Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 16 - Phần 1

Chương 16

Thẩm An Nhược đứng trước cửa văn phòng hít
vài hơi thật sâu, rồi giơ tay gõ cửa. Cô không nghe thấy mấy câu như “mời vào”
ngay, không biết người bên trong cố tình làm khó, hay vì cô gõ nhẹ quá nên anh
không nghe thấy, đang suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra.

Trình Thiếu Thần tự mình ra mở, đứng trước
cửa, nghiêng người mời cô vào.

Cô bình tĩnh bước vào, từ khóe mắt liếc
thấy chủ tịch mới nhậm chức vươn tay chỉ về chỗ tiếp khách, coi như không nhìn
thấy, tới ngồi luôn ở chiếc ghế da trước bàn làm việc. Đây mới là chỗ báo cáo
công việc, cấp dưới ngồi ở chỗ tiếp khách từ trước đến nay đều không đúng quy
tắc. Huống hồ, trên bàn có một kẹp tài liệu màu đen, bên cạnh đặt bút, mỗi tài
liệu của bọn họ đều được đánh dấu màu, từ nhãn màu cô có thể nhận ra đó là bảng
lý lịch nhân viên. Rõ ràng vừa nãy anh vẫn luôn ngồi ở đây tiếp từng quản lý
nhân viên cấp cao của Hoa Áo.

Trình Thiếu Thần ngồi xuống đối diện cô,
cách nhau một bàn làm việc rất rộng, sau đó lật kẹp tài liệu ra, cúi đầu nhìn
hồ sơ, rồi ngẩng đầu, khẽ mím môi nhìn cô, hệt như đang kiểm tra xem bức ảnh
trong hồ sơ và người thật giống nhau bao nhiêu.

“Họ tên: Thẩm An Nhược, chức vụ: Trợ lý
Tổng giám đốc, thuộc bộ phận: Văn phòng Tổng giám đốc.” Thẩm An Nhược cảm thấy
hành động vừa nãy của anh rất thú vị, hệt như đang đóng kịch, ngay lập tức phối
hợp cùng. “Sếp Trình, chào mừng anh.”

Trình Thiếu Thần cười cười, cô nhìn không
hiểu lắm: “Đây là lời chào mừng không sáng tạo nhất từ sáng đến giờ anh nghe
thấy đấy.”

Thẩm An Nhược cũng cười áy náy, không nói
gì, cô vốn không có gì để nói.

Sếp Trình tôn kính lại cúi đầu đọc hồ sơ
của cô. Con người nhạt nhẽo của cô thực ra chỉ cần dùng vài trăm chữ là có thể
tóm gọn, cũng không biết anh xem gì mà chăm chú thế, Thẩm An Nhược lại cúi đầu
nghịch ngón tay. Phía đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng nói, cô đang ngơ ngẩn,
liền giật nảy mình.

“Anh đã nhờ chú Trương Hiệu Lễ giải thích
với em rồi, đây là một vụ mua bán thương mại rất thuần túy.” Cuối cùng Trình
Thiếu Thần cũng mở lời, thái độ vô cùng đứng đắn.

“Em hiểu. Anh không cần phải giải thích lần
nữa đâu.”

Anh mặc âu phục màu xám đậm, sơ mi hoa văn
chìm màu trắng, cà vạt xám nhạt, cả bộ quần áo không tìm ra nổi một nếp nhăn,
dáng vẻ hơi xa lạ. Thẩm An Nhược nhớ lại, trừ cuối tuần ra, hầu hết thời gian
anh đều mũ áo chỉnh tề như thế này, nhưng ngày trước chỉ toàn nhìn thấy anh ăn
mặc chỉn chu đi ra ngoài, hoặc vẫn như vậy trở về nhà chứ chưa từng thấy lúc
anh làm việc; chi li mà nói, lần trước gặp trong phòng làm việc của tổng giám
đốc Trương là lần đầu tiên, nhưng lúc đó cô kinh ngạc quá đỗi nên không để ý
kỹ.

“Vì thế, anh hi vọng em đừng vì chuyện này
mà cảm thấy phiền phức.” Hình như anh đang cân nhắc câu chữ, bổ sung thêm. “Một
tháng chắc anh chỉ xuất hiện ở phòng làm việc không quá hai lần, em sẽ không
phải thấy anh thường xuyên đâu.”

Thẩm An Nhược nhìn thẳng vào anh, hơi ngẩn
ngơ. Chiếc cà vạt màu xám nhạt anh thắt, trong tủ quần áo ở nhà cũng có một
cái, anh có rất nhiều cà vạt, ngày trước tháo ra ở đâu là tiện tay quăng luôn ở
đó, đều là cô thu dọn. Khi ly hôn, ngoài chiếc anh đang thắt ra, những chiếc
còn lại đều không mang theo.

Thật dở hơi, anh thà mua lại hết đồ đạc,
cũng không chịu nhờ người đi lấy lại đồ cho mình.

Cô không nói một lời khiến Trình Thiếu Thần
bối rối, sau đó lại cất tiếng: “Từ phía cá nhân anh… cho dù là công hay tư, anh
vẫn mong em có thể ở lại.”

“Hả?” Thực ra không phải cô cố ý, Thẩm An
Nhược từ nhỏ đã có một tật xấu, lúc không khí căng thẳng nhất, tâm trí cô lại
trôi đi đâu mất.

Có lẽ Trình Thiếu Thần nghĩ rằng cô đang
định cãi lại, cầm chiếc bút trên bàn lên, kẹp vào ngón giữa, sau đó lại buông
xuống, dừng khoảng ba giây rồi nói tiếp: “Đương nhiên, nếu em thật sự cảm thấy
hoàn cảnh bây giờ làm em khó xử, anh sẽ cố hết khả năng của mình giới thiệu em
đến nơi em muốn tới.”

Ý của câu nói này cô thực sự đã hiểu rõ.

Cô cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu,
thái độ khiêm tốn, giọng nói nhẹ nhàng:

“Thứ lỗi cho em hỏi một câu vô lễ, đây là
quyền lợi chung của tất cả nhân viên anh gặp hôm nay, hay là chỉ là quyền lợi
một mình em được hưởng vậy?”

Trình Thiếu Thần im lặng nhìn cô, không nói
gì, ánh mắt khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

Anh đang cố tình tạo bầu không khí căng
thẳng, Thẩm An Nhược quyết định rút quân ngay, không dây dưa nữa, miễn cho phải
bại trận trong ê chề.

“Em biết rồi, rất cảm ơn anh, em sẽ suy
nghĩ nghiêm túc.” Cô đột nhiên đứng dậy, cúi người chào. “Làm phiền anh lâu
rồi, em nghĩ mình nên đi thôi.”

Cô cố tình đổi trắng thành đen, tự ý đi
luôn, Trình Thiếu Thần chưa kịp nói câu “Anh còn chưa cho em đi” đã là tốt bụng
lắm rồi, chẳng lẽ cô còn mong anh đứng dậy mỉm cười tiễn cô đi sao, mau mau
chuồn khỏi chỗ nguy hiểm này là tốt nhất, ai quan tâm lịch sự với kiềm chế cơ
chứ.

Thẩm An Nhược đã ra đến cửa, đặt tay lên
nắm cửa, nghe thấy sếp lớn sau lưng từ tốn nói: “Xin em hãy cân nhắc kĩ, anh và
tổng giám đốc Trương đều mong em có thể ở lại.”

“Vâng, em sẽ làm như thế?” Thẩm An Nhược
không quay đầu lại.

Thẩm An Nhược quay về phòng làm việc, xé lá
đơn từ chức luôn nắm trong tay đã thấm mồ hôi, thành bốn mảnh, vứt vào sọt rác.

Thái độ của anh thật khó dò, ngữ khí cũng
vậy, khiến người ta không đoán nổi dụng ý thật sự. Nếu anh thật sự muốn cô đi,
cô còn lâu mới đưa đơn từ chức để anh như ý; nếu anh không có ý đó thì việc đệ
đơn xin từ chức lúc này sẽ thật là vô lễ, ít nhất cũng làm giảm bớt oai phong
của cô trước khi chính thức bước lên sàn đấu. Tóm lại là chỉ vì tên bụng dạ
thâm sâu này, suốt ngày thích giả làm chúa cứu thế từ bi cứu khổ cứu nạn, kết
quả hại cô chẳng thể nào bình thường nổi.

Cô gọi mấy cuộc điện thoại xử lý công việc,
cảm thấy khát bèn rót một cốc nước nóng, bỏ một viên C sủi vào, như thế mới
không thấy nước đắng nghét nữa. Cô thích thú nhìn viên thuốc vừa to vừa cứng
sủi bọt lên trong nước, lật qua lật lại, càng lúc càng nhỏ lại. Nhưng quá trình
này cũng chẳng quá ba mươi giây, vì thế lại bỏ thêm một viên vào, thế là cốc
nước có vị quá nồng, khiến cô ho hắng mãi không thôi.

Thẩm An Nhược cầm cốc nước đứng bên cửa sổ,
định ngắm phong cảnh bên ngoài, thế nào lại nhìn thấy Trình Thiếu Thần và tổng
giám đốc Trương sánh vai bước ra khỏi cao ốc tới chỗ bãi đỗ xe. Tổng giám đốc
Trương đưa anh ra tận xe, có lẽ anh tự mình cầm lái. Anh chào tổng giám đốc
Trương, ông vươn tay vỗ vai anh, hai người khá giống con cháu với bậc cha chú,
hoàn toàn chẳng có vẻ gì là cấp trên với cấp dưới. Chỉ có điều tổng giám đốc
Trương cực kì ít khi tiễn người khác một đoạn xa thế này, ít nhất ông cũng chưa
từng tiễn chủ tịch Thi như vậy.

Thẩm An Nhược chợt cảm thấy tâm trí rối
bời, giống như lúc nhỏ, rõ ràng người bạn thân nhất với mình lại bị người khác
tự nhiên cướp mất. Tính cách như trẻ con này hóa ra chẳng có gì thay đổi.

Thật ra Tổng giám đốc Trương luôn rất quý
mến Trình Thiếu Thần, ngay cả sau khi bọn họ ly hôn ông cũng từng mắng cô ngu
ngốc, có điều lúc đó ông luôn đứng ở lập trường người nhà cô để nói. Nhưng bây
giờ… Thẩm An Nhược cảm thấy hết sức phiền muộn, cuối cùng tên đại ôn thần kia
cũng tạm thời biến mất, chuyện đáng vui mừng như thế giờ cũng khiến cô vui
không nổi.

Chiều thứ Hai theo lệ cũ là họp các bộ
phận, tổng giám đốc Trương, phó tổng Lý, cô, vài người phụ trách bộ phận trực
thuộc, cho dù có thay máu cấp lãnh đạo thì nội dung cuộc họp cũng chẳng có
nhiều khác biệt so với bình thường. Chỉ là Thẩm An Nhược cảm thấy hình như luôn
có một số ánh mắt dừng lại trên mặt mình, còn cô thì cúi đầu vờ như không biết,
có lúc nhìn thẳng lại khiến người ta tránh không kịp, chỉ đành khẽ mỉm cười
thân thiện với cô.

Lúc cuộc họp kết thúc, tổng giám đốc Trương
đột nhiên nói: “Hôm nay chủ tịch Trình Thiếu Thần mời tất cả chúng ta cùng ăn
cơm, mọi người về sắp xếp lịch đi, cố gắng đừng để vắng mặt nhé.”

“Biết rồi ạ.” “Không vấn đề gì.” Không có
lấy một người nói “không đi”.

Thẩm An Nhược cảm thấy mắt và thái dương
đang khẽ giật giật, cô phải uống thuốc đau đầu ngay mới được. Cô biết con người
thâm hiểm kia cơ bản không dễ dàng buông tha cô như vậy mà.

Trình Thiếu Thần bất ngờ đặt bữa liên hoan
ở hội sở cao cấp khá yên tĩnh, mà không chọn nhà hàng nào đó của Hoa Áo theo lẽ
bình thường. Dù hơi bất ngờ, nhưng hầu hết mọi người đều rất vui mừng, ngày
thường tiệc tùng công việc đều ở Hoa Áo, quen thuộc đến mức một đĩa hạt dưa có
bao nhiêu hạt cũng tính ra. Vả lại, chỗ Trình Thiếu Thần chọn là nhà hàng dành
riêng hội viên, bình thường không có cơ hội đến.

Đương nhiên cũng có người không vui, chẳng
hạn như Thẩm An Nhược. Cô đứng cạnh xe, đang tính làm sao thừa cơ chuồn đi,
tổng giám đốc Trương đã gọi với sau lưng cô: “An Nhược, đi cùng xe chú đi, cháu
uống rượu thì đừng nên tự lái.” Tổng giám đốc Trương có tài xế riêng, giờ cô
muốn chuồn cũng không chuồn nổi nữa rồi.

“Cháu không đi được không?” Thẩm An Nhược
ngồi trên xe vô cùng ủ rũ, muốn nhận được đôi chút thông cảm.

“Cháu nghĩ sao?” Tổng giám đốc Trương liếc
cô.

“Nếu bảo bệnh viêm dạ dày của cháu bỗng
nhiên phát tác có được không, sếp ơi.”

“Thẩm An Nhược, cháu không sợ hành trình
tối nay trực tiếp chuyển thành sang bệnh viện hả?”

Thẩm An Nhược thở dài, tựa vào ghế: “Cháu
có cảm giác như lần đầu tiên đi phỏng vấn.”

“Lá gan lúc cháu gọi anh xưng em với tên
đại ca kia đi đâu mất rồi?” Tổng giám đốc Trương rất bất mãn với chuyện cô ngu
dốt tỏ ra anh hùng cậy mạnh ngày trước, luôn lấy ra chọc ngoáy cô.

“Mọi người đều biết hết rồi ạ?”

“Đám quản lý cấp cao có lẽ đều biết rồi mấy
hôm nay đều có người đến tìm chú chứng thực. Cũng đâu phải làm tình báo, sợ
người ta làm gì? Bọn cháu lúc đó mặc dù không công khai, nhưng cũng có giữ bí
mật đâu, có người biết chuyện, ngày trước không nói vì chẳng liên can gì.”

“Ôi.” Thẩm An Nhược cảm thấy không còn gì
để nói.

“Thực ra để bọn họ biết cũng tốt. Bình
thường đã quen thân với cháu, nếu như không biết chuyện, lại làm ầm lên thành
chuyện cười, sẽ trách cháu lừa dối đồng nghiệp. Bọn họ lại không dám đắc tội
với chủ tịch.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Không phải lo lắng đâu. Cháu cũng biết đám
người đó bình thường mặc dù ầm ĩ điên khùng nhưng làm việc tự có chừng mực,
chuyện này đến tai ai cũng chẳng sao. Còn nhân viên cấp dưới, cháu không phải
trực tiếp tiếp xúc với họ, cháu quan tâm chuyện họ biết hay không làm gì.”

Thẩm An Nhược buồn rầu cắn ngón tay, trước
mặt tổng giám đốc Trương, cô luôn giống một đứa trẻ con.

“Cháu càng lớn càng chẳng có tiến bộ gì cả.
Chú có thể nhắc nhở cháu, chuyện cá nhân cháu muốn đánh chửi gì cậu ấy là
chuyện của cháu, nhưng hôm nay là công việc, chú là cấp trên, cháu là cấp dưới,
dù thế nào cháu cũng phải nể mặt chú, không được làm bừa.”

Ông thấy Thẩm An Nhược lén lườm mình, lại
cười: “Đương nhiên chú đây phí lời rồi, An Nhược nhà chúng ta luôn biết điều
nhất mà.”

Lại khen cô như khen một đứa trẻ, Thẩm An
Nhược còn buồn rầu hơn năm phút trước.

***Tôi là đường
phân cách Hồng Môn Yến
[13]***

[13] Hồng Môn Yến chỉ bữa tiệc diễn ra ở
Hồng Môn ngoại ô thành Hàng Dương vào năm 206 trước công nguyên, tham dự bữa
tiệc có Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là bữa tiệc bước ngoặt có ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc chiến Sở Hán. Người đời sau thường dùng cụm từ “Hồng Môn Yến” để chỉ
những bữa tiệc không có ý tốt lành.

Nhân viên trong buổi liên hoan không nhiều,
đều là những người giám đốc Trình đã gặp mặt lúc sáng, trừ tổng giám đốc
Trương, phó tổng Lý và cô, còn có vài nhân viên phụ trách bộ phận trực thuộc
Hoa Áo, thêm cả Trình Thiếu Thần, tổng cộng cũng chỉ có mười người, hiếm khi
nào đông đủ như thế này, ngày trước cả tiệc cuối năm cũng không được như vậy.

“Theo lý mà nói thì lẽ ra nên tổ chức ở nhà
hàng của chúng ta. Nhưng hôm nay tôi lấy danh nghĩa cá nhân mời mọi người, đổi
địa điểm sẽ thoải mái hơn.” Chủ tịch Trình Thiếu Thần ngồi ở ghế chủ tọa, kiên
nhẫn giải thích với mọi người vì sao không tổ chức ở Hoa Áo. “Hơn nữa bình
thường mọi người lúc nào cũng dùng bữa ở một chỗ, hẳn là thấy hơi nhàm chán,
thay đổi không khí một chút sẽ góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả làm
việc.” Mọi người xung quanh đều cười hãnh diện với anh.

Nụ cười của anh ôn hòa ấm áp, giọng nói nhẹ
nhàng dễ nghe, khiến người ta như được tắm trong gió xuân, vừa mát mẻ vừa ấm
áp. Trong đầu Thẩm An Nhược hiện lên lời đánh giá về anh của một người nào đó
đang ngồi ở đây, tiện thể thêm vài tính từ sến sẩm nữa vào. Nếu chỗ này là buổi
thi của Học viện Sân khấu điện ảnh mà cô là giám khảo, nhất định sẽ cho Trình
Thiếu Thần mười điểm, hơn nữa còn cho anh miễn thi mà lấy bằng luôn.

Đám người này cũng thể hiện xuất sắc không
kém, trong những buổi liên hoan riêng không có khách hàng, bình thường chưa đến
mười lăm phút sẽ hiện nguyên hình. Đàn ông cởi cà vạt, phụ nữ cởi tất, đứng
ngồi ngả ngớn, nốc rượu ừng ực, chọc phá lẫn nhau. Thế mà giờ đã qua nửa tiếng
đồng hồ, mọi người vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cử chỉ ung dung tao nhã, lời lẽ đúng mực
dí dỏm, cả bàn toàn là quý ông thục nữ, ai ai cũng giống như những vị đại sứ
đầy lịch sự.

Trình Thiếu Thần không nói nhiều, nhưng lại
rất có khả năng kiểm soát tình thế. Anh bâng quơ đưa ra một chủ đề, sau đó im
lặng làm thính giả, thỉnh thoảng xen vào vài từ, nhưng không bao giờ đẩy chủ đề
câu chuyện về phía mình, thấy đề tài thảo luận quá sâu hay nhạt nhẽo sẽ lại đổi
sang chủ đề mới. Vì thế, dù mọi người đều tỏ vẻ cực kì đứng đắn nhưng không hề
câu nệ, thậm chí rất thoải mái, ai nấy có vẻ đều rất vui, kể cả Thẩm An Nhược.
Dù sao từ trước đến nay cô vẫn không cần cố giả vờ, đều là vẻ dịu dàng vô hại.

Khi không phải đóng vai nhân vật chính,
Thẩm An Nhược luôn là người nói ít nghe nhiều, hôm nay lại càng thế, còn mong
người khác coi cô như người vô hình luôn càng tốt.

Nhưng cô chọn sai chỗ. Tổng giám đốc Trương
hôm nay đóng vai phụ, phó tổng Lý nhiều tuổi nhất và quản lý Thôi ngồi ở hai vị
trí của khách quý. Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, quản lý Tôn và cô ngồi hai
bên tổng giám đốc Trương.

Đám đàn ông hôm nay có lẽ đều cố tình giữ
khoảng cách an toàn với cô, chẳng như lúc bình thường luôn nửa đùa nửa thật kêu
“Tôi muốn ngồi cạnh em Thẩm.”, tranh nhau giành chỗ ngồi bên cạnh cô. Lâm Hổ
Thông bận việc nên tới muộn nhất, phát hiện chỉ còn chỗ trống bên cạnh Thẩm An
Nhược. Sắp xếp chỗ như thế này khiến cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt
điềm tĩnh của Trình Thiếu Thần, ngoài ra còn có phó tổng Lý bụng dạ đen tối
thích trêu chọc cô nhất, quản lý họ Trần và trưởng phòng họ Lưu bộ phận PR, đều
tỏ thái độ hết sức kỳ lạ. Còn người hiền lành nhất lại ngồi ở góc chết cô không
nhìn thấy.

Cô không chủ động mở lời, hầu như chỉ mỉm
cười, bị gọi tên mới đáp lại. Hương vị đồ ăn ở đây rất ngon, rượu cũng uống
không quá nhiều, còn lâu cô mới tự làm khó mình. Nhưng cũng không tránh khỏi
thi thoảng bị dính đòn. Chẳng hạn như không biết sao lại nói đến chuyện mấy bức
vẽ dán trên tường phòng sinh hoạt nhân viên, trưởng phòng họ Lưu nói: “Toàn là
nhân viên vẽ đấy, cả tổng giám đốc Trương cũng bị ép phải vẽ một bức làm gương.”

“Mấy người chỉ muốn bêu xấu tôi thôi.” Tổng
giám đốc Trương bổ sung.

Sếp Trình kinh ngạc tán thưởng: “Có mấy bức
rất đẹp, tôi có ấn tượng với bức Khoảng cách, lối vẽ và bút pháp có thể nói là
chuyên nghiệp.”

“Chủ tịch Trình hiểu về hội họa sao? Chúng
tôi đây đều là tay ngang, chỉ biết bức nào thú vị nhất thôi. Bức tranh anh nhắc
đến lúc nãy là của trợ lý Thẩm vẽ.”

“Thế ư?” Trình Thiếu Thần liếc mắt nhìn cô
thật nhanh, sau đó cụp mắt. “Phong trào văn hóa công sở của Hoa Áo thật tuyệt
vời.” Sau đó lại chuyển đề tài.

Từ chỗ của Thẩm An Nhược có thể nhìn thấy
trưởng phòng Lưu hơi thất vọng, anh ta không xem được kịch hay. Có lẽ anh ta
chỉ đợi Trình Thiếu Thần nói “Trợ lý Thẩm có tài quá nhỉ.” hoặc “Tôi không biết
cô ấy còn biết vẽ.”.

Chuông điện thoại của Trình Thiếu Thần vang
lên, anh cáo lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại. Mười lăm giây sau, tiếng của sếp
lớn vẫn chưa thấy vang lên, mọi người đoán chừng anh đã đi khá xa, vì thế nhiệt
độ trong phòng “đùng” một cái tăng ít nhất năm độ C.

“Tiểu Thẩm, hôm nay cô ăn ít vậy, không
ngon miệng sao?” Phó tổng Lý là người mở lời trước.

“Cháu đang giảm béo, chú Lý.”

Có vài người phì cười.

“Con bé này, thấy gì quên nấy, mấy hôm
trước còn gọi ta là anh Lý đẹp trai, hôm nay đã gọi là chú rồi.” Phó tổng Lý vô
cùng ai oán.

“Đúng thế đúng thế, cô ấy giờ có người làm
chỗ dựa rồi.” Trường bộ phận Lưu trong văn phòng cũng phụ họa theo.

“Chà chà,” giám đốc PR họ Trần ho khan.
“Trình phu nhân, tiểu nhân cũng vài lần giúp người đuổi đám đàn ông xấu xa liếc
mắt đưa tình, người đừng quên nhé, tiểu nhân sau này nguyện vì người phục vụ.”

“Anh Trần, cảm phiền anh thêm chữ ‘cũ’ vào
nhé.”

Thực ra bình thường hết giờ làm, bọn họ vẫn
lấy việc trêu nhau làm vui, ai bị nhắm trúng thì coi như số người đó xui xẻo.
Thẩm An Nhược giận không được, trốn không xong đành phải tiếp chiêu.

Đám lang sói này nhẫn nhịn cả tối, cuối
cùng cũng lộ nguyên hình, giờ phát hiện ra trò vui mới thì đời nào chịu buông
tha cô. Tôn Ái Lệ thấy không vừa mắt chút nào: “Nhìn cả đám đàn ông xấu xa này
xem, bắt nạt một cô gái trẻ không cảm thấy quá đáng quá sao.”

“Chị Ái Lệ, khó khăn lắm chị mới đóng vai
thục nữ được nửa buổi, chị cứ tiếp tục như vậy đi mà, đừng phá vỡ hình tượng
nhanh như vậy.” Giám đốc Trần hẵng giọng nói.

“Ngồi đó mà mơ đi.” Cuối cùng Tôn Ái Lệ
cũng từ bỏ vai thục nữ của mình.

Hai người này mà tranh cãi thì mọi người sẽ
chẳng thể nào yên tĩnh nổi mất. Thẩm An Nhược vội can: “Dừng, chúng ta đổi chủ
đề đi.”

“Không được, An Nhược à, trước đây em toàn
ngồi xem hài kịch của bọn chị, hôm nay đưa đẩy thế nào lại tới lượt em, uống ba
chén trước đi rồi chúng ta nói chuyện khác.”

“Này, chị cứ tiếp tục như thế, em sẽ giận
đấy, em giận thật rồi đấy.” Thẩm An Nhược uy hiếp bọn họ, nhưng ngữ khí vẫn rất
mềm mại, chẳng có vẻ gì là cáu giận cả.

“Ôi, tôi lại thích nhìn dáng vẻ An Nhược
lúc tức giận đó.”

“Giận đi giận đi.”

“Những người ở đây chưa ai thấy cô ấy tức
giận bao giờ.”

“Đừng sợ, cô ấy chỉ được cái cáo mượn oai
hùm, mạnh miệng vậy thôi.”

“Nào nào, các đồng chí một vừa hai phải
thôi, các cậu làm cô ấy khóc thì mất vui đó.” Câu nói cuối cùng là của Lâm Hổ
Thông.

“Ừ nhỉ, vẫn là cấp trên của cậu, nên cậu
xót cũng phải, Hổ Thông này, nhưng cậu ngốc thế nào cũng nên xem xét lại tình
thế bây giờ chứ…” Phó tổng Lý không thấy có người ngoài liền mượn rượu nói bừa.

“Anh Lý, già rồi mà còn thế, từng đấy tuổi
rồi còn đi bắt nạt cấp dưới.” Quản lý Thôi nói.

“Cô đừng vu oan cho tôi nhé, tôi bắt nạt cô
khi nào?”

Báo cáo nội dung xấu