Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 01

Hồi 1 - Thiết Kích Ôn Hầu

Trong cái rét căm căm của hàn
phong vào sáng sớm tiết trọng đông, một thiếu niên anh tuấn đang rạp mình trên
lưng ngựa, phong thái hiên ngang hùng dũng, tuấn mã phi như bay trên thảo
nguyên đầy tuyết trắng. Hai bên yên ngựa có treo hai túi vải khá nặng, tuy được
bao bọc kín như bưng nhưng khi ngựa phi vẫn phát ra hàng loạt thanh âm chan
chát. Thứ âm thanh này rất rõ ràng, khiến người nghe có thể nhận ra đó là tanh
âm do hại kiện thiết khí kích vào nhau mà phát ra.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chàng, tức thiếu niên anh tuấn
trên ngựa, không cố tâm gây sự chú ý cho bất kì người nào, vì lúc này chẳng có
bất kì người nào muốn đứng ở nơi này đội tuyết hứng gió lạnh. Nhưng nếu có
người nào biết chàng là ai thì tình hình khi đó tất sẽ khác hẳn.

Chàng chính là Thiết Kích Ôn
Hầu Lã Nam Nhân, mà gần đanh thanh danh rất hiển hách trên giang hồ. Việc chàng
tạo được thịnh danh như vậy trong một quảng thời gian ngắn, cũng có nguyên nhân
của nó. Thứ nhất, chàng có một con tuấn mã hi hữu trên đời và một thân công phu
tuyệt đỉnh - cả cương lẫn nhu, thứ hai là đôi binh khí kỳ môn - Hàn Thiết Song
Kích. Những yếu tố đó giúp chàng liên tiếp đánh bại nhiều nhân vật võ lâm trong
vòng vài năm, trong số đó đương nhiên có không ít cao thủ được thiên hạ tri
danh.

Ngoài ra, tướng mạo anh tuấn,
phong thái hào hoa còn giúp chàng lấy được đệ nhất mỹ nhân trong vô lâm đương
thời là Tiết Nhược Bích làm thê tử. Thế là Thiết Kích Ôn Hầu và mỹ nhân tiêu
hồn trở thành một đôi phu thê khiến võ lâm thiên hạ vô cùng hâm mộ. Đương
nhiên, không thể tách rời với hai chữ: “hâm mộ”, đó là hai chữ: “đố kỵ”.

Lúc này cũng giống như mọi khi,
Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân vẫn oai phong hùng dũng ngồi trên lưng ngựa tuấn
mã phi như bay, tay phải chàng nắm chặt dây cương, bờm ngựa tuyệt mỹ tung bay
trong hàn phong.

Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng
rực đầy tinh quang, xem ra dễ khiến người ta nghĩ đến Thiết Kích Ôn Hầu - Lã Bố
đầy uy phong xưa kia. Do đó, cũng chẳng trách chàng vĩnh viễn không muốn đơn
thân hành tẩu trên đường, vì chàng sợ nhiều nữ tử vi hôn trên giang hồ theo
đuổi có thể chàng đã gặp quá nhiều sự theo đuổi như vậy rồi.

Nhưng tại sao lúc này chàng lại
đơn thân độc mã mà đỉ Thế vị mỹ nhân tiêu hồn lạc phách Tiết Nhược Bích mà thời
thời khắc khắc đều không rời chàng nửa bước đâu rồi? Tại sao phía sau dung diện
tươi cười thường xuyên của chàng lại ẩn chứa một ưu tư phiền muộn?

Ngựa phi tuy nhanh, nhưng chàng
tựa như người không có mục đích, không có một phương hướng nhất định. Đã đến
phủ Bảo Định, nhưng chàng không vào thành, chỉ cứ lòng vòng bên ngoài cửa
thành, tựa hồ như cố y gây cho người khác chú ý đến mình.

Thậm chí chàng còn lấy đôi Hàn
Thiết Song Kích từ trong túi vải ra, cầm trên tay tung hứng và gõ chập chập vào
nhau.

Quả nhiên, chẳng bao lâu thì
trong phù Bảo Định đã loan truyền tin tức Thiết Kích Ôn Hầu lòng vòng bên ngoài
thành. Một số võ lâm hào sĩ trong thành rất lấy làm kì quái, chẳng hiểu tại sao
chàng lại như vậy?

Nhưng sở dĩ chàng làm thế là có
nguyên nhân của chàng, vì trên khuôn mặt anh tuấn kia, lúc này có chút thần sắc
chờ đợi mong ngóng. Sự vật đáng để chàng mong ngóng chờ đợi ắt cũng là điều cực
kì dị thường?

Quả nhiên, sự chờ đợi của chàng
đã có kết quả, chẳng mấy chốc từ trong cửa thành có mấy con tuấn mã phi ra như
gió, sau một thoáng lướt nhìn rồi lập tức truy theo hướng chàng. Khi Lã Nam
Nhân nhìn thấy trong số những kỵ sĩ có một người mặc kim y, thì khóe miệng
chàng nở một nụ cười đầy ngạo mạn.

Đoàn nhân mã vượt qua chàng chừng
tầm tên thì tất cả đều xuống ngựa, một hắc y nhân dắt ngựa tránh sang một bên,
ba lam y hán tử theo kim y nhân sải bước tiến về phía Lã Nam Nhân. Bước đi trầm
vững, biểu thị căn cơ võ công không tệ. Đặc biệt là kim y nhân đó là một lão
nhân vừa mập vừa lùn, nói lão ta là lão nhân có lẽ còn hơi quá sớm nhưng da
thịt trên khuôn mặt nung núc của lão ta lại khiến người ta có cảm giác lão ta
già hơn tuổi thật đến gần chín mười tuổi. Mỗi bước đi của lão tựa như voi bước,
khiến người ta không thể không kinh dị về thứ cước lực nặng nề này.

- “Lão ta là ai?”

Lã Nam Nhãn thầm hỏi và nhanh
chóng tìm ra câu trả lời cho mình: “Chu Sa Chưởng - Long Đại Quân? Một chút
cũng không sai, đúng là người này, lão ta thật hợp với mục đích của ta.”

Nhìn thấy người này Lã Nam Nhân
tỏ ra vô cùng cao hứng, đó là vì nguyên nhân gì?

Nhất thời chàng vẫn ngồi yên
trên ngựa, bốn người kia đến trước mặt chàng thì lập tức tản ra, để cho lão
nhân to béo mặc kim y - Chu Sa Chưởng đứng sừng sững như quả núi cản trước mặt
chàng.

- “Thật không ngờ chăng?”

Lã Nam Nhân mỉm cười một cách
đầy mỉa mai và nói:

- Không ngờ ta lại từ Giang Nam
chạy đến đây phải không?

Trên mặt Long Đại Quân quả
nhiên có vẻ kinh ngạc nhưng sắc thái đó nhanh chóng bị những thớ thịt nung núc
nhão nhoẹt trên mặt lão che đậy, lão nói:

- Đích thực là kì quái!

Lão cố ý tuôn ra một chất giọng
lạnh lùng:

- Chỉ có điều ta lấy làm kì
quái là không phải ngươi chạy đến đây, mà là việc ngươi ngang nhiên dám xuất
đầu lộ diện ở nơi này.

Lã Nam Nhân ngửa mặt cười sang
sảng một tràng dài rồi nói:

- Tại sao ta không dám lộ diện,
lẽ nào ta sợ các ngươi?

Trên mặt chàng dần dần xuất
hiện một lớp hàn khí, chàng nói tiếp:

- Các người khiến Lã Nam Nhân
ta không có nhà để về, ta cũng phải khiến các ngươi không thể sống yên ổn. Tại
hang ổ của các ngươi ở Giang Nam, tuy ta đấu không lại các ngươi, song không vì
vậy mà ta sợ bọn chuột nhắt các ngươi ở nơi đây.

Long Đạt Quân lập tức phát đại
nộ, sắc diện đỏ bừng, hai Thái Dương huyệt càng lúc càng nhô cao.

- Tốt! Tốt.

Lão quát lớn:

- Họ Long ta sẽ cho ngươi thấy
lực lượng của Thiên Tranh giáo tại lưỡng hà.

Hình như lão cảm thấy những lời
nói vẫn chưa đủ biểu thị sự tôn nghiêm của mình, nên lại thêm mấy câu:

- Ngươi không lo đi lánh nạn mà
còn muốn đối đầu với Thiên Tranh giáo, thì ra là ngươi đã chán sống lắm rồi. Họ
Lã kia, mau xuống ngựa lãnh nhận sự giáo huấn của bọn ta.

Lã Nam Nhân lại cười sang sảng
một tràng, theo tiếng cười, thân hình chàng đã nhẹ nhàng xuống ngựa, song kích
trong hai tay lập tức phân ra. Đó là loại binh khí khá nặng, nhưng trong tay
chàng cứ như là đồ chơi nhẹ nhàng chàng trầm giọng quát:

- Bằng hữu, bớt nói những lời
vô bổ đi, xuất binh khí động thủ thôi?

- Xưa nay họ Long ta động thủ
không cần dùng tới binh khí.

Long Đại Quân cũng quát một một
tiếng, nhưng không thấy lão thủ thế gì cả, thủ chưởng khẽ vung lên, theo đó là
một đạo hồng quang bay như chớp về phía Lã Nam Nhân.

Lã Nam nhân vội lách người
tránh né, chàng thấy tâm chưởng của đối phương đỏ như huyết thì bất giác thầm
nghĩ:

- “Xem
ra, Chu Sa Chưởng của lão khốn này đã đạt đến chín thành hỏa hầu rồi.”

Nghĩ đoạn, chàng cười nhạt một
tiếng rồi quăng đôi thiết kích xuống đất, đồng thời miệng nói:

- Động thủ với loài chuột bọ
các ngươi, bổn đại gia cũng chẳng cần dùng đến binh khí.

Lời này quả nhiên càng kích nộ
Chu Sa Chưởng, lão sải bước tới trước, hữu chưởng vỗ thẳng vào thiên linh cái
của Lã Nam Nhân. Chưởng phong vù vù chưởng lực đích thực là kinh người, Lã Nam
Nhân cũng không dám nghênh tiếp, chàng lại lách người tránh né Chu Sa Chưởng
luôn miệng quát tháo và xoay người mãnh công liên tiếp.

Nên biết Chu Sa Chưởng - Long
Đại Quân xưng hùng đã nhiều năm ở lưỡng hà, luận về chưởng lực có thể nói lão
ta là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đương kim võ lâm.

Tuy nhiên, chưởng lực khai sơn
phá thạch của lão vẫn không đủ bổ khuyết cho thân pháp nặng nê chậm chạp của
lão. Do đó, nếu gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh thật sự, lão ta không khỏi nếm mùi
vị thiệt thòi. Điểm này bản thân lão biết rất rõ, vì thế lúc này chiêu thức
trên chưởng của lão đều là sát chiêu, đồng thời đều vận dùng trên chín thành
công lực, quyết tâm lấy mạng Lã Nam Nhân.

Chưởng phong như sơn, trong
chưởng ảnh, xem ra Thiết Kích Ôn Hầu đã không còn sức đánh trả. Ba lam: y nhân
đứng ngoài trương mắt hổ lên mà nhìn, lúc này trên mặt bất giác lộ vẻ vui mừng,
không hẹn mà cả ba cùng thầm nghĩ:

- “Một khi bỏ binh khí thì họ
Lã này cùng chỉ có thế mà thôi.”

Trong niềm vui mừng bọn chúng
chợt cảm thấy hối hận:

- “Nếu sớm biết thế này, bọn ta
xuất trận cũng có thể thu thập họ Lã này thôi! Về sau, khi Giáo chủ biết được,
sợ gì không thăng bọn ta lên mấy cấp?”

Bọn chúng nhìn chiếc kim y trên
người Long Đại Quân với ánh mắt thèm thuồng và nghĩ tiếp:

- “Như thế là bọn la cũng có
thể mặc kim y rồi.”

Long Đại Quân cũng không giấu
được nét vui mừng phấn khích, chiêu thức trên chưởng càng phát càng độc, lão
hận không thể xử chết ngay Lã Nam Nhân. Ngoài việc trừ đi thù hận giữa Thiết
Kích Ôn Hầu và Thiên Tranh giáo ra, bản thân lão còn muốn mượn việc đánh bại
Thiết Kích Ôn Hầu truyền khắp tứ hải để tăng thêm mấy phần danh vọng trong võ
lâm để thỏa hung tâm tráng chí.

Hiện tại, tuy lão biết rõ mình
đã chiếm thế thượng phong, nhưng trong nhất thời nửa khắc vẫn không thể thủ
thắng được. Sau mấy mươi chiêu, thân thủ của Lã Nam Nhân hình như càng lúc càng
không nhanh nhạy như trước.

Tinh thần của Chu Sa Chưởng
chợt tăng lên, đột nhiên lão thi triển hiểm chiêu Nộ Mã Phân Tùng, song chưởng
phân ra, trước ngực hoàn toàn bỏ trống.

Lã Nam Nhân cười nhạt một
tiếng, chân phải soạt tới trước, song chỉ bên hữu thủ lập tức điểm vào huyệt Kỳ
Môn của đối phương.

- “Quả nhiên là tiểu tử này mắc
lừa!”

Ý nghĩ này lướt qua đầu Chu Sa
Chưởng như ánh chớp. Lão quát lớn một tiếng khi thủ chỉ của Lã Nam Nhân không
đủ điểm tới bộ vị và lập tức triệt thoái, thì đơn chưởng của Chu Sa Chưởng phát
ra như chớp đánh thẳng vào giữa ngực chàng.

Chu Sa Chưởng lấy chưởng lực
xưng hùng võ lâm, do đó chưởng lực này không cần nói cũng biết là uy mãnh cỡ
nào. Thiết Kích Ôn Hầu kêu thất thanh một tiếng, song cước điểm xuống đất lướt
ra ngoài xa cỡ tầm tên, có một điều là chàng lướt đúng vào yên ngựa, trên lưng
con danh câu thủy chung đứng chờ bên cạnh, hai chân kẹp lại, tuấn mã tung vó
phóng như tên.

Ba lam y nhân nộ khí quát lớn
và lập tức đuổi theo. Nhưng trong chớp mắt Lã Nam Nhân đã lướt đi quá xa rồi.

Long Đại Quân mỉm cười đắc ý
nói:

- Tên khốn này đã trúng của ta
một chưởng thì làm sao toàn mạng được.

Lão cười một tràng cười cuồng
ngạo, đoạn nói tiếp:

- Chúng ta từ từ đuổi theo cũng
không muộn, chờ lát nữa sẽ thu thập thi thể của hắn thôi.

Với chưởng lực của Chu Sa
Chưởng - Long Đại Quân mà nói, lời này của lào tuyệt đối không phải là cuồng
ngôn. Tự nhiên là ba lam y nhân cũng tin như vậy, chỉ có điều bọn chúng không
biết rằng sự tình lại ngoài tiên liệu của bọn chúng.

Thiết Kích Ôn Hầu giục ngựa
chạy như điên một hồi, thầm đoán đã bỏ khá xa đối phương thì đột nhiên dừng
ngựa tại một nơi hoang vắng và nhanh chóng hạ mã. Chàng quét mục quang nhìn tứ
phía và xác định nơi này ngoài chàng ra, chẳng có tung tích của người nào khác.
Kế đó chàng nhìn ra dòng sông đào vây bọc xung quanh thành Bảo Định, nước trên
mặt sông tuy kết băng nhưng chưa kết thành một lớp dày, do đó có nhiều lớp băng
bềnh bồng trên nước. Lã Nam Nhàn mỉm cười, dường như chàng rất mãn ý với những
điều đó.

- “Tất cả đều rất hợp với ý
tưởng.”

Lã Nam Nhân thầm nghĩ. Đột
nhiên chàng cởi áo ngoài ra, da và lông thú bên trong y phục lập rức rơi xuống
và nhanh chóng bị gió thổi đi. Nhưng chàng không bận tâm đến điều đó, hữu thủ
khẽ dộng, chớp mắt chàng đã rút ra một chiếc trủy thủ từ ống giày, vạch lên tay
trái của mình một đường huyết tươi lập tức tuôn ra.

Chàng cẩn thận không để máu
nhuốm vào y phục, năm ngón tay rẽ ra, huyết tươi theo dó chảy xuống và đọng lại
thành nhiều vết máu dưới đất. Bất kì người nào cũng không thể phân biệt được đó
là huyết do ngoại thương chảy ra, hay là do nội thương rồi phun từ miệng ra.

Lã Nam Nhân hoàn thành những
động tác này trong một khoảng thời gian cực ngắn, sau đó khi chàng kéo ngựa đến
bờ sông thì cố ý tạo ra những dấu chân loạn xạ trên tuyết. Tất cả xem ra đều
khiến người ta không thể không tin rằng, sau khi trúng một chưởng của Chu Sa
Chưởng - Long Đại Nhân, Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân đã thổ huyết và bỏ mạng
bên ngoài thành Bảo Định. Vì chàng không cam tâm để thi thể mình rơi vào tay
Thiên Tranh giáo nên phải xuất phần sức lực cuối cùng, giãy giụa rồi nhảy xuống
sông.

Lúc này chàng lưu luyến nhìn
con tuấn mã lần cuối, đoạn thở dài một lượt nặng nề, vì sự thành công của kế
hoạch này chàng đành phải bỏ con tuấn mã đây, từng cùng chàng kinh qua vô số
trận đấu, đây là một bước quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của chàng. Vả
lại chàng cần phải làm như vậy, vì nếu không bỏ tuấn mã lại, nhất định người ta
sẽ hoài nghi Thiết Kích Ôn Hầu sao có thể chết dễ dàng như thế?

Chàng lại thở dài một hơi nữa
và nhìn con tuấn mã với ánh mắt đầy lưu luyến, khi nghe tiếng vó ngựa truyền
đến trong gió, chàng biết rằng chàng - Thiết Kích Ôn Hầu đã đến lúc rời khỏi
nhân thế. Tuy chàng vẫn còn cơ hội trở lại với nhân thế, nhưng lúc này chàng
thấy hi vọng đó thật mờ mịt như ngôi sao cô độc giữa đêm đen.

Con tuấn mã của chàng khẽ hí
một tiếng, chàng đưa tay dụi mắt chẳng biết là chàng gạt lệ hai là vì gió bụi.

Đột nhiên song cước của chàng
điểm mạnh xuống bờ sông, thân hình tung lên cao bốn năm trượng rồi lướt trên
mặt sông mà đi. Những phiến băng mỏng nổi bềnh bồng trên mặt nước đã giúp chàng
mượn lực khí đổi luồng chân khí, cứ thế chỉ qua mấy bước tung lên hạ xuống là
chàng đã vượt qua tường thành của phủ Bắc Định.

Sau khi chàng thi triển khinh
công tuyệt đỉnh biến mất tung tích vào thành Bảo Định, thì chẳng bao lâu sau
bọn Chu Sa Chưởng đã lần theo dấu chân ngựa của chàng mà tìm đến. Đầu tiên, bọn
chúng nhìn thấy con tuấn mã có sắc lông đỏ rực như lửa độc nhất vô nhị trên
giang hồ đang đứng cô đơn giữa hàn phong của buổi chiều trọng đông, cùng với
tất cả sự bày bố của Lã Nam Nhân, thế là ngày thứ hai tin tức về cái chết của
Thiết Kích Ôn Hầu nhanh chóng truyền ra khắp vô lâm, khiến võ lâm hào sĩ cũng
nhanh chóng thay đổi cách nhìn đối với cái tên: Chu Sa Chưởng Long Đại Quân.

Chỉ có một người duy nhất hơi
hoài nghi về chuyện này, đó là vị thê tử được coi là chân tình của Thiết Kích
Ôn Hầu - Tiêu Hồn phu nhân Tiết Nhược Bích, vì bà ta thừa biết võ công của phu
quân bà ta. Nhưng bà ta cũng không dám đem sự hoài nghi của mình nói với niềm
vui mới của bà tà - Đó là Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô độc bá giang hồ.

Tuy Thiên Tranh giáo chủ rất
muốn Lã Nam Nhân chết, nhưng sau khi nghe được tin tức này, lão ta chỉ khịt mũi
một cái, mà không nói gì thêm. Vì lão cho rằng, tranh với một người là quá vô
vi, đối tượng mà bọn lão muốn tương tranh là đối tượng mà từ cổ chí kim chưa có
ai dám tranh đấu - Đó là: Trời. Vì thế nên mới có cái gọi là: Thiên Tranh giáo.

Thế là, sau khi mất nhà cửa và
thê tử, bản chân Thiết Kích Ôn Hầu - Lã Nam Nhân cũng biến mất trong võ lâm.

Báo cáo nội dung xấu