Tứ quái TKKG (Tập 21) - Chương 06
SÁU: “CON NGỰA GỖ THÀNH TROA”
Một chiếc xe tải nhỏ của hãng đồ gỗ chạy bon bon trên đường nhựa giữa buổi
trưa. Hai bên hông xe là hai băng quảng cáo rõ mồn một: KOGEL SẢN XUẤT ĐỒ GỖ
TỐT NHẤT.
Tuy nhiên làm gì có một hãng nào tên là “Kogel” ở trên đời, mà chỉ có ba
thằng thổ phỉ chễm chệ trên xe. Băng cướp ngày chớ ai. Kế hoạch đầu tiên của ba
hung thần đã hoàn tất: giả dạng làm các chuyên viên của cửa hàng sản xuất đồ
mộc ma quỷ.
Kế hoạch tiếp theo của bọn chúng cũng đang lên sơ đồ. Coi nào, đại ca Heye,
ông trùm tội ác ngồi sau tay lái vênh váo với chiếc áo choàng lao động màu xám
hệt gã phó tướng Katzdobler ngồi kế bên. Sếp và phó sếp rất hài lòng về bộ cánh
của thằng tóc vàng Siggi. Ê, nó đánh chiếc áo choàng màu tím than sạch bong là
thẳng thớm, bên trong thò ra chiếc cổ áo sơ-mi màu hoa oải hương.
Chẳng gã nào hé răng một tiếng. Chỉ nghe tiếng Heye nhai kẹo cao su nhóp
nhép.
Chiếc xe tải rẽ vào phố Fritz-Meier và tấp sát vô một trạm điện thoại công
cộng. Giọng Katzdobler lạnh như băng:
- Còn khoảng năm trăm mét nữa là tới dinh cơ của công tử Adolf Burkert.
- Ôkê!
Heye phun kẹo cao su ra cửa sổ xe rồi cẩn thận nhét vào trong hai gò má hai
miếng nhựa nhỏ xíu. Gã trắc nghiệm liền:
- Tụi bay nghe tiếng nói tao giờ đây thế nào?
Mắt Cá nhận xét:
- Nghe như đầy nhóc lưỡi trong mồm.
- Hà hà, nếu vậy là y chang thằng Pit.
- Liệu nó có cắn câu không đây?
- Hừm... Rồi tụi mày sẽ thấy. Trong tù nó và thằng Pit kết nghĩa huynh đệ.
Không có thằng Pit làm “trật tự” trong phòng giam là kể như Burkert nhừ đòn
trước tụi anh chị. Vai trò thằng Pit chỉ sau tao một nấc, tụi bay hiểu chớ? Cái
thằng “trật tự” cô hồn đó vốn là một tay bạc bịp có đẳng cấp, nó luôn miệng hứa
hẹn với Burkert các dịch vụ làm ăn béo bở sau khi ra tù. Chỉ đáng tiếc là Pit
còn phải bóc “hai cuốn lịch” nữa.
- Hừm!
Heye xuống xe. Gã nhấc máy, bỏ tiền và quay số nhà Burkert.
- Burkert đây!
Heye lúng búng trong cổ họng:
- “Hế lô”, chào anh bạn cũ!
- Bạn cũ nào? Xin quý ông cho biết tên?
- Mày không nhận ra tao sao? Trời ơi, Adolf! Pit đây, “con
khỉ” đây mà.
- Hả? Pit? Đúng mày rồi. Chúa ơi, mày “sút chuông” hồi nào?
- Hà hà, tao không vượt ngục nghe ông bạn. Tao được tự do sớm
nhờ cải tạo tốt.
- Chà, Pit. Tao mừng quá. Chúng ta cần hội ngộ nhau gấp. Huynh đệ kết giao mà. Sao, giờ nào, ở đâu?
Heye gật gù. Gã hiểu rằng đã có thể dụ con cọp rời khỏi rừng
như kế hoạch.
- Tao đang tính Burkert à. Tao đang ở Hartinghausen và tao sẽ
xuống ga thành phố sau nửa giờ nữa. Thế nào? Mày có thể đón tao được không? Tao
thèm được ngồi trên một chiếc Rolls Royce kinh khủng.
- Ồ, chuyện đó quá đơn giản. Tao sẽ hiện thực hóa ước mơ của
mày. Tin tao đi Pit. Tao đi liền đây.
- Mày có thể đợi tới bốn giờ chiều không? Cũng có thể tao bị
hụt mất chuyến tàu này mà.
- Đợi chớ! Tao đang cần sự cố vấn của mày. Tao sẽ ngồi trong
quán rượu Winzer ngay ga, uống sẵn một li rượu mừng mày.
- Vậy hẹn chốc nữa nghe, Adolf. Tao biến đây.
Vậy là ổn. Con thú đã lọt bẫy. Hà hà, điệu hổ li sơn...
Heye hào hứng trèo lên xe. Chiếc xe tải dừng lại ở một khúc
quanh trước cổng chờ cho chiếc Rolls Royce sang trọng chạy về hướng ngược lại.
Mắt Cá Katzdobler thở phào:
- Xong. Kết quả chiến dịch bây giờ tùy thuộc vào mày đó
Siggi.
Mắt Cá đe:
- Coi chừng đó Siggi, nếu mày làm hỏng việc chỉ vì ho, hay
hắt hơi.
Siggi khinh khỉnh:
- Tao thậm chí còn không ợ hơi nữa kia. Đó là biệt tài của
mày mà Katzdobler.
- Tụi bay có ngừng đấu khẩu đi không hả?
Nghe Heye quát, Siggi biết điều lẳng lặng đi vòng ra sau xe
tải. Gã mở thùng xe. Trong đó có một cái đi-văng rộng bọc vải màu cà phê. Gã
chui tọt vô xe, đóng cửa lại, dựng đi-văng lên, lách vào nằm trong phần hộp
dưới đi-văng rồi hạ nệm xuống. Mồ hôi trên trán gã ròng ròng. Mẹ kiếp, cứ như
là mình đang nằm trong một cỗ quan tài, không tài nào cục cựa được, nếu không
có những lỗ thông hơi thì sẽ chết ngạt như chơi. Trong một giây, gã chỉ muốn đá
tung chỗ cư trú chật hẹp, tuy nhiên bộ sưu tập kim cương lấp lóe trước mặt làm
lòng gã chùng lại.
Tiếng Mắt Cá nghe phát ghét:
- Xong chưa?
- Đi được rồi đó!
Bàn tay nhơm nhớp của Siggi đụng phải mớ đồ nghề đạo chích
khi chiếc xe lăn bánh. Chùm chìa khóa vạn năng, cái xà beng nhỏ, găng tay xóa
dấu vết và hai chiếc ba lô để chứa chiến lợi phẩm. Rõ ràng Heye đã chuẩn bị cho
gã chẳng thiếu món gì.
Heye cất giọng như một phát thanh viên:
- Giờ thì, thưa quý ông quý bà. Xin hãy thưởng thức cái món
“Con ngựa gỗ thành Troa”!
Lát sau, Siggi nghe tiếng chuông cửa réo từ trong… nhà mồ.
Giọng đại ca của gã vang lên nghe chắc nịch:
- Chào cụ quản gia, tụi tôi đem đi-văng tới ạ.
Ông lão Riebesiel ngơ ngác:
- Sao? Làm ơn nói to đi. Tai tôi bị điếc. Cái gì… đi-văng?
Heye quát như sấm:
- Một quý ngài tên Adolf Burkert đã đặt mua chiếc đi-văng và
nhờ chúng tôi chở đến tận nhà. Tiền đã trả rồi, thưa cụ.
Để chứng tỏ mình còn minh mẫn, ông lão quản gia vội đáp:
- Ồ, phải đó. Người già hay quên. Ông chủ Burkert có dặn tôi
chuyện cái đi-văng này. Xin mời vào!
Heye cười hềnh hệch:
- Kogel chuyển
hàng nhanh chóng và an toàn là tên của hãng chúng tôi.
- Quả vậy. Thiên hạ khen hãng các ông hoài.
- Tôi sẽ thưa lại với chủ hãng. Ngài sẽ phấn khởi ra trò.
Nào, xin cụ làm ơn chỉ giùm chỗ để tụi tôi khiêng chiếc đi-văng xuống?
Ông lão Riebesiel đáng thương lê bước đi trước. Đặt đi-văng ở
đâu bây giờ, chẳng lẽ quăng chình ình trong gian sảnh. Chà, Adolf Burkert đâu
có chịu như thế. Cuối cùng ông lão chỉ vào gian phòng khách lớn có lò sưởi, chỗ
trước chiếc tủ tường Đức cổ:
- Thôi, cứ tạm kê vô đây. Cậu chủ tôi sẽ quyết định nên để nó
ở đâu.
Ông cụ chùi chân vô tấm thảm một cách bực bội. Còn lâu cụ mới
thèm bước vào phòng khách của gã đàn ông bần tiện ấy.
Heye khoái trá chìa hóa đơn “ma” ra:
- Mời cụ kí vào đây!
Ông cụ kí hóa đơn, lại còn đưa tiền “boa” khá hậu cho bọn
Heye trước khi chúng biến thẳng. Lúc trở vô, cụ đi xồng xộc tới phòng khách, đá
một đá vào chiếc đi-văng:
- Đến cả thẩm mỹ của hắn cũng hỏng nữa. Đi rước cái đồ kệch
cỡm quỷ quái này về. Trong khi người như ta thì hắn lại muốn tống khứ.
Chưa hả giận, cụ còn ngồi phịch xuống đi-văng và nhún lấy
nhún để ba lần lên tấm nệm.
Tội nghiệp Siggi. Tên cướp cạn toát mồ hôi chịu trận. Trời hỡi,
lỡ ông lão bật nắp lên quăng vô một mồi lửa thì gã chỉ có nước đi đời nhà ma…
May cho gã, mọi tiếng động trong phòng đột nhiên im bặt, rồi
bước chân ông già mỗi ngày mỗi xa. Ông cụ đã lên cầu thang để thưởng thức tiếp
li rượu vang uống dở. Ngày nào cũng vậy, đúng vào giờ này cụ lại tự cho phép
mình làm một ly rượu
để ru mình vào giấc ngủ trưa.
*
Siggi mừng húm chui khỏi chỗ. Gã kiểm tra các đồ nghề và bắt
đầu lục lọi ngôi nhà với sự thành thạo của một tên đạo chích chuyên nghiệp. Gã
tấn công không chừa bất cứ cái tủ hoặc ngăn kéo nào. Hai chiếc ba lô du lịch
lúc này đã đầy ắp chiến lợi phẩm: những bức tượng bằng ngà voi, hai khẩu súng
lục cổ, một bộ thìa dĩa hai
mươi tư cái bằng vàng, một chiếc đồng hồ, một bức tranh nhỏ mà theo gã
là đắt giá.
Kia rồi, chiếc két bí mật gắn trong tường mà Heye đã nói tới.
A lê hấp, Siggi lẩm nhẩm mã số mở két mà gã đã thuộc nằm lòng. Cửa két mở
toang. Và Siggi chưng hửng!
Không hề có mớ châu báu Heye đã tưởng tượng. Trong ruột két
có nhiều cuốn séc và các tờ ngân phiếu, chưa kể 3.000 mark tiền mặt.
Siggi vươn vai. Gã đã thanh toán gọn các phòng khách, phòng
ăn, bếp, phòng ngủ dành cho khách và một thư viện nhỏ. Giờ thì gã tiến vào
phòng ngủ của công tử Adolf. Chiếc tủ áo to tướng cánh toàn gương. Cạnh tủ đầu
giường là ba vỏ chai rượu. Siggi kéo ngăn tủ đầu giường.
Gã sừng sờ ngó trân trối tấm ảnh một thiếu phụ xinh đẹp. Cô
nàng có cặp mắt xanh mơ mộng và mái tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa thật hấp dẫn.
Sau tấm ảnh là hàng chữ: “… mãi mãi -
Elly của anh”. Chỉ có điều ngày tháng dưới hàng chữ đã xa xôi tới… ba năm
trước.
Dưới tấm ảnh, Siggi phát hiện một chiếc chìa khóa an toàn bọc
trong giấy. Tên cướp lưỡng lự một giây rồi thảy chiếc chìa khóa vô túi. Nào,
thời gian vẫn còn sớm chán. Biết đâu bộ sưu tập kim cương của Adolf lại được
giấu kĩ dưới tầng hầm, và gã sẽ gặp hên bằng chiếc chìa khóa này.
Siggi đã nghĩ là làm. Gã mò mẫm xuống cầu thang tầng hầm mà con mắt không
ngớt đảo lia lịa. Hầm chứa rượu vang không có gì lạ, hầm dự trữ đồ ăn và hệ
thống sưởi cũng chán ngấy. Tuy nhiên cánh cửa nối tiếp phòng hong khô quần áo
lại khóa trái.
Siggi cười hề hề. Chắc chắn là rương châu báu nằm đây chớ còn gì! Rất lẹ
làng, Siggi tra một chìa khóa vạn năng vô ổ. Cánh cửa hé từ từ. Siggi bật đèn
liếc vào và… lập tức bật ngửa.
Hai mắt mở to, mồm há hốc, trong một thoáng Siggi như nghẹt thở. Rồi gã
chợt hiểu cuộc tìm kiếm bộ sưu tập đá quý đã đưa gã tới đâu…
*
Adolf đã hỉ mũi vào chiếc khăn lụa xanh đến lần thứ năm. Gã nhấp nhỏm như
bị kiến cắn. Coi, điềm gở ở đâu vậy kìa! Khi không bị cảm lãng xẹt - Gã than
thầm, cái mũi gãy trên bộ mặt xương xương ửng đỏ. Đã vậy quán rượu Winzer bữa
nay lại đóng cửa để tu sửa, và gã đã phải đi đi lại lại ngoài trời tới nỗi đôi
chân tê cứng.
Đoàn tàu đầu tiên đã tấp ga từ lâu, nhưng trong đám hành khách từ Hartinghausen
bước xuống chẳng hề có “con khỉ” nào. Adolf rút trong túi áo một bao thuốc lá,
gã gượng gạo cắm một điếu lên môi. Hút thuốc trong lúc cảm có thể ho sặc sụa
như chơi, nhưng thây kệ, Adolf đã hết kiên nhẫn nổi. Ánh lửa lóe lên và Adolf
ho thực sự. Gã ho tới mức cúi gập người xuống. Điếu thuốc lá mới đốt bị gã
liệng đi một cách không thương tiếc suýt trúng một người đi đường. Gã hoảng hốt
nhìn nạn nhân của mình. Cảm ơn Thượng đế, đó là một thiếu phụ cực kì xinh đẹp,
nhắc gã nhớ tới Elly. Gã nhìn theo chòng chọc cho tới lúc thiếu phụ nọ biến
khỏi tầm mắt gã.
Rồi hắn chợt nhận ra sự có mặt của một người. Ấy là một thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi, chân
dung dị dạng đến quái gở: hàm răng cửa vổ chìa ra gần như nằm ngang dưới mũi,
hệt một cái mỏ vịt. Ngay đến cái mũi cũng chẳng ăn nhập gì tới bộ mặt cáo nhọn
hoắt. Dưới cái cằm gầy gò là một túm râu đỏ chắc chẳng bao giờ thành một chòm
râu hẳn hoi. Mái tóc đỏ rối bù dài chờm vai, bết lại vì bẩn. Chưa hết, nhân vật
quái đản đó còn “chơi” một chiếc áo len màu xanh lá cây khổng lồ dành cho các
đô vật. Tóm lại, gã thanh niên mà Adolf vừa điểm mặt thừa sức làm con nít khóc
ré khi bắt gặp ban đêm.
Mắt Adolf dính như nam châm vào buồng điện thoại, nơi gã thanh niên kia
đang lảm nhảm gì đó vào ống nghe. Buồng điện thoại chỉ cách Adolf có ba bước,
cánh cửa lại vênh váo sau những cú choảng nhau của bọn côn đồ nên tiếng thều
thào từ hàm răng mỏ vịt của gã thanh niên dị hợm vọng tới tai Adolf câu được
câu mất:
- … bay lên không… ba mươi phút nữa… Cảnh cáo... thanh toán… ha ha… đừng
giỡn mặt tôi… sẽ xảy ra… hê hê, mặc xác ông…
Sân ga ồn ào đến mức Adolf chỉ đón nhận được những hợp âm rời rạc. Gã thanh
niên cuối cùng cũng gác máy. Gã gãi đầu cười như khóc rồi đưa bàn tay cáu bẩn
lên nhìn. Mục tiêu của gã bây giờ là nhà vệ sinh nam.
Adolf sực nhớ tới Pit nên không còn bận tâm tới những từ rời rạc của gã Tóc
Đỏ dơ dáy nữa. Cách gì thì gã cũng phải “trụ” lại đây tới cùng để chờ Pit tới.
Và chẳng có nơi nào trụ lại ngon lành bằng cái buồng điện thoại trống trơn. Hết
sảy phải không?
Gã bước vô buồng điện thoại. Ố là là, thằng súc vật hồi nãy bỏ quên tới hai
đồng mark và mấy đồng xu trên cái kệ dưới máy. 2,45 mark tất cả. Một kẻ “chín
xu đổi lấy một hào” như Adolf còn lâu mới từ chối mớ tiền lẻ này.
Adolf giả vờ nhấc ống nghe lên để dễ bề thả tiền vào túi. Và trời ạ, trời
lại tiếp tục ban phép lành cho gã. Nhìn cho kĩ kìa, bên kia lớp kiếng, người
đàn bà đẹp mê hồn lúc nãy đang đặt va-li xuống cạnh chiếc ghế dài và ngồi gác
chân chờ đợi.
Adolf hả hê ngắm “nàng” mãn nhãn. Gã cười tủm tỉm một mình:
- Cô nàng gần tuyệt ngang Elly! Cô nàng ngọt ngào…
Chuyến tàu sau từ Hartinghausen còn lâu mới tới.