Hàm Cá Mập - Chương 01

1

Con
cá to lớn cắt làn nước đêm một cách êm ái và khẽ nguẩy cái đuôi hình lưỡi liềm.
Hàm nó hé mở cho những dòng nước tự do trôi qua mang. Thân nó có vẻ như không nhúc
nhích. Chỉ khẽ nâng lên hay hạ xuống một trong các vây ngực là nó dễ dàng đổi
hướng bơi, giống như một con chim khẽ nâng một cánh lên hoặc hạ cánh kia xuống
để đổi hướng bay. Mắt nó không nhìn thấy gì trong đêm tối, còn các cơ quan cảm
giác khác thì không phát một tín hiệu cảnh báo nào lên bộ não nhỏ sơ khai. Có
thể tưởng rằng con cá đang ngủ, nếu như không có chuyển động trườn êm ái - bản
năng sinh tồn được hun đúc từ không biết bao nhiêu triệu năm nay. Vì không có
bong bóng hơi như vẫn có ở các loài cá khác và không có các vây cạnh mang để
lùa nước chứa đầy ôxy qua mang, nó buộc phải chuyển động liên tục. Nếu như nó
dừng lại thì sẽ chìm xuống dưới đáy và chết vì thiếu ôxy.

Trên
trời trăng không lên, nên bờ biển có vẻ cũng tối như mặt nước. Chỉ một dải bãi
tắm bằng phẳng là sáng. Từ cửa sổ ngôi nhà ở phía sau đụn cát mà cỏ mọc lác đác,
những vệt sáng vàng vàng hắt xuống cát.

Cửa
chính của ngôi nhà vừa mở ra, một người đàn ông và một người đàn bà bước ra
hàng hiên gỗ. Họ đứng nhìn đại dương chừng một phút, rồi ôm nhau và chạy xuống
các bậc lối đi. Người đàn ông còn chếnh choáng hơi men, ở bậc cuối cùng anh ta
bị vấp. Người đàn bà phá lên cười, nắm lấy tay anh ta và kéo ra bãi tắm.

-
Trước tiên ta tắm cái đã, - người đàn bà nói, - cho đầu óc anh tỉnh táo ra.

-
Kệ cha cái đầu, - người đàn ông đáp. Vừa cười anh vừa lăn ra cát, kéo người đàn
bà lăn theo. Họ vội vã trút bỏ quần áo và lao vào ôm chầm lấy nhau.

Sau
đó người đàn ông nằm ngửa và nhắm mắt lại. Người đàn bà liếc sang anh ta rồi
mỉm cười.

- Ta tắm chứ? - Cô ta hỏi.

- Em cứ đi đi. Anh đợi.

Người đàn bà đứng dậy và đi ra ven bờ, sóng nước
lăn tăn vỗ vào chân. Nước còn lạnh hơn không khí buổi đêm - vào giữa tháng sáu
thường là vậy. Người đàn bà quay lại nói to:

- Anh có xuống tắm không nào?

Cô không nghe thấy tiếng trả lời, người đàn ông
đã ngủ. Người đàn bà toan quay trở lại, nhưng rồi lại chạy xuống nước. Cô ta
chạy một cách lẹ làng, duyên dáng, cho tới khi những con sóng nhỏ vỗ lên đầu
gối. Người đàn bà lạng đi, nhưng đứng vững được và bước vào con sóng sau còn
cao hơn. Nước bây giờ đã lên đến đùi. Cô hất những sợi tóc xõa xuống mắt ra
phía sau và bước tiếp. Khi nước đã phủ ngập vai thì cô bắt đầu bơi, đầu nhô
khỏi nước, cử động mạnh như người bơi chưa thạo.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Con cá đang bơi cách bờ một trăm yát[1],
cảm thấy được sự thay đổi trong nhịp độ điều hòa của đại dương. Nó không trông
thấy người đàn bà, không ngửi thấy mùi cô ta, nhưng dọc toàn thân con cá căng
dài vô số kênh tín hiệu li ti, chứa đầy chất nhầy, ở đó các tế bào nhạy cảm tóm
bắt được những dao động nhỏ nhất trong nước và phát tín hiệu lên não. Con cá
quay hướng bơi vào bờ.

[1] Một
yát (yard) bằng 3 bộ (foot) hoặc 36 insơ (inch), tương đương với 0, 914m - N.D.
(Những chú thích không ghi N.D. là chú thích của bản tiếng Nga.)

Người đàn bà vẫn tiếp tục bơi ra xa bờ, thỉnh
thoảng ngoái lại nhìn những cửa sổ sáng ánh đèn của ngôi nhà. Dòng chảy yếu nên
cô không bị dạt sang một bên. Khi đã thấm mệt, cô nằm ngửa nghỉ ngơi chút ít
rồi quay vào bờ.

Dao động của nước giờ đã trở nên mạnh hơn, con cá
đã cảm thấy mồi. Những cái quẫy đuôi tăng mau, thân hình to lớn lao về phía
trước với tốc độ đến mức những sinh vật phát ánh lân tinh nhỏ li ti trong nước
sáng rực lên, tưởng chừng như con cá đang phóng mình về phía trước trong chiếc
áo bào tóe lửa.

Nó trườn ngang gần chỗ người phụ nữ, cách khoảng
mười hai bộ. Người phụ nữ chỉ cảm thấy sức dồn của sóng trồi lên rồi lại thụt
xuống. Cô lặng người trong giây lát và nín thở, nhưng không phát hiện ra điều
gì khác thường cả nên lại bơi tiếp, tay vươn mạnh về phía trước.

Con cá lúc này đã cảm thấy được cả mùi người; dao
động của nước dồn dập không đều, giúp nó định được phương hướng. Nó bắt đầu bơi
nổi lên theo vòng tròn. Cái vây lưng của nó đã thò ra khỏi mặt nước, do những
cú quật đuôi mạnh mà mặt nước sôi sục. Toàn thân nó rung lên.

Bỗng dưng một nỗi sợ hãi không cơn cớ chụp xuống
người đàn bà. Nồng độ ađrênalin trong máu tăng vọt, tay chân cô đã cảm thấy một
luồng ấm bứt rứt, cô bèn bơi nhanh vào bờ. Đến bờ chỉ còn năm chục bộ. Cô đã
trông thấy cái vệt bọt trắng ở nơi sóng đánh lên cát, đã nhìn thấy ánh đèn
trong ngôi nhà, thậm chí còn có cảm tưởng như có một bóng đen thấp thoáng sau
cửa sổ. Điều ấy khiến cô hoạt bát lên.

Con cá bơi cách người phụ nữ khoảng bốn chục bộ, rồi
bỗng quay ngoặt sang trái, lặn sâu xuống và sau khi lấy sức quật mạnh đuôi: nó
lao tới người đàn bà.

Trong khoảnh khắc đầu tiên người đàn bà tưởng
rằng chân mình va phải đá hoặc một khúc cây. Thoạt đầu không thấy đau, chỉ cái
chân phải bị giật mạnh. Người đàn bà quyết định sờ thử bàn chân trong khi chân
kia vẫn làm việc để giữ người nổi. Cô dùng tay trái quờ quạng trong nước tối om
nhưng không tìm thấy bàn chân mình, sau đó cô giơ tay lên cao hơn và chỉ còn
thiếu nước ngất đi. Các ngón tay chạm phải đầu xương lồi ra và những bắp thịt
lùng nhùng. Cô hiểu rằng các tia chảy âm ấm phập phồng mà bàn tay cô cảm thấy
trong nước lạnh chính là máu của mình.

Khiếp hãi và đau đớn siết lấy cô. Ngửa đầu ra sau,
cô tuôn ra tiếng rú tuyệt vọng.

Con cá bơi về một bên. Giần giật nuốt xong bàn
chân, nó quay trở lại, lúc này bơi theo mùi máu tứa ra từ chân người đàn bà.
Đối với con cá thì đấy là một vật định hướng cũng rõ ràng và chính xác y hệt
ngọn hải đăng vào những đêm không mây mù. Lần này con cá tấn công từ dưới lên.
Nó vọt thẳng vào nạn nhân của nó, hàm ngoác rộng. Cái mõm nhọn to tướng đập vào
người đàn bà mạnh đến nỗi làm cô bắn ra khỏi nước. Hai cái hàm hung hãn bập
ngay vào thân mình cô, nghiền xương thịt thành một khối nhầy đặc. Không nhả con
mồi ra khỏi hàm, con cá thả bịch người xuống nước, phun một vòi gồm bọt, máu và
các sinh vật li ti phát sáng. Con cá quay đầu dùng những chiếc răng nhọn hình
tam giác cứa đứt các đường gân trên mình người phụ nữ. Thân cô bị xẻ làm đôi.
Con cá hau háu nuốt những miếng thịt. Các tín hiệu về một con mồi ở gần vẫn
truyền lên não, nhưng nó chưa thể xác định được nguồn gốc những tín
hiệu ấy và lăng xăng lượn hết bên này đến bên kia trong đám mây máu và bọt,
quai hàm mở ra đóng vào, quơ liên tiếp mọi thứ. Khi đám mây đã tan ra, một phần
lớn thân thể đã biến đi đâu mất. Một số miếng thịt từ từ lắng xuống đáy cát, ở
đó dòng nước lay lay chúng một cách biếng nhác. Những miếng khác nổi lên ngay
trên mặt nước, và những lớp sóng đẩy chúng dạt vào bờ.

Người đàn ông tỉnh dậy, run run vì cái lạnh của
buổi sớm tinh mơ. Trong đầu anh ta mọi cái còn hòa trộn lẫn lộn vì uýt-xki và
vốt-ca ngồi uống lúc trước. Mặt trời còn chưa dậy, nhưng những ráng hồng ở chân
trời đã mách với anh rằng hừng đông đã gần. Những ngôi sao vẫn còn lấp lánh yếu
ớt trên nền trời đã ngả màu nhợt nhạt. Người đàn ông đứng dậy và bắt
đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa bực vì người đàn bà đã không đánh thức anh mà lại
bỏ về nhà một mình, nhưng anh lại thấy lạ là cô ấy bỏ quần áo lại trên bãi tắm.
Anh thu đồ lại và rảo bước về nhà.

Rón rén đi qua hàng hiên, anh thận trọng mở hé
cánh cửa, vì biết rằng nếu mở mạnh, nó sẽ kêu cót két... Phòng khách tối
không người, trên bàn là những cốc vại chưa uống hết, những cái gạt tàn chứa
đầu mẩu thuốc và những chiếc đĩa bẩn. Anh đi ngang qua phòng khách, rẽ sang
phải dọc theo hành lang, bỏ qua hai cánh cửa đóng kín. Cửa vào căn phòng của họ
mở ngỏ, trên cái bàn con đầu giường có ngọn đèn đang sáng. Cả hai chiếc giường
đã được trải sẵn tinh tươm. Anh ném mớ quần áo của người đàn bà lên một chiếc
giường rồi quay ra phòng khách bật đèn. Cả hai chiếc đi-văng cũng không người.

Trong nhà còn có hai phòng ngủ khác. Một phòng
thì chủ nhà ở, phòng kia có khách thuê - cũng một cặp nữa. Cố không gây tiếng
ồn, người đàn ông khẽ mở hé cửa vào căn phòng khách đang ở. Ở đây có hai cái
giường, trên mỗi giường chỉ có một người nằm. Anh đóng cửa lại và tiến vào căn
buồng tiếp theo. Hai vợ chồng chủ nhà ngủ trên chiếc giường lớn - ai ở chỗ nấy.
Người đàn ông khép cửa lại rồi về phòng mình, xem đồng hồ. Đã
gần năm giờ.

Anh ngồi xuống xuống và nhìn chăm chăm vào đống
quần áo ở giường bên cạnh. Anh hiểu rằng người đàn bà không có trong nhà. Khách
khứa khác thì không có tại bữa ăn tối, cô ấy chẳng thể đi đâu với ai được,
trừ phi đã gặp ai đó ngoài bãi tắm trong lúc anh ngủ. Nhưng nếu cô ấy có đi, anh
nghĩ, thì chắc cũng phải lấy ít ra là một hai thứ gì trong mớ quần áo chứ.

Chỉ đến lúc này ý nghĩ về một tai nạn mới nảy ra
trong đầu anh. Giả định này chẳng mấy chốc đã trở thành sự tin chắc. Anh trở
lại phòng ngủ của chủ nhà, đứng phân vân chừng một phút ở mạn đầu giường rồi
cẩn thận đặt nhẹ tay lên vai người chủ.

-
Jack ơi, Jack! - Anh gọi.

Người
chủ thở một hơi sâu rồi mở mắt ra.

-
Cái gì?

-
Tôi đây, Tom đây. Tôi chẳng muốn đánh thức anh tí nào, nhưng có vẻ như xảy ra
tai ương.

-
Anh bảo cái gì cơ?

-
Anh có thấy Chrissie không?

-
Có thấy nghĩa là thế nào? Cô ấy ở với anh mà.

-
Cô ấy không ở bên tôi nữa, tôi muốn nói là không tài nào tìm thấy cô ấy.

Jack
ngồi dậy bật đèn. Vợ anh xoay người nằm nghiêng và lấy vải trải giường trùm lên
đầu. Jack nhìn đồng hồ.

-
Trời, mới năm giờ sáng mà cậu đã mất cô bạn gái của mình rồi.

- Ừ,
hiểu rồi. Xin lỗi nhé. Lần cuối cùng anh trông thấy cô ấy vào lúc nào?

-
Tớ ấy à? Để nhớ xem đã. Cô ấy bảo là các cậu đi tắm, thế rồi các cậu kéo nhau
ra ngoài hiên. Thế cậu trông thấy cô ấy lần cuối cùng là vào lúc nào?

- Ở
ngoài bãi tắm. Rồi tôi ngủ thiếp đi. Thế ra cô ấy chưa quay về nhà à?

-
Ít ra thì tớ cũng chưa trông thấy, chúng tớ đi ngủ quãng một giờ.

-
Tôi tìm thấy quần áo của cô ấy.

- Ở
đâu? Ngoài bãi tắm à?

-
Đúng vậy.

-
Cậu đã xem ở ngoài phòng khách chưa?

-
Rồi. Cả trong phòng vợ chồng Henkels nữa.

-
Cả trong phòng vợ chồng Henkels nữa?!

Tom
đỏ mặt.

-
Tôi mới quen cô ấy chưa lâu. Theo những xét đoán của tôi thì tính khí cô ấy
cũng hơi ẩm ương. Nhà Henkels cũng thế. Tôi muốn nói là... tôi không ám
chỉ cái gì đâu. Chẳng qua tôi chỉ quyết định xem xét toàn bộ ngôi nhà, trước
khi đánh thức anh.

-
Vậy thì cậu đang nghĩ đến điều gì?

- Tôi
bắt đầu nghĩ là có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi hay sao ấy. Có lẽ cô ấy bị
chết đuối. - Tom nói.

Jack
nhìn Tom một lát, rồi lại nhìn đồng hồ.

-
Tớ cũng không biết đích xác khi nào thì cảnh sát bắt đầu làm việc, - anh nói. -
Nhưng tớ cho rằng có thể làm sáng tỏ chuyện này ngay bây giờ.

2

Viên
cảnh sát Len Hendricks đang ngồi sau bàn viết trong đồn cảnh sát Amity đọc cuốn
truyện trinh thám “Nỡm ơi, em là của anh”. Vào đúng lúc chuông điện thoại vang
lên thì nữ nhân vật Whistling Dixie của cuốn tiểu thuyết đang sắp bị một bọn đi
môtô hãm hiếp. Hendricks không thèm nhấc điện thoại lên cho tới khi Dixie xỉa
dao vào tên đầu tiên xông tới cô - con dao dùng để cắt linôlêum[2]
đã khéo léo giấu trên mái tóc.

[2] Linôlêum: một loại
vật liệu bằng vải cứng có pha các chất khác, dùng để trải sàn - N.D.

Cuối
cùng Hendricks cầm lấy ống nghe.

-
Trạm cảnh sát Amity, cảnh sát viên Hendricks nghe đây, - anh ta nói. - Tôi có
thể giúp gì được đây?

-
Tôi là Jack Foote, sống ở đường Old Mill. Tôi muốn báo là có một người vừa mất
tích. Hay ít ra theo tôi thì cô ấy đã mất tích.

-
Đề nghị ông nhắc lại, - Hendricks đã phục vụ ở Việt Nam trong binh chủng thông
tin liên lạc nên thích cách nói kiểu điều lệ.

-
Có một cô gái đến ở trọ nhà tôi, - Foote nói. - Cô ta đi tắm biển quãng một giờ
đêm. Nhưng đến giờ vẫn chưa về. Cái cậu cùng đi với cô ấy đã tìm thấy quần áo
của cô ấy ngoài bãi tắm.

Hendricks
liền ghi vội vào cuốn sổ.

-
Họ tên?

-
Christine Watkins.

-
Tuổi?

-
Tôi không rõ. Đợi một chút nhé. Cứ cho là quãng hăm lăm. Cậu bạn cô ta cũng
đoán thế.

-
Chiều cao và cân nặng?

-
Đợi một phút nhé, - một khoảnh khắc im lặng tiếp theo. - Chúng tôi ước khoảng
năm bộ bảy insơ[3]. Cân nặng quãng trăm hai trăm ba pao[4].

[3] 1 insơ = 2,54cm; 1
bộ = 12 insơ = 30 cm 48 - N.D.

[4] 1 pao (pound) = 0,4536
kg - N.D.

-
Màu tóc và mắt?

-
Này, anh cần gì tất cả những cái đó? Nếu một người đàn bà bị chết đuối, thì ắt
hẳn đối với các anh là người duy nhất, ít ra là trong ngày hôm nay chứ. Hay là
ở đây người ta chết đuối hàng mớ?

-
Ông Foote ạ, ai nói là cô ấy chết đuối? Biết đâu cô ấy đi chơi.

-
Cởi trần cởi truồng đi chơi lúc một giờ đêm? Anh đã nhận được thông báo là có
người phụ nữ trần truồng đi dạo ngoài bãi tắm rồi hay sao?

Hendricks
sung sướng vì được dịp biểu thị sự điềm tĩnh.

-
Không, ông Foote ạ, hiện giờ thì chưa. Nhưng hễ mùa hè bắt đầu thì có trời mà
biết được sẽ có chuyện gì. Tháng tám năm ngoái những người theo trường phái tắm
truồng đã tổ chức nhảy cởi truồng ở ngay trước câu lạc bộ của họ. Màu tóc và
mắt?

-
Tóc cô ấy... hình như màu sáng. Đúng hơn là hơi hung hung. Tôi không rõ
mắt cô ấy màu gì. Tôi phải hỏi anh bạn của cô ấy đã nhé. Không, anh ấy cũng
không biết. Cứ coi là màu nâu sẫm.

-
Thôi được rồi, ông Foote ạ. Chúng tôi sẽ xem xét việc này. Hễ có gì sáng tỏ, chúng
tôi sẽ liên lạc với ông.

Hendricks
treo ống nghe vào chỗ rồi nhìn đồng hồ. Năm giờ mười. Phải ít ra là một tiếng
nữa thủ trưởng mới dậy, mà Hendricks thì không muốn sốt sắng đánh thức thủ
trưởng chỉ vì mỗi cái chuyện là có ai đó đêm khuya không về nhà. Có nhiều khả
năng là cô nàng đã gặp được một anh chàng nào đó ngoài bãi tắm và bây giờ họ
đang hú hí với nhau trong bụi cây đâu đó ở gần đấy. Còn nếu như thân thể cô ta
bị sóng đánh dềnh lên thì sao? Thủ trưởng Brody vốn ưa giải quyết nhanh gọn
trước khi một bà bảo mẫu nào đó họa may đi chơi với mấy đứa trẻ đụng phải người
chết đuối. Chứ không thì dư luận thị trấn sẽ phẫn nộ.

“Có
cái nhìn tỉnh táo đối với sự vật,” nhiều lần thủ trưởng đã nhắc anh, “đấy là
điều cần thiết trước nhất đối với một cảnh sát viên.” Nếu muốn làm việc trong
ngành cảnh sát thì phải động não. Chính vì thế mà Hendricks đã quyết định vào
ngành cảnh sát sau khi từ Việt Nam về. Lương bổng cũng khá hậu: thoạt đầu là
chín nghìn đô, sau mười lăm năm phục vụ là mười lăm nghìn, cộng với các khoản
ưu đãi khác. Phục vụ trong ngành cảnh sát hứa hẹn một tương lai bảo đảm, ngày
làm việc định chuẩn, thỉnh thoảng lại có cái gì đó hấp dẫn - đâu phải lúc nào
cũng nện bọn du côn và tóm cổ áo lũ say rượu, mà còn phải biết gỡ một vụ án
cướp bóc, biết bắt kẻ hiếp dâm, tức là, biểu thị một cách thanh nhã hơn, công
vụ này tạo khả năng để có thể trở thành một con người được kính trọng trong xã
hội. Thêm nữa làm cảnh sát viên ở Amity cũng không nguy hiểm lắm, không như làm
việc trong ngành cảnh sát ở một thành phố lớn. Trường hợp bi thảm gần đây nhất
với một cảnh sát viên ở Amity trong khi đang thực hiện công vụ xảy ra năm 1957,
khi người này toan bắt một tay lái xe say rượu đang lao vun vút trên đường quốc
lộ Montauk. Chiếc ôtô đã húc vào viên cảnh sát làm anh ta bắn người vào bức
tường đá.

Hendricks
cầm chắc rằng chỉ cần anh thoát khỏi những giờ trực buồn tẻ này, kéo dài từ nửa
đêm đến tám giờ sáng thì công vụ của anh sẽ thú vị hơn nhiều. Hiện giờ nó đơn
điệu hết sức. Anh thừa hiểu rằng tại sao người ta lại chỉ định anh trực đêm như
thế này. Brody muốn đưa các cộng sự trẻ tuổi của mình nhập việc dần dần, cho họ
có dịp phát huy những phẩm chất cần cho một cảnh sát viên - cái nhìn tỉnh táo
đối với sự vật, sự chín chắn, điềm tĩnh, tính lịch sự - vào thời điểm này của
ngày đêm, khi họ không bị bận bịu công việc thái quá.

Trực
từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều là căng thẳng nhất, nó đòi hỏi kinh nghiệm và
sự tế nhị. Ca này có sáu người trực. Một người điều chỉnh giao thông ở ngã tư
các phố Main và Water. Hai người đi tuần các phố bằng xe cảnh sát. Người thứ tư
trả lời các chuông điện thoại gọi đến đồn cảnh sát. Người thứ năm lo công việc
văn phòng. Còn thủ trưởng thì tiếp xúc với công chúng: nào các bà đến phàn nàn
là họ không thể ngủ được vì tiếng ồn thường xuyên - hai quán bar của thị trấn là
Gấu Randy và Saxon’s về đêm cũng không đóng cửa, nào các chủ nhà bất bình về
việc trên bãi tắm đầy những bọn ma cà bông đủ loại vi phạm trật tự an ninh; nào
các chủ nhà băng, những người môi giới buôn bán và các luật gia đang nghỉ ở thị
trấn - họ đến để nói về việc làm thế nào giữ Amity ở dạng nguyên khởi và đồng
thời bảo đảm cho nó tiếng tăm của một nơi nghỉ mát mùa hè tuyệt vời.

Trực
từ bốn giờ chiều đến nửa đêm thật là vô bổ, đấy là thời gian mà lũ thanh niên
vô công rồi nghề của một trong các “hampton”[5] thường tụ tập ở
quán Gấu Randy và gây sự đánh nhau hoặc nhậu nhẹt thả cửa đến mức sau đó, khi
đã ngồi vào tay lái, trở thành một hiểm họa không nhỏ trên đường, đó là thời
gian mà (không thường xuyên nhưng cũng vẫn xảy ra) bọn cướp từ Queens[6] từng
tụi hai ba đứa tấn công khách qua đường trong những hẻm phố tối tăm và cướp bóc
họ; cũng vào thời gian này, một tháng hai lần, sau khi đã thu thập được kha khá
chứng cớ, cảnh sát lại vây ráp một trong những ngôi nhà bên bờ biển để tịch thu
marijuana[7]. Sáu người trực từ bốn giờ đến nửa đêm, sáu con người
lực lưỡng nhất của cảnh sát, tất cả đều ở quãng tuổi từ ba mươi đến năm mươi.

[5] Trên đảo Long
Island (Đảo Dài) thuộc bang New York có một số thị trấn mà tên gọi có
đuôi là “hampton”: Southampton, East Hampton, Bridgehampton.

[6] Tên một quận
của New York.

[7] Marihoan - một loại
chất ma túy - N.D.

Từ
nửa đêm đến tám giờ sáng theo lệ thường là yên ả. Nhất là sau khi mùa nghỉ hè
kết thúc. Sự kiện lớn nhất vào mùa đông năm ngoái là cơn giông, vì nó mà hệ
thống tín hiệu nối bốn mươi tám hộ giàu nhất Amity với đồn cảnh sát bị hỏng.
Thông thường vào dịp hè từ nửa đêm đến tám giờ sáng có ba cảnh sát trực. Nhưng
hiện giờ một trong số đó, anh chàng thanh niên Dick Angelo, đã nghỉ phép hai
tuần trước khi mùa nghỉ lên đến cao điểm. Còn người kia, Henry Kimble, đã tại
ngũ trong quân đội ba chục năm, giờ thích trực từ nửa đêm đến tám giờ sáng, vì
như thế thì anh ta có cơ ngủ đẫy giấc trước giờ làm một công việc khác - ban
ngày anh ta đi làm ở quán Saxon’s. Hendricks cố bắt liên lạc bằng vô tuyến với
Kimble, để tay này đi tuần dọc bãi tắm ven đường Old Mill nhưng, như anh đã dự
đoán, cố gắng của anh đã không đem lại kết quả. Kimble, như mọi khi, đang ngủ
say trong chiếc ôtô cảnh sát đậu ở phía sau hiệu thuốc. Bởi thế nên Hendricks
nhấc máy và quay số điện thoại nhà ở của thủ trưởng mình.

Brody
đang ngủ, nhưng đấy là trạng thái thính nhạy nửa ngủ nửa thức, lúc mà các hình
ảnh thay đổi kế tiếp nhau và sắp sửa đến lúc tỉnh giấc. Khi hồi chuông điện
thoại đầu tiên vang lên thì Brody đang mơ thấy mình hồi còn đi học và đang xô
lấn một cô bé nào đó trên ô cầu thang. Hồi chuông thứ hai cắt đứt
cơn mơ. Brody nhào dậy và nhấc ống nghe lên.

Báo cáo nội dung xấu