Tứ Quái TKKG (Tập 24) - Chương 09
CHÍN: CON TIN THẬT VÀ GIẢ
Bọn chúng xuống tàu ở Baumlrode lúc 8 giờ
15 phút. Theo lời Schrumpf, tòa biệt thự xinh đẹp của Eschbergen nằm tận cuối
làng sau một vườn anh đào rậm rì những con mắt láng giềng tò mò.
Hung thần Janitz có vẻ hài lòng khi không
thấy chiếc xe hơi cáu cạnh của chủ hãng bảo hiểm AURORA trong ga-ra bỏ
ngỏ. Chỉ có một chiếc Kombi màu xanh lơ mà Helga Eschbergen thường lái đi mua
hàng đỗ trong đó.
Hai tên đạo chích ngoái nhìn ra sau lần
chót. Ma quỷ ạ, cả một cái làng ngủ như chết, đìu hiu không một bóng người. Và
ngay tại cửa nhà, trong ổ khóa cắm lơ lửng một chùm chìa khóa.
Janitz nhe răng cười:
- Chậc chậc, ở đây họ vô lo hết biết. Nhà
quê mà.
Hai gã mở cửa nhón gót tiến vô gian sảnh.
Ê, từ dưới bếp có tiếng lách cách vọng ra.
Helga Eschbergen đeo chiếc tạp dề, đang
quay lưng về hai gã lưu manh bỗng đột ngột ngoái đầu theo bản năng.
Cô rú lên, lùi lại. Đôi mắt mở to trên
gương mặt Đức Mẹ.
Himsel sững sờ. Trời đất, so với tuổi năm
mươi già chát của Eschbergen, cô nàng chỉ đáng là con gái của lão thôi. Lão già
tỉ phú thật có phước…
Janitz bật lưỡi dao bấm sáng loáng:
- Mày la thêm một tiếng nữa là… lìa đời,
cưng ạ! Nhưng nếu mày biết điều thì không việc gì phải rú lên cả.
Helga lắp bắp:
- Các ông… ông muốn gì?
Vẫn là giọng thằng Janitz:
- Muốn một đống vàng, hiểu chưa cưng? Nhưng
không phải của cưng mà là của lão chồng già của mày kia. Lão sẽ phải ói đống
vàng kia ra cho tụi tao, dù muốn hay không, để đảm bảo tính mạng cho mày và đứa
bé. Tụi mày là con tin mà.
Helga như bị điện giật. Toàn thân cô run
bắn:
- Không. Tôi…
- Nếu lão già của mày không chịu, cưng ạ,
tụi tao sẽ băm viên hai mẹ con mày. Bằng cái này đây!
Janitz gí lưỡi dao sắc lẻm vô mặt Helga. Cô
hiểu rằng hai tên này rất nguy hiểm – ít nhất là tên cầm dao. Tên kia nét mặt
hiền lành, và có vẻ khó chịu trong người.
Thấy Janitz cứ múa may con dao trước mặt
Helga, Himsel gắt:
- Thôi đi mày. Làm trò hoài.
- Hả? Ở đây tao là người ra lệnh, mày hiểu
chưa? Cô ả cần phải biết tụi mình là ai chớ.
Gã liếc sang Helga hất hàm:
- Nghe đây, cưng! Thằng bạn tao sẽ ở lại
canh chừng. Nếu chuông điện thoại reo, mày phải cầm lấy ống nghe sao cho chiến
hữu của tao cũng nghe được. Chiếc Kombi của mày, tao tạm trưng dụng để đi vòng
qua vùng Melkelau, kịp có mặt ở thành phố. Lão già của mày sẽ gọi điện về để
xem điều tao kể đúng hay sai. Hãy động viên lão thỏa mãn yêu cầu của tao. Và
đừng có mơ màng tới chuyện lừa tụi tao. Hãy nghĩ tới con mày, cưng ạ. Tao sẽ
cho lão hay nếu lão báo cho bọn cớm tìm cách bắt giữ tao thì mày và con nhỏ toi
đời. Đã có bạn tao lo việc này. Nếu đến 11 rưỡi mà tao vẫn chưa quay lại thì
khốn nạn cho mày đó, cô em xinh đẹp. Rõ cả rồi chớ? Đưa chìa khóa xe đây!
*
Tròn Vo băn khoăn:
- Vấn đề nan giải là tụi mình nên chọn hoa
hồng đỏ, hoa huệ trắng hay một giỏ phong lan đây?
Gaby la:
- Bạn khờ quá đi. Hoa hồng đỏ thì dùng để
tặng người yêu thôi. Hoa huệ trắng thì dành cho tang lễ. Biết chưa hả cái đồ
chỉ rành mỗi việc phân biệt các loại sôcôla? Nếu tụi mình có đủ tiền thì mình
nghĩ cô Helga Eschbergen đáng được tặng hoa phong lan kia.
Lúc này là sáng thứ hai. Tứ quái đang đứng
trước một cửa hàng hoa lưỡng lự không biết nên mua hoa gì để tặng cô Helga –
như cả bọn dự tính từ hôm qua. Sau cùng Gaby quyết định:
- Tốt nhất là tụi mình chọn một bó hoa rực
rỡ. Để mình vào chọn. Các bạn chờ nghe.
Sau đó Công Chúa trở ra với một bó hoa lớn
bọc trong giấy bóng kiếng.
Tới gần trụ sở hãng bảo hiểm, Tarzan chợt
kêu lên:
- Ngó cái gì kìa các bạn. Đúng là chiếc
Kombi màu xanh của cô Helga rồi!
- Ừ nhỉ, vậy là mình khỏi phải nhờ
Echbergen chuyển giùm bó hoa cho cô Helga. Quà tặng trực tiếp bao giờ cũng nóng
hổi hơn.
Máy Tính Điện Tử khẳng định:
- Mình thuộc lòng số xe này hôm thứ bảy ở
làng Baumlrode.
Tứ quái nhanh chóng đi đến một kết luận dứt
khoát. Chúng hùng dũng nhào vô hỏi thăm nơi làm việc của ông giám đốc
hãng AURORA, và được chỉ lên tầng sáu. Ngay trước cửa phòng ông Echbergen,
bốn đứa đụng độ một cô gái tóc vàng uốn quăn ăn mặc đủ lịch sử để bất cứ lúc
nào cũng có thể tháp tùng sếp ăn tiệm. Tarzan chào rồi nói:
- Tụi tôi muốn gặp ông giám đốc Eschbergen.
Chỉ một phút thôi ạ.
Cô tóc vàng hững hờ:
- Ông chủ đang có khách.
Tarzan vẫn kiên nhẫn:
- Tụi tôi sẽ ngồi đợi vậy. Tụi tôi chỉ muốn
cảm ơn ông ấy thôi mà.
Trong những trường hợp này, làm sao hắn dễ
thương bằng Gaby. Cô bé dè dặt đề nghị:
- Chị có thể làm ơn cắm tạm hoa vào nước
cho khỏi héo được không ạ?
Cô thư kí đã có vẻ tươi tỉnh hơn:
- Ồ tất nhiên là được. Mấy em có thể đợi
ngay tại đây. Người khách kia có lẽ cũng sắp ra. Mời ngồi!
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô gái tóc
vàng, Tarzan mò tới cửa sổ ngắm trời đất. Đúng lúc đó, hắn nghe tiếng Gaby bảo:
- Chúa ơi, Kloesen. Đừng đụng vô cái máy…
Có điều sự cảnh giác của cô bé quá muộn
màng. Thằng mập đứng dựa lưng vào bàn giấy của cô thư kí, vô tình tì nguyên bàn
tay ra sau đè lên cái nút đàm thoại riêng giữa phòng giám đốc và phòng thư kí.
Ngay lập tức giọng ông Eschbergen vang lên… run rẩy:
- … thật… thật… là một tội ác ghê tởm…
Một giọng đàn ông tàn nhẫn đáp lại:
- Đừng lảm nhảm mất thời gian nữa, đồ khỉ
già. Vợ con mày đang ở trong tay tụi tao. Mày muốn chúng bị băm vằm hay không,
tùy mày. Tao nhắc lại một lần chót: chiến hữu của tao ở làng Baumlrode. Nó đang
ở trong nhà mày với con dao bấm sáng loáng gí vô cổ vợ mày. Mày cứ việc phôn về
hỏi thử. Hề hề, chưa phi vụ nào tụi tao chộp được hai con tin đáng giá… vàng
ròng ngon lành như vậy. Sao? Bây giờ đi tới ngân hàng chớ? Mày hãy gom hết đồ
trong két và tao sẽ ôm vàng chuồn đi. Hề hề, tao sẽ khứ hồi bằng chiếc Kombi
của vợ mày. Mày phải để cho tụi tao ba tiếng đồng hồ. Sau đó mày tha hồ báo bọn
cớm. Nhưng cấm hó hé sớm hơn, bởi vì… tụi tao sẽ ẵm theo đứa con của mày…
Eschbergen hầu như không nói nổi nữa:
- Vậy… cái gì… Cái gì sẽ xảy ra với bé
Franzi?
- Đừng có vội vãi ra quần như vậy chớ. Tụi
tao sẽ để nó lại ở đâu đó. Nào, đi.
Tarzan giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho
các bạn im lặng. Lúc này chỉ cần một tiếng nói phát ra thì… bể bạc. Còn phải
hỏi, mọi tiếng động ở ngoài này cũng sẽ vang lên qua máy ở trong phòng sếp.
Đúng lúc này, cô thư kí quay lại. Đồng thời
cửa phòng giám đốc cũng đột ngột mở toang. Coi, ông Eschbergen đi trước, vai rũ
xuống, quai hàm co giật liên tục. Ông nhìn Tarzan như sắp khóc:
- Chào các bạn nhỏ của tôi…
Tên tội phạm cỡ ba mươi tuổi nối đuôi ông
với bộ mặt cô hồn các đảng. Hai tay gã không cầm thứ gì, gã dòm bốn đứa nhóc
hằn học thấy rõ.
Tarzan cười tươi hơn bao giờ hết. Hắn lại
gần ông Eschbergen vui vẻ:
- Chào ông giám đốc. Tụi cháu tới đây để
cảm ơn ông.
Hắn bắt tay ông. Bàn tay ông Eschbergen ước
mồ hôi và mền nhũn. Rồi Tarzan cũng cười tươi với tên lưu manh và chìa tay cho
gã:
- Chào ông!
Gã anh chị ngần ngừ nhưng rốt cuộc vẫn chìa
tay ra. “Để rũ được cái thằng nhóc khốn kiếp này và không gây nghi ngờ” – gã
nghĩ vậy. Miệng gã gầm gừ:
- Chào!
Bàn tay thép của Tarzan đã giữ chặt bàn tay
hộ pháp của gã. Nụ cười trên môi Tarzan biến mất. Giọng hắn như sấm nổ:
- Ngoài ra, thưa ông bạn thân mến, đến nhà
ngân hàng đi hướng này kia!
Nhanh như chớp, hắn xoay người. Cánh tay
của tên lưu manh bị vặn ngược lên vai. Một tiếng thét chói tai – gã quay mòng
mòng trên trời, hai bàn chân gã chạm vô ngọn đèn trần cao tít và gã rơi phịch
xuống bàn giấy và cất tiếng gào rú như bị chọc tiết. Hung thần giãy đành đạch
với cánh tay gần như bị đứt lìa. Tình thế đã đảo ngược.
- Khôôôông…
Cô thư kí rú theo phụ họa. Trong cơn hãi
hùng, cô lùi luýnh quýnh thế nào ngồi lọt thỏm vô lòng Máy Tính Điện Tử và vội
đứng lên ngay khiến Tròn Vo không nín được cười.
Eschbergen sụp xuống như một thân cây trốc
gốc. Ông thều thào:
- Tarzan, cháu không hiểu cháu đã gây ra
chuyện gì đâu. Đồng bọn của gã…
Tarzan chỉ vào cái máy trên bàn:
- Tụi cháu đã nghe được hết. Và cháu biết
rõ chúng ta phải làm gì. Giải thoát cho vợ con ông không khó. Ông yên tâm đi.
Nhưng chúng ta hãy gọi điện cho ba của Gaby đã.
*
Giọng cô Helga thật tội nghiệp:
- Ông sẽ không làm hại tôi chớ, phải vậy
không?
- Hả? Cái gì?
- Ông không… tàn bạo như kẻ kia.
- Cô ăn nói cẩn thận đó!
Helga thổn thức:
- Vậy lỡ chồng tôi không có nhiều vàng như
các ông…
Himsel ngắt lời cô:
- Tụi tôi biết lão chồng cô có bao nhiêu
vàng ròng. Vàng vẫn để trong két nhà băng chớ? Hay là không hả?
- Vàng, tất nhiên rồi. Nhưng làm sao mà…
Gã đột nhiên bực bội, quát:
- Thôi, ngậm mồm lại! Mẹ kiếp!
Himsel liếc đồng hồ. Mười một giờ kém 15
phút. Quỷ sứ ạ, sao chẳng thấy lão giám đốc gọi điện về. Có lẽ lão đã riu ríu
dẫn Janitz lại nhà băng mà không cần phôn. Phải thế chứ, lão phải ý thức được
vợ con mình sắp chết đến nơi chớ sao. “Nửa giờ tới sẽ có vàng!”. Himsel nghĩ
thầm. Hoan hô Schrumpf. Kế hoạch của gã xưa nay có bao giờ lại chẳng hoàn hảo.
Mà không hiểu sao Schrumpf lại thù lão giám đốc này quá hả? Hay gã cũng xiêu
lòng vì nhan sắc vợ lão rồi nổi máu ghen tị chơi khăm? Thây kệ, miễn là…
Tiếng chuông điện thoại làm Himsel bừng
tỉnh. Lúc Helga cầm ống nghe, gã áp bên cô sát rạt.
- Helga đây!
Trời hỡi, giọng nói của giám đốc Eschbergen
tỉnh queo như chẳng hề có biến cố gì:
- Em yêu, anh vừa hết cả hồn. Cảm ơn Chúa.
Cảnh sát vừa phôn cho anh biết tại ngoại ô thành phố, chiếc xe Kombi của em bị
một xe tải cán dẹp lép khiến người đàn ông cầm lái qua đời ngay tại chỗ. Ngay
cả nhân viên pháp y cũng không nhận dạng nổi ông ta. Lạy Chúa, em đã cho ai
mượn xe hả Helga?
Himsel gần như… ngất xỉu. Gã quờ tay bịt
kín ống nói thều thào với Helga:
- Hãy trả lời “Chiếc xe bị mất cắp”…
Helga run rẩy:
- Dạ, dạ… chiếc Kombi của em bị mất cắp ạ.
- Vậy hả? Như vậy là tên chôm chỉa đã bị
quả báo tức thì. Đừng lo lắng gì Helga nhé, anh sẽ cử ngay một tài xế ở hãng
tên là… Glockner tới nhà mình. Ông ấy sẽ chở em và con lại chỗ anh. Chào em.
Eschbergen gác máy. Đến nước này, Himsel
hoảng sợ thực sự. Gã lúng túng như gà mắc đẻ:
- Tôi chuồn đây. Nhưng trước đó tôi phải
nhốt cô và đứa bé lại đã. Nhốt cô vào chỗ nào bây giờ chớ?
Gã chụp sai Helga lắc lấy lắc để như cầu
cứu. Chớ gì nữa, đầu gối gã sắp nhão tới nơi. Helga ấp úng:
- Dưới hầm rượu… tôi sẽ ẵm bé Franzi xuống
đó… Tôi sẽ không…
Himsel cuống cuồng dìu hai mẹ con Helga
xuống tầng hầm. Gã lắp bắp trước khi đóng sầm cánh cửa:
- Tôi để chìa khóa dính trong ổ. Cô chỉ
cần… la lên lúc tên tài xế tới…
Himsel bỏ đi trong tư thế của một kẻ bại
trận thảm hại. Mãi tới khi lẩn vào trong đám đông hỗn độn ở nhà ga thành phố gã
mới hoàn hồn. Việc đầu tiên là phải phôn cho Schrumpf, bấy giờ đang ngồi trong
trụ sở hãng AURORA.
Giọng Himsel giống đang nấc cụt:
- Tôi, Himsel đây. Tôi nói chuyện được chớ?
Schrumpf rít lên:
- Một lũ ngu! Tao đã dọn sẵn tiệc mời tụi
bay, vậy mà…
- Anh lảm nhảm gì thế Schrumpf? Janitz chết
rồi. Gã bị…
- Bị cái con… lợn. Trời ơi, nó còn sống
nhăn răng. Nó bị đánh gục trước văn phòng hãng tao. Nó gục bởi một thằng lỏi
tì. Thằng đó… Nhưng thôi, chuyện đó giờ đâu đáng nói nữa. Còn mày, thằng thỏ
đế, cú điện thoại của Eschbergen vừa rồi là do tụi cớm đạo diễn đó. Chúng dụ
mày ra khỏi đấy để giải thoát cho hai con tin. Thế mà mày lại lú lẫn nghe theo.
Tuy nhiên xét cho cùng cũng phước ba đời cho mày. Chỉ chậm hai phút nữa là mày
sẽ chạm trán thằng “tài xế” Glockner. Mà mày biết nó là ai không? Mẹ kiếp,
thanh tra của Tổng nha cảnh sát đó con ạ.
- Ôi, vậy bao giờ tính sao?
- Thằng Janitz đã phun trước bọn cớm tên
tuổi của mày. Nó làm như vậy để mày dễ bề biệt xứ. Janitz đã làm điều duy nhất
còn có thể làm được. Nó nhận là tự tụi bay bày ra vụ này. Nó không hé răng về
tao. Nhưng còn về mày thì nó đã khai ra sạch. Nó buộc phải làm vậy. Nghĩa là
mày không thể về nhà. Mà cũng đừng mò tới chỗ Epstein. Nó bị tóm vì một vụ khác
từ hôm thứ bảy mà tụi mình không biết. Giờ thì mãy hãy tạm lẩn đi, hiểu chưa?
Ngày mai… Thôi, tao phải dừng đây.
Schrumpf chợt hạ giọng thì thào trước khi
cúp máy.
*
Lệnh truy nã Himsel được ban hành khẩn cấp
khắp thành phố, nhưng điều quan trọng số một là tính mạng Helga và bé Franzi đã
được an toàn. Ông Eschbergen rất biết ơn Tarzan, cứ bắt tay hắn liên tục:
- Cháu thật là xuất quỷ nhập thần. Không có
gì có thể làm Himsel hốt hoảng hơn được. Cháu đã lừa được gã.
Tarzan hơi đỏ tai:
- Đâu phải mẹo của cháu, thưa ông giám đốc.
Cũng là nhờ có chú Glockner gợi ý mà…
Hắn nhìn sang viên thanh tra. Ông cười lớn:
- Thôi mời mọi người vào. Giờ chưa phải lúc
bình công mà. Lần này nhớ quản lý cháu bé cho cẩn thận nhé, ông Eschbergen.
*
Trời bắt đầu nhá nhem. Từ trưa tới giờ
Himsel lang thang như một gã ăn mày không nơi trú ẩn. Túi tiền hẩm hiu của gã
sắp cạn rồi.
Gã dứng dựa vào quầy một cái quán đã nửa
giờ, vừa nốc rượu mạnh vừa giật thột mỗi khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hụ lên.
Trong hoàn cảnh như thế, gã tìm ngay được một “sinh vật tương cận” ở đầu bên
kia quầy. Ê, cứ ngó thằng cha uống như hũ chìm đứng bên đó mà hãi hùng. Vừa nốc
bia, gã vừa lảm nhảm một mình. Rặt những lời độc địa. Nhưng gã nói gì thì ngay
đến ông chủ quán đứng cạnh đó cũng không hiểu nổi. Mỗi lần đưa cho gã kì dị kia
một vại bia mới, ông ta lại nói:
- Mời! Mời! Otto! Chúc ngon miệng Otto!
Otto có bộ râu quai nón đen xoắn tít. Cái
mũi củ tỏi sùi lên vì xài quá nhiều rượu, ngó mà phát tởm.
Lúc này Otto đã tụt khỏi chiếc ghế cao, lảo
đảo đi về phía nhà vệ sinh. Bộ dạng của gã khiến Himsel không nén nổi tò mò.
Một phút sau, gã lò dò đi theo vô đó coi thử.
Trời ạ, người đàn ông say nằm ngửa như đã
chết, dưới ót là một vũng máu lênh láng. Có lẽ y đã ngã đập đầu xuống sàn đá.
Không chần chờ, tên trộm chuyên nghiệp thò tay lục túi Otto. Chiến lợi phẩm của
gã từ cái xác bất động bao gồm một cái đồng hồ, hai chìa khóa, cái bóp tiền,
giấy căn cước và một phong thư nhét trong bọc ni-lông.
Nhanh như chớp, Himsel biến về quầy:
- Ê chủ quán, gã râu xồm đang thở khò khè
trong cầu tiêu. Gã bị té khá nặng.
- Hả?
Vị chủ quán quay điện thoại gọi bác sĩ cấp
cứu. Tranh thủ cơ hội này, Himsel thảy mấy mark tiền rượu lên mặt quầy và êm
đềm… bốc hơi.
Giờ thì phải kiểm tra thành tích cơm áo vừa
thu hoạch. Núp sau một kho hàng, Himsel bật quẹt ga, chà chà, trong cái bóp dơ
dáy gã đếm được tới 190 mark. Còn thằng cha râu xồm đúng tên là Otto. Otto
Rajowski. Y làm nghề đại diện thương mại. Nhà y ở cách đây không xa.
Nào, thử xem trong phong thư có gì lạ.
Himsel lôi một bức thư đánh máy ra và mở lớn mắt sửng sốt. Bức thư không kí tên
được gửi cho giám đốc hãng bảo hiểm Friedrich Eschbergen, kẻ mà bọn gã vừa đánh
quả hụt. Nội dung bức thư như sau: “Hỡi
ngài cà trớn, như tôi đã báo qua điện thoại với ngài, con gái Franzi của ngài
đang nằm trong tay tôi. Mạnh giỏi bình yên và chờ được ngài chuộc ra với giá
500.000 mark. Hãy nhớ nửa triệu mark chỉ với những tờ 10, 20 và 50 mark thôi.
Tối nay lúc 22 giờ, ngài phải cầm chiếc cặp đựng tiền màu sáng đến quầy gửi đồ
ở ga chính. Phiếu gửi đồ, ngài cần nhét vô một cái túi rồi liệng vào thùng giấy
cạnh lối vào ga. Tôi sẽ lấy tiền rồi gọi điện cho ngài. Ngài sẽ được biết địa
điểm nhận lại Franzi nguyên vẹn không một vết trầy xước”.
Himsel buông thõng bức thư mà rụng rời. Trớ
trêu thay số phận! Gã không ngờ
mình và thằng Janitz cực khổ như vậy để rồi phải lủi như con chó, trong khi lão
râu xồm chẳng cần phải nhọc sức cũng đạt đến mục tiêu. Thậm chí lão còn ăn mừng
bằng cách uống rượu đập đầu xuống sàn đá cho… đã. Quả là “thánh nhân đãi kẻ khù
khờ”, đãi lão trước và bây giờ thì đãi… mình. Quỷ tha ma bắt ạ, hình như lão
chụp được con bé chỉ sau mình vài giờ chớ sao.
Himsel lẩm bẩm:
- Tảo hiểu vì sao mày giấu bức thư trong
cái bọc ni-lông, thưa ngài đại diện thương mại láu cá. Không ngờ ngài cũng rành
khoa học hình sự vậy, cũng biết xóa dấu tay đó. Hà…

