Hàm Cá Mập - Chương 10 phần 3

-
Cứ đề xuất đi, tôi sẽ rất mừng. Nhưng theo tôi thì chúng ta đã sa lầy to. Nếu
thị trấn sau mùa hè này không ngắc ngoải là may lắm rồi.

-
Ông không nhìn sự việc với nhiều màu đen quá đấy chứ?

-
Tôi không nghĩ thế. Theo anh thì thế nào hả Harry?

-
Có lẽ không, - Meadows nói. - Thị trấn này sống là nhờ vào dân đi nghỉ, ông
Whitman ạ. Ông có thế gọi là ăn bám nếu ông muốn, nhưng đích thực là như vậy.
Đám bò sữa mùa hè nào cũng đến đây cho chúng tôi vắt, Amity sống nhờ vào đấy, bằng
cách gom góp từng giọt sữa một. Rồi những người đi nghỉ đi khỏi đây sau ngày
Lao động. Xua đám bò này đi thì chúng tôi ở vào vị trí con chó chạy sổng. Chúng
tôi sẽ chết đói. Trong mọi điều kiện thì mùa đông tới vẫn sẽ là mùa đông nặng
nề nhất trong lịch sử Amity. Chúng tôi sẽ có khá nhiều người thất nghiệp, thị
trấn sẽ na ná như Harlem. - Ông ta cười khẩy. - Một Harlem bên bờ đại dương.

-
Tôi sẵn sàng hiến đi nhiều thứ, - Brody nói, - để cốt biết là tại sao điều này
lại xảy ra với chính chúng ta. Tại sao lại là Amity? Tại sao lại không phải
East Hampton hay Southampton?

-
Điều ấy thì không bao giờ chúng ta có thể biết được, - Hooper nhận định.

-
Tại sao? - Whitman hỏi.

-
Tôi không muốn để các ông nghĩ rằng tôi biện hộ, bởi vì đã không biết đoán
trước một cách chính xác cách xử sự của cá mập, - Hooper nói. - Nhưng ranh giới
giữa cái tự nhiên và cái siêu tự nhiên rất mong manh. Cái hiện tượng tự nhiên
thì thông thường có cơ sở lô gích. Tuy nhiên nhiều cái chưa thể lý giải một
cách hoàn toàn khoa học được. Chẳng hạn hai cậu bé bơi cách nhau, cá mập xuất
hiện phía sau, nó bỏ qua cậu sợ tụt lại mà lao bổ vào cậu đang vượt lên trước.
Tại sao? Có thể các cậu ấy tỏa mùi khác nhau. Có thể cậu bơi đầu đập tay xuống
nước ầm quá. Giả sử cậu thứ hai, cái cậu không bị cá mập tấn công ấy, lao đến
cứu người bạn. Con cá có thể không động đến cậu ta, có khi còn bơi né sang một
bên tuy vẫn không ngừng xé xác nạn nhân. Người ta coi là cá mập trắng ưa nước
lạnh hơn. Nếu vậy thì tại sao một con cá mập hung hãn bị nghẹn thây người, người
ta lại phát hiện thấy ở vùng biển Mêhicô? Theo một ý nghĩa nào đó thì cá mập
tương tự như cơn gió xoáy đổ ập xuống một nơi nhất định. Nó cuốn đi một ngôi
nhà, nhưng lại đột ngột đổi hướng và không động đến ngôi nhà bên cạnh. Chủ căn
nhà bị phá ngạc nhiên: “Tại sao nó lại nhè đúng nhà tôi?” Người chủ may mắn thì
lại cám ơn số phận: “Nhờ trời.”

-
Được, - Whitman nói. - Nhưng dù sao tôi cũng vẫn không hiểu là tại sao lại
không thể bắt được con cá mập này.

-
Chắc là có thể, - Hooper đáp, - nhưng vị tất đã thành công. Ít ra là trong điều
kiện trang bị của ta hiện nay. Chúng ta có thể lại thử nhử nó.

-
Ra thế đấy, - Brody nói. - Ben Gardner có thể kể cho chúng ta mọi điều về mồi
nhử.

-
Ông đã nghe chuyện gì về Quint chưa? - Whitman hỏi.

-
Có nghe, - Brody đáp. - Thế còn anh, Harry?

-
Tôi có đọc đến, đâu như xuất hiện trên báo. Theo chỗ tôi biết thì ông ta không
làm gì phạm pháp cả.

-
Được, - Brody nói, - hay là cứ gọi điện cho ông ta biết?

-
Anh cứ đùa, - Hooper nhận xét. - Quả thực anh muốn đi lại với con người ấy?

-
Tôi xin nói cho anh biết: bây giờ tôi sẵn sàng giao dịch với cả quỷ sứ, cốt sao
nó buộc con cá mập phải đi khỏi đây.

- Ừ,
nhưng...

-
Nghe này, anh Harry, - Brody ngắt lời Hooper. - Này, theo anh thì ông ta có tên
trong danh bạ điện thoại không?

-
Ông nói nghiêm túc đấy chứ? - Hooper hỏi.

-
Hay là anh sẽ đề xuất ra cái gì đó hay hơn?

-
Không, chẳng qua... Tôi tin chắc ông ta không phải là kẻ lừa đảo, kẻ
nghiện rượu, không phải là một tay bịp thông thường.

-
Chúng ta chưa thể nào phán xét về Quint được chừng nào chưa quen ông ta.

Brody
rút từ ngăn kéo trên của chiếc bàn ra cuốn danh bạ điện thoại và mở ra vần chữ
Q. Anh đưa tay từ trên xuống dưới, lướt đến cuối trang.

-
Thấy rồi. Quint. Chỉ có họ thôi. Ở đây không có tên. Nhưng cũng chẳng có vẻ gì
là có những Quint khác cả. Chắc đấy là ông ta.

Brody
quay số dây nói.

-
Quint, - giọng trong máy đáp.

-
Ông Quint ơi, Martin Brody đang nói đây. Tôi là cảnh sát trưởng Amity. Chúng
tôi có chuyện chẳng lành.

-
Tôi đã có nghe.

-
Hôm nay cá mập lại xuất hiện.

-
Nó lại đớp ai đó?

-
Chưa, suýt nữa thì nó chộp được một người.

-
Con cá to tướng như thế thì lúc nào chả đói, - Quint nêu lên nhận xét.

-
Ông đã nhìn thấy nó chưa?

-
Chưa. Đã mấy lần tôi thử lùng kiếm, nhưng rồi lại quá ít thì giờ. Khách hàng
của tôi không quẳng tiền suông đâu. Họ đòi có thêm giải trí nhiều hơn nữa.

-
Sao ông biết là cá mập này rất to?

-
Qua những lời kể. Tôi phỏng chừng ra kích thước trung bình của nó, rồi sau bỏ
đi tám bộ.

-
Tôi hiểu rồi. Ông có thể giúp chúng tôi được chứ?

-
Tôi biết mà. Tôi đã đợi chuông điện thoại của ông.

-
Vậy thì thế nào?

-
Còn phải nghĩ đã.

-
Ông cứ nghĩ đi.

- Tôi sẽ
được bao nhiêu?

-
Thường thường một ngày ông kiếm được bao nhiêu? Chúng tôi sẽ trả công hàng ngày
cho đến khi nào ông giết được con cá hung dữ ấy.

-
Không xong rồi, - Quint nói. - Một công việc như thế phải có thù lao đặc biệt.

-
Nghĩa là thế nào?

-
Lệ thường là tôi thu được hai trăm đôla một ngày. Nhưng đây lại là trường hợp
hiếm thấy. Tôi đồng ý dồn sức vào con cá mập chỉ với điều kiện tiền công gấp
đôi.

-
Ấy, không được.

-
Tạm biệt nhé.

-
Đợi tí đã! Ông nghe đây này. Thế có họa là ăn cướp.

-
Các ông không có lối thoát nào khác.

-
Sẽ còn tìm được những dân chài khác.

Brody
nghe rõ Quint phá lên cười nhạo báng, một giọng cười cộc lốc, như chó sủa.

-
Tất nhiên là sẽ tìm ra, - Quint nói. - Một kẻ đã trổ tài. Hãy cử ra kẻ khác.
Hãy cử ra lấy nửa tá nữa. Sau đó, khi nào ông lại sực nhớ đến tôi, có lẽ tôi sẽ
đòi tiền công gấp ba đấy. Thời gian ủng hộ tôi.

-
Đây không phải chỉ là chuyện tiền nong đơn thuần, - Brody nói. - Tôi biết là
ông cần kiếm sống. Nhưng cá mập đang sát hại con người. Phải chấm dứt cảnh này,
cứu lấy những sinh mạng. Ông có thể giúp chúng tôi được. Ông hãy lấy tiền công
như bình thường thôi nhé?

-
Ông đã làm tôi xúc động, - Quint đáp. - Ông cần giết cá mập, vậy thì tôi sẽ cố
giết nó cho ông. Tôi không cam đoan trước điều gì, nhưng sẽ hết sức mình. Mà
cái “hết sức mình” ấy trị giá bốn trăm đôla một ngày.

Brody
thở dài ngao ngán:

-
Tôi không chắc là tòa thị chính chịu chi bấy nhiêu tiền.

- Ông
hãy kiếm ở đâu đó vậy.

-
Khi nào ông bắt được cá mập?

-
Sau một ngày, sau một tuần, mà cũng có thể sau một tháng. Ai biết được? Cũng có
thể là không bao giờ. Nhỡ đâu nó bỏ đi rồi thì sao?

-
Cầu trời được như thế, - Brody lên tiếng rồi im lặng trong chốc lát. - Thôi
được, - cuối cùng anh nói. - Chúng ta không có lối thoát nào khác.

-
Cái đó thì hẳn rồi.

-
Ngày mai ông đã có thể ra khơi được chưa?

-
Chưa. Không trước thứ hai được. Ngày mai tôi có khách.

-
Khách với khứa. Sao, ông đặt tiệc mời khách phỏng?

Quint
lại phá lên cười, vẫn bằng giọng cười đứt quãng như chó sủa.

-
Khách khứa là những người thuê tàu, - ông ta đáp. - Rõ là ông không hay tìm
hiểu nghề đánh cá cho lắm.

Brody
đỏ mặt.

-
Cái gì đúng là đúng. Thế ông không thể từ chối khách của mình được à? Dẫu sao
chúng tôi cũng trả tiền nhiều hơn, chúng tôi phải được ưu tiên hơn những người
khác chứ.

-
Không. Đây là những khách hàng thường xuyên. Tôi không thể làm khác được, không
thì bị mất khách. Còn ông chỉ là khách hàng ngẫu nhiên thôi.

-
Giả sử ngay ngày mai ông đã gặp cá mập rồi. Ông có cố gắng bắt nó không?

-
Cái ấy đỡ cho các ông một đống tiền, có phải không? Nhưng chúng tôi sẽ không
gặp con cá của ông. Chúng tôi đi thẳng về hướng đông. Ở đó cá cắn câu lắm. Ông
nên thử tìm cách khác.

- Ngoài
tiền ra, ông không cần gì nữa chứ?

- À,
còn cái này, - Quint nói. - Tôi cần người. Hiện giờ tôi thiếu một người giúp
việc, không có anh ta thì khó mà lôi lên được một con cá khỏe nhường ấy.

-
Thế người giúp việc của ông biến đi đằng nào rồi? Bị chết đuối à?

- Không,
anh ta thôi rồi. Thần kinh không chịu nổi. Làm công việc của chúng tôi thì hầu
như với ai cũng xảy ra chuyện đó, chẳng chóng thì chầy. Sau là đâm ra mụ mẫm, kém
sáng suốt.

-
Thế mà ông hiện giờ vẫn chịu đựng được.

-
Tất nhiên. Tôi biết mình thông minh hơn con cá.

-
Chỉ thế là đủ thôi à: cả thảy chỉ cần thông minh hơn?

-
Cho đến bây giờ chỉ thế là được. Thì tôi vẫn đang sống sờ sờ đây mà. Nào, ông
sẽ tìm người cho tôi chứ?

-
Bản thân ông không thể kiếm được người giúp việc ư?

-
Không thể nhanh chóng như vậy mà cũng không phải để làm một công việc như thế
này.

-
Thế ngày mai ông sẽ đi biển với ai?

-
Với một cậu choai choai. Nhưng tôi sẽ không lấy nó đi bắt cá mập lớn đâu.

-
Hiểu rồi, - Brody nói, anh đã tự hỏi lẽ ra anh có đáng gọi điện cho Quint
không. - Tôi sẽ làm người giúp việc cho ông, - câu nói bất ngờ bật ra khỏi
miệng Brody. Chính anh cũng ngạc nhiên với sự táo bạo của mình và đâm ra khiếp
hãi vì đã tự trói buộc mình bằng lời hứa như vậy.

-
Ông ấy à? Ha ha ha!

Tiếng
cười nhạo của Quint làm Brody chạm nọc. Anh nói:

-
Có thể trông cậy vào tôi được.

-
Chắc thế. Tôi không biết ông. Nhưng ông không đương đầu với cá mập được đâu, nếu
ông chẳng am hiểu gì nghề đánh cá cả. Ông có biết bơi không?

-
Tất nhiên là có. Thế sao?

-
Chẳng qua là nếu có ai đó ngã lộn ra ngoài thành tàu, thì cần có thời gian mới
trở tay được để kéo kẻ đáng thương lên.

-
Ông không phải lo cho tôi.

-
Đấy là việc của ông. Nhưng dù sao tôi vẫn cần có một người am hiểu ít nhiều
nghề đánh cá. Hay ít ra cũng biết điều khiển con tàu.

Brody
nhìn qua bàn sang phía Hooper. Anh chẳng muốn dây vào chuyện cá mập cùng với
tay ngư học trẻ măng này chút nào. Ở trên tàu, Hooper sẽ trội hơn anh về kiến
thức. Brody có thể cử một mình Hooper đi đương đầu với cá mập, còn chính anh ở
lại trên bờ. Nhưng anh cảm thấy quyết định như vậy có nghĩa là đầu hàng: chẳng
khác nào anh thú nhận rằng mình sợ mặt đối mặt với con quái vật hung dữ và
không có khả năng chiến thắng được một kẻ thù khác thường đang tuyên chiến với
thị trấn của anh.

Vả
lại cũng không loại trừ khả năng là trong suốt cả ngày săn bắt trên tàu Hooper
sẽ nói hở ra, và Brody sẽ biết rằng vào cái hôm thứ tư mưa gió tuần trước nhà
ngư học đã đi đâu. Brody quả thực như đến nước mất trí vì mong muốn được biết
tỏ tường Hooper đã làm gì vào ngày hôm đó, và mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy là anh
lại bị dằn vặt bởi mỗi một ý nghĩ nung nấu như thế. Brody muốn tin rằng Hooper
đã đi xem chiếu bóng hay chơi tơritơrắc ở câu lạc bộ Field, hoặc hút
cần sa với một gã hippi hoặc là ngủ với một con bé nào đó. Hooper có làm trò gì,
đối với anh cũng chả thành vấn đề, miễn là không gặp gỡ với Ellen. Hoặc
đã đi chơi bời cùng Ellen. Nếu quả như vậy thì sao?... Ý nghĩ ấy quả
thực là không chịu nổi.

Brody
lấy bàn tay che ống nói và quay lại phía Hooper:

-
Hay là anh đi với chúng tôi? Quint cần một người giúp việc.

-
Đến ông ta mà cũng không có người giúp việc cơ à? Thế mà cũng đòi mánh tiền!

-
Cái ấy không quan trọng. Anh có đồng ý hay không?

- Ừ,
- Hooper đáp. - Có lẽ cả đời tôi sẽ hối tiếc việc này, nhưng thôi, tôi sẽ đi
với các ông. Muốn tận mắt nhìn thấy con cá mập này thì không còn cách nào khác.

-
Tốt rồi, tôi đã tìm cho ông một người giúp việc, - Brody nói với Quint.

-
Người đó có biết điều khiển tàu không?

-
Biết.

-
Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáu giờ sáng thứ hai. Các ông hãy mang theo đồ ăn thức
uống gì đó. Ông biết đường đến đây không?

-
Xa lộ số hai mươi bảy. Sau đó rẽ sang đường Promised Land phải không?

-
Phải. Theo đường quốc lộ Cranberry Hole. Đi đến tận thành phố. Cách dãy nhà
cuối cùng quãng trăm yát thì hãy rẽ trái, vào một con đường đất.

-
Có biển chỉ dẫn nào không?

-
Không, nhưng đấy là con đường duy nhất đến chỗ tôi. Nó đâm thẳng ra bến tàu.

- Ở
đấy chỉ có tàu của ông thôi à?

-
À. Nó mang tên là Orca.

-
Thôi. Hẹn thứ hai nhé.

- Ừ
còn cái này nữa, - Quint nói. - Ông sẽ trả hàng ngày bằng tiền mặt, trả trước
nhé?

-
Được nhưng tại sao phải trả trước?

-
Tôi bao giờ cũng lấy tiền trước. Tôi không muốn ông mang theo tiền của tôi chìm
xuống đáy biển, nếu ông có ngã nhào khỏi tàu.

-
Được, - Brody đồng ý. - Ông sẽ nhận được tiền. - Anh hạ máy xuống và bảo
Hooper. - Thứ hai, sáu giờ sáng, được chứ?

-
Được rồi.

-
Tôi hiểu là ông cũng đi, có đúng không, hả Martin? - Meadows hỏi.

Brody
gật đầu:

-
Đó là công việc của tôi.

-
Theo tôi thì có lẽ ông hoàn toàn không nhất thiết phải xăng xái trên tàu.

-
Việc này đã quyết rồi.

-
Tàu ông ta có tên là gì nhỉ? - Hooper hỏi.

-
Tôi nhớ là Orca, - Brody trả lời.

Meadows,
Hooper và Whitman chuẩn bị ra về.

-
Chúc may mắn, - Whitman nói. - Tôi cũng phải ghen tỵ với các ông. Chắc sẽ là
một cuộc tìm kiếm rất lý thú.

-
Không có cái lý thú ấy còn hơn, - Brody đối lại. - Tôi chỉ cốt chấm dứt cho
xong con vật chết tiệt ấy.

Hooper
quay người lại trong khung cửa. Anh ta nói:

-
Tôi mới sực nhớ ra điều này. Các ông có biết người Australia gọi cá mập trắng
như thế nào không?

-
Không, - Brody trả lời chẳng tỏ ra hứng thú chút nào. - Gọi thế nào?

-
Gọi là cái chết trắng.

-
Anh cố ý nói cho tôi biết điều đó phải không? - Brody vừa hỏi vừa đóng cửa lại
phía sau.


lối vào tòa nhà, người trực đêm gọi Brody lại:

-
Thưa thủ trưởng, có điện thoại hỏi thủ trưởng xem lúc nào thủ trưởng về nhà.
Tôi đã nghĩ là không nên quấy rầy thủ trưởng.

-
Ai gọi thế?

-
Bà Vaughan.

-
Bà Vaughan!

Brody
không nhớ đã có lần nào anh nói chuyện với Eleanor qua điện thoại chưa.

-
Bà ấy đề nghị nhắn cho ông biết, cũng không có gì gấp lắm.

-
Tôi sẽ gọi điện cho bà ấy ngay bây giờ. Bà ấy rất e dè, ngay đến nhà bà ấy có
cháy đi nữa thì khi gọi cứu hỏa, bà ấy cũng xin lỗi là đã làm phiền rồi mới
xin: Nếu có tiện ở gần đó thì họ rẽ vào chỗ bà ấy một chút.

Quay
về phòng làm việc của mình, Brody nhớ ra có lần Vaughan đã nói về Eleanor: “Mỗi
lần nhà tôi ghi phiếu hàng số chỉ đôla chẵn là bà ấy lại để trống phần ghi tổng
số tiền xu sợ làm phật ý là mình không tin tưởng người cầm phiếu: nhỡ đâu người
ta lại nghĩ rằng cứ làm như người ta chỉ chực điền thêm mấy xu không bằng.”

Brody
quay số dây nói của Vaughan, đã thấy Eleanor nhấc ngay ống nghe lên.

“Bà
ấy ngồi ngay bên máy,” Brody nghĩ bụng.

-
Eleanor đấy à. Martin Brody đây. Chị đã gọi điện cho tôi?

- Ồ,
phải đấy. Quấy rầy anh thì bất tiện vô cùng, anh Martin ạ. Nếu như anh có...

-
Không, tôi có thì giờ. Chị đang muốn nói chuyện gì?

-
Đấy là tôi gọi điện cho anh là bởi vì theo tôi được biết, Larry có nói chuyện
với anh hôm nay. Tôi đã nghĩ là, có thể, anh biết không... không rõ đã có
chuyện gì xảy ra.

“Bà
ta không hề biết ngọn ngành câu chuyện,” Brody nghĩ. “Nhưng mà nếu Eleanor
Vaughan biết được điều gì thì mình thật đáng nguyền rủa.”

-
Có chuyện gì xảy ra vậy?

-
Tôi không biết, bắt đầu như thế nào, nhưng... mà chắc anh cũng biết, Larry
ít uống rượu lắm. Rất hiếm khi. Ít ra là ở nhà thì như vậy.

-
Thế à?

-
Chiều hôm nay lúc về nhà, anh ấy chẳng nói lời nào. Chỉ đi vào phòng làm việc, rồi
tôi thấy hình như anh ấy uống gần cả một chai uýt-xki. Bây giờ anh đang ngủ
trên ghế đệm.

-
Giá tôi thì tôi không lấy làm lo lắng đâu, chị Eleanor ạ. Chắc có điều gì đó
quấy đảo tâm trí anh ấy. Tất cả chúng ta ai mà chẳng có lúc rơi vào thế bí.

-
Tôi hiểu. Chỉ có điều... có điều gì đó chấn động trong lòng Larry. Tôi cảm
thấy điều đó. Anh ấy không bình thường đã mấy ngày nay rồi. Tôi nghĩ, có lẽ... anh
là bạn anh ấy. Chắc là có chuyện gì xảy đến với anh ấy?

“Bạn.”
Brody nghĩ thầm, Vaughan gần như cũng nói những lời hệt như thế, nhưng ông ta
diễn đạt chính xác hơn: “Chúng ta đã từng là bạn bè.”

-
Không, chị Eleanor ạ, tôi không biết, - Brody nói dối. - Tôi sẽ nói chuyện với
anh ấy, nếu chị muốn.

-
Thực thế à, anh Martin? Tôi sẽ rất biết ơn anh. Nhưng... xin anh... anh
đừng có bảo là tôi đã gọi điện cho anh nhé. Anh ấy không thích người khác can
thiệp vào việc của anh ấy.

-
Chị đừng lo. Tôi sẽ không nói. Chị hãy cố chợp mắt đi một chút.

- Cứ
để anh ấy trên ghế đệm không sao cả chứ?

-
Tất nhiên. Chỉ nên tháo giầy cho anh ấy và đắp tấm chăn thôi. Mọi sự sẽ ổn
cả.

***

Paul
Loeffler đứng sau quầy quán của mình, mắt liếc nhìn đồng hồ.

-
Chín giờ kém mười lăm, - ông ta bảo vợ là Rose, một phụ nữ mũm mĩm xinh xắn
đang cho bơ vào tủ lạnh. - Ý kiến em thế nào, ta đóng cửa sớm mười lăm phút
nhé?

-
Sau một ngày phát tài như hôm nay thì em đồng ý, - Rose đáp. - Mười tám pao
giò! Đã dạo nào ta bán được mười tám pao giò chưa nhỉ?

-
Còn pho mát Thụy Sĩ nữa, - Loeffler bổ sung.

-
Đã có khi nào đến mức không đủ pho mát Thụy Sĩ để bán không? Cứ vài ngày như
thế này thì làm ăn cũng khấm khá. Thịt bò nướng, xúc xích gan đều bán chạy cả!
Như thể những người đi nghỉ bảo nhau mua bánh mì nhân thịt chỉ ở quán
nhà ta thôi.

-
Thử nghĩ mà xem. Người ta từ Brooklyn, East Hampton đến đây. Một người đi nghỉ
nói rằng anh ta từ bang Pennsylvania đến đây chỉ để xem cá mập.

-
Chả lẽ ở Pennsylvania người ta không nuôi cá mập à?

-
Ai mà biết được? - Loeffler nói. - Chỗ chúng ta đây chả khác nào đảo Coney[35]. Bãi
tắm thị trấn chắc cũng thành bãi rác rồi.

[35] Đảo Conny (Coney
Island): hòn đảo ở Brooklyn, New York ở phía tây nam đảo Dài (Long
Island), là nơi vui chơi giải trí có tiếng - N.D.

-
Thế cũng được. Ta đã làm ăn được một hai ngày ra trò.

-
Em nghe nói các bãi tắm lại đóng cửa rồi.

-
Ừ. Anh vẫn nói mà: họa vô đơn chí.

-
Anh nói chuyện gì vậy?

-
Cũng chẳng nói chuyện gì cả. Nào, cuốn tiệm lại thôi.

Báo cáo nội dung xấu