Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 34 phần 2
Khi nhận được tin tập
đoàn DG đã trở thành một trong những cổ đông lớn của Tân Bảo Thụy, Ninh Duy
Khải cảm thấy hơi bất ngờ.
Bởi vì bố con nhà họ
Chúc từng tuyên bố, sẽ không bao giờ bán cổ phần của Tân Bảo Thụy. Vậy mà mới
một thời gian anh ta rời khỏi công ti, gió đã xoay chiều khác.
Ninh Duy Khải chẳng
tốn nhiều công sức đã có thể tìm hiểu ngọn ngành. Hóa ra đối phương ra tay với
cổ đông vừa và nhỏ trước. Những cổ đông này đều là họ hàng hoặc nhân viên kì
cựu của Tân Bảo Thụy, trước đây cùng chủ tịch Chúc tạo dựng giang sơn, nên
được sở hữu một số cổ phần của công ti. Bây giờ bọn họ đã không thể đạt lợi ích
nhiều hơn từ Chúc thị nên trước đề nghị mua cổ phần với giá cao của DG, bọn họ
rất khó giữ vững lập trường.
Tuy nhiên, người thật
sự khiến Tân Bảo Thụy rơi vào nguy cơ chính là hai anh em nhà họ Chúc.
Đại diện thu mua của
tập đoàn DG là một người gốc Hoa tên Lâm Mạc Thần. Anh ta bí mật hẹn gặp riêng
hai anh em nhà họ Chúc. Mấy ngày sau, anh ta mua được 10% cổ phần trong tay hai
người. Như vậy, DG chiếm đến 30% cổ phần, trở thành cổ đông lớn của Tân Bảo
Thụy.
Trước sự thật này,
Ninh Duy Khải chỉ muốn chửi thề một câu.
Chắc không phải do một
tay gây dựng nên bọn họ không xót xa. Về việc tại sao hai anh em nhà họ Chúc
đồng ý bán cổ phần, Ninh Duy Khải nghĩ đến nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất, anh ta nắm
giữ Tân Bảo Thụy nhiều năm nên có ảnh hưởng rất lớn, rất sâu sắc. Có lẽ hai vị
công tử này không biết làm thế nào với doanh nghiệp và một đám nhân viên không
tín phục bọn họ.
Thứ hai, anh em nhà họ
Chúc chuyên quản lí ngành bất động sản và tài chính tiền tệ. Họ không có hứng
thú với ngành sản xuất túi xách lợi nhuận mỏng. Do đó, bọn họ mới bán cổ phần
trong tay rồi dùng khoản tiền lớn đó phát triển công ti của mình. Làm vậy, có
thể nâng cao tầm ảnh hưởng trong nội bộ Chúc thị. Bởi dù sao sau khi Ninh Duy
Khải bị đánh đổ, ứng cử viên thừa kế chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
Hơn nữa, một khi bán
Tân Bảo Thụy, sau này Ninh Duy Khải muốn làm lại từ đầu cũng rất khó. Đây chính
là một đòn nhằm vào anh ta.
Ninh Duy Khải không
thể không thừa nhận, nếu ở vào vị trí của bọn họ, anh ta cũng sẽ bán cổ phần
Tân Bảo Thụy.
Tình hình hiện tại
tương đối phức tạp. Chủ tịch Chúc Bác Vân sở hữu 20% cổ phần. Anh em họ Chúc
mỗi người đã bán 5% nên chỉ còn lại 10%, không loại trừ khả năng họ sẽ bán
tiếp. Chúc Hàm Dư sở hữu 15% cổ phần. Ngoài ra, còn 15% cổ phần phân tán trong
tay các cổ đông nhỏ, những cổ đông này lại là người của Ninh Duy Khải nên họ án
binh bất động.
Tập đoàn DG chiếm giữ
30% cổ phần. Cuối cùng ai có thể giành được quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy vẫn
còn là điều bí ẩn.
Về phần Chúc Hàm Dư,
Ninh Duy Khải hiểu rõ tại sao cô không bán. Nghe nói Lâm Mạc Thần từng tìm cô,
nhưng cô đều từ chối gặp mặt.
Chúc Hàm Dư tuy chẳng
biết gì nhưng cô cũng có sự cố chấp của mình. Chắc cô không ngờ cổ phần trong
tay mình bây giờ quan trọng như vậy. Cô chỉ đơn thuần không muốn bán thứ thuộc
về Chúc thị.
Ninh Duy Khải ngước
nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài.
Nhắc Tào Tháo là Tào
Tháo đến. Nguyên Tuấn gõ cửa đi vào, sắc mặt hơi kì lạ: “Ninh tổng, phu nhân
của anh đến rồi.”
Ninh Duy Khải hơi ngẩn
người, liền nhìn thấy Chúc Hàm Dư từ đằng sau Nguyên Tuấn đi vào.
Bốn mắt chạm nhau, sắc
mặt Ninh Duy Khải không chút thay đổi, trong khi ánh mắt Chúc Hàm Dư chứa đựng
rất nhiều tâm tình. Hai tay cô nắm chặt túi xách, đứng yên một chỗ nhìn anh ta.
Ninh Duy Khải lên
tiếng: “Nguyên Tuấn, chú ra ngoài trước đi.” Anh ta đứng dậy, mỉm cười tiến lại
gần vợ: “Hàm Dư, sao em lại đến đây?”
Đây là lần đầu tiên cô
bước chân ra khỏi nhà, đặt chân tới nơi làm việc của anh ta kể từ khi kết hôn
tới nay.
Chúc Hàm Dư cụp mi, né
tránh ánh mắt của chồng, đáp lí nhí: “Ba ngày nay anh không về nhà, em đến xem
anh thế nào?”
Ninh Duy Khải nhìn cần
cổ trắng ngần hơi cúi xuống của cô. Anh ta chưa thấy một người phụ nữ nào có
cái cổ nõn nà đẹp đẽ như vậy. Hôm nay Chúc Hàm Dư chỉ mặt bộ váy dài bình
thường, nhưng đứng giữa văn phòng của anh ta, cô vẫn tỏa ra khí chất cao quý
trang nhã, rung động lòng người.
Người vợ của anh ta là
một công chúa trời sinh. Nàng công chúa luôn sống trong tháp ngà ảo mộng, từng
là nàng công chúa mà anh ta mơ ước.
Ninh Duy Khải kéo tay
cô về bàn làm việc. Chúc Hàm Dư ngẩn ngơ đi theo anh ta, không nói một lời.
Ninh Duy Khải ngồi
xuống ghế, để vợ ngồi lên đùi mình. Chúc Hàm Dư không thoải mái: “Đây là phòng
làm việc…”
“Không sao đâu.” Ninh
Duy Khải hôn nhẹ lên cổ cô: “Bọn họ sẽ không vào đây.” Anh ta giải thích: “Mấy
ngày nay xảy ra vụ thu mua ầm ĩ ở bên ngoài, chắc em cũng nghe nói rồi. Vì vậy
anh mới không có thời gian về nhà.”
Nhiều lúc, lời giải
thích chẳng hề có giá trị. Trước kia dù bận đến mức nào, chỉ cần ở thành phố
Lâm, Ninh Duy Khải đều về nhà với vợ.
Nhưng Chúc Hàm Dư vẫn
gật đầu, rút một tập giấy từ túi xách đưa cho anh ta: “Em đến… để đưa cho anh
cái này.”
Ninh Duy Khải cầm lên
xem, sửng sốt trong giây lát: “Đây là…”
Đây là một bản ủy thác
cổ phần, bên trên viết: “Chúc Hàm Dư ủy thác toàn bộ 15% cổ phần của Tân Bảo
Thụy cho Ninh Duy Khải. Ninh Duy Khải thay cô thực hiện mọi quyền lợi của một
cổ đông. Bên dưới là chữ kí và con dấu của Chúc Hàm Dư, chữ kí mảnh mai và yếu
ớt như con người của cô.”
Ninh Duy Khải nhướng
mắt nhìn vợ: “Em biết hành động này có ý nghĩa như thế nào không?”
Có nghĩa, anh ta sẽ là
người quyết định ai trong số gia tộc Chúc thị hoặc tập đoàn DG có thể nắm quyền
kiểm soát Tân Bảo Thụy.
Ánh mắt Chúc Hàm Dư vụt
qua tâm tình mơ hồ, cô đáp khẽ: “Có nghĩa là, với số cổ phần Sa Ưng trong tay
anh cộng thêm số cổ phần này, ít nhất có thể bảo vệ Sa Ưng và các nhãn hiệu
khác, đúng không?”
Ninh Duy Khải gật đầu,
hôn cô: “Đúng vậy. Cảm ơn em, Hàm Dư.”
Chúc Hàm Dư đột nhiên
trào nước mắt. Cuối cùng, cô cũng buông hết lòng tự tôn yếu ớt, ôm cổ chồng
nghẹn ngào: “Duy Khải, không phải em đứng về phía bố và anh trai. Em chỉ hi vọng
mọi người không trở mặt, em muốn mọi chuyện tốt đẹp…”
Tim Ninh Duy Khải như
bị siết mạnh, anh ta ôm chặt vợ: “Anh hiểu, em đúng là ngốc…”
Ninh Duy Khải còn chưa
dứt lời, cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ cửa cộc cộc rồi bị đẩy ra.
“Ninh tổng, em đã hoàn
thành nhiệm vụ, đến báo cáo với anh.” Một giọng phụ nữ lanh lảnh cất lên.
Ninh Duy Khải và Chúc
Hàm Dư đồng thời quay đầu về phía cửa ra vào.
Một cô gái trẻ tuổi
thanh tú, mặc áo sơ mi trắng và váy công sở đang đứng ở cửa. Bắt gặp cảnh hai
người trong phòng ôm nhau, cô chớp chớp mắt. Nguyên Tuấn đứng sau lưng cô gái,
nghiêm giọng: “Lidia, Ninh tổng và phu nhân đang nói chuyện, cô ra ngoài đi
đã.” Nói xong, không đợi phản ứng của cô gái, anh ta lập tức đóng cửa.
Trong phòng khôi phục
bầu không khí yên tĩnh.
Ninh Duy Khải và Chúc
Hàm Dư lại hướng ánh mắt về phía đối phương. Anh ta cúi xuống định hôn vợ, cô
liền đẩy anh ta đứng dậy, nở nụ cười miễn cưỡng: “Anh cứ bận việc đi, em không
làm phiền nữa.” Cô ngập ngừng: “Tối nay anh có về…”
“Anh về.” Ninh Duy
Khải cướp lời Chúc Hàm Dư, giơ tay xoa đầu cô: “Đợi anh.”
Chúc Hàm Dư gật đầu,
lại liếc anh ta một cái rồi quay người đi ra ngoài.
Ninh Duy Khải tiễn vợ
khỏi văn phòng, đi ra thang máy. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của thư kí ở gian
ngoài, ánh mắt Chúc Hàm Dư vô tình dừng lại ở cô gái trẻ đang cúi đầu ngồi ở
đó.
Cô ta không nhìn cô,
cô cũng nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.
Cho đến khi lên xe ô
tô, giơ tay vẫy chào Ninh Duy Khải, tới khi xe chạy qua ngã rẽ, không còn nhìn
thấy hình bóng chồng, Chúc Hàm Dư mới ôm miệng khóc nức nở.
***
Việc Ninh Duy Khải
giành được 15% cổ phần của Tân Bảo Thụy nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Ngay
lập tức có rất nhiều người tìm anh ta, cũng có nhiều người chờ xem hành động
tiếp theo của anh ta. Ninh Duy Khải chẳng gặp một ai, bao gồm cả Lâm Mạc Thần,
người đàn ông bây giờ đã có tiếng tăm trong ngành túi xách.
Vài ngày sau, anh ta
hẹn gặp Lệ Trí Thành.
Tại cuộc gặp gỡ lần
này, hai bên đã có mục đích hết sức rõ ràng. Đối với Ninh Duy Khải mà nói, hiện
tại anh ta chỉ có khả năng kiểm soát nhãn hiệu Sa Ưng. Tình hình bên trong và
bên ngoài đều rất khó khăn, đây là thời cơ giúp anh ta đổi đời, nhưng cũng có
thể là vực thẳm khiến anh ta đánh mất “lá bài” cuối cùng.
Vì vậy, Ninh Duy Khải
cần tìm một chỗ dựa vững chắc.
Lệ Trí Thành biết rõ
hoàn cảnh của Ninh Duy Khải. Đồng thời, anh cũng cần trợ lực từ anh ta.
Buổi chiều hai người
đàn ông gặp nhau ở quán trà lần trước. Chỉ có điều lần này, trên xe của Ninh
Duy Khải không có Lidia, còn Lệ Trí Thành không dẫn theo Lâm Thiển.
Ninh Duy Khải chủ động
rót trà cho Lệ Trí Thành, cười cười: “Nghe nói DG cũng tỏ thái độ muốn mua Ái
Đạt, không biết tình hình tiến triển đến đâu rồi?”
Lệ Trí Thành trả lời
ngắn gọn: “Mấy hôm nữa sẽ có câu trả lời chính thức cho bọn họ.”
Ninh Duy Khải gật đầu,
không hỏi han nhiều. Anh ta cầm chén trà sứ, xoay xoay trong tay: “Tôi tưởng
anh là kẻ phá rối lớn nhất trong ngành, không ngờ chúng ta đều thành món ăn
trong đĩa của công ti nước ngoài.”
“Cũng chưa chắc.” Lệ
Trí Thành cất giọng bình tĩnh: “Nếu doanh nghiệp Trung Quốc đều tẩy chay vụ thu
mua, anh nhìn nhận thế nào về cục diện trong tương lai.”
Ninh Duy Khải đương
nhiên từng suy nghĩ về vấn đề này, anh ta mỉm cười đáp: “Theo suy đoán thông
thường, chúng ta có thể thắng trong thời gian ngắn, nhưng thời gian dài chắc
chắn thất bại.”
Lệ Trí Thành cầm chén
trà uống một ngụm: “Anh đã đọc qua tin tức về ngành điện gia dụng của Trung
Quốc chưa?”
Ninh Duy Khải đáp:
“Ngành của chúng ta khác bọn họ. Trong việc đối kháng nước ngoài, chúng ta có
lợi cũng có hại.”
“Tôi xin lắng nghe.”
“Lợi ở chỗ, ngành túi
xách tuy có hàm lượng kĩ thuật nhưng không cao như ngành điện gia dụng, hơn nữa
chất lượng và kĩ thuật giữa các công ti không cách biệt quá lớn như ngành kia.
Vì vậy, chúng ta chẳng cần khổ sở nghĩ cách không ngừng nghiêng cứu, không
ngừng nâng cao, để rồi lợi nhuận bị ép xuống đến mức thấp nhất. Hại ở điểm,
ngành điện gia dụng chú trọng chất lượng tính năng, chỉ cần nhãn hiệu tàm tạm,
người tiêu dùng sẽ quan tâm đến mức giá. Còn túi xách là vật phẩm thường ngày,
nói trắng ra, túi xách thể hiện địa vị và đẳng cấp của một cá nhân. Một khi DG
lợi dụng mạng lưới tiêu thụ của Tư Mỹ Kỳ, tiến vào thị trường Trung Quốc, một
khi người tiêu dùng đã làm quen và chấp nhận nhãn hiệu quốc tế này thì chúng ta
làm gì cũng vô ích, cạnh tranh về giá cả hay nâng cao chất lượng đều vô dụng.
Ví dụ, dù đắt hơn vài chục, thậm chí vài trăm nhân dân tệ, người tiêu dùng cũng
sẽ sẵn lòng bỏ tiền mua sản phẩm thuộc thương hiệu hàng đầu thế giới, chứ ai
mua sản phẩm nội địa. Hơn nữa, trong cuộc chiến giá cả, chưa chắc chúng ta đã
thắng đối phương. Đến lúc xu thế lớn qua đi, tôi và anh chỉ còn nước đóng cửa,
trở thành thương hiệu loại hai đứng sau DG.”
Câu nói này tuy có vẻ
bỡn cợt châm biếm theo phong cách thường thấy của Ninh Duy Khải nhưng “đánh
trúng chỗ hiểm,” chỉ rõ thiệt hơn. Nói xong, Ninh Duy Khải ngồi im nhìn Lệ Trí
Thành.
Lệ Trí Thành yên lặng
nhìn anh ta, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Một lúc sau, Lệ Trí
Thành mở miệng: “Vì vậy, nếu muốn thắng DG, bảo vệ thị phần, chúng ta chỉ có
một điểm quyết thắng then chốt, đó là ngăn chặn người tiêu dùng làm quen và
chấp nhận nhãn hiệu này.”
Ninh Duy Khải chau
mày. Nói một câu thật lòng, anh ta có cảm giác vô cùng dễ chịu khi trò chuyện
với Lệ Trí Thành. Câu nói vừa rồi của Lệ Trí Thành cũng là suy nghĩ trong lòng
anh ta. Có lẽ đây chính là cảm giác gặp kì phùng địch thủ?
Ninh Duy Khải cười
thầm một tiếng.
“Anh định làm thế
nào?” Ninh Duy Khải đi thẳng vào vấn đề.
Lệ Trí Thành hiển
nhiên đã có dự tính từ trước, anh đặt hai chén trà đến trước mặt Ninh Duy Khải:
“Tôi định tiến hành hai bước. Bước thứ nhất anh làm chủ, tôi phối hợp, tăng
thêm áp lực cho đối phương từ vòng ngoài, khiến bọn họ phải chịu áp lực lớn
trong quá trình thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.”
Ninh Duy Khải hiểu ý
Lệ Trí Thành, “vòng ngoài” là chỉ mạng lưới tiêu thụ, nhà cung ứng, các đại lí,
công ti vận chuyển trên cả nước. Hiện tại, anh ta vẫn là Chủ tịch Hiệp hội túi
xách, có mối quan hệ trong ngành. Ban đầu, anh ta định dùng chiêu này để phong
tỏa Aito. Bây giờ Lệ Trí Thành lại bảo anh ta áp dụng chiêu này vào đối thủ
nước ngoài, nghĩ lại cũng thấy nực cười.
Trước sự trầm mặc của
Ninh Duy Khải, Lệ Trí Thành nói tiếp: “Trong bước này, toàn bộ nguồn lực của Ái
Đạt sẽ ủng hộ anh.”
Cái gọi là “ủng hộ” có
nghĩa nguồn lực của cả hai công ti đều nằm trong tay Ninh Duy Khải, nghe theo
sự sắp xếp của anh ta. Như vậy, hai công ti sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh
tranh và chịu tổn thất như nhau. Đồng thời đây cũng là cơ hội tích lũy mối quan
hệ và danh tiếng, giúp ích cho việc làm lại từ đầu của anh ta sau này. Ninh Duy
Khải thầm cân nhắc tính toán trong lòng. Anh ta không vội nhận lời, mà hỏi lại:
“Bước thứ hai thì sao?”
Lệ Trí Thành tựa vào
thành ghế ở phía sau, bình thản đáp: “Bước đầu tiên sẽ khiến DG bị tổn thương
nguyên khí, cũng là giả vờ tiến công. Bước tiếp theo, tôi sẽ chịu trách nhiệm
tạo nên bức tường ngăn chặn hàng ngoại trong lòng người tiêu dùng.”
***
Lệ Trí Thành về công ti
Ái Đạt vào lúc chạng vạng tối, nhân viên đã tan sở gần hết. Tưởng Viên ngồi ở
gian ngoài, liền đứng dậy khi thấy anh: “Giám đốc Lâm đến rồi.”
Lệ Trí Thành gật đầu:
“Cậu về trước đi.”
Vừa đẩy cửa, Lệ Trí
Thành liền nhìn thấy Lâm Thiển đứng bên giá sách, đang xem quyển Binh pháp Tôn
Tử của anh. Cô quay đầu mỉm cười với anh, đồng thời rút tờ diệu kế thứ ba mà
anh mới viết cách đây không lâu.
“Để em giữ cái này cho
anh được không?” Cô hỏi.
Lệ Trí Thành đương
nhiên không vấn đề gì. Lâm Thiển gấp cẩn thận, bỏ vào ví tiền luôn mang theo
người, đồng thời cố ý cất giọng nghiêm nghị: “Em phải hết sức cẩn thận mới
được, bị người khác nhìn thấy là hỏng bét. Tất nhiên, em cũng sẽ không cho anh
trai xem.”
Lệ Trí Thành mỉm cười,
đi tới ôm cô cùng ngồi xuống ghế.
“Tuần sau em thu xếp
đi thành phố A được không?” Anh hỏi.
Lâm Thiển hơi bất ngờ:
“Chẳng phải theo kế hoạch, đầu tháng sau em mới đi hay sao?”
Kế hoạch mà cô nhắc
tới đã được định ra từ trước, Lâm Thiển đi chi nhánh công ti Minh Đức ở thành
phố A. Từ nay về sau, cô sẽ tiếp quản mọi công việc của Minh Đức ở đại lục, coi
như rời khỏi Ái Đạt.
“Cuộc chiến sắp xảy
ra.” Lệ Trí Thành ôm cô: “Em cứ ở bên đó, xong việc anh sẽ đón em về.”
Lâm Thiển im lặng. Cô
hiểu ý Lệ Trí Thành, giống như Lâm Mạc Thần tránh mặt khỏi vụ thu mua Ái Đạt,
việc cô rời khỏi công ti sẽ càng ổn thỏa hơn. Mấy ngày trước, Lâm Thiển tuyên
bố làm phó tướng của anh, nhưng đó cũng chỉ là lời nói trong lúc hưng phấn, bản
thân cô đã sớm chuẩn bị tinh thần đứng ngoài cuộc.
Tuy nhiên, Lâm Thiển
không ngờ mình phải đi nhanh như vậy.
“Được thôi.” Lệ Trí
Thành đã quyết định, chắc chắn có suy tính của anh. Lâm Thiển ôm cổ anh: “Anh
cần bao nhiêu thời gian?”
“Ba đến năm tháng.”
Lâm Thiển tròn mắt:
“Ba đến năm tháng ư?” Cô và anh sẽ không gặp mặt?
Bắt gặp vẻ sốt ruột
của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành mỉm cười, giơ tay đỡ gáy rồi cuối xuống hôn cô.
“Tuần nào anh cũng sẽ
đến thăm em, bất kể mưa gió bão bùng.”
***
Vài ngày sau, Lâm
Thiển đáp chuyến bay đi thành phố A.
Đối với chuyến đi lần
này, cô vừa hưng phấn vừa bịn rịn. Vừa rồi Lệ Trí Thành tiễn cô ra sân bay,
nhìn hình bóng cao lớn của anh giữa đám đông, viền mắt cô ngấn nước.
Tuy nhiên, hai người
sống chung lâu ngày, bây giờ được sống một mình cũng khá thoải mái dễ chịu. Hơn
nữa, Lệ Trí Thành hứa mỗi tuần sẽ đi thăm cô một lần, chắc chắn anh sẽ làm
được.
Lúc ngồi ở phòng đợi,
Lâm Thiển gọi điện chào Lâm Mạc Thần. Lâm Mạc Thần hơi bất ngờ: “Chẳng phải
tháng sau mới đi sao?”
Lâm Thiển thở dài:
“Anh đã né tránh thì em cũng nên tránh mặt đúng không?”
“Cũng tốt. Em là nhược
điểm duy nhất của Lệ Trí Thành, em lui về đằng sau, anh cũng yên tâm hơn.” Lâm
Mạc Thần đáp.
Lâm Thiển ngẩn người,
cái gì mà “em là nhược điểm duy nhất của Lệ Trí Thành”? Rõ ràng cô luôn là một
mãnh tướng dưới trướng của anh, tự dưng trở thành điểm yếu từ lúc nào thế?
Anh trai đã nghĩ vậy,
lẽ nào Lệ Trí Thành cũng có ý nghĩ tương tự?
Cho đến lúc lên máy
bay, trong lòng Lâm Thiển vẫn không thoải mái. Nhưng khi máy bay lao vào tầng
mây, bên ngoài cửa sổ tràn ngập ánh nắng chói lòa, Lâm Thiển tạm thời gạt bỏ
mọi chuyện ra khỏi đầu óc.
Cô vừa ngắm phong
cảnh, vừa rút tờ cẩm nang diệu kế khỏi ví tiền.
Mấy ngày trước, khi
Lâm Thiển và Lệ Trí Thành thảo luận về kế hoạch tiếp theo, anh đã nắm tay cô,
cùng cô viết dòng chữ này. Tuy nét chữ vẫn chưa được xuất sắc nhưng không ảnh
hưởng việc thưởng lãm.
Kế thứ nhất là: Dụ
địch tiến sâu.
Xem một lúc, Lâm Thiển
lại gấp tờ giấy bỏ vào túi xách. Bởi vì đây là lần đầu tiên nắm rõ toàn bộ kế
hoạch của Lệ Trí Thành nên trong lòng cô hơi xúc động. Cô lặng lẽ nhắm mắt, lần
này nhất định sẽ thuận lợi, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề nào.
Bọn họ nhất định sẽ
thắng.