Tứ Quái TKKG (Tập 25) - Chương 06
SÁU: XÓA SỔ THẰN LẰN
Lúc lão Hagedorn kêu ầm lên thì Dikal đã cảm thấy chột dạ. Gã
chưa kịp có một phản ứng gì hết thì đã thấy Arved Lotzka bị đánh gục.
“Thằng Gorr”. Dikal lặng người. Trời ạ, chắc nó đến nhà lão
già mê đồ cổ để bàn lại chuyện chiếc đĩa quý.
Nhưng mặc kệ cái đĩa gốm. Dẫu thế nào thì cũng hỏng hết cả
rồi. Dikal rùng mình vì một điều tệ hại: Đưa Lotzka đang bất tỉnh về đâu đây hả
trời?
Thằn Lằn tấp xe hơi lại trên một quảng trường vắng. Gã thò
tay ra sau lay lay đồng bọn. Khốn nạn thật, Arved Lotzka chẳng hề nhúc nhích,
phần mặt phải gã đầy máu đông đặc ngó mà phát tởm.
Dikal bắt mạch. May quá, mạch vẫn khỏe.
Bọn kia đã cuốn gói khỏi hang ổ cũ để đến tá túc ở khu B.
Nhưng khu B ở đâu thì Dikal không hề biết. Gã cứ tưởng xong chuyện thì Lotzka
sẽ đưa gã về sào huyệt mới này. Đố ai đọc được chữ ngờ.
Vô nhà thương thì không được rồi. Arved sẽ lộ diện trước con
mắt của đám bác sĩ. Và tránh sao khỏi nhà tù khi được cứu sống trong nhà thương
chớ.
Vậy là không thể đưa Lotzka vào bệnh viện. Cũng không thể tìm
đến một bác sĩ.
Thằn Lằn ôm đầu suy nghĩ. Gã chợt nhớ:
- Căn lều trong rừng. - Gã nói thành tiếng - Mình mua căn lều
để làm gì chớ, đâu phải bỏ không. Ở đó không khí trong lành đủ cho sếp có thời
gian tĩnh dưỡng.
Dikal xuống xe, lấy trong cốp ra một tấm mền và phủ lên
Lotzka. Nếu có kẻ nào vô tình nhìn vào xe cũng không phát hiện được gì.
Nửa giờ sau, gã tới căn lều được ghép bằng những thân gỗ trên
phần móng bằng đá tảng. Dikal hài lòng nhìn cánh cửa có khóa an toàn. Gã mở
cửa.
Dikal bặm môi bế tên trùm lên giường rồi cởi giày. Khi lau
rửa vết thương trên đầu Lotzka, Dikal mới hoảng sợ. Ái chà, vết thương lớn bằng
lòng bàn tay, sưng như một trái ổi. Tên trùm khủng bố thở nhè nhẹ và vẫn hôn
mê. Tưởng như không bao giờ tỉnh lại nữa.
Dikal lục túi Lotzka, hi vọng tìm được địa chỉ của trụ sở B.
Gã hơi ngạc nhiên khi trong túi Lotzka không có một danh thiếp địa chỉ nào. Chỉ
độc một tấm bản đồ dành cho du khách đã nhàu nát.
Dikal nhét tấm bản đồ vô ngực áo. Tay gã run lẩy
bẩy. Đến lúc này gã hiểu rằng mình đã kiệt sức.
Dikal chụp chai vôt-ka. Thay vì làm một ngụm, gã chiêu một
mạch gần sạch chai rượu. Chưa đầy một phút sau, đầu gã đã quay mòng mòng. Gã
lại nhấc cái chai lên. Và lần này đặt chai rỗng xuống. Nào, làm gì bây giờ hả
Dikal? Gã tự hỏi mình. Không… làm gì hết. Về trường nội trú… ngủ. Bọn kia chắc
sẽ phôn cho gã bằng điện thoại đêm nay. Chúng phải phôn cho gã!
Dikal lảo đảo bước ra xe. Tiếng động cơ ô tô xé rách màn đêm
tĩnh mịch. Khu rừng giật lùi sau lưng gã. Dikal phóng xe như điên. Trời đất,
chỉ còn đúng một sợi tóc là xe gã đã đâm sầm vào một gốc dẻ to tướng.
Khi ra đến đường quốc lộ, gã đạp lút chân ga.
*
Otto Gorr giả ngây giả ngô.
Lão Hagedorn chỉ biết khai về một tên đạo chích mặc đồ hắc y.
Chỉ nhìn thấy đằng sau.
Cảnh sát ra về gần như chẳng thu hoạch gì lắm cho cuộc điều
tra thiếu chứng cớ.
Gorr “bái bai” lão già và quành về tư gia vồ ngay điện thoại.
Ê, máy nhà Dikal chỉ nghe tiếng “tút tút”. Dikal ở đâu bây giờ? Gorr quay xuống
rửa mặt và nửa tiếng sau gọi lại vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Cha chả, vậy là gã thầy giáo không có nhà. Nhưng gã có thể ở
chỗ nào nhỉ? Cả thằng bị đánh nữa? Một lọat câu hỏi nảy sinh trong bộ óc láu cá
của gã. Bất chợt gã đập tay vào trán.
Căn lều trong rừng.
Còn đâu tốt hơn nữa?
Tuyệt, tuyệt. Đêm đã khuya mà Gorr cảm thấy như ban ngày. Gã
cười khà khà và nhào lên chiếc Jaguar nổ máy. Hê, gã lạ gì căn lều này. Chính
gã đã tự tay “tậu” cho Thằn Lằn cơ mà, không biết Thằn Lằn có thấy gã ra đòn
không chớ?
Bóng tối dày đặc cánh đồng. Ngó vào kiếng chiếu hậu, Gorr
thấy biển nhà lung linh của thành phố. Xe vừa bò lên dốc, gã đã thấy ánh lửa
bập bùng.
Giờ này mà ai còn đốt lửa trại ư?
Bên kia triền đồi có một cái cây khổng lồ mọc ngay giữa khúc
cua đường. Thân cây đang cháy rừng rực. Coi, một chiếc xe hơi của ai không biết
đã đâm vô nó, xăng tràn ra và chiếc xe phát nổ, bùng lên.
Gã buôn bán bất động sản nghẹt thở.
Gã cho xe dừng lại ở độ an toàn rồi mò tới nơi xảy ra tai
nạn. Vỏ xe đỏ rực. Các lưỡi lửa của Tử thần liếm sạch sẽ thân cây lẫn chiếc xe
tội nghiệp. Nhưng lửa sẽ không lan xa được vì xung quanh đó toàn là đồng đất ẩm
ướt. Những người trên xe ra sao? Bị chết thiêu?
Gã bước gần hơn nữa và… há hốc mồm ngó Dikal. Gã thầy giáo
nằm bất động cách đám lửa ma quái chưa đến chục bước chân.
Gorr quỳ xuống bên gã thầy giáo. Dikal thở khó nhọc dù không
thấy một vết thương nào, ngọai trừ mép dính chút máu. Chắc là gã đã phóng xe
lúc trở về như điên nên… “rầm” một cú vô thân cây khổng lồ. Cũng còn hên cho
mày đó Dikal, mày mà không tung khỏi xe thì… đã dừ như tương rồi.
Gorr quan sát chiếc xe bị cháy đen. Gã muốn biết thằng đồng
bọn của Dikal bị thương thế nào, nhưng trong đó trống rỗng. Gã thở ra nhẹ nhõm.
Gorr moi từ túi Dikal ra 420 mark. Gã kinh ngạc trước tấm bản
đồ gập tư. Tấm bản đồ tuy nhăn nhúm nhưng mở ra vẫn còn mới. Trên đó vẽ khu Bảo
vệ thiên nhiên ở phía nam thành phố. Gorr tập trung vào một địa điểm được
khuyên tròn bằng bút dạ đen. Chỗ… THÁP NGHIÊNG.
Hừ, thằng Dikal tính tới THÁP NGHIÊNG để tìm kho tàng chôn
dưới đất chắc? Ai mà thèm ngó tới tảng đá nghiêng đó, xa mút chỉ.
Gorr vẫn nhét tấm bản đồ vào bóp để phòng ngừa… trúng số. Gã
vỗ vỗ vào các túi của Dikal để kiếm chùm chìa khóa. Đây rồi, chiếc chìa khóa an
toàn của căn lều. Gã gỡ nó ra rồi trả lại chùm chìa vào túi của Dikal. Xong.
Bây giờ thì Gorr có quyền yên tâm lái xe vào thành phố kiếm một trạm điện thoại
để phôn đến trung tâm cấp cứu. Sau khi mô tả rõ nơi xảy ra tai nạn, kẻ “vô
danh” gác máy lẹ làng. Nghĩ cho cùng thì gã cũng có lòng nhân loại chớ sao.
*
Trong bữa điểm tâm sáng hôm sau, tin thầy Dikal bị tai nạn
đột ngột trở thành đề tài đàm luận sôi nổi của đám cư dân mài đũng quần trên
ghế nhà trường tức khắc.
Tròn Vo ngoạm một miếng bánh, nhịp nhịp chân:
- Vậy là đã rõ hôm qua ông ta ở đâu.
Tarzan giơ tay lấy bình trà:
- Thế à? Ở đâu vậy?
- Ở trên đường chứ ở đâu nữa cha nội.
- Trời ơi, đừng làm tao điên đầu nghe.
Nè mập. Tai nạn xảy ra trên đường về hướng Herchenau. Mày không nhớ gã có một
căn nhà bằng gỗ trong rừng Herchenau sao. Rõ ràng đêm qua gã lộn ngược về phía
ấy và… A, chẳng lẽ…
Tròn Vo tống luôn phần còn lại của miếng
bánh vô họng:
- Hả? Chẳng lẽ đại ca đoán rằng băng
khủng bố KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC đặt sào huyệt trong rừng ư?
- Im đi mập. Chờ Karl và Gaby tới đã.
Lạy Chúa, nếu tao không lầm thì tụi mình sắp hốt trọn ổ bọn man rợ rồi. Chà
chà, căn nhà gỗ…
*
Trụ sở B là một căn hộ áp mái trong một
khu dân cư mục nát trên phố Chung Thủy, có mười hai gia đình ở. Khu nhà bừa
bãi, dơ dáy.
Hanna Neu đã thuê căn hộ mang bí danh
“Khu B” bằng tên họ và giấy tờ giả. Ngay lập tức, nữ quái cùng Martin Macke
rước về ba vị khách mới được cải trang tốt đến nỗi thiên hạ trong chung cư có
so sánh với ảnh nhận diện trên cáo thị truy nã cũng đố nhìn ra. Ba vị khách thứ
dữ trên không ai khác hơn là Heinz Schorbach, Felix Ohnesorge - tức Felix Vô Lo
và Francesca Oliviri.
Bản mặt của Felix thoạt nhìn đủ làm con
nít khóc thét. Tóc gã đỏ au, răng cải mả, tàn nhang bám đầy mặt. Vũ khí chính
của tên hung thần này là hai bàn tay, khỏe tới mức có thể bóp vỡ quả dừa. Vũ
khí phụ của gã là khẩu súng lục nạp đạn sẵn luôn kè kè dưới gối. Thành tích Vô
Lo cũng tỉ lệ thuận với mức độ tàn độc của gã: tám vụ đánh người trọng thương,
một vụ đánh nạn nhân đến chết và nhiều tội khác. Nhưng hắn không coi vụ bị truy
nã ra cái mùi gì. Đồng bọn gọi hắn là Felix Vô Lo vì thế.
Mụ đàn bà thứ hai trong băng mang tên
Oliviri. Ả dân gốc Ý có mẹ là người Đức. Oliviri ba mươi tám tuổi, già nhất
đám, hung tợn như một nữ phù thủy. Mái tóc đen nhuộm vàng nhưng chân tóc lại lộ
ra đen sẫm. Ả chải tóc lật hết sang phải xõa xuống vai. Một cái khuyên màu xanh
lục lủng lẳng bên tai trái. Oliviri nổi tiếng bắn hai tay như một.
Mới hơn tám giờ sáng, năm tên khủng bố
đang ngồi trên bàn ăn sáng. Vô Lo vẫn nhai nhồm nhoàm. Những điếu thuốc hút dở
cao nghệu trong gạt tàn. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Đêm qua năm hung thần
thức trắng.
Schorbach gầm gừ:
- Chó đẻ thiệt, không thấy đài đưa tin
tức gì.
Macke cáu gắt:
- Tại sao giờ này mà Arved và Jens không
trở về hả? Điện thoại nhà Jens cũng chẳng ai nhấc ống nghe. Mẹ kiếp, không lí
cả hai bị vồ rồi sao?
Francesca Oliviri lạnh như tiền:
- Tôi thừa biết tại sao bọn cớm lại cấm
đưa tin. Vì chúng sợ chúng ta. Chúng sợ chúng ta hành động. Chúng biết phương
châm của chúng ta là: mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Theo tôi,
Dikal chẳng đáng cho chúng ta quan tâm. Nhưng chúng ta phải giải phóng cho
Arved.
Vô Lo thò tay vào mồm gỡ giắt răng khiến
Hanna Neu khó chịu. Gã chùi tay vào quần, nói:
- Phải hành động nhanh. Kẻo sếp sẽ khai
ra sạch bách đó. Còn Dikal biết gì đâu mà khai.
Hanna Neu dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi
châm ngay điếu thuốc mới:
- Chúng ta không thể bỏ đây mà đi được.
Chỉ còn vài ngày nữa là trực thăng tới đón rồi.
Nghe đến “trực thăng”, Macke tỉnh cả
người. Gã cười hô hố:
- Chỉ còn vài ngày nữa tụi mình bốc hơi
rồi. Cứ nghĩ đến chuyện bay qua biên giới rồi vài tuần sau tập trung ở trại
huấn luyện là tôi thấy mát trời Ông Địa. Hà hà, qua Địa Trung Hải, tôi sẽ quậy
tới bến.
Hanna nhe cặp môi đỏ chót như trái cà
chua ra lừng khừng:
- Thay mặt sếp, tôi xin lập lại: Tổ chức
khủng bố quốc tế nuôi chúng ta không phải để đi chơi. Chúng ta được huấn luyện
chu đáo để trở lại châu Âu hành động. Chúng ta sẽ gây nhiều tiếng vang nữa ở
châu Âu. Quý vị nên thuộc lòng lí tưởng đó.
- Cô không phải dạy. Nhưng tôi không
được phép hân hoan tí chút sao?
Vô Lo khịt khịt mũi:
- Ê, quý vị có thấy tấm bản đồ đâu
không?
- Bản đồ nào? - Schorbach không hiểu
ngay.
- Tấm bản đồ dành cho du khách có đánh
dấu chỗ máy bay trực thăng đến đón chúng ta đó.
Hanna nói:
- Cũng có thể nó nằm trong va-li. Nhưng khỏi cần. Này
nhé, bãi đậu là X, một khoảng trống giữa rừng, cạnh một nhóm đá tảng mệnh danh
là THÁP NGHIÊNG. Chúng ta sẽ tìm ra chỗ đó không khó.
Mụ Francesca liếc đồng hồ:
- Chính vì thế cần phải giải thoát Arved
càng sớm càng tốt. Chúng ta phải đe dọa rằng thành phố này sẽ bị tiêu diệt nếu
tụi cớm không nhả sếp và Jens lập tức.
Macke nói:
- Chúng ta đòi tự do cho thằng Jens luôn
ư? Tuy Jens trước giờ đã hỗ trợ chúng ta tối đa từ tin tức đến tiền bạc. Và cả
phải lòng cô nữa, Hanna ạ. Nhưng nó chưa bao giờ sống lẩn lút cả. Vậy phải xem
xét đã. Đòi tự do cho nó hay để mặc nó cho tụi cớm.
Hanna cãi:
- Cứ để anh ta quyết định và sẽ báo cho
chúng ta biết. Giờ ai đi gọi điện đây?
Francesca lạnh lùng:
- Để tôi.
Cả đám xúm quanh ả phù thủy lúc ả quay
số điện thoại. Không ai nghi ngờ gì về sự hiếu chiến của Francesca. Ảnh và lí
lịch của ả đều có trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát khắp châu Âu và đang bị truy
nã ở bốn nước: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý. Tội lỗi của ả ư? Khỏi cần phải liệt
kê, chẳng lẽ vô số vụ nổ tại các trụ sở công cộng và căn cứ quân sự do âm binh
gây ra chắc? Ả không thua kém đàn ông về sự tàn bạo và tài bắn súng cự phách.
- Tổng nha cảnh sát đây. - Bên kia đầu
dây có tiếng trả lời.
- Cho tôi nói chuyện với người lãnh đạo
truy bắt nhóm khủng bố.
- Đáng tiếc là chánh thanh tra Bolte
không có mặt ở đây. Bà có thể nói chuyện với thanh tra Glockner.
Lần này Glockner lên tiếng trong máy.
- Tôi đại diện cho nhóm KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC tuyên bố. -
Francesca dằn giọng - Bọn cớm các người phải thả người anh em Arved Lotzka của
chúng ta ra không điều kiện. Địa điểm tôi sẽ ấn định sau bằng một cú phôn tiếp
theo. Cả chiến hữu Jens Dikal, kẻ đi cùng với Lotzka cũng phải được tự do lập
tức. Nếu bọn cớm các người từ chối thì…
Thanh tra Glockner thật bình tĩnh:
- Cô là Francesca Oliviri hay cô Hanna
Neu?
- Francesca Oliviri!
- Nếu thế thì tôi xin nói rất đứng đắn,
Avred Lotzka lẫn… Jens Dikal đều không do chúng tôi bắt. Đêm
qua, tiến sĩ Dikal bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giờ còn hôn mê ở bệnh
viện. Ông ta có thể chết bất cứ lúc nào.
Francesca cười phá lên:
- Nghĩa là các người phủ nhận chuyện giam giữ người của chúng
ta. Các người không thể thả kẻ không ở trong tay các người chớ gì? Được thôi,
nhưng đừng hòng qua mặt chúng ta. Tụi mày tưởng rằng qua khai thác tra tấn
Lotzka sẽ dễ dàng bắt được tụi ta sao? Dikal bị tai nạn! Ha ha ha. Có lẽ các
người đã bắn gục anh ta và đánh anh ta thừa sống thiếu chết thì đúng hơn. Nếu
các người cứng đầu, thì các người sẽ lãnh đủ đó.
Ả hít một hơi dài, nói tiếp:
- Nếu đòi hỏi của KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC không được thực hiện,
nội bốn mươi tám giờ tới, tụi ta sẽ biến một góc thành phố thành bình địa. Hai
giờ chiều nay, tụi mày sẽ có những thông tin cuối cùng.
- Khoan đã…
Tên nữ tặc cúp máy. Ả hổn hển vì tức giận:
- Jens đã bị bắt và bị đánh mềm xương đang hấp hối ở bệnh
viện còn Lotzka thì không biết chúng biệt giam ở chỗ nào. Khốn nạn, tôi nghi
thằng Erwin Roland đã dẫn đường cho tụi cớm phục kích nhằm lập công chuộc tội.
Hanna và Vô Lo mím môi:
- Có lẽ phải bỏ Jens ở lại.
Schorbach gầm gừ:
- Nếu bọn cớm và bọn to đầu trong thành phố không chịu thì
sao chớ?
- Khỏi lo. Chúng phải lựa chọn: Hoặc thả Arved. Hoặc các con
tin đi đời.
- Con tin nào?
- Các con tin mà chúng ta sẽ bắt trong phi vụ sắp tới đây. Để
có cái đem đổi lấy Arved. Bây giờ chúng ta sẽ thông báo cho đài phát thanh, báo
chí, truyền hình biết trước.
Francesca chụp máy điện thoại, nhưng Macke chặn lại:
- Khoan một giây, Francesca. Chúng ta cần phải biết sẽ làm gì
nếu thật gay cấn?
Francesca thõng tay xuống bực bội:
- Trời đất, tôi lại phải giải thích với anh ư? Thế này nhé,
chúng ta sẽ đánh vào một đám đông nào đó, bắt con tin và thông báo cho dư luận
trong nước để dùng chúng làm sức ép thả sếp ra càng sớm càng tốt, hiểu chưa?
- Ờ ờ… tôi hiểu.
- Hê, có sáng kiến gì hả Hanna?
Tưởng như Hanna hé một nụ cười. Nếu có, đó cũng chỉ là nụ
cười của một con rắn độc.
- Trường nội trú!
Francesca nhướng mắt:
- Đánh vô trường nội trú thì tuyệt rồi. Chỗ đó ở ngoại ô,
biệt lập và có thể quan sát tứ phía. Nhưng làm sao chúng ta làm cai ngục nổi
trước năm trăm học trò lẫn hàng chục giáo viên?
Hanna liếm môi:
- Theo tôi biết, tối nay phần lớn sẽ rời trường về nhà. Bọn
nhãi ranh được nghỉ liền ba ngày, chỉ còn một số ít học sinh ở lại. Chúng ta
không khó khăn gì khi kiểm soát một nhóm nhỏ.
Francesca tư lự:
- Ý không đến nỗi dở.
Hanna đủng đỉnh:
- Jens nói với tôi vậy mà.
Francesca dứt khoát:
- Nghĩa là tất cả đều đồng ý với Hanna chớ? Tốt.
Ả kéo cuốn danh bạ điện thoại về phía mình tìm số máy của các
ban biên tập báo chí, đài phát thanh và truyền hình địa phương.

