Tứ quái TKKG (Tập 20) - Chương 03
BA: ĐẠO DIỄN TARZAN
Mẹ kế của Karin òa lên khóc nhưng chỉ có Gaby là có thể an ủi
bà. Còn Karin vẫn sững sờ, mặt trắng bệch như tượng đá. Tarzan tìm kiếm quanh
chiếc xe nôi trong khu vườn. Đây nè, trên lớp đất mềm sau bụi cây, hắn phát
hiện một dấu giày mờ mờ. Có phải bà Katharina đã nói: “Hôm nay bác làm vườn
nghỉ bịnh và bà bếp thì đi chợ từ đầu giờ chiều”. Như vậy rõ ràng tên bắt cóc
đã chọn được thời gian thích hợp nhất cho âm mưu đen tối của gã. Cũng có nghĩa
là gã đã sửa soạn cho vụ này từ… khuya.
Giữa lúc Tarzan còn đang nát óc thì… một chiếc xe nôi màu đỏ
xuất hiện trên lối cổng. Tarzan sững sờ. Trời ạ, chiếc xe nôi giống hệt xe của
bé Barbara. Cũng màu đỏ sẫm, cũng mạ kền, cũng kiểu bánh lớn quý phái. Và ngay
cả người đàn bà đẩy xe cũng trạc tuổi Katharina. Dáng của cô thon thả, tóc cắt
ngắn, mắt xanh lục, cái mũi cứ chực hếch lên. Cô mặc bộ đồ thật trẻ trung, áo thun
xanh lơ, quần nỉ màu sáng, trông còn rất đẹp.
“Chẳng lẽ đây là cô thợ mát-xa kiêm bạn gái Katharina mà
Karin đã nói tới?”.
Người đàn bà mỉn cười với hắn:
- Chào cậu…
- Dạ, chào cô. Cô là người thợ mát-xa cho bà Eichberg phải
không ạ?
- Đúng thế. Tên tôi là Pia Friese. Katharina vừa là khách
hàng, vừa là bạn bè. Còn cậu có lẽ là bạn của Karin?
- Không hẳn vậy, thưa cô!
Pia ngó chiếc xe nôi như để tránh ánh mắt của Tarzan:
- Cậu có vẻ chú ý loại xe nôi này hả? Đó là kiểu xe đẹp nhất.
Con của tôi và con của Khatharina bằng tuổi nhau. Bé Ludmilla con tôi chào đời
trước bé Barbara có hai tuần…
Tarzan ngẩn ngơ ngắm bé Ludmilla. Hồng hào, tóc sẫm, mặc toàn
màu hồng. Gặp cái nhìn của Tarzan, bé nhoẻn một nụ cười thiên thần.
- Xinh quá!
Pia Friese dựng chiếc xe nôi dưới bóng thông. Cô tâm sự:
- Trước khi kiếm sống bằng nghề xoa bóp, tôi đã từng là một
diễn viên kịch nói cơ đấy. Thậm chí với tất cả tâm hồn và thể xác. Nhưng rồi
thật đáng tiếc, tôi không được nổi tiếng lắm vì thiếu sự đỡ đầu và thiếu những
mối quan hệ riêng.
- Cháu sẽ rất mừng nếu được chiêm ngưỡng cô trên sân khấu.
Người đàn bà cười với hắn một lần nữa và đi vào nhà. Tarzan
cúi xuống, thọc lét bé Ludmilla khiến nó thích thú reo a a. Coi kìa, hai em bé
đều cùng tuổi như nhau. Hai bé lại cùng một kiểu xe, một chỗ để xe dưới bóng
cây thông mới oái oăm kì thú. Đứng từ xa, có lẽ cha mẹ hai bé cũng phải ngộ
nhận.
Trong đầu Tarzan hình thành một kế hoạch táo bạo. Càng ngẫm,
hắn càng thấy đắc sách. Hắn vỗ đùi. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi nhãn hiệu Mỹ rẽ
vào cổng. Hắn thừa biết người cầm lái chính là ông Eichberg, chủ nhân ngôi biệt
thự giàu có.
Eichberg khoảng năm mươi tuổi, để ria mép, đeo kính gọng đồi
mồi, nét mặt rắn rỏi. Không giống một chính khách, ông là hiện thân của một nhà
doanh nghiệp thượng thặng có dưới trướng hàng ngàn nhân viên. Nét mặt lộ vẻ
bàng hoàng nhưng sự bàng hoàng ấy không làm ông ta tê liệt được.
- Cháu là Peter Carsten, phải không? Có phải ở nhà tôi vừa
xảy ra…
Tarzan hiểu rằng bà Katharina có lẽ đã kể sơ về hắn và Gaby
qua điện thoại. Bằng thái độ lễ phép, hắn kể tóm tắt mọi chuyện cho Eichberg
nắm đầu đuôi.
Trong nhà, không khí trĩu nặng tuyệt vọng, chỉ đôi lúc bị phá
vỡ bởi những tiếng nấc.
Eichberg ôm vợ và con gái vào lòng. Cả hai đều khóc, nép vào
ông.
Katharina cắn ngón tay, sụt sùi:
- Anh Robert, chúng không làm gì bé chứ?
- Nhất định là không rồi, nó bé bỏng thế cơ mà. Bọn bắt cóc
đâu sợ nó. Một đứa hài nhi làm sao nhận diện được ai?
Ông đọc mảnh giấy tống tiền.
Tarzan vẫn không quên cảnh giác liếc ra chiếc xe nôi của bé
Ludmilla. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm bởi xe cảnh sát vừa đậu lại. Coi, thanh tra
Glockner đến chỉ có một mình.
Ngồi trong phòng khách, vị thanh tra đọc mảnh giấy và nói:
- Đáng tiếc là giờ đây trên mảnh giấy hung thủ bỏ lại có quá
nhiều vân tay của nhiều người. Vả lại có khi tên bắt cóc cũng đã đề phòng trước
bằng găng tay xóa dấu vết. Tang chứng kiểu đó có cũng như không. Qua lời kể của
những người trong cuộc, tôi có một nhận xét đầu tiên: Đây là bọn chuyên
nghiệp. Và vì chúng là bọn chuyên nghiệp nên chúgn ta phải tiến hành theo
phương pháp khác. Ông có thể lo đủ tiền chuộc chớ, thưa ông Eichberg?
- Được.
Pia Friese xen vào:
- Thực là nhục nhã vì chúng ta không thể làm gì được bọn tội
phạm. Có lí nào cảnh sát bó tay hay sao?
Thanh tra Glockner nhún vai:
- Chúng tôi sẽ cố gắng tóm cổ bọn chúng lúc chúng cử người
đến nhận tiền, nhưng điều này tôi cũng không thể hứa trước.
Tarzan hồi hộp xen vào:
- Cháu có một kế có thể buộc hung thủ trả lại Barbara mà
không phải tốn tiền nhiều.
Những người lớn nhìn hắn sửng sốt, dĩ nhiên trừ… Gaby. Cô
thừa biết năng lực của Tarzan. Thanh tra Glockner – người bạn đặc biệt của
Tarzan – bèn hỏi ngay:
- Cụ thể?
- Vâng. Kế hoạch của cháu có liên quan đến cô Pia Friese.
Việc bé Barbara và bé Ludmilla tình cờ trùng tuổi nhau sẽ giúp ích cho chúng ta
nhiều. Chưa kể hai bé lại có hai chiếc xe nôi giống hệt nhau nữa. Thử đặt cương
vị cháu là tên… bắt cóc, chắc chắn cháu chẳng thể nào phân biệt được đâu là
Barbara nếu hai xe nôi đặt dưới cây thông.
Hắn quay sang cô Pia Friese:
- Xin lỗi cô, cô có khá giả không ạ?
- Ôi chao! Tôi nghèo như hành khất vậy.
- Vậy thì thưa chú, coi như tên bắt cóc đã ẵm lộn bé
Ludmilla. Bé Barbara vẫn ở trong nhà. Cô Friese đến đây để xoa bóp cho bà
Katharina và như thường lệ đặt xe nôi có bé Ludmillla dưới bóng thông. Chính vì
vậy mà tên bắt cóc đã bị hớ.
Cô Pia vẫn chưa hiểu hoàn toàn:
- Mưu kế này chỉ tác dụng nếu tụi bắt cóc chuồn khỏi nhà ngay
sau khi hành động. Lỡ chúng còn quanh quẩn gần biệt thự thì chuyện cô Pia
Friese vừa tới bị lộ ngay. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của cháu, bất cứ thằng
tội phạm nào cũng nhanh chóng bốc hơi lúc đã vớ được “con mồi”. Nhất là lũ “mẹ
mìn” này.
Hắn dừng lời, ai nấy lặng đi. Tarzan hăng lên:
- Dạ, chuyện này phụ thuộc vào mức độ đáng tin của tấn trò mà
chúng ta đóng. Diễn viên thứ nhất là hai bác Eichberg. Hai bác phải tỉnh bơ
không hề tỏ ra lo lắng như con mình đang an toàn tại nhà. Còn diễn viên thứ hai
là cô Friese, cô vốn là một kịch sĩ bẩm sinh, vậy thì chuyện thủ vai một bà mẹ
bất hạnh có lẽ…
Pia kêu lên:
- Đó là nghề nghiệp của tôi. Đó là một vai… một vai, xin lỗi
nhé Katharina. Đây quả là một vai dữ dội. Con gái tôi bị bắt cóc, tôi sắp suy
sụp hoàn toàn vì mất nó. Ồ, bọn tội phạm sẽ trố mắt ra mà xem.
Tarzan tiếp tục:
- Cô cần phải nhớ điểm này: Rằng cô rất nghèo. Rằng 5.000
mark tiền chuộc cô không lo nổi… Chỉ có thế bọn bắt cóc mới bị dao động. Chúng
sẽ bật ngửa mà hiểu ra rằng mình đã bắt lầm một con tép chớ không phải một con
tôm. Và đừng hòng moi “quả bẫm” ở một thiếu phụ khánh kiệt.
Tarzan bỗng dụ dự:
- Còn cha của bé Ludmilla, thưa cô. Cháu sợ tụi bắt cóc sẽ
chuyển qua tống tiền ông ấy?
Pia Friese nhăn mặt ghê tởm:
- Hắn ư? Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đồng ý lấy Moritz
Friese. Một tay ăn chơi khét tiếng chuyên bám váy đàn bà. Hắn đã bỏ rơi tôi lúc
tôi mang thai bé Ludmilla. Gă nhẫn tâm quất ngựa truy phong giữa đêm sương mù
bỏ lại cho tôi một đống nợ nần và đứa con vô tội. Tội nghiệp bé Ludmilla, con
bé đâu biết mình đang mang huyết thống của một người cha phóng đãng.
Tarzan thở phào:
- Như vậy là không có gì trở ngại cho vở kịch của chúng ta.
Thưa cô Friese, trước hết cô phải tạm xa bé Ludmilla một thời gian rất ngắn, để
bé sắm vai Barbara trong ngôi nhà này, và để cô khỏi bị bọn tội phạm bám đuôi
phát giác.
Ông Eichberg gỡ gọng kình đồi mồi, đưa tay quệt mắt:
- Trời đất, tôi nghĩ chuyện này hẳn chưa từng có.
Thanh tra Glockner kết luận:
- Vụ thay hình đổi dạng này cần tiến hành cực kì khéo. Không
được làm bọn bất lương chuyển từ thất vọng sang giận dữ rồi trút cơn thịnh nộ
lên đầu bé Barbara. Chỉ cần hơi cảm thấy có nguy cơ, chúng ta sẽ từ bỏ mưu kế
của Tarzan lập tức. Ông Eichberg ạ, công việc thành hay bại vẫn tùy thuộc vào
mức độ thông minh hay ngu xuẩn của bọn chúng…
Thanh tra Glockner ngừng lại vì đột nhiêu Pia Friese khóc nức
nở, giọng cô ngẹn ngào:
- Ôi, con… con tôi, trả lại con cho tôi. Lạy Chúa, xin ông rủ
lòng thương xót… ôi, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, nhưng tôi… tay trắng…
Pia sụt sịt xỉ mũi rõ mạnh. Cánh mũi phập phồng. Hai con mắt
sắp sưng tấy. Bảo đảm lúc này cô chỉ còn nhìn thế giới xung quanh qua làn nước
mắt.
Tarzan sững sờ rồi chợt hiểu. Nữ diễn viên Pia đang nhập vai.
Cô đã sống thật với nhân vật của mình. Cô đã… xuất thần.
Giọng của ông Glockner kéo hắn trở về với thực tại:
- Đã 17 giờ 14 phút. Chúng ta còn mười sáu phút đợi cú phôn
đầu tiên.
*
Trong ngôi nhà xập xệ ở vùng ngoại ô đầy rác rưởi, Schaudig
có vẻ thoải mái.
Chớ sao, ai mà ngờ cuộc bắt cóc lại êm thấm cỡ đó. Ta thành
“mẹ mìn” rồi ư? Tuyệt thật.
Gã vừa thay tã cho em bé, công việc mà gã đã được học qua ở
lớp dành cho các ông bố trẻ. Gã cũng hâm nóng sữa để trong chai có núm vú cao
su. Lúc này gã bế bé lên tay, xoa khuôn mặt bé xíu của bé và cho bé bú bình.
Điều đáng ngại là cặp mắt đen láy của bé Barbara, khi bú sữa cứ nhìn thôi miên
làm gã bối rối. Mặc kệ… chuyện cần làm trước tiên là vỗ nhẹ vào lưng cho bé ợ
hơi, sau đó Schaudig đặt bé nhẹ nhàng xuống hai chiếc ghế bành đã kê sát vào
nhau. Bé vừa nằm xuống, cặp mắt xinh xinh đã nhắm lại ngủ tít.
Schaudig ngó đồng hồ. 17 giờ 21 phút.
Gã rời căn nhà u ám chỉ có hai phòng, khóa cửa cẩn thận, rồi
trèo lên chiếc xe xập xệ, lái tới trạm điện thoại gần nhất. Gã thấy mình làm
vậy là phải, phôn ở nhà có khác chi “lạy ông con ở bụi này” đối với con mắt
điện tử của cảnh sát. Chẳng thà “chơi” tại trạm điện thoại công cộng để dễ bốc
hơi khi có biến còn hơn.
Trong buồng gọi, Schaudig còn “rào chắn” thêm một bước nữa.
Gã dùng kẹp phơi đồ kẹp dính vô mũi mình và phủ lên ống nói chiếc khăn tay xếp
làm hai. Tất nhiên là bây giờ thì đố ai nhận ra giọng gã nhưng nếu có con chó
nào lỡ chạy ngang qua nhìn thấy chắc phải sủa vì kinh dị.
Schaudig quay số. Ngón tay gã như vẽ lên một triệu đồng.
Gã hồi hộp chờ đợi, người đàn ông bên kia đầu dây lên tiếng:
- Eichberg đây!
Gã nói giọng mũi đặc sệt:
- Tôi đoán ông mừng húm khi nghe tôi gọi điện…
- À, thì ra anh là “mẹ mìn”… - Tiếng ông Eichberg gắt gỏng -
Trước khi anh lải nhải tiếp, tôi đành vui vẻ báo cho anh một tin buồn. Sẽ chẳng
bao giờ anh ẵm được một triệu mark. Đồ tồi ạ.
Schaudig tái mặt:
- Cái… cái gì, bộ ông không đọc mảnh giấy sao?
- Đọc hết, đọc hết và đọc hết. Đọc xong khoan khoái vô cùng.
Tôi không hiểu anh đã nghiên cứu cỡ nào mà bắt cóc đứa bé không phải là con
tôi. Đáng thương thay cho cô Friese, người đàn bà nghèo túng này khi không bị
ách giữa đàng mang vào cổ. Cô ta đã khóc ngất lên khi nhìn thấy mảnh giấy tống
tiền nằm trong xe nôi của bé Ludmilla. Trời ạ, cô ta đào đâu ra một triệu mark.
Lúc cô Friese, người xoa bóp cho vợ tôi, gần như xỉu thì chúng tôi mới vỡ lẽ
mảnh giấy tai ác ấy là dành cho chúng tôi. Xin chân thành chúc mừng! Hỡi tên
“mẹ mìn” dốt nát nhất của mọi thời đại.
Bàn tay cầm ống nghe của Schaudig lạnh toát. Lão trọc phú vừa
nói gì vậy? Cô Friese ư? Lạy ma quỷ, cái tên “Friese” ấy gã đâu có xa lạ gì. Gã
run rẩy rồi kháng cự:
- Ông… Tôi đang giữ con ông.
- Tôi đếch cần anh tin. Chỉ biết rằng Ludmilla Friese đã mất
tích khiến bà mẹ đáng thương sống dở chết dở. Chúng tôi phải gọi bác sĩ. Cô ta
là thợ mát-xa phục vụ vợ tôi. Mỗi lần đến nhà cô đều đẩy chiếc xe nôi giống hệt
xe con gái tôi và luôn luôn dựng ở ngoài vườn. Đáng lẽ anh phải biết giờ đó bé
Barbara ngủ trong nhà chớ…
Schaudig nuốt nước bọt. Cục yết hầu nơi cổ gã chạy lên chạy
xuống. Gã tưởng mình sắp… khóc.
- Cô Friese có thể phải vô nhà thương điên để điều trị. Anh
có muốn đàm đạo với cô ta không?
Schaudig sợ hãi. Gã gào lên:
- Không!
- Sao?!
- Không, ý tôi…
Gã cứng họng. Trời đất. Người đàn bà đó có phát hiện ra giọng
gã không? Có lí nào cuộc đời gã bế mạc nhanh chóng như vậy. Gã ráng trấn tĩnh:
- Ý tôi là ông hãy đứa phôn cho… Pia, à… à, cho cô Friese
giùm.
Gã sửa lại cái kẹp cho dính chặt hơn trên cánh mũi và phủ
chiếc khăn tay lại cho ngay ngắn. Tiếng thổn thức bên đầu dây làm gã nghẹt thở.
Một giọng run rẩy cất lên:
- Tôi van ông, trả lại con cho tôi…
Gã hình dung ra khuôn mặt quen thuộc đầm đìa nước mắt:
- Cô có phải là… ờ… Pia Friese…
- Vâng. Tôi là mẹ cháu. Châu báu duy nhất của tôi còn sót lại
trên đời. Ôi, bé Ludmilla. Tôi năn nỉ ông, ông muốn gì ở tôi cũng được, tôi chỉ
có hai bàn tay trắng, và…
Tiếng nói nghẹn ngào của cô khiến Schaudig co rúm. Gã hổn
hển:
- Tôi… tôi biết cô không có tiền…
- Vâng, tôi chỉ có 1.200 mark. Gia tài nuôi bé Ludmilla…
- Lại… Ludmilla. Cô làm như tôi không… À, biết đâu cô chỉ
trùng tên với nữ diễn viên Pia Friese. Bởi cô hành nghề xoa bóp.
Pia thì thào:
- Ông biết tôi ư? Tôi chính là diễn viên Pia Friese đây.
Nhưng nghề sân khấu không đủ sống…
Schaudig ú ớ:
- Tôi đã xen cô diễn ở Nhà hát nhỏ. Cô diễn hay lắm! Hừm!
- Tôi quỳ xuống xin ông, trả lại con cho tôi.
- Tôi sẽ trả. Và không cần tiền của cô đưa. Ma quỷ ạ, xin cô
cứ ở nguyên vị trí. Một giờ nữa, tôi sẽ gọi lại.
Schaudig cúp máy. Gã dựa lưng vào cửa kính và nhắm nghiền mắt
lại. Âu cũng là số phận. Tại sao lại là Pia Friese và tại sao lại là con bé…
Ludmilla. Coi, cái tên Ludmilla không phải do gã đặt, tuy nhiên có hề gì, con
bé xinh xắn và đẹp đẽ như một thiên thần, ai mà ngờ được? Còn lâu gã mới dám rớ
1.200 mark của người đàn bà phải hành nghề xoa bóp để nuôi con, của… Pia
Friese.
- Nhìn kìa!...
Tiếng cười của đám nhóc ngoài phố kéo gã về với thực tại. Ủa,
hình như bọn nhãi đang chỉ trỏ gã. Gã hoảng hồn gỡ cái kẹp trên chóp mũi
xuống. Trời ạ, mình còn thua một thằng hề.
*
Schaudig về tới nhà chưa đến năm phút. Gã hả hê ngắm đứa
bé đang say ngủ bằng cặp mắt rạng rỡ. Rồi rất nhẹ nhàng, gã hôn lên vầng trán
xinh xắn ba lần, tràn đầy âu yếm.
“Mình yếu đuối quá”. Gã tu một ngụm rượu mạnh và lẩm bẩm. Mẹ,
bây giờ thì phải thông báo cho ông trùm. Một triệu mark theo kế hoạch đã tan
thành mây khói.
Schaudig nhấc phôn.
- Tao đây.
Giọng tên sếp lúc nào cũng xấc xược. Nhưng đố Schaudig dám
chống lại, gã thừa hiểu suốt đời gã chỉ là cánh tay mặt của… Vua Mánh.
- Em muốn báo cho anh một chuyện…
- Chuyện gì? Mày sắp có 300.000 mark rồi.
- Có cục…
Schaudig suýt nói tục. Gã đau khổ kể lại chuyện mục tiêu đã
bị lộn tùng phèo. Com bé bị bắt là Ludmilla nghèo hèn chớ không phải Barbara
quý tộc. Lời nói gã thành khẩn như vậy mà lão sếp vẫn gào lên:
- Mày đúng là con bò. Đen như chó, Schaudig ạ. Vậy là không
moi được gì ở con Pia Friese chớ gì?
- Không, thưa anh! 1.200 mark cũng không. Bấy nhiêu đây có
đáng để ngồi tù vài năm.
Im lặng vài giây. Giọng khàn khàn bên kia có vẻ “xuống tông”
thấy rõ:
- Tao đồng ý. Nhiệm vụ của mày là trả lại con bé bị “cầm
nhầm”. Nghe “thủng” chứ? Sau đó thì bắt tay vô dịch vụ “hai trăm ngàn mark”. Vụ
này có vẻ dễ ăn, đúng chưa? Chúng ta phảo gỡ gạc được đồng nào hay đồng ấy.
Chà, tao cứ tiếc cái mánh hụt vừa rồi quá lớn…
Schaudig an ủi:
- Chúng ta có tới ba vụ liên tiếp kia mà.
- Ừ, vụ đầu thất bại, giờ mày “chơi” vụ thứ hai.
- Hiểu rồi, thưa sếp, em sẽ thực hiện kế hoạch “vẽ” mánh cô
ả Regina. Cô ta “si” em vì bộ mẽ đẹp trai bề ngoài mà.
Schaudig đưa tay xoa nhẹ cái đầu bóng mượt. Gã rất hài lòng
với mái tóc bôi đầy dầu chải. Sếp lại lên tiếng nhắc nhở:
- Nào, mày ôn lại bài đi, kẻo hớ như vụ bắt cóc Barbara thì
tiêu đời.
- Ôkê, trước hết em sẽ rỉ tai cô ả giám đốc chi nhánh
ngân hàng Regina “xì” ra 15.000 mark.
- Tiếp tục?
- Sau đó cô ả sẽ bỏ lại 15.000 mark vài ngân hàng và “nhả”
tới 200.000 mark cho chúng ta. Cô ả cứ nghĩ số tiền trên được vay một cách
lương thiện.
- Tuyệt, và tao sẽ ra tay bước hai. Thế là mày sẽ được chia
một trăm ngàn và cao bay xa chạy khỏi cô ả như những lần trước.
Schaudig liếc ra ngoài trời:
- Dám bữa nay có mưa… Nếu mưa em sẽ không đem trả bé Ludmilla
đâu. Con bé sẽ bị ướt hết mất.
- Tao bất cần. Mày phải tống cổ con bé Ludmilla gì đó khỏi
nhà càng nhanh càng tốt.
- Nhưng đây cần! – Schaudig thét vào ống nói – Câm mẹ mồm anh
đi!
Đoạn hắn ném ống nghe xuống cần đỡ.
- Quân bất nhân! Nhưng chúng ta sẽ không làm theo hắn, phải
không bé Ludmilla?
Gã lôi bộ complê từ tủ quần áo ra chải bụi. Bộ cánh bảnh bao
này là quần áo làm việc của gã. Một nhân viên phục dịch trong vai trò “cò mồi”
ở sòng bạc Bad Zockerhausen cách thành phố hai mươi cây số về phía đông.
“Regina Hubner”. Gã nói thầm trong bụng. Thêm một con
nai tơ sa vào cạm bẫy của gã.
*
17 giờ 59 phút.
Karl Máy Tính đạp xe với tốc độ kinh khủng dọc con phố Erbel
để đến ngân hàng. Nó không hi vọng rằng mình kịp giờ. Trời ạ, bộ óc siêu điện
tử của nó dạo này quá lú lẫn. Ngay từ hồi trưa, giáo sư Vierstein, người khai
sinh ra “bộ óc siêu điện tử” đã giao tấm “séc” cho thằng con độc nhất dặn rút
tiền gấp, vậy mà…
Vậy mà lúc này nó mới có mặt trước nhà băng. Đã hơn 18 giờ.
Mọi cánh cửa đều đóng, bên trong tối om.
Karl buồn bã gỡ kính xuống lau mồ hôi trên mặt thì… cứu tinh
xuất hiện. Một thiếu phụ bước ra từ cửa đầu hồi. Nó gần như gào thảm thiết:
- Chào cô Hubner, em muốn rút 1.000 mark…
Nó đưa cao tờ séc cầu cứu. Regina chỉ mỉm cười. Cô
biết gia đình Vierstein đã lâu.
- Đáng tiếc là cậu tới quá trễ.
Máy Tính Điện Tử nhìn người đàn bà, miệng méo xệch:
- Cô hãy tìm cách giúp em, “ông già” rất cần tiền đi công
tác. Lạy Chúa, em bị đãng trí…
- Này Karl, toàn hộ tiền nằm trong két sắt. Tôi vừa bật hệ
thống báo động xong. Đúng tám giờ sáng mai, hệ thống báo động mới ngắt. Vì vậy,
ngay cả nếu tôi bây giờ mở két, lệnh báo động sẽ phát ra và sau ba phút, đội
săn bắt cướp sẽ…
Regina Hubner chỉ mới ba mươi tuổi nhưng trông giống một bà
già. Khó mà tìm ra một chút gì hấp dẫn nơi cô. Gương mặt chuột nhắt chỉ biết có
nước và xà phòng. Đôi môi dị ứng với son. Cặp mắt nhỏ xíu sau gọng kính không
có viền khiến cô từa tựa như một bà giám thị thế kỉ thứ 19.
Regina nhìn cậu bé cũng gày gò, cũng đeo cặp kính như
mình mà… cảm động. Cô lúng túng:
- Hừm, tôi có thể giúp cậu… Cậu cần bao nhiêu?
- Dạ, 1.000 mark ạ.
Máy Tính Điện Tử chìa tấm séc mà giáo sư Vierstein đã kí cho
cô Hubner và hồi hộp đứng đợi ngoài cửa. Lúc này đồng hồ chỉ 18 giờ 10 phút.
Trong khi đó thì Regina ở trong văn phòng của mình.
Căn phòng vây bọc bằng kính mờ ấy thế mà cô vẫn lén lút dòm chừng cửa sổ khi mở
chiếc xắc.Regina cắn môi luống cuống kéo khóa xắc, lôi ra một phong bì dày
cộm. Những ngón tay run rẩy của cô điểm danh mười lăm xấp. Mỗi xấp tiền là một
ngàn mark. Cô thì thào:
- Tội nghiệp Max Schaudig. Anh chỉ còn 14.000 mark.
Cô nhét số tiền 1.000 mark vào một phong bì khác và hấp tấp
đi ra. Karl Máy Tính thở phào. Nó rất muốn ôm choàng lấy người đàn bà giống như
một con chuột đồng màu xám này để tạ ơn cho đúng nghi thức người lớn.
Nhưng nó chỉ dám mở miệng:
- Rất cảm ơn cô Hubner. Chúc cô ngày cuối tuần hạnh phúc.
- Cảm ơn Karl. Xin gửi lời chào ba mẹ cậu nhé.
Regina Hubner đi như chạy đến chiếc xe hơi màu xám tiêu đậu
bên lề đường. Vừa ngồi vào xe, cô đã vội vàng nổ mày đến nỗi mũi xe suýt ủi vô
cột điện. Sau tám năm có bằng lái mà cô vẫn chưa điều khiển thành thạo chiếc xe
hơi có máy móc tự động này.
Regina vọt xe qua Karl. Cu cậu hào hứng vẫy tay và thích
thú trước biển số quái đản: “333”. Trời đất. Cô ta có biển số xe “chín nút”.
Trước “chín nút” là hai chữ cái lại cũng trùng với tên họ tắt của cô: “RH”. Ôi,
thật ngẫu nhiên.