Lục tường vi - Chương 17 + 18 (Hết)

Chương 17: Cuộc sống
bình thường

Giữa tháng mười một, các công trình của Kha Thanh Hán đều
hoàn thành, tính tiền khoảng cuối năm nông lịch, tạm thời xem như không vướng
bận điều gì. Nếu là năm rồi, hắn sẽ ở trước tiên làm xong công trình chuẩn bị
ký kết cái kế tiếp. Nhưng năm nay đã tìm được Hồng Vi, hắn sớm chán ghét cuộc
sống ồn ào hỗn loạn không bình yên, dứt khoát rửa tay gác kiếm. Trước giới
thiệu công trình đã sắp xếp xong cho khoán đầu khác, cuối cùng lấy tiền giới
thiệu mỗi mét vuông một đồng.

Nhân dịp cuối năm tính tiền, hắn rảnh rỗi mang theo Hồng Vi
đã rời khỏi đoàn biểu diễn đi tới thị trấn, dọn vào nhà mới mình chưa từng ở.
Phòng đã xây hoàn hảo, mấy năm không ai ở, chỉ cần dọn dẹp một phen. Trong
phòng cơ bản không có gia dụng đồ điện, trang sức bài trí, lắp đặt thiết bị cái
gì, còn cần tốn chút công sức.

Đối với việc bố trí nhà mình, Hồng Vi rất hào hứng, vừa về
liền vội vàng đi mấy chỗ bán gia dụng lớn trên thị trấn nghiên cứu, cuối cùng
mua xong đồ coi như đẹp mà rẻ, còn hợp với phong cách cả phòng.

Chờ Tết dương lịch, tới tháng chạp thì trong ngoài tòa nhà
đã xếp đặt xong, chỉ có mấy chỗ chi tiết là chưa xử lý tốt. Kha Thanh Hán thấy
Hồng Vi hào hứng, đành giao cho cậu sắp xếp phòng. Trừ giúp khuân vác, ngẫu
nhiên góp ý đôi chút, hắn gần như là ngồi rung đùi.

Đương nhiên, hắn không thể nào thật sự rảnh rỗi. Không làm
công trình, hắn phải suy nghĩ nghề nuôi gia đình. Tuy đến nay hắn gởi ngân hàng
không ít tiền, năm nay đại công trình dự tính lãi cũng tới hai trăm vạn, nhưng
nhờ vào mớ tiền này miệng ăn núi lở thì rõ ràng không phải là cách.

Từ một năm trước Kha Thanh Hán liền điều tra thị trường kinh
tế thị trấn.

Mấy năm nay kinh tế quốc gia phát triển nhanh chóng, trong
mấy huyện đang cố gắng kiến thiết thì mở siêu thị là bảo hiểm an toàn nhất.
Theo Kha Thanh Hán tính toán, những siêu thị hoặc thương xá lớn ít nhất phải
mười năm sau mới có thể xâm nhập thị trường thị trấn, trước thời gian đó mở
siêu thị, chỉ cần quản lý hoàn thiện, hoạt động thích hợp, dù không lời ào ào
nhưng có thể bảo đảm thu vào ổn định.

Chờ ở thị trấn đứng vững, có danh tiếng rồi thì có thể chậm
rãi mở rộng quy mô, cố gắng phát triển hướng thương xá bách hóa. Vậy thì dù
mười năm sau có siêu thị hoặc thương xá lớn xâm nhập thị trấn, thương xá bách
hóa vốn đã có người tiêu dùng tín dụng sẽ không cần lo lắng bị đẩy ngã.

Tuy nhiên, việc buôn bán không đơn giản chỉ là kế hoạch lý
tưởng. Dựng nghiệp ở thị trấn không thể không lo đến điểm quan trọng là “quen
biết”, nên kinh doanh làm sao, giữ người như thế nào cũng phải suy ngẫm kỹ.

Kha Thanh Hán suy tư trăm bề, thiết kế nhiều cách, nhiều lần
sửa chữa hoàn thiện. Tuy nhiên, bước đầu mở tiệm chỉ cần có đủ tiền thì không
khó mở.

Siêu thị đặt ở trung tâm vùng mới giải phóng, năm trước liền
bắt đầu chuẩn bị, cuối năm là bước lên quỹ đạo, chậm nhất đến tháng sau có thể
chính thức khai trương.

Trong lúc tự hỏi mở tiệm, bố trí nhà mới, Kha Thanh Hán có
trở về thôn hai lần. Trên đường đi hắn khiến không ít dân làng chú ý.

Năm đó việc của hắn và Hồng Vi gây ồn ào lớn, truyền khá xa.
Trong thôn mấy người lớn tuổi tất nhiên đều nhận ra hắn. Mấy năm nay hắn ở bên
ngoài kiếm nhiều tiền làm ông chủ đương nhiên mọi người đều biết hết, đối với
hắn có loại khinh thường, than tiếc, rối rắm, hâm mộ, đón chào.

Cưới nghèo không cưới kỹ nữ, có lẽ câu này biểu đạt được tâm
tình rất nhiều người.

Kha Thanh Hán trở lại thôn, chứng kiến năm đó mấy nhà vách
đất đều đổi thành nhà trệt vách vôi, ngoài cảm thán còn có hoảng hốt. Đám thanh
niên rời nhà tha hương đi thành phố lớn, cuộc sống trong này theo thu nhập tăng
không ít.

Kỳ thật Kha Thanh Hán trở về thôn là vì ông Kha. Đầu năm ông
Kha tới tuổi xế chiều ở trên sòng bạc gây hấn với đám thanh niên. Ông miệng
độc, ỷ sức mạnh, người bình thường hơi sợ ông, gặp chuyện này đương nhiên không
cúi đầu nhường nhịn. Kết quả bị cả đám đánh, suýt vỡ đầu. Chờ ông về nhà ngủ
một giấc tới sáng thì người đột nhiên tê liệt, không thể nhúc nhích nửa người.
Từ nay chỉ có thể nằm trên giường hoặc xe lăn.

Ông Kha xảy ra chuyện, bà Kha bị ông Kha răn đe không dám
nói cho Kha Thanh Hán. Mãi đến hôm nay Kha Thanh Hán về thị trấn tìm hiểu tin
tức trong nhà mới biết chuyện.

Nhiều năm rồi Kha Thanh Hán không trở về thôn, từng muốn về
nhà nhưng bị ông Kha ngang ngược chặn đường. Tính cách hắn không bằng lúc trước
kia chịu đựng, giận quá thật không muốn bước vào nhà nữa. Hàng năm bỏ ít tiền
trong sổ tiết kiệm cho cha mẹ xem như hiếu kính.

Bây giờ ông Kha biến thành như vậy, đương nhiên Kha Thanh
Hán không thể bỏ mặc. Hắn liên lạc với bệnh viện, muốn cho ông kiểm tra bệnh
tình, bản thân cũng trở về nhà.

Đáng tiếc mười năm qua, cha mẹ vẫn là như thế, trong nhà vẫn
khiến hắn nghẹt thở. Ông Kha tính cách nóng nảy, dường như vì tình trạng thân
thể mà càng không e dè cái gì.

Kha Thanh Hán rất thất vọng, không nghĩ khiến mình khó chịu,
cũng không muốn kích thích cha đang bệnh, qua loa kết thúc hành trình lần đầu
về nhà.

Lần thứ hai hắn về nhà là mang theo bác sĩ tới nhà kiểm tra
cho cha, kết luận là không có hy vọng phục hồi như cũ.

Nghe tin như vậy, Kha Thanh Hán không biết nên may mắn hay
khó chịu.

“Em tưởng anh sẽ ở trong nhà hai ngày.” Hồng Vi dùng khăn ấm
lau mặt Kha Thanh Hán.

Kha Thanh Hán lắc đầu.

“Anh ở không nổi.”

Dù không bị cha mắng nhiếc xua đuổi, hắn cũng không cách nào
bình thản đối diện cha mẹ.

“Không lo lắng?”

“Trong nhà bây giờ mẹ trừ chăm sóc tía ra không lo việc
khác. Anh cho ông Hai, ông Ba ít tiền để họ bình thường lui tới giúp đỡ. Lại
mời một bà góa hàng xóm giúp nấu cơm làm chút việc nhà. Anh sẽ cố gắng khi nào
rảnh quay về xem.” Bây giờ đường cái nông thôn đã trải cho dễ đi, từ thị trấn
lái xe về thôn khoảng ba, bốn mươi phút.

Việc có thể làm cho cha mẹ chỉ nhiều như thế.

Hồng Vi nhếch môi, nhẹ giọng nói.

“Việc cha mẹ anh, anh nghĩ kỹ thì tốt rồi.”

Kha Thanh Hán nhìn cậu vẻ mặt bình thản, khẽ thở dài, kéo
người này qua, không nói thêm gì nữa. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ, có lẽ Hồng
Vi không cách nào không trách cha mẹ mình?

Nói sao thì ông Hồng chính là bị ông Kha ép chết.

“Anh Thanh Hán đừng nghĩ nhiều.” Dường như Hồng Vi đoán được
suy nghĩ của Kha Thanh Hán, vươn tay vuốt mặt hắn. “Đích thực em không muốn
thấy tía anh, đám người nhà họ Hồng. Nhưng mấy năm nay em đã gặp, nhìn rất
nhiều chuyện, đã nghĩ thông. Chuyện thế gian luôn có nhân quả, không thể đều đổ
bất hạnh lên đầu người khác.”

“Năm đó tía đi kỳ thật cũng là giải thoát. Tía có bệnh cũ
mỗi khi tái phát là đau chết đi sống lại. Chỉ là...”

Tâm tình Hồng Vi có chút ủ rũ.

“Em đích thực làm ông ấy đau lòng, mới khiến ông...”

Kha Thanh Hán không cách nào nói ra lời an ủi. Tuổi trẻ kích
tình, họ không thể điều khiển. Cách suy nghĩ, cách xử sự thiếu sót, cho nên mới
xảy ra nhiều chuyện không thể cứu vãn.

“Nhắc những điều này cũng không có ý nghĩa gì.” Hồng Vi cố
gắng dùng giọng điệu thoải mái nói. “Sau này hàng năm thanh minh, đông chí
chúng ta cùng đi nhìn tía, cho ông đốt ít tiền để ở dưới kia cũng hưởng thụ
giàu sang.”

“Tốt.”

Sau đó Kha Thanh Hán vì không muốn Hồng Vi suy nghĩ chuyện
này nữa, hỏi tình hình bố trí phòng ốc. Cậu nghe hỏi lập tức hưng phấn kéo hắn
đi từ trong ra ngoài một phen.

“Sân sau chừa một mảnh đất trống trồng đồ ăn, trồng mấy cây
râm nữa, chỗ khác thì gieo đủ loại hoa cỏ.” Hồng Vi chỉ vào sân sau diện tích
không nhỏ.

Kha Thanh Hán không có ý kiến.

“Chờ mùa xuân đi tiệm bán hoa cỏ xem.”

“Ừa.” Hồng Vi cười gật đầu, lại kéo Kha Thanh Hán đi hướng
nhà bếp, bắt đầu hưng phấn nói cho hắn về bộ chén bát sứ xinh đẹp vừa mua.

Chương 18: Tình nồng
như hoa

“Anh Thanh Hán, anh Thanh Hán...”

Kha Thanh Hán bị tiếng kêu khe khẽ dồn dập đánh thức, hắn mơ
hồ ngồi dậy nhìn về đồng hồ trên tường. Đèn ngủ đầu tường ánh sáng hơi tối, hắn
không thấy rõ thời gian.

Lại nghe tiếng la của Hồng Vi như đang khóc khiến hắn hoàn
toàn tỉnh táo, cúi đầu giở chăn lên, nhìn người bên cạnh nhắm chặt mắt, vẻ mặt
nhăn nhó, hắn sững sờ. Khóe mắt cậu còn đọng giọt nước mắt sắp rơi ra.

Ngón tay nhẹ lau nước mắt Hồng Vi, Kha Thanh Hán thấp giọng
kêu.

“Tiểu Vi, tỉnh lại.”

Hắn kêu chưa tới hai lần thì Hồng Vi đột nhiên mở mắt, ánh
mắt mờ mịt, đôi mắt đen còn sót lại đau đớn chưa tan hết.

“Tiểu Vi.” Lòng Kha Thanh Hán chợt nhói, ôm người vào ngực
mình, lại điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái. “Mơ thấy cái gì?”

Biết rõ còn cố hỏi. Kha Thanh Hán biết trong mười năm chia
cắt, hắn từng nhiều lần mơ thấy cảnh khiến người tê tái con tim.

Nhưng sau khi gặp lại Hồng Vi, một năm rưỡi nay hắn không mơ
ác mộng nữa. Mỗi đêm ôm người yêu thân thể mềm mại, trong lòng hắn tràn đầy
thỏa mãn, hạnh phúc và cảm động.

“... Em mơ thấy, anh Thanh Hán không để ý tới em.” Hồng Vi
mềm nhẹ đáp.

Kha Thanh Hán hôn trán cậu.

Không lâu sau, Hồng Vi lại nói.

“Em luôn chạy theo anh, liều mạng gọi anh. Nhưng anh không
quay đầu lại nhìn em.”

Kha Thanh Hán thấy đau lòng. Hắn không ngờ họ cùng nhau một
năm rưỡi, trong lòng Hồng Vi vẫn cực kỳ bất an. Là lỗi tại hắn sơ sẩy.

Nằm mơ luôn hỗn loạn mà không có lý do. Hắn không thể khuyên
nhủ cái gì, chỉ có thể ôm và hôn xoa dịu người yêu sợ hãi, bất an.

“Em không sao.” Tâm tình Hồng Vi rất nhanh hồi phục, bất mãn
lầm bầm. “Đều tại tối hôm qua xem bộ phim kia, hai diễn viên quá thảm, hại em
mơ ác mộng, đem diễn viên trở thành em và anh.”

Kha Thanh Hán cười khẽ.

“Ngày mai anh sẽ lấy ít đĩa hài về.”

“Dù sao anh sẽ không xem với em.” Hồng Vi hờn dỗi. “Mỗi lần
em xem hưng phấn muốn chia sẻ cùng anh thì anh đang ngáy o o...”

“...”

“Không nói nữa, ngày mai còn phải đi trong tiệm, sắp bắt đầu
hoạt động đêm mồng bảy tháng bảy, chắc sẽ rối loạn một trận.”

“Ừm, ngủ đi.”

Kha Thanh Hán để Hồng Vi gối lên tay mình, tay kia vuốt ve
an ủi người bên cạnh

“Anh Thanh Hán.”

“Ừ?”

“Chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra chứ?”

“Ừ.”

Hôm nay là đầu tháng nông lịch, bảy tháng bảy, là lễ tình
nhân vài năm nay của Trung Quốc. Dù là trong cái huyện nhỏ này, không đâu không
bị đêm bảy tháng bảy ảnh hưởng. Có không ít người bán hàng tổ chức hoạt động
đặc biệt dành cho đôi tình nhân.

Siêu thị của Kha Thanh Hán theo vùng mới giải phóng nhanh
chóng phát triển, một năm nay nước lên thuyền lên. Hôm nay ngày bảy tháng bảy,
Kha Thanh Hán và Hồng Vi cứ theo bình thường xem xét tình hình siêu thị, chỉ
đạo này nọ.

Mười giờ, Hồng Vi trước tiên về nhà nấu cơm. Hiện giờ cậu và
Kha Thanh Hán thật như vợ chồng bình thường, nam lo ngoài, “nữ” lo trong. Kha
Thanh Hán gánh nặng gia đình, cậu thì cố hết sức hỗ trợ. Có chút việc lớn hoặc
quan trọng Kha Thanh Hán đều bàn bạc với cậu, cũng nghe đề nghị của cậu.

Hồng Vi vừa làm đồ ăn vừa nghĩ đến Kha Thanh Hán, bất giác
nhếch khóe môi. Tuy cậu không hiểu gì hết, chỉ huy lung tung nhưng cách Kha
Thanh Hán bao dung, ngang hàng đối xử khiến cậu thấy vui vẻ và thỏa mãn.

Có người gõ cửa vài cái, Hồng Vi vội vàng tắt bếp, cởi xuống
tạp dề đi hướng phòng khách.

Đợi cậu mở cửa, một chiếc xe tải đứng ở ven đường lập tức
đập vào mắt. Xe tải dùng lưới sắt to lớn chia làm ba tầng, mỗi tầng bày đầy hoa
nở rộ.

“Có phải Hồng Vi không?” Thanh niên gõ cửa chỉ hướng xe tải,
nói. “Đây là quý khách họ Kha tặng quà ngày bảy tháng bảy cho ngài. Chín mươi
chín đóa hoa nguyệt quý và chín mươi chín tường vi xanh.”

Hồng Vi kinh ngạc.

Thanh niên cầm hóa đơn đưa Hồng Vi còn đang ngơ ngác ký tên,
sau để hai đồng nghiệp xuống mở song sắt, bắt đầu dời từng chậu hoa.

“Ngài Kha nói tất cả để trong sân sau, phải không?”

Hồng Vi tâm tình hỗn loạn chỉ ngây ngốc đứng ở hành lang sân
sau, thất thần nhìn đầy đất hoa đỏ xanh.

Mất cả ngày ba người mới dời hết các chậu hoa.

“Các người là tiệm bán hoa nào?” Hồng Vi hỏi họ trước khi
rời đi.

“Mấy tiệm ở thành tây đều bán hoa do chúng tôi trồng.” Một
người đáp, chỉ tường vi xanh. “Nhưng tường vi xanh là mấy tháng trước ngài Kha từ
bên ngoài kêu người chuyển tới, cho chúng tôi phí dịch vụ, nói nếu nuôi nấng
thành công thì ngày bảy tháng bảy tặng cho ngài.”

“...”

Kha Thanh Hán mới bước vào cửa chợt nghe một tiếng quát.

“Mọt sách!”

Xưng hô đã lâu trước kia khiến hắn ngây ra.

“Tiểu Vi?”

Hồng Vi mặt đỏ bừng, ánh mắt hờn giận lại có mấy phần như
làm nũng.

“Sao anh làm ra nhiều nguyệt quý đỏ và tường vi xanh vậy,
sân sau nhà ta mất hết cả đất trống rồi!”

Kha Thanh Hán giật mình, cười khẽ.

“Đợi chuyển hoa trong chậu vào đất thì sẽ không chiếm không
gian nữa. Có vài đóa hoa chưa chắc sống được.”

“Người tặng hoa nói đây là quà ngày bảy tháng bảy.”

“Đúng vậy.”

“... Em chỉ nghe nói lễ tình nhân người ta tặng chín mươi
chín hoa hồng, chưa từng nghe tặng tường vi và nguyệt quý, còn là ở trong chậu
hoa.”

Kha Thanh Hán ôm người yêu làm bộ giận dữ, dịu dàng nói.

“Những đóa hoa đã được cắt tỉa không vài ngày sẽ héo rũ. Hoa
nuôi trong chậu sống lâu hơn, không phải càng tốt? Năm nay hoa tàn, năm sau còn
có thể tiếp tục nở. Về phần chọn nguyệt quý đỏ, tên tiếng anh của nó là hồng tàu,
ngày bảy tháng bảy là lễ tình nhân Trung Quốc, đương nhiên phải tặng hồng tàu
rồi.”

Đương nhiên đây không phải là lý do duy nhất tặng nguyệt quý.
Mấy năm Kha Thanh Hán lang thang, khi ký ức tình yêu kia trở nên mơ hồ, chỉ có
mái tóc Hồng Vi cài nguyệt quý là chưa từng mất đi màu sắc rực rỡ nhất.

“Còn tường vi xanh?”

“Tường vi xanh...” Kha Thanh Hán giải thích. “Em còn nhớ
không, trước kia anh chọc em giận, em nói anh phải hái cho em một bó tường vi
màu xanh thì sẽ không trách anh nữa. Sau này anh chỉ có thể vẽ tường vi xanh
thay thế. Trước kia anh ở ngoài vô tình thấy trong tiệm hoa có bán tường vi
xanh, nghe nói là sản phẩm mới. Em thích hoa, nên anh muốn mua tặng em. Nhưng
anh tìm xung quanh chỗ chúng ta vẫn không thấy cái nào, chỉ còn cách từ bên
ngoài đặt hàng mấy trăm mầm hoa, mời người trồng hoa trồng giúp. Vừa lúc những
tường vi đã nở hoa trước thời gian, nên anh đem nó cùng nguyệt quý tặng cho em
làm quà bảy tháng bảy.”

Nghe lời Kha Thanh Hán nói, trên mặt Hồng Vi là vui vẻ nhưng
không thể không cố kìm nén.

“... Nhiều như vậy chắc chắn tốn không ít tiền?”

“...”

“Nhà chúng ta thu chi sổ sách đều là em giữ, sổ tiết kiệm và
chi phiếu của anh cũng trong tay em. Số tiền mua hoa từ đâu ra? Chẳng lẽ anh
giấu tiền riêng?”

“...”

“Anh Thanh Hán, sao anh không nói gì đi?”

“Tiểu Vi, có cơm trưa chưa?”

“Đừng đánh trống lảng!”

Kha Thanh Hán bất đắc dĩ cười, đột nhiên ôm chặt cậu quay
vài vòng.

“Tiểu Vi, yên tâm. Anh chỉ muốn cho em niềm vui bất ngờ, chứ
không định lừa dối em.”

Hồng Vi bị hắn quay vòng vòng bật cười.

“Em biết rõ.”

“Tiểu Vi...” Kha Thanh Hán chậm rãi ôm người quay hai vòng
mới ngừng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đối phương, nói. “Vì đám hoa này, em gả cho
anh đi. Chúng ta không cần ra nước ngoài đăng ký kết hôn cái gì. Anh mặc đồ
tây, em mặc áo cưới, mua thêm mấy bộ lễ phục trung tây chụp album kết hôn. Chụp
hình xong chúng ta trao nhẫn coi như lễ thành.”

Hồng Vi bị hắn đột nhiên nói mấy lời này khiến ngây người.

Kha Thanh Hán thấy cậu ngơ ngác thì cười to, ôm người lần
nữa quay vòng.

“Tiểu Vi, mau đồng ý, nếu không anh sẽ không cho em xuống!”

Hồng Vi bị hắn trêu chọc bật cười, giận trừng hắn, cuối cùng
lúc Kha Thanh Hán chậm rãi buông cậu ra, nhỏ giọng đồng ý. Có thể vì Kha Thanh
Hán mặc áo cưới là điều cậu chờ mong và hạnh phúc nhất cuộc đời.

Kha Thanh Hán nhìn nụ cười của cậu, thả xuống tảng đá đè
nặng lòng. Đêm đó Hồng Vi mơ ác mộng khiến hắn đột nhiên nhận ra, có lẽ chuyện
năm đó và chia cách mười năm để lại miệng vết thương quá sâu trong lòng Hồng
Vi. Hắn không thể dùng ngôn ngữ an ủi đau đớn trong đáy lòng cậu, chỉ có thể
chờ thời gian lấp đầy. Hắn không thể không đau lòng cậu thầm chịu đựng giày vò.

Cho nên hắn chỉ có thể dùng hành động, cố hết sức cho Hồng
Vi cảm giác an toàn chân thật.

Hôn nhân, dù là hôn nhân đồng tính không được pháp luật và
thế nhân thừa nhận, là Kha Thanh Hán có thể cho Hồng Vi hứa hẹn cả đời.

“Anh Thanh Hán...”

“Ừ?”

“Buổi chiều chúng ta không ra tiệm, tranh thủ đem hoa trồng
xuống đất hết.”

“...”

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Trồng hoa xong chúng ta có thể ở trong sân chụp hình kết
hôn, có nguyệt quý đỏ và tường vi xanh làm bối cảnh nhất định rất đẹp.”

“... Tốt, chuyện chụp hình cưới do em sắp xếp.”

“Chúng ta... khi nào thì chụp hình?”

“Tùy ý.”

“Vậy thì ngày mai!”

“...”

“Không được hả?”

“Anh chưa mua nhẫn cưới. Còn tiệm chụp hình...”

“Ngày mai trước chọn nhẫn cưới, hôm sau chụp hình.”

“Tùy ý em.”

“Có thể kịp hay không? Chụp ảnh cưới phải chọn tiệm, rồi áo
cưới và lễ phục cũng cần phải mua.”

“Trong tiệm chúng ta đều có.”

“Không được, trong tiệm không đẹp, phải chuyên môn tìm người
thiết kế riêng.”

Kha Thanh Hán mỉm cười.

“Đã nói tùy em, anh không hiểu mấy chuyện này.”

Hắn lập tức ôm lấy người yêu đang lải nhải, đi hướng nhà
bếp.

“Bà xã, anh đói bụng rồi, trước nấu cơm trưa thôi!”

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little - Fuju - H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu