Viên thuốc ma thuật của tình yêu - Chương 09 - Phần 1

Từ ngày hôm đó, Thánh
Bách Nguyên biến mất khỏi cuộc sống của tôi, trong căn hộ chung cư nhỏ bé không
còn bóng dáng của một cậu bé và giọng nói lạnh lùng ấy nữa, cho tới hai tuần
sau...

- Tin hot tin hot, Thánh Bách Nguyên
trong truyền thuyết đã chuyển tới trường Trung học Thâm Điền rồi...

- Thật không? Anh ấy được phân vào lớp
nào thế?

- Oa Oa Oa... Sun trong lòng tôi,
không ngờ tôi lại được gặp anh ấy khi còn sống...

- Oh, Thượng đế ơi, mau nói anh ấy ở
đâu đi? Con nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh và đưa lên QQ, lúc đó chắc chắn sẽ
có rất nhiều comment.

- Nghe nói 10 giờ xe sẽ tới cổng trường,
người nghe được tin này đều đang xếp hàng chờ rồi...

...

Cạch!

Chai nước trong tay tôi rơi xuống đất,
tôi phải níu lấy bàn mới không bị ngã xuống.

- Tây Mễ, cậu không sao chứ?

Tiểu Đới nhìn tôi đầy quan tâm.

- Không... không sao... Tiểu Đới,
chúng ta cũng đi xem đi.

- Được thôi, tớ cũng muốn xem cái
người nổi tiếng ấy trông như thế nào, có đẹp trai như Thánh Y Đằng khi biến lớn
không, có điều Thánh Y Đằng kỳ lạ thật, sao tự nhiên về mà chẳng chào tớ câu
nào...

Để Tiểu Đới không lo lắng, tôi giấu
tiệt chuyện Thánh Y Đằng chính là Thánh Bách Nguyên, chỉ nói Thánh Y Đằng về
nhà rồi, có lẽ cũng vì tôi ích kỷ, không muốn khơi lại vết thương đó!

Trông như thế nào...

Gương mặt đó chỉ cần đã nhìn một lần
sẽ khó quên, và tôi thì sẽ cả đời không quên...

Đứng trong đám người, từ đằng xa tôi
đã thấy hắn được một đám bảo vệ đưa xuống xe. Chiếc áo comple màu đen thời
trang với một cái quần jean đơn giản nhưng khi khoác lên người hắn, sao lại nổi
bật đến thế.

Bên cạnh hắn
là Ngân La, trang điểm vô cùng rực rỡ, cả người toàn là hàng hiệu, điệu đà khoác
tay hắn.

Hai người họ
đã yêu nhau rồi sao? Nhanh quá...

- Á, cho tớ
lên trước một chút, tớ phải chụp...

- Tớ cũng
muốn chụp ảnh.

- Muốn ký
tên thì làm thế nào?

...

Khung cảnh
trở nên hỗn loạn, Thánh Bách Nguyên được bảo vệ ở giữa, bình an vô sự, ánh mắt
hắn lãnh đạm, không có tiêu điểm, chỉ lạnh lùng nhìn vào đám người đang loạn
cào cào trước mặt.

- Tây Mễ,
sao Thánh Bách Nguyên giống Thánh Y Đằng thế?

Giọng nói
nghi hoặc của Tiểu Đới vang lên bên tai tôi, nhưng chưa đầy năm giây sau, cô đã
bị đẩy tới một chỗ cách rất xa tôi, còn tôi thì như một khúc gỗ, mặc cho bọn họ
xô đẩy, cho tới khi ngã nhào...

Đau quá...

Mặt tôi
dính xuống đất, thân hình dạng ngang thành hình chữ “Đại”([1]).

- Á...

Trong phút
chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Ý thức được điều đó, tôi hoảng hốt định
đứng lên, đúng lúc này có một bàn tay đưa qua, dìu tôi dậy.

Ông trời ơi, đừng là hắn.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện
mình là một đôi mắt đen dịu dàng, thì ra là A Triết, tôi đỏ bừng mặt cảm ơn
anh:

- Cảm ơn anh. Tiểu Đới... em với Tiểu
Đới bị họ chen tách ra, anh mau đi tìm cậu ấy đi, cẩn thận kẻo bị ngã.

- Nhưng mà em không sao chứ?

- Không... không sao ạ...

Tôi lắc đầu, sau đó cảm giác một luồng
khí lạnh ập đến. – Thánh Bách Nguyên đang đứng yên nhìn tôi, nắm tay kêu lên răng
rắc.

Hắn... Sao hắn lại có vẻ giận dữ như
thế?

Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng khôi
phục lại vẻ lạnh lùng cố hữu.

- Chậc chậc, anh nhìn cô ta kìa,
trông như miếng giẻ rách bị người ta ném ra, thật là mất mặt, ha ha ha. Nguyên,
anh nói có phải không...

- Tốt nhất là cô nên biết điều một
chút. – Thánh Bách Nguyên chỉ lạnh lùng lườm Ngân La một cái, rồi đi về phía
tôi.

- Không, tôi chưa bao giờ thích anh...

Lời tôi nói hôm đó một lần nữa vang
lên bên tai.

Hương trà xanh thoang thoảng phả tới
cùng với cơn gió cuối thu, tim tôi gần như đã đóng băng. Tôi cúi thấp đầu, cảm
nhận được ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên người tôi, mỗi bước chân tiến gần tôi
hơn lại khiến cơ thể tôi co lại càng lúc càng chặt.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi bàn tay đút
vào túi quần của hắn, bàn tay đó dường như ban nãy muốn đỡ tôi dậy? Tôi tưởng rằng
hắn sẽ nói gì đó, không ngờ hắn chỉ lạnh lùng đi lướt qua vai tôi.

Từ đầu tới cuối hắn không nói với
tôi một câu nào...

Thật quá đáng!

Rõ ràng là hắn sai, không những
không nói với tôi một câu xin lỗi mà còn làm ra vẻ mình là người bị hại...

- Này, anh đứng lại cho tôi.

Trong “Nguyên tắc hành động của Bối
Tây Mễ” hoàn toàn không có điều “suy nghĩ kỹ càng”, thế nên còn chưa kịp suy
nghĩ gì, tôi đã hét lớn.

- Tôi sẽ nhanh chóng bảo người chuyển
hành lý đi. – Thánh Bách Nguyên dừng chân lại, chẳng buồn quay người, chỉ lạnh
lùng nhìn xéo tôi rồi đi tiếp.

Ý gì?

Hắn muốn nói là sẽ không ở với tôi nữa,
muốn chuyển đi sao?

- Vì sao?

Tôi hỏi một câu thật là ngây thơ và
ngốc nghếch, hỏi xong mới biết hành động của mình quá là ngu ngốc.

Chẳng nhẽ tôi còn muốn ở chung dưới
một mái nhà với hắn? Tôi còn muốn sống chung với cái người từng làm tôi tổn
thương, lừa dối tôi? Bối Tây Mễ, mày vẫn thích anh ta sao...

Rõ ràng là bị tổn thương, rõ ràng là
bị tan nát trái tim, vậy mà vẫn thích hắn...

- Nơi đó tạm thời không thích hợp
cho tôi ở.

Tôi bừng tỉnh, cay đắng:

- Ha ha ha! Sao mà tôi ngốc như thế,
anh là ai cơ chứ, là Thánh Bách Nguyên, là thiếu gia của Tập đoàn Sun, sao lại
sống trong căn hộ chung cư bé xíu của tôi. Tóm lại giờ anh đã khôi phục lại
thân phận rồi, sẽ không bao giờ phải ở đó nữa...

Lúc trước hắn cho là mình có một kỳ
nghỉ ngắn nên mới hạ mình sống trong căn hộ nhỏ của tôi, giờ hắn đã quay về với
thân phận vốn có rồi, sẽ không phải e dè tôi nữa, đương nhiên sẽ chuyển về nhà
mình, về căn biệt thự hào hoa, sang trọng ấy...

Nghĩ tới đây, trái tim tôi dường như
bị ong độc chích một cái, đau tới mức sắp ngất đi.

- Đồ ngốc.

Mặt Thánh Bách Nguyên tái xanh, lạnh
lùng thốt ra hai tiếng.

- Đúng thế, tôi là đồ ngốc, tôi
chính là đồ ngốc, anh chuyển đi ngay cho tôi, càng xa tôi càng tốt... – Tôi hét
thật to, sau đó lao ra khỏi vòng vây của bọn ngốc si tinh vẫn đang chỉ trỏ vào
chúng tôi nãy giờ.

* * *

Không biết chạy bao lâu, khi dừng lại
thì tôi đã ở trước cửa khu vui chơi. Tôi lau nước mắt, mua một tấm vé và bước
vào.

Bối Tây Mễ luôn luôn vui vẻ, mãi mãi
vui vẻ, tôi là một đứa trẻ sinh ra để sống thật vui vẻ, vì vậy cho dù thế nào
tôi cũng không được rơi nước mắt, không được đau lòng.

Sau khi đã chơi hết một lượt các trò
chơi kích thích như tàu qua núi, thuyền hải tặc, nhảy lầu... một mình tôi bò
trên thùng rác mà nôn.

Khó chịu quá, đúng là tôi đang hành
hạ bản thân mà. Thánh Bách Nguyên là đồ xấu xa, lần sau tôi nhất định sẽ bắt
anh tới đây để hành hạ anh.

Lần sau...

Liệu còn có lần sau không?

Dạ dày lại quặn lên, tôi lại nôn thốc
nôn tháo vào thùng rác, một lát sau đỡ hơn một chút, tôi chống tay vào cột đèn
bên cạnh thùng rác rồi đứng lên.

- Hi, cô bé...

Một bóng người đột ngột xuất hiện
trước mặt tôi, một lúc sau tôi mới định thần lại, nhìn rõ người trước mặt.

- Ông Đại Thánh.

Một ông già trong bộ đồ Trung Sơn,
nhìn rất giống gương mặt của Tôn Ngộ Không – đó chẳng phải là người bạn vong
niên của tôi, ông Đại Thánh sao?

- Ha ha, vừa nãy thấy cháu chơi một
mình rất vui, có phải cháu gặp phải chuyện vui gì không? Có phải là có chàng
trai nào tỏ tình với cháu rồi không?

Gương mặt đáng yêu khi cố tình trợn
mắt của ông Đại Thánh khiến tâm trạng tôi khá hơn một chút.

- Có chuyện gì vui? Chẳng có ai tỏ
tình, mà là cháu bị gã Thánh Bách Nguyên chết tiệt đá rồi!

- Cái gì? Nó đá cháu rồi? Sao lại
như thế, chắc chắn là thằng mọt sách đó làm chuyện gì khiến cháu đau lòng phải
không? – Ông Đại Thánh kích động nhảy lên, như muốn đánh cho Thánh Bách Nguyên
một trận.

- Ông Đại Thánh, sao ông kích động
thế, ông quen hắn sao?

- Ha ha ha, quên mất, hình như là
ông không quen nó... Có điều người bắt nạt cháu bé thì không thể tha thứ được!
– Xoa mái tóc bạc trắng, ông Đại Thánh cười ngượng ngùng, sau đó lại giơ nắm
tay đấm vào không khí.

Ông Đại Thánh đúng là một ông già
“nhiệt huyết”.

Có một người bạn vong niên thú vị thế
này cũng thích ra phết. Vào lúc tôi không vui, ông có thể an ủi tôi.

- Cảm ơn ông, ông Đại Thánh.

- Không cần cảm ơn... à, cháu bé,
hay là chúng ta vào nhà ma bắt ma đi? – Ông Đại Thánh đột nhiên vỗ đùi, hai mắt
sáng lấp lánh, hào hứng đề nghị.

- Bắt... ma? Cháu không vào đâu,
trong nhà ma sợ lắm.

Đừng nói là bắt ma, một người vốn sợ
tối như tôi thì làm gì có gan đi vào nhà ma, thế nên tôi rất hoảng hốt với sự
nhiệt tình, hào hứng của ông Đại Thánh.

- Ha ha, cháu cứ coi bọn ma đó là thằng
ranh xấu xa định bắt nạt cháu, rồi bắt chúng lại! Chúng ta sẽ thi xem ai bắt được
nhiều hơn, người thua phải mời người thắng ăn cơm, được chứ?

Ông Đại Thánh vừa nhắc tới Thánh
Bách Nguyên là những lời đau lòng lúc sáng hắn nói lại một lần nữa vang lên bên
tai tôi...

- Tôi sẽ nhanh chóng bảo người chuyển hành lý đi.

- Nơi đó tạm thời không thích hợp cho tôi ở.

...

Trong phút chốc, ý chí chiến đấu sục
sôi trong lòng khiến tôi nắm chặt hai tay, đứng bật dậy.

- Đi nhà ma!

* * *

Trong căn nhà mà tối tăm, u ám vang
lên tiếng hét của một ông lão và một đứa con gái.

- Ông già, ông bỏ ra cho cháu!

- Sao ông lại
phải bỏ ra? Con ma này là ông bắt được trước!

- Ông nhất
định phải tranh với cháu sao?

- Cháu
không biết kính trên nhường dưới sao?

- Cháu thấy
vì ông không chịu nhường dưới...

...

- Hai vị đại
nhân ơi, tôi không phải ma, chỉ là đóng giả thôi mà. Hu hu, không ngờ đóng giả
ma trong nhà ma mà cũng bị người khác bắt nạt, công việc này khó quá.

Ông chú
“ma” mặc bộ quần áo trắng, tóc tai rũ rượi khóc lóc kể lể. Còn tôi và ông Đại
Thánh thì mỗi người nắm một tay chú ta, trên mặt đều là mặt nạ ma độc ác đang
trừng mắt nhìn đối phương, không ai chịu buông ra, cho tới khi...

- Chuyện gì
thế?

Một con “ma”
khác có lẽ là nghe thấy tiếng cãi vã nên từ phòng Thái Bình “bay” sang.

Tôi với ông
Đại Thánh đều đưa mắt nhìn hắn, rồi nhìn nhau, sau đó tôi kiên quyết vứt ông
chú “ma” mà mình vừa săn được, nhào tới con “ma” mới “bay” sang.

Nhưng ông Đại
Thánh khỏe hơn tôi nhiều, ông ấy nhảy ngay ra sau lưng con “ma”, kẹp cổ “ma” và
hét lên với tôi:

- Đây là của
ông.

- Hu hu, cổ
tôi...

Con “ma” xui xẻo đó định thoát khỏi
ông Đại Thánh, nhưng thử mấy lần mà vẫn không thành công, ông Đại Thánh như một
con giao long, bàn tay quấn chặt trên cổ người đó.

Ông Đại Thánh, ông có hiếu thắng quá
không nhỉ, sắp làm đứt cổ con “ma” kia mất rồi.

Chúng tôi làm loạn cả nhà ma lên, cuối
cùng bị anh bảo vệ của khu vui chơi ném ra ngoài. Anh ta còn trợn mắt lườm
chúng tôi.

- Các người quậy quá!

Cả buổi sáng, nhờ có sự an ủi của
người bạn vong niên ông Đại Thánh mà tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều. Tạm biệt
ông Đại Thánh, tôi chuẩn bị về trường. Trốn học một buổi sáng, chắc chắn tôi sẽ
bị người của Thái Tử Mạnh ghi vào danh sách đen rồi.

2.

Tôi len lén đi vào cổng trường, thấy
ông chú bảo vệ ở cổng đang mải xem phim tình cảm, tôi cúi thấp người, định chui
vào...

- Chào mừng về trường...

Tiếng hô đồng loạt vang lên khiến
tôi giật nảy mình.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên...

Một đám mỹ
nam của Thái Tử Mạnh đang xếp thành hai hàng, ai cũng nở nụ cười quyến rũ, đưa
tay phải ra, làm tư thế “mời vào”.

Đây là
khách sạn sao?

- Thú cưng,
ai cho cô đi lung tung hả? – Mông Thái Tử đứng ở cuối hàng, ánh mắt xanh thẫm
như có một ngọn lửa cháy rực.

- Tôi...

- Tội dân Bối
Tây Mễ, theo như pháp luật xử phạt mà Thái Tử Mạnh thông báo thì cô phạm vào tội
trốn học, giờ tôi phải trừng phạt cô, cô có ý kiến gì không?

Mông Thái Tử
oai nghiêm như Bao Thanh Thiên, chẳng khác gì Mông Hoàng Thượng, cái gì mà “tội
dân”? Chẳng qua chỉ là trốn học thôi mà...

- Chẳng nhẽ
cô có ý kiến gì?

- Không
có... không ý kiến...

Hu hu, Bối
Tây Mễ mày đúng là vô dụng, người ta chỉ mới cau mày một cái mà mày đã sợ rúm
ró lại rồi, tao coi thường mày!

- Ha ha ha,
thú cưng, đùa với cô thôi, cô là bạn gái của bổn thái tử, ở trường Trung học
Thâm Điền này, trừ phi tôi ra lệnh, còn mọi pháp lệnh với cô đều vô hiệu, ha
ha, thế nào? Vinh hạnh chưa?

- Bạn gái?

- Đúng thế! Hôm đó chẳng phải cô
khoác tay tôi và nói sẽ ở với tôi, chẳng nhẽ... Cô định xù nợ hả? – Mông Thái Tử
trở mặt còn nhanh hơn giở sách nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm như mắt sói.

Hôm đó...

- Không, tôi chưa bao giờ thích anh. Tôi thà thích Mông Thái Tử, ở với
anh ấy chứ không thích loại người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, bán
cả trái tim mình như anh...

Tôi đi chết đây!

Hu hu...

Đó không phải là thật, đó chắc chắn
chỉ là một cơn ác mộng! Tôi thực sự muốn chặt đứt bàn tay phải đáng chết đó của
tôi, sao khi đó tôi lại khoác tay Mông Thái Tử, sao lại nói là sẽ ở với hắn!

- Không, ừm... Thái tử điện hạ này, khi
đó tôi chỉ buột miệng nói bừa, anh thấy đấy, tôi không xinh, thân hình cũng
không đẹp, đầu óc thì không thông minh...

- Ừm, cô nói không sai.

Mông Thái Tử nhìn tôi đánh giá, ra vẻ
suy nghĩ gật đầu, trái tim tôi lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng.

- Thế nên bổn thái tử mới đại từ đại
bi chấp nhận cô, với lại... có những lúc cô cũng rất đáng yêu, có thể giúp tôi
giải sầu...

Bùm!

Tôi còn chưa kịp phản bác hắn thì đã
có quả bom nổ trong đầu tôi.

- Thú cưng,
để chúc mừng việc tôi ban cho cô thân phận đáng quý là bạn gái của tôi, thứ bảy
hẹn hò với tôi nhé.

- Hẹn hò?

Sét đánh
ngang tai! Đừng mà...

Thượng đế
ơi, tuy con thất tình, nhưng ngài cũng không thể tùy tiện ném con cho một kẻ cả
ngày chỉ biết nổi giận và có tiền án uy hiếp nữ sinh như thế này...

- Nguyên,
anh chờ em chút...

Đằng trước
bỗng dưng vang lên tiếng nói điệu rớt của Ngân La.

Tôi quay đầu
nhìn... Trên con đường râm mát gần đó, Ngân La đang thở hổn hển đuổi theo Thánh
Bách Nguyên bé xíu với gương mặt hầm hầm và hai tay đút túi quần.

Ấy? Sao hắn
lại biến nhỏ rồi?

Giờ hắn vẫn
cần phải biến nhỏ lại sao? Hừ, tôi việc gì phải quan tâm tới việc sống chết của
hắn! Hắn biến nhỏ hay lớn đã chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa rồi!

Bối Tây Mễ,
mày bị lừa còn chưa đủ sao? Đừng nghĩ tới hắn nữa...

Hình như
phát hiện ra tôi với Mông Thái Tử ở cổng trường, hắn dừng khựng lại, ánh mắt buồn
bã nhìn chúng tôi.

- Ôi chà, chân em đau quá, không hiểu
vì sao anh bé như thế mà lại đi nhanh vậy... – Ngân La khập khiễng bước tới,
nhìn theo ánh mắt của Thánh Bách Nguyên. – Là Bối Tây Mễ và Thái Tử à, hai người
xứng đôi thật đấy, anh thấy đúng không?

- Ha ha, được thôi, anh Thái Tử,
chúng ta hẹn hò thôi, ha ha ha... Chúng ta đi xem phim hay là đến công viên nhỉ...
Ôi, mà tùy anh, chỉ cần đi với anh là em vui rồi, ha ha...

Tôi cố ý khoác tay Mông Thái Tử, ra
bộ thân mật.

Nhưng...

Chết tiệt thật! Rõ ràng là tôi đang
ra sức cười, mà sao khóe mắt lại rơi lệ? Vì sao nước mắt cứ rơi không ngừng?

Hu hu... hu hu hu...

Bối Tây Mễ, mày là một con ngốc, chẳng
phải mày từng nói chưa bao giờ thích hắn sao? Chẳng phải mày đã quyết định
không quan tâm gì tới hắn sao? Sao mày còn khóc? Hu hu...

- Ha ha, ở cạnh em anh cũng rất vui,
cục cưng.

Mông Thái Tử đột nhiên kéo tôi vào
lòng, tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghe thấy tiếng hắn vang lên bên tai:

- Thú cưng, cô cứ khóc trong lòng
tôi đi.

Mông Thái Tử đang giúp tôi sao?
Không muốn Thánh Bách Nguyên thấy tôi rơi lệ, thấy tôi bận tâm tới hắn, thấy
tôi vì hắn mà ghen tức...

Cảm ơn anh, Mông Thái Tử! Tôi biết
là anh không ngang ngược, ấu trĩ như những gì mà anh thể hiện, nhưng tôi không
thể thích anh, bởi vì trước đó, tôi đã thích cái đồ xấu xa chết tiệt kia mất rồi...

Hắn đã lừa tôi, và lừa mất cả trái
tim tôi...

- Hừ, Bối Tây Mễ, cô làm ơn đừng có
buồn nôn thế được không? Nguyên... mặc kệ cô ta, chẳng phải anh hứa với em thứ
bảy này cùng đi chơi sao?

Lời của Ngân La khiến cơ thể tôi run
rẩy, Mông Thái Tử vỗ vai tôi, cười lớn:

- Ha ha, Tây Mễ baby, anh đưa em đi
ăn trưa nhé, ở đây có con vịt cứ quàng quạc mãi, nhức đầu quá!

- Mông Thái Tử, anh...

Từ đầu tới cuối, cái người đó đều
không nói câu nào.

Tôi trốn trong lòng Mông Thái Tử,
cúi đầu thút thít, không muốn và cũng không dám nhìn vào mặt người đó, tôi sợ
chỉ nhìn một lần thôi là tôi sẽ lập tức lao lên hỏi hắn vì sao lại làm tổn
thương tôi như thế?

Vì sao...

Ban ngày có Mông Thái Tử ở cạnh nên
tôi còn miễn cưỡng gắng gượng được, nhưng mỗi tối về với căn nhà nhỏ vắng vẻ,
tôi lại dùng ánh mắt trống rỗng của mình, ngẩn ngơ nhìn căn phòng mà trước đây
Thánh Bách Nguyên ở.

Cứ thế, thứ bảy tới thật nhanh
chóng.

Hôm nay, Mông Thái Tử lái xe tới đón
tôi, xe đi tới khu phố Tam Nguyên đông đúc ở trung tâm thành phố và dừng lại
trước cửa một quán bar có bảng hiệu nhấp nháy.

- Này này, Thái Tử, anh có nhầm
không? Đây là quán bar mà.

- Không nhầm đâu, tôi muốn cô thư
giãn một chút, để cô không nhớ tới thằng ranh đó. Giờ cô là bạn gái của tôi, phải
quên hắn thật nhanh, nghe rõ chưa?

Mông Thái Tử gõ mạnh lên đầu tôi một
cái, cứ như đầu tôi là cá gỗ vậy, bực mình!

- Nghe rồi, nghe rồi.

Nước mắt giàn giụa...

Đi cùng anh thì làm sao mà thả lỏng
được? Lúc nào cũng sử dụng bạo lực.

Quả nhiên, tôi còn chưa nghĩ xong
thì Mông Thái Tử đã đưa “móng vuốt sói” ra, ôm lấy tôi đi vào quán bar.

- Cấm trẻ vị thành niên?

Tôi nhìn chằm chằm tấm biển đặt ngoài
cửa, đọc to.

Nhưng hình như chỉ có mỗi tôi là
nhìn thấy tấm biển này, Mông Thái Tử hoàn toàn không liếc nó lấy một cái, cứ
như đối với hắn, đây chỉ là một món đồ chơi.

- Á, anh Thái Tử, anh tới rồi à... –
Nhân viên tiếp đón ở cửa tươi cười đi tới, sau đó kiễng chân lên nói nhỏ vào
tai Thái tử điều gì đó.

A! Quán rượu này có phải là của nhà Mông
Thái Tử không?

Chả trách hắn có thể ung dung như thế...

Nhân viên kia nói xong, sắc mặt Mông
Thái Tử thoáng thay đổi, cau mày rồi nói:

- Sao lại thế? Để tôi đi xem! Ừm, cậu
đưa cô ấy vào trước đi...

- Chuyện đó... sao thế?

Gã đó rất ít khi tỏ vẻ nghiêm túc
như vậy, trong lòng tôi thoáng một dự cảm không lành.

Mông Thái Tử đi tới trước mặt tôi,
cúi đầu, mái tóc đỏ rực rủ xuống gương mặt đẹp trai của hắn, giọng nói bá đạo của
hắn vang tới...

- Thú cưng, ở trong đó ngoan ngoãn
chờ tôi.

Thế là tôi bị ném lại, lon ton đi
theo nhân viên phục vụ vào quán bar đáng sợ.

- Xin mời đi bên này, anh Thái Tử đã
thuê trọn một phòng... A, không ngờ anh Thái Tử lại thích kiểu người như chị,
ngày trước anh ấy toàn thích người xinh thôi... Chết, không nên nói câu này...

Anh ta lải nhải rất nhiều nhưng tôi
hoàn toàn không để ý, bởi vì...

Hu hu...

Ngày trước tôi chưa bao giờ vào quán
bar, không khí trong này kỳ quái quá, ánh đèn chớp nháy như thể sắp hỏng, tiếng
nhạc đinh tai khiến màng nhĩ tôi đau nhức.

Thôi thì cứ
nhắm mắt, bịt chặt tai rồi đi về phía trước.

- Á...

Một bàn tay đưa ra, kéo mạnh tôi vào chiếc ghế sô-pha bên cạnh. Mở mắt
ra, gương mặt quen thuộc đối diện khiến tôi gần như ngừng thở, sao lại là hắn?

Sao hắn lại
ở đây? Bên cạnh còn là đứa con gái đáng ghét kia nữa...

Nhân viên
phục vụ đó hoàn toàn không biết là tôi đã biến mất, vẫn còn lẩm bẩm gì đó và đi
vào gian phòng...

Báo cáo nội dung xấu