Xác Ấm - Phần II - Chương 23
Julie hét lên với
tất cả nỗi đau khổ và giận dữ trong trái tim non trẻ bị vùi dập của nàng và bắn
một phát nữa. Hộp sọ của sinh vật kia biến mất giữa một đám bụi và xương vụn.
Với những ngón tay vẫn bám chặt vào vai ông Grigio, nó lảo đảo lùi lại và ngã
qua gờ mái.
Ông Grigio ngã theo
nó.
Họ rơi cùng nhau,
người quấn vào nhau, và thân thể ông Grigio run rẩy quằn quại trong không
trung. Ông đang biến chuyển. Lớp thịt còn lại của ông tan ra trong gió, những
mẩu khô khốc bay lên như tàn tro, để lại lớp xương trắng nhợt bên dưới, và
trong những khúc xương ấy là một lời nhắn mà cuối cùng thì tôi cũng đọc được.
Một lời cảnh báo khắc vào từng khúc xương đòn, từng khúc xương cánh tay, từng
khúc xương bàn tay đang cố bấu víu:
Đây là dịch bệnh.
Đây là lời nguyền. Giờ nó đã mạnh mẽ, đã hằn sâu và thèm khát linh hồn đến nỗi
nó không muốn đợi cái chết nữa. Nó sẽ vươn ra đoạt lấy cái nó muốn.
Nhưng hôm nay đã có
một quyết định. Chúng tôi sẽ không để mình bị chiếm đoạt. Chúng tôi sẽ giữ chặt
lấy điều mình có, cho dù lời nguyền kia có cố sức lôi kéo đến đâu đi chăng nữa.
Trên mặt đất bên
dưới, bọn Xương Khô nhìn xác ông Grigio lao xuống đất và vỡ vụn. Chúng nhìn
những mẩu còn lại trên nền đất, những mảnh xương trắng, nát nhừ, chẳng còn ý
nghĩa gì. Rồi bất thình lình, với những cử động không còn chủ ý hay quyết tâm
gì nữa... chúng bỏ đi. Có con đi thành vòng tròn, có một số con khác đâm vào
nhau, nhưng dần dần chúng tản đi hết và biến vào giữa những tòa nhà và cây cối.
Tôi cảm thấy một nỗi phấn khích nhỏ bé lan vào trong cơ thể. Chúng đã nhận được
tín hiệu gì vậy? Giữa bộ xương vừa rơi xuống kia và nguồn năng lượng mới kỳ lạ
đang tỏa ra từ mái nhà này như những đợt sóng radio, có phải những hộp sọ trống
rỗng của chúng đã nhận được một thông báo? Rằng thời kỳ của chúng đã chấm dứt?
Julie thả rơi khẩu
súng. Nàng nhích đến gờ mái và ngồi đó, nhìn xuống đống xương bên dưới. Mắt
nàng đỏ ngầu, nhưng vẫn không có một giọt nước mắt. Âm thanh duy nhất trên mái
sân vận động là tiếng gió thổi phần phật vào những lá quốc kỳ và cờ của bang đã
rách tả tơi. Rosso nhìn Julie một thoáng rồi tháo còng cho Nora và giúp cô đứng
lên. Nora xoa xoa hai cổ tay rồi họ nhìn nhau, một cái nhìn khiến lời nói trở
thành không cần thiết nữa.
Julie đi về phía
chúng tôi, chân kéo lê, đờ đẫn. Rosso chạm vào vai nàng. “Bác rất xin lỗi,
Julie ạ.”
Nàng sụt sịt mũi và
nhìn xuống chân. “Cháu không sao.” Giọng nàng cũng như mắt nàng, khô khốc, kiệt
quệ. Giờ thì tôi đã có thể, tôi chỉ muốn khóc thay cho nàng. Julie đã là trẻ mồ
côi, nhưng nàng còn hơn cả một đứa bé bi thảm mà cái từ ấy gợi nên. Nỗi đau của
nàng rồi sẽ bắt kịp nàng và đòi hỏi nàng phải trả giá, nhưng trong lúc này thì
nàng vẫn ở bên chúng tôi, còn sống và đứng thẳng.
Rosso đưa bàn tay
trái gạt tóc nàng, vén một lọn tóc ra sau tai. Nàng áp lòng bàn tay chai sần
của ông vào má và thoáng mỉm cười.
Rosso quay sang
tôi. Tôi có thể thấy mắt ông ta đảo sang phải rồi sang trái, quan sát đồng tử
của tôi. “Cậu là Archie phải
không?”
“Chỉ là R thôi ạ.”
Ông chìa tay ra với tôi, và sau một thoáng bối rối, tôi cũng chìa tay ra.
Rosso bắt tay tôi, nhăn mặt chịu cơn đau ở cổ tay. “Tôi không biết vì sao,” ông
nói, “nhưng tôi rất mừng được quen cậu, R ạ.”
Ông quay lại chỗ cửa sập.
“Liệu mai chúng ta có họp cộng đồng không ạ?” Nora hỏi.
“Bác sẽ tuyên bố ngay khi xuống khỏi cái thang này. Chúng ta có một số thay
đổi cấp bách cần được bàn bạc.” Ông nhìn đội quân xương khô đang lùi dần. “Và
bác rất muốn nghe các cháu giải thích xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra hôm nay.”
“Chúng cháu cũng có một vài giả thiết đấy ạ,” Nora nói.
Rosso trèo xuống thang, cẩn thận chỉ dùng tay trái. Nora nhìn Julie. Julie
gật đầu. Nora mỉm cười với nàng, rồi với tôi, và biến qua ô cửa sập.
Chúng tôi chỉ còn lại một mình trên mái. Julie nheo mắt nhìn tôi, quan sát
tôi như thể nàng chưa bao giờ thấy tôi vậy. Rồi mắt nàng mở to, và nàng hít vào
một hơi. “Ôi trời ơi,” nàng nói. “R, anh đang...” Nàng với tay lên bóc miếng
băng dính ra khỏi trán tôi. Nàng chạm vào chỗ nàng đã đâm tôi tự thuở nào, vào
cái ngày chúng tôi gặp nhau. Ngón tay nàng đỏ thắm. “Anh đang chảy máu!”
Nàng vừa dứt lời thì tôi cũng nhận ra nhiều điều. Những cơn đau nhói khắp
người. Tôi đang đau. Tôi sờ soạng người mình và thấy quần áo đang
đầy máu. Không phải thứ máu đen sì nhớp nháp đã tắc trong mạch tôi. Mà là
thứ máu tươi, đỏ rực rỡ.
Julie áp tay vào ngực tôi mạnh đến nỗi như đánh bằng võ kungfu. Dưới sức ép
của tay nàng, tôi đã cảm nhận được. Một chuyển động sâu thẳm trong tôi.
Một nhịp đập.
“R!” Julie gần như ré lên. “Em nghĩ là... anh đang sống!”
Nàng nhảy xổ vào tôi, ôm lấy tôi và ghì chặt đến nỗi tôi cảm thấy những
khúc xương đang lành dở kêu lên răng rắc. Nàng lại hôn tôi, nếm vị máu mằn mặn
trên môi dưới của tôi. Hơi ấm của nàng truyền khắp người tôi, và tôi cảm thấy
một luồng cảm giác mới khi rốt cuộc thì hơi ấm của chính tôi cũng đáp lại.
Julie đột nhiên đứng yên. Nàng buông tôi ra và lùi lại một chút, liếc nhìn
xuống dưới. Một nụ cười kinh ngạc hiện lên trên mặt nàng.
Tôi cũng nhìn xuống, nhưng thực ra là chẳng cần. Tôi đã cảm thấy nó. Dòng
máu nóng hổi của tôi đang truyền đi khắp cơ thể, tràn vào các mao mạch và thắp
sáng tế bào như pháo hoa ngày mùng Bốn tháng Bảy. Tôi có thể cảm thấy mỗi
nguyên tử trong da thịt mình đều đang ngất ngây vui sướng, đầy nỗi biết ơn vì
đã được trao một cơ hội thứ hai mà chúng không hề mong đợi. Cơ hội để bắt đầu
lại từ đầu, để sống cho đúng, để yêu cho đúng, để cháy rực lên thành một đám
mây nóng bỏng và không bao giờ bị chôn vùi trong bùn nữa. Tôi hôn Julie để giấu
việc tôi đang đỏ mặt. Mặt tôi đỏ bừng và nóng đến độ có thể làm tan cả thép.
Được rồi, thây ma, một giọng nói trong đầu tôi lên tiếng, và tôi lại thấy bụng mình giần
giật, như một cú huých nhẹ nhàng chứ không còn là một cú đá nữa. Tôi sẽ
đi đây. Tôi rất tiếc vì đã không có mặt trong trận chiến của anh; nhưng tôi
cũng phải chiến đấu cho bản thân mình. Nhưng chúng ta đã thắng, phải không? Tôi
có thể cảm nhận được. Chân chúng ta run rẩy như mặt đất đang tăng tốc, vùn vụt
phóng tới những quỹ đạo chưa từng ai biết đến. Sợ quá phải không? Nhưng có điều
kỳ diệu nào mà lại không bắt đầu một cách đáng sợ? Tôi không biết trang tiếp
theo của anh sẽ ra sao, nhưng với tôi thì tôi xin thề là tôi sẽ không làm hỏng
nó. Tôi sẽ không ngáp dài mà bỏ dở giữa câu và cất nó vào ngăn kéo. Lần này thì
không. Hãy bóc bỏ những tấm chăn len bụi bặm của sự thờ ơ và ác cảm và sự lãnh
đạm yếm thế. Tôi muốn cuộc sống với tất cả những cái sống sượng dính nháp ngu
ngốc của nó.
Được rồi.
Được rồi, R.
Nó đến rồi đây.