Bố già - Chương 16

CHƯƠNG
16

Carlo Rizzi hận đời lắm. Làm rể nhà Corleone đã
tưởng bở, nào ngờ bị lờ tuốt, chỉ được thí một chân bao đề, bao đánh cá hạng
bét ở miền Đông Manhattan. Bên cư xá Long Beach còn thiếu gì nhà ở, nếu ông bố
vợ muốn cấp cho một căn thì dễ quá đi! Chỉ cần ổng nói một tiếng là có quyền
chiếm một căn. Phải có chân đứng trong cư xá thì mới mong có một việc gì kha
khá trong nhà này chớ?

Rõ ràng là ông bố vợ coi nó rẻ mạt. Hừ, Ông Trùm
Corleone… Bố Già Corleone!
Tưởng Bố Già ghê gớm thế
nào hóa ra cũng bị chúng quất nằm ngay đơ ra đường như một dân chơi hạng bét!
Phải chi lão ngủm thì đỡ khổ quá. Thằng Sonny lên là nó có đường vì bề nào cũng
bồ bịch một thời gian.

Carlo ngó con vợ rót cà-phê. Trông tởm quá đi
mất! Mới lấy chồng có năm tháng mà người nó bề bộn, lại vác cái bụng chình ình
rõ ra thứ gái xề. Mấy con gốc Ý ở Nữu-Ước vậy hết. Nó đưa tay rờ cái bầu của
Connie. Con nhỏ mỉm cười thì nó giộng một câu: “Cô chắc nhiều dăm-bông hơn heo
nái!”

Xỏ xiên, chửi bới được là Carlo làm liền vì thấy
Connie nhăn mặt hoặc rơm rớm nước mắt là nó khoái chí lắm. Mày có là con gái
cưng Ông Trùm, bố mày có mạnh thì mày cũng là vợ tao, cũng ở trong tay tao, tao
muốn hành sao thì hành. Mày có là con nhà Corleone cũng vẫn bị hành!

Carlo đã hành hạ ngay từ đêm tân hôn. Connie nhất
định không chịu nạp cái túi tiền mừng đám cưới thì nó đập thâm tím mặt mũi,
giựt phăng và xài hết tiền, chẳng thèm nói một lời. Cứ kể ra cũng hơi quá đáng vì
mười lăm ngàn đô đâu phải ít mà nướng hết ở trường đua và bao gái lu bù! Nó
biết con vợ đang đứng sau lưng nó “chiêm ngưỡng” cơ người lực sĩ nên vươn tay
ra lấy cái đĩa ở đầu bàn, Carlo cũng kín đáo gồng mấy bắp thịt ở vai ở lưng cho
hách.

Nó lực sĩ thì ăn đớp cũng phải lực sĩ chớ? Thật
nhiều và thật bổ dưỡng! Con nhãi con Connie không mê nó sao được kia chứ! Nó
đâu phải tuýp chồng bệu những mỡ như mấy thằng gốc Ý ở đây. Tóc vàng cắt ngắn,
lông tay lông chân thật khỏe, ngực nở bụng thon như thế này thì nhất. Đám thanh
niên quen biết nhà Corleone có thằng nào bảnh bằng nó? Kể sức khỏe đấm đá thì
bọn Clemenza, Rocco Lampone, Paulie… nó coi như đồ bỏ hết. Ủa, thằng Paulie
không biết vừa bị thằng nào chơi?

Nhưng Carlo ngán Sonny. Cứ lấy sức ra chọi thì
thằng anh vợ này có nặng hơn, bự con hơn, Carlo cũng chơi dư sức. Nhưng nghe
danh “Đao phủ thủ” đâm rét. Nghe đồn nó giết người như ngóe sao lúc nào cũng
chỉ thấy Sonny cà rỡn, cười hề hề kìa? Hắn lên thay Ông già thì đỡ quá!

Carlo uống cà-phê; bực bội vì nhà cửa gì mà chật
hẹp quá. Nó quen ở miền Tây, rộng chân rộng cẳng xưa nay. Lát nữa phải lái xe
ra “buya-rô”, làm ăn, từ đầu thành phố đến cuối thành phố, cho kịp giấc đánh cá
trưa. Hôm nay chủ nhật, thiên hạ đổ xô đến đánh cá thể thao, baseball, bóng rổ…
món nào cũng đông hết!

Carlo quay lại nhìn Connie đang mặc quần áo “ăn
diện” đi chơi chúa nhật. Nó diện tởm hết chỗ nói: Váy lụa in hoa sặc sỡ, thắt
lưng, vai bồng.. lại còn vòng vàng, bông tai thật quê! Ít nhất cũng già đi hai
mươi tuổi!

“Ủa, tính đi đâu đấy?”

“Về Long Beach thăm ông già coi bịnh tình thế
nào?”

“Vậy là hồi này Sonny vẫn làm xếp sòng cả đám
hả?”

Connie trợn mắt bắt bẻ: “Ủa, cái gì mà xếp sòng
cả đám?”

Nó gầm lên: “Con khốn nạn, mày còn nói với tao
cái điệu ấy là coi chừng tao đá sút con ra ngoài!”

Nó hoảng hồn thì Carlo càng muốn điên lên, nhảy
tới giộng một tát trời giáng. Môt… hai… ba… trở qua trở lại. Cặp môi bật máu,
bè ra và sưng vù lên.

Carlo ngừng tay. Vậy là quá đủ… hơi quá giới hạn
là khác vì nó không muốn để lại vết tích, bằng chứng. Connie chạy vào phòng
đóng cứng lại, khóa cửa. Thây kệ, nó cười ha hả ngồi uống nốt chỗ cà phê bỏ dở.

Ngồi hút thuốc chán Connie vẫn chưa trở ra. Nó
bèn giộng cửa đùng đùng: “Mở ra cho tao vô lấy đồ thay.” Phải dọa đạp văng cửa
nó mới chịu mở và còn giấu mặt, quay lưng đi. Nó nằm úp mặt vào vách, cởi đồ ra
từ hồi nào. Vậy là nó không muốn đi nữa. Thà nó đi về còn có chút đỉnh tin tức
nội bộ cánh Corleone.

“Mới có bấy nhiêu đó mà đã hết hứng, hết muốn
đi?”

“Tôi không đi nữa!”

Giọng nó vùng vằng đầy những nước mắt nghe vụng
về ngường ngượng. Carlo bèn xà xuống giường, kéo nó bắt quay lại coi mặt. Đúng
rồi, nó không muốn đi là phải. Mặt mũi sưng vù, bầm tím thế kia thì đi sao?
Không ngờ mới có mấy cái tát mà nặng thế? Gò má bể, môi trên rách, sưng vù lên
trông ghê quá.

“Thôi được. Hôm nay tao về trễ nghe!”

Carlo đi xuống, ra xe hơi đậu ngoài đường. Coi,
đã có một giấy phạt đậu xe trái phép gắn ở kính trước… mà lại là thứ dữ, phạt
mười lăm đô la lận! Thây kệ, Carlo thảy đại nó vô hộc táp-lô xe. Nó cảm thấy
hứng thú. Lần nào cũng vậy, dượt được con vợ một mách là thấy hả hê, trả hận
được phần nào!

Hôm cho nó ăn đòn lần đầu tiên, Carlo cũng ngại
lắm chớ? Nó chạy ngay về Long Beach, đưa cái mắt thâm tím ra mách mẹ, mách cha
làm Carlo đã teo một ngày hôm đó. Nhưng chập tối thấy mặt nó mò về và tự nhiên
lại ngoan ngoãn hơn bao giờ hết! Carlo thấy thương hại, định bụng phải ăn ở tử
tế một chút, đối xử nó đàng hoàng. Ăn nói lịch sự, cưng chiều và yêu cũng cố
giữ cho đúng mực, ngày một đêm một đều đặn. Thấy Carlo có vẻ hối hận, Connie
mới thực thà kể lại…

Thì ra thấy con gái bị chồng đánh mặt mũi tím
bầm, khóc lóc chạy về mách, Bà Trùm cũng nóng lòng, yêu cầu ổng la thằng Carlo
một tiếng. Cả hai người cùng không hài lòng cái vụ này chút nào nhưng Ông Trùm
thản nhiên:

“Nó là con mình thật… nhưng lấy chồng là phải
theo chồng. Thằng chồng nó có quyền và có bổn phận. Ngay ông vua nước Ý cũng
chẳng dám xen vô chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta. Mày về đi, ráng học
cách ăn ở, chiều chuộng sao cho nó không đánh mày đuợc kìa!”

Thấy bố không bênh, ỷ là con cưng xưa nay Connie
bèn làm mặt hờn, hỏi lại: “Thế bố có đập mẹ bao giờ đâu nào?”

Ông Trùm nhìn bà vợ: “Ô hay, mẹ mày có làm gì mà
bố phải đập?” Bà Trùm gật đầu cười mỉm.

Khi Connie mách đến vụ Carlo giựt túi tiền thì
Ông Trùm nhún vai: “Tao cũng làm như vậy… nếu vợ tao có thái độ láo lếu, dễ
ghét như mày!”

Bị xử ép quá, Connie đành phải trở về nhà và đâm
hoảng. Không hiểu tại sao ông già, bà già lại lạnh nhạt với nó đến như thế? Nó
ngơ ngác, sợ hãi vì xưa nay vẫn được bố cưng chìu nhất nhà.

Sự thực Ông Trùm đâu thể lạnh nhạt với đứa con
gái cưng duy nhất như nó tưởng? Ông không nói nhưng cho lệnh cấp tốc điều tra
và biết ngay số tiền mừng đám cưới Carlo đã đem xài vào những mục gì. Ổng còn
trao cho Tom Hagen mật lệnh gài người bên cạnh, coi thằng Carlo hàng ngày làm
ăn ra sao. Từ nhất cử, nhất động của Carlo đều bị theo dõi, báo cáo đầy đủ từng
ngày từng giờ. Ông Trùm biết hết.

Nhưng biết để biết vậy thôi. Làm gì được? Đâu thể
dùng áp lực ép nó, bắt buộc mày phải làm chồng con tao cho đàng hoàng. Đó là
vụ không thể can thiệp, chớ
có dây dưa vào.

Ông Trùm đã dứt khoát nên khi Connie có bầu thì
ổng càng tin là mình làm đúng, dù con nhỏ mấy lần bò về nhà khóc lóc với mẹ và
bà Trùm chịu không nổi đành lại phải cho chồng hay. Nó còn nói ly dị thì ly dị
cũng được.

Xưa nay Connie chưa hề bị bố la. Nhưng vừa nghe
nó nói ly dị cũng được là Ông Trùm nổi trận lôi đình. “Đồ khốn! Con thì phải có
cha. Mày ly dị để con mày ra đời mồ côi cha hả? Mới ra đời mà không cha… liệu
có được không?”

Nắm được chỗ đó, Carlo Rizzi được thể lừng dần.
Nó khoái chí tả lại trận dượt võ sáng nay cho hai thầy ký nghe. Có bầu cũng
đập. Con gái cưng của Ông Trùm cũng cứ ăn đòn như thường! Sally và Coach coi bộ
phục quá. Dám làm vậy mới hùng.

Sự thực Carlo Rizzi chẳng dại gì làm người hùng
nếu có biết Sonny Corleone nghe chuyện con em gái bị chồng hành hạ đã lồng lộn,
quát tháo đòi “bắn chết cha thằng khốn”. Ông Trùm phải đích thân ngăn cản, dùng
quyền làm cha để cấm nó và giọng ổng cương quyết đến nỗi hung hăng như thằng
Sonny cũng phải ngán. Nó không thể và không dám trái lệnh bố nên đành… không
dám gặp mặt Carlo Rizzi vậy. Chỉ sợ thấy nó là không dằn nổi cơn nóng giận!

Cho nên Carlo Rizzi vẫn lừng, vẫn cho là chẳng ai
làm gì nổi. Buổi sáng Chúa nhựt, nó vừa trút được nỗi uất hận nhà Corleone bằng
mấy cái tát sưng mặt con Connie nên lấy làm khoái chí, tà tà lái xe đến
buya-rô. Nó đâu biết có một người cũng sắp phóng xe đến chỗ nó làm ăn và người
đó là ông anh vợ Sonny Corleone.

oOo

Thực ra Sonny đâu có ý xía vô công chuyện Carlo
Rizzi? Đêm thứ Bảy, nhớ con nhỏ Lucy Mancini quá nên nó “nhảy dù” đại khỏi cư
xá, mò về Nữu-Ước hú hí với em một đêm. Để phòng thân, mình nó phải có bốn
thằng đi theo. Đêm thứ Bảy, hai thằng một phòng, chặn hai đầu để xếp Sonny
chiếm phòng giữa mới yên chí. Đi đường Sonny đâu cần cận vệ đi chung xe cho
vướng tay vướng chân? “Đao phủ thủ” mà không tự bảo vệ được sao? Nó lái một
mình, hai thằng lái xe chạy trước, hai thằng đi xe sau đoạn hậu.

Như là quá bảo đảm, nếu lâu lâu mới “dù” về
Nữu-Ước một lần. Bữa nay Chủ nhật, Sonny tiện xe muốn ghé lại Connie, đưa nó về
thăm ông già một lượt. Thắng Carlo sức mấy để xe cho nó đi và giờ này nó còn
phải tới “buya-rô” mần ăn chớ? Quả nhiên nó vừa vọt xe đi thì Sonny tới.

Sonny để hai gã đàn em lên trước. Chừng xe sau
tới, hai thằng nhảy ra coi chừng đường đàng hoàng thì nó mới xuống, mắt trước
mắt sau đi vô bin-đinh. Chỉ có một phần triệu nguy hiểm nhưng Sonny vẫn lo đề
phòng. Nhưng cú hung hiểm ngày đó đã dạy nó chớ có coi thường bất cứ chuyện gì.

Chẳng hạn như thang máy là Sonny không bao giờ
xài. Tội gì đâm đầu vào cái bẫy-điện đó để nạp mạng oan? Dù có phải hùng hục
leo lên từng thứ tám nó cũng chê thang máy!

Nó vừa thấy tận mắt thằng Carlo vọt xe đi, vậy
chỉ có mình con Connie ở nhà chắc. Nhưng sao kêu cửa vẫn lặng ngắt thế này? Khi
Sonny giộng mạnh, xưng tên đàng hoàng mới nghe trong nhà tiếng yếu ớt.

“Ai đó?”

Tiếng Connie rõ… nhưng sao nó có vẻ sợ sệt, hoảng
hốt, ngập ngừng thế này? Nó xưa nay đâu phải đứa nhõng nhẽo, nhút nhát? Chuyện
gì ghê gớm vậy?

“Connie, mở cửa mau. Anh Sonny đây”.

Có tiếng chân chạy, tiếng khóa mở lật bật rồi cửa
bật mở, Connie nhảy xổ vào lòng anh, khóc nức nở. Ngạc nhiên quá, Sonny đứng
ngây người… Nhưng khẽ đẩy Connie ra và liếc nhìn mặt con em là Sonny biết liền.
Mặt nó sưng vù, sưng húp híp.

Sonny khẽ gỡ tay em. Nó nhăn mặt, hùng hổ quay
ngoắt ra toan rượt theo “bắn chết cha thằng khốn”. Nó giận sùi bọt mép, nhưng
chạy đi đâu được? Connie níu cứng lấy anh, nhất định không chịu buông mà khóc
lóc, van vỉ kéo vô trong nhà bằng được. Tính nết ông anh cả nó còn lạ gì? Nó
đâu dám hé môi về vụ bị chồng ăn hiếp? Phải ráng đeo cứng, níu chặt lại. Connie
ép anh ngồi xuống ghế, đóng cửa lại rồi kể lể:

“Anh ơi, tại em gây chuyện… em đòi đập trước nên
Carlo mới lỡ tay đó. Tại em hết! Ảnh không tính đập nhưng em thách thức, em
nhào vô nên mới vậy đó!”

Mặt Sonny dịu lại chút đỉnh:

“Sáng nay em tính về thăm bố hả? Anh đoán vậy nên
tiện xe anh ghé đón em… chớ có hay chuyện gì đâu?”

Connie tủi thân, khóc thút thít:

“Thôi anh ơi… Mặt mũi em thế này về nhà đâu
được?”

“OK… Để anh phôn gấp, kêu thằng bác sĩ quen lại
đây săn sóc chỗ sưng cho em nghe? Em có bầu lần thứ nhất cần phải giữ sức lắm.
Mà còn mấy tháng nữa sanh?”

“Chi vậy? Đừng, nghe anh, em sợ lắm… anh đừng làm
gì hết nghe?”

Sonny phát cười ha hả. Mặt nó thật độc, nó lừng
khừng đáp:

“Yên chí. Anh không để cho con em mới sanh ra đã
không có cha đâu! Đời nào anh làm vậy?”

Nó gằn giọng đi trở ra sau khi khe khẽ hôn lên
trên má Connie, chỗ không sưng.

Sáng Chúa nhật ở buya-rô làm ăn của Carlo Rizzi,
ngụy trang tiệm bán bánh kẹo, đường số 112 phía Đông Nữu-Ước thiên hạ đã bắt
đầu bu đông. Từng dãy xe đậu dài dài. Vỉa hè trước tiệm đông nghẹt những
bố-con-nít giỡn chơi với con-nít trong khi chờ đợi vô mua số đề, mua giấy cá
banh. Mấy bố dẫn con đi chơi sáng Chúa nhật nhác thấy xe ông chủ tới là lo mua
cà-rem dỗ cho chúng chơi để rảnh rang tính toán. Thằng nào cũng cặp kè tờ báo
bàn cá banh, đội hay đội dở.

Ông chủ Carlo tà tà vô phòng. Hai gã “thư ký” lo
sắp đặt giấy bút, sổ sách sẵn sàng chờ thân chủ vô đánh cá. Một thằng gầy gò
tên Sally và thằng Coach bự con như đô vật. Có cái bảng đen lớn đặt trên giá,
viết bằng phấn rõ ràng tên mười sáu đội banh lớn, chia hai cột cho thấy ngay
hôm nay đội nào đấu với đội nào. Cứ hai đội chiếm một hàng, bên cạnh là ô vuông
để trống để ghi tỷ lệ hơn thua giữa hai đội.

Carlo quay phôn về “tổng hành dinh” để lấy tin
giờ chót đặng loan báo trên bảng tỷ lệ hơn thua ước định để dân đánh cá-banh
căn cứ vào đó mà mua giấy. Tuy không nhìn lên mà cả hai gã “thư ký” cùng chẳng
bỏ sót một cử chỉ nào của ông chủ. Đấy là công tác ngầm nhưng vô cùng quan
trọng: Ông chủ Carlo sơ sẩy một chút là consigliori Hagen có báo cáo ngay. Vì ông chủ ghi lầm có mỗi một lần “chẳng hiểu vô
tình hay cố ý” mà một ngày hôm Chúa nhật đã hụt hết sáu ngàn đô. Đó là lý do
Ông Trùm Corleone đánh giá thấp cậu con rể: “Khốn nạn. Đến bao đề, bao đánh cá,
vốn có người cung cấp, cơ sở có sẵn mà còn hụt vốn thì đúng là một thằng ăn
hại!”

(Thông thường có bao giờ một ổ bao đề, đánh cá
hạng bét như vậy được hân hạnh theo dõi đến thế? Muốn có chuyện báo cáo lên cấp
trung ương của cánh Corleone còn phải qua năm lớp “nút chặn” là ít. Nhưng ổ đề
đường số 112 thì đích thân consigliori phải giám sát ngầm, theo dõi hàng ngày
vì đây là đất thí nghiệm chân cẳng cậu rể Carlo Rizzi.)

Ông chủ viết bảng xong là dân chơi lục tục kéo vô
phòng trong, bàn tán om xòm từng độ, so sánh với lời bàn trong báo để đánh cá
đội thắng đội thua. Kẻ trước người sau sắp hàng trước “bàn giấy” của hai thầy
ký Sally và Coach. Biên xong một tờ giấy nào, thầy ký xé khỏi tập cuống, một
mảnh đưa khách, một mảnh bọc số tiền đưa cho ông chủ. Carlo đi ngay lên lầu,
nhấc phôn, gọi về “tổng hành dinh” để đằng đó “vô sổ”. Số tiền đánh cá nó nhét
vô một cái két đặt ngầm trong một khung cửa sổ giả. Mảnh giấy biên số lập tức
được thủ tiêu thành than, trút vô la-va-bô cho phi tang. Xong việc là Carlo lại
đi trở xuống, chờ hai thầy ký đưa tiếp. Suốt ngày công việc của nó chỉ có bấy
nhiêu… nhưng hôm nay Chúa nhựt con bạc đông hơn, chơi dữ hơn nên ông chủ hơi mệt
một chút.

Độ thứ nhất chơi đúng 2 giờ chiều. Cỡ 1 giờ 30 đã
vắng khách nên hai thầy ký ra ngoài cửa ngồi chơi đỡ mệt, ngó đám trẻ ngoài phố
vụt base-ball. Một xe tuần tiễu chạy ngang. Cả hai cùng ngó lơ, chẳng buồn để
ý. Sức mấy dám vô hốt? Ổ để này thuộc loại được “bảo vệ” vững như thành. Cớm
cấp địa phương là khỏi dám đụng. Muốn vô tảo thanh ít nhất phải cấp Nha hay
Tổng Nha có lệnh Biện-lý đàng hoàng, nhưng trước đó dĩ nhiên phải có một cú
phôn bí mật rất kịp thời để bà con chuẩn bị.

Lát sau ông chủ Carlo cũng mò ra tán gẫu. Toàn
chuyện base-ball và đàn bà không! Nó cười hềnh hệch khoe:

“Hôm nay tao lại phải xáng cho con vợ khốn nạn
một trận ra gì! Phải đập cho nó biết… thế nào là một thằng chồng chớ!”

“In hình bả có bầu lớn lắm?”

“Tao chơi năm bảy cái tát vô mặt, đâu có làm sao?
Con khốn nạn, ưa lên mặt lắm nhưng gặp tao chỉ có ăn đòn.”

Lúc bấy giờ trước cửa còn vài dân cờ bạc ngồi xáp
lại nói chuyện dông dài. Đột nhiên đám con nít chơi baseball dưới đường phát la
lên, chạy rạt vô lề. Có chiếc xe hơi đen bự qua cua gấp, thắng đứng trước cửa
tiệm. Nó thắng gấp quá, vỏ xe nghiến ken két. Xe chưa kịp ngừng thì cửa trên đã
bung ra, thằng tài xế vọt như bay xuống làm mọi người kinh ngạc sững sờ. Đó là
Sonny Corleone.

Bộ mặt bình thường đã bự của Sonny bấy giờ như
một cái mâm, hầm hầm dễ sợ. Nó chỉ nhảy vài bước đã tới và tay đưa lên nắm cứng
cổ Carlo. Sonny câu cổ, tính kéo nó xuống đường dợt nhưng ông em rể đã gồng
cứng hai cánh tay, bám chặt lấy cửa sắt. Một cánh tay nó lên gân đeo cứng để
rụt đầu vô, đưa vai đưa cánh tay ra lo đỡ cái mặt.

Sonny kéo hụt vì sơ mi Carlo rách cái rẹt. Nó
liệng mảnh vải đi rồi biểu diển một màn đấm bị cát thật tàn nhẫn. Miệng chửi
rủa tàn tệ, nó dượt Carlo bằng cả hai tay, đấm cú nào cú nấy ra gì. Vở kịch thê
thảm ở chỗ một thằng lực sĩ bự con, hách như Carlo mà khi không bị đòn ráng che
đầu chịu trận, tuyệt không dám trả đòn. La lối hay xin xỏ cũng không dám.

Cả hai thầy ký hoảng hồn, xuôi tay đứng một bên.
Tụi nó còn lạ gì cậu cả Sonny và đinh ninh thế nào thằng Carlo phen này cũng ăn
đạn nên tội vạ gì can thiệp? Mấy thằng nhóc đánh baseball vừa bị chiếc xe phá
đám đã toan xông tới “hỏi thăm” tài xế nhưng thấy màn đánh đấm dữ dội quá chỉ
còn cách đứng giương mắt ngó. Thấy điệu bộ Sonny hùng hổ, hung dữ quá chẳng
thằng nào dám hó hé, dù con nít xóm này đâu có vừa?

Chiếc xe sau bây giờ mới tới. Hai thằng cận vệ
nhảy xuống thấy xếp đập Carlo mạnh tay quá cũng cóc dám vô can. Chúng đứng thủ
thế sẵn, đợi thằng nào nổi máu anh hùng binh Carlo nhào vô lãnh thay cho xếp
Sonny.

Có lẽ vì hèn hạ, một mực ôm đầu chịu trận nên
nhục thì có nhục nhưng Carlo bảo toàn được sinh mạng. Nó biết đánh trả một cái
là mất mạng nên nhất định không chống. Miễn là níu cứng được cửa sắt, không để
đàn anh lôi đi, cố che đầu che mặt một hồi thì Sonny đánh chán tay cũng phải
thôi. Quả nhiên Sonny thở hồng hộc, dừng tay lại quát tháo:

“Thằng khốn… Tao mà nghe nói mày đụng tới con em
tao một lần nữa là tao giết mày!”

Nghe Sonny gầm lên dọa giết mấy người chung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nó còn dọa
tức là nó chưa giết ngay bây giờ, chưa thể giết hay chưa dám giết nên uất quá
phải chửi cho hả dạ. Nhưng Carlo vẫn lo ôm cứng cửa sắt, che mặt đi, hết dám
ngó lên. Xe Sonny vọt đi rồi mà thằng Coach phải chạy tới gỡ ra, ngỏ lời an ủi
nó mới dám buông. “Thôi đi lên để tôi coi qua có làm sao không.”

Carlo lảo đảo đứng thẳng, mắt hoa lên mãi mới
nhận ra đám con nít đang ngó nó một cách thương hại. Nếu kể đòn thì Sonny đấm
khá mạnh nhưng nó che kín, ít lãnh những cú đau nên gượng gạo chịu được. Có
điều sợ quá, sợ bủn rủn tay chân. Có người đỡ một bên còn đi không muốn nổi.

Lên lầu, nó được Coach rửa qua loa chỗ sưng, đắp
nước đá. Không có máu, không xây xát nhưng mặt Carlo bầm tím, sưng lên nhiều
chỗ thấy ghê! Sợ thất thần lại bị hạ nhục quá xá. Carlo cúi mặt xuống la-va-bô
nôn mửa. Coach phải dìu nó, cho vòi nước chảy xối trên đầu cho tỉnh táo rồi dẫn
tới giường nằm nghỉ. Nó đâu còn hồn vía để ý đến sự vắng mặt của thằng Sally?

Vì vở dượt võ vừa hạ màn là Sally lo lỉnh qua đại
lộ số 3, chui vô phòng điện thoại công cộng, phi báo xếp Rocco Lampone. Tay
“chủ chốt” Rocco đón nhận tin dữ và báo cáo gấp caporegime Clemenza. Lão mập vừa nghe tin đã hết hồn, buột
miệng rủa… nhưng lẹ tay nhận máy, không để đàn em nghe lọt: “Cái thằng khốn
kiếp! Khi không lại gây chuyện lộn xộn rồi!”

Clemenza phải phôn cho consigliori Hagen gấp để coi Long Beach quyết định thế nào.
Suy nghĩ một lát, Tom ra chỉ thị:

“Cho vài xe của mình phóng gấp về ngả Long Beach
coi trên đường về nó có bị cản trở… hay làm sao không. Với thằng Sonny thì cơn
giận bốc lên cái gì nó chẳng dám làm? Biết đâu chừng mấy người anh em bên kia
bắt được tuy-ô chẳng cho người đi ‘mần’ nó? Phải đề phòng trước.”

“Cái đó mi yên chí. Tao cho tụi nó đi liền. Mấy
thằng khốn Tattaglias cũng chỉ được tin nhanh như mình là cùng. Chừng đó thằng
Sonny đã phây phây ở nhà rồi!”

“Nhưng biết đâu có chuyện bất khả kháng phải dừng
lại dọc đường? Dám lắm chớ? Một vụ đụng xe chẳng hạn? Chú cứ lo trước giùm.”

Clemenza bất đắc dĩ phải kêu Lampone sai bọn đàn
em chia nhiều toán chạy xe dài dài ngả Long Beach đón Sonny. Đích thân lão lái
chiếc Cadillac cưng, xách ba thằng đang nằm sẵn trong nhà dông tuốt về ngả
Nữu-Ước.

Gần như cùng một lúc với Sall, một thằng
điểm-chỉ-viên hạng bét của cánh Tattaglias đến mua giấy cá banh tình cờ chứng
kiến cũng mau mau phôn về cho “người nhà”. Có điều tin của nó đi trễ, phải qua
mấy tầng trung gian, vả lại cánh Tattaglias đâu đã chuẩn bị kịp để chiến? Qua
mấy cấp mới tới caporegime
ông này còn phải trình lên Ông Trùm xin chỉ thị. Có được chỉ thị thì Sonny
Corleone đã phây phây nằm trong cư xá Long Beach.

Báo cáo nội dung xấu