Lục tường vi - Chương 03 + 04
Chương 3: Tường vi
màu xanh
Kha Thanh Hán ăn cơm tối xong, không để ý cha vừa uống rượu
liền chửi thề, cầm cái kéo ra sân nhỏ, cắt vài cành hoa tường vi ở góc tường,
cẩn thận nhổ gai, sau đó nắm trong tay trốn vào phòng mình.
Hái tường vi là vì hôm nay hắn giật loạn tóc Hồng Vi, bị đối
phương làm khó bảo muốn hoa tường vi màu xanh làm quà xin lỗi. Hắn biết rõ
chẳng qua Hồng Vi thấy thích tường vi, tiện tay chỉ thôi. Nhưng nghĩ đến lúc ở
trường, tiết mỹ thuật hắn còn chút màu nước, thấy sắp tới sinh nhật Hồng Vi,
muốn dùng màu nước xanh phết lên tường vi, cho Hồng Vi niềm vui bất ngờ cũng
không tệ lắm.
Kha Thanh Hán dùng nước hòa tan màu, đầu bút lông chấm màu
xanh, nhẹ nhàng phết lên cánh hoa tường vi. Đáng tiếc tuy ý nghĩ tốt đẹp, nhưng
thực tế cánh hoa chỉ dùng sức mạnh chút sẽ rụng ngay.
Nhìn xem cánh hoa dính vào đầu bút, Kha Thanh Hán đành chán
nản từ bỏ. Đang lúc hắn dọn dẹp cành lá trên bàn, ngắm hộp màu nước, chợt nảy
sáng kiến.
Từ chỗ sách cũ lấy ra tập vẽ không cần dùng, lại làm vài
loại màu nước xanh đậm nhạt khác nhau, Kha Thanh Hán ngồi trước bàn nghiêm túc
vẽ trên giấy trắng.
Ngày hôm sau ruộng lúa không có nhiều việc làm, Kha Thanh
Hán không đi. Sáng sớm đem rắn và mấy con lươn, cá chạch đã bắt được mang đi
bán. Chờ hắn về nhà thì sắp tới trưa mười hai giờ.
Qua loa ăn xong cơm trưa, hắn cầm bức tranh hôm qua thức đêm
vẽ đi tới cửa sau nhà Hồng Vi. Cửa sau có vài cây già, Hồng Vi ngồi dưới bóng
cây hóng mát, một bên khâu giày.
“Anh Thanh Hán, mau tới thử xem đôi giày vừa chân không!”
Hồng Vi mắt sắc thấy Kha Thanh Hán, lập tức vẫy tay kêu.
Kha Thanh Hán thấy bên trong đồ hốt rác bên cạnh Hồng Vi có
vài đôi giày chưa làm xong.
“Em làm cho anh đôi giày vải.” Hồng Vi lấy ra một đôi đưa
tới trước mặt Kha Thanh Hán. “Không biết năm nay chân anh có dài hơn không,
trước thử xem.”
“Tiểu Vi.” Kha Thanh Hán thở dài. “Em mệt mỏi như vậy, không
cần làm giày cho anh.” Huống chi hiện tại ngày càng ít người làm giày thủ công.
Đa số bắt đầu mua dép.
“Không mệt.” Hồng Vi cười hì hì lắc đầu. “Em rảnh mà, không
có việc gì làm thì khó chịu.”
Để Kha Thanh Hán ngồi trên ghế, cậu ngồi xổm xuống mặc kệ
đối phương phản kháng, nhanh tay giật dép người ta xuống, lại cầm khăn chùi đất
dính trên chân.
Thân thể Kha Thanh Hán cứng đờ.
“Tiểu Vi...”
Hồng Vi ngẩng đầu cười nói.
“Mình làm giày vải mang mới thoải mái. Đợi nửa năm nữa, em
làm cho anh thêm đôi giày bông.” Lúc nói chuyện cậu đã mặc giày cho Kha Thanh
Hán, lập tức vẻ mặt càng vui sướng. “Hơi lớn chút, vừa lúc chân anh còn dài
thêm. Đợi tới mùa thu, thêm đôi đệm dày nữa là vừa.”
Kha Thanh Hán cúi đầu, lặng yên nhìn Hồng Vi vì mình bận
rộn, trong lòng bỗng tràn ra vị chua chua ngọt ngọt. Nghĩ tới lúc về nhà, cha
hùng hổ cầm tiền sáng sớm hắn kiếm được đi đánh bài, mẹ khóc lóc trốn trong góc
phòng than số khổ. Trải qua thời gian dài gánh trách nhiệm nặng nề khiến hắn
nghẹt thở.
May là có Hồng Vi. Chỉ cần ở bên người này, yên lặng nhìn
đối phương bận rộn sẽ thấy trong lòng một mảnh yên bình và thoải mái.
“Anh Thanh Hán.” Thử giày cho Kha Thanh Hán xong, Hồng Vi
ngồi trở lại trên ghế, tay cầm đế giày, ánh mắt tò mò nhìn trang giấy trong tay
người kia. “Anh cầm cái gì đó?”
Kha Thanh Hán lấy lại tinh thần, lập tức mở ra bức tranh gấp
làm tư, mỉm cười nói.
“Không phải em muốn tường vi màu xanh sao? Đây!”
Hồng Vi khó hiểu cầm tờ giấy, nhìn chăm chú xong lập tức
sửng sốt.
“Anh vẽ hả?”
“Ừ.”
Trên giấy là vài cành tường vi nở rộ, giữa cuống lá xanh là
nhiều đóa hoa nhỏ xanh nhạt yêu kiều. Bên cạnh bụi hoa, thiếu niên vấn tóc, mặc
váy đỏ, trong tay cầm cái giỏ, cười tươi.
“Đây là...” Giọng Hồng Vi trầm thấp. “Em?”
Kha Thanh Hán khẽ ừ.
“Hoa rất đẹp.” Lát sau, Hồng Vi ngẩng đầu cười tươi, cẩn
thận gấp lại bức tranh. “Nhưng bộ dạng em trông xấu quá.”
“... Anh không giỏi vẽ.” Kha Thanh Hán cảm thấy hơi ngại
ngùng. “Thiếu cân đối.” Chỉ là hôm qua lúc vẽ tường vi, chợt nảy ý nghĩ vẽ
người này, đáng tiếc tài vẽ vời của hắn khá tệ.
“Tuy vẽ em xấu đi nhưng em vẫn rất thích.” Hồng Vi cầm bức
tranh, nhìn xung quanh, nói. “Em về nhà cất kỹ tranh trong ngăn kéo.”
Kha Thanh Hán đưa mắt nhìn Hồng Vi chậm rãi chạy vào cửa
sau, một lát người này lần nữa chạy ra.
“Anh Thanh Hán.” Hồng Vi còn đang nghĩ tới bức tranh kia,
hỏi. “Em thấy màu trong tranh rực rỡ, anh dùng cái gì tô màu vậy?”
“Màu nước.” Kha Thanh Hán trả lời. “Khóa mỹ thuật mỗi người
được phát hộp màu nước và bản vẽ.” Thấy người này bộ dạng rất tò mò, hắn nói. “Nếu
em thích, chỗ anh còn hơn nửa hộp màu nước, cho em hết đó.”
Hồng Vi chần chừ chốc lát mới hỏi.
“Có màu hồng không?”
“Có, vài loại lận.”
“Em... muốn màu đỏ thẫm!”
Kha Thanh Hán gật đầu.
“Để anh về nhà lấy cho.”
Nói xong hắn đứng lên đi vào nhà, đem cả hộp màu nước lấy
ra.
“A Hán.”
Mới đi tới cửa thì Kha Thanh Hán bị mẹ gọi lại, xoay người
thấy bà Kha vẻ mặt ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy má?”
“Con đi nhà kế bên?” Ánh mắt bà Kha rơi vào hộp màu nước
trong tay Kha Thanh Hán.
“Dạ.”
“A Hán à...” Bà Kha hít một hơi, thở dài nói. “Trong khoảng
thời gian này con luôn đi chung với nhà họ Hồng, làng trên có vài người nhiều
chuyện, đồn mấy lời không dễ nghe.”
“Cây ngay không sợ bóng nghiêng.” Kha Thanh Hán lạnh lùng
nói.
“Con nói với má thì có ích gì, danh tiếng nhà họ Hồng người
kia...” Bà Kha không nói gì thêm, chuyển giọng nói. “Hiện giờ con mới về nhà,
lại là người đi học, không ai nói gì. Đợi qua ít ngày, truyền ra mấy lời đồn để
tía con nghe được chỉ sợ lại nổi điên. Đến lúc đó tính sao đây?”
Kha Thanh Hán im lặng, chậm rãi mở miệng.
“Những tin đồn kia từ nay má đừng quan tâm nữa. Nếu tía có
nghe cũng chẳng sao. Nhà Tiểu Vi khó khăn, nó và bác Tam thân thể không quá
tốt, con làm hàng xóm, ngẫu nhiên giúp chút chuyện có gì không đúng!?”
“A Hán, sao con cứng đầu vậy chứ!” Bà Kha khó thở.
Bị lải nhải gần nửa ngày, rốt cuộc Kha Thanh Hán có thể ra
khỏi nhà, đi tới ngoài cửa sau nhà Hồng Vi, đưa hộp màu nước cho cậu.
“Anh không cần màu nước này, em thích thì lấy hết đi.”
Hồng Vi lập tức bỏ xuống việc trong tay, hưng phấn mở hộp
ra, kéo Kha Thanh Hán chỉ cách mình sử dụng màu nước, sau đó cầm bút vẽ ở trên
giấy phác họa vài cái.
Nhìn người này vẻ mặt tràn đầy vui mừng, Kha Thanh Hán tò mò
hỏi.
“Em cũng muốn vẽ?”
“Vẽ hồi nào.” Hồng Vi lầm bầm, cầm cái hộp, mặt mày vui
sướng định trở về phòng, lại nói với Kha Thanh Hán. “Giờ anh Thanh Hán có rảnh
thì chờ em chốc lát.”
Thấy Hồng Vi tung tăng như chim sẻ làm bộ dạng thần bí, Kha
Thanh Hán có chút khó hiểu. Cũng may giữa trưa nắng nóng, tạm thời không thể ra
ruộng làm việc, hắn rảnh rỗi nên gật đầu với Hồng Vi, ngồi trên ghế nhỏ chờ.
Hồng Vi chẳng những về nhà còn khóa cửa sau. Kha Thanh Hán
chờ cả buổi không thấy người ra, thật sự tò mò, cao giọng hô.
“Tiểu Vi?”
Hồi lâu sau trong phòng mới truyền ra thanh âm của Hồng Vi.
“Anh Thanh Hán, anh vào đi!”
Lại vang tiếng then cài mở.
Kha Thanh Hán đầu óc mờ mịt đẩy ra cửa gỗ, liếc mắt thấy
Hồng Vi ngồi bên giường, nghiêng đầu không nhìn mình, tư thế có chút... thẹn
thùng.
“Tiểu Vi?”
Hồng Vi chậm rãi quay đầu, mím môi, xấu hổ cười với Kha
Thanh Hán.
Kha Thanh Hán sững sờ, chỉ thấy người trước mắt có chút lạ.
Ánh mắt rơi vào môi Hồng Vi - dù ánh sáng hơi tối, hắn có thể thấy rõ môi Hồng
Vi hồng đến lạ lùng.
“Miệng em...”
“Em...” Hồng Vi cúi đầu, ngón tay còn đang chấm màu nước
hồng. “Trước kia thấy trên báo nhà bác Hải các cô gái đều tô môi đỏ tươi, rất
xinh đẹp...”
Kha Thanh Hán nghe cậu giải thích, lại thấy màu nước hồng
liền hiểu là có chuyện gì, lập tức dở khóc dở cười.
“Anh Thanh Hán, anh thấy em thế nào?” Cuối cùng Hồng Vi
ngẩng đầu, cho Kha Thanh Hán thấy đôi môi dùng màu nước vẽ, có chút chờ mong
lại hồi hộp hỏi.
“Tiểu Vi.” Kha Thanh Hán ngồi xuống bên cạnh Hồng Vi, đắn đo
một phen mới nói. “Em không tô môi thành màu đỏ cũng đã rất đẹp, màu nước là
vật chất hóa học, nếu ăn vào miệng sẽ không tốt.” Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung. “Tô
môi, là... son, chờ sau này anh kiếm tiền mua son tốt cho em.”
“Cái gì mà son.” Hồng Vi bật cười. “Cái đó kêu là son môi!”
Kha Thanh Hán không thèm để ý là son hay son môi, khẽ cười.
“Sau này anh kiếm ra tiền liền mua son môi cho em. Màu nước
bôi ngoài miệng chắc không dễ chịu, em lau đi.”
Hiển nhiên Hồng Vi có chút luyến tiếc, nhỏ giọng nói.
“Anh Thanh Hán cảm thấy xấu?”
“Đẹp lắm.” Kha Thanh Hán không chút do dự trả lời. “Chỉ là
bôi thứ này ngoài miệng không tốt, chùi đi.”
Kha Thanh Hán đã nói vậy, Hồng Vi ngoan ngoãn nghe lời, lấy
khăn tay chấm nước bôi sạch màu nước.
“Sau này anh Thanh Hán thật sự sẽ mua son môi cho em?”
“Ừa.”
“Chờ tới khi nào?”
“Không tới vài năm nữa.” Kha Thanh Hán mỉm cười. “Rồi chúng
ta sẽ khá hơn.”
Chỉ nhìn đa số người trong thôn đều có điện là thấy được
chất lượng cuộc sống trong thôn cao hơn nhiều.
“Chờ anh mười tám, mười chín tuổi sẽ nghĩ cách làm ăn.”
Hồng Vi cười.
“Em sẽ cùng anh.”
“Ừ, cùng nhau.”
Chương 4: Hái hoa cài
tóc
Lúc nửa buổi sáng, đa số người trong thôn đều ra ruộng làm
việc. Kha Thanh Hán chống gậy tre dài, đứng trên thuyền gỗ, trong thuyền Hồng
Vi ngồi.
Hôm nay Kha Thanh Hán tưới nước ruộng lúa, sáng sớm liền
chống thuyền, chuyển máy bơm nước lên đầu ruộng. Bờ ruộng nhà họ cách thôn hai
dặm. Hai cái thôn có rạch nước, đa phần người ta dùng thuyền gỗ vận chuyển máy
bơm, lưỡi liềm, hạt thóc.
Cánh đồng nhà Hồng Vi cách nhà Kha Thanh Hán không xa. Hôm
nay Hồng Vi từ sáng sớm đã lên thuyền với Kha Thanh Hán, nói là cắt cỏ nhân lúc
buổi sáng trời lạnh. Đợi Kha Thanh Hán tưới xong nước cũng giúp Hồng Vi ngắt
cỏ, may là ruộng không nhiều cỏ lắm, không khó làm, tới nửa buổi sáng thì hai
người làm xong rồi.
“Ai, nghe nói hoa hồng nhà ông Hai nở đẹp lắm.” Hồng Vi ngồi
trên thuyền cùng Kha Thanh Hán nói chuyện. Mắt thấy sắp đến thôn, cậu chỉ sân
một nhà. Nhà người này phía bắc có ao nhỏ nên dựa vào nước, không có tường, từ
đây liếc một cái liền thấy tình hình trong sân.
“Lúc trước em cũng muốn ở cửa ra vào trồng hoa hồng, nhưng
mà...”
Kha Thanh Hán nghe tiếng nhìn qua, đúng thật là một mảng lớn
hoa hồng, nở rộ đỏ rực cực kỳ diễm lệ.
“Thích?” Hắn hỏi Hồng Vi, nói xong chèo thuyền tới gần bờ,
cột lên cọc gỗ.
Hồng Vi cầm giỏ tre và lưỡi liềm của mình, vội vàng theo lên
bờ. Thấy Kha Thanh Hán đi tuốt đằng trước, cậu quên mất câu hỏi trước đó của
đối phương.
“Anh Thanh Hán, anh không đem máy bơm nước về nhà à?”
Kha Thanh Hán quay đầu cười với cậu.
“Tạm thời không về nhà.”
“Không về nhà thì đi đâu?”
Vài phút sau, Kha Thanh Hán và Hồng Vi đứng ở ngoài tường
nhà ông Hai Tín.
“Anh muốn...” Hồng Vi hỏi. “Trộm... hái hoa hồng?”
Kha Thanh Hán gật đầu với cậu.
“Trong nhà ông ta có nhiều hoa hồng như vậy, còn mọc rất
nhiều cỏ, hái vài cành sẽ không bị phát hiện.”
“Nhưng cái này phải leo tường mới...” Hồng Vi chưa nói dứt
lời Kha Thanh Hán đã phóng người lên đầu tường.
Hồng Vi càng sợ, vội nói.
“Anh Thanh Hán, anh leo vào sân người ta, nếu bị bắt được
thì tiêu!”
“Không sao đâu.” Kha Thanh Hán không thèm để ý, ngồi ở đầu
tường ra lệnh Hồng Vi một tiếng. “Chờ đó.” Rồi nhảy vào trong.
Trong sân có rất nhiều cỏ, hoa hồng chen chúc một chỗ chiếm
nửa cái sân. Kha Thanh Hán cẩn thận hái vài cành, trên thân hoa hồng đều là
gai, không dễ hái. Suy nghĩ chốc lát, hắn cao giọng nói với phía ngoài tường.
“Tiểu Vi, đưa lưỡi liềm của em đây!”
“Dạ!”
Từ trên đầu tường nhận lưỡi liềm, Kha Thanh Hán cẩn thận cắt
từng cây vừa mắt. Khoảng tám, chín cây thì hắn trèo lên tường, đưa hoa hồng vào
tay Hồng Vi.
“Bỏ vào trong giỏ.”
Nói xong hắn lại chui vào sân, dùng lưỡi liềm cắt tận gốc
mấy cây bị mình hái, nhặt lên cành lá giấu vào trong đống gỗ mục chất ở chân
tường.
Đợi Kha Thanh Hán về lại trên thuyền, Hồng Vi đi theo phía
sau hắn, phập phồng lo sợ nói.
“Anh Thanh Hán, mới rồi em thật sợ có người thấy.”
Kha Thanh Hán đáp.
“Lúc trước anh thấy gia đình này đều làm việc ngoài ruộng,
giờ mới nửa buổi sáng, trên đường không bao nhiêu người.”
Hồng Vi ngẩng đầu nhìn, đích thực không có người, vui mừng
cầm một đóa hoa hồng.
“Thật đẹp.” Lập tức lại chần chừ. “Chúng ta hái trộm hoa
người ta như vậy được không?”
Kha Thanh Hán nói.
“Nhà ông ta sân nhỏ trồng hoa hồng, không có người quản lý,
xem ra không quá quan trọng. Đêm nay anh đưa mấy con lươn cho ông Hai uống
rượu.”
Hồng Vi cười nói.
“Ai như anh ép mua ép bán.”
“Thuận tiện xin ông Hai đào một gốc cây hoa hồng, đưa cho em
trồng trước cửa.”
“Kha Thanh Hán, anh thật là gian xảo!”
Kha Thanh Hán không nói tiếp. Không hỏi đã lấy, tự dưng
trộm, dĩ nhiên là hành động xấu, nhưng hắn thích xem Hồng Vi bộ dạng vui vẻ.
Tuy nói đưa con lươn cho nhà Hai Tín đào hoa hồng thì chắc chắn không thành vấn
đề, nhưng phỏng chừng năm nay mầm không nở được hoa, khiến hắn mở miệng xin hái
ít hoa hồng... hắn là con trai, thật là hơi kỳ.
“Tiểu Vi, lên thuyền.”
Kha Thanh Hán chống gậy tre, thuyền nhà họ bình thường dựa
vào bên sân, phải đi lên trước một đoạn đường nữa mới đến.
Hồng Vi cười dịu dàng ngồi trên thuyền, loay hoay cây hoa hồng,
chọn lấy một đóa chưa nở hết, dùng lưỡi liềm cắt thân phía dưới cài lên mái
tóc.
Thấy khuôn mặt cười thỏa mãn của Hồng Vi, Kha Thanh Hán cũng
mỉm cười, lập tức có loại cảm giác đau lòng khó hiểu - mặt ngoài xem ra Hồng Vi
rất dễ thỏa mãn.
Trong khi nói chuyện Hồng Vi vô tình để lộ khiến Kha Thanh
Hán đoán được, mấy năm nay người ta đồn đãi quá khó nghe, Hồng Vi lại không có
người tâm sự, cho nên lúc mệt mỏi hay rảnh rỗi liền chiếu gương diện đồ, chìm
đắm vào thế giới riêng, mới có thể quên đi mệt mỏi và không vui.
“Mấy đóa hoa này về nhà đặt trong chậu rửa mặt trồng.” Hồng
Vi nói. “Kỳ thật cắm cây vào trong đất, không chừng có thể sống.”
Kha Thanh Hán lắc đầu.
“Không cần, buổi tối anh xin gốc cây cho em. Hoa hồng không
khó trồng, năm sau là có thể ra một đống.”
Hồng Vi nghe xong nhếch môi.
“Vậy em ở nhà chờ tin. Nhưng nếu tía anh biết anh đem lươn
cho nhà Hai Tín thì có mắng anh không?”
Kha Thanh Hán nhíu mày.
“Hai ngày nay ông ta không về nhà.”
Nghe mẹ nói thì mấy ngày nay cha đỏ tay, thắng không ít, mấy
bạn bài dĩ nhiên không tha, kéo ông đánh tiếp, thậm chí buổi tối qua đêm tại
đó.
Hồng Vi nghe vậy im lặng một lúc lâu.
Thuyền tới gần bên sân, Kha Thanh Hán nâng máy bơm nước lên,
Hồng Vi cũng phụ đem máy bơm lên trên xe. Sau đó một người kéo xe đẩy, một người
hỗ trợ đẩy cùng nhau về nhà.
Đêm đó Kha Thanh Hán đưa cho nhà Hai Tín hai con lươn nặng
cỡ bảy, tám gram, quả nhiên lấy được gốc hoa hồng, không chỉ một hai cây thôi,
tất cả đều cho Hồng Vi.
Hồng Vi vui sướng lập tức trồng ở cửa trước và cửa sau vài cọng.
Kha Thanh Hán giúp đỡ cùng trồng hoa, đợi khi hắn về nhà, bà Kha vì chuyện con
lươn nói dai dẳng.
Trùng hợp ông Kha say xỉn về nhà nghe một câu.
“Lươn gần hai ký, có thể bán ba, bốn đồng, sao lại tặng cho
người ta.”
Lập tức nổi giận, thuận tay cầm cây chổi đập hướng Kha Thanh
Hán. Kha Thanh Hán chỉ hơi nghiêng đầu, vai trái bị đập trúng. Bà Kha sợ quá
vội dìu ông Kha, hai người xô đẩy vào phòng.
Kha Thanh Hán mặt không biểu tình nhúc nhích vai, nhặt lên
cây chổi và đồ hốt rác bị lật ngửa, đem đồ trên đất thanh lý xong trở về phòng
mình.
Thời gian chậm rãi trôi, từ khi Kha Thanh Hán tốt nghiệp cấp
hai đến nay đã hơn nửa năm. Tuyết lớn rơi mấy trận, sắp tới Tết rồi. Tuy nói
mùa đông việc nhà nông nhẹ, nhưng cuối năm có nhiều chuyện. Sửa chữa phòng ốc,
quét dọn trong ngoài, việc gì cũng là hai mẹ con Kha Thanh Hán, bà Kha làm, mỗi
ngày loay hoay chân không chạm đất. Ông Kha trừ ăn cơm, ngủ ra thì gần như
không có mặt ở nhà.
Hơn nửa năm nay, gánh nặng nhà họ Kha đều rơi trên vai Kha
Thanh Hán. May là hắn chịu cực được, sức lực lớn, trước kia làm việc không ít,
trong phòng ngoài phòng đều làm hết, không có gì không quen. Lúc không bận quá
thì hắn không để ý bà Kha phản đối, hay đi nhà Hồng Vi giúp đỡ làm chút việc
nặng.
Hồng Vi thì càng thêm quan tâm Kha Thanh Hán. Cầm năm mươi
đồng mua len sợi, vải vóc, dùng bông nhà mình trồng làm cho cậu và ông Hồng áo
bông mới, đồ len, cũng cho Kha Thanh Hán làm một bộ từ đầu đến chân.
Hai thiếu niên mười mấy tuổi, bất giác trở thành chỗ dựa duy
nhất của nhau.
Gió lạnh thét gào.
Kha Thanh Hán cầm thịt heo, dưới chân giẫm lên bùn bước thấp
bước cao đi qua ngõ nhỏ trước nhà, thấy Hồng Vi đứng ở cửa nhà mình dường như
đang chờ cái gì.
“Anh Thanh Hán.” Cùng lúc đó Hồng Vi đã cười vẫy tay với Kha
Thanh Hán.
“Chờ chút.” Kha Thanh Hán nói với cậu, về nhà mình trước.
Còn hai ngày là giao thừa. Đầu đông có một nhà giết heo, nhà
hắn đặt mười lăm ký thịt, Kha Thanh Hán lấy thịt trở về, vừa vào nhà bà Kha một
bên làm mì một bên sai hắn.
“Lấy cân thử cân lại coi có đúng mười lăm ký không.”
Kha Thanh Hán cầm lấy cân nhà mình, xách thịt heo ra.
“Mười lăm ký.”
Bỏ cân xuống, hắn đặt thịt heo vào trong giỏ xách, treo lên,
rửa tay lau mặt xong lần nữa ra khỏi nhà.
Hồng Vi đan khăn quàng cổ cho Kha Thanh Hán, đợi đối phương
choàng xong mới nói.
“Suýt nữa là quên. May lúc trước mua nhiều len sợi, còn sót
lại một ít.”
Kha Thanh Hán rũ mi mắt xem khăn quàng cổ trước ngực, vô
thức liếc mắt nhà chính. Mỗi lần mùa đông là ông Hồng đi đứng khó khăn, trời
lạnh như vậy đều ở trên giường. Hắn thấp giọng nói.
“Em mặc giày đi, chúng ta đi một chuyến tới sân trống nhà
em.”
“Sân trống? Để làm gì?”
“Đi thì biết.”
Hồng Vi nghiêng đầu, xem xét Kha Thanh Hán ra vẻ thần bí,
xoe tròn mắt đảo vài cái, nói.
“Được rồi.”
Sân trống nhà Hồng Vi cách cửa sau khoảng hai, ba mươi
kilomet. Trời đông, bên ngoài không mấy người. Kha Thanh Hán dẫn theo Hồng Vi
đi vào trước đống cỏ một bên chồng chất gạch ngói, cúi người lật ra mấy miếng
ngói mặt trên, cơ thể bỗng đông cứng.
“Sao vậy?” Hồng Vi thấy hắn sắc mặt khác lạ, khó hiểu duỗi
cổ nhìn.
Kha Thanh Hán nhìn chằm chằm khe hở ngói nát, nửa ngày nói
không nên lời. Chỗ đó còn có vài khối thịt vụn đỏ thẫm.
Hồng Vi nhìn một lát thì hiểu ra, lập tức cười ngả nghiêng.
“Anh Thanh Hán, anh thật khờ!”
Kha Thanh Hán bất đắc dĩ đứng dậy, sợ người này cười đến
sặc. Hắn vỗ nhẹ lưng Hồng Vi, mắt vẫn ngắm chỗ ngói vỡ. Vốn hắn lấy thịt heo
nhà mình đặt sẵn, nghĩ chắc nhà Hồng Vi không có thịt, lén cắt một khối thịt
lớn, đi đường vòng giấu thịt ở đây, chỉ chờ đem thịt heo về nhà mang Hồng Vi
tới lấy, kết quả...
“Chẳng lẽ anh không biết gần đây có nhiều chó mèo!” Hồng Vi
từ từ ngừng cười. “Giấu thịt heo ở đây, chắc chắn không lâu sau sẽ bị chó mèo
tha mất.”
Kha Thanh Hán cười khổ.
“Anh biết.”
Nhưng trời lạnh, không thấy chó mèo chạy bên ngoài, hắn còn
tưởng... Ai biết mới chốc lát không thấy thịt đâu.
Hồng Vi nhẹ tựa vào người Kha Thanh Hán, không hề trêu chọc
hắn.
“Anh Thanh Hán, anh thật tốt với em. Không có thịt thì thôi,
vài ngày trước đại đường chia cá, nhà em cũng chia được hơn mười ký. Hơn nữa năm
nay giết một con gà, đồ ăn ngày Tết không tệ lắm. Lại nói, tuy nhà em nghèo
cũng không đến nỗi thiếu ăn.”
Kha Thanh Hán nghĩ đến thịt bị chó hoặc mèo tha đi, vẫn là
thấy tiếc của. Nhưng trước mắt không còn cách nào, về nhà lén cắt thịt heo thì
tổng cộng có mười lăm ký, chỉ sợ dễ dàng bị cha mẹ phát hiện.
“Em quá ốm.” Nhìn cái cằm nhọn của Hồng Vi, Kha Thanh Hán
bực mình nói.
Hồng Vi lộ nụ cười tươi, kéo tay Kha Thanh Hán đi hướng nhà
mình.
“Nếu em không ốm thì sao anh Thanh Hán đau lòng em chứ!”
“...”
“Ai, ngày mai anh có lên phố không? Nhà em muốn mua chút đồ.”
“Ừm, anh mang giúp em?”
“Không cần, sáng mai anh kêu em, em đi cùng anh.” Hồng Vi
nói. “Hiện giờ trừ chuyện chuẩn bị ngày Tết ra trong nhà không có gì bận rộn.
Chúng ta đi trên đường, anh phải mời em ăn bánh bao và mô mô nha.”
“Tốt.”

