Tứ quái TKKG (Tập 15) - Chương 03

BA: NHÀ LÀM PHIM NGƯỜI MỸ

Tròn Vo ngẩn người ngắm tấm biểu ngữ khổng lồ căng trước khu
nhà nghỉ Finkenstein. Nó lẩm bẩm đọc:

- “Finkenstein chào mừng quý khách trong và ngoài Trái Đất!”.
Chà, hiếu khách dữ!

Gaby phê phán:

- Đúng là... quảng cáo. Ai mà tin chuyện đó.

Máy Tính Điện Tử không bình phẩm. Nó chỉ khoát tay:

- Những tay kinh doanh du lịch ở đây biết khai thác thị hiếu
của khách thừa tiền. Thật đáng nể.

Tarzan thực tế hơn:

- Lúc này tôi chỉ cần một tấm bản đồ hành chính. Các bạn đợi
ở đây một chút.

Hắn xuống xe vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm cạnh khu nhà
nghỉ. Lúc trở ra trên tay đã có một tấm bản đồ. Tarzan điểm sơ sơ:

- Ở mục giới thiệu, có nói đến một hiệu thuốc, hai hiệu dược
phẩm và tạp hóa, một cửa hàng bán đồ gia vị. Khớp với nhân sự tụi mình thật gọn
gàng. Mỗi người đều có một mục tiêu điều tra.

Máy Tính gỡ kính cận:

- Nhưng chúng ta phải tìm cho ra một “cái cớ” để thiên hạ
khỏi nghi ngờ vụ “tỏi” chớ?

- Rất đúng, thưa quân sư. Tôi cho rằng tụi mình nên thống
nhất với nhau lí do sau: Rằng chúng ta bị va chạm với một nhân vật không quen
biết trong bóng tối làm anh ta bị rớt cuốn sách quý. Rằng chúng ta đã lượm được
cuốn sách trong công viên khu nghỉ mát. Rằng kẻ va chạm với chúng ta người đầy
mùi tỏi. Rằng chúng ta không muốn nộp cuốn sách cho phòng thu nhận của rơi, vì
muốn trả nó kịp thời cho người mất. Hợp lí chưa?

Gaby tán đồng:

- Sẽ không ai thắc mắc một “cái cớ” đáng yêu cỡ đó đâu. Mình
tình nguyện đến... hiệu thuốc.

Tròn Vo nhảy cẫng lên:

- Tôi chọn cửa hàng gia vị. Dầu gì, cửa hàng đó cũng gần gũi
với nghề nghiệp của nhà Sauerlich.

Tarzan ngán ngẩm:

- Tao biết chắc là mày mò vào đó chỉ để kiếm kẹo sôcôla. Ôi,
nếu các bạn biết thằng mập ăn bữa sáng ra sao. Năm ổ bánh mì, hai li ca cao...

- Này đại ca, mình tới đây đâu phải để tìm hiểu coi tao ăn
sáng những gì, hả?

Gaby dàn hòa:

- Khỏi cãi cọ nhau quý vị. Đằng kia có cửa hiệu dược phẩm và
tạp hóa đang đợi tụi mình.

Karl xung phong ngay:

- Để cho tôi mục tiêu này. Vậy sau khi hoàn tất công việc
điều tra, chúng ta hội ngộ ở đâu?

Tarzan kết thúc:

- Các bạn đều thấy tiệm cà phê mang tên “Công Viên” ở bên kia
đường chớ? Chúng ta sẽ họp mặt tại đó trước lúc lên đường đi dự đại hội... vũ
trụ.

*

Tại cửa hàng gia vị, bà chủ của 1.001 thứ hàng chua, đắng,
cay, mặn, ngọt... ngó thằng mập trân trối như ngó một người ngoài hành tinh. Bà
chắt lưỡi:

- Hiếm có đứa trẻ nào mập bự như cháu. May ra chỉ có người
ngoài Trái Đất.

- Hừm!

- Cháu định mua tất cả các món à?

- Không, thưa bà. Cháu chỉ khoái tỏi.

- Hả?

- À, mà không phải vậy. Cháu định hỏi
thăm một kẻ ăn tỏi, ăn đến mức lúc nào trong người cũng bốc hơi tỏi. Số là thế
này...

Nó đỏ mặt kể cho bà ta nghe câu chuyện
trời ơi đất hỡi của Tarzan (thì thằng mập vốn không quen bịa chuyện mà). Người
đàn bà mỉm cười:

- Cháu thực là có lòng. Không tham lam
cho dù một cuốn sách. Được rồi, tôi sẽ giúp cháu. Nào, bây giờ cháu hãy mở sổ
tay và cầm lấy bút. Tôi sẽ đọc cho cháu danh sách ba mươi khách hàng thường
xuyên ăn tỏi.

Tội nghiệp cho cái bụng đồ sộ của Tròn
Vo. Nó phải cúi gập người trên ghế mà viết muốn gãy tay.

Bà chủ thở phào:

- Toàn những khách hàng đáng mến đó
cháu. Tôi đã giúp họ giữ được sự trẻ trung.

- Ủa, họ không còn... còn trẻ ư?

Bà chủ hàng gia vị mỉm cười:

- Họ đều đã ngoài bảy mươi tuổi rồi.

- Trời!

Suýt nữa thì Tròn Vo xé tan mảnh giấy
trước mặt bà chủ cửa hàng. Khỏi phải nói, nó chuồn nhanh đến mức nào. Trời ạ,
cổ nhân nói “Kẻ cắp gặp bà già” chớ ai nỡ để “kẻ mập... sập bẫy bà già” thê
thảm thế này.

*

Máy Tính Điện Tử ung dung bước vào hiệu
dược phẩm và tạp hóa. Nó tự tin quan sát mọi thứ lỉnh kỉnh trên mặt quầy trước
khi dán mục kỉnh vào người đàn ông dị dạng, đeo kính gọng sừng, da vàng ệch.

Nó cất tiếng lễ phép:

- Xin phép ông, tôi có chút chuyện...

Gã đàn ông bán hàng chẳng thèm nhìn lên.

- Tôi muốn hỏi...

Gã chủ nhân vẫn chúi đầu xuống mảnh giấy
hóa đơn như không hề có nó trên đời khiến Máy Tính Điện Tử hơi chột dạ. Nó đánh
liều:

- Ông có bán tỏi không, thưa ông?

- Đương nhiên rồi. Gói nhỏ hay lớn?

- Ồ... tôi không mua. Tôi muốn tìm một
người thường xuyên ăn tỏi.

Nó kể câu chuyện cổ tích của Tarzan chớp
nhoáng như sợ gã chủ đổi ý. Không biết câu chuyện du dương tới cỡ nào mà tay
chủ tiệm ngẩng đầu lên. Giọng gã ồm ồm:

- Cút đi chỗ khác, đồ nhãi ranh vô tích
sự. Tao rảnh lắm hay sao mà còn quan tâm tới cuốn sách vớ vẩn của mày. Mày có
muốn trả lại cho thằng ngậm tỏi thì cứ việc đến phòng thu nhận của rơi ở tòa
thị chính. Mà khách hàng của tao cũng chẳng có ai mê man ba cái tỏi như chúng
mày. Cút!

Cút thì cút. Karl nhún vai đi ra. Dù sao
nó cũng nắm được một thông tin: tiệm tạp hóa không có đối tượng bốc mùi tỏi.

*

Số phận Tarzan dị thường hơn. Hắn vừa
mới xông vô hiệu tạp phẩm ở cuối khu nghỉ mát thì một biến cố xảy ra. Coi, một
chiếc xe hơi thể thao nhãn hiệu Hoa Kỳ không biết từ đâu trờ tới ép hắn loạng
choạng. Chiếc xe hơi màu nhũ bạc chạy sát sạt đến nỗi hắn có cảm giác như vừa
bị cứa khít mí đường gân chiếc quần Jeans của mình.

- Đồ ngu! Tay lái xe này chắc
lấy bằng lái nơi xó bếp quá!

Hắn mới nguyền rủa đến đó thì chiếc xe
đã thắng khựng một cách rùng rợn trước cửa hàng tạp hóa. Gã lái xe bước ra
không buồn liếc lại phía sau dù nửa con mắt. Tarzan nhìn gã mà... sững sờ.

Ê, mái tóc vàng hanh của gã
dài thòng như cái đáy chổi. Bộ mặt gân guốc cháy nắng hầu như bị phủ kín hết
phần dưới bởi bộ râu xồm xoăn tít kiểu dũng sĩ giác đấu thời xưa. Tướng tá gã
bặm trợn với chiếc quần da màu xanh lá cây, ủng cao bồi màu đỏ, sơ-mi đen phanh
ngực, chiếc áo veste bằng lụa trắng khoác ngoài. Trên bộ ngực lông lá của gã
chình ình một sợi dây chuyền vàng. Chưa kể đến chiếc nhẫn mặt vuông gã đeo ở
ngón tay như một thứ vũ khí lợi hại khi cận chiến với ai đó.

Gã “thảy” vô cửa kính chiếc xe một câu
đặc sệt mùi vị... Mỹ:

- Em yêu. Chờ anh một chút nghe!

Đoạn gã dận trên đôi ủng đế
cao lượn trước mũi xe dài thượt.

Tarzan lên tiếng:

- Có bằng lái không hả ông bạn?

Gã đàn ông ngước cái nhìn màu xanh lơ:

- Cái gì?

- Tôi suýt từ trần vì cái xe mắc dịch
của ông.

- Ôkê. Đã có hãng bảo hiểm chi tiền bồi
thường.

- Hình như ông ăn nói không được ổn lắm.

- Ô, đó là việc của chú em chớ!

Gã đàn ông phớt lạnh, nện đôi ủng thoải
mái vào cửa hàng tạp phẩm. Tarzan đẩy xe đạp vô góc tường tức thì. Hắn cảm thấy
“nóng gáy” vì một cặp mắt nâu từ cửa chiếc xe hơi “chiếu tướng”. Té ra nhân vật
ngồi trng xe là tình nhân của gã đàn ông bất lịch sự. Mặt mũi cô ả khá bảnh
nhưng đần độn, những chiếc cúc sơ-mi màu đỏ chói trên ngực cài sơ sài.

“Một cặp kì quái!” Tarzan lầm bầm trong
miệng và bước vô cửa hiệu.

Trời ạ, đứng sau quầy là một thiếu nữ có
khuôn mặt tuyệt diệu của một con búp bê đang đỏ ửng lên. Cô nàng như bị thôi
miên bởi dáng điệu hùng dũng của gã cao bồi xuất hiện từ phim ảnh. Giọng cô lắp
bắp như sắp mất hồn. Rõ ràng ngôn ngữ ấp úng đó là dành cho người đàn ông ăn
mặc như hoàng tử giả trang kia chớ không ai khác.

- Dạ, dạ... thuốc này chống nghiện rượu
rất hiệu quả, dạ... thưa ông, dạ...

Gã cao bồi cắn một mẩu da bong ở đầu
ngón tay cái, nhổ xuống sàn, rồi ra lệnh:

- Lấy loại dược phẩm đó lẹ lên cô em!

Lúc cô nàng yểu điệu bước vào sau cửa
hiệu thì Tarzan đã tiến sát sau lưng người đàn ông. Hắn nhận xét:

- Cái đồ bẩn như heo.

Gã tóc vàng vẫn nham nhở cười:

- Ủa, cũng lại là chú nạn nhân giao
thông này sao?! Bệnh viện ở cạnh nhà ga, chú em thân mến à.

Tiếng Đức của gã đàn ông người Mỹ hoàn
hảo không một chỗ nào có thể chê trách được. Nhưng Tarzan chê trách việc khác.
Hắn gằn giọng lạnh tanh:

- Nếu ông tiếp tục cư xử như thế, ông sẽ
là kẻ đầu tiên nhập viện đó. Ở xứ này người ta không phóng xe như một con lợn
điên. Ngay đến một tên “Robort nghiện rượu” cũng phải có bằng lái.

- Đừng hỗn xược với ta, chú em. Sáng nay
ta không được vui. Chú em không khỏe mạnh hơn một con bò rừng bị ta tròng cổ ở
tiểu bang Texasđâu!

Tarzan nhếch mép:

- Cứ thử coi, thưa ông. Tôi muốn được
thọ giáo bài học chăn bò của ông. Nhưng ông anh sẽ cần đến nhiều thuốc đó. Và
hi vọng cô nàng tóc quăn đang chờ ngoài kia biết lái xe để chở ông anh tới bệnh
viện.

Rừng... râu xồm của gã đàn ông mở ra
sáng lóa, hai hàm răng nghiến lại chuẩn bị phun ra những lời chửi rủa, nhưng
rồi đột ngột khép lại vì người thiếu nữ bán hàng có khuôn mặt búp bê đã xuất
hiện đúng lúc. Cô gái trẻ thỏ thẻ:

- Thưa ông Owen, dạ, giá 8 mark 90 xu ạ!

Gã người Mỹ mỉm cười bẹo má cô gái:

- Ồ, em biết cả tên tôi nữa ư? Tuyệt
đấy.

Cô gái cúi đầu thẹn thùng:

- Dạ, ông khiêm tốn quá. Ở đây, ai mà
không biết ông ạ.

Owen ngửa mặt lên trời cười thích thú.
Gã đặt xuống quầy 10 mark và bỏ đi một mạch như một hoàng tử hào hoa. Tarzan
cảm thấy không cần rượt theo gã làm gì, hắn còn phải “làm việc” với cô chủ một
chút. Hắn giễu cợt:

- Anh ta là ai vậy chị? Một anh chàng êm
như nhung. Chỉ tiếc rằng...

Cô bán hàng trố mắt:

- Trời đất, cậu không biết lai lịch ông
ấy sao? Đó là Thomas Owen, thường gọi là Lucky. Thomas “Lucky” Owen. Một con
người lừng danh.

- Có lẽ ông ta lượn lờ trình diễn thời
trang, chuyên về loại quần áo sặc sỡ?...

Cô gái cắt ngang sự suy nghĩ “tầm
thường” của hắn:

- Tôi đoán cậu không phải là dân
Finkenstein. Dân chúng ở đây ai cũng biết Owen là một nhà làm phim người Mỹ.

- Tôi... xin lỗi. Tôi từ thành phố mới
đến.

- À, vậy hả... Này nhé, tôi tiết lộ cho
cậu biết, đoàn làm phim của Owen đã ở đây gần tuần lễ. Họ đang quay ngoại cảnh
của một bộ phim chấn động địa cầu. Cả 10 triệu đô-la bỏ ra chớ đâu phải là ít.
Bộ phim khoa học viễn tưởng đó mang tên Quái vật từ vũ trụ mà Lucky Owen vừa là đạo diễn vừa là tài tử
chính. Báo người ta đăng tin rầm rầm...

Cô gái cắn môi mơ màng:

- Ôi, tại sao tôi lại quên xin ông ấy
một tấm hình nhỉ?

Tarzan dở khóc dở cười. Thảo nào ba cái
chuyện đĩa bay ngoài Trái Đất biến thành thứ “đặc sản” địa phương của dân
Finkenstein này. Hắn “đá” một câu chán phèo:

- Cần chi phải xin tấm hình hả chị?
Trong tay chị đang có 10 mark của nhà làm phim người Mỹ. Sau này chị có thể bán
đấu giá như chơi nếu anh ta lượm được giải Oskar điện ảnh...

- Ờ nhỉ. Mong rằng loại thuốc đó hợp với
ông ta. Nó còn có tác dụng chống đau dạ dày nữa.

Cuộc đối thoại bất ngờ chuyển sang vấn
đề thuốc men như một cơ hội ngàn vàng đối với Tarzan. Hắn làm bộ giả tảng:

- Biết đâu anh ta sẽ hết ghiền khi dùng
tỏi?

Cô gái “đệ tử của nghệ thuật thứ tám”
lắc đầu:

- Vô ích. Vả lại cửa hiệu chúng tôi
không bán tỏi.

- Không bán tỏi?

- Chứ sao. Ông chủ của tôi thù ghét tỏi.

Tarzan thở dài. Rốt cuộc hắn chỉ thu
hoạch được hai thứ chẳng ăn nhập vào đâu: gã người Mỹ đáng ghét và cuốn
phim Quái vật từ vũ trụ hoang
đường.

*

Gaby là một cô bé chưa hề biết nói dối.
Vì vậy câu chuyện cổ tích của Tarzan làm trái tim cô bé đập mạnh. Cô sẽ ăn nói
như thế nào trước ông chủ hiệu thuốc có vẻ mặt vô cùng đứng đắn đây?

Cô nín thở hít một hơi dài trước khi lên
tiếng:

- Cháu sẽ kể cho bác nghe một câu
chuyện, bác có đồng ý hay không?

Người đàn ông tuổi trung niên nheo mắt
nhìn cô bé đầy thiện cảm. Ông ta trả lời thật cởi mở:

- Tôi sẵn sàng nghe, cô bé xinh đẹp ạ.

Câu chuyện vừa chấm dứt bỗng dưng ông
chủ hiệu thuốc đưa mắt qua Gaby nhìn ra ngoài tiền sảnh. Một vị khách nào đó
mới bước vào. Gaby quay lại chớp nhoáng và cô bé đối diện với “gã” chưa đầy một
cánh tay. Hãy ngó kĩ nhân dạng của gã khách hàng, cặp mắt xám màu thép của gã
lóe sáng rồi cụp xuống kín bưng. Lạy Chúa, cô bé linh cảm thấy gã vừa nhìn
chòng chọc vào mái tóc vàng óng ánh của mình. Đầu gối cô muốn khuỵu xuống.

Gã cất giọng khàn khàn:

- Chào ông. Tôi cần một món hàng dược
phẩm của ông.

Ông chủ hiệu thuốc gật đầu:

- Anh làm ơn đợi tôi một chút.

Ông quay sang cô bé:

- Vấn đề cháu đặt ra khá phức tạp đó.
Cháu phải hiểu là ở cửa hiệu này có hàng trăm khách hàng đến mua tỏi, trong số
đó lại có rất nhiều khách từ các vùng khác đến đây du lịch. Tại sao cháu không
nộp cuốn sách ở tòa thị chính cho đơn giản hơn?

Gaby thất vọng. Nhưng hiểu rằng chẳng
còn cách nào khác. Cô bé cảm ơn ông chủ hiệu và lại chợt cảm thấy người khách
mới vào thoáng nhìn mình, rất nhanh.

Gã có mái tóc đen rậm, một bộ mặt tầm
thường với lớp da thô. Cặp mắt gian giảo. Gã ăn mặc khá cẩu thả.

Gaby rùng mình khi bước qua mặt gã. Trời
ạ, ở mép trái gã thanh niên gian xảo đó hiện lên một vết sẹo trắng toát. Và
hình như gã lại nhìn theo cô.

Ra tới sảnh ngoài, Gaby vô tình dừng lại
để sửa soạn lại áo quần: gấu áo phông của cô buột ra, dài hơn áo len. Và cô đã
nghe được mẩu đối thoại quý hơn vàng.

- Anh muốn mua loại thuốc gì?

- Dầu tỏi. Loại một trăm viên.

- Có ba loại...

- Loại nào cũng được. Tôi mua giùm thằng
bạn. À này, con nhỏ hồi nãy yêu cầu gì thế?

Gaby đứng chết trân. Cô nép vào một góc
tường. Coi, tiếng người bán thuốc quá đỗi thực thà:

- Cô bé xinh đẹp đó hỏi thăm một nhân
vật nghiện tỏi. Anh ta và cô bé va chạm trong bóng tối rồi đánh rơi cuốn
sách...

Và người chủ hiệu kể lại câu chuyện cổ
tích của TKKG.

Tim đập thình thịch, Gaby vội chuyển chỗ
núp sang một căn nhà kế cạnh. Cô bé chờ cho gã thanh niên có sẹo mép rời khỏi
cửa hiệu, khuất sau một khúc ngoặt là ba chân bốn cẳng phóng đến gặp ông chủ dễ
tính.

Giọng cô bé hổn hển:

- Chào bác...

- Cháu bỏ quên gì phải không?

- Không, cháu chỉ muốn biết về người mua
thuốc vừa rồi của bác?

Ông chủ hiệu cười xuề xòa:

- Đây là lần đầu tôi thấy anh ta. Nhưng
anh ta không phải người cháu đang tìm đâu. Bởi lẽ, tôi đã kể với anh ta câu
chuyện của cháu. Nếu là anh ta thì anh ta đã nói ngay rồi. Hơn nữa, người anh
ta đâu có mùi tỏi. Anh ta nói mua tỏi giùm một ông bạn... Mà đó là cuốn sách gì
vậy, cháu gái?

- Dạ... À vâng, đó là một cuốn Kinh
Thánh ạ. Cảm ơn bác về tất cả.

Gaby lững thững như một Công Chúa nhàn
du nhưng đôi mắt xanh biếc không ngừng quan sát chung quanh. Cô đột nhiên cảm
thấy một nỗi lo ngại mơ hồ nào đó.

Báo cáo nội dung xấu