Bố già - Chương 20 phần 3
Người đưa hội nghị đến kết thúc là Ông Trùm
Barzini. Hắn đứng lên dõng dạc:
“Việc lớn đại khái như vậy là xong. Bây giờ mình
hòa bình, không bắn nhau nữa. Tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ ông bạn Corleone, người
mà bà con bao nhiêu năm nay đều công nhận là thủ tín. Nếu mình không có mâu
thuẫn, tranh chấp thì tội gì điên đầu thêm một lần nữa? Riêng phần tôi, xin nói
ngay là đường mở rộng thênh thang. Việc giải quyết êm đẹp là mừng rồi.”
Đó cũng là cảm giác chung của hội nghị. Người duy
nhất còn thắc mắc, nghĩa là còn rét… còn ai ngoài Philip Tattaglia? Sau vụ phục
kích Sonny Corleone nếu có đánh lớn chắc chắn cánh Tattaglia sẽ lãnh trước. Vì
vậy Ông Trùm Philip phải lên tiếng cho chắc ăn:
“Mọi chuyện hội nghị giải quyết ở đây tôi đồng ý
hết. Tôi đồng ý quên sự bất hạnh của chính mình. Nhưng tôi muốn được nghe một
lời cam kết cụ thể của ông bạn
Corleone. Tôi muốn biết ông bạn có tìm cách trả thù nữa không, một khi phục hồi
lực lượng ông bạn có quên lời cam kết bữa nay không? Biết đâu chừng vài ba năm
nữa ông bạn cảm thấy bữa nay bị bó buộc phải hòa rồi tự cho mình quyền xé rào
đánh lớn, đánh nữa? Tôi muốn biết chúng mình có hòa bình thật sự, nghĩa là khỏi
phải đề phòng chơi lén thực không? Liệu ông bạn Corleone có chịu cam kết với
anh em một lời… như tôi sẵn sàng cam kết không?”
Ông Trùm Corleone làm như chỉ chờ có vậy để mình
định lập trường. Một lập trường mà anh em giang hồ ghi nhớ mãi và công nhận
người thủ lãnh phe Corleone quả là tay trông rộng thấy xa. Vito Corleone đã
công bố lập trường bằng lời lẽ chững chạc biết điều phát xuất tự tâm can, đánh
trúng tim đen và trong dịp này đã nặn ra một vài câu mà mười năm sau quần chúng
mới được nghe và phục lăn. In như danh từ Bức Màn Sắt của Churchill vậy!
Cho đến lúc bấy giờ bà con mới thấy Corleone đứng
lên ngỏ lời. Người tầm thước, coi bộ gầy yếu sau những ngày nằm dưỡng “bịnh”,
đúng là ông lão sáu mươi. Nhưng rõ ràng sức mạnh tinh thần, cơ trí của ngày nào
vẫn còn trẻ chán.
“Nếu chúng ta đây mà không có lý trí thì còn ra
thể thống gì? Đúng là dã thú ở rừng cả đám! Có lý trí ta mới nói chuyện phải quấy với nhau, với
bản thân ta nữa. Tôi có lý trí, thử hỏi tôi gây xáo trộn đổ máu một lần nữa để
làm cái gì? Con tôi chết, tôi đau khổ và tôi gánh chịu. Lẽ nào bắt người vô can
chung quanh tôi phải chia sớt đau khổ?
Vậy nên tôi mang danh dự ra cam kết với các anh em, không tầm thù không
truy vấn tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cho qua luôn để bữa nay ra về
thanh thản.
Chúng ta là những người đặt nặng vấn đề quyền
lợi, chẳng ai điên, chẳng ai chịu để thiên hạ sỏ mũi sai khiến. Chúng ta là
những người được xứ sở này hậu đãi, con cái hầu hết đều có ăn học đàng hoàng.
Đứa giáo sư, đứa chuyên viên khoa học, đứa nhạc sĩ… Sang đến đời con chúng nó
thành giai cấp ông lớn mới
cũng nên. Chúng ta không muốn con cái nối nghiệp mình vì cái nghề này cực quá,
cực suốt đời. Chúng ta đã cực khổ để tụi nó có thể tiến thân cách khác, tiến
thân như người ta. Tôi đã có cháu gọi bằng ông, biết đâu chừng con cái chúng
sau này không Thống đốc, Tổng Thống? Ở xứ sở này có cái gì không được? Chúng ta
phải ăn ở theo thời. Thời buổi dao đâm súng nổ đã hết rồi. Chúng ta phải sáng
suốt đi vào đường kinh doanh như bất cứ một nhà doanh nghiệp nào. Tiền bạc
nhiều hơn, con cháu đỡ khổ hơn.
Chúng ta là những người mình làm cho mình, chẳng
để cho bọn to-đầu cấu kết
nhau lợi dụng buộc mình làm cho nó hưởng, chúng gây chiến và mình uổng mạng vì
bảo vệ quyền lợi cho chúng. Có thằng nào buộc được chúng ta phải tuân theo thứ
pháp luật do chính chúng nặn ra để quyền lợi chúng hưởng và đau khổ tụi mình
nhận lãnh? Chúng là cái thá gì mà xía vô, kêu chúng ta nhất định bảo vệ quyền
lợi của mình?”
Trước cử tọa lặng thinh, Vito Corleone dằn giọng:
“Đó là công việc riêng của chúng ta. Sonna cosa nostra! Đó là việc riêng,
trong ‘giang sơn’ riêng của chúng ta. Cosa
nostra! Chúng ta phải đoàn kết với nhau, không cho phép chúng nhào vô
‘giang sơn’ của mình. Bằng không, chúng nó sẽ sỏ mũi mình dẫn đi… như chúng nó
từng làm mấy đàn anh Ý trên xứ sở này!
Vì lẽ đoàn kết, vì đại cuộc tôi bằng lòng bỏ qua,
không trả thù vụ thằng con tôi. Tôi xin
thề là ngày nào còn nắm quyền chỉ huy trong gia đình Corleone thì
không có chuyện đụng chạm đến móng tay một anh em nào có mặt nơi đây, trừ
trường hợp bảo vệ chánh đảng hoặc bị khiêu khích cùng độ. Vì đại cuộc, tôi sẵn
sàng hy sinh đến cả quyền lợi trong việc làm ăn. Đó là một lời thề, một vấn đề
danh dự trong số bà con anh em ở đây, nhiều người biết tôi hằng coi trọng như
thế nào.
Dĩ nhiên tôi phải có chút tư tâm. Thằng con út
tôi như anh em biết, hiện phải bỏ xứ vì bị nghi là thủ phạm vụ hạ sát Sollozzo
và một ông Đại úy Cảnh sát. Bây giờ tôi phải lo thu xếp để nó yên ổn trở về,
không sợ bị dính oan vào vụ đó. Tôi sẽ có cách thu xếp. Hoặc là kiếm cho ra
những thằng đích thực thủ phạm, hoặc chứng minh cho nhà nước thấy rõ con tôi
hoàn toàn vô tội… hay làm sao cho những nhân chứng, những người tố cáo con tôi
rút lại những lời khai dối láo trước đây. Xin nói rõ đây là việc riêng của tôi
mà tôi tin là có thể làm được.
Có điều phải thú nhận tôi là người mê tín dị
đoan. Thật kì cục nhưng đúng vậy! Nếu thằng con tôi chẳng may có mệnh hệ nào
thì tôi không thể không nghĩ, không thể không nghi ngờ một vài anh em có mặt ở
đây còn nuôi ác ý, còn căm thù tôi. Chẳng hạn một thầy chú nào lỡ tay bắn trúng
nó… hay nó bị bắt và treo cổ trong xà-lim… hoặc một vài kẻ nhảy ra tố cáo… Nói
xa hơn chút nữa, tôi vẫn cứ dị đoan tin rằng thế nào cũng phải có một vài người
hiện có mặt ở đây trù ẻo thậm tệ nên nó mới chết, dù nó bị sét đánh, đi máy bay
máy bay rớt, đi tàu tàu chìm… hoặc vì đụng xe hoặc lâm bệnh ngặt cũng vậy. Nói
thực với các anh em, mấy sự trù ẻo dị đoan mê tín đó tôi không thể nào bỏ qua!
Ngoài vụ đó ra, tôi thề trên đầu đám con cháu tôi
là sẽ không bao giờ xé rào nổ bậy. Bề nào anh em chúng mình cũng đâu đến nỗi
tàn tệ như mấy thằng to-đầu từng
cướp sinh mạng cả triệu con người phải không?”
Vừa dứt lời là Ông Trùm Corleone biểu diễn một
màn đoàn kết vô cùng ngoạn mục: rất hoan hỷ, ông bước tới tận bàn Philip
Tattaglia. Kẻ đối đầu số một đứng dậy chào đón và hai Ông Trùm ôm nhau hôn. Bà
con hoan nghênh rần rần: bao nhiêu Ông Trùm có mặt trong phòng đều đứng cả dậy…
bắt tay nhau loạn để chào mừng tinh thần cao đẹp của Corleone – Tattaglia. Dĩ
nhiên chẳng phải hai người ôm nhau hôn một cái mà đã là thân thiện nhất thế
giới hay lễ Giáng-Sinh sẽ gởi thiếp chúc mừng nhau. Có điều đã biểu diễn vậy là
họ không giết nhau nữa, và trong giới giang hồ thì còn có gì hơn?
Sau đó “hội nghị” bế mạc, tiễn chân hết anh em,
Ông Trùm Corleone giữ riêng người anh em Molinari ở lại để tâm tình đôi câu,
xét vì người anh em từng có lòng thương cho thằng thứ nương náu đỡ bấy lâu nau.
Cứ như lời Molinari thì thằng Fred tuy lánh nạn mà hạnh phúc tràn trề vì nó
nhảy vô nghề mở hô-ten coi bộ quá hạp, khoái chí nhất là mấy bà mấy cô thích
như điên. Ông bố lắc đầu ngạc nhiên không ngờ thằng con hiền lành lại nhiều tài
lạ vậy. Hay “họa trung hữu phúc” đây? Hai người cùng gật gù và nhân thể Ông
Trùm Corleonecó ý cho người anh em biết “ơn nghĩa sẽ có ngày đền đáp”. Làm gì
không can thiệp được giùm cho Molinari vài ba việc hữu ích, chẳng hạn như bảo
đảm giùm công việc truyền tin mau lẹ kết quả đua ngựa, đua xe giùm cho người
anh em Cựu-Kim-Sơn, dù tình hình chính trị có thay đổi hay cánh “chó điên”
Chicago có nhào vô phá hoại. Đối với một tay khai thác trường đua, bao cá ngựa,
cá thể thao thì còn bảo đảm nào quý giá bằng?
Mãi chiều tối Tom Hagen mới hộ tống ông già về
tới nhà bên Long Beach, dĩ nhiên lái xe phải là thằng em tin cẩn Rocco Lampone.
Vô trong nhà ổng ghé tai consigliori:
“Thằng Rocco này xài được. Bấy lâu nay tao cứ đánh giá nó hơi thấp. Mi nhớ để
ý?”
Lời căn dặn làm Hagen ngạc nhiên quá. Quái lạ
suốt ngày nó lầm lỳ có nói tiếng nào đâu? Lái xe cũng không liếc nhìn xuống một
lần. Chạy xe hay mở cửa xe “chỉ mở một lần và đóng một lần” – Rocco cũng chỉ
làm như mấy thằng tài xế chuyên nghiệp. Vậy thì ông già đã nhìn ra một điểm gì
mới có lời căn dặn cất nhắc?
Ngay buổi tối có “hội nghị gia đình” nên Hagen lo
về nhà riêng để ổng có chút thì giờ nghỉ ngơi. Cơm xong lối 10 giờ họp đến
khuya, có cả hai caporegime tham dự.
Hagen có bổn phận cho họ biết tất cả sự tình về cuộc đại hội. Đúng 10 giờ Ông
Trùm chỉ thị hai thủ hạ cao cấp, thân tín nhất:
“Hôm nay tôi đã đề nghị hòa bình. Tôi đã lấy danh dự cam kết không đánh, không trả thù nhưng xét vì
có mấy người anh em chẳng đáng tin lắm nên hai người cứ phải ra lệnh cho thuộc cấp thủ thế sẵn, chớ để chúng đánh úp. Thế nào… đã cho mấy thằng con
tin về chưa?
Hagen xác nhận: “Về nhà là cháu phôn liền cho
Clemenza.”
Ông Trùm quay sang lão mập thì lão cho hay:
“Tôi đã để chúng về rồi. Coi, tôi vẫn thắc mắc
dân Sicily mình đâu có những tuýp đần độn, ù lỳ như mấy thằng Bocchicchio này?
Chúng thực vậy… hay làm bộ?”
“Chúng vậy đó… ù lì mới ăn tiền chớ? Miễn có tiền
là ngon… chớ không đần đồn, ù lỳ có hơn gì đâu? Thực ra cánh Bocchicchio cũng
chơi được, không gây chuyện lộn xộn. Nhưng máu Sicily thì bọn chúng… hết sạch
rồi!”
Buổi họp tối gần như để nói chuyện chơi. Hết bắn
nhau thì đỡ lo rõ, mọi người cũng nhẹ thở. Ông Trùm đích thân rót rượu, pha
rượu cho từng người và đốt điếu xì-gà…
“Tôi muốn chúng mình quên luôn vụ thằng Sonny, kể như qua hẳn rồi, không bới móc ra
nữa. Mình sẽ làm ăn thân thiện với bọn chúng, nếu họ có tham lam một chút, chia
phần mình ít một chút cũng lờ đi. Dù có bị khiêu khích mình cũng thủ thế, nhất
định không xé rào cho đến ngày Michael
an toàn trở về đã. Vấn đề Michael phải đặt hàng đầu, nếu nó về là phải
an toàn tối đa, không có gì có thể gây phiền phức. Mình lo là lo bọn cớm kiếm
chuyện… chớ Tattaglia, Barzini đâu có gì đáng sợ? Đáng ngại nhất là bọn cớm
không chịu bỏ qua vì tất cả mật báo viên đều đồng tình xác nhận chính Michael
bắn. Hồ sơ nào cũng ghi rành rẽ như vậy thì ai dám thay đổi… biến có thành không? Đã chắc chắn vậy thì không nhân chứng họ cũng làm. Bằng
không mình thủ tiêu nhân chứng thì quá dễ rồi. Chỉ có thằng bồi bàn và một
thằng ngồi bàn bên, có thể là thực khách hay là người của Sollozzo. Dĩ nhiên
mình sẽ nhờ Ngũ đại gia đình cùng
vận động để bọn cớm đổi ý định bằng cách bảo mấy thằng mật báo viên cho tin… bẻ
lái sự việc hay dựng ra một cốt chuyện khác. Mấy người anh em mình sẽ làm giùm…
nhưng vẫn chưa đủ. Mình phải tạo dựng một cái gì đó để không bao giờ Michael bị dính dấp trở lại vụ Sollozzo – Mc
Closkey nữa kìa. Phải tính xong hẳn… bằng không Michael trở về bất lợi. Anh em
thì nghĩ coi có cách gì hiệu nghiệm không?
Con người ta ai chẳng một lần lầm lỡ? Tôi cũng
vậy. Bây giờ tôi muốn sống biệt lập, tôi không muốn bị ai mở cửa sổ ra ngó sang
sân nhà mình, dù xa cả cây số. Tôi phải mua hết số đất quanh cư xá này rào kín
lại canh gác thường trực, kể cả chòi canh nữa.
Cư xá này sẽ được bảo vệ như một pháo đài, xin
thông báo anh em hay từ giờ tôi không
ra văn phòng làm, kể như bán-hưu-trí. Thà làm vườn trồng nho chơi đến
mùa cất rượu. Tôi ở hẳn trong nhà, chỉ gặp dịp quan trọng lắm lắm mới phải bước chân ra… mà ra dĩ nhiên phải đề phòng, hộ tống cẩn
thận. Anh em nhớ rằng tôi không chuẩn bị, âm mưu gì hết. Tôi chỉ thận trọng, vì
trên đời này tôi kỵ nhất ẩu tả, bừa bãi. Đàn bà con nít làm bừa còn được, đàn
ông không thể! Nói gọn lại những gì phải làm ta cứ việc tiến hành đều đặn, từ
từ để khỏi kinh động đối phương mất công.
Về công việc thì Tessio, Clemenza, Hagen… ba
người sẽ lần lượt mỗi người mỗi việc làm thay tôi. Giải tán băng Sonny, cho
nhập vào hai băng còn lại, các cánh khác biết ngay mình thực lòng muốn hòa.
Công việc của Tom là chọn vài ba đứa cử đi Las Vegas điều tra tình hình dưới
đó. Chính mi cũng xuống coi thằng Fred làm ăn ra sao mà thiên hạ đồn là tao có
gặp nó dám không nhận ra. Nghe nói hồi này nó làm đầu bếp được rồi và mê gái
tối ngày chạy theo mấy con nhãi non. Thực ra hồi ở nhà nó đứng đắn, đàng hoàng
lắm nhưng thằng Fred không thể làm ăn nghề này. Không bao giờ!”
Hagen thử đưa ý kiến:
“Hay là mình đưa Carlo xuống dưới đó? Bề nào nó
cũng dân Nevada thì ở Las Vegas nó phải là thổ công.”
“Không được. Phải có một đứa ở lại gần gũi bà ấy
chớ? Có mấy đứa con ở xa hết sao? Tao muốn cho vợ chồng tụi nó một căn ở hẳn
trong cư xá để Constanzia gần gũi mẹ nó. Thằng Carlo có thể cho một việc gì kha
khá hơn. Có lẽ lâu nay tao hơi khe khắt với nó. Nhà này bây giờ đâm hiếm con
trai quá. Mi xách thằng Carlo ra khỏi ngành cờ bạc, thảy nó vô làm nghiệp đoàn
thử coi. Công việc toàn giấy tờ, chỉ cần cái miệng. Mà thằng Carlo thì nói hay
lắm.”
“Dạ được, cháu với Clemenza sẽ lo cử người đi Las
Vegas ngay. Bác có muốn cháu kêu thằng Fred về chơi một vài ngày?”
Ông Trùm lắc đầu quầy quậy. Nói về Carlo ổng chỉ
có ý mỉa mai nhưng vừa nhắc đến tên Fred là quắc mắc lên:
“Ủa, gọi cái thằng ấy về làm gì? Nhà đâu có cần
một thằng nấu bếp, bà vợ tao còn làm được mà? Để nó y chỗ!”
Thấy Ông nổi sùng, cả ba người đâm nhột nhạt.
Không thể ngờ Fred bị bố ghét tới cỡ đó. Tất nhiên phải có một lý do gì họ chưa
biết đấy thôi. Ông Trùm gật gù:
“Năm nay tôi có ý trồng thêm ít luống cà-tô-mát,
ít gốc ớt xanh để nhà ăn không hết biếu anh em lấy thảo. Tuổi tôi bây giờ cần
nghỉ ngơi thật. Công việc kể như xong, cứ thế mà làm… anh em uống rượu nữa
không?”
Biết hiệu tiễn khách họ đứng dậy hết. Hagen đích
thân đưa hai lão caporegime ra
xe, hẹn ngày giờ gặp nhau để thanh toán công việc. Nó lập tức trở lại văn phòng
vì biết thế nào ông già cũng có một vài điều muốn dặn riêng. Quả nhiên lúc nó
vô, ổng đã tháo ca-vát, cởi áo vét nằm dài ra đi-văng. Khuôn mặt đanh thép giờ
mệt mỏi rõ. Ổng đưa tay trỏ chiếc ghế:
“Nào, mi là consigliori của tao. Mi thấy tao xử sự bữa nay thế nào, có gì
mi thấy cần phản đối không?”
Suy nghĩ một lát Hagen đáp:
“Phản đối thì không… nhưng cháu vẫn thấy có một cái gì gượng gạo, không hạp với
chủ trương đường lối của bác xưa nay. Bác nói bỏ qua không truy vấn đến cái
chết của Sonny, không trả thù nhưng cháu
không tin. Bác lấy danh dự cam kết hòa bình, cháu biết bác sẽ giữ lời.
Nhưng cháu không thể tin là
bác cho phép bọn chúng tọa hưởng chiến thắng như chúng tưởng bở sáng nay. Vở
kịch bác dựng từ đầu đến đuôi cháu không đoán biết nổi thì làm sao đồng ý hay
phản đối?”
Nét mặt Ông Trùm tươi tỉnh, hể hả:
“Khá lắm! Mi hiểu tao hơn bất cứ một người nào
thật! Mi không có máu Sicily nhưng tao quả đã không uổng công dạy dỗ. Mi Sicily
chính cống! Mi nhận xét đúng, giải pháp tao đã có và tao tin mi sẽ hiểu trước
khi vở kịch hạ màn. Mi thấy không, bọn chúng phải tin lời tao, tao sẽ giữ đúng y lời nghĩa là hoàn
toàn không gây sự. Vấn đề quan trọng là làm sao đưa được Michael về gấp. Mi đặt trọng tâm công tác,
hết sức chú ý một việc gì đó. Ráng tìm đủ mọi khía cạnh hợp lý hợp pháp để làm bằng được, tiền bạc không thành vấn đề.
Tuyệt đối không thể chấp nhận sơ sót.
Mi thử tiếp xúc những tay cừ nhất về hình luật coi? Để tao nói với vài ông tòa
quen lớn mi tới gặp riêng họ. Điều cần nhất là phải cảnh giác, chớ để bị lọt
vào tròng.”
“Đúng vậy. Mình không ngại vụ nhân chứng, dù thứ
thiệt… hay thứ nặn ra. Mà phải tính trước bọn Cảnh sát chơi ngang. Chúng dư sức
bắt rồi lỡ tay nổ súng hay sắp đặt một vụ vượt ngục. Một vụ tự sát trong
xà-lim… hay tù giết tù thì dễ quá! Do đó, nếu để Michael về thì không thể có
vấn đề câu lưu hay tình nghi…”
“Vậy đó. Tao biết chớ? Khó khăn lắm… nhưng mình
phải ráng làm ngay. Chần chờ nguy hiểm vì tình hình bên Sicily cũng gay cấn
lắm. Đám trẻ mới lên đâu chịu để mấy đàn anh lớn nắm đầu mãi? Mấy Ông Trùm già
cũng chịu không nổi bọn dân chơi mới bị trục xuất từ Mỹ về. Họ găng nhau lắm
nên Michael dám kẹt ở giữa. Tao đã lo sắp đặt trước để nó tạm thời không lo
ngại nhưng tình hình này làm sao kéo dài mãi? Đó là một trong những lý do tao
phải cầu hòa. Thằng Barzini có bồ bịch ở bên ấy và bọn chúng đã đánh hơi ra
Michael. Tao phải cầu hòa lẹ lẹ để đảm bảo sinh mạng thằng con tao chớ? Chắc mi
hiểu chẳng có cách nào khác, phải không?”
Có thế chớ! Phải có chỗ kẹt này Bố Già mới phải ra công dựng vở.
Bây giờ Hagen hết thắc mắc, nhưng nó vẫn không hỏi ổng lấy tin tức đâu ra, ai
cho biết. Nó quay sang vấn đề khác:
“Chừng gặp cánh Tattaglia sắp đặt công việc làm
ăn… cháu có phải đặt điều kiện là đám đàn em trung gian của tụi nó phải hoàn
toàn không có ‘phích’? Sơ sẩy ra tòa mà ‘phích’ cả đống thì làm sao mà xử nhẹ
được? Ai dám?”
“Nếu chúng biết điều thì phải tính trước vụ đó.
Mi nêu ra nhưng không đặt điều kiện.
Nếu chúng xài một thằng án tích đầy mình thì ra tòa lãnh đủ ráng chịu. Mình trợ
giúp tối đa thật nhưng gặp ca này thì khỏi kêu ca, oán trách. Làm gì thằng
Barzini chẳng biết, khỏi cần nói! Mi thấy có cá nhân nó dính vô vụ này không?
Hoàn toàn zê-rô, hoàn toàn vô can! Nó là tuýp người có ăn mới nhào vô, tuyệt
đối khỏi may rủi. Barzini có theo phe thua bao giờ?”
“Ra nó đứng sau lưng Sollozzo và Tattaglia từ hồi
nào đến giờ?”
Ông Trùm gật đầu:
“Mi nhớ Tattaglia chỉ là lão điếm già, ma cô. Sức
mấy dám chơi thằng Santino? Tao biết vậy nên không cần biết thêm nữa. Biết có thằng Barzini đằng sau cũng
đủ.”
Hagen lập tâm ghi nhớ điều này. Quả tình Bố Già vừa mở mắt cho nó thấy nhiều
điều nhưng trên hết vẫn còn một cái gì ổng không nói, nó có thể đoán biết nhưng không thể hỏi.
Hagen lên tiếng chào, tính quay ra thì Ông Trùm dặn thêm:
“Ngoài vụ Michael mi phải để hết tâm trí lo cho
nó còn một vụ này nữa. Mi liên lạc với người của mình đằng Bưu-điện, yêu cầu
tháng tháng gởi cho mình một bản thống kê tất cả mọi liên lạc điện thoại, gọi
tới gọi đi của Tessio, Clemenza nghe? Tao không nghi kỵ gì, có đời nào hai lão
ấy phản mà lo? Nhưng mình biết trước được một chuyện gì trước khi nó xảy tới
đâu có hại?”
Hagen gật đầu đi ra. Gớm thật, không hiểu Bố-Già có cử người bí mật giám thị
chính nó, ngay cả nó nữa không? Có đời nào! Có ý nghĩ vậy là nó đã bậy quá!
Điều Hagen biết chắc chắn nhất là trong bộ óc ghê gớm của ổng phải có cả một kế
hoạch tinh vi đang dàn sẵn để chờ tất cả những gì phải xảy ra. Một sự sắp xếp
lâu dài, một cuộc rút lui “chiến thuật” nhàn nhã. Tất cả đều nhằm vào một ngày
nào đó, một ngày nói chuyện phải
quấy lần chót và cái một. Có một điểm đen lấp ló chẳng ai biết, chẳng
ai nghi. Bố Già lờ như
không, ngay Tom Hagen cũng đâu dám hỏi?

