Im lặng - Chương 5 phần 2
Dũng và Bình cáo từ người trưởng thôn và rời khỏi căn nhà
thì đã hơn bốn giờ chiều, vẫn cái không khí ảm đạm, nặng nề, bầu trời còn âm u
quá.
Như vậy là mọi chuyện có phần sáng tỏ nhưng càng làm cho Bình
và Dũng càng đâm lo lắng. Bởi lẽ nếu hồn ma của người đàn bà Tư Ngọc Lan là kẻ
gây ra lời nguyền ác ngiệt và giết người thì biết hóa giải sao đây? Sau khi nói
chuyện với ông trưởng thôn thì có phần đã sáng tỏ. Mọi chuyện đã dễ hình dung
hơn. Bọn người gây ra cái chết cho bà ta đã phải trả giá, xác bà ta xem như
được chôn cất đàng hoàng, vậy chỉ còn có điều là về đứa con gái, có lẽ đây là
chìa khóa để hóa giải lời nguyền. Đó có thể là: "Trong ba ngày phải tìm
cho ra con gái của ta". Đây là cách phá giải lời nguyền chăng? Nhưng ba
ngày là tính từ khi nào?
Cả Bình và Dũng đều có chung suy luận và nhận định như vậy.
Khi về tới nhà Bình. Họ lại lao vào chiếc laptop mong tìm ra chút thông tin gì,
dù là mỏng manh nhất. Vừa lúc đó, điện thoại đổ chuông. Dũng nhấc máy:
- Alo... Alo, anh Dũng hả? Em Lâm nè.
- Xin lỗi, Lâm nào?.
- Mình mới gặp nhau ở nhà anh Bình hồi sáng.
- Ừm, anh nhớ rồi, có chuyện gì không em?.
- Em đợi anh ở quán café Điểm hẹn nha anh! Em cần sự giúp đỡ
từ anh.
Dũng chưa kịp ừ hử gì thì đã nghe tiếng cúp máy.
Bình nhìn Dũng và như biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn nói:
- Hồi trưa nó xin số điện thoại của cậu. Con bé này nó vậy
đó. Đã làm gì là như bắt ép người
ta. Thôi cậu cứ đi gặp nó. Bên họ đã vào cuộc điều tra rồi. Sớm muộn gì cũng
vậy thôi. À, anh cũng nên nhờ con bé xem giúp hồ sơ vụ án hiếp dâm, giết người:
Tư Ngọc Lan luôn nha.
Dũng cũng không
buồn nói thêm điều gì. Rõ ràng là không bằng cách này hay cách khác, nữ cảnh
sát này cũng moi được thông tin thôi. Không từ Bình và Dũng thì từ Đặng Lê,
nghĩ vậy hắn đứng dậy, lấy xe rời khỏi ngôi nhà và đến điểm hẹn.
Trên mạng, không
có thông tin gì nhiều của Trần Ngọc Minh Nguyệt – con gái của Tư Ngọc Lan. Chỉ
có vài thông tin về các bài báo mười năm trước. Còn về sau cái chết của Tư Ngọc
lan thì không thấy gì. Một sự bế tắc trước mắt.
Còn phía Dũng,
sau câu chuyện, có vẻ như Lâm vẫn hoài nghi dữ lắm. Cô ta cứ bán tin bán nghi
những gì Dũng kể. Nhưng điều đó không làm cho Dũng cảm thấy buồn, ngược lại hắn
nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Thà đừng tin vào câu chuyện quái dị này, biết đâu đó
cũng là một cách để sống sót và thoát khỏi chuyện này. Tất nhiên hắn không quên
nhờ Lâm lục lọi lại hồ sơ của vụ án Tư Ngọc Lan. Và nhận được sự chấp thuận từ
Lâm.
Lúc hai người rời
khỏi quán thì trời cũng nhá nhem tối. Dũng chia tay Lâm và trở về nhà mình. Hắn
cũng không quên dặn dò Lâm sớm cung cấp cho hắn những thông tin liên quan đến
vụ án Tư Ngọc Lan mười năm trước.
Tối hôm đó, cả
Bình và Dũng đều không chợp mắt được. Những chuyện đã xảy ra và những dự đoán
sắp xảy ra làm cho cả hai hoang mang tột độ. Sự việc tuy một phần đã sáng tỏ,
nhưng mấu chốt để phá giải lời nguyền có lẽ là người con gái nhưng cô ta vẫn là
ẩn số. Rồi mọi chuyện càng phức tạp hơn khi bên phía công an cũng đang điều
tra. Nói phức tạp bởi vì theo linh cảm của cả Bình và Dũng thì chuyện này càng
nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Nhưng xem ra có cản thì cũng không được
nữa rồi!
Lúc này, điều làm
Bình lo ngại nhất chính là khoảng thời gian ba ngày đã được nhắc tới. Khoảng
thời gian này được xác định sao đây? Phải chăng chính là khoảng thời gian bắt
đầu tính từ khi đọc cuốn nhật kí ma? Nếu như vậy, thì từ lúc Hắn và Dũng đọc
cuốn nhật kí đã trôi qua hai ngày. Vậy thời gian chỉ còn ngày mai là hạn cuối?
Nghĩ tới đây, hắn chợt tái người lại, hắn đưa mắt nhìn qua bên cạnh, nơi vợ hắn
đang yên giấc trong chiếc chăn. Hắn không muốn kết cục phải như vậy, hắn nghĩ
đến con gái hắn, rồi nghĩ vu vơ nhiều thứ khác, sau khi hắn chết rồi vợ hắn
chết. Một khung cảnh thật đau thương...
****
Trời vừa hừng
sáng, Bình đã nhận được điện thoại của Dũng. Họ hẹn nhau đi ăn sáng và gặp trao
đổi một vài vấn đề.
Sau cuộc, cả hai
đều đồng ý rằng khoảng thời gian ba ngày là một điều khó lí giải? Nhưng... tất
nhiên là không còn lâu nữa. Thời gian đã cận kề nay mai. Tuy chưa thật rõ ràng
nhưng họ linh cảm hình như hạn cuối... chính là hôm nay, cho dù không có cơ sở
rõ ràng. Cả hai đều trở nên lo lắng tột độ khi nghĩ như vậy.
Lúc này, Dũng
cũng nhận được điện thoại của Lâm. Liền sau đó, cả hai tức tốc đi tới trại giam
của huyện.
Tại đây, Lâm đã
chờ sẵn. Cô đã xem qua hồ sơ về vụ án mười năm trước... Có năm tên bị bắt về
tội hiếp dâm, giết người trong vụ án Tư Ngọc Lan. Sau đó, người ta phát hiện bà
ta bị bệnh si đa. Những tên tội nhân này sau khi nghe tin này thì có kẻ đã tự
tử và những tên còn lại thì một thời gian như nhau đã cùng phát bệnh tâm thần.
Điều đặc biệt là những kẻ này phát điên hầu như cùng một thời gian. Một điều mà
không ai hiểu nổi. Có người còn đồn rằng, đó là quả báo. Sau một khoảng thời
gian những tội nhân này sức khỏe trở nên càng ngày càng yếu và lần lượt chết
vào những năm sau đó. Vụ án dần dần chìm vào quên lãng từ đó. Và như vậy cũng
đã mười năm trôi qua.
Hôm nay, Lâm hẹn
Dũng và Bình tới trại giam vì có một số điều hết sức khó hiểu và lạ lùng. Đó
là, vào khoảng thời gian mà các tội nhân bắt đầu phát điên thì họ hay nói lảm
nhảm và có một tù nhân viết vẽ lên tường những hình thù kì lạ và những dòng chữ
khó hiểu lên tường bằng chính máu của mình, hắn ta chết sau cùng nhất và cùng
lúc bức vẽ hoàn thành. Điều này như một ẩn số trong mười năm qua của trại giam
và điều mà ngày càng không bao giờ lãng quên cùng năm tháng.
Có khoảng thời
gian, sau khi những tội nhân này lần lượt chết đi đã có những tin đồn rằng trại
giam bị ma ám. Điều kì bí chính là những bức tường có những bức vẽ của những
tội nhân. Dù lãnh đạo trại giam đã cho quét sơn để che đi những hình vẽ nhưng
chỉ qua một đêm là những hình vẽ đó lại nổi rõ lên trên nền tường mới. Vẫn một
màu đỏ tươi của máu. Một điều gây hoang mang hơn nữa là từ khi có các bức vẽ
đó, thì không một tù nhân nào ở nổi trong đó. Chỉ cần ai ở trong căn phòng đó
qua một đêm là họ la hét và bắt đầu có những biểu hiện của tâm thần. Cho nên,
kể từ đó căn phòng này được niêm phong, không cho bất kì ai lại gần nữa.
Trước mắt ba
người, trên một mặt tường có một bức hình đỏ nhòe nhẹt, với những hình thù khó
hình dung. Mặc dù xung quanh bức tường với những rong rêu, cũ kĩ nhưng những
hình vẽ đỏ chói vẫn như mới vừa vẽ lên. Họ chăm chú nhìn vào bức vẽ.
Lúc này, Dũng
toát mồ hôi vì hắn nhận ra bức vẽ đó... Chính là vẽ bóng ma, cái bóng ma mà
Bình đã chụp được trong căn hầm. Trên góc bức tường, chi chít với chỉ một chữ:
"chết" chạy thành hàng.
- Cậu nhận ra bức
vẽ không? – Dũng quay sang Bình.
Bình nhìn Dũng
với ánh mắt thăm thẳm và ậm ừ, trên trán rịn những giọt mồ hôi lấm tấm. Bình
không khó để nhận ra chủ thể của hình vẽ này. Một cái bóng ma với đôi mắt khoét
sâu và căm phẫn. Một sự ảm đạm tràn ngập khắp căn phòng. Một lúc sau, Bình lục
đục lấy chiếc máy ảnh trong túi xách ra bấm chụp một hồi, trên trán mồ hôi vẫn
rịn ra không ngớt.
Cả Bình và Dũng
không ai nói ra, nhưng họ biết bức vẽ như một thông điệp mà những tên tù nhân
năm xưa đã để lại. Hay chính con quỷ tự họa và để lại một lời cảnh báo cho hậu
thế?
Thật ra, lúc này
thì cả hai người đã gần như hiểu hết những việc đã xảy ra. Họ đã bớt hoang mang
bởi bức hình quái dị trên tường mà họ bắt đầu lo sợ với những chuyện sắp xảy ra
với họ. Bình im lặng rời khỏi căn phòng, Dũng và Lâm cũng ra khỏi căn phòng sau
đó.
- Hiện thời em
bận chuyện, các anh cứ về nhà, có chuyện gì em sẽ liên hệ với các anh. – Nói
rồi, Lâm cúi chào và thẳng bước.
- Khoan đã, em để
ý đến thông tin về người con gái của Tư Ngọc Lan dùm anh nha, có gì nhớ thông
báo sớm dùm anh nha. – Bình nói với theo. Lâm quay nhìn lại cúi chào lần nữa
rồi quay đi thẳng vào trụ sở công an huyện gần đó.
Bình và Dũng đứng
tần ngần một hồi, không ai nói ai họ rời trại giam và dông xe về nhà Bình.
Đã hơn năm giờ
chiều.
Cả ngày hôm nay,
từ khi đi trại giam về, trong lòng Bình và Dũng sốt ruột đến phát điên. Ánh mắt
của cả hai hiện lên nỗi lo sợ tột cùng. Họ nghĩ đến cái chết chờ đợi họ đêm
nay.
Không phải họ
không làm gì để thoát khỏi nỗi sợ hãi này mà bởi vì họ không biết làm gì nữa.
Từ sáng đến giờ, họ cố lập luận mọi chuyện theo một logic, họ cố tìm cho ra một
lối thoát và tất cả chỉ tập trung vào một điểm đó là Trần Ngọc Minh Nguyệt –
con gái của Tư Ngọc Lan, và đó là một bế tắc chết chóc. Không có một thông tin,
không có một manh mối. Họ đã cố lập luận theo một chiều hướng khác, đọc đến
nhàu nát cuốn nhật kí nhưng... không thấy Minh Nguyệt đâu cả.
Điện thoại đổ
chuông.
Bình nhắc máy.
- Alo... Alo, anh
Bình hả, em bận quá, giờ mới liên lạc được, chuyện là người con gái của Tư Ngọc
Lan bị mất tích, anh nghe chưa?.
- Chuyện đó anh
biết rồi.
- Ừm, nhưng theo
những tiền bối theo vụ đó cho biết thì đối tượng tình nghi lúc đó có ông trưởng
thôn Lâm Sơn, tên ông ta là Nguyễn Bá Thanh.
- Em nói sao, ông
trưởng thôn à.
- Đúng, nhưng lúc
đó không có bằng chứng, cũng như chỉ là linh cảm của các tiền bối nên mọi
chuyện...
Lâm chưa kịp nói
hết câu thì nghe tiếng cúp máy.
Bình hớt ha hớt
hải trao đổi nhanh và cùng Dũng tức tốc vượt chặng đường hơn mười lăm cây số lên
Song Pha. Chiếc xe gắn máy tiến về hướng nhà ông trưởng thôn.
Tiếng thắng gấp
và tấp vào khoảng sân ngay nhà ông trưởng thôn mà hôm qua họ mới gặp. Hai người
tiến thẳng vào trong nhà. Ông ta không có nhà. Người nhà cho biết ông ta đã qua
khu vườn bên kia. Tất nhiên Dũng và Bình biết là khu vườn nào. Họ cứ thế lao
nhanh ra sân và ra đường hướng về khu vườn của Tư Ngọc Lan.
Mọi chuyện diễn
ra nhanh và gấp gáp, có linh tính chẳng lành, hai thanh niên trong nhà ông
trưởng thôn cũng lao theo hai người khách.
Dũng và Bình đạp
cửa bước vào trong căn nhà đang sáng đèn. Trước mắt họ, ông trưởng thôn với mái
tóc bạc và khuôn mắt với những nếp nhăn, ánh mắt ánh lên sự xa xăm. Lúc này,
sáp kề sau lưng Bình và Dũng là hai người thanh niên nhà ông trưởng thôn.
Ông già vẫn ngồi
bình thản như trông đợi và thản nhiên với những hành động lỗ mãng của hai vị
khách. Ông ra hiệu cho hai người thanh niên cứ đi về và sau đó mời hai vị khách
ngồi xuống ghế. Lúc này, Bình và Dũng không nói gì, ánh mắt của hai người cứ
xoáy vào khuôn mặt ông già.
Một hồi, hai
người thanh niên cũng chịu đi ra khi thấy tình hình không có biến động gì. Ông
già đi tới khép cánh cửa lại rồi chậm rãi quay lại bàn, ngồi xuống, rót nước
mời Bình và Dũng, giọng run run:
- Không biết nhà
báo lại tìm tôi có chuyện gì nữa?
- Ha ha, tôi nghĩ
ông biết bọn tôi tới đây là chuyện gì rồi chứ? – Bình ra vẻ khinh khi. Hắn
không muốn vòng vo. Mọi chuyện không còn nhiều thời gian để cà kê nữa.
- À, chuyện người
đàn bà tên Lan… gì đó. Tôi đã nói hết rồi. Tôi cũng chỉ có biết như vậy thôi. –
Người đàn ông vẻ lấp liếm trả lời.
- Tôi nghĩ ông
phải biết nhiều hơn thế nữa chứ. - Dũng lên tiếng.
- Tôi không
hiểu... hai anh nói gì cả. – Người đàn ông trả lời đứt quãng, ánh mắt có chút
thay đổi.
- Thôi đi. – Bình
quát – Ông hãy thành thật đi, chúng tôi đã biết hết rồi, chuyện của con gái bà
ta. - Bình phủ đầu.
Lúc này, sắc mặt
người đàn ông biến đổi, ánh mắt vẻ lơ đãng không tập trung. Ông ta im lặng.
Nhận thấy được tiến triển khác thường này, Dũng bồi thêm:
- Ông định che
giấu đến bao giờ nữa? Hãy khai ra mau đi. Ông định một tay che trời sao?
Người đàn ông tiếp tục im lặng, ông ta cúi mặt, hai tay bưng
mặt và vò đầu. Bình không đủ kiên nhẫn, hắn lao đến nắm lấy cổ áo ông ta và
quát:
- Thôi đi đừng vờ vịt nữa, kết thúc rồi, cô ta ở đâu?
- Bao năm qua... không có ngày nào tôi được thanh thản. –
Người đàn ông bắt đầu chậm rãi nói khi những kí ức tội lỗi của một đời dội
về...
... Vào một ngày cuối hè mười năm trước...
Lúc đó, Nguyễn Bá Thanh đã bước vào tuổi lục tuần. Đã bước
hơn nửa đời người, thăng trầm trong cuộc đời cũng đã qua. Hắn đương nhiệm làm
trưởng thôn của vùng này. Con cháu trong gia đình cũng yên ổn và ổn định. Đời
người như thế còn gì hơn.
Vào một ngày cuối hè, giống như bao ngày khác, hắn tới cơ
quan. Đó là lần đầu tiên hắn gặp người đàn bà tên Lan đi với đứa con gái tới
nhờ vả thủ tục hộ khẩu. Người đàn bà đã để lại ấn tượng sâu đậm trong hắn, bởi
một vẻ đẹp đậm đà.
Cũng như bao người đàn ông của vùng đất này, hắn trở nên si
mê sắc đẹp này cho dù hắn biết đó là việc không thể đối với cái tuổi và địa vị
của hắn. Nhưng bản năng người đàn ông trong hắn cũng không thể yên lòng được
khi trước một vẻ đẹp kiều diễm của người đàn bà.
Từ đó, dù có chuyện cần hay không, hắn cũng cố tạo cho mình
những lí do để thăm hỏi mẹ con Lan. Một phần vì nhà hắn cũng gần nhà Ngọc Lan,
vừa tình làng nghĩa xóm, vừa là chuyện giấy tờ công chứng. Hắn tỏ ra nhiệt tình
và ưu ái với mẹ con Lan. Đó cũng chỉ là những việc làm mang tính ga lăng với
người đẹp chứ không có gì đi xa.
Rồi một hôm, khi trời nhá nhem tối, hắn sang nhà Lan như bao
lần. Lan không có nhà, chỉ có cô con gái ở nhà. Người con gái tên Nguyệt niềm
nở đón ông trưởng thôn tốt bụng hay giúp đỡ mẹ con mình khi mới chân ướt chân
ráo vừa đến đây. Cô ta ngây thơ mời ông trưởng thôn vào trong nhà đợi mẹ về.
Bá Thanh lúc đó cũng bình thường vào trong ngôi nhà đợi Ngọc
Lan về. Lúc này, sau khi rót nước mời trưởng thôn uống để đợi mẹ thì Minh
Nguyệt trở lại bàn học, nhưng riêng Bá Thanh thì có sự xáo trộn trong lòng bởi
những đường cong của người con gái tuổi ô mai, hắn nhìn chăm chăm vào người con
gái.
Minh Nguyệt dù chỉ mười lăm, mười sáu tuổi đầu, nhưng cơ thể
lại phát tướng, phổng phao hơn bạn bè đồng trang lứa; cộng với vẻ đẹp thanh
khiết của khuôn mặt được thừa hưởng từ mẹ đã làm cho Bá Thanh không khỏi xuyến
xao. Trong đầu hắn bắt đầu những suy nghĩ đen tối và tội lỗi.
Hắn đợi hơn ba mươi phút mà vẫn chưa thấy Ngọc Lan về; thay
vì cáo từ ra về hắn lại chăm chăm vào bầu ngực căng tròn dưới lớp áo thun bó
sát của Minh Nguyệt. Lúc này, với những suy nghĩ bị quỷ ám, dục tính nổi lên
hắn không kìm chế được nữa.
Hắn lón lén đến sau lưng nơi bàn học Minh Nguyệt đang cặm
cụi viết. Bất ngờ hắn lòn tay ra trước bịt kín miệng cô bé, dùng thân người đè
mạnh lên Minh Nguyệt. Quá bất ngờ, người con gái cố chống trả quyết liệt nhưng
vô vọng tuy Bá Thanh đã vào tuổi lục tuần nhưng cơ thể vẫn còn cường tráng cộng
thêm dục tính đã tăng cao, hắn dùng cả thân người đè lên nạn nhân, hai bên
giằng co nhau làm những đồ vật trên bàn bay ra tứ tung xuống nền. Hắn ghì chặt
cơ thể người con gái xuống nền nhà sau đó đưa tay lòn vào sâu trong lớp áo ngực
rồi ra sức dày vò mặc kệ sự kêu gào không ra tiếng và giãy giụa của người con
gái. Thô bạo nơi bầu ngực một lúc, vẫn một tay bịt chặt miệng nạn nhân, dùng cả
thân người đồ sộ lực lưỡng ghì chặt người con gái, hắn vung tay kia xé toạt
chiếc áo thun để lộ làn da trắng ngần, rồi hắn bức tung chiếc áo ngực để lộ ra
hai bầu vú căng tròn trắng hồng với hai chiếc núm căng lên khi đã được kích
thích.
Sau một hồi giằng co. Người con gái yếu sức và dần bất lực
trước kẻ tội đồ. Thân hình trinh nữ dần buông lơi vào quỷ dữ. Sau khóe mắt, hai
dòng lệ tuôn trào theo tiếng nấc lên nơi cuống họng.
Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính. Hắn đứng dậy kéo
lại chiếc quần để mặc người con gái với cơ thể trần truồng nằm bất động trên
nền nhà. Ánh mắt đỏ gay nhìn trân trân không chớp mi, hai hàng nước mắt kéo dài
theo khóe mắt. Hắn quay lại nhìn người con gái và buông lời đe dọa, nếu cho ai
biết chuyện đã xảy ra thì hai mẹ con sẽ không bao giờ sống yên thân. Sau đó hắn
luồn ra khỏi cánh cửa và dông thẳng.
Sáng hôm sau, khi còn đang còn nằm trên giường hắn đã nghe
xôn xao bên ngoài đường. Bất chợt có người nhà vào cho hắn biết phát hiện một
xác chết lõa thể đầu con suối. Đó là bà Lan.
Hắn tức tốc chạy qua bên nhà bà Lan để tìm người con gái để
xem xét tình hình nhưng ngôi nhà trống không. Minh Nguyệt không có nhà. Công an
vào điều tra, bọn tội phạm bị bắt vì tội hiếp dâm, giết người. Hắn vẫn không
khỏi lo lắng. Lo lắng vì tội lỗi hắn đã làm có thể bị bại lộ, hắn cố tìm Minh
Nguyệt nhưng không thấy. Có thể cô ta đã tránh mặt hắn, hắn lo lắng tột cùng.
Hôm mà hắn xin cốt bà Lan về chôn tại nhà. Hắn có thấy Minh
Nguyệt nhưng vì lúc đó có đông người hắn không dám manh động, dù trong lòng hắn
đang rất lo sợ. Sau khi chôn cất xong hắn cố tạo cách tiếp cận cô ta nhưng xem
ra cô ta đang cố lẩn tránh hắn. Trong suốt, buổi tang lễ hắn không rời mắt khỏi
Minh Nguyệt.
Khi tang lễ kết thúc, hắn không thấy cô gái đâu cả. Hắn sốt
ruột đi tìm, có người chỉ cô ta đã rời đi. Hắn lập đức đuổi theo, mục đích của
hắn là sẽ gặp và tiếp tục đe dọa cô gái không được nói cho ai biết hành vi tội
lỗi của hắn. Nếu không được, hắn sẵn sàng mua chuộc và van xin... Cô gái đã đi
đâu mất, hắn cố dò hỏi thì có người cho biết có thấy cô ta đi lên hướng hầm xe
lửa cũ.
Hắn lập tức lên căn hầm xe lửa, khi vừa tới đầu con đường
chỉ cách căn hầm hai trăm mét. Hắn thấy cô gái đang ngồi trên tảng đá trong tay
cầm một cuốn sổ gì đó. Vừa trong thấy hắn cô gái đã hớt ha hớt hải bỏ chạy. Hắn
đuổi theo. Cô gái vẫn chạy. Tới căn hầm xe lửa, chần chừ một lúc cô gái chạy
thẳng vào căn hằm tăm tối. Hắn vẫn bám theo và với gọi nhưng chỉ nghe tiếng
vọng của những bước chân và tiếng gọi của chính hắn vọng ra rất quái dị. Căn
hầm bên trong tối như mực, hắn không thể nhìn thấy được gì.
Hắn lấy chiếc quẹt ga trong túi và bật lên soi đường, ánh
sáng hắt hiu không nhìn rõ mặt người. Bất chợt chân hắn như va phải vật gì mềm
mềm, hắn đưa chiếc quẹt ga xuống chân, thì hắn hoảng hồn, phía dưới chân hắn
Minh Nguyệt nằm sống xoài. Hắn nhìn kĩ lại thì thấy máu nơi đầu chảy ra, có lẽ
cô ta vấp té đầu đập phải cục đá tảng trước mặt. Nghĩ vậy, hắn cúi xuống, nâng
đầu cô gái lên, máu chảy ra ướt cả tay hắn. Ánh mắt cô gái như van nài sự cứu
mạng. Hắn định bế thốc cô gái đưa ra khỏi căn hầm nhưng hắn chợt khựng lại. Hắn
buông cô bé ra, và với tay lấy một cục đá giơ lên đập mạnh xuống đầu cô gái.
Tiếng cục đá đánh vào đầu người cứ lộp cộp vang vọng khắp căn hầm đen tối.
Hắn lạnh toát lưng khi ánh mắt của cô gái từ van xin chuyển
qua như đang cười, và hình như cô ta đang nhoẻn miệng cười. Cô ta đã thành quỷ
dữ sao? Tâm trí hoang mang, hắn vung đá lên đập liên hồi vào đầu vào mặt cô gái
cho đến khi hắn dừng lại thì khuôn mặt đẹp đẽ đã biến mất thay vào đó là một
khuôn mặt nhàu nát và bê bết máu. Hắn buông cục đá, giật lùi lại thở hổn hển,
mồ hôi và máu ướt đẫm cả áo và khuôn mặt hắn. Chiếc quẹt ga vụt tắt. Hắn ngồi
bất động một hồi lâu để định thần lại những việc đã vừa qua. Hắn không tin mình
có thể gây ra tội lỗi như vậy, hắn đã đi quá xa và không thể dừng lại được nữa,
linh hồn hắn đã bị quỷ dữ xâm chiếm. Hắn quyết định chôn giấu bí mật tội lỗi
của mình tại căn hầm này. Nghĩ vậy hắn bò dậy, bật quẹt ga lên và cố sức đào
một cái hố ngay cạnh tảng đá to, rồi cho cái xác xuống đó và lấp tạm lại...
Dũng lao đến với một cú đấm nảy lửa vào mặt lão già khi câu
chuyện tới đó. Hắn không kìm được sự tức giận. Hắn quát lên:
- Vậy là ông đã giết cô ta và chôn ở căn hầm?
Ông già với cái mũi hai dòng máu đang rỉ ra, im lặng khẽ gật
đầu và quỵ xuống. Căn phòng trở nên im lặng đến rợn người. Ba người đàn ông
cùng với nỗi hoang mang trong phút chốc chưa biết nói gì. Bất chợt giọng ông
già the thé:
- Để che giấu xác chết của con bé... để tránh người ta lai
vãng lại gần căn hầm sẽ dễ lộ ra xác chết.. Những ngày hôm sau, tôi thường tìm
kiếm và thâu những băng các sét có tiếng hò hét, khóc lóc, tiếng quỷ... hằng
đêm tôi đem lên căn hầm và mở cho máy chạy. Từ đó, người ta đồn thổi căn hầm có
ma nên không ai dám đến gần. Tưởng mọi chuyện sẽ là bí mật đến khi tôi chết...
Nhưng lương tâm tôi có lúc nào được yên. Mấy tháng gần đây... tôi luôn gặp ác
mộng. Trong giấc mộng con bé kêu tên tôi đòi trả thù. – Người đàn ông vẫn tư
thế quỳ, mặt không ngẩng lên lại tiếp tục rên rỉ:
- Cách đây, hơn hai chục ngày, vì quá sợ hãi và nơm nớp lo
sợ. Tôi quyết định trở lại căn hầm để hủy luôn hài cốt con bé.
- Ông đã làm gì bộ hài cốt, lão già độc ác? – Dũng lo lắng
quát lên.
- Chưa làm gì... Chưa kịp làm gì. – Người đàn ông chợt ngước
mặt lên. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và lắp bắp nói như rên trong kẽ răng:
- Hôm đó, tôi đem theo bọc thuốc độc Hồn Cốt Tán bí truyền
của gia đình, định là lên đó... khai quật xương cốt lên và rải chất độc để tiêu
hủy... Chưa kịp thực hiện ý đồ thì... thì tôi thấy chính ngay tảng đá một bóng
trắng trong màn đen với hai đóm đỏ... Quá sợ hãi tôi quăng bọc thuốc và lao
khỏi căn hầm... đến giờ tôi vẫn chưa dám trở lại.

