Hòn đảo cá heo xanh - Chương 11 - 12 (Hết)

Chương
XI

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH

Mùa xuân lại đến.
Không có gió trong nhiều ngày. Trời nóng bức, khó thở. Vào ngày cuối của đợt
nóng tôi lấy xuống đến bãi biển nằm dưới dốc đá. Rontu-Aru không đi với tôi vì
nó không ưa cái nóng. Không có một con chim bay trên trời, Rái cá nằm yên trên
tảo biển. Biển dường như óng ánh màu đỏ lửa kÌ lạ.

Tôi muốn sửa chữa
vài lỗ rò trên xuồng và tôi làm việc suối cả buổi sáng. Trời quá nóng, đôi lúc
tôi phải nhào xuống biển.

Đến giữa trưa,
tôi lật úp xuồng và nằm ngủ dưới bóng xuồng.

Thình lình có một
tiếng ầm dữ dội đánh thức tôi dậy. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tiếng sấm. Nhưng
không có một gợn mây trên bầu trời. Tiếng ầm ầm lại tiếp tục, càng lúc càng to
hơn. Tiếng ầm ầm đến từ phía Nam.

Tôi đứng ngay dậy.
Cái mà tôi thấy đầu tiên là bãi biễn. Bãi biển dường như rộng ra gấp ba so với
bình thường! Nước biển rút ra thật xa. Tôi cảm thấy như mình đang ở một hòn đảo
khác.

Tiếng ấm ầm làm
điếc tai tôi. Sau đó tôi thấy một con sóng lớn ở cách bãi độ hơn một dặm. Nó
đang tiến về phía đảo.

Tôi chạy dọc
theo bờ biển. Cát chuyển động dưới chân tôi khi con sóng đầu tiên ập xuống. Nước
rơi chung quanh tôi như mưa. Có cả tảo biển và cá con. Chỉ trong chốc lát nước
ngập đến đầu gối. Dốc đá đang ở trước mặt tôi. Đá trơn trợt, nhưng tôi đã tìm
được chỗ để chân và bám chặt hai tay. Đầu ngọn sóng lớn không đánh đến chỗ tôi
đang bám.

Không một tiếng
động trong một phút. Con sóng đầu tiên bắt đầu rút ra xa. Cùng lúc đó có một
con sóng khác đến từ phía Nam.
Tôi nhìn lên trên. Dốc đá ở bên trên tôi. Tôi không thể leo cao hơn, do vậy tôi
bám chặt lấy chỗ tảng đá. Hai con sóng lớn gặp nhau, nước bay vút lên cao. Tiếng
ầm của hai ngọn núi nước vang động khắc bầu trời. Ánh sáng đỏ của mặt trời biến
biển cả thành máu.

Con sóng thứ hai
đẩy con sóng thứ nhất trở lại đá. Nước vây bọc lấy tôi, tôi không thấy gì nữa cả.
Sóng muốn lôi tay chân tôi ra khỏi dốc đá. Tôi phải cố bám. Bỗng tiếng ầm yếu dần.

Đêm đến. “Trời tối
quá mình không về nhà được,” tôi nghĩ. “Mình sẽ không thấy đường đi.” Do vậy
tôi leo xuống và nằm ngủ dưới chân dốc đá.

Sáng hôm sau trời
sáng, và lại không có gió. Bãi biển đầy tảo và cá chết. Có hai con cá voi nhỏ nằm
bên các tảng đá. Chúng không bao giờ trở về được biển cả.

Rontu-Aru đang
chờ tôi ở cổng. Nó rất vui khi trông thấy tôi, nó không rời khỏi tôi suốt mấy
giờ liền. Ngôi nhà tôi không hư hao gì, nhưng mọi vật êm ắng đến kì lạ. Biển không
gây tiếng động ở bãi. Thế giới dường như chờ đợi một cái gì đó! Vào buổi chiều,
tôi đi đến chỗ con suối. Rontu-Aru và tôi đi dọc theo bờ đá, tôi mang một túi
nước.

Bỗng nhiên mặt đất
rung chuyển nhẹ. Nó rung chuyển dưới chân tôi. Trong một lúc, tôi có cảm tưởng
mình đứng giữa không trung. Cái túi rơi xuống đất. Tôi nghĩ một đợt sóng nữa sẽ
đến, tôi bắt đầu chạy. Mặt đất rung động, một trận động đất. Đất rung dưới chân
tôi dọc theo bờ đá.

Một đợt sóng nữa
đến chỗ tôi. Tôi nhìn lại và nghe nhiều đợt rung chuyển nữa. Chúng đến từ phía Nam,
giống như những đợt sóng biển. Rontu-Aru và tôi nằm dài trên mặt đất. Sau đó
chúng tôi chạy về chỗ ngọn đồi. Trong khi chúng tôi chạy, ngôi nhà dường như chạy
khỏi chúng tôi. Sau cùng chúng tôi đến hàng rào chui vào lỗ hổng.

Đêm xuống. Đất vẫn
chuyển động lên xuống, giống như một con thú đang ngủ. Đá từ trên ngọn đồi vẫn
không rơi xống. Tôi biết các tộc trưởng quá cố của chúng tôi không giận tôi và
Rontu-Aru.

Vào buổi sáng, đất
trời im ắng trở lại. Gió mát mnag mùi tảo biển đến từ hướng Bắc.

Động đất đã làm
thiệt hại rất nhiều. Con suối cạn khô trong mấy ngày, sau đó nước chảy trở lại.
Nước lại có nhiều hơn trước! Những đợt sóng thần đã phá hủy mọi thứ tôi để
trong hang: cả thực phẩm, cây giáo và chiếc xuống.

Tôi đi đến các tảng
đá nằm gần các dốc đá ở phía Nam.
Tất cả chiếc xuồng dân tôi giấu ở đó đều bị đá đổ xuống phá hủy. Không còn cây
lớn ở trên đảo. Do vậy tôi đi góp nhặt các tấm ván xuồng vỡ. Tôi làm một chiếc
xuồng khác.

Giờ thì đã cuối
mùa xuân. Tôi phải làm nhanh nếu như tôi muốn có thực phẩm ngon.

Các tấm ván dài
bằng sải tay tôi. Nhưng phần lớn chúng được lấy từ những chiếc xuồng khác nhau,
do vậy công việc không dễ dàng. Tôi đi đến bãi mỗi ngày và làm việc cật lực.

Một buổi sáng nọ,
tôi đang làm việc bỗng có gió lớn. Ban đầu tôi tưởng có dấu hiệu của bão. Tôi
quay người nhìn lên bầu trời. Ở phía Bắc, trời
rất trong, nhưng ở phía Đông trông trời đen tối. Có những cụm mây xám và bóng của
mây trên mặt nước.

Nhưng cùng lúc
đó, tôi thấy cái gì đó không phải là bóng mây. Tôi đưa hai tay lên và la to. Đó
là một cánh buồm, một chiếc tàu! Nó ở cách xa đảo một hai dặm.

Tôi vội chạy lên
đồi. Cơn gió mạnh đẩy chiếc tàu lại gần. Tôi không thấy những cánh buồn đỏ của
tàu bọn Aleut. Cũng không giống tàu của người da trắng. Có thể là tàu đi săn
rái cá. Nếu đó là những người đi săn, tôi sẽ tìm chỗ nấp. Tôi có thể đi xuống
hang chỗ vực sâu. Nhưng có thể đó là tàu của dân tôi đến đưa tôi đi. Tôi không
muốn trốn những người muốn giúp tôi. Chiếc tàu dong buồn chạy từ từ vào bãi.
Tôi có thể thấy những người trên tàu. Đó không phải là bọn người Aleut.

Hai người đàn
ông chèo xuống đi đến bãi. Một trong hai người này có râu, ở lại giữ xuồng. Người
kia nhảy xuống nước và đi về phía vực.

Sau đó tôi không
thấy y nữa, nhưng tôi nghe một tiếng hú. Tôi biết y đã trông thấy chiếc xuồng
và một ít đồ vật của tôi. Không ai trả lời cho y. Tôi biết chắc y hú gọi tôi.
Tôi bèn rời hang và đi về nhà. Tôi khoác lên người cái áo khoác da rái cá, mặc
cái váy bằng lông chim, và đeo xâu chuỗi hạt trai. Đoạn tôi và Rontu-Aru đi
theo con đường mòn ra bãi biển.

Tôi đến nơi dân
tôi thường ngủ lúc mùa hè. Tôi đã nghĩ về họ. Tôi nghĩ về những ngày hạnh phúc
sống trong căn nhà ở trên đồi. Tôi nghĩ đến chiếc xuồng đã gần như đóng xong.
Tôi cũng nghĩ về nhiều điều khác nữa. Nhưng có một ý nghĩ mạnh hơn tất cả, tôi
muốn sống nơi có con người sống. Tôi muốn nghe tiếng nói và tiếng cười của họ.

Người đàn ông
không gọi nữa, tôi đã trông thấy dấu chân của y, tôi đi theo dấu chân đó ra
bãi. Chiếc xuồng đã trở lại tàu, Tiếng gió rất mạnh và bầu trời phủ đầy mây
đen. Tôi đưa tay lên miệng và gọi to. Tôi gọi nhiều, nhiều lần, nhưng gió đã thổi
bạt tiếng tôi đi. Tôi chạy xuống nước. Người ta không thấy tôi.

Mưa bắt đầu rơi,
và gió đập nước mưa vào mặt tôi. Tôi đưa tay lên vẫy chiếc tàu nhưng chiếc tàu
chậm chạp rời xa. Tàu đi về phía nam. Tôi đứng đó cho đến khi không thấy gì nữa!

Chương
XII

CHUYẾN
DU HÀNH VỀ HƯỚNG ĐÔNG

Hai năm trôi qua
chiếc tàu mới trở lại. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, biển lặng, mây trắng
trên trời cao. Tôi thấy chiếc tàu khi tàu còn ở xa ngoài khơi. Đến trưa tàu
giương buồn về hướng đảo.

Những người đàn
ông chèo xuồng đến bãi, và đốt lửa lên. Tôi nhìn họ từ trên đồi cao. Tôi nghĩ đến
người đàn ông đã hú gọi tôi. Tôi không thể quên cái giọng gọi đó và tôi không
thể ngủ suốt cả đêm đó!

Tôi nhớ lại lúc
chị Ulape của tôi đi khỏi đảo Cá Heo Xanh. Chị lúc đó chưa có chồng, do vậy chị
vẽ một lằn xanh mỏng lên mặt. Giờ đây tôi cũng
làm thế. Và tôi tự cười lấy mình. Những cô gái trẻ của dân tộc tôi đều vẽ lằn
xanh như thế.

Tôi nhóm lửa và
nấu thức ăn cho tôi và cho Rontu-Aru. Tôi không đói, con chó ăn luôn phần của
tôi.

“Chúng mình sẽ
ra đi,” tôi nói với nó. “Đi khỏi đảo này”. Nó nằm xuống và ngủ thiếp.

Tôi cố mường tượng
về những người da trắng và xứ sở của họ. Tôi không có ý niệm chi về một nơi nào
khác. Tôi chỉ biết có đảo của tôi. Tôi không thể nhớ rõ gương mặt của bộ tộc
tôi, ngay cả bộ mặt của chị Ulape. Con tim tôi trĩu nặng!

Tôi trông thấy
ba người đàn ông trước khi họ thấy căn nhà của tôi. Một người có dáng người thấp,
khoác một áo khoác dài màu xám. Họ thấy khói từ bếp lửa của tôi và vội đi đến
đó.

Tôi bước ra
ngoài nhìn họ. Người đàn ông với cái áo khoác màu xám là chỉ huy của họ. Y có một
xâu chuỗi hạt trai đeo ở cổ. Ở cuối sợi dây có cái gì đó chiếu sáng. Y đưa tay
lên, ra một dấu hiệu gì đó về hướng tôi. Cái dấu hiệu đó giống như vật đeo ở cổ
y.

Một người khác
nói chuyện với tôi. Lời nói của y làm thành những âm thanh kì lạ. Tôi suýt bật
cười nhưng cố cắn răng lại.

Tôi ra dấu ý nói
tôi không hiểu. Sau đó tôi mỉm cười với y. Y bắt đầu nói chậm lại, lời nói có vẻ
dịu dàng. Đó là những tiếng nói của con người. Không có bất cứ âm thanh nào giống
như tiếng nói của con người trên thế giới.

Họ hỏi tôi bằng
cách ra dấu, hỏi tôi có muốn đi với họ không. Tôi chỉ cho họ thấy cái túi xách
đã chuẩn bị của tôi, sau đó tôi đi theo họ ra biển. Họ thích xâu chuỗi hạt
trai, cái áo khoác và cái váy lông chim của tôi. Chúng tôi đến chỗ đống lửa của
họ trên bãi biển. Người chỉ huy bảo tôi cần phải có một áo dài. Tôi biết thế vì
có một người đo tôi bằng một sợi dây. Họ đo tôi từ cổ xuống chân.

[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho
người yêu sách.]

Cái áo dài màu
xanh. Một người trong bọn họ cắt hai cái áo rộng và may áo cho tôi bằng mớ vải
đó. Y ngồi trên một tảng đá và ráp các mảnh vải với nhau bằng một sợi chỉ trắng.
Đôi khi y ướm ướm cái áo bên trước tôi. Y mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Tôi thích mặc
cái váy lông chim và cái áo khoác bằng da rái cá hơn. Các thứ này đẹp hơn cái
áo y đang may.

Cái áo dài giống
như áo khoác của vị chỉ huy hơn là áo dài của con gái. Mặc nó vào rất nóng.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười và xếp cái váy lông chim của tôi vào một trong các túi
xách. Tôi sẽ mặc nó khi không có bọn đàn ông ở chung quanh. Tàu neo ở đảo chín
ngày. Bọn họ muốn đi săn rái cá, nhưng không săn được con nào. Tôi biết vài con
trong bọn chúng nhớ người Aleut. Bọn chúng đã lội đi xa khi tàu tới đảo.

Tôi biết bọn
chúng đang ở trên đệm tảo ở Đá Dựng. Bọn người này rờ rẫm cái áo khoác da rái
cá và khoe với tôi các cây giáo của họ. Tôi không nói chi với họ. Tôi không muốn
họ giết những người bạn của tôi.

Tôi đã cố hỏi họ
có biết dân tôi ở đâu không. Họ đáp họ không biết gì cả. Sau này khi đến Santa Barbara, tôi gặp một
người đàn ông tên gọi Cha Gonzales. Ông này bảo bộ tộc tôi đã đến xứ sở ông một
cách an toàn. Về sau này một cơn bão lớn đã đánh hỏng chiếc tàu. Không còn chiếc
tàu nào ở vùng bờ biển này. Do vậy những người da trắng không thể trở lại rước
tôi đi.

Chúng tôi ra đi
vào ngày thứ mười. Một buổi sáng có bầu trời xanh trong và không có gió. Tôi đứng
trên tàu và nhìn lại Đảo Cá Heo Xanh. Phần cuối cùng mà tôi thấy là ngọn đồi của
tôi. Tôi nhớ đến Rontu, nó đã nằm ở lại đó. Tôi nghĩ đến Won-a-nee và con cáo
nhỏ màu đỏ. Tôi nhớ đến con xuồng để bên trong hang động.

Cá heo lội và
phóng lên khỏi mặt nước trước mũi tàu. Chung quanh tôi, tôi nghe tiếng nói của
bộ tộc tôi. Mấy con chim bé nhỏ của tôi đang hót bên trong cái lồng bằng gỗ. Và
Rontu-Aru ngồi nép bên cạnh tôi.

Hết

Thực hiện bởi thành viên diễn đàn Gác Sách:

Đánh máy:

Du Ca: Chương I - VIII


Sienna: Chương IX - XII


Đăng: Chim Cụt

Báo cáo nội dung xấu