Tứ quái TKKG (Tập 27) - Chương 07
BẢY: MẸO CỦA GABY
Từ nhà bà già Emma trở về, Tứ quái chọn
một băng ghế dài trong công viên để bàn về chiến dịch truy tìm… hộp phấn. Máy
Tính Điện Tử hỏi:
- Mày đã nghĩ ra cách để lòe Nicole rồi
chứ đại ca?
- Ừ, tao không nói cụ thể với bà Emma vì
cách điều tra càng bí ẩn, bà Emma sẽ càng quyên nhiều tiền. Đề nghị của mày hết
sảy đó, Karl!
Tròn Vo thắc mắc:
- Trại bảo vệ súc vật thì rõ rồi. Nhưng
những cái làng trẻ em SOS là cái quái gì vậy. Những trại tẩm bổ bồi dưỡng trẻ
em hả?[ii]
Gaby trợn tròn mắt:
- Trời ơi, dễ thường ngoài mấy dòng
quảng cáo sô-cô-la bạn chẳng đọc cái gì khác. Nghe đây ông Địa: “SOS” là tín
hiệu kêu cứu trên biển của quốc tế, viết tắt một lời kêu cứu bằng tiếng Anh.
Một số người bảo SOS có nghĩa “Save our ship!”[iii], một số
khác lại bảo SOS nghĩa là "Save our souls!”[iv]. Trong
các làng trẻ em mồ côi SOS, trẻ em sống được nhờ những khoản quyên góp nhân
đạo. Bởi vậy mà các làng ấy có tên SOS. Rõ chưa nào?
[ii] “Esst! Oh!
Esst!” tiếng Đức đọc như SOS, có nghĩa “Ăn đi! Ồ! Ăn đi!” – Tròn Vo hiểu SOS
theo nghĩa này.
[iii] Hãy cứu
thuyền chúng tôi!
[iv] Hãy cứu linh
hồn chúng tôi
Tròn Vo tự nhiên rút khăn tay từ túi
quần ra, bảo:
- Vậy mình phải khuyên ngài Sauerlich
yêu quý gửi cho họ thật nhiều sô-cô-la mới được.
Thì ra nó phải buộc một nút ở cái khăn
để khỏi quên ý định tốt đẹp này.
Tarzan trở lại chủ đề chính:
- Nghe đây Willi. Kế hoạch của tao sẽ
bắt đầu bằng một cái cớ là mày. Một cái cớ đáng tin.
- Tao hả? Sao tao lại đáng tin mới không
đáng tin? Là tao muốn hỏi…
- Mục đích của mày đáng tin. Mày muốn
đến học vẽ với Nicole. Mày cảm thấy muốn trở thành họa sĩ. Và mày muốn thầy
Hubi được một phen bất ngờ khi mày đột ngột gặt hái những điểm 10 hội họa.
Gaby cười rung cả người. Karl gỡ kính xuống quệt nước mắt vì
cười. Tròn Vo đứng phắt dậy, tự ái nhìn cả hai:
- Có cái gì mà mấy người cười hí lên vậy? Ừ thì mình vẽ không
được đẹp lắm. Càng cần học thêm chớ sao. Để rồi mình sẽ biết múa bút trên vải
theo phong cách Kraniche[v]…
- Cranach. – Karl chữa – Kraniche là thế này cơ.
[v] Tiếng Đức
nghĩa là “Con sếu”
Thằng cận đập hai cánh tay gày gò như vỗ
cánh.
Tròn Vo vẫn hùng hồn:
- Bày đặt thì cũng vậy cả, đâu có gì
quan trọng. Chỉ biết rằng cuối cùng mình cũng thành tài, vẽ như điên để Thế
Giới Mai Sau phải… Ồ không phải Thế Giới Mai Sau, khi ấy mình ngỏm rồi còn đâu.
Để Thế Giới Hôm Nay sẽ phải giành giật các bức tranh của mình. Thế Giới Trước
Kia phải tiếc đứt ruột vì bấy giờ chưa có mình trên đời. Còn Thế Giới Tội Phạm,
phải, chúng sẽ ép lấy ép để những người vẽ tranh giả siêu đẳng đến phông vẽ, để
họ sao chép phong cách danh họa Willi Sauerlich…
Gaby cười đến nỗi suýt lăn khỏi ghế,
phải bấu chặt lấy. Tarzan thì cố gắng nhịn cười để thằng mập đừng mếch lòng,
chịu làm theo kế của mình.
- Vấn đề không phải là mày sẽ học vẽ đâu
Willi. Chỉ là cái cớ để mình đến nhà Nicole thôi. Ba thằng sẽ tán chuyện liến
thoắng để Gaby vờ vào nhà tắm “giải quyết việc riêng” mà tìm hộp phấn.
Gaby kêu lên:
- Ê. Sai toét rồi, đại ca. Không có ai
ngu ngốc bỏ hộp phấn trong nhà tắm bao giờ. Các bà các cô chỉ để phấn sáp trên
mặt bàn phấn ở buồng ngủ.
Karl Máy Tính ú ớ:
- Nếu thế thì bạn hãy giả vờ ngất xỉu để
tụi này ẵm bạn vô giường và…
- Và… trở về tay không. Này các ông thần
ơi, một hộp phấn bằng vàng thường được chu du trong xắc tay kia.
Cả bọn im lặng giây lát.
Rồi Tròn Vo lên tiếng:
- Có thể mình vẫn theo học vẽ được không
quý vị? Thì có hại gì đâu.
Công Chúa lại la lên:
- Trời ơi, Willi. Vấn đề cần bàn là phát
hiện hộp phấn ở nhà Nicole kìa. Thôi được, mình cứ tới đó đi đại ca. Có cách để
nhử Nicole chìa hộp phấn ra rồi – nếu quả chị ta đang giữ nó.
*
Khi Tứ quái đến khu chung cư thì thấy
chiếc Porsche màu nhũ bạc đã đậu lù lù. Vậy là ông thầy có nhà.
Tứ quái lên tầng sáu, bấm chuông nhà
Nicole Tepler. Vô hiệu.
Thầy Hubi bỗng ló đầu ra. Ông rối rít:
- Mời các em vào nhà. Phòng tôi bên này
kia mà. Lộn cửa hả?
- Không hẳn thế ạ. – Tarzan đáp khi cả
bốn đứa bước vào phòng thầy.
Tròn Vo lẩm bẩm một câu chỉ mình nó nghe
được: Coi, bữa nay sao thầy Hubi tươi rói vậy cà?
Không thấy những bức tranh giả đâu nữa.
Dường như đoán được thắc mắc của lũ trẻ,
thầy Hubi bộc bạch:
- Tôi có hai chuyện vui và một chuyện
buồn. Chuyện vui thứ nhất là cánh tay băng bột giảm đau hẳn, chuyện vui thứ hai
là… cha tôi đã tha thứ cho tôi, còn chuyện buồn thì…
Hubi đổi ngay nét mặt rầu rĩ nhìn về một
góc phòng:
- Những bức tranh giả đã bị cảnh sát đem
đi mất. Nhưng cho dù họ có tống vào kho, tôi cũng sẽ tìm cách mua chúng như một
kỉ niệm…
Tròn Vo nhanh nhảu đoảng:
- Thầy đã kể hết về “âm mưu” của tụi
mình cho ông già thầy nghe rồi phải không ạ?
Thầy Hubi đỏ mặt:
- Phải. Và cha tôi hoàn toàn không như
tôi tuởng đâu. Các em biết không, trong cuộc điện đàm tối qua, tôi thú tội với
cha tôi không sót một chi tiết, ai mà ngờ thay vì trừng phạt tôi, ông chỉ cười. Khi tôi kể về vụ đột
nhập của Tarzan để trộm tranh, ông hầu như không nói năng gì được nữa vì cười.
Tarzan kêu khẽ:
- Thầy có một người cha tuyệt vời.
Tròn Vo lại ngứa mồm, thiếu sô-cô-la
nhóp nhép hình như nó khó mà bảo toàn mọi bí mật. Nó chu môi:
- Hồi nãy tụi em cố tình bấm chuông nhà
cô Nicole đó thầy. Em tính học… vẽ.
Ông thầy hội họa nghe mà khiếp vía,
nhưng lại không muốn làm mếch lòng cậu học trò dễ thương:
- Chà Willi, tôi không định can em đâu. Nhưng năng khiếu hội
họa của em không… rõ lắm.
Thằng mập vẫn không buông tha Hubi. Nó quyết định ghẹo tới
nơi tới chốn:
- Em đã quyết định sẽ làm cho thầy kinh dị về trường phái
Cranach, à quên, Willi Sauerlich trong thời gian tới.
Máy Tính Điện Tử không để phí thì giờ:
- Thầy có biết bao giờ cô Nicole trở về không ạ?
- Nicole chắc chắn đang ở chỗ mẹ cô ấy. Thứ bảy cô ấy thường
đi thăm mẹ. Số nhà 1, đường Olympia. Tôi không biết đường đó nằm ở đâu.
Tứ quái reo lên đồng loạt:
- Cảm ơn thầy. Tụi em xin kiếu từ.
Chỉ một lát sau, bốn con ngựa sắt và Oskar lại rong ruổi trên
đường, dưới mặt trời ban trưa.
Karl lấy tay vuốt mồ hôi trên mặt:
- Mình biết lộ Olympia.
Olympia là một khu lao động cấp thấp. Nhà nào nhà nấy đua
nhau vặn radio oang oang. Tối đến, không khéo họ sẽ vặn… chân tay thanh toán
nhau lộn xộn cũng nên. Tarzan liếc nhìn tấm bảng trên thùng thư căn nhà số 1.
Chủ nhà tên là Magda!
Đúng lúc Gaby toan bấm chuông thì có tiếng nói vang lên từ
trong cửa. Tiếng bước chân kèm theo mỗi lúc một gần. Hẳn là bà chủ nhà đang
tiễn khách.
Giọng đàn bà nhừa nhựa vì rượu:
- Thôi, chào anh, Ottmar!
Giọng đàn ông khàn khàn:
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại sau nhé. Chiều nay tôi sẽ hành sự.
Gnaski đã thám thính mục tiêu đâu vào đó. Không có gì cản trở chúng ta được
nữa, tiền sẽ chảy như nước vô túi, hà hà. Nào, bái bai hai mẹ con, tôi bốc hơi
đây, các cô nàng thơm phức ạ.
Bây giờ thì đúng là giọng của Nicole:
- Mạnh giỏi nghe… bố dượng!
Tarzan phảy tay ra hiệu cho cả đám và chó Oskar rút lui khỏi
bậc tam cấp. Nhanh như chớp, bốn quái chạy như bay ra mảnh vườn tí hon trước
nhà và trụ khá xa ngoài đường cái. Khi cánh cửa mở toang, đố nhân sự nào trong
nhà biết bọn chúng vừa thấp thoáng chỗ nút nhấn chuông. Thậm chí cả Tròn Vo
cũng nhanh chân như ai và có ngay một bộ mặt đến là ngây thơ.
Một gã đàn ông cao lớn, mặt khắc khổ bước ra khỏi nhà. Bộ mặt
góc cạnh mệt mỏi, trừ cặp mắt. Cặp mắt săn mồi lạnh lẽo của một con hùm xám bị
bỏ đói. Phía sau gã là một trong hai “cô nàng thơm phức” mà Tứ quái nhận ra
ngay là mẹ Nicole.
Ottmar hôn tay bà Magda và bước ra ngoài phố.
Tên cướp già nhìn lướt qua lũ trẻ, đi ra xe. Tarzan không
thèm chặn đầu gã, đối tượng của hắn là mụ Magda đang giương tròn cặp mắt màu…
tím đứng trước cửa. Hắn kéo ba quái tiến lại.
- Bà là bà Tepler phải không ạ?
- Đúng rồi. Có chuyện gì không các cháu?
- Chúng tôi muốn gặp Nicole, con gái bà. Tiến sĩ Knoth cho
địa chỉ.
Từ phía sau lưng Magda, giọng Nicole vang lên gượng gạo:
- À, thì ra là các em. Nào, mời vào nhà.
Tốt quá, Tarzan nghĩ thầm. Hắn và các
bạn sẽ xâm nhập “hang ổ” bí mật của cô ta một cách công khai cho dù cô ả miệng
thì mời mà tay không hề bắt đứa nào. Cô ả lại còn lúng túng hơn khi Oskar sà vô
chân cô ả hít hít. Ả lạnh lùng hỏi:
- Các vị muốn gì nào?
Tròn Vo giơ tay:
- Học vẽ theo phong cách… Cranach.
- Hả?
- Dạ, tôi muốn ghi tên học, thưa chị.
- Ôi Chúa ơi! Các cô cậu ngáng chân tôi thế chưa đủ sao? Giờ
tôi lại còn phải dạy cho cái con ỉn béo quay này cách bôi bẩn phông vẽ nữa hả?
Cậu muốn học thì gõ cửa ông thầy băng bột mà học.
Tròn Vo nổi xung thiên vì sự ví von tàn bạo của ả đối với
hình dạng nó. Nhưng thằng mập chưa kịp phản… pháo thì Công Chúa đã ra tay giùm.
Cô bé đổi giọng chanh chua hơn bao giờ hết:
- Ồ, sao bữa nay chị bẳn tính vậy? Chị nỡ xúc phạm Willi chỉ
vì bạn ấy không có tấm lưng ong như vậy sao? Trời ạ, chị làm tôi giận run lên
được.
Cô bé quay qua Tarzan nháy mắt:
- Bạn thấy mặt mũi mình thế nào, tái lắm hả?
- Ờ ờ… tái mét. Ngó khiếp quá.
Gaby làm bộ đưa hai tay ôm mặt hoảng hồn. Sau đó cô bé lục
lọi túi áo, túi quần liên tục:
- Thôi chết rồi, mình sắp dự cuộc thi “Hoa hậu má hồng” mà
nước da nhợt nhạt kiểu này coi sao ổn.
Cô bé tiếp tục hoảng hốt:
- Ôi, tôi lại bỏ quên hộp phấn trang điểm ở đâu rồi? Dự thi
“Hoa hậu má hồng” ở hội truờng lớn trước bao nhiêu nữ sinh mà cứ tái mét như
vầy thì làm sao chiếm ngôi… á hậu được. Các bạn có thấy hộp phấn tôi quăng ở
đâu không?
Trong vài giây, ba thằng con trai hiểu ngay kế hoạch thần sầu
quỷ khốc của Công Chúa. Ái chà, cô bé thật không hổ danh là một nữ tướng của
TKKG. Tuy nhiên còn lâu hai mẹ con Tepler mới hiểu vở diễn này. Hai mẹ con cô ả
cứ trợn tròn mắt nhìn cái cô bé nhóc tì đã biết xài son phấn.
Giọng Gaby vẫn… não nuột. Cô bé tấn công bà Magda.
- Cháu có đỡ hơn chút nào không hở bà?
Bà Magda cứ ngây thộn ra:
- Ồ, trông cháu tươi tắn lắm đó chứ.
- Ôi, bà đúng là một phụ nữ tế nhị, nhưng lời khen của bà
không làm cháu đoạt được vinh quang. Cháu cần sự giúp đỡ cụ thể hơn. Bà cho cháu
xin một chút phấn hồng được không ạ? Không, phấn của bà chắc màu chỉ dành cho
các mệnh phụ. Phấn của Nicole sẽ hợp với cháu hơn. Chị có chút phấn hồng nào
không, chị Nicole?
Tứ quái hồi hộp chờ đợi thái độ của hai mẹ con Nicole. Coi, ả
họa sĩ đã trúng kế. Ả cười cay độc:
- Chờ đấy! Tôi có loại phấn này, cực kì hợp với bọn con gái
dưới mười bảy tuổi.
Nicole thò tay vào lục trong một cái túi vải, chìa hộp phấn
cho Gaby. Tarzan như bị điện giật. Trời ạ, đúng là một phong bánh quy bằng…
vàng. Mở ra nhanh lên Gaby…
- Chán nhỉ, cái nắp bị kẹt!
Gaby kêu lớn. Nhưng cho dù cô không kêu, đầu óc thám tử của
ba ông bạn mày râu cũng đã làm việc. Cuộc điều tra kết thúc mĩ mãn khi cái mũi
xinh xinh của Gaby lấm lem vì thứ phấn màu trẻ trung của bà Emma, cười đắc
thắng:
- Ê, các bạn ngó mình bôi lên có xinh không hở?
Tarzan bụm miệng cười:
- Ngó bạn giống “Hoa hậu vỏ chanh” hơn là “Hoa hậu má hồng”.
Tròn Vo nhận xét:
- Ngó hay tuyệt đó Gaby. Bạn có vẻ ma quái sao ấy, nhang nhác
nhân vật nữ trong các phim kinh dị.
Gaby cũng làm bộ nổi sùng:
- Đi mà lo cho cái eo của bạn thì hơn, Willi. Tôi muốn làm gì
với cặp má hồng của tôi thì làm chớ.
Tarzan thở dài ngó người đẹp TKKG đứng lên sau khi trả hộp
phấn bằng vàng và cảm ơn Nicole. Hắn phải kìm lắm mới không dùng tay hoặc khăn
lau sạch thứ phấn trời ơi đất hỡi trên mặt cô bé.
Tròn Vo chợt nhớ tới lý do mình tới đây. Nó quay sang Nicole:
- Bộ chị từ chối dạy vẽ cho tôi thực ư? Nếu thế làm sao tôi
tốt nghiệp trường phái nhái tranh Cranach được. Có lẽ tôi đành phải đi nặn
tượng… giả vậy.
Nicole hét lên khủng khiếp:
- Thôi, biến đi đồ bị thịt. Mấy người nữa, biến hết. Tôi ngấy
mấy người lắm.
Tứ quái chẳng mong gì hơn, bèn cáo từ.
Ra ngoài đường, cả bọn cười như điên. Oskar chẳng hiểu gì
cũng vui vẻ sủa góp.
*
Đợi trận cười vui vẻ lắng xuống, Gaby mới có thể đứng yên nổi
cho Tarzan lau mặt.
Tarzan vừa lau vừa bảo:
- Hoa hậu má hồng! Sáng kiến hay tuyệt. Có điều, Willi nói
đúng, bạn cứ như vừa đóng phim kinh dị vậy.
Đoạn hắn cất khăn vào túi, nói với cả bọn:
- Các bạn có nhớ điều tụi mình nghe được lúc mới tới nhà
Nicole không? Cái gã đàn ông lạ hoắc đó…
Gaby gật đầu:
- Ờ, gã nói “… chiều nay hành sự. Gnaski đã thám thính đâu
vào đó…”. Thật đáng ngờ.
Máy Tính Điện Tử gật đầu:
- Chúng ta sẽ lục cái tên Gnaski đó trong danh bạ điện thoại ở
nhà bà Emma.

