Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4) - Chương 80 - 81
Chương 80: Ân đoạn Lạc Dương
Ngàn dặm Hoàng Hà, mênh mông
bát ngát.
Bức tường hoàng cung nguy
nga không đổi, Đông Đô Lạc Dương trước ngày loạn thế, vẫn phồn hoa như trước.
Một chiếc xe ngựa đầy phong
trần chạy như bay qua cửa thành Lạc Dương, chạy về phía Đông Đô Lưu thủ Lí phủ.
Mới đến cửa Lí phủ liền thấy
Man Tử cùng Tô Tình mang theo mấy trăm tướng sĩ Vân Châu quỳ gối trước cửa.
“Tiểu Tình Tử!” Lí Nhược
kinh ngạc từ trên xe ngựa nhảy xuống: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Vừa
nhìn lên liền thấy đại môn nhà mình đóng chặt.
“Nhược... Nhược tiểu thư?”
Man Tử vừa mừng vừa sợ: “Mọi người đều thành công bỏ chạy?”
Tô Tình run rẩy nhìn vào mắt
Lí Nhược, nước mắt trong nháy mắt trào ra: “Thực xin lỗi, ta thực vô dụng...”
“Đây rốt cuộc là sao?” Hoắc
Hương từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn cánh cửa đóng chặt: “Vì sao lại không cho
các ngươi vào?”
Man Tử căm hận cắn răng: “Mụ
nội nó! Chúng ta tiến vào Lạc Dương liền vội vội vàng vàng đi tìm đến Lí phó
Lưu thủ này, vạn lần không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là tên tạp chủng! Mới nghe
xong ý đồ chúng ta đến đây liền lập tức đóng cửa lại, không cho chúng ta vào,
chúng ta đành phải quỳ ở đây chờ hắn mở cửa.”
Đoạn phu nhân cùng Đỗ y quan
nhìn nhau: “Chẳng lẽ có biến cố gì?” Nhã Hề hiện giờ một mình trong miệng sói,
hi vọng duy nhất nếu cũng không có thì nên làm thế nào cho phải đây?
Hoắc Hương tiến lên đập cửa:
“Tướng công, mau mở cửa, chúng ta đã trở lại, mau mở cửa.”
Đại môn Lí phủ liền mở ra,
Lí Vũ đi ra ôm chặt Hoắc Hương, kinh hỉ vạn phần: “Các ngươi thật sự đã trở
lại, thật sự đã trở lại!”
Hoắc Hương nhẹ nhàng tựa vào
lòng hắn, cũng vạn phần bất an: “Chàng... vì sao chàng lại để bọn họ quỳ gối
ngoài phủ?”
“Đúng vậy, ca ca, huynh
không phải là người như thế phải không?” Lí Nhược tiến lên, nhìn hắn: “Huynh
thế nhưng... thế nhưng thật sự không đến cứu chúng ta!”
“Tiểu muội đừng trách ca...”
Lí Vũ cau mày, nắm chặt hai nắm đấm: “Lần này ta không có đường để đi...” Lần
đầu tiên nghe được hắn không tự xưng “tiểu gia”, một Lí Vũ tự phụ vì sao lại
trở thành bộ dáng như vậy?
“Lúc... lúc cha thượng kinh
báo cáo công việc, trên triều đường chống đối lại tên tiểu nhân Dương Quốc
Trung kia, làm long nhan tức giận, bị giam tại Trường An, ta muốn bảo toàn tính
mệnh của cha, chỉ có...” Lí Vũ đột nhiên toàn thân run run, dương quyền hung
hăng đấm lên cửa: “Việc ở Vân Châu, chấn kinh triều đình, việc các ngươi mạo
phạm Hằng vương đã bị Thánh Thượng biết được, ta chỉ có nghe Hằng vương phân
phó thì vừa rồi mới có thể đổi lấy các ngươi an bình mạnh khỏe, ta không có lựa
chọn! Cha cùng muội muội là người chí thân của ta, mà Hương nhi nàng là người
ta yêu thương, ta không thể để cho mọi người chịu một chút thương tổn!”
Lạnh lùng đẩy Lí Vũ ra, Hoắc
Hương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng: “Chàng vẫn là Lí gia tiểu tướng
trong lòng ta sao?”
“Hương nhi...” Vô lực lắc
đầu, trong ánh mắt tiều tụy của Lí Vũ lộ ra đầy vẻ bất đắc dĩ: “Ta chỉ là không
muốn để các nàng có việc gì, chẳng lẽ ta sai rồi sao?”
“Chàng nghĩ rằng ta và mọi
người đều do Hằng vương thả?” Hoắc Hương bi ai hỏi, nhìn mọi người phía sau:
“Nếu không phải Nhã Hề thì chúng ta đến tột cùng có mạng để trở về không cũng
vẫn chưa biết được!”
Lí Vũ lắc đầu: “Ta chỉ biết,
nếu hắn thật sự không muốn tha cho mọi người thì một mình Nhã Hề cô nương tuyệt
đối không có khả năng cứu được các ngươi!”
Bỗng nhiên im bặt, Hoắc
Hương không khỏi hít một hơi, Lí Vũ nói đúng, chỉ bằng số ngân châm ít ỏi trong
túi Đỗ y quan thì sao có thể dễ dàng chạy thoát khỏi truy kích của Hằng vương
như vậy? Hắn diễn trò, đến tột cùng thì hắn muốn diễn trò gì? Từ lúc chào đời
tới nay, lần đầu tiên Hoắc Hương cảm thấy một người đáng sợ như thế!
“Ta chỉ là một Phó lưu thủ
nho nhỏ, không đấu lại đường đường Vương gia như hắn, trừ bỏ tin tưởng hắn ra,
ta không có biện pháp!” Lí Vũ tiến lên nắm chặt tay Hoắc Hương cùng Lí Nhược:
“Các nàng trở về là tốt rồi, chỉ cần ở bên người ta, ở lại Lạc Dương, ta cho dù
liều chết cũng sẽ bảo vệ mọi người chu toàn!”
“Nhưng mà... Nhã Hề cô nương
còn ở trong tay hắn... Nếu ta không đi cứu nàng, lòng ta vĩnh viễn đều bất an.”
Nước mắt Hoắc Hương chảy xuống.
“Ngươi nhìn nghiệt chướng
mình tạo ra xem!” Man Tử rốt cục nhịn không được bạo phát, hung hăng cho Tô
Tình một cái tát: “Không phải ngươi, Vân Châu sẽ bị hủy sao? Không phải ngươi,
Nhã Hề cô nương sẽ rơi vào tay tên súc sinh kia sao? Không phải ngươi, Lục công
tử sẽ sinh tử không rõ sao?”
Chương 81: Không có thiên lý
Đầy trời hoa đào phi vũ,
dòng suối xanh trong vắt uốn lượn giữa rừng đào đỏ rực như lửa.
Một đóa hoa hồng thắm nhẹ
nhàng rơi trên tóc mai.
“Nhã nhi, nàng thực đẹp.”
Nụ cười ấm áp ánh vào mắt,
Nhã Hề giương mắt nhìn Tử Thanh trước mặt, nét thẹn thùng tràn đầy: “Tử Thanh,
nàng thật sự đã trở lại sao?”
Tử Thanh vươn tay trái ra,
cùng bàn tay phải hơi lạnh lẽo của nàng mười ngón tương khấu: “Nhã nhi đừng sợ,
ta ở đây, vẫn đều ở đây.”
Lòng Nhã Hề đau xót, nhịn
không được nước mắt chảy xuống hai má: “Nhưng mà... ta sợ ta không chống đỡ nổi
nữa...”
Đau lòng vì nàng lau đi lệ
nơi khóe mắt, Tử Thanh khẽ nhíu mày: “Nhã nhi... là ta vô dụng...”
Nhẹ nhàng cầm tay nàng, Nhã
Hề áp lên má, thản nhiên cười: “Đứa ngốc, có thể thấy nàng bình yên trở về,
cuộc đời này đã đủ rồi.”
“Nhã nhi...” Tử Thanh ôm
chặt lấy nàng, nhưng Nhã Hề lại không cảm giác được một tia ấm áp.
Lại là mộng, vì cái gì lại
là mộng?
Trái tim, mãnh liệt đau xót,
không có hoa đào, không có suối trong, cũng không có Tử Thanh...
Thân mình không tự chủ được
run rẩy, nỗi đau đớn quen thuộc ở trên lưng lại dâng lên, thế nhưng lại có cảm
giác chết lặng.
Hai chân trần ngâm trong
nước lạnh như băng, hai tay bị trói lên cao.
Giương mắt nhìn vẫn là ánh
nến lúc mờ lúc nhạt trong bóng đêm, mỏng manh lay động, thủy lao thoang thoảng
mùi máu tươi nhàn nhạt, vẫn áp lực như thế.
Suy yếu nhắm mắt lại, nước
mắt Nhã Hề đã sớm khô kiệt.
Âm thanh chán ghét kia lại
vang lên lần nữa: “Nhã Hề, nàng vẫn không theo tiểu vương sao?” Tàn ác kéo
miếng vải thô trong miệng Nhã hề ra, Hằng vương bóp chặt cằm của nàng, rót vào
một ngụm rượu cay nồng, rượu rơi xuống trên vết thương đầy rẫy dưới xiêm y lam
lũ, đúng là cái đau đớn không thể xua tan.

