Chúng mình lấy nhau đi - Phần IX - Chương 46 - 47

Chương 46

Vì anh là đàn ông, đàn ông nên kết với đàn ông mới phải

Xán Xán lớn ngần này tuổi, lần
đầu tiên biết thế nào là ăn không biết ngon.

Rõ là phòng ăn cao cấp, chọn món
đắt tiền, rượu vin ngon nhất, nhưng cứ nhìn người ngồi trước mặt là cảm giác
thèm ăn của cô lại giảm xuống thấp nhất. Có người nào làm thêm giờ tức là đi ăn
tiệm không?

- Tổng Giám đốc… em cảm thấy rất
khó chịu… – Xán Xán cúi đầu, lí nhí nói.

Lạc Thiếu Tuấn nhướn mày:

- Có gì không ổn?

- Mọi người
ở công ty làm thêm giờ, em thì lại đi ăn ở đây… Emthấy rất không công bằng với
mọi người… – Nói rồi cô không quên làm ra bộ yêu nước thương dân, đau khổ nhìn
Lạc Thiếu Tuấn.

Anh gật gù:

- Em nói cũng không phải không
có lý.

Xán Xán gật đầu lia lịa, đúng
là người mau hiểu! Anh đúng là thông minh đấy!

- Em yên tâm, có anh ở đây,
không bao giờ việc đó xảy ra ở công ty chúng ta được! – Nói rồi, rất nghĩa khí
vỗ vai cô – Vì thế, anh sẽ không phát tiền làm thêm giờ cho em.

Xán Xán cứng đờ người… như thế
càng tệ!

- Sao? Cách giải quyết của anh
không ổn sao?

Xán Xán hận quá, không giữ gìn
nữa.

- Ổn! Tổng Giám đốc nói thật
quá ổn!

Con nhà người ta đi event còn
được tiền mang về, cô đi hầu ăn còn cả hầu cười, thế mà đến tiền làm thêm giờ
cũng không được! Xán Xán ngửa mặt lên trời than dài: Đạo lý ở đâu! Phẫn chí quá, Xán Xán lại vùng lên, cô quyết định
chuyển buồn đau thành ăn uống, thề sẽ ăn hết số tiền làm thêm giờ!

- Tổng Giám đốc, em gọi thêm một
cánh gà chiên!

- Được.

- Tổng Giám đốc, em gọi thêm một
bát súp!

- Đồng ý.

- Tổng Giám đốc, em gọi thêm một
ly rượu!

- Ok.

Thế rồi Lạc Thiếu Tuấn kinh ngạc
nhận ra hôm nay dạ dày Xán Xán thật vĩ đại.

- Xán Xán, hôm nay em rất ngon
miệng phải không?

- Thưa Tổng Giám đốc, khẩu vị của
em xưa nay vẫn thế.

- Thật hả? – Lạc Thiếu Tuấn nhã
nhặn nâng ly – Thế mà lần trước chúng mình gặp mặt làm quen, em ăn uống có vẻ
không tốt?

- Lắm lời! – Xán Xán lườm một
phát – Lần trước là gặp mặt làm quen, phải ra vẻ giữ gìn! Lần này là làm thêm
giờ, đương nhiên phải liều mình hết sức!

Lạc Thiếu Tuấn ngừng cười, quan
sát gương mặt đã hồng lên vì rượu của Xán Xán, cô ngốc này dường như uống cũng
khá rồi, mới dám nói như thế. Anh bình thản uống rượu vin, từ tốn nói:

- Thực ra em không cần phân biệt
như thế, lần này cũng coi như gặp mặt làm quen mà.

Xán Xán chẳng nghĩ nữa, cứ tiện
miệng mà nói:

- Không được!

Lạc Thiếu Tuấn hơi nhướn mày, hạ
giọng hỏi:

- Vì sao?

- Vì… – Vì rượu vào, Xán Xán tư
duy chậm hẳn đi – Anh Noãn Noãn sẽ không vui… – Nói rồi, cô lại uống thêm rượu.
Mẹ kiếp! Thật đã quá!

Lạc Thiếu Tuấn hấp háy mắt:

- Anh Noãn Noãn với em có quan
hệ gì?

- Anh ấy là… – May là cô chỉ
hơi say thôi, ngẩn ra một hồi – … là anh Noãn Noãn của em.

Lạc Thiếu Tuấn nhếch môi, đôi mắt
sau gọng kính vàng tối đi, thì thầm dò xét:

- Bọn em… có quan hệ gì khác
không?

Quan hệ khác? Trong đầu Xán Xán
chợt vụt lên chữ chồng, rồi ý nghĩ hỗn
loạn càng rối rắm hơn:

- Tổng
Giám đốc, em có thể gọi thêm một ly rượu vin nữa chứ?

Lạc Thiếu Tuấn có vẻ trầm ngâm
nhìn cô, giơ tay kêu phục vụ:

- Cho cô ấy thêm rượu.

Rượu vin đỏ chảy vào ly thủy
tinh sóng sánh, dưới ánh đèn càng trở nên long lanh. Ăn xong bữa tối, Xán Xán
đã say tới bảy tám phần.

- Đi nào! – Lạc Thiếu Tuấn chìa
tay ra.

Xán Xán chậm trễ vài giây, đầu
óc choáng váng rồi đưa tay nắm lấy. Hai người ra đến sảnh, trời đã tối đen, bãi
đậu xe không một bóng người. Lạc Thiếu Tuấn dìu Xán Xán đi đến xe, mở cửa, nói
khẽ:

- Lên đi, anh đưa em về nhà.

Xán Xán đẩy tay anh ra, lúc lắc
đầu một cách gượng gạo:

- Không cần đâu… anh Noãn Noãn
nói sẽ tới đón em…

- Anh đưa
em về cũng vậy mà? – Giọng anh có phần không vui.

Xán Xán chớp chớp mắt, nói khó
khăn:

- Anh không vậy!

Anh thản nhiên từ tốn đến gần
cô, hạ giọng, rì rầm bên tai cô:

- Có gì không giống như vậy?

Xán Xán đang mơ mơ hồ hồ đột
nhiên cảm thấy một sức mạnh ép sát mình, khó khăn lắm mới định thần được mà
nhìn, trong cái nhìn mơ hồ của cô là ánh mắt rực sáng của Lạc Thiếu Tuấn. Cô sợ
hãi, tỉnh rượu được mấy phần. Cô vội lùi lại vài bước thì chạm phải cửa xe. Lạc
Thiếu Tuấn vẫn tiến tới, bóng hai người càng lúc càng sát gần nhau. Xán Xán cuống
lên, giơ tay đẩy ra:

- Anh đừng có lại gần em như thế.

Sắc mặt Lạc Thiếu Tuấn đột ngột
tối sầm. Kìm nén cơn giận, anh tóm chặt lấy cánh tay Xán Xán, ngón tay mơn man
trên tay cô:

- Xán Xán, chúng mình làm quen
lại được không?

Bị anh mơn man như thế, Xán Xán
lại có chút choáng váng, mơ màng nhìn anh. Thấy cô không phản ứng gì, trong
lòng anh dịu hẳn đi:

- Thực ra em rất dễ thương.

Dễ thương?
Xán Xán chớp chớp mắt, cái tính từ này có vẻ hay hay…

- Anh thích.

- Hả?

- Tô Xán Xán, anh thích em.

Thích? Thích! Xán Xán giật
mình, tỉnh cả rượu, chẳng nghĩ gì sất, đẩy phắt Lạc Thiếu Tuấn đang định hôn cô
ra. Lạc Thiếu Tuấn không ngờ con thỏ bé nhỏ đang ngây ngất trong vòng tay mình
lại phản kháng đến thế! Mà lại còn quá mạnh nữa. Nhất thời anh không chuẩn bị,
bị cô đẩy bắn ra, loạng choạng. Lòng tự tôn đàn ông tất nhiên không cho phép cô
làm như vậy. Anh bước tới, siết chặt cô vào lòng.

- Ngoan nào, em say rồi. – Rõ
là giọng nói điềm tĩnh, nhưng đầy vẻ nguy hiểm.

- Em không say! Anh bỏ em ra! –
Xán Xán giãy giụa mãnh liệt, vốn hai người không ngang sức, cô giãy giụa càng mạnh,
anh càng ôm chặt. Lạc Thiếu Tuấn lại nhếch mép, nụ cười lần này không còn sáng
rõ và ấm áp nữa, anh ghé sát tai cô, thì thầm:

- Đừng ngốc nữa, em không thoát
được đâu.

-
Bỏ em ra! Anh bỏ em ra… Anh Noãn Noãn!

Đôi
mắt đen sâu vụt lên một ánh lạnh lẽo, anh càng siết chặt gương mặt cô:

-
Hãy nhớ, từ nay không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, vĩnh viễn
không được, nhớ chưa! – Một nỗi chua chát trào lên trong người, anh lấy sức mạnh
cúi xuống đòi hôn cô. Anh đã thích cái gì thì cái đó vĩnh viễn là của anh.

-
Bỏ cô ấy ra!

Một
tiếng quát phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Lạc Thiếu Tuấn còn chưa kịp đặt
môi lên môi Xán Xán, đã bị kéo mạnh ra, tiếp đó, khuôn mặt điển trai bị một cú
đấm nặng nề, ngã sóng xoài ra đất, kính cũng rơi theo.

-
Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy!

Giọng
nói lạnh lùng vang lên, lọt vào tai Xán Xán, sao lại quen thế? Trong mớ bùng
nhùng, cô dần định thần, nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới ánh đèn vàng
trong bãi đậu xe, lưng dựng thẳng vì giận dữ, cúi xuống Lạc Thiếu Tuấn đang ngồi
dưới đất. Gương mặt đang cúi ấy tuy bị sấp bóng nhưng vẫn rõ đôi mắt phượng
quen thuộc, ánh nhìn rừng rực lửa.

-
Anh… anh Cao Vũ?


chưa kịp nói thêm gì nữa, Cao Vũ đã đột ngột xông tới kéo tay cô:

-
Đi với anh!

Rồi
cô bị kéo đi.

Lạc
Thiếu Tuấn nhỏm dậy, nhìn hai người khuất xa, ánh mắt trở nên xa vời, ký ức mười
bảy năm trước hiện về, một buổi chiều chan chứa nắng…

Bữa
ăn trưa, phòng học năm lớp hai rất náo nhiệt. Ngồi hàng ba, một cậu nam sinh
đeo kính, mắt to, mặt phúng phính sữa. Đó là Lạc Thiếu Tuấn năm tám tuổi. Đột
nhiên, cô giáo chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp bước vào, tiếng ồn ào lặng hẳn.

-
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới! Chúng ta vỗ tay chào đón bạn ấy
nào!

Bộp
bộp bộp…

Sau
một tràng pháo tay, Thiếu Tuấn nhìn thấy một dáng vóc mảnh mai lấp ló sau lưng
cô giáo, mặc chiếc váy hoa nhỏ xíu màu trắng, gương mặt tròn trĩnh hồng hào,
đôi mắt to đen láy tò mò nhìn các bạn trong lớp. Rồi bé khẽ cười, cất giọng lảnh
lót:

-
Chào các bạn, tớ tên là Tô Xán Xán!

Thiếu Tuấn chưa từng nghe âm thanh nào dễ thương như thế.
Khoảnh khắc hai người chạm vào mắt nhau, Thiếu Tuấn nóng ran người.

-
Từ nay Tô Xán Xán là một thành viên lớp chúng mình, mọi người phải tốt với bạn ấy
nhé?

-
Vâng ạ! – Thiếu Tuấn đáp rõ to.

Thế
là sau buổi học, cậu lấy hết can đảm đến trước mặt cô bạn mới, rụt rè tự giới
thiệu:

-
Chào bạn, tớ là Lạc Thiếu Tuấn, tớ… tớ có thể làm bạn với bạn được không?

Xán
Xán liếc mắt nhìn cô giáo, rồi thẳng thừng từ chối:

-
Không được!

-
Tại… tại sao? – Một cảm giác khó chịu trong bụng.

Xán
Xán nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc nói:

-
Vì cậu là con trai, con trai thì phải chơi với con trai mới đúng – Câu này là
Triệu Noãn Noãn dạy cô.

-
Thật… thật sao?

-
Đúng vậy! – Cô bé Xán Xán nghiêm nghị gật đầu – Con trai nhất định phải chơi với
con trai, phải gần gũi với con trai, nếu không thì là không bình thường! Cậu là
người không bình thường! Người không bình thường!

Cậu
bé Thiếu Tuấn nhìn Xán Xán, lùi lại vài bước, rồi chạy như bay, vừa chạy vừa
khóc… hu hu… hóa ra cậu là người không bình thường…

Để
trở thành người bình thường, cậu bé quyết định từ nay về sau chỉ chơi với bạn
trai. Đối tượng đầu tiên trong lớp là Vương Tiểu Mao.

-
Chào bạn… tớ… tớ là Lạc Thiếu Tuấn… tớ có thể kết bạn với bạn không?

Vương
Tiểu Mao nhanh như cắt nhét miếng sô-cô-la vào mồm, sau đó lúng búng nói:

-
Được thôi… Nhưng cậu không được ăn sô-cô-la của tớ…

-
Được! – Thiếu Tuấn cười tít mắt, xem ra cậu sắp thành người bình thường rồi!

-
Thế tớ có thể gần gũi cậu được không?

-
… mẹ ơi! Đồ biến thái!

Vương
Tiểu Mao quay mình chạy biến, vừa chạy vừa làm rơi bao nhiêu là sô-cô-la.

Thiếu
Tuấn òa khóc, lần này cậu không chỉ không bình thường mà còn biến thái nữa!
Không được! Cậu nhất định phải trở lại làm người bình thường! Thế là đối tượng
thứ hai được chọn, kẻ bị ghét nhất trong lớp: Chu Đại Cường. Cậu này không có bạn,
chắc sẽ dễ dàng nhận lời của Thiếu Tuấn? Thiếu Tuấn lấy hết can đảm đến bên chỗ
ngồi của Chu Đại Cường:

-
Xin… xin hỏi… tớ có thể làm bạn với bạn không?

Chu
Đại Cường đang chơi với nước mũi nước dãi của mình, cứ xì ra lại hít vào, xì ra
hít vào… Nghe thấy người gọi mình, ngẩng phắt lên.

Bụp…
Một vật gì đó bắn ra, trúng áo của Thiếu Tuấn, thoắt cái trên áo hiện lên một đốm
vàng. Ba giây sau.

- Á! – Thiếu Tuấn bỏ chạy thục mạng. Muốn làm người bình
thường thật chẳng dễ dàng! Nhưng kiên trì chắc sẽ thành công, càng lúc càng can
đảm. Đối tượng thứ ba của cậu bé Thiếu Tuấn là Lý Mỹ Nhân ngồi bàn thứ năm. Nói
chính xác, đó là một cậu con trai.

-
Xin hỏi… tớ có thể kết bạn với cậu không?

-
Được chứ! Nhưng cậu phải để tớ hôn một cái đã!

Không ngờ lần này thuận lợi quá, cậu bé Thiếu Tuấn mừng rỡ:

-
Được ngay!


Mỹ Nhân sáng mắt, nước dãi chảy nhầy nhụa…

-
Hả? Các em đang làm gì vậy?


giáo chủ nhiệm đứng bên cửa sổ, kinh hãi nhìn mọi việc xảy ra. Trong trường tiểu
học trong trắng này, làm sao có thể xảy ra việc như thế! Không thể tha thứ được!

-
Lý Mỹ Nhân!

-
Thưa cô… Là bạn ấy bỗng nhiên chạy tới chỗ em… hu hu hu… không tin cô hỏi bạn ấy…
– Mỹ Nhân khóc tơi tả, thảm thiết.


giáo chủ nhiệm đưa mắt nhìn sang cậu học trò ngày thường nổi tiếng ngoan nhất lớp,
chỉ thấy cậu bé gật đầu xác nhận:

-
Thưa cô, em muốn kết bạn với Lý Mỹ Nhân.

-
Không được như thế! Lý Mỹ Nhân là con trai. – Cô giáo nén giận, nhẹ nhàng
khuyên nhủ.

-
Em biết ạ! Em chỉ muốn kết bạn với con trai! – Cậu bé Thiếu Tuấn hãnh diện đáp.


giáo chủ nhiệm kinh hãi:

-
Kết bạn thì được, nhưng em không thể hôn bạn ấy…

-
Thưa cô! Con trai thì phải hôn con trai mới là bình thường! – Hay chưa, đây là
câu nói của bạn mới vào lớp dạy cậu.

-
Trời ơi! – Một tiếng kêu ghê sợ, cô giáo chủ nhiệm chạy vội tới phòng giáo
viên, nhấc điện thoại. – A lô? Phụ huynh của em Lạc Thiếu Tuấn phải không ạ?
Không hay rồi… hừ… hừ… hừ…

Tối
hôm ấy, cậu bé Thiếu Tuấn ăn một trận no đòn.

Một
tháng sau, cậu bé bị gửi sang nước Anh học. Trên máy bay, cậu bé mở những gói
quà mà các bạn cùng lớp tặng. Một tấm thiếp kết nơ bướm màu phấn hồng, trên đó
có mấy chữ viết tay Bạn Lạc Thiếu Tuấn,
nhớ là ra nước ngoài rồi phải làm người bình thường nhé!
Ký tên Tô Xán Xán. Trên trời cao vang lên một
tiếng kêu non nớt Tô Xán Xán, cậu là kẻ lừa
dối
.

Đúng
lúc ấy, Xán Xán đang làm bài tập thì hắt xì hơi:

-
Anh Noãn Noãn, hình như em bị cảm!

-
Đồ ngốc mà cũng biết bị cảm!

-
Hứ…

Chương
47


ấy đã quyết, vẫn cứ choáng!

Bị
Cao Vũ kéo đi rất lâu, đến khi hai người dừng lại thì Xán Xán vẫn bàng hoàng
chưa định thần.

-
Đã khá hơn chưa? – Cao Vũ đến gần cô, nhìn kỹ một lượt, thấy may vì mình đến kịp
lúc, nếu không cô ngốc này chắc chắn đã bị nuốt sống rồi.

Xán
Xán lúc lắc đầu, yếu ớt đáp:

-
Chưa khá…

-
Thấy sao? – Cao Vũ bỗng thấy hồi hộp – Bị thương ở đâu? Để anh xem.

-
Em… em buồn nôn…

Khuôn
mặt tuấn tú của Cao Vũ tối sầm đi, xót xa thay cho cô, cô ngốc này uống nhiều
quá rồi. Trong đầu anh hiện lại ký ức đau buồn đã qua, nghiêm mặt:

-
Em muốn nôn thì ra xa kia!

-
Ọe… – Xán Xán quay cuồng đầu óc, cúi mình nôn thốc nhưng đứng không vững, đầu
chúi xuống.

-
Cẩn thận nào! – Cao Vũ nhanh tay nhanh mắt nâng cô.

Wa…
Con phố tĩnh mịch vang lên tiếng kêu ai oán:

- Tô Xán Xán, em
đúng là đứa ngốc!

***

Khi
Xán Xán tỉnh táo lại, nhận ra mình ngồi bên vệ vườn hoa bên đường, Cao Vũ ngồi
bên cạnh, tay cầm giấy ăn đang lau mặt cho cô, dưới ánh sáng đèn đường, cô có
thể nhìn rõ ngón tay anh. Trắng trẻo, thon dài, đốt ngón rõ ràng.

-
Em… em thấy khỏe rồi! – Cô giật giấy ăn trong tay anh, lau loạn xạ lên mặt
mình.

Trông
cô như thế, Cao Vũ bất giác thở dài Đúng
là ngốc chết mất
. Rồi anh giằng lại giấy ăn từ tay cô, nhẹ nhàng lau cho
cô, mép, gò má… Khi ngón tay anh chạm vào đuôi mắt cô, bỗng nhiên anh dừng lại.
Ngấn lệ! Cô ngốc này vừa mới khóc! Không biết vì sao, tim anh chợt nhói đau,
ánh mắt cũng chùng lại.

-
Sao thế ạ? – Xán Xán mơ hồ nhìn anh, sao lại không lau nữa?

Cao
Vũ lặng im, vẫn giữ nguyên tay, ánh mắt dừng lại rất lâu trên mặt cô. Lâu lắm
không gặp, cô ngốc này có vẻ gầy đi, mặt thon lại, mắt cũng to ra, mũi thẳng
lên, nhưng vẫn dễ thương thế. Đến đôi môi cũng bớt dầy đi, đầu óc thì vẫn ngốc
như cũ. Thực ra nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngờ nghệch của cô, người ta có
khi chẳng nén được ham muốn vỗ về, ân cần, đụng chạm…

Đột nhiên, âm thanh khe khẽ cắt ngang dòng tưởng tượng của
anh:

-
Anh Cao Vũ, anh mặc mỗi áo sơ-mi mà không lạnh à? Em nhớ là anh có mặc áo
khoác… – Chính xác, chắc là mới rồi cô đã nôn vào áo khoác ngoài của anh.

Cao Vũ sa sầm mặt:

- Em nhớ nhầm rồi.

- Thế ạ? Em nhớ rõ là mới rồi
anh mặc áo khoác màu trắng đục. – Cô vừa nói vừa xòe tay đếm.

- Tưởng tượng rồi.

- Dạ?

- Đứng lên, đi nào! – Cao Vũ đứng
dậy, thở dài nặng nề, cùng lúc anh hiểu ra, khi ở bên cạnh Xán Xán, mọi thứ giờ
tốt cảnh đẹp đều chỉ là hư ảo, vì cô có thể trong chớp mắt hủy hết tưởng tượng
của người ta.

- Anh Cao Vũ, anh đừng đi nhanh
như thế!

Cao Vũ không đoái hoài, cứ sải
bước đi trước.

- Anh giận à? Em chỉ nhớ nhầm
thôi mà. – Xán Xán hổn hển rảo bước đằng sau – Nhưng lần sau anh phải nhớ buổi
tối ra ngoài cần mặc nhiều áo vào, không thì bị lạnh đấy! Anh có thể không thấy
lạnh nhưng sẽ mang bệnh, có bệnh lại phải chữa trị, chữa trị không tốt có khi
thành viêm phổi đấy…

- Em nói xong chưa? – Người ta
không ai kiên nhẫn mãi được.

- Người ta… người ta chỉ lo cho
anh thôi mà…

Xán Xán, sau này em đừng có lo
cho anh kiểu đó, được không? Cao Vũ dở khóc dở mếu nhìn cô, chán nản lắc đầu:

- Lại đây, anh đưa em về nhà.

Rồi rất tự nhiên, tay anh dắt
cô, nhưng bị cô né đi. Trên mặt anh thoáng hiện vẻ thất vọng kín đáo, anh quay
đi, lạnh lùng nói:

- Đi nào!

***

Đường phố tối khuya, bóng hai
người một trước một sau, trước cao lớn, thanh nhã, phóng khoáng, sau thấp nhỏ,
lếch thếch, lũn cũn đến… đáng yêu. Hai người đi trong trầm ngâm, được một lúc
Xán Xán nín không nổi, bước nhanh lên trước:

- Anh Cao Vũ, vừa xong sao anh
xuất hiện đột ngột vậy?

Cao Vũ bước chậm lại:

- Tình cờ.

- Tình cờ? – Không thể nào! Nửa
đêm nửa hôm, anh làm gì ở bãi để xe?

- Đúng thế. – Cao Vũ dừng bước,
nghiêm túc nhìn cô – Vì thế, hôm nay may cho em gặp được anh, nếu còn có lần
sau thì không may thế nữa đâu. – Nói câu này, ánh mắt anh trống rỗng, không biết
vì sao hôm nay anh cứ bị thôi thúc đến tòa nhà viễn thông Tuấn Vũ tìm cô. Nghe
nói cô đi với Lạc Thiếu Tuấn, anh đã vội vã đuổi theo thì kịp ngăn sự việc diễn
ra. Đương nhiên, việc này có nói cô cũng không hiểu đâu.

- Sẽ không có lần sau đâu! –
Xán Xán bị anh nói đến sợ, cảnh tượng lúc này diễn ra rành mạch trong đầu, khoảnh
khắc đó, ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn trở nên thật đáng sợ, như trở thành một người
khác – Sau này em tuyệt đối không đi ăn cơm với anh ta nữa!

- Không chỉ không ăn cơm, sau
này không được đi đâu một mình với anh ta! – Khi Cao Vũ nói câu này, sắc mặt rất
nghiêm túc, nói xong, dường như thấy chưa đủ an tâm, lại nói thêm. – Anh thấy
em nghỉ việc đi, kẻ đó nguy hiểm lắm.

- Không được đâu… – Xán Xán
chau mày, lại nhớ đến 30 ngàn tệ, nghỉ việc phải bồi thường 30 ngàn tệ, có bán
cả cô đi cũng không đủ, nhưng tỉ mẩn ra cũng có thể đắt hơn một chút…

- Có gì mà không được? – Thấy
cô do dự, Cao Vũ bỗng khó chịu – Chẳng lẽ việc đã như thế, em còn muốn lặp lại
lần nữa?

Xán Xán hãi quá:

- Chắc… chắc không có lần thứ
hai đâu…

- Xán Xán! – Giọng Cao Vũ nặng
nề, cô ngốc này rốt cuộc vẫn chưa ý thức được tình cảnh bản thân! Anh không chịu
nổi nữa. Hít một hơi dài, anh quyết định nói rõ chân tướng với cô – Anh ta là
anh họ của Lạc Yên.

- Anh họ?

- Chính xác. – Cao Vũ gật đầu.
– Em còn nhớ người phụ nữ gây sự trong quán rượu hôm trước không? Cô ấy là Lạc
Yên, Lạc Thiếu Tuấn là anh họ cô ấy mới từ nước ngoài về, anh thoạt nghe họ tên
anh ta đã thấy hoài nghi. Cái hôm Lạc Yên tới quán rượu tìm anh, hiểu lầm em là
bạn gái anh, nên đã nhờ anh họ cô ấy cưa cẩm em. – Nói đến đây, cảm thấy u uất,
nếu hôm đó qua chat Xán Xán không nói đến công ty viễn thông Tuấn Vũ, có lẽ anh
đã không biết được quan hệ của anh em họ. – Anh em họ đều rất cố chấp, thù dai
nhớ lâu, để đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, em tuyệt đối không thể đến đó
làm việc nữa! Nghe rõ chưa hả?

Xán Xán hoang mang chớp chớp mắt:

- Nghe rõ rồi… nhưng em có mấy
câu hỏi.

- Nói đi.

- Lạc Yên là ai? Còn việc ở
quán rượu là thế nào?

Cô ngốc này, đã quên hết mọi việc
rồi.

Gió xuân vẫn thế, trăng sao vẫn
vậy, riêng có Cao Vũ sống hai mươi bảy năm trên cõi đời này lần đầu tiên cảm thấy
mình sống chẳng để làm gì…

Anh gượng quay người, bước đi.

- Anh Cao Vũ, anh đừng đi! Anh
còn chưa nói rõ cho em, đừng đi mà! – Có người hiếu kỳ, hối hả chạy theo đuôi.
– Anh không thể nói nửa chừng rồi thôi được! Em sẽ không ngủ được, sẽ mất ngủ,
sẽ ăn không tiêu…

- Anh xin em, em đừng kéo nữa…
– Cao Vũ mếu máo, Xán Xán, hôm nay anh chỉ còn có một cái áo sơ-mi này.

***

Triệu Noãn
Noãn ngồi trong sô-pha liên tục nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng ngày càng
tăng. Sao giờ này cô còn chưa gọi điện thoại? Mấy giờ rồi chứ? Đã không gọi về,
thì anh phải gọi đi. Nghĩ thế, anh nhấc điện thoại bên mình, vừa mở bàn phím
thì chuông cửa reo. Anh đứng lên, chạy ra mở cửa, sững sờ, chau mày không vui:

- Mấy giờ rồi? Em làm gì mà về
muộn vậy? Không gọi điện cho anh để anh đi đón là sao?

- Em xin lỗi! – Xán Xán thè lưỡi
– Xảy ra việc ngoài ý muốn…

- Cái gì? – Triệu Noãn Noãn giật
mình, đang định cật vấn, bỗng nhiên bàng hoàng.

Cao Vũ hai tay đút túi quần, từ
tốn thong thả ngoài hành lang:

- Em đừng lo, anh đưa cô ấy về
rồi.

- Vâng ạ, hôm nay làm phiền anh
Cao Vũ rồi! – Xán Xán vội gật gật – Em vào trước đây, lát nữa sẽ nói chuyện với
anh… – Rồi định lủi vào trong.

- Đợi đã! – Triệu Noãn Noãn gọi
lại – Em uống rượu hả?

- Em… –
Xán Xán bị anh nhìn sợ quá, nhất thời nói không nên lời.

- Em nói là làm thêm giờ cơ mà?

- Ban đầu là làm thêm giờ…
Không phải! Hôm nay em không làm thêm giờ, cũng không phải! Thực ra là… – Cô
càng nói càng bí, mà ánh mắt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng nặng trĩu.

- Em vào đi! – Anh cắt lời.

- Còn anh? – Cao Vũ cười mỉm,
không hề có ý đi.

Triệu Noãn Noãn không đáp, chỉ
lẳng lặng nhìn:

- Vào đi.

Vừa vào cửa, Triệu Noãn Noãn mặt
lạnh lùng đưa cho cô đống quần áo:

- Đi thay đồ đi đã.

- Nhưng mà…

Anh kiên quyết cắt lời:

- Anh không muốn ngửi thấy mùi
rượu từ em.

Giọng nói không chút nhân nhượng
làm Xán Xán sợ, cô ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt anh, đứng đờ ra. Cô chưa bao giờ
thấy anh nhìn như thế, không phải trách móc, không phải giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo
mà lại… chán ghét?

Xán Xán buốt ruột, trong lòng
chợt trào lên một cảm giác khó tả, khổ sở, nặng nề. Cảm giác cứ như bị ai siết
chặt khiến cô thở không nổi. Cô không nói gì nữa, im lặng cúi đầu cầm quần áo
đi vào phòng tắm. Cô trở nên như một người máy. Cứng nhắc, cô cởi tuột bộ quần
áo đầy hơi rượu, đờ đẫn nhìn nước chảy vào bồn, rồi cứ thế bước vào bồn tắm…

- Á! – Khi người ta mất cảm
giác, sẽ xảy ra sai lầm. Xán Xán chẳng may trượt chân, ngã dúi vào bồn tắm.

- Xán Xán!

- Sao thế?

Cửa phòng tắm bị mở toang, Triệu
Noãn Noãn và Cao Vũ cùng xông vào.

Hơi nóng bốc mù mịt, ba người chìm nghỉm trong làn hơi
mù mịt ấy. Xán Xán tồng ngồng nằm còng queo trong bồn tắm, khăn tắm rớt bên
ngoài. Trong đầu cô lướt qua vô số giải pháp cho tình thế này. Cô quyết định:
mê man đi! Vậy là cô ngất đi.

Báo cáo nội dung xấu