Tứ quái TKKG (Tập 13) - Chương 08

TÁM: XÔI HỎNG,
BỎNG KHÔNG

Chiếc VW cũ rích bò lạch bạch như con ốc
sên và dừng hẳn trước thềm. Salwa xuống xe, sập mạnh cửa. Thibar đã đứng ở cửa
nhà, rút chìa khóa ra. Coi, gã chưa kịp mở cửa thì Jeli đã đẩy cửa ra. Thằng
này kêu lên:

- Nhị vị sư huynh về đúng lúc đó. Có gặp
thằng chó đẻ dọc đường không?

- Hả? Mày nói cái gì?

- Còn cái gì nữa. Thằng học trò Peter
Carsten cà trớn đó. Cái thằng hình như đã “quậy” Argoub và Grombali cũng như
phá hỏng vụ lão Widmann hôm trước của tụi mình đó.

Thibar gương cặp mắt cá:

- Bộ nó dám mò lại đây à?

Jeli nhăn nhó:

- Trong lúc tôi đang mơ màng thì tự
nhiên thấy có đứa sừng sững trước mặt. Có lẽ là thằng đó. Nó mặc quần áo bảo hộ
lao động. Mẹ, tôi phải đóng kịch giả vờ ngáy để quan sát nó chớ làm sao chụp
kịp cái chùy. Cũng còn hên là nó bỏ qua tôi. Thử hỏi thằng Grombali mà còn ớn
nó thì cách gì tôi đương cự lại chớ. Nó đóng cửa rồi bỏ đi nhưng tôi dòm qua lỗ
khóa biết nó rúc vô phòng hai anh để mò mẫm cái gì đó.

Thibar vung nắm đấm lên. Salwa giậm chân thình thịch:

- À, ra vậy đó. Một mưu mô. Không hề có
thằng cha cớm nào muốn gặp tụi tao ở Tổng nha cảnh sát. Thằng trời đánh này đã
nhử tụi tao ra khỏi nhà – qua một thằng bạn của nó... Mẹ kiếp, cầu mong két
tiền đã khóa.

Gã và hai thằng lưu manh đồng nghiệp
chạy xồng xộc lên phòng. Ê, sao mọi thứ vẫn chẳng có gì khác lạ. Salwa ngỡ
ngàng:

- Cái két vẫn khóa kĩ. Này Jeli, mày ngó
coi có bom dưới gầm giường không?

Thằng Thibar có óc tưởng tượng phong phú
hơn:

- Dám nó rắc thuốc độc.

Chúng sục sạo các ngõ ngách. Chẳng mất
gì cả!

Thibar nhe răng:

- Mày cố nhớ lại đi Jeli. Thằng nhãi do
thám là cái chắc.

- Thì tôi có cãi vụ nó do thám đâu.
Nhưng có lẽ nó chẳng phát hiện được gì. Mọi bí mật của giáo phái chúng ta đều
cất trong két kia mà.

- Phải có một mục đích gì đó nó mới chịu
mò tới đây chớ?

Mục đích gì kia? Salwa đưa hai tay lên
ôm đầu. Thằng đồng môn Thibar của gã nói đúng. Mục đích gì kìa? Gã vỗ vào cái
sọ trọc lóc ba cái. Liệu còn có cách nào để thằng nhãi biết rõ về giáo phái của
gã chớ? Salwa chợt há hốc miệng. Cái mặt bò tót tái nhợt. Chết thật. Mẹ kiếp,
thằng nhãi miệng còn hôi sữa lại có khả năng “hành động” cỡ đó ư? Gã đưa một
ngón tay lên môi:

- Suỵt!

Salwa bước thận trọng lại bàn giấy và
lấy bút bi nguệch ngoạc lên trang đầu cuốn sổ giữa sự ngạc nhiên cùng cực của
hai thằng cô hồn. Gã chìa mảnh giấy vừa xé có những dòng chữ sau: “Cẩn thận! Có
máy nghe trộm. Cái máy ở đâu đó trong phòng này. Hãy tìm!”.

Coi, ba gã tu sĩ giống hệt ba thằng câm
bị dán băng keo kín mít. Chúng chia nhau lùng sục các hang cùng ngõ ngách và
lúc chúng kéo cái tủ lớn ra thì...

Salwa chụp gấp “con rệp” cho vào túi. Gã
lao như tên bắn xuống tầng hầm và nện “con rệp thông tin” chỉ nặng 14 gram ấy
bằng một chiếc búa khổng lồ. Gã đập tan thành cám như trút hết mọi nỗi căm hận
đang sôi sục. Giọng gã oang oang:

- Tụi bay thấy chưa? Chó đẻ thiệt. Đã có
máy phát thì phải có máy thu. Tao không cần vô xi-nê cũng biết các loại máy
nghe trộm dành cho tụi điệp viên này. Tao đoán cái máy thu ở quanh quẩn ngoài
sân.

Thibar chưng hửng:

- Sao lại gần quá vậy?

- Mày phải hiểu là chúng chỉ phát được ở
cự li rất ngắn. Nào, chúng ta sẽ kiếm cái máy ghi âm hoặc cái đài phát thanh ở
khoảng cách đó. Tin tao đi Thibar.

Lần này, cuộc lùng sục kéo dài hơn một
tiếng thì Jeli reo lên hớn hở:

- Một chiếc túi ni-lông màu vàng trong
bụi rậm kìa Salwa!

Salwa nghiến răng kèn kẹt. Gã dùng toàn
bộ sức lực của một con bò mộng đập các thứ thiết bị thu thanh vào thân cây dẻ.
Khi cái đài và máy ghi âm nát bấy, gã mới nhếch môi:

- Tao rành món thu thập thông tin lợi
hại này. Tao đã từng xài nó để tống tiền bọn nhà giàu lúc chưa gặp giáo chủ
thần thánh. Tụi bay nên biết rằng nó sẽ hết pin sau ba mươi tiếng.

Thibar nhảy cỡn trước câu nói đó. Gã huơ tay thích thú:

- Cha, có nghĩa là tối mai thằng học trò gián điệp sẽ mò lại
đây gỡ cái đài. Tuyệt, tuyệt...

Salwa cười gằn:

- Mình sẽ nghênh tiếp nó một mẻ ra trò, khiến nó chỉ mong
thoát nạn được như lão già Widmann, hề hề...

Jeli liếm mép, gã tưởng tượng đến lúc thả sức vung chùy.
Salwa gật gù:

- Cũng là màn trình diễn chia tay của tao.

Thằng Jeli sửng sốt. Nó vẫn chưa hiểu gì cả. Nó lắp bắp:

- Tại sao?

Salwa rú lên như con sói:

- Đêm mai “thịt” xong thằng lỏi là tao... hô biến. Tao phải
đưa thằng Raff Muller về trụ sở chính của giáo phái ở Hammamet. Ngoài Thibar và
Grombali ra, không ai biết chuyện này. Bây giờ thêm mày, mày liệu hồn mà câm
mõm.

- Dạ...

- Ừ, phải nhớ là con mồi Raff này bảnh và ngoan ngoãn chưa
từng có. Nó dám đem theo 6.000 mark bỏ ống để đóng góp cho ngân quỹ giáo phái.
Nó... thiệt bá phát!

*

Tarzan vừa... hạ cánh xuống “Tổ đại bàng” là thằng mập
Kloesen đã lao ra đón:

- Sao? Điệp vụ thành công hả đại ca?

Tarzan quăng ba lô thở dốc:

- Tao hi vọng là vậy. Tuy nhiên cái
thằng đểu Jeli thật đáng nghi ngờ, không biết nó ngáy thiệt hay giả...

- Đại ca lải nhải gì vậy?

Tarzan đành phải kể lại đầu đuôi cơ sự
cho Kloesen. Mắt thằng mập muốn trợn trắng:

- Tuyệt! Tao chẳng bao giờ có gan như
vậy. Tao hồi hộp chờ lúc được nghe máy ghi âm. Ờ, còn chuyện này...

Nó vỗ trán đôm đốp:

- Chuyện của ông Reiss. Vị bác sĩ hồi
nãy gọi điện đến muốn gặp mày gấp. Đây là số điện thoại của ông ta.

Tarzan cầm mảnh giấy nhỏ của Kloesen mà
ngẩn ngơ:

- Có lẽ ông ta ngỏ lời cảm ơn tao. Thôi
cũng được. Trước sau gì tao cũng phải gặp ông ấy.

Hắn lững thững đi xuống cầu thang quay
số máy bác sĩ Reiss. Coi, giọng nói của ông quá lạ lùng:

- Tôi và vợ tôi xem cháu như thượng
khách. Cháu muốn sao cũng được.

- Dạ, cháu chưa hiểu...

- Tôi đã dự kiến sự phản ứng của cháu
bởi vì thanh tra Glockner, bạn tôi, đã cho tôi biết về tính tình cương trực của
cháu. Không sao. Tôi biết cháu mồ côi cha rất sớm. Hãy coi tôi như một người
thân, được chớ Tarzan? Tôi nghĩ rằng cháu không nỡ từ chối mòn quà tri ân tương
đương với số tiền...

Vị bác sĩ nha khoa thì thầm số tiền lớn
đến mức độ Tarzan choáng váng. Hắn đâm ra lúng túng:

- Chú định đùa... với cháu phải không
chú Reiss?

- Ồ, tôi mà đùa ư? Không có sự phát giác
của cháu có lẽ giờ này gia đình tôi có người đã lên... thiên đàng.

Tarzan mím môi. Thân thể hắn bồng bềnh
như đang trôi trên chín tầng mây ngây ngất. Rõ ràng với con người trọng nghĩa
khinh tài như bác sĩ Reiss, hắn chẳng cần gì phải giấu giếm. Hắn nín thở nói
“ước mơ” của mình:

- Vậy là chú không đùa, có nghĩa là cháu
phải nói thực. Được thôi, cháu đề nghị chú chuyển số tiền trên thành một tấm vé
khứ hồi sang Tunesien vào dịp lễ Phục Sinh. Được không chú, cháu sẽ sang đó
chơi một tuần.

- Ôkê! Cháu phải biết rằng toàn bộ cuộc
du lịch qua Tunesien chỉ mới bằng phân nửa số tiền mà chú tặng cháu. Vì thế chú
đề nghị cháu mời thêm một người bạn đồng hành.

- Cảm ơn chú Reiss. Chú... tuyệt quá!

- Không có chi. Nào, cháu định nghỉ ngơi
ở đâu tại đất đai huyền bí Châu Phi?

- Dạ, Hammamet.

- Chà, cháu khôn dàn trời. Những hàng cọ
dọc bờ Địa Trung Hải ở đó tuyệt đẹp. Bãi cát trắng rộng mênh mông. Nè Peter,
coi như cháu đã có hai vé đến đó.

Báo cáo nội dung xấu