Cho anh làm lại nhé - Chương 11
Chương 11
Tình
nào nông cạn
Thiên Chân còn nhớ một người bạn thời đại học
đã nói trong lễ cưới của mình rằng, hôn lễ chỉ là để cho người khác xem, sau tất
cả những sự ồn ào huyên náo đó còn lại thứ gì thì chỉ trong lòng mình biết. Hồi
đó cô cảm thấy buồn bã và không hiểu, đến hôm nay mới gần như thể nghiệm được cảm
giác đó.
Chỉ có điều nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của
bạn bè, người thân, cô lại cũng cảm thấy vui vẻ và bị cảnh tượng đó làm cho xúc
động.
Người chủ trì hôn lễ hỏi cô, Đoạn Thiên
Chân, cô có yêu anh Trần Úc không?
Cô ngước mắt lên nhìn Trần Úc, trên mặt anh
tỏ rõ sự căng thẳng.
Cô cúi đầu xuống mỉm cười, đáp, có.
Tiếng vỗ tay vang dậy bên dưới khách mời, mọi
người cho rằng sự do dự của cô khi đó là vì xấu hổ.
Xem xem, dối mình lừa người, việc nói dối
trong tình cảm hóa ra lại dễ dàng như vậy, trái lại khi đứng trước mặt người
mình thực sự yêu, lại thường không sao cậy nổi răng.
Tình yêu là một thứ quá ư xa xỉ. Trong xã hội
hiện đại, cái gọi là tình yêu phù hợp, đối tượng phù hợp, thường thường sẽ phải
cân nhắc đến sự nghiệp, tiền bạc, ngoại hình, quan hệ, gia cảnh… phù hợp, còn một
trong số những thứ đó là tình yêu thì lại có thể phá hủy một cách dễ dàng.
Phu quân trẻ trung tài giỏi, tướng mạo đẹp đẽ,
mẹ chồng nhân hậu biết điều, người ngoài nhìn vào đều thấy Đoạn Thiên Chân cô
may mắn, làm sao cô có thể không cười vui vẻ được?
Đám khách mời bao quanh họ đi ra khỏi khách
sạn. Ngay trước mặt là tấm bình phong có in một đoạn trong bài từ “Ngu mỹ nhân”
của Án Tiểu Sơn[1] - Canh thùy tình thiển
tự xuân phong. Nhất dạ mãn chi tân lộc, thế tàn hồng[2].
[1]
Nhà thơ, nhà viết từ đời Bắc Tống.
[2]
Tình ai nhẹ như cơn gió xuân thổi lướt qua.
Một đêm trên cành đã đầy lộc biếc thay cho sắc hồng đã úa tàn.
Tần Thiển. Anh ngồi trước mặt cô, tự giới
thiệu về mình với vẻ mặt thản nhiên.
Cái gì tình thiển? Khi đó cô đã nghi hoặc hỏi
lại.
Canh thùy tình thiển
tự xuân phong, bỗng nhiên quay đầu lại, cái người lặng lẽ biến mất
trong ánh đèn mờ nhạt đó rốt cuộc là anh, hay là cô?
Mộng cũ vẫn còn, đêm nay là đêm nào?
Hơi rượu ngà ngà say trào lên, mắt cô trở
nên mờ ảo.
Cầm chiếc khăn bông ấm nóng, Thiên Chân lau
mặt cho Trần Úc khi đó đang nằm trên giường. Mắt anh nhắm nghiền giống như đã
say mèm, nhưng khi cô vừa định đứng lên đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cô nằm áp
lên ngực mình.
“Thiên Chân, xin lỗi em”, Trần Úc đột nhiên
mở to mắt ra nhìn cô. “Nếu như có thể được chọn lại từ đầu một lần, buổi sáng
hôm đó anh nhất định sẽ không rời bỏ em.”
“Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa”, Thiên
Chân mỉm cười, chống tay dậy.
“Nếu như anh say thật thì cũng sẽ ‘phim giả
tình thật’. Đêm nay anh muốn có em”, giọng Trần Úc khàn hẳn đi.
Thiên Chân bất giác siết chặt chiếc khăn cầm
trong tay, mãi lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng: “Nếu như anh muốn cũng có thể,
chỉ cần anh cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương đến đứa bé.”
Trần Úc ngồi dậy nhìn cô, từ từ ghé sát mặt
lại.
Thiên Chân nín thở, mắt nhắm nghiền.
“Bộ dạng xem thường cái chết[3] của em khiến
người khác tổn thương lắm đấy Thiên Chân”, không có cái hôn như trong dự liệu,
chỉ có tiếng thở dài của anh vang lên bên tai, “Chỉ còn có sáu tháng nữa, anh đợi
được, nếu như khi đó em chấp nhận ở cùng với anh, thì chúng ta sẽ đi lấy giấy
chứng nhận kết hôn, trở thành vợ chồng đúng nghĩa, nếu không thì em có thể rời
bỏ anh.”
[3] Ý nói xem thường mọi
chuyện.
“Em xin lỗi”, Thiên Chân nói khẽ.
Sau khi đứa bé ra đời, đối với cô và Trần Úc
sẽ có thêm một trách nhiệm khác, cô không muốn vội vàng như vậy, chỉ có điều giờ
đây cô cần hơn một nơi trú ẩn để tránh tất cả những thứ trước đây.
“Là anh phải cảm ơn em, đã cho anh một lễ cưới
tuyệt vời, bố mẹ anh đều rất vui.”
Trần Úc mỉm cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt
xoay nghiêng của cô. Anh rất muốn hỏi nếu đến lúc đó anh không chấp nhận cho cô
đi thì sẽ thế nào?
Những thứ mất đi rồi lại có được luôn cần
trân trọng một cách đặc biệt, anh đã đợi mối tình này bao nhiêu năm như vậy rồi,
không thể để cho cô lại ra đi thêm một lần nào nữa.
Muốn bớt sầu đâu phải dễ
dàng gì, việc giúp người khác đạt được ước nguyện chẳng qua chỉ là luận điệu tự
an ủi của kẻ thất bại mà thôi.
Khi quay lại London, tạp chí đã lên kế hoạch
mở thêm một phụ san mới. Thiên Chân hơi ngạc nhiên vì trước khi đi không hề
nghe thấy ai nói bất cứ thông tin gì về việc này, điều càng khiến cô ngạc nhiên
hơn là Anna lại có thể nói thẳng ra việc tuyển chọn chủ biên của tờ phụ san sẽ
cân nhắc giữa cô và đồng nghiệp người Pháp Julie. Lý do của Anna là tờ phụ san
chỉ chuyên đưa tin sâu về các nhà thiết kế và nhãn hiệu thời trang, yêu cầu là
tầm nhìn mới mẻ, góc độ lạ, thế nên muốn thử dùng một biên tập viên trẻ có biểu
hiện xuất sắc trong công việc.
“Các cô có chấp nhận cuộc cạnh tranh này
không?”, Anna hỏi.
“Đương nhiên là chấp nhận”, Julie mỉm cười
đáp, đầy vẻ tự tin.
Thiên Chân đón ánh mắt dò hỏi của Anna, gật
gật đầu.
“Được, chủ đề, nhân vật đầu tiên sẽ do tôi
quyết định, hy vọng các cô có thể phát huy khả năng cao nhất của mình”, Anna chậm
rãi nói, “Kevin Chun.”
Mặt Thiên Chân đột nhiên biến sắc.
“Đừng có để tôi thất vọng”, Anna lại nói,
song Thiên Chân cảm thấy ánh mắt chị ta dường như đang nhìn chằm chặp vào mình,
giống kiểu câu nói đó là dành riêng cho cô vậy.
Thiên Chân đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài,
nhưng bước chân nặng như cả ngàn cân.
Cô thích công việc này, không đành tâm từ bỏ
nó vì những ân oán cá nhân, nhưng mà…
“Hey, Jean”, Julie từ phía sau đuổi kịp cô,
vừa nhìn, vừa cười khiêu khích, “Tôi biết cô và Kevin Chun có một tình sử, nhưng
tôi sẽ không thua cô đâu.”
“Ừm”, Thiên Chân đáp lại thản nhiên, vẻ mặt
đã lấy lại sự bình tĩnh.
Julie dõi theo phản ứng của cô, bỗng nhiên cảm
thấy vô vị, hạ giọng nói thầm một câu tiếng Pháp, sau đó bước đi với tư thế
duyên dáng. Thiên Chân nghe không hiểu cô ta nói gì, nhưng cũng đoán chắc không
phải là câu gì tốt đẹp, chỉ có điều cô chẳng buồn so đo tính toán.
Dựa vào thông tin do một phóng viên giải trí
thân quen cung cấp, Thiên Chân gọi taxi đến cửa một câu lạc bộ. Nhìn cánh cửa
màu đen trông kín đáo, cô không kìm nổi một tiếng thở dài, có lúc thực sự không
thể không khâm phục các tay săn ảnh không nơi nào là không vào được.
Mua vé vào cửa, đi qua mấy tầng cầu thang, đến
khi cánh cửa vừa mở ra, tiếng nhạc lập tức ập tới như nước thủy triều, tai như
muốn vỡ ra.
Cô lấy tay che trước bụng, đi xuyên qua đám
đông đang nhảy nhót cẩn thận từng tí một, mắt tìm kiếm chỗ ghế salon quây.
Có người ở phía bên trái đột nhiên lùi một
bước, cô tránh ra theo tiềm thức, khi ngẩng mặt lên, ánh mắt chợt đóng băng.
Trước mắt là cảnh tượng một đôi trai gái
đang ôm nhau hôn nồng nhiệt, cô gái tóc đỏ trông cao ráo và quyến rũ, bộ ngực đồ
sộ áp sát vào cơ thể người đàn ông, còn bàn tay cô di chuyển một cách phóng
túng phía sau lưng anh ta. Chiếc áo sau lưng cô ta xẻ đến mức thấp nhất, bàn
tay to lớn của người đàn ông cũng không hề né tránh, áp sát lên phần da thịt để
trần đó.
Mấy chục giây sau, họ mới buông rời môi lưỡi
nhau ra dù vẫn còn chưa cạn hứng. Thiên Chân đờ đẫn đứng nhìn, sau đó mới nhớ
ra mình phải đi, nhưng khi vừa quay người, ánh mắt của người đàn ông đã nhìn thẳng
vào cô khiến cô lại đứng sững nguyên tại đó.
Tần Thiển cũng giữ nguyên tư thế, không chào
hỏi gì, cũng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ đứng nhìn xuyên qua đám đông đến
nơi cô ở khoảng cách không xa, ánh mắt sâu hút và ảm đạm.
Thiên Chân vẫn im lặng nhìn anh, rồi đột
nhiên mỉm cười với họ. Trong nụ cười mờ nhạt ấy không bộc lộ một chút tâm trạng
nào, giống như tình cờ gặp một người bạn, tỏ ý hỏi thăm.
Một nỗi lo sợ đột nhiên trỗi dậy trong lòng
Tần Thiển, rất nhẹ, rất nhạt, rất hỗn loạn, lại mang theo cả một nỗi đau sâu sắc.
Giây phút đó, anh phát hiện ra mình gần như đã không còn nắm giữ được cô.
“Jean, cô đã đến chậm một bước rồi, đêm nay
anh ấy là của tôi”, trái lại, là Julie rời khỏi cơ thể anh và bước đến gần
Thiên Chân, nói một cách ám muội vào tai cô.
“Xin cứ thoải mái”, Thiên Chân vẫn mỉm cười.
Tần Thiển không bỏ qua khẩu hình của cô khi
nói từ “please”, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh giá.
Thiên Chân không nhìn anh nữa, quay người bỏ
đi, bước chân thong thả.
Điệu hát hỗn loạn đã đến phần kết, ca sỹ lặp
đi lặp lại đến khản cổ một câu.
Did he know that I’ve loved him?
Nếu như đến một ngày chúng ta có thể gặp lại
nhau, em sẽ khiến cho anh cảm thấy giờ đây em đang hạnh phúc. Nhưng thực ra là
em chỉ giả vờ như vậy, yêu một người không nhất định phải được ở bên người đó đến
cuối đời, nói với anh rằng em hạnh phúc chỉ là vì không muốn cho anh biết thật
ra em rất đau lòng.
Anh dành tặng em tất cả thời gian trong
quãng đời còn lại của mình.
Trước đây cô đã từng nghe nói, điểm khác biệt
giữa lời nói dối và lời thề là: Ở lời nói dối thì người nghe tưởng là thật, còn
ở lời thề thì người nói ra tưởng là thật.
Ra khỏi cửa, một vầng trăng tròn vành vạnh lặng
lẽ treo trên bầu trời thành phố, trông trong vắt như một giọt nước mắt đang
lung lay muốn rớt xuống trần gian.
Tình ai nhẹ như cơn gió xuân thổi lướt qua?
Cô nhìn lên bầu trời, cười không thành tiếng.
Vừa lên taxi thì có điện thoại gọi tới.
Thiên Chân nhìn màn hình nhấp nháy hồi lâu,
sau đó mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Chào anh. Có chuyện gì thế?”, cô hỏi.
“Chào anh?”, bên đó vọng lại một tiếng cười
khe khẽ, “Chào cô, Đoạn tiểu thư, tôi là Tần Thiển.”
Thiên Chân cắn chặt môi, không nói gì.
“Cùng đi ăn đêm có được không?”, anh hỏi.
“Không được, cảm ơn”, Thiên Chân từ chối bằng
ngữ điệu thản nhiên, trên mặt hiện lên một vẻ gì đó không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc là anh quá thông minh, hay cô trông
có vẻ ngốc nghếch?
“Vì sao thế? Khó lắm mới
gặp một lần, chi bằng chuyện trò chốc lát”, anh trái lại không hề bận tâm, “Sau
khi em đi rồi anh mới phát hiện ra rằng hóa ra ăn cơm một mình không vui bằng
hai người cùng ăn.”
“Anh lại định bắt đầu đóng vai Tình thánh[4]
đấy à?”, Thiên Chân mỉa mai, “Em không biết quãng đời còn lại của ai đó được
tính như thế nào đấy.”
[4] Bộ phim hài Hồng
Kông do Châu Tinh Trì đóng năm 1991.
“Tin anh đi, Thiên Chân”, anh nói khẽ, cười
với vẻ hơi bất lực.
Tin anh cái gì? Tin là trong lòng anh vẫn có
cô dù đang hôn người phụ nữ khác hay sao? Thôi đi, cô chỉ thấy buồn nôn.
“Chồng em đã nấu bữa ăn đêm chờ em về để ăn
rồi”, cô thản nhiên đáp lời, phản kích một cách nhẹ nhàng.
Phía máy bên kia bỗng nhiên trầm lại, vài
giây sau Tần Thiển mới thấp giọng nói: “Em đừng làm cho anh nổi giận, Thiên
Chân.”
“Làm người không thể vô liêm sỉ đến mức đó
được, Tần Thiển”, cô cũng lạnh lùng phản bác. “Anh đã chấp nhận để cho em đi,
hy vọng anh không hối hận.”
“Nếu như anh thực sự vô liêm sỉ đến mức đó
thì đã không để cho em kết hôn với người đàn ông khác, cho dù trong bụng em là
cái giống hoang của kẻ nào”, giọng anh bất chợt lạnh ngắt.
Thiên Chân chết cứng.
Anh mắng hay lắm, trong bụng cô chính xác là
cái giống hoang của thằng khốn nạn[5] nào đó.
[5] Nguyên văn “Vương
bát đản”, một câu chửi rất tục của người Trung Quốc.
“Vừa nãy là em chủ động đến tìm anh có đúng
không?”, anh nói tiếp, “Julie đã bảo với anh việc hai người bọn em đang cạnh
tranh vị trí chủ biên tờ phụ san, chủ đề cho số đầu tiên là anh.”
“Thế thì làm sao?”, giọng Thiên Chân vẫn
bình thản.
“Vì sao đến rồi lại đi? Em
định từ bỏ à? Không sợ thua cô ta à?”, anh hỏi.
“Ai nói là em từ bỏ?”,
cô cười, “Em sẽ không từ bỏ công việc của mình, bởi vì nó sẽ không phụ lòng em,
bỏ ra bao nhiêu công sức thì có thể nhận được bấy nhiêu sự đền đáp.”
Còn tình cảm thì không
phải vậy.
“Vậy thì được, anh còn
tưởng rằng tối nay em ghen, Thiên Chân”, giọng nói của anh nghe hơi ám muội,
“Hoặc là, anh có thể tính toán việc sắp xếp một lúc nào đó để em phỏng vấn
anh.”
“Cảm ơn, em không muốn
phỏng vấn anh”, Thiên Chân cười nhạt. “Anh cứ tiếp tục giao lưu với Julie đi,
em tin là anh có thể truyền cho cô ấy nhiều cảm hứng đấy.”
“Vậy em định viết về
anh thế nào?”, Tần Thiển hỏi.
“Anh cứ đợi mà xem”, cô
ngắt máy một cách dứt khoát.
“Anh thật là tàn nhẫn, Kevin”, Anna nhìn người
đàn ông đang ung dung ngồi uống trà trước mặt mình, không thể không thở dài một
tiếng.
“Trung Quốc có một câu thành ngữ: Ngọc không
luyện không thành khí, Jean là người quá tùy hứng, không cho cô ấy một áp lực
hoặc kích động, cô ấy sẽ không cạnh tranh với người khác. Còn chúng ta làm thế
này, bản chất là tạo ra sự cạnh tranh để người khác phải bộc lộ hết mình. Cô ấy
không có kinh nghiệm công tác, lại là người nước ngoài, nếu không như vậy chẳng
sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta nuốt sống”, Tần Thiển đặt cốc trà xuống, nói
ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Lần trước định làm một phiên bản tiếng
Trung ở Trung Quốc đại lục, vẫn luôn cân nhắc xem ai sẽ là người đi khai phá.
Tôi từng tiến cử Jean, song bọn họ vẫn còn một chút nghi ngờ về kinh nghiệm và
năng lực của cô ấy, thế nên tôi mới đẩy cô ấy vào vị trí ứng cử viên chủ biên phụ
san lần này, nếu như cô ấy có thể thực sự nổi bật lên, thì tiền đồ sẽ thuận lợi
hơn rất nhiều. Trái lại, cô ấy sẽ khó mà có ngày ngóc được đầu lên.”
“Muốn bản thân mình có thể vượt trội thì sẽ
cần trả giá bằng sự nỗ lực rất nhiều. Cô Julie đó vừa nhìn đã thấy kinh nghiệm
thủ đoạn hơn hẳn Thiên Chân mấy lần rồi, nên Thiên Chân cơ bản không thể là đối
thủ của Julie, nếu như muốn thắng, trừ phi mở ra một con đường khác.”
“Thế nên anh mới ép cô ấy?”, Anna hỏi.
“Phải, nhưng tôi tin tưởng cô ấy”, Tần Thiển
khẽ mỉm cười.
Sự bướng bỉnh của Thiên Chân anh là người rõ
hơn ai hết. Ở sự việc này, anh rõ ràng đã gây khó khăn cho cô, khi đó, tinh thần
chiến đấu mạnh mẽ của cô có lẽ đã bị anh kích động mà bộc phát ra. Sự chênh lệch
trong thực lực của cô và Julie, lại thêm mối hận chất chứa trong lòng với anh,
thế nên anh hy vọng cô sẽ tránh được hình thức phỏng vấn trực tiếp thông thường
của Julie để có thể tìm được một thứ gì đó đặc biệt hơn.
“Nếu như lần này cô ấy có thể chiến thắng,
ngồi vào vị trí chủ biên tờ phụ san, khả năng sau này sẽ được điều về Trung Quốc
làm tờ phiên bản tiếng Trung đó đấy.”
“Đó chính là điều mà tôi muốn”, Tần Thiển
ngước nhìn lên, ánh mắt sâu hun hút. “Chị biết đấy, tôi đã mở rộng thị trường ở
Trung Quốc, tôi có thể theo cô ấy về nước, nhưng chồng cô ấy thì khó nói hơn.
Thêm hơn hai năm nữa cậu ta có thể giành được quyền định cư vĩnh viễn, nếu như
cậu ta chọn con đường về nước với Thiên Chân, vậy thì tất cả những sự cố gắng để
đạt được tất cả mọi thứ ở đây sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi biết bố mẹ cậu ta ở
Trung Quốc có xảy ra một số chuyện, thế nên cậu ta hy vọng có thể đón bọn họ
sang Anh sống yên ổn những năm tháng tuổi già để không còn bị người khác soi
mói nữa. Vì thế quyền định cư vĩnh viễn đối với cậu ta vô cùng quan trọng. Tôi
lại muốn xem xem rốt cuộc cậu ta yêu Thiên Chân đến mức nào.”
“Sao chị không nói gì”, Tần Thiển nhìn sang
Anna, hơi nghi hoặc về sự trầm mặc của chị ta.
“Tôi đang nghĩ, may mà tôi không yêu phải cậu”,
Anna lại thở dài thêm lần nữa.
Sự khôn ngoan của người đàn ông này không phải
chỉ ở mức đáng sợ thông thường, mà quả thực… thâm hiểm.
“Cô có còn điều gì muốn hỏi không?”, người
đàn ông đứng trước khung cửa sổ sát trần đẩy cánh cửa sổ ra thêm một chút, đưa
bao thuốc lá đến sát miệng rồi ngậm lấy một điếu, châm lửa hút.
Người phụ nữ ngồi trên ghế salon ngẩn ngơ
nhìn anh, mãi sau cũng không định thần lại được.
Sao lại có một người đàn ông như thế, đến cử
chỉ châm thuốc mà trông cũng đẹp tới nhường này.
Chỉ đáng tiếc là mối quan hệ giữa cô và anh
chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
“Cô Julie?”, giọng nói thấp trầm nghe cực kỳ
hấp dẫn lại vang lên, Tần Thiển nhìn cô mỉm cười lịch sự, song ánh mắt lại
khách sáo và xa cách.
“À…”, Julie định thần lại, hai má hơi nóng
lên, “Điều tôi muốn hỏi anh là, anh và Jean trước đây từng là tình nhân, thế
nên liệu anh có cung cấp cho cô ấy những thông tin độc? Nếu mà là như vậy thì đối
với tôi rất không công bằng đấy.”
“Tôi không nhận phỏng vấn với cô ấy, cũng
không cung cấp cho cô ấy bất cứ tin độc nào hết. Về điểm này thì tôi có thể đảm
bảo với cô”, Tần Thiển khẽ búng tàn thuốc lá, cười nhạt.
“Vì sao vậy? Bởi vì anh không yêu cô ấy, thế
nên không muốn dính dáng gì tới cô ấy nữa, hay là vì cô ấy đã mang thai đứa con
của người khác, khiến anh cảm thấy không vui?”, bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp,
Julie liên tiếp hỏi.
“Những câu hỏi của cô sắc sảo thật đấy, cô
Julie ạ”, trong giọng nói của Tần Thiển nghe không rõ có sự biến đổi gì về cảm
xúc hay không.
“Cô cảm thấy tôi có tâm sự gì nào?”, anh hỏi
lại.
“Nếu như tôi là anh, có lẽ tôi sẽ rất giận,
và cũng cảm thấy mất mặt nữa”, Julie cười cười, nói ra cách nghĩ thực sự từ sâu
trong đáy lòng mình. “Tôi nghĩ những người đàn ông bình thường đều như vậy cả,
người phụ nữ mà một giây trước còn luôn miệng nói yêu thương mình, nhưng một khắc
sau đó đã có thai với người khác, dù là ai thì cũng không thể nào vui vẻ được.”
“Thế nên?”, Tần Thiển nhướng mày.
“Thế nên, tôi không
mong muốn là anh sẽ tiếp tục qua lại với cô ta.”
Tần Thiển lắc đầu cười, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Julie nhìn nụ cười khiến người khác khó lòng
nắm bắt thoáng hiện trên môi anh với vẻ mù mờ không hiểu: “Anh….”
“Để tôi nói cho cô biết cách làm của tôi”, Tần
Thiển nhìn Julie, thong thả nói: “Đứa con thứ hai của cô ấy nhất định sẽ là của
tôi.”
Julie đột nhiên đờ người.
Từ trước đến nay cô chưa từng thấy nước biển
xanh như vậy, ánh nắng mặt trời rực rỡ như vậy, bầu trời sáng trong đến vậy, ngọn
gió dịu dàng đến vậy.
Ánh nắng giống hệt những sợi vàng rải trên
lòng bàn tay đang mở ra của cô, chảy xuống theo những kẽ giữa các ngón tay. Bên
dưới là bờ biển xanh như màu đá quý.
“Sean, đưa chị đến thăm mẹ em có được
không?”, Thiên Chân khẽ khàng hỏi qua điện thoại. “Chỉ có điều đừng nói với bố
em là chị đang ở Ý.”
Đúng như lời Tần Thiển từng nói, vẻ đẹp của
Capri là ở sự thoải mái trong yên bình.
Anh quyến luyến bầu trời xán lạn ở đây, cả
những con người đáng yêu ở đây, còn sự khởi đầu của cô và anh lại trong một
quán cà phê giữa bầu trời mưa bụi triền miên. Sự kết thúc của họ cũng trong một
đêm mưa như trút nước sau màn bắn pháo hoa trên London Eye.
Có vẻ như trong thế giới của họ rất khó có
được một ngày nắng đẹp.
“Mẹ em quả thực rất đẹp”, Thiên Chân cẩn thận
cúi người xuống, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong tấm hình trên bia mộ.
Sean liếc nhìn phần bụng hơi nhô lên của cô,
vẻ mặt hơi phức tạp.
“Bố em yêu chị… Thực ra, ông ấy rất cô đơn”,
thằng bé hơi do dự rồi chậm rãi nói.
Thiên Chân ngẩn người.
“Sean, chị còn nhớ là em không muốn chị và bố
em ở cạnh nhau”, cô khẽ cười.
“Chỉ cần là người và thứ gì khiến cho ông ấy
hạnh phúc, em đều có thể chấp nhận được”, Sean đáp.
“Chị có khiến cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc
không?”, Thiên Chân lặng lẽ thở dài, “Em cũng trở thành thuyết khách từ bao giờ
rồi thế?”
“Vì mẹ đang ở đây nghe chúng ta nói chuyện,
nên em không nói dối”, Sean ngẩng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt xinh xắn là một vẻ
nặng nề không phù hợp với lứa tuổi chút nào, “Thực ra em đã phát hiện ra từ lâu
rồi, đối với bố em mà nói, chị không giống những người khác, thế nên em cảm thấy
lo sợ, em sợ chị sẽ cướp mất ông ấy khỏi em, bởi vì em đã mất mẹ nên không muốn
mất thêm bố nữa… Sau khi chị đi, bố thường xuyên ngồi ngẩn người ra trước cuốn
sổ ghi lại những ý tưởng thiết kế hàng ngày, sau đó em lén giở ra xem, mới thấy
mấy trang cuối cùng đều vẽ phác thảo hình chị cả.”
Thiên Chân lại ngẩn ra.
“Trước đây bố cũng chỉ vẽ mỗi mẹ và em”,
Sean bổ sung, gõ thêm một nhát nữa vào trái tim cô.
“Vì sao chị lại cưới người khác?”, cuối cùng
không kìm chế nổi, Sean nói ra điều khiến cho mình nghi hoặc nhất vẫn để trong
lòng kể từ sau lúc gặp Thiên Chân. “Chắc chắn là bố thất vọng lắm.”
“Ông ấy còn không thất vọng bằng chị đâu,
Sean”, Thiên Chân tìm lại giọng nói của mình, chậm rãi cất lời.
“Sau này em không còn được ăn những món chị
nấu nữa à?”, Sean nhìn cô, hỏi tiếp với vẻ đầy thất vọng.
“Sao thế được, còn nhiều dịp mà”, Thiên Chân
cười, chỉ vào bụng mình, “Trong này là em trai bé hoặc em gái bé sau này của
em, đừng có bắt nạt người ta đấy nhé.”
“Không phải là con của bố, em không thèm nhận.”
Thằng bé ngang bướng chối
từ khiến Thiên Chân không nói được gì.
“Đây là kết quả cô xin nghỉ để đi Hồng Kông
và Ý ư?”, Anna nhìn bản thảo trên tay rồi nhìn Thiên Chân, sắc mặt không hề
thay đổi.
“Vâng”, Thiên Chân hơi lúng túng. “Nếu như
chị có chỗ nào không vừa ý, xin cứ nói cho tôi biết.”
Anna nhìn người phụ nữ trẻ trông thì có vẻ
bình thường trước mắt mình một lát, rồi lại xem lướt qua bản thảo. Vào giây
phút đó, chị ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người bạn thân của mình lại chung
tình đến vậy với cô.
“Tôi không có chỗ nào không vừa ý”, Anna
nói, nhìn vẻ ngạc nhiên của Thiên Chân, “Trên thực tế, tôi thừa nhận đây là bài
phỏng vấn chân dung hay nhất tôi từng đọc.”
Thiên Chân ngẩn người, sau đó mới nhớ ra là
phải nói cảm ơn. Khi đi ra khỏi cửa, thấy lòng bàn tay ướt đầm.
Sự cố gắng của cô, tâm tư của cô, nỗi đau của
cô… đều không phải là vô nghĩa.
Kevin thời niên thiếu hay lặng lẽ kiệm lời,
không làm sao hòa hợp được với đám đông. Chỉ có một lần duy nhất nổi bật lên,
đó là khi anh đánh nhau vỡ đầu chảy máu với bạn học, bởi vì đứa kia nói xấu mẹ
anh, nói anh là đứa trẻ không có ai thèm quan tâm.
Kết quả cuối cùng là đứa bạn học kia hễ nhìn
thấy anh là quay người bỏ trốn. Thực ra anh cơ bản không muốn gây sự nữa, vào
chính cái ngày đánh lộn đó, đối mặt với người mẹ giận dữ vì thầy giáo gửi thông
báo về nhà, anh đã quỳ ở ngoài vườn đến tận nửa đêm.
Cũng có những lúc anh ngây thơ tinh nghịch,
thích tưới hoa, anh dùng vòi nước phun thành hình cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời.
Có lần còn làm cho người cha hiếm khi trông thấy mặt ướt lướt thướt như gà
nhúng nước sôi, không biết có phải cố ý hay không.
Anh thích lặn, tới mức gần như nghiện. Càng
lặn càng sâu, càng lặn càng xa.
Có một lần rất lâu không ngoi lên bờ.
Khi bạn bè kéo được lên, lúc mở mắt ra câu đầu
tiên anh nói là: Tớ rất muốn ở lại đó.
Giống như người đàn ông trong “The big blue”[6].
Có lẽ làn nước màu xanh ngắt và u tịch chết người ấy có thể khiến anh tìm thấy
sự yên ổn trong cõi lòng. Không ai biết được anh nhìn thấy thứ gì, nghĩ đến thứ
gì khi ở đó, có lẽ, những ấn tượng ấy đã lặng lẽ tan chảy vào những nét vẽ của
anh.
[6] Bộ phim được trình
chiếu ở Pháp năm 1988, nhân vật chính là Jacques, một chàng trai ham mê lặn biển.
Khi đã trở thành một nhà khoa học, Jacques từng lặn vài phút dưới làn nước đóng
băng để so sánh sức chịu đựng của con người với cá heo.
…
Bao nhiêu năm ở Ý.
Sau những ngày hè rực rỡ với ánh nắng chói
chang là những đêm mưa không ngớt.
Anh vùi khuôn mặt vào chiếc ga trải giường
trắng tinh và lạnh giá, lần thứ hai trong đời bật khóc. Tất cả sự ấm áp trong
cuộc sống đều đã trôi đi mất, khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Tuy vậy, anh đã không còn là cậu thiếu niên
bất lực, chỉ có thể đứng lặng lẽ trong một góc tối tăm nghe tiếng hát đầy ai
oán của mẹ mình.
Anh đã là Kevin Chun, là bố của một đứa trẻ.
Khi một người không thể có được nữa, vậy thì
điều duy nhất anh ta có thể làm là khiến cho mình không bao giờ quên.
Dù cho ký ức đó có đau đớn tới đâu.
Tôi từng hỏi anh ấy, giám đốc Tần, phải
chăng trong trái tim anh cũng có một lỗ hổng đen ngòm?
Nó sâu không thấy đáy và hút đi tất cả hạnh
phúc, niềm đam mê, sự rung động và khát vọng của anh?
Anh ấy cười nói sang chuyện khác để tránh phải
trả lời.
Nhưng câu trả lời thực ra đã quá rõ ràng.
Nếu như trải qua những bi hoan ly hợp, yêu đến
chết đi sống lại, phải chăng sẽ không còn có được niềm vui một cách dễ dàng?
Giống như đại dương sâu thẳm mà chúng ta
không thể nào hiểu được, nó ngấm ngầm chảy những dòng dữ dội nhưng trên bề mặt
thì lặng lẽ không biểu hiện ra.
Cũng giống như những tác phẩm dưới ngòi bút
của anh.
…
Bạn hoặc là yêu hoặc
là ghét anh ta, chứ tuyệt đối không thể chỉ là thích anh ta.
Tần Thiển nhìn câu dẫn đề trên trang tạp
chí, không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ có bàn tay nắm chặt lại là bộc lộ tâm trạng
đầy xáo động của anh lúc ấy.
Anh biết Thiên Chân là người thông minh mẫn
tiệp, song không ngờ rằng cô ấy lại quay về Hồng Kông và sang cả Ý, chỉ để viết
một bài báo về chân dung anh.
Tiêu đề bài viết của cô là: Một Kevin Chun
khác trên đời.
Anh nhìn chằm chằm vào trang tạp chí, hệt
như đọc một câu chuyện khác, những ký ức bụi phủ đó lần lượt hiện về từng cái một
ngay trước mắt, những nhân vật và câu chuyện bên trong đó khiến anh vừa quen
thuộc, vừa xa lạ.
Đột nhiên anh lại muốn gặp cô, rất muốn được
nhìn thấy cô một cái.
“A lô?”, nghe thấy giọng nói mềm mại bên
kia, anh lại cảm thấy vành mắt mình hơi nóng nóng.
“Vì sao lại tùy tiện đến vậy, đã mang thai
còn ngồi máy bay chạy đi, chạy lại?”, vừa mở đầu đã là một lời trách móc không
sao kiềm chế được.
“Em vẫn bình thường”, giọng nói bướng bỉnh
vang lên, “Nếu không thì anh có thể hỏi Sean, em và thằng bé ngồi cùng chuyến
bay về London.”
“Anh biết”, Tần Thiển thở dài, giọng đột
nhiên nhẹ nhàng tới mức lạ kỳ, “Chuyến bay lúc hoàng hôn, cảnh tượng đẹp vô
cùng.”
“Phải”, tâm trạng của cô bất giác bị cuốn
theo anh.
Đường chân trời lúc chạng vạng bất chợt nở
ra những tia sáng như pháo hoa rực rỡ, trên tầng mây cuồn cuộn là một màu đỏ sậm
và xanh mờ, trông huyền ảo như cực quang.
“Lệnh tôn[7] có nhờ em chuyển tới anh một
câu”, kiểm soát lại tâm trạng của mình, Thiên Chân bình thản nói.
[7] Cha. Ở đây Thiên
Chân muốn dùng từ khách sáo, trang trọng một cách mỉa mai với Tần Thiển.
“Em có gặp ông ấy à?”, Tần Thiển nhẹ nhàng.
“Phải. Tóc ông ấy đã bạc hết cả rồi, nhưng
tinh thần thì vẫn còn rất tốt”, cô nói khẽ. “Ông ấy nói, ông ấy tự hào vì anh,
lâu rồi không gặp nên rất nhớ, hy vọng rằng anh đừng oán trách ông ấy nữa. Còn
nữa, nếu như một ngày nào đó ông ấy ra đi, hy vọng rằng có thể được nằm cùng chỗ
với mẹ vợ anh.”
Bên kia điện thoại đột nhiên rơi vào im lặng.
“Cảm ơn em, Thiên Chân”, không biết phải bao
lâu sau đó mới nghe thấy tiếng anh nói nhỏ.
“Cảm ơn em cái gì?”, cô chậm rãi nói. “Em chỉ
tiện thể truyền đạt lại thôi, còn việc viết bài báo đó cũng là nhiệm vụ phải
làm.”
“Cảm ơn em… đã hiểu anh.”
Giọng nói thấp trầm hấp dẫn của anh xuyên thẳng
vào tai cô, thấm vào cả trong lòng.
Thực ra anh cũng rất hiểu cô. Chỉ có điều,
khi cô cần đến anh thì anh lại chọn cách giả như không hiểu.
Thiên Chân không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng
tắt máy.
Sợi dây lòng đã đứt, dù thế nào cũng không
sao khơi lên được, cô cũng không còn đủ lòng tin để tấu lên khúc nhạc của ngày
xưa.
“Đã đọc bài báo viết về Kevin Chun trên tờ
phụ san số này chưa?”, một người lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên là đọc rồi, đang hot mà”, một
giọng khác trả lời. “Nghe nói Julie tức điên lên, sau này tờ phụ san là thiên hạ
của Jean rồi.”
“Thực ra viết rất hay, rốt cuộc thì mối quan
hệ của cô ấy và Kevin Chun không hề hời hợt.”
“Nhưng chẳng phải trong cuộc họp Anna đã nói
rằng Jean thậm chí còn không phỏng vấn bản thân Kevin, mà chỉ khéo léo tiếp cận
ở phương diện khác bằng cách gặp những người ở xung quanh anh ta và đến những
nơi anh ta từng sống ư?”
“Lời nói của Anna thì có thể tin được bao
nhiêu? Ai mà biết được có phải là cố ý ưu ái hay không. Nghe nói chị ta và
Kevin khi còn ở Ý đã là bạn thân, từ khi Jean mới vào làm việc đến nay vẫn luôn
thuận lợi, nếu bảo bên trong không có vấn đề thì ai mà tin được.”
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, những lời bàn
tán lập tức tắt ngóm.
Thiên Chân đi ra ngoài, nhìn mình ở trong
gương, thấy hai má bất chợt hơi đỏ lên vì sự xao động trong tâm trạng.
Cô hơi không vui.
Giống như đang cao hứng, nhưng bỗng nhiên bị
người ta hắt cho gáo nước lạnh vậy.
Đã không muốn biết đến tất cả những chuyện
thị phi ở bên ngoài, nhưng hết chuyện này tới chuyện khác vẫn cứ không mời mà đến.
Mọi chuyện ở trên đời, cứ nói cái gì mà
không còn chút nợ nần, cái gì mà không vướng víu chẳng bận tâm, đều là không thể
được. Việc mình đã từng làm, có liên quan dính líu đến ai đều như hình với
bóng, nếu cho rằng đã có thể quên đi một cách sạch trơn thì chỉ là dối mình gạt
người; cho rằng xa ngàn núi vạn sông thì cũng vẫn cứ ở cùng dưới một bầu trời,
dù là bản thân mình không muốn, nhưng người ở bên cạnh mình vẫn nhắc mình nhớ lại
những điều đó một cách rõ ràng, không lúc nào quên được.
Mắc nợ trong quá khứ, hiện tại phải trả từng
tý một, không ai có thể tránh được điều này.
Trong lúc đang mê mải, tiếng đóng cửa làm
Thiên Chân giật mình tỉnh lại.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế salon đang ngồi,
mở to đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ nhìn Trần Úc đã cởi xong giày và đang đi vào
phòng khách.
“Sao anh về muộn thế?”, cô đón lấy chiếc áo
khoác anh vừa cởi ra, “Anh đã ăn tối chưa, em nấu cho anh món gì ăn đêm nhé?”
“Không cần, cảm ơn”, giọng Trần Úc nghe lạnh
nhạt.
“Anh sao thế?”, Thiên Chân cảm thấy có gì đó
không bình thường, sau đó ngửi thấy mùi rượu trên người anh, “Anh uống rượu à?”
“Uống một chút, không có gì. Em đi ngủ đi”,
anh đáp rồi đi thẳng lên tầng.
“Trần Úc”, Thiên Chân gọi giật chồng lại, cắn
môi nhìn anh.
Trần Úc đứng ở góc quặt của cầu thang, nhìn
gương mặt bướng bỉnh của cô với vẻ đứng trên cao nhìn xuống. Anh biết, với người
nhạy cảm như cô, hai bên lại đã quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, chỉ nhìn
thoáng qua là cô có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng khác thường ở anh.
Phải rồi, quen biết bao nhiêu năm…
Thế nhưng anh vẫn không thể tìm thấy trái
tim cô.
Anh không muốn nghĩ xem liệu có phải người
đàn ông đó chỉ cần một phút, thậm chí một giây là đã có thể chống lại cả mười
năm của bọn họ hay không.
Anh quay người đi xuống, chậm rãi từng bước
tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho anh rối ruột rối gan đó, giọng
nói hơi khàn đi vì men rượu: “Em hãy nói cho anh, Thiên Chân, hiện giờ rốt cuộc
là em yêu hay hận anh ta?”
Thiên Chân đột nhiên mở to mắt.
Cô sẽ không biết được là anh đã hối hận đến
thế nào vì trót mua tờ tạp chí đó vào giờ nghỉ trưa hôm nay.
Cô cũng sẽ không biết được khi anh đọc được
một câu đó, trong lòng anh cảm thấy điều gì.
Bạn hoặc là yêu hoặc là ghét anh ta, chứ tuyệt
đối không thể chỉ là thích anh ta.
Một câu thực sự ấn tượng, chết tiệt.
Thế nhưng nó lại là câu cô dùng để hình dung
về người đàn ông đó.
“Đó chỉ là một cái tiêu đề, chẳng đại diện
cho cái gì cả”, Thiên Chân cuối cùng cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề là
gì.
“Thế ư?”, Trần Úc khẽ cười nhạt. “Có lẽ đến
chính bản thân mình cũng không rõ nữa.”
“Em nói em đi Hồng Kông và Ý vì công việc,
anh đã tin, nhưng hóa ra em đi là vì anh ta”, tâm trạng của anh đã trở nên căng
thẳng hết mức.
“Em không phải vậy, nếu là người khác thì em
cũng làm như thế thôi”, Thiên Chân cố gắng giải thích cho rõ ràng. “Không phải
em làm vì anh ấy, em làm là vì tiền đồ sự nghiệp của mình.”
“Tiền đồ sự nghiệp của em?”, Trần Úc nhìn
cô, khóe miệng hơi nhếch lên, “Em làm trong lĩnh vực này, đến đâu mà chẳng có
thể phối hợp với anh ta. Em không ngây thơ tới mức tưởng rằng tất cả những
thành quả mình có được bây giờ đều là do chính khả năng của mình mang lại đấy
chứ? Con người gã họ Tần đó bản lĩnh lớn tới đâu, trong lòng cả em và anh đều
quá rõ.”
“Anh không tin tưởng em à?”, giọng nói của
Thiên Chân đột nhiên lạnh giá.
Trần Úc nhìn cô, nghiến chặt hàm răng: “Phải,
anh không tin.”
“Nếu đã như vậy thì sau này chúng ta làm sao
có thể sống cùng nhau đây?”, Thiên Chân nhìn anh, nói khẽ khàng.
“Anh tưởng rằng câu này nên do anh hỏi em mới
phải”, Trần Úc độp lại.
Thiên Chân im lặng một lúc lâu, quyết định
thỏa hiệp: “Trần Úc, em không muốn giữa chúng ta lại trở thành thế này.”
“Em cho rằng anh muốn chắc?”, anh cười nhạt.
“Nếu là anh, em sẽ thế nào? Tất cả mọi người đều biết vợ anh là tình nhân cũ của
Kevin Chun, lại mới viết một bài báo có liên quan đến anh ta. Em đã từng nghĩ tới
hay chưa, anh phải làm thế nào để đối mặt với những câu hỏi và ánh mắt giễu cợt
của bạn bè đồng nghiệp đây?”
“Anh vẫn còn cơ hội lựa chọn”, Thiên Chân
nhìn Trần Úc nói một cách bình tĩnh.
“Em nói gì?”, những cảm xúc bị đè nén bấy
lâu nay của Trần Úc hoàn toàn bùng phát, “Em có lương tâm không vậy hả Đoạn
Thiên Chân?”
Nhẹ nhàng an ủi anh mấy câu không được hay
sao? Cho dù là lừa gạt anh, nói người cô yêu là anh thì cũng có chết đâu? Anh
đã khổ sở suốt cả một ngày, nhưng cô lại chỉ vứt cho anh một câu “Anh vẫn còn
cơ hội lựa chọn” hay sao?
Đến anh cũng cảm thấy mình dở khóc, dở cười.
“Em thật tàn nhẫn, Thiên Chân”, anh giật lấy
chiếc áo khoác trong tay cô, sải chân bước ra ngoài cửa. “Anh không còn gì để
nói nữa.”
“Anh đi đâu?”, Thiên Chân vội vàng đuổi theo
chồng.
“Anh đi đâu không cần em phải bận lòng, người
khiến cho em canh cánh trong lòng, không thể yên tâm cũng tuyệt đối không phải
là anh”, Trần Úc lạnh lùng đáp lại, mở cửa ra.
“Trần Úc!”, Thiên Chân chạy đuổi theo anh
nhưng vì lo cho đứa bé trong bụng nên chỉ đành giương mắt nhìn anh đi mỗi lúc một
xa. Hai phút sau, chiếc xe phóng vụt ra khỏi bãi xe của khu chung cư, nhanh
chóng biến mất ngay trước mắt cô.
Cô đưa tay vuốt bụng mình, đột nhiên cảm thấy
kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần.
Tất cả những việc này rốt cuộc là thế nào? Là
cô đã sai hay sao?
Lê bước chân nặng nề
quay về nhà, bụng dưới của cô đột nhiên hơi đau, giống như đứa trẻ cũng đang
hùa với sự buồn bực và thất vọng của cô.
Cảm giác nóng nóng và ẩm
ướt ở đùi, cô kéo váy ngủ lên, nhìn thấy một vệt máu nhỏ đang chảy xuống ở mặt
trong của đùi non, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng nhợt ra.
Cô cầm điện thoại bàn
lên gọi cho Trần Úc, tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác, anh vẫn
không nghe máy.
Sự hoảng sợ trong lòng
tích tụ lại tới cực điểm, cô mềm nhũn người ngồi xuống, nước mắt hãi hùng tuôn
ra, tay hoảng loạn bấm trên bàn phím, số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu? Cô phải
gọi ai bây giờ? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Liệu có thể giữ đứa bé lại
không?
Vô vàn câu hỏi xáo trộn
trong đầu cô, bàn tay cầm điện thoại run lên, toàn thân cô cũng đang run lên.
“Thiên Chân?”, giọng
nói quen thuộc và ấm áp đột nhiên vang lên bên tai, môi cô ấp úng song không
nói ra nổi một chữ nào, chỉ có nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.
“Thiên Chân, sao em
không nói gì? Đã xảy ra chuyện gì thế?”, giọng nói đó tiếp tục vang lên, mang
theo một vẻ lo lắng.
Vẫn giọng nói thấp trầm
lay động lòng người… giống như lần đầu tiên bọn họ ôm nhau gần gụi, cô lặng lẽ
rơi nước mắt trong bóng tối, gọi tên anh một cách yếu đuối và bất an, còn anh
nói… anh đang ở đây.
Khoảnh khắc đó, dường
như lời nguyền bị đánh tan, cô cuối cùng cất tiếng: “Tần Thiển, em sợ lắm, hãy
cứu em….”
Đêm sâu thẳm.
Làn gió thổi vào từ cánh cửa sổ hơi hé mở, tấm
rèm khẽ lay động, ánh trăng tràn như nước.
Còn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường
bệnh đó cũng nhợt nhạt như ánh trăng.
Người đàn ông ngồi trước giường bệnh không động
đậy, trong ánh đèn mờ tối, chỉ có đôi mắt đen sẫm của anh là rực sáng nhưng
thâm trầm.
Tấm chăn đơn in bóng lên chiếc rèm đang gợn
sóng giống như một dòng sông nhỏ ngăn cách hai người bọn họ.
Liêm hà thương
thương, bạch lộ vị sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương[8].
[8] Các câu thơ trong
bài “Liêm hà”, rút trong tập “Kinh Thi. Quốc phong. Tần Phong.” Bài thơ mô tả
việc theo đuổi người trong mộng nhưng không thành. Tạm dịch: “Bờ lau xanh xanh,
la đà sương trắng. Người ấy giờ đây đã ở bên kia con nước.”
Anh và cô vẫn luôn đứng ở hai bên bờ nhìn
nhau, rốt cuộc ai sẽ lội qua dòng để đến với bên kia?
Cô đã làm anh sợ muốn chết.
Khoảnh khắc khi anh mở cửa bước vào, nhìn thấy
máu bên dưới chân cô, anh đã gần như tức thở, cảm giác như người vừa bị rút hết
máu huyết trong cơ thể là anh vậy.
Anh bế cô rồi chạy như điên xuống chỗ để xe,
lái đến bệnh viện với một tốc độ bất chấp cả mạng sống, nghe tiếng cô rên rỉ vì
đau, bàn tay nắm trên vô-lăng của anh cũng run lên.
Đừng sợ, Thiên Chân.
Anh an ủi cô.
Nhưng thực ra, người sợ hãi hơn lại là anh.
Cũng như trong đêm khuya, có người tỉnh táo,
có người ngủ say. Nhưng người đau khổ thì luôn luôn là người tỉnh táo nhất.
Những tiếng kêu gào
khản họng đó, chưa chắc đã đau khổ hơn ai, chẳng qua là cách biểu đạt của họ đặc
sắc hơn thôi.
Khi em nhìn anh, thấy
anh không thể hiện chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, em hãy hiểu rằng chưa chắc
anh đã cứng rắn hơn người khác. Chẳng qua là anh đã quen im lặng hơn thôi[9].
[9] Lời bài hát “Đợi một
chuyến tàu rời đi ở sân bay.”
Chỉ có em nhìn thấu
sự lặng lẽ của anh, thế nên anh hoảng sợ, anh chạy trốn.
Khi quay đầu lại, em
đã không còn ở đó nữa rồi.
Làm sao mới có thể
hình dung sự hối tiếc của anh, nó giống như khi đứng giữa đám đông tấp nập, một
chút không cẩn thận thì bàn tay mình vốn nắm chặt đã trống không.
“Thiên Chân?”, anh thấy cô quay đầu với vẻ bất
an, liền bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống.
“Anh…”, giọng cô hơi khàn, trong đôi mắt
sũng nước nhìn anh lập tức tỏa lan một lớp sương mờ.
“Không sao đâu, Thiên Chân, em và đứa bé đều
không sao cả, chỉ bị xuất huyết một chút thôi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Em
chỉ bị xúc động quá nên hoảng sợ thôi.”
Cô nhìn anh một lúc lâu, tâm trạng từ chỗ
đang thít chặt bỗng nhiên được buông ra, ngay lập tức sụp đổ, nước mắt không ngừng
tuôn ra lã chã.
“Thiên Chân?”, anh hoảng hồn vội vàng bước
nhanh lên phía trước hỏi, “Có phải thấy chỗ nào khó chịu không, anh gọi bác sỹ
đến kiểm tra.”
Cô lắc đầu, vẫn cúi đầu khóc.
Suýt nữa thì cô đã mất đứa bé, đứa bé của
anh và cô.
Nếu như quả thực có sự cố gì, cô thật sự
không dám tưởng tượng… Không ai biết được để đi tới ngày hôm nay, cô đã phải trả
giá bao nhiêu, đã phải chịu đau khổ bao nhiêu.
“Thiên Chân, anh quả thực không thích bệnh
viện chút nào”, Tần Thiển thấp giọng nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ hoe của
cô. “Nói cho anh biết xem có phải trong điện thoại của em lưu số máy cấp cứu là
số máy của anh không?”
Rõ ràng là cô đã nói rằng cô không muốn dính
dáng đến anh thêm nữa.
“Anh ấy không nhận điện thoại của em”, ngẩn
ra một lúc lâu, Thiên Chân mới trả lời.
Sự im lặng khác thường bao vây khắp xung
quanh họ.
“À, vậy à”, anh chậm rãi lên tiếng, “Hóa ra
anh là sự lựa chọn thứ hai.”
Nụ cười mờ nhạt trên mặt anh mang một chút
gì cay đắng, thoảng nhẹ như mây gió nhưng lại siết chặt làm tim cô đau nhói.
Cô cắn môi, không nói gì.
“Mới rồi anh xem tạp chí có đọc được một
câu, em đoán xem nó là gì?”, anh hỏi.
“Là gì?”, cô ngước mắt lên nhìn anh.
“Milan Kundera[10] nói, một người phụ nữ ít
nhất phải một lần yêu một kẻ khốn nạn trong đời mình”, anh nói khẽ. “Anh có phải
là kẻ khốn nạn đó mà em đã yêu không?”
[10] Nhà văn Tiệp Khắc
(nay là CH Czech).
Cô gật đầu, ngẩn ra một chút, sau đó lại lắc
đầu.
Anh nhìn cô cười.
Nụ cười dịu dàng chiều chuộng, khiến cô đột
nhiên ngẩn người.
“Gật đầu chứng tỏ em có yêu anh, nhưng anh
là kẻ khốn nạn, lắc đầu chứng tỏ em có yêu anh, nhưng anh không phải kẻ khốn nạn,
có đúng không?”
Cô nhìn anh chằm chằm, định tìm cách biện hộ:
“Em không yêu….”
Ngón tay dài của anh đặt lên trên môi cô,
lưu luyến vuốt ve cái cảm giác ấm áp mềm mại khi tiếp xúc, ngăn lại điều cô muốn
nói.
“Đàn ông cũng thích nằm mơ, Thiên Chân”, anh
rút tay về, ánh mắt nhìn chăm chú. “Sau này có chuyện gì xảy ra, hãy gọi số cấp
cứu hoặc cảnh sát trước, sau đó hãy gọi bọn anh.”
Cô không biết phải nói gì, chỉ biết lặng im.
“Anh gọi cậu ấy đến đón em, em ngủ thêm một
chút đi, đợi cậu ấy đến anh sẽ đi”, anh nói nhẹ nhàng, bắt đầu gọi điện thoại.
Tâm trạng Thiên Chân hồi hộp, thậm chí còn
không nghe thấy anh nói gì với Trần Úc.
Cô nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của anh, giữa
cặp lông mày thấm đượm một vẻ mệt mỏi nhìn thấy rõ ràng.
Đột nhiên cô có một cảm giác chua xót không
sao nói rõ được.
“Bọn họ đều nói rằng em có thể vào được tạp
chí đó và thuận lợi cho đến ngày hôm nay đều là dựa vào mối quan hệ của anh và
Anna”, cô nói ra điểm mấu chốt đã đè nén lên lòng mình bấy lâu nay.
“Bản thân em cảm thấy thế nào?”, anh nhướng
mày nhìn cô, hỏi lại. “Có người đồn đại thế à?”
“Em không biết, em chỉ muốn sống một cuộc sống
đơn giản không phải cạnh tranh giành giật điều gì, làm việc một cách tốt nhất
trong phạm vi mà mình có thể”, cô đáp.
“Nhưng cho dù là em có cam tâm tình nguyện
làm cây cỏ dại khiêm tốn bên đường, thì người khác cũng sẽ không nghĩ vậy, vẫn
sẽ có người giẫm đạp lên em, nhổ em đi, trừ phi em tự mình lớn lên thành một
cây đại thụ sum xuê.”
“Em không muốn như vậy”, cô thì thầm phản
bác.
“Em đã như vậy rồi, Thiên Chân, em thông
minh như vậy, sẽ biết phải làm gì”, anh cười bình thản. “Cứ coi như là anh đã
ngầm giúp em để vào được tờ tạp chí đó, nhưng từng bước nỗ lực để đạt được như
ngày hôm nay đều là tự bản thân em, tất cả những thành tựu mà em đạt được đều
là bản thân em làm lấy cả.”
Thiên Chân mở to mắt nhìn anh, bỗng nhiên cảm
thấy ngực mình nhẹ đi rất nhiều.
“Một cô gái nhỏ nên tìm được một người đàn
ông thích hợp, để anh ta giúp em bớt đi được những sự mò mẫm và va đập”, anh
nhìn cô chăm chú, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước. “Đừng có quan tâm việc người
khác nghĩ gì, em mãi mãi là một Đoạn Thiên Chân tuyệt vời nhất, ít ra thì cũng
là trong trái tim anh.”
Cô nhìn anh, sau đó quay đầu đi, không muốn
lại dễ dàng rơi vào sự mê hoặc của anh một lần nữa.
Sự quyến rũ của người đàn ông này quả thực
quá đáng sợ.
“Giờ đến khi trời sáng vẫn còn dài, em ngủ
đi, anh đợi cậu ta”, anh không làm khó cô nữa, lùi về chiếc ghế salon ở phía
sau.
Có lẽ vì mệt mỏi, phần vì sợ hãi quá, nên cô
nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cúi người xuống,
đặt một nụ hôn dịu dàng và đầy sự khắc chế lên môi cô, đúng là uống rượu độc để
giải cơn khát[11] nên lại càng trúng độc mạnh hơn.
[11] Thành ngữ, ý nói chỉ
giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả.
Anh tội gì mà phải thế này? Lùi bước ra xa,
anh nhìn phần bụng hơi nhô lên của cô, trong lòng đau xót.
Đêm dài dằng dặc, giống như phải chờ đợi đến
vô cùng vô tận, khi nào mới tới bình minh, khi nào cô mới cam tâm tình nguyện
quay về bên anh?
Cũng từng nghĩ tới chuyện quên đi, nhưng làm
thế nào quên được?
Hãy tha thứ cho anh, cuối cùng vẫn không kịp
yêu em từ đầu.
“Anh đang làm gì vậy?”, một giọng nói lạnh
lùng u tịch từ cửa bay vào.
Tần Thiển ngước mắt lên, nhìn thấy Trần Úc
đang đứng đó, ánh mắt ảm đạm.
Anh đi tới đó, kéo cửa ra.
“Làm chồng của cô ấy, hy vọng cậu có thể
chăm sóc tốt cho cô ấy hết trách nhiệm”, anh lên tiếng cảnh cáo.
“Tôi đối với cô ấy thế nào không cần anh
quan tâm”, Trần Úc lạnh lùng đáp lại, nhìn “ông bố” đứng trước mặt mình, cơn giận
dữ vốn đã được kiềm giữ lại bùng phát lên. “Có điều anh là loại người gì, vừa rồi
đã làm gì với vợ tôi kia chứ?”
“Rất xin lỗi vì đã hôn vợ anh”, Tần Thiển mỉm
cười, vẻ mặt thản nhiên.
Những sợi gân xanh trên trán Trần Úc giật giật,
một nắm đấm liền sau đó vung về phía Tần Thiển.
Tần Thiển nghiêng người, giữ chặt lấy nắm đấm
đó, dùng lực đẩy Trần Úc ra.
“Tôi không muốn trả đòn, nếu không thì cô ấy
sẽ đau lòng”, anh thấp giọng nói. “Sao cậu cứ phải canh cánh trong lòng về tôi
như vậy? Cậu đã hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, cậu từng có lỗi với cô ấy, cô ấy
cũng tha thứ cho cậu, còn tôi có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy dù thế nào cũng
không chịu cho tôi một cơ hội, thậm chí còn dùng đến cách mang thai và kết hôn
để quyết liệt rời bỏ tôi. Lẽ nào cậu muốn đổi chỗ cho tôi? Đã đến bước đường
ngày hôm nay, tất cả đều là do tự tay chúng ta tạo thành, không thể trách cứ
người khác được. Mong cậu hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Sự bất lực trong giọng nói của anh khiến hai
bàn tay siết chặt của Trần Úc dần dần lỏng ra.
Song Tần Thiển không nói thêm gì nữa, quay
người bước đi.
Trong hành lang dài hun hút, anh nghe thấy
tiếng bước chân cô tịch của mình, cười cay đắng.
Lần này xa nhau, biết đến khi nào mới lại
trùng phùng? Dù là cùng trong một thành phố, nhưng lại cách xa nhau như ngàn
núi vạn sông.
Từ ngày họ chia tay rốt cuộc đã bao lâu rồi
nhỉ? Sao mà anh lại cảm thấy dài như đã qua cả một đời người vậy?
Rốt cuộc phải cần bao nhiêu thời gian, còn
cách xa bao nhiêu không gian nữa, trải qua bao nhiêu câu chuyện của mọi người
và của chính mình, mới khiến cho hai con người bị dòng lũ cuộc đời xô ra hai ngả
lại gặp được nhau ở một chốn khác trong kiếp sống này?
Tòa nhà văn phòng rộng lớn càng trở nên vắng
lạnh đến lạ thường trong đêm tối.
Tần Thiển đứng ở hành lang, cầm một ly rượu,
nhìn qua cửa sổ chạm sàn xuống những ánh đèn chập chờn hư ảo trên sông Thames.
Đây là chỗ đứng mà Thiên Chân rất thích, đã
nhiều lần anh trông thấy cô đứng ở đây, cầm cốc nước ngẩn người ra.
Thực ra hồi mới đầu anh cũng đã thấy thôi
thúc ý muốn hỏi xem rốt cuộc cô nhìn thấy cái gì, đang nghĩ điều gì.
Trong công ty vẫn bận rộn như mọi khi, sau
khi cô đi, cuộc sống ở đây cũng không có gì thay đổi, tiếp tục có người ra người
vào, còn thời gian biểu hàng ngày của anh vẫn luôn được sắp xếp kín đặc.
Trước mặt các nhân viên, anh vẫn ít nói cười
như cũ, lặng lẽ và nghiêm túc, nhưng chỉ có mình anh biết, một chỗ nào đó trên
ngực đã dần dần trở nên hoang hoải, không biết đến lúc nào nó sẽ lan khắp cả
con tim. Có lúc bất chợt ngước mắt lên, anh hơi thất thần, thảng hoặc như nhìn
thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua đằng sau tấm rèm xếp lớp nơi cửa sổ và một
nụ cười rất mực dịu dàng.
Người khiến cho chúng ta hạnh phúc cũng sẽ
là người khiến cho chúng ta đau khổ.
Anh có biết hay không… Em sẽ không còn đối tốt
với ai như thế nữa…
Những lời thì thầm khe khẽ đó như đã ngấm
vào tim, giống hệt một lời nguyền.
Anh ngẩng đầu uống cạn ly whisky.
“Bố”, Sean đi đến gần anh, trong đôi mắt biếc
xanh nhìn bố chứa đựng một sự cẩn trọng.
“Sao con vẫn chưa ngủ?”, anh hỏi, giọng nói
khàn hẳn đi vì sự mệt mỏi.
“Mãi không thấy bố quay vào, con đang đợi bố”,
Sean nói khẽ, cúi đầu, “Con yêu bố, bố ạ.”
Tần Thiển không nói gì, chỉ cười, có lẽ vì
men rượu trào lên khiến anh cảm thấy vành mắt mình hơi nóng.
Từ sau lần Thiên Chân tỉnh lại trong bệnh viện
đó, cô và Trần Úc đều không nhắc tới cuộc cãi vã kia, dường như tất cả chưa từng
xảy ra vậy.
Chính vì vậy nên Thiên Chân không thể không
nghi ngờ rằng việc gặp Tần Thiển đêm hôm đó phải chăng chỉ là ảo giác.
Hóa ra anh là sự lựa
chọn thứ hai.
Nhưng mà rõ ràng nụ cười cay đắng đó của anh
vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của cô.
Lúc trước từng đọc được ở trong một cuốn
sách rằng, nếu như yêu một người, hãy nhớ đừng có sống cùng hay kết hôn với anh
ta. Giữ một khoảng cách đủ rộng, thỉnh thoảng gặp, có thể nhìn nhau bằng đôi mắt
yêu thương, hỏi nhau một cách dịu dàng hết mực: “Anh thế nào?”, một năm một lần
đã đủ rồi.
Không biết với một tình yêu như thế thì là
quá thoáng hay là biết tự an ủi chính mình.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục với những
chu kỳ của nó. Dù rằng có mờ mịt, nhưng nghĩ tới công việc mình yêu thích, đến
đứa con yêu trong bụng, cô vẫn cảm thấy đủ đầy. Có lẽ tình yêu thương của một
người làm mẹ sẽ khiến một phụ nữ trở nên kiên cường và chín chắn.
“Nếu như bầu trời không phải là màu xanh,
thì bạn hy vọng nó sẽ có màu gì?”, đó là một câu hỏi cổ quái mà người dẫn
chương trình truyền hình vừa mới nêu ra.
Thiên Chân ngẩn người, nhìn Tiểu Trịnh khi
đó đang lái xe.
Anh ta cũng đang trong bộ dạng ngẫm ngợi, có
chút gì đó nhiễu loạn.
“Kao, quả thực cảm thấy những màu sắc khác đều
kỳ quặc”, anh ta lên tiếng.
Thiên Chân mỉm cười.
Thói quen là một thứ đáng sợ, nếu như có một
ngày chúng ta phát hiện ra có một điều gì đó vốn đã quen thuộc đột nhiên biến mất
hoặc là thay đổi, vậy thì thứ còn lại sẽ là một nỗi hoảng sợ và không biết phải
làm sao.
Nếu như bầu trời không phải là màu xanh, thì
bạn cảm thấy màu gì là phù hợp? Nếu như không thể chọn người mà mình yêu, bạn cảm
thấy ai sẽ có thể thay thế anh ta đây?
“Tôi tuyên bố trước một chút, tôi phải rẽ
qua chỗ Tần Thiển một lát lấy mấy thứ tài liệu, sau đó sẽ đưa cô đi ăn cơm”, Tiểu
Trịnh lên tiếng.
“Cái đó thì có gì mà phải tuyên bố”, Thiên
Chân cười bình thản, “Anh cứ thoải mái.”
Tiểu Trịnh liếc nhìn Thiên Chân, không nói
gì.
Điện thoại di động đổ chuông, Tiểu Trịnh đeo
tai nghe bluetooth lên rồi bắt máy.
Một cái phanh đột ngột, chiếc xe suýt nữa
thì quệt vào lan can ở vệ đường rồi dừng lại.
Thiên Chân bám chặt lấy dây an toàn, ôm bụng,
sợ tới mức hồn xiêu phách lạc.
“Anh làm gì vậy?”, đầu cô toát mồ hôi lạnh.
Mặt Tiểu Trịnh đã trắng toát, điện thoại rơi
tuột khỏi tay. Anh nhìn cô, trong đôi mắt đó là một nỗi kinh hoàng, đau khổ,
không thể nào tin nổi và cả sự cay đắng, tuyệt vọng…
“Phi Vân chết rồi”, giọng anh nghe cực nhẹ,
nhưng dường như đã phải dốc hết sức lực trong người.
Thiên Chân lập tức mở to mắt, trái tim như bị
giáng một nhát nặng nề.
“Anh nói gì?”, cô lên tiếng một cách khó
khăn, nhớ đến người con gái với khuôn mặt luôn bình thản đó, khi cô ấy nói với
đôi mắt đỏ hoe rằng: Tôi muốn kết hôn với anh ấy.
“Tôi không muốn nhắc lại một lần nữa”, mặt
Tiểu Trịnh xám ngoét như tro tàn, anh móc bao thuốc trong hộp để đồ ra, lấy một
điếu, song bàn tay cầm bật lửa lại run một cách khủng khiếp, thế nào cũng không
châm lửa nổi.
Đột nhiên vứt cả thuốc lẫn bật lửa ra ngoài
cửa sổ, Tiểu Trịnh khởi động xe, bàn tay đặt trên vô-lăng vẫn không ngừng run rẩy.
“Để tôi lái”, Thiên Chân nhìn thấy tình cảnh
đó vội vàng đề nghị, nỗi xót xa trong mắt dâng tràn.
“Về nhà tôi lấy hộ chiếu, sau đó ra sân
bay”, anh lên tiếng, giọng nói bỗng khàn đặc lại.
Lại có cuộc điện thoại gọi đến, Thiên Chân bắt
máy thay cho Tiểu Trịnh: “A lô.”
“Thiên Chân à?”, bên đó ngập ngừng một chút,
người vừa nói là Tần Thiển, “Sao lại là em nhận máy, Tiểu Trịnh đâu? Anh có việc
cần gặp cậu ấy.”
“Anh ấy không đến chỗ anh được rồi, lát nữa
bọn em phải ra sân bay”, cô đáp.
“Xảy ra chuyện gì à?”, Tần Thiển lập tức nhận
ra có điều gì đó không bình thường.
“Phi Vân…”, Thiên Chân nhìn sắc mặt nặng nề
của Tiểu Trịnh, nói khẽ, “Phi Vân có chuyện rồi.”
“Gặp nhau ở sân bay”, Tần Thiển nói một câu
sau đó ngắt máy.
Nửa tiếng sau, Tần Thiển cũng đã đến sân
bay, khi gặp hai người bọn họ, tay anh xách theo một túi hành lý.
“Chúng ta cùng đi, chuyện ở đại lục tạm thời
cậu không cần phải lo lắng nữa, tôi đi giải quyết là được”, anh nhìn Tiểu Trịnh,
biết rõ việc khiến cho đối tác trẻ tuổi này của mình phản ứng bất thường như vậy
chắc chắn không phải là chuyện thông thường.
“Cảm ơn”, Tiểu Trịnh thấp giọng đáp lời, ngồi
một mình xuống ghế, ngẩng đầu lên nhưng mắt nhắm nghiền, có vẻ như không muốn
nói gì với bất kỳ ai nữa.
Thiên Chân biết trong lòng Tiểu Trịnh đang
đau khổ vạn phần, cảm thấy chua xót. Sinh ly tử biệt thế này, sự đớn đau vì hối
hận không còn kịp liệu mấy người có thể chịu đựng được đây?
“Anh sẽ chăm sóc cậu ấy”, giọng nói thấp trầm
quen thuộc vang lên bên tai, mang lại cho cô một chút niềm ấm áp.
Thiên Chân ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt sẫm
đen điềm tĩnh, dường như có thể nhìn thấu suốt tất cả ở ngay trước mắt mình… Hồi
đó khi anh mất đi Lucia, đã đau khổ đến thế nào đây?
Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sự giày vò,
hưởng tận bao nhiêu bi hoan, mới có thể đạt được tới trình độ đạn bắn không
xuyên thủng như hôm nay của anh?
Nhưng cô còn nhớ rõ ràng đêm hôm đó anh đã
nói, đàn ông cũng thích nằm mơ, Thiên Chân.
Cô nhìn anh, chậm rãi gật đầu: “Nhờ anh giúp
đỡ anh ấy một chút.”
Không cần anh phải hứa, cô cũng biết anh sẽ
làm như vậy.
“Em yên tâm”, anh nói dịu dàng.
Thiên Chân nhìn theo bóng họ đi khuất dần,
khi quay người lại mắt đã nhạt nhòa.
Là ai từng nói, cuộc đời dù không được thắt
nơ, nhưng cũng vẫn là những món quà khác nhau mà thượng đế dành tặng mỗi người,
chỉ có điều chúng ta không bao giờ biết được rằng thứ mình nhận được là quà tặng
tốt hay xấu.
Cô lái xe của Tiểu Trịnh quay về, mở một đĩa
CD trong sự lặng im đến nghẹn thở.
Một bài hát nặng tình của Trần Dịch Tuấn:
Khi kim cương cũng biến thành cát bụi, anh tin, em vẫn còn. Khi thiết mộc lan
chẳng nở hoa, anh tin, em vẫn còn ở đó[12].
[12] Lời bài hát “Cho
em.”
Vốn luôn tin rằng trên thế giới này, luôn có
một người mãi mãi đợi chờ ta. Bất kể là khi nào, bất kể là ở nơi nào, vẫn luôn
có một người như vậy.
Chỉ cần có một người bằng lòng chờ đợi, một
người kia sẽ bằng lòng xuất hiện.
Nhưng vì sao chỉ sau khi mất đi chúng ta mới
biết thứ mình có đáng quý đến thế nào, vì sao rất ít khi chúng ta nghĩ xem nếu
như một ngày kia người đó không còn đợi chờ nữa, thì sẽ phải làm gì?

