Xác Ấm - Phần III - Chương 25 (Hết)
“R này.”
Tôi mở mắt ra. Tôi
đang nằm ngửa, tay vòng sau đầu, nhìn lên một bầu trời mùa hạ hoàn hảo. “Gì cơ?”
Julie cựa mình trên
tấm chăn đó, nằm dịch vào gần tôi hơn. “Anh có nghĩ là rồi một ngày mình sẽ lại
thấy máy bay trên trời không?”
Tôi nghĩ một lát.
Tôi ngắm những phân tử nhảy nhót trong tròng mắt mình. “Có.”
“Thật à?”
“Có lẽ bọn mình thì
không. Nhưng anh nghĩ bọn trẻ con sẽ thấy.”
“Anh nghĩ bọn mình
có thể đẩy nó xa tới đâu?”
“Đẩy cái gì cơ?”
“Xây dựng lại mọi
thứ ấy. Cho dù mình có thể xóa sạch bệnh dịch... anh có nghĩ là chúng ta có thể
đưa mọi việc trở lại như cũ được không?”
Một con sáo đơn độc
chao liệng ngang qua bầu trời xa xăm, và tôi tưởng tượng ra một cái đuôi khói
máy bay trắng xóa hiện ra phía sau nó, như chữ ký bay bướm trên một bức thư
tình. “Anh mong là không,” tôi đáp.
Chúng tôi im lặng
một lát. Chúng tôi đang nằm trên cỏ. Đằng sau chúng tôi, chiếc Mercedes cũ kỹ
méo mó đang kiên nhẫn chờ đợi, thì thầm với chúng tôi bằng những tiếng tanh
tanh, xèo xèo, trong lúc động cơ của nó nguội dần. Julie đặt tên cho nó là
Mercey. Người phụ nữ đang nằm cạnh tôi đây là ai mà tràn đầy sinh lực đến độ
nàng có thể tăng sự sống cho một cái xe?
“R này,” nàng nói.
“Sao.”
“Anh đã nhớ ra tên
mình chưa?”
Trên sườn đồi này,
bên rìa một xa lộ nứt vỡ, những con côn trùng và chim muông trong cỏ đang tạo
nên một bản sao thu nhỏ của tiếng xe cộ. Tôi lắng nghe bản giao hưởng hoài cổ
của chúng, và lắc đầu. “Chưa.”
“Anh biết không,
anh có thể tự đặt tên cho mình mà. Anh chọn một tên đi. Tên gì cũng được.”
Tôi ngẫm nghĩ. Tôi
lướt qua bản danh mục những cái tên trong đầu mình. Những nguyên từ, ngôn ngữ
và ý nghĩa phức tạp đã truyền theo văn hóa truyền thống của bao thế hệ. Nhưng
tôi là một vật mới. Một tờ giấy trắng. Tôi có thể chọn bất kỳ lịch sử nào để
xây dựng tương lai của mình, và tôi chọn một lịch sử mới.
“Tên anh là R,” tôi
khẽ nhún vai nói.
Nàng quay đầu lại
nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy cặp mắt vàng rực như ánh mặt trời của nàng ở bên
mặt mình, nhưng đang muốn xuyên vào tai tôi để nghiền ngẫm não tôi. “Anh không
muốn quay về cuộc đời cũ của mình ư?”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Không.” Tôi ngồi
dậy, vòng tay ôm đầu gối và nhìn xuống thung lũng bên dưới. “Anh muốn cuộc đời
này.”
Julie mỉm cười.
Nàng ngồi dậy cùng tôi và quay mặt về hướng tôi đang nhìn.
Sân bay trải dài
dưới chân chúng tôi như một cái găng tay bị ném xuống. Một lời thách thức.
Không có sự thay đổi toàn cầu nào sau khi những bộ xương đầu hàng. Một số người
trong chúng tôi đã quay về với sự sống, một số vẫn là Người Chết. Một số còn
nán lại ở sân bay này, hoặc ở các thành phố khác, các lục địa khác, lang thang,
chờ đợi. Nhưng để sửa chữa là một vấn đề bao trùm cả thế giới thì sân bay là
một điểm khởi đầu tốt.
Chúng tôi có những
kế hoạch lớn. Đúng thế. Chúng tôi vẫn đang thăm dò trong bóng tối, nhưng ít
nhất thì chúng tôi cũng đã bắt đầu. Giờ ai cũng phải làm việc; Julie và tôi chỉ
dừng lại một phút để ngắm cảnh vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời xanh. Cỏ
xanh. Mặt trời tỏa hơi ấm trên da chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười, bởi vì chúng
tôi sẽ cứu thế giới bằng cách này. Chúng tôi sẽ không để Trái đất trở thành một
nấm mồ, một ngôi mộ tập thể xoay tròn trong vũ trụ. Chúng tôi sẽ tự khai quật
chính mình. Chúng tôi sẽ chống lại lời nguyền và phá vỡ nó. Chúng tôi sẽ khóc
và đổ máu và ham muốn và yêu, và chúng tôi sẽ chữa lành cả cái chết. Chính
chúng tôi sẽ là phương thuốc. Bởi vì chúng tôi muốn
thế.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta - Fuju - trangchic
(Tìm - Chỉnh
sửa - Đăng)