Tứ quái TKKG (Tập 27) - Chương 02
HAI: ÔNG NHA SĨ BỊ LỪA
Gã cho xe chạy như điên khỏi khu vực mà gã vừa ra tay đánh
cướp. Ê, kế hoạch nghiên cứu đột nhập nhà băng công phu là thế mà kết thúc phi
vụ, gã chỉ vơ vét được đúng 12.700 mark tiền còm. Nghĩ cũng đáng giận thật. Tuy
vậy trận đánh đã thành công hoàn toàn, cảnh sát và bộ máy truy nã hầu như mù
mịt trước một tên cướp không để lại dấu vết gì.
Ottmar Lohmann là lưu manh nhà nghề, lang bạt mọi nơi, phạm
tội khắp Âu châu. Nhưng gã chỉ sa lưới cảnh sát có hai lần: lần đầu là lúc tập
hành nghề chôm chỉa, lần thứ hai cách đây tới hai mươi mốt năm, khi gã tấn công
một xe chở tiền ở Berlin. Giờ đây gã sẽ về già, sức tàn lực kiệt, đành chỉ
bằng lòng với những vụ đánh quả cò con.
Gã sắp phải “về hưu” rồi - gã biết vậy. Và dĩ nhiên, làm gì
có ai trả lương hưu cho gã. Không lẽ gã sẽ phải sống những ngày cuối đời trong
đói nghèo sao?
Câu trả lời của gã là “xin lỗi!”. Chứ còn gì nữa, đã từ khuya
gã ôm ấp giấc mộng “vét cú chót”. Một cú thật kinh thiên động địa, một cú… để
đời. Gã hiểu rằng mình vẫn còn cơ may thực hiện giấc mộng ở thành phố này với
sự giúp đỡ của…
Xe gã đang dạt vào thành phố. Ôi thành phố yêu dấu mà vì
chuyến sa cơ ở Berlin hai mươi mốt năm trước, gã đã phải bất đắc dĩ
chia tay. Hai mươi mốt năm trôi vèo trong nháy mắt. Sau hai mươi mốt năm thành
phố đã mọc lên một công ti hoá chất có tên là NOSIOP. Sau hai mươi mốt năm
thằng “chiến hữu” Gnaski cũng… già nua như gã đã tăm được một số tư liệu mới
nhất giúp gã thực hiện giấc mộng “vét cú chót” huy hoàng.
Nhưng lúc này thì gã gạt cái thằng Gnaski cà trớn ấy ra khỏi
tâm trí. Xe sắp vô trung tâm thành phố rồi. Và mụ bồ cũ Magda Tepler bỗng hiện
lên làm nhói lòng… hùm xám.
- Chậc, đàn bà thế mới là đàn bà chớ. Ôi, Magda…
Lohmann xuýt xoa thầm. Hai mươi mốt năm qua mà gã vẫn nhớ như
in. Không hiểu “nàng” còn sống hay là đã ngắm củ cải từ dưới… đất?
Gã dừng xe bên rìa thành phố, rút tấm bản đồ ra ngắm nghía.
Cảm ơn mày về tấm bản đồ, chiến hữu Gnaski ạ. Vậy là để đến nhà tình nhân thuở
nào của tao, tao phải đi theo hướng này. Hà…
Gã nhét món bửu bối vô túi và… moi chó lửa ra. Ê, trước khi
tái ngộ bồ bịch mình cũng phải làm một màn ngoạn mục chớ. Kiếm một mục tiêu nào
có tiền mặt để còn có tiền đặt trước cho thằng Gnaski tham lam đã. Mình đâu có
dại dột gì làm “mẻ” 12.700 mark của… nhà băng một cách phi lí. Tiền là Tiên và
Phật… cơ mà.
Lohmann cười như con sói già nhe hai hàm răng xệu xạo gần
hết. Gã lại rồ máy xe và lăn bánh qua các con đường nhỏ. Tuyệt. Ở những khúc
này thanh vắng dễ làm ăn hơn. Lohmann “nghía” lia lịa dọc dãy xe đậu trên
đường. Ê hê, trước mắt gã là một cửa hiệu vàng bạc đá quý yên tĩnh đến độ… hấp dẫn.
Đúng là một cửa hiệu tồi tàn. Trong cửa hiệu xập xệ kia,
Lohmann nghĩ rằng gã có thể vét hàng kí-lô đồ trang sức rẻ tiền mà không sợ bị
phản đối. Chẳng có một camera tự động nào được trang bị chống cướp ở một nơi ế
ẩm như thế cả.
Lohmann lại vòng xe ra ngoại ô thành phố. Gã tấp chiếc Fiat
vô chính giữa những ngôi nhà bỏ hoang và các thùng rác cao nghệu. Nào, bây giờ
thì “tân trang” bộ mặt thử coi. Gã chụp lên cái đầu lưa thưa tóc hoa râm một bộ
tóc giả màu vàng quăn tít. Chưa kể hàng ria được dán thêm và cặp kính râm che
lấp gần hết mặt. Dưới nách trái tên cướp lúc này là… con chó lửa sẵn sàng khạc
đạn để bổ sung thêm cho chiếc phong bì chỉ có 12.700 mark buồn bã.
Lohmann quành xe lại cửa hiệu vàng bạc đá quý đúng vào giờ
nghỉ trưa. Giờ này thì thiên hạ cứ là no cơm rửng mỡ chẳng ai thèm can thiệp
đến ai. Gã hài lòng đậu xe gần cửa hiệu và đi tản bộ tới quầy kính. Chậc, cửa
hiệu vắng ngắt.
Hê hê, gã hả hê ngắm lưng cô bán hàng trẻ măng đang chúi mũi
kiểm mớ dây chuyền vàng đủ loại.
Chơi được đó, Ottmar! Tên cướp già nua tự thúc giục mình.
Trong nháy mắt, gã đặt chân lên ngưỡng cửa.
*
Cũng trong thời gian ấy tại phòng thầy Hubi, giọng trong trẻo
của Gaby gay gắt:
- Mình phản đối chuyện đột nhập vào nhà cô Nicole Tepler, cho
dù đột nhập để “cứu” thầy Hubi. Luật pháp cấm ngặt chuyện đó.
Tarzan lặng thinh. Nhưng quân sư Karl đã làm thay nhiệm vụ
của hắn. Nó sửa gọng kính cận:
- Kìa Công Chúa! Bạn không việc gì phải áy náy. Hãy nghĩ đến
tình trạng tuyệt vọng của cha thầy Knoth nếu như ông cụ biết chuyện thầy đã sử
dụng 20.000 mark vào việc gì. Hẳn ông sẽ không còn hứng thú nữa trong công việc
nhổ răng và… và… bảo vệ môi trường của mình. Xin bạn hãy giúp tụi mình giữ cho
ông cụ lòng tin vào người con trai của mình. Nếu ông cụ vì thất vọng mà bỏ
ngang cuộc hội nghị tranh đấu cho môi trường thì sao? Hơn nữa, việc Tarzan định
làm đâu có hại gì cho ai.
Gaby cắn môi. Còn phải hỏi, cô bé yêu cây xanh và súc vật như
yêu chính mạng sống của mình. Dù sao Karl nói cũng có lý, phải để cho đấng thân sinh thầy Hubi không
vì chuyện nhỏ mọn mà quên… đại sự. Giọng cô yếu xìu:
- Ừ… thì đồng ý vậy.
Ngay lập tức Tarzan trèo lên ghế, mở cánh cửa sổ, cười thật
tươi và… đu người ra ngoài.
Mặt trời giữa trưa đốt nóng mái ngói. Mái dốc nghiêng. Dưới
đường máng chạy theo mép mái là sân sau sâu hun hút. Hắn chỉ cần trượt chân là
tiêu đời.
Tarzan ép mình như con thằn lằn trườn sang phần nhà cô
Tepler. Qua tấm kiếng mờ vì bụi bám, hắn dòm vào quan sát. Ái chà, chỗ nào cũng
thấy toàn màu và giá vẽ, đúng là một xưởng họa mini tư nhân.
Hắn lôi dao bấm ra cậy riềm cửa. Chưa đầy một phút, cánh cửa
bật lên. Tarzan theo khoảng trống luồn vào. Coi, vừa nhảy xuống hắn đã đụng độ
ngay bốn bức tranh chưa ráo mực dựa sát tường.
- Ô-kê, nằm mơ cũng không thể hơn được. Bốn “thằng” tụi bây
sẽ được làm khách của thầy Hubi chừng ba tiếng. Ủa…
Nụ cười của Tarzan vừa có được đã vụt tắt lịm. Ê, rõ ràng bốn
bức tranh chưa ráo mực của cô Tepler hai mươi tuổi là các bản sao chép tài tình
tác phẩm của các đại sư danh họa quốc tế. Chứ gì nữa, chúng y hệt như bốn bức
ảnh chụp các tuyệt tác của hai họa sĩ cổ điển Đức Grunwald và Cranach mà thầy
Hubi đã cho cả lớp coi trong giờ hội họa.
Tarzan khẽ sờ vệt màu còn ướt. Không còn nghi ngờ gì nữa,
Tepler chính thị là một nữ họa sĩ vẽ tranh giả để bán cho những nhà sưu tầm
quáng gà ú ớ. Lợi nhuận trong các phi vụ này hẳn là khổng lồ.
Khá đấy, thưa cô Tepler! - Tarzan lầm bầm. Chuyện làm ăn “ma
đầu” của người đàn bà sống bằng nghề lợi dụng tài năng của các bậc tiền bối…
tính sau. Trước hết Tarzan cần bốn bức tranh láu cá này để cứu thầy Hubi cái
đã. Hắn nhanh như chớp chộp liền một bức “chiến lợi phẩm” trườn qua mái nhà.
- Cầm giùm tao, Karl ơi!
- Ờ ờ…
- Còn ba bức nữa.
- Tao đợi đây.
*
Trong tư gia thầy Hubi, năm con người đi qua đi lại quanh bốn
bức “ranh… họa” vừa
treo lên với thái độ của các bậc phê bình gia am tường mỹ thuật hơn ai hết.
Thầy Hubi trố mắt:
- Sao tôi lại không học địa lý, hoặc hóa học mà lại đâm đầu vô ngành lịch sử hội họa chớ. Bởi nếu thế,
giờ đây tôi khỏi phải nhận ra sự thật này…
Tarzan tiếp lời:
- Thầy thấy không, mới nhìn sơ đố ai biết là tranh giả. Hèn
chi cô ta lảng tránh thầy, vì sợ bị phát hiện mà.
Hubi có cảm tưởng rằng mình đang bị gãy hết tứ chi chớ không
phải một cánh tay. Ông thất vọng:
- Đây là nỗi bất hạnh thứ ba của tôi sau chuyện cánh tay bị
gãy và tin cha tôi ghé thăm bất tử. Lạy Chúa, Nicole Tepler xinh đẹp biết chừng
nào, cô ấy là thần tượng của tôi kia mà…
Gaby không một chút xúc động:
- Nhưng xin thầy nhớ cho, đó là một thần tượng… sa đọa. Cô ta đã tung “nhan
sắc” của mình vô nét cọ ma mãnh để làm hoa mắt mọi người.
Hubi buồn thiu:
- Cho dù cô ấy có khả năng kì diệu phục hiện được các tác
phẩm cổ điển thì… nói chung chỉ là sự khéo tay của một nghệ nhân làm hàng mã.
Cú sốc về “tranh dỏm” này có lẽ sẽ làm tôi ăn ngủ không yên suốt một tháng tới.
Gaby giục:
- Thay vì nghĩ tới những đêm mất ngủ, thưa thầy, em nghĩ mình
treo tranh lên là vừa ạ.
Tròn Vo thẩy một miếng sô-cô-la lên trời rồi ngoác mồm đớp
gọn:
- Vậy chúng ta có ý định tố cáo ả, ý quên, người hàng xóm của
thầy không đây?
Gaby cong môi:
- Cũng đau đầu đó. Tố giác cô ta vẽ tranh giả thì chúng ta sẽ
bị lòi ra chuyện đột nhập. Chưa thể tính được.
Tarzan kết luận:
- Vấn đề chính vẫn là cuộc chào đón ngài nha sĩ lão thành sắp
hạ cố đến đây. Tạm thời tụi mình chia tay thầy Knoth để…
Thầy Hubi nhảy dựng lên:
- Khoan. Các em đã trồng cây tất nhiên phải có trái ăn chứ,
đúng không Kloesen? Này nhé, ông thân sinh ra tôi quý trẻ em lắm, các em có thể
quên bữa ăn trưa tại trường hoặc tại nhà để dùng cơm với tôi. Không nhớ sao
Peter, hôm nay tôi trực nội trú mà. Khỏi xin phép “ông giám thị” nào hết!
- Hoan hô sư phụ!
Giọng thằng mập reo lên inh ỏi. Trong tích tắc mấy thầy trò
đã sẵn sàng cho nghi thức đón “ngài nha sĩ” nhập tiệc. Trong khi chờ đợi người
cha xuất hiện, mắt Hubi mơ màng ngắm các bức tranh:
- Chúng ta sẽ không đẩy cô ta vào tù. Làm như thế là không
quân tử. Tôi đề nghị các em hãy để tôi thuyết phục Tepler, tôi tin rằng cô ta
sẽ ăn năn tặng các bức tranh giả cho nhà dưỡng lão và không bao giờ dám cầm cọ
múa bậy bạ nữa.
Gaby vui vẻ nói thay ba quái kia:
- Vậy cũng hay đó thầy. Hối cải bao giờ cũng quan trọng hơn
chịu hình phạt ạ.
- Thêm nữa, tôi nghĩ cô Tepler chỉ là người thực hiện đơn đặt
hàng. Kẻ đầu têu vụ này thật đáng bị đập gãy các ngón tay.
Cuối cùng thì nha sĩ Knoth cũng gõ cửa sớm hơn dự đoán mười
phút. Ông béo tròn và linh hoạt như một giọt thủy ngân. Cho dù tuổi già thấp thoáng qua mái tóc
bạc, người ta vẫn thấy ông là một mẫu người sinh ra để hành động. Bằng chứng là
ông tự xách va-li lên một mạch sáu tầng lầu mà không hề thở dốc như thằng “hậu
sinh” mang tên Tròn Vo hồi nãy.
Thầy Hubi ôm chầm lấy cha. Ông nha sĩ nhìn Tứ quái:
- Đây là…
- Đây là các bạn nhỏ của con, thưa ba. Họ đang học lớp 10A và
luôn… giúp đỡ con.
- Số con may mắn đấy, Hubi. Hà, bốn bạn trẻ này đều có hàm
răng tuyệt đẹp đó.
Ông nha sĩ đã biết về vụ gãy tay của con trai qua điện thoại.
Ông vỗ vỗ vào cánh tay bó bột của thầy Hubi:
- Sao, hết đau chưa?
- Dạ hết.
Mọi người ngồi vào bàn ăn được trải khăn trắng muốt từ trước.
Món gì cũng ngon tuyệt. Ông Knoth hào hứng kể cho người con trai đang lo toát
mồ hôi đủ thứ tin tức từ quê nhà.
Tròn Vo huých Tarzan, đưa mắt đầy ý nghĩa về phía những bức
tranh, dù là tranh giả, vẫn tỏa hào quang bởi chính vẻ đẹp của các nguyên tác
mà chúng nhái theo.
Đúng lúc ấy ông nha sĩ reo lên. Đám tranh cũng đã thu hút sự
chú ý của ông.
- A! Chúng đây hả, Hubi?
Ông đứng dậy, ngắm nghía bức tranh treo bên trái cửa ra vào.
- Một danh họa
Hà Lan chính cống đấy chứ?
Hubi ngượng ngùng:
- Không phải, thưa ba!
Ông cụ vẫn xuýt xoa trầm trồ sau cặp mục kỉnh:
- Vậy của ai hả?
- Một… họa sĩ vô danh. Theo “phong cách” danh họa Cranach, được vẽ vào
khoảng năm 1500. Cùng với ba bức tranh kia, chúng đều được liệt vào loại vô giá
ba ạ.
- Con có con mắt tinh đời đó Hubi. Cụng ly với ba nào.
Hai cha con cạn ly cô-nhắc. Ông Knoth
đốt một điếu xì gà to một cách cực kì… vô tư khiến Tarzan chỉ muốn chui xuống
đất vì mắc cỡ. Lạy Chúa, màn kịch thành công hoàn toàn, chỉ có điều đi lừa dối
một ông già tốt bụng thế này thật chẳng hay chút nào.
Nhưng ông nha sĩ đã quên ngay những bức
tranh… dỏm để quay vô thực tế. Ông vỗ vai con trai đồm độp:
- Theo ba hiểu thì trình độ võ thuật con
bảnh lắm mà. Ai hạ nổi con hở Hubi?
Hubi mặt đỏ rần. Đố ông thầy dám đưa mắt
ngó Tarzan. Thầy đành đánh trống lảng:
- Ồ… một võ sư khả kính ba ạ.
“Thầy đã vướng tới hai lần… nói dối”.
Tarzan ái ngại. Tội nghiệp cho hoàn cảnh đáng thương của thầy, có thể thầy sẽ
còn ú ớ trước ông cụ một lần nữa nếu cô nàng Nicole Tepler trở về đột ngột.
Lạng quạng cô nàng dám phôn cho cảnh sát chớ giỡn sao?
Bao giờ thì ngài nha sĩ mới chịu khởi
hành đến Bad Wiesentau để dự hội nghị môi trường đây? Liệu ông có ở lại đây tới
tận lúc cô Nicole Tepler trở về không?
Chà, nếu thế ở nhà bên sẽ có người hóa
điên. Cháu xin ông, thưa ông bác sĩ Knoth, xin ông chớ nán lại quá lâu. Vì tụi
cháu còn phải đưa trả kịp thời những tác phẩm của “nhà họa sĩ vô danh” sang nhà
bên cơ đấy ạ!

