Tứ quái TKKG (Tập 11) - Chương 04

BỐN: TỪ CƯỚP GIẢ ĐẾN TỐNG TIỀN THẬT

Sáng thứ hai, Gaby dậy trễ hơn thường lệ nửa tiếng. Cô bé
chưa kịp bỏ chân xuống khỏi giường thì con Oskar đã vẫy đuôi chạy lại. Người
chiến sĩ... bốn cẳng được ân huệ ngủ luôn trong phòng cô chủ. Giang sơn của nó
là tấm thảm trải sàn trước giường Công Chúa.

Căn nhà im ắng lạ lùng. Ba đã đi làm còn mẹ thì đang bận rộn
dưới cửa hiệu thực phẩm. Cô bé tự rót cho mình một ly sữa đầy kèm theo một ổ
bánh mì nhỏ phết mật ong. Hôm nay trống hai tiết học đầu, Gaby biết như vậy.
Phải lợi dụng cơ hội hiếm hoi này để đến trường thoải mái bằng... xe đạp. Chứ
sao, tội gì cô bé phải chịu tù túng trên xe buýt trong khi cô vừa mới được mẹ
sắm cho một chiếc áo choàng mới màu lam thẫm.

Lần đầu tiên cô bé ngắm mình trong gương tới... năm phút. Ái
chà, cứ như mình sắp thành người lớn đến nơi.

Gaby xuống cầu thang đưa chìa khóa nhà và hôn lên má mẹ:

- Con đi học đây mẹ ạ!

Cô lễ phép chào bà khách hàng và bối rối khi nghe bà khen:

- Lạy Chúa, cháu xinh đẹp ra từng ngày.

Khi cô bé dắt xe đạp ra, bà mẹ gọi với theo:

- Trưa nay con định ăn món gì nào?

Cô bé nũng nịu:

- Con chỉ thích gan chiên và khoai tây nghiền nát.

Và cô bé ra phố. Mặt trời đã thập thò
trên các khu vườn mùa đông. Gaby thong thả đạp qua một con đường toàn biệt thự.
Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe hơi chạy ngược chiều. Thanh bình và êm ả như
một bức tranh.

Trước mặt cô lúc này là một người bưu tá
đang còng lưng trên xe đạp như muốn chạy đua với mặt trời. Người đưa thư đi
cùng hướng với cô nhưng cách khoảng bốn trăm mét trên vai lủng lẳng một túi da
nặng trĩu.

Lúc ấy bất ngờ từ con lộ nhỏ bên trái,
một chiếc xe gắn máy phân khối lớn hùng hổ phóng ra. Coi, hai thằng ngồi trên
xe ăn mặc giống hệt nhau, áo vinilông đỏ, nón bảo hộ vàng, quần đen sẫm.

*

Trời đất, cách phóng xe của hai gã thật
là bạt mạng. Chiếc xe gắn máy gần như ép sát rạt chiếc xe đạp của người bưu tá.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là chết người như chơi.

Mà chúng “chơi” còn hơn cả một vụ...
giết người. Đùng một cái chiếc xe gắn máy giảm tốc độ để thằng phía sau nhảy
xuống bằng đôi chân... vòng kiềng. Gaby như nín thở, cô chỉ biết há hốc miệng
và mở to đôi mắt sợ hãi. Lạy chúa, thằng Chân Vòng Kiềng vung tay lên. Gã giáng
một vật gì đó xuống người bưu tá cực mạnh. Trúng gáy hay đỉnh đầu? Gaby ở
khoảng cách khá xa nên không thể nào nhìn rõ. Cô bé chỉ thấy người đưa thư đổ
ập xuống tuyết như một thân cây bị trốc gốc. Chiếc mũ văng khỏi đầu, còn chiếc
xe đạp sơn vàng dành cho ngành bưu điện trượt dài trên mặt đường.

Thằng Chân Vòng Kiềng lao tiếp đến người
bưu tá nằm bất động. Gã cười ha hả và giật phăng cái túi da khỏi tay nạn nhân,
bất chấp vài phong thư rơi khỏi túi nằm rải rác. Hệt một cảnh trong xi-nê, gã
nhảy tót lên yên sau chiếc xe gắn máy đang rú ầm ầm. Và chiếc xe bốc hơi lập
tức bằng tốc độ của những “anh hùng xa lộ” ngoại hạng.

Tim Gaby đập thình thịch. Một vụ cướp! Chính mình đã chứng
kiến. Đúng thằng Chân Vòng Kiềng và băng của nó.

Kiến thức “thám tử” trong đầu cô bắt đầu hoạt động: Chắc chắn
nạn nhân là người đưa thư chuyển tiền và hai thằng hung thủ chỉ hạ ông nhằm để
cướp cái túi da. Chúng thuộc băng cướp giật túi xách, cố nhiên rồi.

Gaby nhấn pê-đan. Rõ ràng chẳng có ai chứng kiến vụ cướp này
ngoài cô. Cô phải làm gì đây? Gaby thắng xe lại cạnh nạn nhân rồi nhảy xuống.
Chà, người nhân viên bưu điện dù nằm sấp mặt nhưng vẫn không giấu được tướng tá
khổng lồ. Giữa cổ áo đồng phục của ông ta và phần tóc gáy nổi lên một vết thâm
tím.

Trong khi Gaby lo lắng đến tuyệt vọng thì người đàn ông động
đậy. Ông ta rên rỉ và gắng gượng chống tay ngồi dậy. Cái nhìn của ông ta mới
ngơ ngác làm sao.

- Cô đã ủi xe vào tôi hả?

- Ồ, không, không phải cháu. Có lẽ ông đã bị thương nặng. Ông
cần một bác sĩ gấp. Đợi cháu...

- Không. Không cần!

Người đàn ông khổng lồ phục hồi sức khỏe nhanh hơn cô tưởng.
Ông ta đứng phắt dậy nhưng đầu gối vẫn còn run lẩy bẩy. Ông sở soạng đầu gối và
hít một hơi dài như đang vận dụng khí công để điều hòa huyệt đạo của mình. Ông
nói sau khi đã xoa nắn vết thâm ở gáy:

- Suốt hai mươi năm trong nghề tôi chưa bị trường hợp này bao
giờ. Sao vậy hả cô bé? Một chiếc xe gắn máy đâm sầm vào tôi phải không? Còn...
còn cái túi da của tôi?

Ông ta ngó dáo dác. Dưới chân chỉ còn hai tấm ảnh và hai
phong thư buồn bã. Giọng Gaby còn buồn hơn:

- Ông bị cướp, thưa ông. Cháu từ xa đã nhìn thấy tất cả. Hai
thằng ăn cướp trong đó có một thằng Chân Vòng Kiềng đã tấn công ông từ sau lưng
và lấy đi cái túi.

Người đàn ông lắp bắp:

- Lấy... cái túi!? Tụi nó điên rồi.

- Có lẽ bọn cướp đã theo dõi ông từ lâu. Chúng đoán trong túi
có tiền. Ông là bưu tá chuyển tiền.

- Không có một cắc. Tụi nó đoán trật lất. Chỉ có ba thư
chuyển tiền nhưng tiền thì tôi bỏ riêng trong bóp...

Ông ta nín bặt và thò tay vô trong áo khoác rồi thở phào nhẹ
nhõm:

- Cái bóp tiền vẫn còn nguyên.

- Bây giờ ông thấy trong người ra sao hở ông?

- Đỡ nhiều rồi cô bé. Tôi hơi đau đầu nhưng không hề gì. Rồi
sẽ khỏi thôi. Nhưng còn thủ phạm thì... cha chả, chúng cướp hơn hai trăm lá thư
trong túi để đọc ư? Những lá thư thông thường không có một chút giá trị.

- Chúng ta phải báo cho cảnh sát. Cháu biết diện mạo chúng.

- Cô nói đúng.

Người bưu tá cúi xuống nhặt những “tàn tích” còn sót lại và
nhét bừa vào túi ngoài chiếc áo khoác đồng phục. Đoạn ông ta dựng xe đạp lên và
nhấc bằng một cánh tay đặt nó ở bờ rào căn nhà gần đó nhất.

Trong lúc ấy thì Gaby bấm chuông. Sau ba lần nhấn chuông, cô
bé mới nghe thấy tiếng chân người cọt kẹt trên sàn gỗ.

Một thiếu phụ ra mở cửa. Chị mặc quần Jeans, áo phông, đi
xăng-đan, cổ tay dính đầy bột mì. Có lẽ chị đang trổ tài làm bánh Nô-en ở trong
bếp.

- Chào chị, ông đưa thư vừa bị hai tên cướp tấn công. Chị cho
em gọi nhờ điện thoại để báo cho cảnh sát nhé.

*

Người thiếu phụ chủ nhà trợn tròn mắt ngó bộ dạng xơ xác của
ông bưu tá:

- Cướp hả? Trời đất. Thật vậy hả ông Rickemann?

- Đúng thế, thưa bà Schreyer. Tôi không thể ngờ xã hội ngày
càng tồi tệ như vậy.

Người đàn bà chắt lưỡi:

- Xin mời quý
vị vào. Tôi đang làm món bánh dứa.

Gaby gọi điện liền cho đội tuần tra. Cô bé gần như thuộc lòng
số máy cần gọi của cảnh sát. Trên bàn là món bánh dứa hấp dẫn nằm trong đĩa. Ba
người vừa nhấm nháp hương vị mùa đông vừa đợi đội tuần tra đến.

*

Cô bé đến trường đúng giờ giải lao sau tiết thứ ba và việc
đầu tiên cần phải làm là lên ngay phòng hội đồng xin lỗi thầy Kausch dạy sinh
vật để trình bày lí do đến trễ. Khỏi phải nói, thầy Kausch đã ngạc nhiên như
thế nào.

Gaby bước vào lớp đúng lúc Tròn Vo bỏ một miếng sôcôla vào
mồm. Tarzan ngồi uể oải trên bậu cửa sổ nghe Karl diễn thuyết gì đó.

Karl đang đứng giơ cao ngón tay trỏ, miệng thao thao trước
đám bạn. Không để sự xuất hiện của Gaby ngắt lời, nó niềm nở gật đầu cười với
cô bé. Tròn Vo cũng kiên quyết không nhả kẹo, chỉ gật đầu ra dấu.

Tarzan nhảy xuống, vỗ vỗ tay:

- Chào Công Chúa. Bạn ngủ quên à? Hay dọc đường gặp nhiều chó
quá, phải dừng lại chào từng chú cẩu, hả?

Gaby láu lỉnh:

- Lần này thì đại ca đoán sai tuốt rồi. Mình đến muộn vì một
chuyện cực kì nguy hiểm.

Không riêng gì Tarzan và Karl hồi hộp mà cả đám con trai
trong lớp 10A hầu như vểnh hết tai lên. Gaby thủng thẳng đưa chiếc lược bé xíu
ra chải mớ tóc vàng:

- Này nhé, mình mới chứng kiến tận mắt một vụ cướp với tư
cách nhân chứng...

Sau tiết học, Tứ quái kéo nhau lui vào một góc sân trường.
Ánh mắt Tarzan sáng rực:

- Chân dung kẻ thù của chúng ta đã khá rõ ràng: băng du dãng
đồ da phá hoại toa tàu, liệng kính của Máy Tính, giật xắc tay của mẹ Tròn Vo,
cướp túi da của người đưa thư. Chưa kể những hành vi phạm pháp khác mà chúng ta
chưa biết. Tôi đề nghị sau bữa ăn trưa, chúng ta sẽ lùng sục chúng. Chỉ có
chúng ta mới biết mặt mũi bọn khốn đó.

Máy Tính Điện Tử phản đối:

- Như chuyện mò kim đáy bể. Không lẽ đại ca tin vào luật ngẫu
nhiên để tóm được chúng hay sao?

- Phải tin chớ Karl. Hay là mày không muốn tham gia? Hãy nhớ
rằng những đặc vụ vừa qua đều có yếu tố ngẫu nhiên để làm nên chiến thắng. Tại
sao mày không dám chơi trò xổ số bằng cách dạo quanh rạp Gloria chút xíu?

Công Chúa hấp háy mắt:

- Rạp Gloria. Tuyệt đó. Tụi mình hãy bắt đầu tại địa điểm
Jurgen Andresen lượm được tiền giả. Biết đâu...

Tarzan gật gù:

- Ai đã đánh rơi xấp tiền? Bà bán vé của rạp chiếu bóng chăng?
Không hề. Theo tôi, có thể đó là một trong băng làm tiền giả. Chúng ta có thể
hình dung cách đánh rơi của gã như thế này: Nào, gã rút khăn tay ra khiến cho
xấp tiền rơi xuống tuyết mà chẳng hề hay biết và cứ thế “go home”[ii].
Trong khi đó Jurgen đi tới và lượm gọn. Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt, gã làm
bạc giả đùng một cái hốt hoảng vì biết mình đánh rơi xấp tiền. Gã sẽ quay lại
tìm hay bỏ luôn các bạn? Dẫu gì thì đó cũng là tiền giả mà, gã có thể sản xuất
hàng “tỉ”. Các bạn nghĩ sao, hả?

[ii] Về nhà

Karl vỗ trán:

- Gã phải đi tìm!

Tròn Vo chun mũi:

- Quá rắc rối đối với tao đó. Gã đang bơi lội trong tiền kia
mà?

- Chính vì vậy mà thằng tội phạm càng phải đi tìm. Lỡ có một
kẻ thiệt thà nào nhặt được giao nộp cảnh sát là gã có nguy cơ “bể đĩa”. – Karl
khẳng định thêm.

Tarzan tán đồng:

- Mình còn nghi ngờ rằng xưởng in tiền của bọn chúng có thể ở
đâu đó quanh rạp Gloria.

Gaby kêu lên:

- Nhưng hắn đâu có đợi tụi mình tới xem hắn tìm. Hắn đã tới
đó từ lâu, tìm kiếm vô ích, và giờ thì đang ngồi ở nhà tức tối in những tờ bạc
mới bù cho số bị lõm kia.

Cả lũ phá lên cười. Nhưng rồi Tarzan lập tức suy đoán tiếp:

- Thời điểm gã đi tìm còn tùy thuộc vào việc gã có phát hiện
ra ngay là gã đánh mất tiền không. Nếu hôm qua gã chưa biết, và hôm nay lại ngủ
trễ - bọn lưu manh thường xuyên ngủ trễ vì sợ ánh sáng ban ngày và chuyên làm
chuyện ám muội vào ban đêm - thì có thể ngay lúc này đây, hoặc lát nữa gã mới
phát hiện ra.

- Rồi sao nữa, đại ca? – Tròn Vo ngờ nghệch hỏi.

- Rồi gã sẽ đi tìm, ngốc ạ. Gã sẽ hít hít khắp mặt đất như
con Oskar ấy.

Karl gật gù:

- Mày nói trúng phóc, Tarzan!

Tarzan kết thúc:

- Sau bữa ăn trưa hẹn gặp ở nhà Gaby. Ôkê?

*

Tiết học thứ năm là giờ Anh văn, môn mà Công Chúa thích nhất.

Khi thầy Bienert đặt một câu hỏi dễ ợt cho Jurgen Andresen,
thằng học sinh mê điện ảnh, thì một bất ngờ xảy ra. Coi, khi không thằng học
trò giỏi tiếng Anh nhất lớp bỗng trở nên ngớ ngẩn. Môi nó cứ mấp máy không
thành tiếng khiến thấy Bienert phải ngỡ ngàng:

- Sao, có chuyện gì không ổn xảy ra với em hả Jurgen? Em bị
ốm hả?

Thằng nhãi chỉ lắc đầu, môi mím chặt. Vậy là có chuyện không
ổn. Tarzan cảm thấy thế. Hắn đợi cho đến lúc chuông reo và đám học trò trong
lớp tản hết ra sân mới mò lại chỗ ngồi của Jurgen. Ê, thằng bạn đáng thương đầu
cứ gục xuống.

- Này Jurgen, tao thật không thể hiểu thái độ vừa rồi của
mày.

- Ừ...

- Mày hoàn toàn mất tinh thần. Vụ lượm được tiền giả tụi tao
thề bảo đảm bí mật kia mà. Sẽ không một ông thầy nào biết được chuyện mày đã
trốn trường! Lí do gì vậy?

*

- Thì cũng chuyện đó thôi!

- Hả? – Tarzan sửng sốt – Tao không nói. Tròn Vo và mày không
nói. Ba của Gaby cũng không nói. Vậy thì ai có thể nói chớ?

- Thằng Konrad Krumpe! Nó tống tiền tao.

- Nó tống tiền mày? Về chuyện gì chớ?

- Tao đâu có ngờ hôm qua thằng Krumpe cũng vào thành phố. Nó
cũng xem phim ở rạp Gloria. Nó nhìn thấy tao, dĩ nhiên là nó không biết tao
đang bị cấm túc.

- Vậy thì đâu có gì mà ầm ĩ?

- Có quá đi chứ. Nó còn thấy tao lượm được tiền. Nó không
biết đó là tiền giả. Bởi thế trước khi vô giờ học Anh văn nó bò qua chỗ tao...

- Hừ... ừm!

- Cái thằng thật là chó đểu. Nó học lớp 10B và được nghỉ một
tiết. Nó liền tranh thủ chạy ra trạm điện thoại gần trường gọi về cho văn phòng
Ban giám hiệu bằng cách đổi giọng tự xưng là ông Schulze hôm qua có đánh rơi
một sấp tiền trước rạp Gloria. Một thằng bé cỡ mười sáu tuổi nhặt được và ca
bài tẩu mã. Một người qua đường đã nói lại đó là một học sinh của trường nội
trú. Vì vậy “ông Schulze” tin rằng số tiền vẫn còn nguyên vì học trò của trường
nội trú luôn luôn nộp lại của rơi cho Ban giám hiệu...

- Nghe mày kể, tao muốn điên tiết...

- Nào đã hết. Trong khi cô Meerbott ở văn phòng nhà trường
còn ngơ ngác vì cú “phôn” thì thằng Krumpe gặp tao đe dọa. Nó nói rằng nếu tao
không nộp số tiền ấy cho Sở thu nhặt của rơi thành phố thì phải chia cho nó năm mươi phần trăm. Bằng
không thì nó sẽ “xì” vụ này ra với ông hiệu trưởng để minh chứng cho cú phôn
của “ông Schulze”.

Đoạn Jurgen mếu máo:

- Vậy đó, Tarzan. Mày có binh vực tao thì tao vẫn bị nó hạ
“đo ván” bằng kế hiểm đó.

Tarzan đứng bật dậy:

- Mày để thằng Krumpe khốn nạn đó cho tao.

Hắn phóng vèo ra ngưỡng cửa mặc kệ Jurgen khàn giọng cảnh
báo:

- Thằng đó lì lắm. Tao e rằng mày có nói rã họng cũng vậy
thôi.

- Được, cứ chờ xem!

Tarzan lùng kiếm thằng tống tiền khắp sân chơi. Lúc hắn đã
chán nản tính bỏ cuộc thì thằng kia từ trong nhà vệ sinh công cộng bước ra, tay
cầm điếu thuốc đang cháy dở vất xuống tuyết. Té ra cái thằng vai u thịt bắp có
cặp mắt hí này lén lút hút thuốc bất chấp lệnh cấm của nhà trường.

Tarzan chụp vai nó từ phía sau:

- Ê “Schulze”!

Krumpe quay phắt lại:

- Mày làm trò gì vậy?

- Tao nhớ mày có biệt danh là “ông Schulze” mà. Hay là tao nhầm hả?

Krumpe lom lom nhìn hắn, ánh mắt trở nên
thâm độc:

- À, ra vậy đó. Tao hiểu. Nghĩa là thằng
Jurgen cũng đã chia phần cho mày chớ gì? Ôkê! Tao bằng lòng với một phần ba xấp
tiền dày đó vậy. Hà, hà...

- Câm mồm đi. Mày sẽ không có một xu,
hiểu chưa thằng tống tiền? Thằng Jurgen đã giao nộp số tiền lượm được rồi. Hay
mày còn muốn tao phải làm cho cái đầu bã đậu của mày sáng ra, hả?

Krumpe tái mặt. Nó vừa e ngại phải đối
đầu với thằng võ sĩ đai đen Nhu đạo khỏe như gấu và nhanh như báo lại vừa muốn
nắn gân đối thủ. Nó gằn giọng:

- Nó nộp hồi nào? Theo tao biết qua điện
thoại ở trường thì chưa có học sinh nào đem của rơi đến. Còn Sở thu nhận thành
phố hôm qua chủ nhật đóng cửa không làm việc.

- Nó đưa cho tao nộp, hiểu chưa? Tao đã
giao số tiền đó cho cảnh sát.

Kẻ tống tiền nheo mắt giễu cợt:

- Ồ, ngon lành vậy sao?

Tarzan ra tay tức khắc. Hắn sử dụng bàn tay thép khóa chặt
cánh tay Krumpe và lôi nó xềnh xệch vô buồng điện thoại. Hắn quay số máy của
Tổng nha cảnh sát và chưa đến hai giây tiếng thanh tra Glockner đã vang lên ở
đầu dây.

Tarzan tường thuật lại câu chuyện và cố tình tránh hai tiếng
“tiền giả”. Hắn nghe giọng ông Glockner đầy bực bội:

- Chú muốn gặp cậu Krumpe đó ngay bây giờ.

- Vâng, thưa chú. Nó đang đứng cạnh cháu. Chú chờ cho chút
xíu ạ.

Hắn ấn ống nghe vào tay thằng tống tiền. Thằng này muốn hay
không cũng phải cầm máy, chứ còn hỏi! Coi, nó lí nhí xưng danh nghe thật thảm
hại.

Tất nhiên những gì nó nghe qua dây nói không mấy êm tai. Ông
thanh tra cạo cho nó một trận tróc cả da đầu. Sau cùng ông nhấn mạnh:

- Tổng nha cảnh sát đã nhận đủ số tiền giao nộp. Tôi nói cho
cậu biết, mới từng ấy tuổi đầu mà đã giở trò tống tiền bạn học là vào nhà giam
sớm. Nghe rõ chưa?

Mặt Krumpe xanh lè. Mồ hôi nó đọng thành giọt to tướng:

- Dạ, dạ... cháu thề không dám tái phạm. Cháu... cháu xin
thề. Dạ dạ...

- Xấp tiền lượm được là tang chứng trong một vụ án hình sự.
Tôi cấm cậu hé răng cho bất cứ ai biết, bất kì một ai biết thêm đều gây cản trở
cho việc truy nã. Tôi tin ở sự hối hận của cậu. Rõ chưa?

- Vâng ạ, cháu xin thề im lặng suốt đời.

Vậy là êm. Trước tiết học cuối cùng, Tarzan báo tin lành cho
Jurgen biết. Thằng bạn học thở phào:

- Đại ca thật đáng mặt sếp sòng. Còn ba của Gaby thì... bá
phát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3