Chiến binh của công chúa - Chương 14
Chương 14
Đã quá nửa đêm khi
Ewan và người của chàng cưỡi ngựa về đến sân trong. Người họ bẩn thỉu, vấy máu,
mệt mỏi, nhưng họ hân hoan trước chiến thắng quá dễ dàng.
Sau chiến thắng sẽ là
tiệc ăn mừng, nhưng chàng không muốn tổ chức, Duncan Cameron đã thoát khỏi sự
báo thù của Ewan và điều đó cuộn lên như bia chua trong bụng chàng. Chàng muốn
thằng khốn đó nằm dưới lưỡi gươm của mình, không chỉ vì tội ác hắn đã làm cách
đây tám năm, mà còn vì điều hắn đã gây ra cho Mairin.
Chàng ra lệnh cho quân
lính tăng cường canh phòng. Có rất nhiều việc cần làm liên quan đến đám cưới
của chàng với Mairin. Việc phòng ngự sẽ phải được củng cố, và việc tìm đồng
minh mới, chẳng hạn như với nhà McDonald, sẽ quan trọng hơn bao giờ hết.
Dù cho tất cả những
điều đó đang đè nặng trong lòng chàng, tâm tư chàng vẫn hướng về Mairin trước
nhất. Chàng hối hận vì đã quan hệ với nàng trong vội vã. Chàng không thích tội
lỗi. Tội lỗi là của những người đàn ông sai lầm. Ewan không thích việc phạm sai
lầm hay thừa nhận thất bại. Phải, nhưng chàng đã làm nàng thất vọng và chàng
không biết phải bù đắp cho nàng như thế nào.
Chàng tắm gội trong hồ
với những người đàn ông khác. Nếu không vì thực tế là có một cô gái ngọt ngào
đang nằm trên giường chàng, thì chàng đã chui thẳng vào chăn, để nguyên giày
dép và chẳng thèm bận tâm đến đống lộn xộn đó cho đến sáng hôm sau rồi.
Sau khi gột sạch bùng
đất và máu trên người, chàng nhanh chóng lau khô và đi lên phòng. Sự háo hức
bừng lên trong chàng. Chàng không chỉ muốn nàng thấy sự nhẹ nhàng mà còn thèm
muốn nàng kinh khủng. Trước đó, chàng chỉ mới nếm sự ngọt ngào của nàng. Bây
giờ chàng muốn từ từ thưởng thức nó.
Chàng nhẹ nhàng mở cửa
phòng và bước vào trong. Căn phòng chìm
trong bóng tối. Chỉ có những viên than cháy tỏa ánh sáng cho cả phòng khi chàng
đến bên giường. Nàng đang nằm giữa giường, mái tóc xõa ra như một dải lụa.
Chàng đặt một đầu gối lên giường và cúi xuống nhìn nàng, đang định đánh thức
nàng thì chàng chợt nhìn thấy một hình thù nằm ngay cạnh phía bên kia nàng.
Cau mày, chàng kéo chăn ra và thấy Crispen
đang nằm nép vào cánh tay nàng, đầu nó gục vào ngực nàng. Một nụ cười giãn ra
trên khuôn mặt chàng khi chàng thấy hai cánh tay nàng vòng quanh ôm lấy thằng
bé đầy che chở. Nàng đã thực hiện trách nhiệm của một người mẹ mới với Crispen rất
nghiêm túc. Họ ôm chặt lấy nhau như hai con mèo con trong đêm lạnh.
Khẽ thở dài, chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên
nàng, chấp nhận sự thật rằng đêm nay chàng sẽ không được đánh thức vợ mình với
những nụ hôn hay những cái vuốt ve âu yếm.
Chàng tiến sát lại cho đến khi lưng nàng
chạm vào ngực chàng. Sau đó, chàng vòng tay ôm cả Mairin và con trai trong lúc
vùi mặt vào mái tóc thơm hương dịu ngọt của nàng.
Đó là đêm chàng chìm vào giấc ngủ nhanh
nhất trong cuộc đời mình.
Ewan cẩn thận không đánh thức Mairin và
Crispen khi tỉnh dậy sau đó vài tiếng. Chàng mặc đồ trong bóng tối và vấp phải
thứ gì đó trong lúc cố gắng tìm đường ra cửa. Chàng thò tay xuống và nhặt thứ
đó lên, nhận ra đó là chiếc váy Mairin đã mặc khi nàng làm đám cưới với chàng.
Nhớ rằng mình xé nó ra trong lúc vội vã làm
tình với nàng, chàng trân trân nhìn tấm vải một lúc lâu. Hình ảnh đôi mắt mở
to, sững sờ của Mairin và sự tổn thương ánh lên trong đó khiến chàng cau mày.
Nó chỉ là một chiếc váy thôi mà.
Nắm chặt cái váy trong tay, chàng mang nó theo
xuống cầu thang. Mới sáng sớm nhưng âm thanh lao động đã rộn rã. Caelen và
Alarin đang hoàn thành nốt bữa sáng của mình và ngẩng lên khi Ewan bước vào
sảnh chính.
“Hôn nhân đã biến anh thành một kẻ thích
ngủ nướng rồi đấy,” Caelen dài giọng. “Bọn em dậy trước cả tiếng rồi.”
Phớt lờ sự chế nhạo của em trai, Ewan ngồi
ở vị trí đầu bàn. Một người phục vụ đi nhanh đến với một đĩa thức ăn và đặt nó
trước mặt Ewan.
“Anh đang cầm cái quái gì thế, Ewan?”
Alaric hỏi.
Ewan liếc nhìn xuống và thấy chàng vẫn đang
cầm chặt chiếc váy của Mairin trong tay. Thay vì trả lời Alaric, chàng gọi cô
phục vụ lại.
“Maddie đã vào đây chưa?”
“Rồi ạ, thưa Lãnh chúa. Ngài có muốn tôi
gọi bà ấy không ạ?”
“Ngay lập tức.”
Cô ta nhún gối và đi nhanh ra ngoài để thực
hiện mệnh lệnh của chàng. Chẳng bao lâu sau, Maddie vội vã đi vào.
“Thưa Lãnh chúa, ngài cho gọi tôi ạ?”
Ewan gật đầu. “Phải.” Chàng ấn cái váy vào
tay Maddie, với vẻ ngạc nhiên, bà ta nhận lấy nó. “Bà có sửa nó được không?”
Maddie lật qua lật lại cái váy trong tay,
kiểm tra chỗ rách.
“Được chứ, thưa Lãnh chúa. Chỉ cần có kim
chỉ. Tôi sẽ làm nó nhanh thôi.”
“Cố gắng hoàn thành sớm nhé. Ta muốn phu
nhân nhận được nó nguyên vẹn một lần nữa.”
Maddie mỉm cười, mắt bà ta ánh lên vẻ am
hiểu khiến chàng khó chịu. Chàng cau mày rồi ra hiệu cho bà ta ra ngoài. Vẫn
còn cười toe toét, Maddie khoác chiếc váy lên tay và đi ra.
“Anh xé váy cưới của cô ấy ư?” Caelen chế
nhạo.
“Chắc hẳn là anh quen với cách hành xử cùng
các cô gái điếm rồi,” Alaric nói và lắc đầu. “Anh kéo cô ấy lên lầu và làm
chuyện ấy nhanh nhất trong lịch sử, anh còn xé váy của cô ấy.”
Mũi Ewan nở rộng. “Cô ấy không phải là gái
điếm. Bây giờ cô ấy là chị của các chú và các chú nên nói về cô ấy với sự tôn
trọng như đối với một bà chủ và vợ của lãnh chúa.”
Alaric giơ hai tay lên đầu hàng và dựa vào
ghế. “Không có ý mạo phạm.”
“Dễ bị đụng chạm nhỉ?” Caelen nói.
Ánh mắt của Ewan làm hai em trai im lặng.
“Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Alaric, ta cần chú làm người đại
diện cho ta sang nhà McDonald.”
Cả Alaric và Caelen ngồi dựng dậy trên ghế,
sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Sao cơ? Ewan? Ông già khốn kiếp đó đã tìm
cách bắt con trai anh mà,” Alaric gầm gừ.
“Ông ta không biết về hành động của tên
lính đó và thề rằng hắn đã tự làm theo ý mình. Gã đó đã chết rồi,” Ewan thẳng
thừng nói. “Ông ta sẽ không còn là mối hiểm họa cho con trai ta nữa. McDonald
muốn liên minh. Ông ta sẽ có lợi nếu trở thành đồng minh với chúng ta. Từ trước
đến nay, ta đã từ chối liên minh. Nhưng lãnh địa của ông ta nối lãnh thổ của
chúng ta với Neam Álainn. Ta muốn chú thực hiện việc đó, Alaric.”
“Vậy thì cứ làm thế đi,” Alaric nói. “Em sẽ
đi ngay.”
Alaric đi ra khỏi sảnh chính để chuẩn bị
cho chuyến đi. Ewan nhanh chóng hoàn thành nốt bữa sáng rồi sau đó chàng và
Caelen ra chỗ quân lính đang luyện tập.
Họ đứng trên sân, theo dõi những người lính
khác đang chiến đấu và luyện tập.
“Điều quan trọng là Mairin phải luôn được
bảo vệ,” Ewan thấp giọng nói với Caelen. “Duncan Cameron sẽ không từ bỏ chỉ vì
ta đã cưới cô ấy. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, Mairin phải ở trong pháo đài
dưới sự canh gác cẩn mật.”
Caelen nhìn Ewan với ánh mắt đề phòng.
“Đừng nghĩ đến chuyện giao cho em việc vặt đó. Cô ấy là vợ anh.”
“Cô ấy là tương lai của gia tộc ta,” Ewan
nói bằng giọng nhẹ nhàng đầy nguy hiểm. “Chú sẽ phải nhớ kỹ điều đó khi chú nói
với ta điều chú sẽ làm hay không làm. Ta mong là lòng trung thành của chú dành
cho ta cũng mở rộng ra với cô ấy nữa.”
“Nhưng làm một bảo mẫu ư, Ewan?” Caelen hỏi
với giọng thống khổ.
“Tất cả những gì chú phải làm là giữ cho cô
ấy được an toàn. Chuyện đó khó đến đâu?” Ewan hỏi. Chàng đi về phía những người
chỉ huy cấp cao của mình khi họ kết thúc vòng đấu đầu tiên.
Chàng chỉ dẫn Gannon, Cormac và Diormid
trong việc bảo vệ Mairin toàn thời gian.
“Xin làm theo ý ngài, thưa Lãnh chúa. Cô ấy
sẽ không thích điều đó lắm đâu,” Gannon nói.
“Ta không quan tâm đến việc liệu cô ấy có
thích hay không,” Ewan phản đối. “Ta quan tâm đến việc bảo vệ an toàn cho cô ấy
và đảm bảo rằng cô ấy sẽ luôn ở bên ta.”
Những người lính gật đầu đồng ý.
“Không cần phải cảnh báo cho nàng biết. Ta
không muốn nàng cảm thấy không an toàn trên lãnh địa của ta. Ta muốn nàng được
bảo vệ tốt nhưng chỉ muốn chuyện đó diễn ra kín đáo thôi.”
“Ngài có thể tin tưởng chúng tôi trong việc
bảo vệ phu nhân McCabe an toàn, thưa Lãnh chúa,” Cormac thề.
Hài lòng khi người của chàng hiểu được tầm
quan trọng của việc bảo vệ Mairin sít sao, Ewan cho gọi người đưa tin và viết
một bức thư gửi đức vua thông báo về đám cưới của chàng với Mairin và yêu cầu
được nhận của hồi môn của nàng.
Lần đầu tiên trong nhiều năm ròng, hy vọng
mới đập những nhịp vững chắc trong lồng ngực chàng. Không phải để báo thù.
Không, chàng luôn biết rằng ngày đó sẽ đến khi chàng trả thù cho gia tộc mình.
Với của hồi môn của Mairin, gia tộc của chàng sẽ lại thinh vượng một lần nữa.
Thức ăn sẽ dồi dào. Quân nhu sẽ không bao giờ thiếu. Họ sẽ không còn phải bươn
chải sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nữa.
Dù chàng dự định bớt chút thời gian để nói
chuyện với Mairin - chàng vẫn chưa biết sẽ phải nói gì - nhưng ngày hôm đó trôi
qua với bộn bề công việc. Chàng đã nghĩ đến việc an ủi nàng và đảm bảo rằng
người của Duncan Cameron đã bị đánh cho tan tác. Phải, nàng sẽ cảm thấy tốt hơn
và an toàn hơn, nàng sẽ không còn nghi ngờ khả năng của chàng trong việc bảo vệ
nàng hay lãnh địa của chàng nữa.
Một sự cố xảy ra với lính của chàng khiến
Ewan không ăn tối được với Mairin, đến khi chàng lên cầu thang để vào phòng,
chàng đã mệt lử, nhưng ít ra thì chàng vẫn sạch sẽ sau khi tắm dưới hồ.
Ewan đẩy nhẹ cửa và thấy Mairin đã ngủ, hơi
thở nhẹ nhàng cho thấy nàng đang ngủ say. Chàng tiến lại, định đánh thức nàng
thì lại thấy Crispen đang rúc vào người nàng. Chàng thở dài. Ngày mai chàng sẽ
phải nói rõ với nàng rằng Crispen phải ngủ trong phòng của nó ở bên kia hành
lang.
Nhưng chàng không có cơ hội nói với nàng
điều đó. Từ lúc Mairin thức dậy, chàng dường như không có cơ hội để nói.
Khi lời triệu tập không được đáp lại, chàng
cử Cormac đến hộ tống nàng, vì Diormid đang bảo vệ nàng. Cormac quay về truyền
lời rằng Mairin đang đến thăm nhà của những người phụ nữ khác và sẽ nói chuyện
với lãnh chúa sau.
Ewan cau mày, Cormac cảm thấy e ngại khi
nói với lãnh chúa rằng vợ ngài đã từ chối ngài.
Rõ ràng là họ sẽ phải thảo luận về các vấn
đề quan trọng hơn nhiều so với chuyện chỗ ngủ của con trai chàng. Đó là việc
nàng lấy đâu ra ý nghĩ mình có quyền từ chối mệnh lệnh trực tiếp từ chàng.
Ewan quyết định ăn tối với Mairin hôm đó.
Trông nàng mệt mỏi và bồn chồn. Ánh mắt nàng liên tục liếc về phía chàng khi
nghĩ chàng không để ý, cứ như sợ chàng sẽ lao qua bàn và lôi nàng lên phòng
vậy.
Ewan thở dài. Chàng nghĩ đó không phải nỗi
sợ hãi vô lý với những gì đã xảy ra trong ngày cưới của họ. Sự tức giận trong
chàng vơi đi một chút. Cô gái đó thật khó tính. Chàng sẽ phải làm dịu nỗi sợ và
giảm bớt sự lo lắng cho nàng.
Việc bảo vệ thì chàng đã làm rồi. Lòng
chung thủy với người phụ nữ mà chàng coi là vợ sẽ không bao giờ lay chuyển. Nếu
nàng muốn điều gì, chàng sẽ mang nó đến cho nàng chừng nào chàng còn sống. Đó
là những điều mà một chiến binh như chàng sẵn có. Nhưng những thứ như sự dịu
dàng và thông cảm thì sao? Những lời ngọt ngào để xoa dịu nỗi lo lắng thì sao?
Ý tưởng đó làm chàng hoảng hốt.
Hẳn là suy nghĩ của chàng đã hiện lên trên
mặt vì Mairin nhìn chàng với vẻ giật mình, sau đó nàng đứng lên ngay lập tức và
xin phép rời bàn ăn. Không chờ chàng cho phép, nàng thì thầm điều gì đó với
Crispen. Thằng bé tống đầy thức ăn vào miệng rồi vội vã đi ra khỏi bàn. Nó cầm
lấy tay nàng và hai người ra khỏi sảnh đi về phía cầu thang.
Mắt Ewan hẹp lại khi chàng nhận ra điều
nàng đang làm. Nàng cố tình bảo Crispen ngủ cùng nàng để lẩn tránh Ewan. Nếu
chàng không tức giận đến thế thì chàng đã ấn tượng trước mánh khóe của nàng
rồi.
Chàng cũng rời bàn ăn sau khi trao cái gật
đầu về phía Caelen. Chàng thà ra chiến trường chiến đấu còn hơn phải lên gác và
đối diện với người vợ mới mà chàng không biết phải giải quyết thế nào.
Chàng nên bắt đầu bằng việc nghiêm nghị
giảng giải cho nàng biết việc phải phục tùng mệnh lệnh của chàng. Sau đó, chàng
sẽ yêu cầu nàng thôi tỏ ra cứng đầu trước mặt mình.
Cảm thấy tự tin trước kế hoạch hành động
của mình, Ewan lên phòng và mở cửa. Mairin quay phắt lại, nỗi ngạc nhiên hiển
hiện trong đôi mắt.
“Chàng làm gì vậy, Lãnh chúa?”
Chàng nhướng một bên mày. “Ta không được
quay về phòng của chính mình ư?”
Nàng đỏ mặt và kéo Crispen lại chỗ mình.
“Phải, tất nhiên rồi. Chàng không thường đi ngủ sớm như thế này. Ý em là, em
không nghĩ chàng…”
Nàng ngập ngừng, má mỗi lúc một đỏ hơn, rồi
mím chặt môi như không muốn nói tiếp.
Chàng không thể không trêu chọc nàng. “Ta
không nghĩ nàng lại quen với nếp ngủ của ta đến thế.”
Nét thẹn thùng biến mất và nàng trừng mắt
khó chịu.
Quyết tâm đi thẳng vào câu chuyện, chàng
ngoắc ngón tay với Crispen, khi nó miễn cưỡng rời Mairin và đến chỗ cha mình,
Ewan đặt hai tay lên vai thằng bé.
“Hôm nay con sẽ ngủ ở phòng con.”
Khi Mairin định phản đối, chàng nhìn nàng
bằng ánh mắt nghiêm nghị. Crispen cũng muốn phản đối, nhưng thằng bé rất ngoan
nên không dám làm điều đó. Đa phần là như vậy.
“Vâng, thưa cha. Con hôn chúc mẹ ngủ ngon
được không ạ?”
Ewan mỉm cười. “Tất nhiên rồi.”
Crispen chạy lại chỗ Mairin và để nàng ôm
lấy nó. Nàng hôn lên đỉnh đầu và ôm nó thật chặt. Crispen quay lại và nghiêm
trang đứng trước mặt Ewan.
“Chúc cha ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon, con
trai.”
Ewan chờ cho đến khi
con trai ra khỏi phòng rồi mới quay lại nhìn Mairin. Cằm nàng hếch lên và đôi
mắt ánh lên sự thách thức. Nàng đang chuẩn bị chiến đấu. Suy nghĩ đó làm chàng
thích thú nhưng chàng giấu nụ cười sắp nở. Sự thật là kể từ khi nàng đến, chàng
đã cười nhiều hơn so với toàn bộ quãng đời trước đó.
“Khi ta cho gọi nàng,
ta hy vọng nàng để ý đến nó,” chàng nói. “Ta trông chờ - không, ta yêu cầu - sự
phục tùng. Ta không chấp nhận thách thức từ nàng.”
Mairin cắn môi. Lúc
đầu chàng nghĩ mình lại làm nàng sợ, nhưng nhìn lại, chàng thấy nàng đang điên
tiết.
“Ngay cả khi những lời
yêu cầu của chàng thật lố bịch?” Mairin hỏi và khịt mũi.
Chàng nhướng một bên
lông mày: “Việc ta yêu cầu nàng đến gặp ta là lố bịch ư? Ta có nhiều việc phải
thảo luận với nàng. Thời giờ của ta rất quý giá.”
Nàng há miệng ra rồi
ngay lập tức khép lại. Nhưng nàng lẩm bẩm điều gì đó mà chàng không nghe được.
“Bây giờ, sau khi
chúng ta đã giải quyết vấn đề đó, ta đánh giá cao tình cảm nàng dành cho con
trai ta nhưng nó có phòng ngủ chung với những đứa trẻ khác trong gia tộc.”
“Thằng bé nên ngủ
chung với cha mẹ mình,” nàng đáp trả.
“Phải, sẽ có những lúc
như thế,” Ewan đồng ý. “Nhưng ngay sau đám cưới của chúng ta thì không.”
“Em không hiểu việc
mới cưới xong thì có liên quan gì đến chuyện đó.”
“Sẽ rất khó để ái ân
với nàng nếu con trai ta cứ ngủ chung giường,” chàng dài giọng.
Nàng nhìn ra chỗ khác
và đôi tay vặn xoắn vào nhau. “Nếu chuyện đó không có vấn đề gì với chàng thì
em không muốn chàng… ngủ với em.”
“Vậy nàng định có thai
bằng cách nào?”
Nàng chun mũi và nhìn
chàng bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa hy vọng. “Có lẽ hạt giống của chàng đã
bắt đầu đâm chồi rồi. Chúng ta nên chờ xem sao. Sự thật là chàng chẳng có kỹ
năng chăn gối gì cả, và rõ ràng là em cũng thế.”
Miệng Ewan há hốc.
Chàng chắc chắn mình không nghe rõ. Không có kỹ năng gì ư? Miệng chàng ngậm lại
rồi lại há hốc ra lần nữa, cuối cùng chàng khép lại trong hoài nghi.
Nàng nhún vai. “Sự
thật là một người đàn ông hoặc chỉ có thể giỏi trên chiến trường hoặc chỉ giỏi
trên giường. Và rõ ràng là chiến đấu mới là sở trường của chàng.”
Ewan nhăn mặt. Cô gái
này đang đánh giá thấp bản lĩnh đàn ông của chàng. Hạ thân chàng đột nhiên co
lại trước lời chỉ trích của nàng. Giận dữ và tức tối bùng lên cho đến khi chàng
nhìn thấy môi dưới nàng run rẩy và ánh mắt nàng lo lắng.
Chàng thở dài. “À,
đúng là lần đầu tiên ta đã làm tình với nàng bằng kỹ năng của một chàng trai
mới lớn với người phụ nữ đầu tiên của mình.”
Hai má nàng ửng đỏ,
chàng tự đá mình vì quá thô tục. Tay chàng cào tóc.
“Nàng là một trinh nữ.
Thực ra, chẳng gì có thể khiến chuyện đó tuyệt vời trong lần đầu tiên được,
nhưng có rất nhiều việc ta có thể làm để nàng cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Em thích dễ chịu,”
nàng buồn bã nói.
Chàng nguyền rủa.
Chàng đã làm nàng đau đến mức nào cơ chứ? Chàng biết mình đã không trao cho
nàng niềm vui sướng hay kiên nhẫn mà nàng đáng được nhận. Lúc đó, chàng chỉ
biết là mình phải nhanh chóng hoàn thành xong nghi thức đám cưới. Chàng không
có đủ thời gian để quyến rũ nàng trinh nữ đang thẹn thùng. Có điều, bây giờ
nàng trinh nữ thẹn thùng của chàng đã biến thành một người phụ nữ cứng đầu,
ngang ngạnh.
“Mairin, hôn nhân sẽ
không có giá trị trừ phi ta ân ái với nàng. Ta không thể mạo hiểm để bất kỳ
điều gì xảy ra trước khi ta có cơ hội làm tình với nàng. Nếu nàng bị bắt,
Cameron sẽ có thể chiếm hữu nàng và đề nghị hủy bỏ hôn nhân của chúng ta. Hắn
sẽ cưỡng bức nàng và khiến nàng mang thai đứa con của hắn để củng cố lời khẳng
định đó.”
Môi nàng run lên và
nàng đưa mắt xuống nhìn đôi tay đang lo lắng xoắn xít trên váy.
Chàng tận dụng cơ hội
nàng đang phân tâm để tiến lại gần, đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Đôi bàn tay
nhỏ và mềm, thật mỏng manh. Việc chàng đã quá vội vã, thô lỗ làm nàng tổn
thương khiến chàng bối rối.
Chàng không nên cảm
thấy tội lỗi vì đã chiếm hữu nàng. Bổn phận của nàng là mang lại cho chàng sự
thoải mái, cho dù đó cũng là bổn phận của chàng. Nhưng hình ảnh đôi mắt nàng
mọng nước khiến ruột gan chàng như bị thụi một quả như trời giáng.
“Từ bây giờ trở đi,
chuyện sẽ không như thế nữa.”
Nàng ngước nhìn chàng
và lông mày nàng nhăn lại vì bối rối. “Không ư?”
“Không đâu.”
“Sao lại thế?”
Chàng cố ngăn cái tính
nóng nảy và tự nhắc nhở bản thân rằng lúc này nàng cần một bàn tay dịu dàng.
“Vì ta khá thành thạo
trong chuyện gối chăn,” chàng nói. “Và ta định cho nàng thấy.”
Mắt nàng mở to. “Thật ư?”
“Thật.”
Miệng nàng tròn chữ o, và nàng cố lùi lại.
Chàng nắm chặt lấy tay nàng và kéo nàng vào ngực.
“Thực ra, ta định cho nàng biết ta giỏi đến
thế nào.”
“Thế ư?”
“Đúng thế.”
Nàng nuốt khan và chăm chăm nhìn vào mắt
chàng, đôi mắt nàng mở to và hoang mang. “Chàng định khi nào làm điều đó, thưa
Lãnh chúa?”
Chàng cúi xuống chạm vào môi nàng. “Ngay
bây giờ.”

