Tứ quái TKKG (Tập 10) - Chương 06

SÁU: MÓNG VUỐT CỌP

Tứ quái vừa dừng lại trước rạp xiếc, Blitti
và Dirk đã ùa đến, hớn hở hơn bao giờ hết. Dirk bô bô:

- Các bạn thật bá phát. Tối qua bố mình đã
được cảnh sát thông báo tình hình. Cả đoàn nhẹ nhõm thở phào. Bố mình đang rất
muốn gặp các bạn.

Tarzan khiêm tốn:

- Chuyện nhỏ mà Dirk!

Cô bé Blitti không đồng ý:

- Chuyện nhỏ của bạn nhưng là chuyện lớn
của tụi tôi. Nếu không có công lao của các bạn thì bây giờ người ta vẫn tiếp
tục nghi ngờ tụi tôi.

Ông Rettberg đang ở trong xe giám đốc. Ông
chào đón Tứ quái thật nồng nhiệt:

- Tôi phải trả ơn các cháu bằng cái gì mới
xứng đáng hả trời? Tôi chỉ muốn tặng cho mỗi cháu một con hổ tí hon. Nhưng nó
sẽ lớn và hổ lớn thì không dắt đi chơi dễ dàng như con chó kia đâu.

- Thêm nữa, nó cũng ăn nhiều hơn – Tròn Vo
nói làm mọi người cười ồ.

Tarzan đề nghị:

- Tụi cháu muốn xem một buổi tập dượt để
làm quen với các con thú, được không ạ?

- Chẳng có gì trở ngại cả. Này Dirk,
Blitti, hai con hãy làm hướng dẫn viên cho các bạn nhé!

- Dạ được.

Sáu đứa trẻ chụm đầu nhau ở một góc sau cái
nháy mắt của Tarzan. Hắn nói thật nghiêm trang:

- Tôi đề nghị coi một buổi tập dượt cũng là
cái cớ để theo dõi gã Hibler một cách hợp lí. Không biết ý các bạn ra sao chớ
tôi thì luôn luôn tin rằng gã xà ích lưu manh này là một tên tội phạm tầm cỡ…

Dirk ậm ừ:

- Hibler không phải là người của đoàn xiếc.
Gã chỉ đơn giản là một tay xà ích có thâm niên lâu nhất. Rồi sẽ đến lúc gã tự
động bốc hơi khỏi đoàn thôi.

Tarzan trầm ngâm:

- Hoặc gã sẽ đếm lịch trong nhà đá. Ái chà, thuốc độc Aceton Nitril

Gaby nói một câu tuyệt diệu:

- Tại sao chúng ta lại không quan sát khoang xe của gã nhỉ?

Dirk sửng sốt:

- Bạn cho rằng gã giấu thuốc độc trong khoang ư?

- Ừ… nếu gã không có thuốc độc thì cũng có một cái gì tương tự thuốc độc.
Biết đâu đấy!

Blitti chen vào:

- Hibler sống cùng với Dieter Manhold. Mà gã này cũng bất hảo không kém
Hibler. Nào, tụi mình lên đường.

Đúng lúc đó, một biến cố xảy ra…

*

Biến cố xảy ra từ bàn tay cầm sợi dây buộc chó hờ hững của Gaby. Con Oskar
vùng vẫy, sợi dây tuột ra và con chó có máu quậy cứ thế phóng thẳng vô một
trong những căn lều chứa các con thú.

Gaby kinh hoàng hét ầm ĩ:

- Oskar! Oskar!

Tarzan vội vàng quay phắt lại. Mọi thứ đã muộn màng, Kloesen dán cái nhìn
vào… cái đuôi con chó, lắp bắp:

- Nó… nó… chạy mất rồi.

Tarzan trổ hết tài nghệ của một vận động viên điền kinh đầy hứa hẹn. Thật
uổng công cho hắn, con Oskar với đôi tai rủ xuống khoái trá đã chui tọt vô một
căn lều khổng lồ.

Trong lều, toàn voi là voi. Những con thú vĩ đại nhất trong các loài thú
đang nhởn nhơ nhai cỏ với những bàn chân giậm tới giậm lui thình thịch như các
cột đình. Cũng may là các sợi dây xích to tướng đã cột chúng yên vị.

Tarzan đứng chết trân khi nhìn thấy con Oskar mon men đến gần một con voi
cái bự tổ chảng. Cách con chó xã giao cũng thật kì lạ, nó cứ hít hít một trong
hai chân sau của con voi. Hắn cảm thấy nghẹn thở, lạy Chúa, chỉ cần một cái
nhấc cẳng của “chị” bồ tượng là “em” Oskar đi đời.

Hắn suỵt thật khẽ:

- Oskar, lại đây nào…

Nhưng sự vâng lời không nằm trong nết tốt của anh bạn bốn chân. Con chó
chẳng việc gì bỏ qua trò chơi thú vị mà nó vừa phát hiện. Nó thoải mái tiếp tục
hít ngửi cái “cột đình” màu xám thứ hai có vẻ nghĩ ngợi xem đây có phải là một
gốc cây không để còn ghếch chân xả một bãi.

Đám trẻ lúc đó đã ùa vào. Gaby kêu như cầu cứu:

- Trời ơi, con chó chết mất…

Sự tự do vĩ đại hơn cái chết. Giọng nói của cô chủ càng làm Oskar bướng
bỉnh hơn. Nó léo lê sợi dây da chạy khỏi lều. Trong nháy mắt con chó đối đầu
với chuồng thú dữ.

Tarzan rượt theo muốn tắc thở. Lũ sư tử đang ngái ngủ nhưng một cái đuôi
của “ông vua sa mạc” ngẫu nhiên thò ra giữa hai chắn song sắt. Con Oskar chạy
đến sát chuồng, chui qua thanh chắn ngoài, ngồi như xiếc trên hai chân sau và
thò mũi vào cái đuôi sư tử đánh hơi phập phồng. Đáng lẽ nó còn giở nhiều trò
quái đản nữa nếu một con sư tử không bực mình gầm lên khủng khiếp:

- À… uồm!

Oskar hoảng hồn cắm cổ chạy trối chết khiến Tarzan chụp hụt. Nó mở cuộc phi
nước rút quanh chuồng sư tử và biến mất như có phép tàng hình. Trời ạ, nó còn
biến đi đâu nữa khi các chuồng thú san sát nhau? Đám xà ích thì bận làm việc,
chẳng ai hơi sức đâu tìm hiểu sự tự sát của một con… cầy.

Công Chúa rưng rưng nước mắt. Cô bé chỉ biết ngước mắt nhìn Tarzan khẩn
nài. Dĩ nhiên rồi, Tarzan sẵn sàng trả giá sinh mạng chính mình để làm Gaby yên
lòng. Hắn nắm chặt bàn tay cô như để an ủi và kéo cô chạy quanh một xe chở đạo
cụ, đến gần chuồng tinh tinh, tới một bãi trống nhỏ và… hai đứa như bị trời
trồng đứng ngây người. Tarzan nói:

- Còn hơn một buổi biểu diễn. Không nhìn tận mắt thì không thể tin được.

Thực vậy, con tinh tinh tên Tom, thủ phạm cướp bánh mì của Kloesen tối qua
đang thân mật dắt con Oskar dạo mát bằng sợi dây buộc cổ. Xem ra Oskar chẳng
phản đối gì, đuôi nó vẫy rối rít như vô cùng cảm động.

Công Chúa thở phào:

- Nếu chụp hình thì đây sẽ là tấm hình xuất sắc nhất trong năm cho coi.

Tarzan vẫn chưa yên tâm:

- Tụi mình vẫn phải chặn đường Oskar. Nếu không, nó lại lủi mất đó.

Sự cảnh giác của hắn không thừa chút nào. Trời đất, con Tom dẫn Oskar băng
băng vô một trong những cửa rạp chỉ trước guồng chân của hai đứa vài tích tắc.

Gaby ngơ ngác trước một hàng song sắt chắn ngang:

- Chỗ này là chỗ nào?

Cô bé hết hồn khi biết đó là một con đường hình ống dài tạo bởi những song
sắt uốn thành vòm, nối từ chuồng cọp vào trong rạp. Tarzan bấm tay cô:

- Chà, con đường dẫn thú dữ ra sân khấu. Bầy thú dữ di chuyển từ những
chiếc xe chở chúng vào lồng sắt trung tâm đặt trên sân khấu. Mà lũ sư tử, hổ,
báo thì tiến thoái ung dung không có dây buộc cổ như những loài thú khác.

Hai đứa phóng như bay vô rạp. Đèn trong rạp sáng
trưng. Lồng sắt trung tâm hình tròn, bao quanh là các bức tường đầy chắn song,
bên trên bịt kín lưới sắt để thú dữ không thể phóng qua tường nhảy bổ vào khán
giả. Đường chắn song hình ống nối liền với lồng sắt nhưng có một cánh cửa chèn
ở giữa. Cánh cửa thứ hai của lồng sắt mở hé có lẽ đợi nhà dạy thú Polakow lừng
danh, ba của Blitti lát nữa trổ tài. Điều tệ hại nhất là một nhân vật khác đang
có mặt ở đây. Gã chính là “xà ích” Hibler mũi ó!

Hibler đứng bên con đường chắn song, hai
tay đút túi quần, miệng phun khói xì gà cười nhăn nhở nhìn Tom và Oskar bước
vô… cửa tử.

Nhưng đến phút cuối cùng, con Tom đã kịp
chế ngự dòng máu phiêu lưu của mình. Nó sực nhớ ra rằng sân khấu bữa nay dành
để tập dượt các thú dữ chớ không phải là một buổi chu du thiên hạ bằng tiết mục
xiếc tinh tinh hoặc xiếc chó. Nó gãi đầu rồi nhe răng buông sợi dây ra. Trời ạ,
con Oskar chờ đợi cơ hội này từ lâu, nó lao một mạch vào… lồng.

Công việc đầu tiên của Oskar là đánh giá
mùi vị khen khét của loài cọp đáng ghét. Nó chạy lăng xăng quanh hai cái bục tròn
đặt trong lồng dành cho thú dữ an tọa với vẻ thích thú trong lúc cô chủ Gaby
thì mặt xanh như tàu lá chuối đang sắp sửa ngất xỉu. Đúng vào vài giây dài như
một thế kỉ đó, Tarzan nghe tiếng kim loại chạm vào nhau rổn rảng. Hắn không cần
ngoái lại cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng của người dạy thú sang sảng:

- Hibler, đóng cửa lồng lại. Hổ đang vào.

Chúa ơi, con Oskar đang nằm gọn trong lồng.
Còn gã Hibler thì đắc thắng đưa bàn tay thô ráp kéo sợi dây xích treo trên cửa.
Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh đó, “một mũi tên người” lao lên vun vút.

Tarzan chớ còn ai. Hắn lao cả người vô
Hibler, đẩy gã sang một bên loạng choạng, lọt qua cánh cửa lồng trước khi nó
sập xuống. Tiếng hổ gầm vang lên rung chuyển sân khấu:

- À… uôm… uôm!

- Oskar!

Con chó lãng tử vẫn nhởn nhơ phía bên kia
lồng. Trong nửa giây Tarzan nhảy qua hai cái bục, giẫm lên sợi dây buộc cổ
Oskar, cúi xuống, ẵm con chó và lộn ngược người trở lại. Hắn luýnh quýnh vướng
chân vào sợi dây, tai ù đi bởi một tiếng gầm và lúc ngước mặt thì… ôi, những
con hổ.

Bầy chúa sơn lâm theo đường chắn song lũ
lượt kéo ra, cửa để vô lồng đã mở. Đi tiên phong là lão cọp to lớn đường bệ.
Răng nó nhe ra như… trong phim, bản năng săn mồi lóe lên dữ dội trong con ngươi
xanh lè.

Tarzan còn phải vượt qua hơn nửa phần lồng.
Không kịp nữa rồi!

Thế là hết! – Tarzan than thầm. Trong
khoảng khắc, sự kinh hoàng như làm hắn tê liệt. Nhưng hắn vẫn chạy ngược trở
lại, về phía cánh cửa vẫn mở hé. Tiếng người dạy thú gầm lên như muốn át tiếng
hổ:

- Đồ ngu, mày làm ăn như vậy hả xà ích?
Đóng cửa ra của lũ cọp lại.

Cánh cửa sập ngay tức trước cánh mũi khìn
khịt của lão cọp đang băng tới. Cái đầu to bè của nó giận dữ hích rầm rầm vào
các song sắt. Cử chỉ căm tức vì mất mồi ngon trước mặt của nó thật đáng kinh
hoàng.

Tarzan không còn gì để suy nghĩ. Hắn vùn
vụt lao tới cửa ra còn hé mở, một tay với lại cài then, một tay ôm chặt con
Oskar. Gaby nhận “món quà” tưởng mất đi vĩnh viễn trên tay hắn mà nước mắt ròng
ròng. Cô vùi mặt vào con Oskar thổn thức.

Người đàn ông dạy thú cao lớn, vạm võ như
một lực sĩ lắc mái tóc đỏ chói:

- Cái gì vậy hả chú em? Đây đâu phải là trò
chơi giỡn mặt tử thần? Chỉ tích tắc là đi đời rồi đó!

Tarzan bẻ những ngón tay răng rắc. Hắn biết
người đàn ông đích thị là cha của Blitti. Coi, khuôn mặt họ cương nghị và giống
nhau như đúc. Hắn giải thích:

- Cháu xin lỗi chú. Con chó Oskar của tụi
cháu bị con tinh tinh bỏ rơi trong lồng. Cháu không còn cách nào khác để cứu
nó. Cháu đâu nghĩ rằng bầy cọp lại ra dễ dàng đến thế.

Ông Polakow rít qua kẽ răng, trút nỗi bực
bội vô mặt gã Hibler:

- Làm ăn cẩu thả quá chừng. Tôi đã dặn anh
cả ngàn lần rằng chỉ cho lũ hổ ra khi tôi đã có mặt trong lồng biểu diễn. Tại
sao anh không tuân lệnh?

Gã Mũi Ó nhún vai lạnh lùng:

- Làm sao tôi biết được thằng nhỏ này từ
trên trời rơi xuống cái lồng? Trong lồng diễn lúc ấy chẳng có ai…

Tarzan hất hàm:

- Anh đã thấy con chó của tụi tôi chạy vô
trong đó, và anh chuẩn bị đóng cửa lồng cho nó xuống địa ngục, đúng chớ?

- Mày… im mồm. Tao không biết con chó nào
hết, tao chỉ thấy bộ mặt đáng ghét của mày.

Tarzan không còn… ý kiến. Kẻ thù đã lộ dã
tâm công khai. Hắn quay sang nhà dạy thú Polakow:

- Cháu không tin rằng gã xà ích nham hiểm
này đã đóng cửa lồng đúng lúc để cản con hổ dữ. Vậy cháu phải chịu ơn ai, thưa
chú?

Ông Polakow chưa kịp trả lời thì Gaby đã
nhanh miệng:

- Gã Mũi Ó chẳng thèm nhúch nhích, bất chấp
mệnh lệnh của bác Polakow. Chính bác ấy phải nhảy tới giằng sợi dây xích xuống
để đóng cánh cửa đó Tarzan.

Tarzan cúi đầu:

- Vậy là rõ. Cháu xin thay mặt luôn con
Oskar cảm ơn chú.

Ông Polakow cười thân mật:

- Các cháu là bạn bè mới của Blitti phải
không? Tôi có nghe nó nói.

Như để chứng minh câu nhận định của nhà dạy
thú, Blitti lao vào, theo sau cô bé là Dirk, Kark và Kloesen.

Trong khi Gaby tường thuật nội vụ cho các
chiến hữu nghe thì Hibler lẳng lặng rút lui. Tuy nhiên làm sao gã qua mắt được
“con thú săn mồi ngoại hạng” Tarzan. Hắn nắm từ đầu đến cuối nỗi tuyệt vọng của
gã. Ái chà, thảo nào hồi đó ở siêu thị, gã đã nguyền rủa hắn một câu chết người
“Mày chỉ đáng cho cọp ăn thịt”. Và gã đã định cố tình cho cọp ăn thịt hắn bữa
nay. Chỉ đáng tiếc một điều, thịt của đại ca TKKG đâu có dễ xơi.

*

Tiếng “khịt khịt” của con tinh tinh làm
Blitti chú ý. Cô bé ngước mắt lên nóc lồng và cười tươi rói khi thấy con Tom
“vua quậy” đang chuyền vô tư trên các chắn song. Ông Polakow vừa cười vừa lắc
đầu:

- Đáng lẽ ra phải cột chân nó lại. Con Tom
quen thói tự do vô kỉ luật từ hồi mới gia nhập đoàn xiếc. Lúc nó còn nhỏ ai
cũng nâng niu nào ngờ lớn lên “quậy bạo” quá cỡ.

Blitti gật gù:

- Nó suýt nữa thì hại bạn. Suýt mất toi một
con chó cũng “quậy” nhất trên đời.

Tròn Vo khoái trá hơn bao giờ hết:

- Phải biểu dương chiến hữu “bốn chân” của
chúng ta. Ai đời một con chó dám hít chân voi, sờ đuôi chúa tể sa mạc sư tử và
giỡn mặt với chúa sơn lâm ngạo nghễ như vậy. Sao tôi muốn giống… Oskar quá?

Tarzan chấm dứt câu chuyện tiếu lâm của
Kloesen. Hắn kéo đám trẻ ra một góc:

- Gã Hibler ngày càng lộ nguyên hình. Một
kẻ dám dùng vuốt cọp để giết người thì cũng là một kẻ có thể làm bất cứ chuyện
tày trời nào. Các bạn nghĩ sao?

Dirk la lên nóng nảy:

- Còn nghĩ sao nữa. Muốn bắt cọp phải vào
hang cọp…

Kloesen nheo nheo mắt:

- Sau giờ học, chúng ta thám thính “hang
cọp” của Hibler. Phải không đại ca?

- Ôkê!

Nhưng con Oskar làm sao vậy kìa?

Một con thỏ trắng tuyệt đẹp, lông trắng
mượt, cổ đeo ruy băng đỏ chạy ngang qua đường, trước mặt lũ trẻ. Oskar cuống
cuồng cào lấy cào để vào chân Gaby, vẻ hoảng sợ rõ rệt. Tarzan mỉm cười hiểu
biết:

- Rõ rồi. Oskar coi khinh cả voi lẫn sư tử,
nhưng một con thỏ đủ làm nó hết hồn.

Báo cáo nội dung xấu