Tứ quái TKKG (Tập 13) - Chương 05

NĂM: KẾ HOẠCH GẮN MÁY NGHE TRỘM

Buổi sáng, lớp 10A đã tặng quà cho thầy Baumler. Thoạt đầu,
thầy xúc động không nói lên lời. Sau đó, thầy chân thành cảm ơn cả lớp. Ai cũng
nhận thấy thầy rất thích món quà.

Tiết học cuối cùng được nghỉ sớm. Tứ quái tụ tập trong công
viên giờ này yên tĩnh. Gaby mặc váy xếp nếp trắng, ngồi chéo chân, giơ mặt ra
hứng nắng.

Tròn Vo thọc tay vào túi quần trái. Tiếng giấy thiếc bọc
sôcôla nghe sột soạt.

Tarzan nói:

- Mày cứ tự nhiên, Willi ạ. Không ai chờ mày mời đâu.

Thằng mập chống chế:

- Ồ, tao đang mải nghĩ đó chớ.

Cu cậu vội tọng một mồm sôcôla đầy, vứt mớ giấy bọc vào sọt
rác. Lập tức mấy chú chim sẻ nhảy tới. Nhưng chúng chỉ hoài công tìm kiếm
sôcôla vụn.

Tarzan mở đầu:

- Tôi xin vô vấn đề. Một, cảnh sát hoàn toàn bất lực trước
đám tu sĩ khất thực. Hai, năm thiếu niên và Uwe bị mất tích vẫn mù mịt tăm hơi.

Gaby tư lự:

- Ba mình nói, tụi nó là một khối liên kết chặt chẽ như một
bức tường thành. Tất cả đều lắc đầu nhún vai trước cảnh sát trong mọi câu chất
vấn thiếu bằng chứng.

- Chính vì vậy mà trước sau gì chúng ta cũng phải sang
Tunesien. Đó mới là sào huyệt thứ thiệt của chúng, còn ở đây những con cọp đã
thu hết móng vuốt.

Tròn Vo khoái trá:

- Sang Phi châu? Ái chà, nghe cứ như xi-nê.

- Chứ sao, để gom đủ chứng cớ cho đặc vụ phiêu lưu ngoài biên
giới đó, chúng ta bắt đầu... chiến dịch nghe trộm.

- Trời đất, đại ca nói sao, nghe trộm chúng à?

- Ừ.

Công Chúa thắc mắc:

- Không lẽ người hùng định nghe lén bằng cách núp dưới cửa sổ
nhà bọn chúng?

Tarzan cười cười:

- Không phải núp cửa sổ. Chúng ta sẽ “nghe” cách trụ sở chúng
khoảng 100 mét, ở trong rừng.

Máy Tính Điện Tử nhíu mày:

- Tôi hiểu ý đại ca rồi. Có phải đại ca sẽ “chơi” một cái máy
nghe trộm loại mini bỏ trong gia trang tụi nó?

- Chớ gì nữa.

- Coi chừng nghe đại ca. Luật pháp đã cấm ngặt hành vi dòm
ngó đời tư người khác bằng máy nghe lén từ năm 1928. Đến nay luật đó vẫn có
hiệu lực. Dĩ nhiên trừ các cơ quan thuộc lãnh vực tình báo quốc gia là được
phép, trong những điều kiện qui định.

- Tao biết. Nhưng trong trường hợp này mục đích cứu vãn cho
phương tiện. Chúng ta đang thực hiện một mục đích tốt đẹp và... bí mật tuyệt
đối.

Karl Máy Tính tiếp tục phát huy bộ óc... điện tử:

- Mình chỉ lạ lùng là tại sao luật pháp lại ngây thơ trước
hàng trăm ngàn máy nghe mà tư nhân đang quản lí. Cấm cản cách gì được, trong
khi một gã gián điệp nhà nghề vẫn ung dung hoàn tất công vụ của mình. Thí dụ,
gã ghé vào một trạm điện thoại ở Rom, kinh đô Ý quay số máy ở Kopenhagen, thủ
đô Đan Mạch và trước khi tín hiệu “tút tút” ở đầu dây kia cất lên gã đã gí vào
tai một thiết bị nghe chỉ lớn bằng hộp diêm. Máy ở Kopenhagen không hề đổ
chuông nhưng kể từ đó máy này đã bị nghe trộm từng lời. Đấy là mình chưa nói về
loại thiết bị nghe trộm được thiên hạ bắn đến mục tiêu bằng súng hơi từ cách
một cây số...

Tròn Vo cảm thấy bị thu hút một cách thực sự:

- Trời đất! Nhưng tao muốn biết, việc nghe trộm chỉ xảy ra
giữa Rom và Copenhagen thôi
chớ?

Karl trợn mắt:

- Willi ơi, mày quả thật là mù tịt về vật lí. Ở bất cứ nơi
nào có điện thoại cũng đều có thể xảy ra được...

Tròn Vo cướp lời:

- Tao sẽ khuyên “ông già” tao giấu ngay máy điện thoại vô...
két sắt. Biết đâu gia đình tao lại là mục tiêu nghe lén của các xí nghiệp khác
trong thương vụ cạnh tranh kẹo sôcôla hảo hạng này.

Tarzan chọc thằng mập:

- Ồ, chừng nào tự mày còn ngốn hết sản phẩm của hãng
Sauerlich thì khỏi lo đi.

Gaby cười giòn. Cô bé chọc vào sườn Tarzan:

- Đại ca có sẵn một thiết bị nghe rồi à?

- Mình không có nhưng thằng Roderich Becker học bên lớp 10C
có một cái. Nó nhỏ như một hộp đựng kẹo cao su, nặng đúng 14 gram, nạp một cục
pin xài được 30 giờ và phát được ở độ xa 100 mét. Một đài phát thanh ngon lành
đó chớ Gaby? Tuy nhiên tần số thì lại không trùng với đài phát thanh bao giờ,
chỉ từ 100 đến 108 Megahertz. Chúng ta chỉ có việc ngồi yên một chỗ mà theo dõi
sự vụ qua máy ghi âm mini.

Công Chúa có vẻ thích thú:

- Như vậy là đài và máy ghi âm đặt trong rừng? Ôkê, nhưng còn
cái thiết bị nghe trộm nặng 14 gram thì sao, chẳng lẽ đại ca liệng qua cửa sổ
sào huyệt bọn đầu trọc? Lỡ ném trúng đầu đứa nào thì sao?

Tarzan quay qua ba chiến hữu:

- Mình sẽ “đưa lậu” nó vào bằng cách cải trang thành thợ lắp
đặt đường ống. Với bộ đồ bảo hộ lao động, túi dụng cụ nghề nghiệp, mình sẽ ung
dung đạp đến nhà chúng nói rằng hãng X cử đến. Mình sẽ có dịp kiểm tra các
phòng và tìm cơ hội thuận tiện gắn cái máy vô tường, sau lưng một cái tủ trong
phòng họp của chúng chẳng hạn.

Gaby kêu lên:

- Nguy hiểm lắm! Năm thằng đã biết mặt bạn: Grombali, Argoub,
Salwa, Thibar, Jeli.

- Ba thằng Grombali, Argoub, Jeli không đáng kể. Tụi nó thuộc
loại đệ tử phải tha phương cầu thực suốt ngày. Còn hai thằng đầu gấu Salwa và
Thibar... Thầy Baumler gọi là gì ấy nhỉ?

Công Chúa nói lớn:

- Hai gã này là “giám thị”.

- Tốt lắm. Mấy thằng làm lớn chỉ thích nằm chảy thây ra thôi.
Vì vậy chúng ta phải dụ chúng ra khỏi nhà. Máy Tính Điện Tử sẽ giả giọng cảnh
sát mời chúng đến Tổng nha trong khi tôi núp trong rừng. Hãy mượn lí do vụ ông
Widmann là chúng lên đường gấp. Các bạn có ý kiến gì nữa không?

Tròn Vo hoan nghênh hết hai tay. Chứ sao, nó đâu có phải giả
dạng ai.

- Được, được... hết sảy.

Karl lúc lắc cái đầu thông minh:

- Và nguy hiểm nữa. Nhưng vì đại ca muốn nhận phần nguy hiểm
về mình, tôi đồng ý đó.

Gaby vuốt phẳng nếp váy:

- Ý kiến của mình đằng nào cũng chỉ là thiểu số rồi. Mong
rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tarzan đứng dậy:

- Thôi, hội nghị giải tán. Giờ thì mình đến gặp Roderich để
lấy các thiết bị đây. Nó còn nợ mình 50 mark cho nên sẽ không từ chối đâu.
Riêng về vụ “đường ống”...

Karl sốt sắng:

- Tôi sẽ lo mượn “đồ nghề” cho đại ca. Yên trí đi, tôi có
quen với thằng thợ lắp đặt đường ống Ferdinand Goppich hồi đó cùng học chung
lớp 8, sau bỏ học giữa chừng.

- Tuyệt vời. Sáng sớm mai chúng ta tái ngộ. Buổi chiều là vô
chiến dịch.

Khi Karl và Gaby đạp xe ra đến cổng cũng là lúc tan trường.
Tròn Vo hít hít lỗ mũi:

- Cũng may hội nghị bế mạc kịp thời... điểm bữa ăn trưa. Tao
đói quá.

Tarzan vờ trợn mắt:

- Trời ạ, mày mà cũng biết đói sao?

*

Sau bữa ăn trưa, Roderich Becker sẵn lòng giao các thiết bị
nghe trộm cho Tarzan. Hắn cho các máy móc gián điệp vào trong một hộp giày và
bỏ vô tủ khóa kín rồi cùng Tròn Vo đạp xe vào thành phố rủ Gaby đi ăn kem. Hôm
nay Karl không rảnh, quân sư phải làm vườn giúp cha mẹ.

Hai thằng lôi Công Chúa và chó Oskar đến tiệm kem Ý ANTONIO.
Ở đây khách khứa hầu như đông nghẹt, bởi chất lượng kem... bá cháy.

Ba quái chỉ còn một cái bàn duy nhất kề bên cửa sổ. Tội
nghiệp cho Oskar, con chó cứ nằm phục dưới chân cô chủ mà thở vắn than dài. Tại
sao không biến li kem thành một cục xương hả trời?

Như thường lệ, Tròn Vo kêu một li kem bự nhất. Gaby chỉ kêu
nửa suất. Còn Tarzan chỉ gọi một chai nước cam.

Tarzan uống chừng nửa chai nước cam bỗng ngước mắt lên. Coi,
trong góc tiệm là thằng Raff Muller, cái thằng nhà giàu mười sáu tuổi mà vẫn
học lớp... 8. Nó lặng lẽ ngồi một mình và nhìn xung quanh dáo dác như bị ai săn
đuổi. Trước mặt nó tới... ba li kem. Trời ạ, thiên hạ nói “gầy là thầy cơm”
cũng phải. Xực ba li kem mà má nó vẫn hóp và ngực thì lòi cả xương sườn.

Gaby nhìn theo mắt Tarzan, bình phẩm:

- Năm nay Raff tiếp tục đúp.

- Như vậy nó sẽ bị đuổi khỏi trường trong năm tới.

- Nhưng nó có cần đâu...

Gaby ngưng đột ngột và... giơ tay lên. Ê, ngón trỏ cô chỉ qua
bên kia đường. Miệng cô lắp bắp:

- Hai thằng... tu sĩ khất thực!

Tarzan bấm đùi Tròn Vo:

- Thằng Grombali và Argoub, đúng là hai đứa “xin đểu” mà tao
và Gaby đã đụng độ. Chúng mò lại quán xá đông người làm gì kìa?

Tarzan sửng sốt đến suýt nghẹn lời. Làm gì ư? Ngó thằng Raff
Muller mà xem, nó bật khỏi ghế như bị rệp cắn rồi phóng qua đường níu lấy hai
tên tu sĩ hệt bạn tâm giao từ mấy đời mấy kiếp. Cả ba chuyện trò sôi nổi.

Gaby chới với:

- Cậu ta có quyên góp gì đâu. Lạy Chúa, chúng muốn gì ở cậu
ta chứ?

Tarzan cười khẩy:

- Lại thêm một nạn nhân sắp bị dụ dỗ nữa. Lần này là thằng
Raff.

Ba quái hồi hộp quan sát. Thằng Argoub thì siết chặt vai
Raff, còn bộ mặt thẹo gớm ghiếc của Grombali thì kề sát mang tai nó thì thầm.
Ái chà, cái ức gà của Raff cứ vênh lên như sửa soạn “đắc đạo” đến nơi.

Hai bàn chân Tarzan nhấp nhỏm. Hắn vừa có ý định nhảy ra can
thiệp thì... hai gã đầu trọc đã bỏ đi một mạch. Trên vỉa hè chỉ còn mình Raff
với cặp mắt mộng du mơ màng. Gương mặt vốn xanh xao giờ đỏ ửng lên vì vui
sướng.

Tarzan giơ tay vẫy:

- Raff! Lại đây.

Ê, nó giật mình như bị điện giật. Thằng học sinh vô địch ở
lại lớp lững thững tiến lại phía Tarzan.

- Chào. Còn ghế trống hả Peter?

- Còn một cái. Xin mời.

Raff ngồi chưa kịp nóng... mông, Tarzan đã vô vấn đề:

- Mày và tụi tu sĩ khất thực biết nhau à?

- Ừ. Tao đã gặp họ thường xuyên hơn bốn tuần lễ nay. Cùng với
nhiều tu sĩ khác nữa. Chưa bao giờ có một tổ chức nào kì diệu hơn giáo phái
JAA. Tu hành nhưng vẫn có thể đi vô hộp đêm lẫn sàn nhảy. Mày biết không, chỉ
cần chụp lên đầu một mái tóc giả là êm hết. Đúng là một giáo phái nửa tiên nửa
tục. Tao rất nể vị lãnh tụ thần thánh của giáo phái này. Ông ta là vĩ nhân duy
nhất hiện nay trên thế giới. Ông ta phủ cái bóng của mình xuống nhân loại.

- Mày mê JAA đến mức vậy sao?

- Chứ tao phải mê đạo nào nữa bây giờ Peter? Tao rất muốn gia
nhập nữa là đằng khác.

Tròn Vo chun mũi:

- Mày “tiêu” rồi Raff.

- Xin lỗi mày nghe Willi. Tao đủ sức cân nhắc quyết định đúng
đắn của mình.

Tarzan cười lớn:

- Tao biết mày đủ sức... lọt bẫy. Hãy nghe tao nói đây Raff.
Hai thằng tu sĩ tuyệt vời mày vừa tiếp xúc đã lập thành tích là giật cái bóp
tiền của một bà lão tám mươi tuổi và sau đó định “thổi” luôn 50 mark tiền quỹ lớp của Gaby. Mày hiểu
chưa? Tao chỉ tiếc rằng không đủ bằng chứng để trói chúng lại trao cho cảnh
sát. Tao muốn nói hai thằng Grombali và Argoub ấy. Tụi nó muốn đào tạo mày
thành một thứ nô lệ mới đi khất thực khắp châu Âu để phục vụ két tiền của lão
Chedli Hamoude cho tới lúc sức tàn lực kiệt. Hãy tỉnh lại đi.

Mặt mày Raff tái nhợt:

- Tất cả đều không đúng. Đó là những lời vu khống. JAA có quá
nhiều kẻ thù bởi vì JAA làm cho người ta kính sợ. Khỏi nhiều lời với tao,
Peter. Những con người bất tử luôn luôn chịu thử thách. Mục đích cứu nhân độ
thế của giáo phái hằng sống đời đời. Mỗi người vì mọi người, và mọi người vì
mỗi người.

Gaby bực bội:

- Bạn đã “nhiễm” quá nặng. Tôi không ngờ
những kẻ bất hảo lại có thể đầu độc một học sinh được giáo dục như vậy?

Raff nhếch mép:

- Đừng dạy khôn tôi, Gaby. Tôi đã từng
nghe thầy giáo Baumler nói về hiểm họa JAA. Nực cười thật, ông ấy thì biết gì
về giáo phái JAA nào?

Nó phủi tay đứng dậy:

- Thôi, chào tất cả. Tôi phải vào rạp
xi-nê xem lại phim “Tiếng vọng từ thế giới bên kia”.

Raff biến khỏi tiệm kem như thể sợ bị ô
nhiễm đến nơi. Tarzan đợi “ông thánh” mười sáu tuổi “tử vì đạo” một cách tình
nguyện đi khuất, mới thở dài:

- Cái thằng ngu không muốn nghe gì cả.
Trời đất, không còn nghi ngờ gì nữa, giáo phái JAA tìm đệ tử từ các nguồn bỏ
học, ở lại lớp, lang thang, bụi đời. Chỉ những kẻ bỏ đi mới theo chân chúng.

Công Chúa ngó đầu qua cửa sổ:

- Ồ, Raff vào rạp thật.

Tarzan quả quyết:

- Tụi mình phải báo cho cha mẹ Raff mới được. Họ phải biết
con mình giao du với những ai chớ.

Gaby thở dài:

- Bố mình hồi còn ở trong ban phụ huynh có nói rằng cha mẹ
Raff đã li dị. Cha Raff đã lấy vợ mới, vẫn chu cấp tiền cho hai mẹ con Raff
nhưng không bao giờ nhìn ngó đến họ. Mình biết nhà Raff.

*

Ba quái và con Oskar lên đường. Tới phố Brugge, Công Chúa
thắng xe trước một biệt thự xinh đẹp. Tarzan ngạc nhiên:

- Không lẽ Raff ở biệt thự này sao? “Bác sĩ Sebastian Reiss,
chữa răng...”

Gaby cười bảo:

- Nhà tiếp theo kia, thưa... thám tử.

Tròn Vo liếc mắt:

- Cũng đẹp đó chớ.

Tarzan bấm chuông. Một người đàn bà xuất hiện liền sau cánh
cửa mở. Hắn ấp úng:

- Cháu muốn gặp bà Muller?

- Tôi... đây.

Bà ta nhoẻn miệng cười làm điếu thuốc chưa đốt trệch xuống
khóe môi. Bà vẫn còn trẻ, tóc vàng nhạt, gầy nhom. Bà mặc một chiếc áo dài
trong nhà màu đỏ, ôm sát người. Chiếc áo dài bằng lụa có cổ xẻ sâu cứ quét sột
soạt dưới mặt đất. Mặt bà ta giấu sau lớp son phấn dày cộm, thanh tú, với những
đường nét còn gần như trẻ thơ.

Tarzan ngập ngừng:

- Tụi cháu rất muốn được nói chuyện với bác về Raff. Tụi cháu
học cùng trường với anh ấy. Cháu là Peter Carsten. Còn hai bạn cháu là Gaby
Glockner và Willi Sauerlich.

Miệng bà Muller phả ra mùi rượu anh đào thơm phức:

- Ồ, tôi rất vui mừng. Mời các cháu vào.

Bà ta lùi lại một bước và loạng choạng suýt ngã. Bà bực tức
văng lần lượt hai chiếc dép vô tường.

Trong phòng khách là bộ xa-lông bọc da đắt tiền. Dưới sàn la
liệt sách và tạp chí. Ba quái ngó chai rượu đã gần cạn trên bàn cạnh một chiếc
li to mà sửng sốt.

Bà Muller thản nhiên:

- Tôi vừa... tiễn khách.

Tarzan há hốc miệng. Trời ạ, một người đàn bà uống rượu say
ngay giữa ban ngày... không lẽ chỉ vì chia tay với ông chồng mà bà ta “tự sát”
kiểu đó sao? Thảo nào thằng Raff...

Tarzan thấy tình thế bất ổn hơn bao giờ hết. Hắn nói lúc ngồi
xuống ghế:

- Tụi cháu nghĩ rằng phải cho bác biết vụ này. Rằng Raff, con
trai bác đang bị nguy hiểm. Anh ấy đang giao thiệp với bọn tà giáo JAA, một
băng đảng toàn những tên tu sĩ đầu trọc mặc áo chùng xanh da trời và có lẽ anh
ấy sẽ gia nhập đám tà giáo đó. Thưa bác, JAA đang bị nghi ngờ là đã bắt cóc
thanh thiếu niên đưa sang châu Phi, nhồi sọ họ bằng thuyết cứu rỗi và sau đó
trả họ về đời khi họ đã bị mê hoặc, trong hình hài của những tu sĩ khất thực.

Hắn ngừng lại thăm dò bà Muller rồi... nói tiếp:

- Nếu bác không ngăn chặn ngay từ bây giờ thì con trai bác
không còn là một thành viên của căn nhà này nữa. Raff sẽ tái xuất hiện với cái
đầu trọc, mặc áo chùng xanh, miệng lầm rầm khấn vái thay vì gọi bác là mẹ. Bác
nghĩ sao?

Bà Muller rơm rớm nước mắt:

- Không đời nào. Thằng Raff yêu tôi lắm. Nó không dám xa tôi
dù nửa bước. Tôi có nghe nó kể về hai tu sĩ khất thực tên là...

- Có phải là hai gã Grombali và Salwa?

- Hình như vậy. Tối nay họ sẽ tới rủ nó
đi “Yesterday”...

“Yesterday”! Tarzan choáng váng. “Yesterday” là cái quái gì
vậy? Hắn nghe Gaby thì thầm:

- Đó là tên gọi của một vũ trường gần công viên.

Tarzan gật đầu. Hắn đứng dậy:

- Theo cháu thì bác nên báo cho cảnh sát về mối quan hệ nguy
hiểm của họ. Thôi, tụi cháu xin phép bác về.

Bà Muller rót thêm một li rượu nữa khiến Gaby nhăn mặt. Cô bé
lôi hắn ra cổng rồi nhăn mặt:

- Trời ơi, mẹ thì nghiện rượu, con thì nghiện “tà giáo”. Mình
chịu hết nổi.

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Raff phải tìm cái gì đó để bấu
víu chớ. Mẹ thế thì làm chỗ dựa sao nổi.

- Chưa kể tối nay họ còn đến vũ trường. Giáo phái gì mà kì
cục vậy.

Kloesen cũng bứt rứt:

- Bạn phải báo tình trạng gia đình Raff cho ba bạn biết, Gaby
à!

- Tất nhiên rồi.

Tarzan ngó đồng hồ:

- Bữa nay như vậy là tạm đủ. Mình và Kloesen sẽ trở lại
trường. Còn tối nay thì bằng bất cứ giá nào mình cũng phải có mặt ở đây. Hiểu
không Gaby, mình cảm thấy có một điều gì bất ổn. Nếu hai thằng kia đến đón
Raff, mình sẽ phải can thiệp bằng cách nào đó. Hoặc mình sẽ theo dõi xem chúng
chiêu nạp thành viên mới ra sao.

Báo cáo nội dung xấu