phế kia, từ sâu bên trong mộ đạo
truyền đến tiếng mèo kêu vô cùng cổ quái, thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng mỗi một
lần vang lên, Khỉ Còi liền cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Sắc
mặt Diệp Vỹ trở nên cực kỳ âm trầm, dường như mấy chữ kia đã đả kích gã cực lớn.
Gã yên lặng nói: “Tiếp tục chạy về phía trước, nơi này còn có một thông đạo
khác hướng sâu bên trong, họ đã chạm phải cơ quan, thời gian chúng ta không còn
nhiều nữa...”
Diệp
Vỹ cũng cảm nhận được phản ứng của con mèo kia, gã thống khổ từ trong túi móc
ra một túi gấm, đưa cho Khỉ Còi. Khỉ Còi chẳng hiểu ra sao, Diệp Vỹ thấp giọng
nói vào tai hắn hai chữ: “Bảo mệnh.”
Khỉ
Còi khó hiểu nhìn gã, Diệp Vỹ lại không trả lời thêm gì nữa, che mắt. Khỉ Còi
cảm giác được mấy thứ phía sau kia lại tới, kéo Diệp Vỹ tiếp tục chạy vào trong.
Đoạn
cuối cùng kia căn bản không phải mộ thất gì, càng chạy vào trong, họ càng cảm
thấy càng cổ quái, chung quanh đều là đá tảng, phảng phất như nơi này là một
sơn động thiên nhiên, không hề có chút dấu vết của con người tạo nên. Khỉ Còi
buồn bực phía sau sự tráng lệ này cư nhiên là sơn động nguyên thủy như vậy, công
chúa này là vượn người Thái Sơn, sao lại đặt tại nơi thế này?
Trong
sơn động nguyên thủy này, chung quanh có có các loại cỏ không biết tên mọc hết
sức tươi tốt.
Diệp
Vỹ nói: “Loại cỏ này gọi là Tác Quỷ Hỏa Đăng. Đừng đến gần chúng.”
Khỉ
Còi hỏi: “Tại sao? Có quỷ?”
Diệp
Vỹ khó xử ho khan một tiếng: “Không, có độc...”
Con
đường này đi tới cùng, cơ hồ có thể dùng bít đường để hình dung. Bốn phía đều
là cây Quỷ Đăng dạng hồ lô, cây này phảng phất như có sự sống vậy, chỉ cần vừa
ngửi được mùi con người, chúng nó giống như không ngừng khép mở, bên trong lộ
ra nhụy hoa màu đỏ vô cùng yêu dị. Bốn phía tràn ngập một loại mùi hương khiến
người ta cực kỳ khó chịu, loại mùi này rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác
sợ hãi tử vong, tựa như hỗn hợp mùi của nhang đèn và hoa tươi dùng trong tang
lễ vậy.
Khỉ
Còi nắm đấm tay đi theo Diệp Vỹ tiếp tục hướng vào trong, nhưng càng chạy hắn
lại càng sợ hãi. Hắn phát hiện, loại dục vọng muốn sống cùng với cảm giác sợ
hãi tử vong này đan xen trong lòng hắn, hắn quả thực không cách nào bước đi
bình thường, mặc dù hắn biết khả năng sống sót vô cùng xa vời, nhưng sau khi
đến nơi này, hắn bắt đầu chân chính sinh ra sợ hãi với tử vong, đó là một loại
sợ hãi từ sâu trong nội tâm chui ra. Ý niệm không muốn chết cùng sống sót mong
manh trong đầu, tựa như dao nhỏ không ngừng cứa trong óc hắn.
Tiếng
hít thở của Khỉ Còi vô cùng dồn dập, Diệp Vỹ cũng chú ý tới dị trạng của hắn, song
chỉ nhàn nhạt nói: “Trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cậu chỉ có thể
mạnh tay đọ sức một phen. Tôi nói rồi, mệnh cách của cậu cực minh, cho nên tôi
mới để cậu lựa chọn nơi này. Nếu đổi lại là Chu Quyết, cậu ta không thể chịu
đựng được tang khí của cỏ Quỷ Đăng này.”
Khỉ
Còi nhìn gã, mặt Diệp Vỹ vô cùng tái nhợt, thêm vệt máu càng khiến gã nhìn qua
rất khủng bố. Ánh mắt của gã đã không phân được rõ ràng rốt cuộc là con ngươi
hay là tròng trắng, toàn bộ đều là huyết hồng. Khỉ Còi nắm túi gấm trong tay, cắn
răng nói: “Tôi biết, tôi sẽ không làm vướng chân anh.”
Diệp
Vỹ phá lệ vỗ vai hắn, nhu hòa nói: “Không sao cả.”
Khỉ
Còi nhắm mắt lại, hung hăng gật đầu, đối kháng với phần sợ hãi trong nội tâm
kia.
Diệp
Vỹ khựng lại một chút, nhưng gã vẫn không dừng bước. Lúc này từ bên trong động
truyền ra tiếng cười vô cùng thê lệ, thanh âm kia là phát ra từ một người phụ
nữ.
Khỉ
Còi cảm thấy thanh âm này rất xa lạ, nhìn Diệp Vỹ nói: “Chẳng lẽ thật sự có
người tiến vào sớm hơn chúng ta?”
Diệp
Vỹ cười lạnh nói: “Chính xác, đã sớm năm năm.” Lúc này ngoại trừ tiếng nước
từng giọt rơi xuống, còn lại là tiếng mèo kêu bén nhọn chói tai.
Khỉ
Còi thật sự nhịn không nổi nữa, một bước dài vọt qua đó, phía sau Diệp Vỹ không
ngăn cản hắn. Thình lình từ bên trong nhảy ra một thứ, Khỉ Còi vừa tập trung
nhìn, cư nhiên là con hắc miêu nọ. Con mèo kia thịt trên người đã rơi gần hết, chỉ
có đầu mèo kia hoàn hảo vẫn không hao tổn gì. Miệng mèo há cực lớn, lộ ra răng
nanh tràn đầy máu đen, con mắt đều sung huyết, nó hung tợn nhìn chằm chằm Khỉ
Còi, Khỉ Còi còn có thể cảm giác được nhiệt khí của nó. Con mèo kia chợt phát
hiện Diệp Vỹ, nức nở di chuyển về hướng gã, đôi mắt đã mất đi vẻ hung ác vừa
rồi, trở nên vô cùng thê lương khổ sở.
Lúc
này Diệp Vỹ làm ra một động tác khiến kẻ khác không sao giải thích được, gã một
tay nắm đầu mèo, nhấc nó lên. Gã nắm cực kỳ chặt, máu mèo bị gã bóp đầy tay, tựa
như huyết đằng mà lan tràn. Con mèo kia ngay từ đầu còn giãy giụa, nhưng chưa
được vài giây sau, đầu lệch sang bên liền tắt thở. Kế tiếp Diệp Vỹ lại làm ra
một chuyện khiến Khỉ Còi nằm mơ cũng không ngờ đến, gã ngửa đầu vắt máu của đầu
mèo vào trong miệng mình, tham lam uống máu mèo.
Đồng
thời, phía sau tiếng chuông và huyết khí cổ quái kia lại một lần nữa cuộn tới, bảy
quái vật kia rốt cuộc vẫn theo sang đây, chúng tựa như động vật mà bò đến, trên
người còn dính rất nhiều máu thịt đỏ tươi, mới nhìn vào còn tưởng rằng là cây
bông vải màu đỏ, mà thịt này lại như có sinh mệnh không ngừng mấp máy.
11:10
Mộ Quách Phác
Ngay
khi Khỉ Còi cùng Diệp Vỹ chân chính tiến vào sâu bên trong mộ phần công chúa, Tam
Béo chạy trước nhất rốt cuộc la lớn: “Nhìn kìa!”
Chu
Quyết và Trần Hạo vừa đi về phía trước nhìn, phát hiện phía trước dày đặc rất
nhiều bia đá thẳng đứng. Bia đá rậm rạp đến mức cơ hồ không có đường để họ đi, trừ
phi họ thật sự là võ lâm cao thủ, có thể đạp lên những tấm bia này chạy về phía
trước. Nhưng những tảng đá này đã được mài vô cùng sắc bén, tựa đường mũi đao
làm bằng đá vậy.
Chu
Quyết quay đầu nhìn lại, tiếng chuông nọ đã biến mất. Cậu không rõ ràng lắm, vừa
xoay đầu, bóng người màu đen kia cơ hồ xuất hiện ngay trước mắt cậu, Chu Quyết
suýt nữa đã bị huyết khí nọ làm cho ngạt chết. Cậu liên tục lui về được Trần
Hạo kéo được, đám người màu đen kia cứ thế đứng trước mặt họ, mà họ đã không
còn đường lui nữa. Chu Quyết trong nháy mắt tiếp xúc tới đám quái nhân màu đen
kia, cảm giác được mình sẽ tan ra. Cậu ôm lấy cánh tay mình, hoảng sợ phát hiện
da trên tay cư nhiên đã rớt xuống một miếng lớn. Cậu bụm cánh tay, sắc mặt
trắng bệch. Chu Quyết nói: “Chúng ta... Chúng ta sẽ bị chúng hút đi. Chúng sẽ
hút hết máu thịt trên người chúng ta.”
Lúc
này, Tam Béo bỗng dưng hô: “Có đường! Có đường! Các cậu nhìn bên đó xem!”
Tam
Béo chỉ vào một khe hở cực kỳ khó để mắt đến trong những thạch bích này. Chu
Quyết suýt nữa bị tức chết, nói: “Mẹ nó, ngay cả tớ cũng chen không vào được, đem
băm cậu nhét vào đó sao?”
Nhưng
tình cảnh này đã không cho phép họ tiếp tục suy nghĩ nữa, còn do dự tiếp chỉ có
chờ chết. Trần Hạo là người đầu tiên nhảy xuống, lúc hai người tưởng rằng anh
sẽ nện lên tảng đá kia bị chém chết, anh cư nhiên yên ổn đứng ở chính giữa tấm
bia đá, anh nói: “Mau nhảy, nhảy về hướng anh.”
Tam
Béo và Chu Quyết liếc mắt nhìn nhau, phía sau đã không cho phép họ do dự nữa, Tam
Béo cũng cảm giác được loại lực hút cổ quái này, hắn cảm thấy thân thể của mình
đau đớn tựa như muốn tách rời. Hai người nhắm chặt mắt nhảy xuống theo, sau đó
họ phát hiện, nơi nhảy xuống vừa vặn là một khối đất trống, mặc dù diện tích
không lớn, nhưng cũng đủ cho họ đứng thẳng. Nơi vừa rời khỏi lần lượt thay đổi
đan xen nhau, bốn phía thạch bích còn vô cùng thiếu đạo đức mà mài bén ngót, nếu
nhảy không tốt một chút, xương sọ lập tức vỡ vụn như trứng gà vậy.
Mà
Tam Béo chính là cái vận khí hơi thiếu chút nữa kia, mu bàn tay trái của hắn bị
mép bia đá quẹt vào cắt vô cùng sâu, ngay cả thịt cũng lồi ra.
Tam
Béo đau đến phát khóc. Chu Quyết nhìn cảnh tượng thạch đao bốn phía dày đặc như
rừng rậm, căn bản là từ một tuyệt cảnh này nhảy vào một tuyệt cảnh kia.
Tam
Béo hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía trên, nói: “Chúng ta làm sao qua được? Thúy
Nương họ làm sao thành công được?”
Trần
Hạo nhìn thạch bích, nói: “Chúng ta phải tìm được đường chính xác, nếu không sẽ
bị nhốt chết ở chỗ này.”
Tam
Béo nói: “Đá nơi này quả thực sắc bén tựa lưỡi dao, chúng ta làm sao mới có thể
ra ngoài hả? Chẳng lẽ thật sự đem mình làm khoai tây mà gọt?”
Lúc
này, Chu Quyết lại một lần nữa cảm nhận được cỗ huyết khí áp bách nọ, khi bảy quái
vật kia tiếp cận mình, cậu liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong lúc bối rối, đèn
pin trong tay cậu không cẩn thận đập phải thạch bích, thạch bích phát ra một
tiếng vang vô cùng thanh thúy.
Trần
Hạo đột nhiên ngẩng đầu, thì thào nói: “Chẳng lẽ...”
Nói
xong anh cũng cầm đèn pin gõ thạch bích, thạch bích phát ra thanh âm bất đồng, anh
cả kinh nói: “Đây là bàn thạch!”
Trần
Hạo lại vội vàng gõ thạch bích bốn phía, quả nhiên truyền ra đủ loại thanh âm
bất đồng, như chuông nhạc cổ đại vậy. Trần Hạo nói: “Sơn Hải Kinh - Tây Sơn
Kinh có viết: ‘Tiểu hoa chi sơn... Mỗi tảng đá một âm thanh.’ Quách Phác từng
ghi: ‘Có thể làm nhạc thạch.’ Cho nên nói, đá nơi này có thể diễn tấu những
thanh âm bất đồng.”
Chu
Quyết nói: “Thế thì sao?”
Trần
Hạo nhìn bốn phía, lại gõ vài cái, nói: “Đây là trận pháp, dùng âm dương ngũ
hành làm nguyên tắc, ngũ hành diễn hóa thành ngũ âm, thì ra là: Bàn Thạch Ngũ
Âm[1] trận.”
[1]
Ngũ Âm bao gồm âm hầu, âm nha, âm thiệt, âm xỉ và âm thần.
Trần
Hạo nhanh chóng gõ thạch bích, thanh âm của thạch bích tựa như chuông nhạc phát
ra tiếng vang, mà thanh âm tiếng vang quanh quẩn trong không gian này vô cùng
xa xăm.
Chu
Quyết nói: “Chúng ta làm thế nào dựa vào những thứ này tìm được đường ra?”
Trần
Hạo cau mày nói: “Ngũ âm phân biệt là cung, thương, giác, trưng, vũ, đại biểu
cho ngũ hành - thổ, thủy, hỏa, kim, mộc, mà trong đó cung là ngũ âm chi quân, thương
là ngũ âm chi thần, quan hệ giữa hai thứ đó như âm dương, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng
ta chỉ cần phân biệt được mối quan hệ giữa những âm luật là được, đi theo anh.”
Trần
Hạo mang theo hai người Chu Quyết quẹo trái quẹo phải vòng vo bên trong thạch
bích này, nói đến cũng lạ, cư nhiên thật sự khiến cho họ đi ra một con đường
hẹp quanh co. Trần Hạo thỉnh thoảng gõ thạch bích, nhưng số lần anh gõ cực kỳ
có hạn, đi thật lâu cũng chỉ một chỗ mà thôi.
Tam
Béo nói: “Chúng ta dứt khoát một đường gõ qua đi thôi.”
Trần
Hạo liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào thạch bích nói: “Âm vực của tảng đá kia ngoại
trừ đại biểu ngũ hành, còn đại biểu ngũ tạng trong cơ thể người, nếu sử dụng
quá độ, sẽ tạo thành thương tổn cho nội tạng.”
Tam
Béo vội vàng bụm ngực, mà vào thời khắc này, Trần Hạo bởi vì cùng Tam Béo nói
chuyện mà rẽ sai, balo anh bị bàn thạch bén nhọn cắt một cái miệng. Khiến kẻ
khác không thể tin được chính là, chỗ sâu nhất của balo Trần Hạo cư nhiên lộ ra
một khuôn mặt người, khuôn mặt người lộ ra một loại nụ cười hết sức âm trầm.
Chu
Quyết không ngờ tới sẽ thấy một màn như vậy, sợ đến kêu lên. Mà Trần Hạo cũng
biết bí mật bị phát hiện, thoáng cái sắc mặt trắng bệch. Lúc này, từ lỗ hổng
của balo bên trong kéo dài ra rất nhiều tóc. Trần Hạo nhắm mắt lại, biết sự
tình giấu giếm không nổi nữa. Tam Béo sợ đến vội vàng từ bên cạnh Trần Hạo nhảy
ra, chỉ vào Trần Hạo nói: “Anh... Anh...”
Trần
Hạo yên lặng buông balo, anh vẫn luôn cúi đầu, cho nên không nhìn được vẻ mặt
anh. Chu Quyết cảm giác giờ phút này Trần Hạo so với thứ quỷ mị phía sau này
càng làm cậu rùng mình, anh mang theo đầu lâu kia từ khi nào?
Động
tác của Trần Hạo vô cùng thong thả, tựa như một kẻ bị chướng ngại hành động vậy.
Anh không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, từ trong balo móc ra đầu lâu của một
người phụ nữ. Đầu lâu đã khô, da nhăn nhúm căn bản nhìn không ra tuổi, nếu
không phải từ mái tóc dài để nhận biết, hai người Chu Quyết căn bản nhìn không
ra đầu kia rốt cuộc là nam hay nữ.
Trần
Hạo vô cùng cẩn thận cầm lấy đầu lâu này, thận trọng gạt mái tóc đen nhánh qua
hai bên, khuôn mặt của người này liền hướng Chu Quyết và Tam Béo. Anh ngẩng đầu
nhìn hai người: “Nàng, chính là Thúy Nương.”
Trần
Hạo vừa dứt lời, thạch bích liền phát ra thanh âm vô cùng bất an, thạch bích xa
xa bắt đầu nổ tung, tựa như có chất thuốc nổ ở đó vậy, mà huyết khí nọ cũng
hướng về phía họ lan tràn đến, trong huyết khí còn truyền đến một tiếng cười
khiến người ta vô cùng thoải mái.
“Hóa
ra ngươi đã tìm được thi thể của nàng rồi à...”

