Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 01 + 02
CHƯƠNG 01
CHƯƠNG TUỒNG TRÌNH DIỄN
“Các ngươi nói xem, giang hồ thực ra là như thế nào?” Nhị
tiểu thư Thu Địch Liên cũng là mỹ nhân đệ nhất của Thu Dương sơn trang lên
tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, bộ dáng phiền não, hỏi đi hỏi lại vấn đề
này đến cả trăm lần rồi.
Thu Địch Phỉ vẻ mặt mờ mịt nhìn nhị tỷ, phun ra một hạt bồ
đào, liên tục ho khan nói: “Nhị tỷ, phiền ngươi lần sau có mở miệng thì cũng
bày tỏ dấu hiệu trước nha, ngươi đột nhiên lên tiếng như vậy làm ta giật mình
đến mức suýt nuốt luôn hạt bồ đào a…”
Thu Địch Liên trừng mắt nhìn tam muội ngu dốt, thở dài một
tiếng, cảm thấy nàng sống gần nửa đời người cũng chưa từng gặp ai ngu như Thu
Địch Phỉ, mà bi ai hơn là nàng ta còn là muội muội của nàng, nàng làm sao lại
có một muội muội ngu xuẩn như vậy được chứ? Thật là mất mặt mà.
“Tam tỷ, hay là ngươi nên trở về phòng đi, nhìn ngươi ho như
vậy thật tội cho cái cuống họng, không bằng về uống chút nước cho dễ chịu hơn.”
Tứ tiểu thư Thu Địch Hoan dịu dàng hỏi han, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối
với Thu Địch Phỉ. Đây là tiểu thư nhỏ tuổi nhất Thu Dương sơn trang, cũng là
người có tâm tư sâu kín nhất.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]
Thu Địch Phỉ vừa ho vừa nói: “Khụ khụ, vậy cũng tốt, ta về
phòng trước đây, khụ khụ, nhưng mà ta còn muốn đem thêm mấy quả bồ đào về, khụ
khụ…”
Khóe miệng Thu Địch Liên hiện lên nụ cười trào phúng, kẻ ngu
dốt đúng là ngu dốt, ho đến vậy mà vẫn ham ăn.
“Cầm đi đi, dù sao, ngươi cũng vì nó mà ho như vậy, mà chúng
ta cũng ăn không hết, mau về đi, ngươi ở lại đây cũng không giúp được gì, ngược
lại còn quấy rối.” Đại tiểu thư Thu Địch Mộng luôn bày ra vẻ ôn nhu lễ nghĩa
trước mặt người khác nhàn nhạt lên tiếng.
Thu Địch Phỉ cầm mấy quả bồ đào tím thẫm như ngọc bích cuối
cùng trên mâm lên, vừa ho vừa đi về phòng của mình.
Ba vị tiểu thư tài sắc của Thu Dương sơn trang lại tiếp tục
thảo luận sôi nổi về đề tài: giang hồ là như thế nào?
Thu Địch Phỉ đi qua một dãy hành lang gấp khúc mới ngừng ho, dừng
lại bỏ quả bồ đào vào miệng. Mùi vị thật không tệ, rất ngọt a.
Thu Địch Phỉ trong lòng cười thầm, giang hồ là gì? Chuyện này
mà cũng phải hỏi sao? Giang hồ là giang hồ thôi, chẳng lẽ là cái thùng nước tắm
hay là cái nồi nấu cơm?
Thu Địch Phỉ cảm thấy ba tỷ muội kia của nàng thực nhàm chán
muốn chết, mỗi ngày luôn nghĩ ra những chuyện không đâu, chỉ cần một người đưa
ra đề tài là hai người kia sẽ tham gia buôn tích cực. Nếu hôm nay nàng không
giả ngu thì chưa chắc được dễ dàng rời khỏi sớm như vậy, mà nếu vậy thì chắc
hôm nay nàng sẽ không khống chế được mà nôn luôn tại chỗ a, bao tử của nàng
đúng là đã chịu đựng đến cực hạn a.
...
Thu Địch Phỉ, năm nay mười bảy tuổi, là tam tiểu thư của Thu
Dương sơn trang, trong mắt mọi người cũng là một kẻ nhu nhược, ngu ngốc. Mẹ
nàng năm xưa vốn là nha hoàn hầu hạ rửa chân cho Thu Vạn Niên, trang chủ Thu Dương
sơn trang, trong lúc hầu hạ chủ tử đã bị Thu Vạn Niên làm cho mang thai, trở
thành tiểu thiếp của hắn. Sau khi sinh nàng không được bao lâu thì qua đời, để
lại một mình nàng cô độc trên đời.
Cha Thu Địch Phỉ có tổng cộng ba thê tử, nhưng hiện tại chỉ
còn hai.
Đại tiểu thư và tứ tiểu thư là do vợ cả sinh ra, nhị tiểu thư
là con của nhị nương.
Trong võ lâm, Thu Vạn Niên muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn
địa vị có địa vị, muốn tiền tài cũng sẽ có tiền tài, toàn bộ Thu Dương sơn
trang cũng chính là gia sản của hắn.
Nhìn bề ngoài thì tưởng chừng Thu Vạn Niên muốn gì có đó
nhưng thực ra có một thứ hắn rất muốn mà không có được.
Đó chính là một nhi tử để giúp hắn nối dõi tông đường.
Nhi tử, đây là giấc mộng mà hắn sống nửa đời người rồi vẫn
chưa thực hiện được.
Lễ mừng năm mới mỗi năm, hắn đều lệ rơi đầy mặt, vừa uồng
rượu vừa ngâm bài thơ mình tự sáng tác.
Nhân sinh trên đời vì cái gì cái gì?
Không là danh khí cùng vinh hoa
Sống cả đời sướng nhất chính là:
Có người sinh nhi tử cho ta.
Thu Vạn Niên biểu diễn xong thì
mọi người sẽ có phản ứng không giống nhau. Nhóm đệ tử thì thành kính cùng nhiệt
liệt vỗ tay hô to: “Sư phụ, kiếm pháp thật tuyệt”, Thu đại tiểu thư cùng nhị và
tứ tiểu thư sẽ yên lặng chực khóc, mà hai vị phu nhân thì nhẹ nhàng nâng chén
trà lên uống, sau đó liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ôn nhu nói với phu quân vừa
mới thi triển tài nghệ ngươi nên từ bỏ ý định nạp thiếp đi.
Thu Vạn Niên biết hắn không thể
trêu chọc hai vị phu nhân có núi lớn để dựa này, cha của vợ cả là tể tướng
đương triều, mà cha của vợ hai lại chính là phụ thân của vợ cả a.
Thu Vạn Niên thành thân với nữ
nhi của quan gia mà tiền tài địa vị từ đó lên như diều gặp gió, cũng từ đó trên
giang hồ lưu truyền một câu: triều đình cùng giang hồ y như cá và nước, chúng
ta là người một nhà.
Thu Địch Phỉ luôn ngay lúc cha bị
làm nhục mà chủ động ôn hòa, mỉm cười trấn an hắn: “Cha, ngươi đừng khổ
sở, ngươi tên là Thu Vạn Niên, có câu ngàn năm con rùa vạn năm quy, cha có thể
trường thọ y như rùa nha, có con trai thì hắn cũng sẽ chết sớm hơn cha cho nên
có nhi tử hay không cũng không sao mà, có phải không?”
Thu Vạn Niên, trang chủ Thu Dương
sơn trang danh tiếng lẫy lừng cũng là nhân sĩ nổi danh của võ lâm, là con rể
của thừa tướng đương triều, ngay lúc này lại hận không thể bổ đôi đầu của tam
nữ nhi ra xem trong đó là não hay là đậu hủ.
Thu Vạn Niên rất hối hận, hối hận
mình năm đó thừa dịp hai thê tử về nhà mẹ đẻ lại không nhịn được xúc động mà
kéo nha hoàn rửa chân cho mình lên giường. Mà nha hoàn này khả năng sinh sản
cũng quá cao đi, chỉ có một lần vậy mà lại trúng số độc đắc. Nhưng hắn không để
ý tới một chuyện, một nha hoàn rửa chân thì làm sao có thể sinh ra một đứa con
thông minh lanh lợi được chứ.
Cho nên Thu Địch Phỉ là một cái
gái trong lòng hắn, rõ ràng Thu Dương sơn trang có tới bốn đại mỹ nhân nhưng do
khí chất đặc biệt của tam tiểu thư mà hắn ở trước mặt các võ lâm nhân sĩ phải
cực lực che giấu, nói mình chỉ có ba khuê nữ mà thôi.
Thu Địch Phỉ đem trái bồ đào cuối
cùng bỏ vào miệng, híp mắt thỏa mãn vì vị ngon của nó.
Thực ngọt a, ngọt đến cổ họng khô
khốc a.
…
Thu Địch Phỉ, xếp hạng nửa vời,
tướng mạo bình thường, tính tình ôn hòa nhu nhược…
Cả đời nàng chỉ tận sự làm một
chuyện: cố gắng làm cho cha và các vị bà con thân thích xem nhẹ nàng.
Thu Địch Phỉ khi còn nhỏ, lần đầu
tiên phát hiện mình không có mẹ ruột che chở thì cuộc sống sẽ rất khó khăn thì
đã rút ra được kinh nghiệm thứ hai.
Ít xuất hiện và giả ngu.
Sau này trưởng thành hơn, nàng đã
có thể kết hợp hai tâm nguyện này làm một rất hoàn hảo
Trong những trường hợp buộc phải
xuất hiện thì giả ngốc, hoặc là vì giả ngốc mà ít xuất hiện
Như vậy còn chưa biết ai mới là
kẻ ngu?
Trong giang hồ, ai có thể trung
thành với ai cả đời?
Ở vương triều Đại Mẫn, ai có thể
khẳng định mình sẽ vương giả vĩnh viễn?
---
Thu Địch Phỉ nàng thực sự không
có chí lớn gì, chỉ mong muốn bị người khác xem nhẹ, coi như là kẻ ngu để có thể
an ổn sống qua ngày mà thôi.
CHƯƠNG 02
KHÔNG MUỐN NGỪNG
Để phố biến cái gọi là “võ lâm và
triều đình là người một nhà”, hoàng đế Đại Mẫn vương triều quyết định để cho ví
dụ điển hình nhất, xuất sắc nhất của ý tưởng này là Thu Vạn Niên, trang chủ Thu
Dương sơn trang vào tháng sau sẽ long trọng tổ chức đại hội võ lâm ngay tại sơn
trang của mình. Khi đó không chỉ có rất nhiều võ lâm hào kiệt tới tham dự mà
rất nhiều hoàng thân quốc thích cùng các quan viên cũng sẽ góp mặt để tăng thêm
tầm quan trọng, ý nghĩa của đại hội lần này cũng chính là của tinh thần “hướng
võ một nhà thân”.
Để có thể chuẩn bị tốt cho đại
hội võ lâm lần này, nên Thu Vạn Niên bận bù đầu bù cổ, không còn thời gian để
phiền não về việc làm thế nào để có con trai nữa.
Trong triều đình có người nói
người trong võ lâm là người man rợ, khát máu, chỉ biết có đánh đánh giết giết, không
thấy máu là không vui. Còn Thu Vạn Niên từ khi cưới hai tiểu thư của thừa tướng
về thì nhắc tới người của triều đình là lại nổi giận, muốn cái gì là đòi cho
bằng được, quyết định chuyện gì thì bắt người ta lập tức phải làm theo. Thu Vạn
Niên hắn cũng có chút danh tiếng trong võ lâm, chẳng qua năm đó vì ham nửa khối
tử ngọc của thừa tướng mà cưới hai nữ nhi của hắn về, làm cho hắn khắp nơi bị
chế ngự còn chưa nói, mà hai con cọp cái kia còn không cho hắn nạp thiếp để
sinh nhi tử. Nghĩ tới đây, Thu Vạn Niên lại hận không thể ăn tươi nuốt sống hai
con cọp cái kia.
Thế nhưng Thu Vạn Niên không biết
là giỏi ẩn nhẫn hay là không dám nói ra, cứ kéo dài ủy khuất như vậy cho tới
giờ, dù tâm nguyện chưa đạt thành vẫn không chính thức phản kháng với hai vị
phu nhân. Thu Vạn Niên tự an ủi bản thân “dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy,
cũng không làm ảnh hưởng gì tới lão tử ta mà còn có thể chứng minh hùng phong
không ngã a.”
Vì võ lâm đại hội mà Thu Vạn Niên
đã phát động toàn bộ nhân sự của Thu Dương sơn trang phải tập trung toàn lực
tham gia chuẩn bị, còn đặc biệt nhấn mạnh ba vấn đề quan trọng: thời gian phải
chuẩn, nhiệm vụ phải hoàn thành và nhân sự phải đủ để phục vụ.
Thật sự không có cách nào Thu Vạn
Niên đành phải để ba khuê nữ xinh như hoa của hắn cùng đi gởi thiệp mời, mà Thu
Địch Phỉ thì sẽ đi cùng với đám đồ đệ, sở dĩ có kết quả như vậy cũng nhờ một
tay Thu Địch Phỉ thúc đẩy mà nên a.
Dù nàng có là tam tiểu thư hữu
danh vô phận trong Thu Dương sơn trang thì dù sao cũng là con gái của sư phụ, các
sư huynh sư tỷ nhất định sẽ vuốt mặt nể mũi mà đối xử khách khí với nàng. Nhưng
nếu nàng đi cùng ba vì tỷ tỷ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ do một mình nàng làm
nhưng công lao sẽ do ba người họ lãnh, thậm chí còn chê bai nàng chậm chạp, ngu
ngốc mà lớn tiếng chỉ trích hay chỉ chừa lại cơm thừa canh cặn cho nàng.
Thu Địch Phỉ trải qua mấy lần đau
thương như vậy đã rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định thoát ly quan hệ
cũng tự nói với bản thân mình chẳng là thiên kim tiểu thư gì, cho nên nàng vẫn
lặng lẽ âm thầm, thu xếp từng chút một, cuối cùng thì đã có thể hạnh phúc vô
hạn ở cùng một đám sư huynh sư tỷ.
Thu Địch Phỉ lần này được an bài
đi cùng nhị sư tỷ Thái Hương Hương xuống núi đưa thiệp mời cho hai nhân sĩ võ
lâm nổi tiếng.
Sau khi xuống núi, Thái Hương
Hương và Thu Địch Phỉ liền chia ra, Thái Hương Hương đi Xuân Đình trại ở phía
bắc mà Thu Địch Phỉ lại đi về phía nam, tới tiêu cục nổi tiếng võ lâm mới dời
tới đây không bao lâu – Thiên Trì tiêu cục.
Thu Địch Phỉ thích nhất là khoảng
thời gian một mình độc hành, nhẹ nhõm, tự tại, không cần ngụy trang, rất vui
vẻ.
Thu Địch Phỉ rất nhanh đã tới
Thiên Trì tiêu cục cũng rất nhanh đã gặp được đương gia tiêu cục là Trương
Thiên Trì để đưa thiệp mời. Trương Thiên Trì nhận thiệp, lơ đãng gật đầu, hai
mắt như mắt sói lại như phát ra tình ý đối với nàng làm Thu Địch Phỉ muốn buồn
nôn. So với ba tỷ muội quốc sắc thiên hương thì nàng biết mình cao lắm cũng chỉ
có thể được xem làm thanh tú, nhưng vì để có được cuộc sống yên ổn nàng đã cố ý
làm bộ dáng của mình xấu hơn thế nhưng vị Trương thúc thúc này lại bày ra cảm
giác như là vừa gặp đã yêu với nàng. Thật sự làm cho tâm hồn mềm yếu của nàng
không khỏi có chút ngũ vị tạp trần a, cũng có chút cảm giác thỏa mãn hư vinh
nhưng vừa thoáng qua thì đã hối hận tràn đầy, còn có cảm giác buồn nôn.
“Cô nương ở Thu Dương sơn trang
là…” Trương thúc thúc mắt híp lại, đầy vẻ thèm muốn hỏi
“Tiểu chất nữ là Thái Hương Hương,
đệ tử của trang chủ đại nhân Thu Dương sơn trang.” Thu Địch Phỉ thường xuyên
dùng tên của Thái Hương Hương khi ra ngoài hành tẩu, cũng coi như có chút danh
tiếng. Hai người khi thi hành nhiệm vụ thường chia hai hướng mà làm việc, Thái
Hương Hương luôn đi phía bắc còn nàng thì ngược lại. Cho nên người phía nam cho
rằng Thái Hương Hương là một cô nương dáng người mảnh khảnh, còn người phía bắc
thì thấy Thái Hương Hương là một cô nương vóc dáng đẫy đà. Nếu có dịp nam bắc
tụ hội mà nhắc tới Thái Hương Hương thì sẽ cảm khái mà rằng “có lẽ sinh hoạt ở
Thu Dương sơn trang cũng không tốt như tưởng tượng, nhìn Thái Hương Hương thì
biết, lúc mập lúc ốm, nhất định là do nàng ở sơn trang bữa đói bữa no mà nên.”
Trương Thiên Trì nghe Địch Thu
Phỉ tự xưng là tiểu chất nữ thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ rồi biến mất.
Chất nữ đã quá lắm rồi, còn thêm chữ tiểu ở phía trước làm chi, người võ lâm dù
không văn hóa cũng biết được một chữ tiểu đó có bao nhiêu khác biệt nha. Đúng là
mắng người vô hình mà.
Thực ra, Trương Thiên Trì cũng là
người thẳng tính, để ý cô nương nào là lập tức biểu đạt, vui hay buồn cũng trực
tiếp thể hiện ra mặt chứ không quanh co lòng vòng. Cho nên lúc này hắn rõ ràng
là rất mất hứng, vung tay áo rộng thùng thình lên, quát to một tiếng “tiễn
khách”.
Thu Địch Phỉ còn thấy buồn vì
không bị đuổi đi sớm hơn…
Thu Địch Phỉ trong lòng vui sướng
nghĩ, người bị đuổi thật ra là nhị sư tỷ a.
Thu Địch Phỉ cảm thấy đói, cũng
cảm thấy một nữ nhân đơn độc là chuyện đáng sợ cỡ nào cho nên nàng quyết định
đến tửu lâu lấp đầy cái bụng trước rồi sua đó sẽ quay về nhà.
Thu Địch Phỉ nhanh chóng đi vào
tửu lâu Hồn Nhiên Hương ở bên đường, lúc này tửu lâu tấp nập người ra vào làm
cho nàng cảm khái trong lòng: “Kinh doanh được hay không thì cái tên là rất
quan trọng a. Tên quán cũng thật hoành tráng quá đi.”
Quả đúng vậy, người qua đường
nhìn thất cái tên Hồn Nhiên Hương thì đều ghé vào, cho rằng tới đây ngoài trừ
ăn cơm còn có thể được phục vụ các dịch vụ khác, cho nên khách ngày càng đông, làm
cho tửu lâu Hảo Mỹ Thực ở đối diện trở nên vắng vẻ rồi cuối cùng phải dẹp tiệm.
Sau Hảo Mỹ Thực được một kẻ có
tiền khác mua lại, bỏ một đống bạc lớn ra sửa chữa lại, biến nơi này trở thành
tửu lâu duy nhất trong vòng năm trăm dặm dưới chân núi Thanh Dương có cô nương
mang thức ăn phục vụ, giá cả hợp lý mà dịch vụ đa dạng… Có tên gọi cũng hoành
tráng không kém: Không Muốn Ngừng.
Sở dĩ Thu Địch Phỉ biết rõ sự
tình như vậy, làm vì cha nàng đã từng nổi lên tà niệm, muốn tới Không Muốn
Ngừng dùng cơm, sau đó sẽ có một đoạn nhân duyên mà kết quả là mười tháng sau
hắn sẽ có một nhi tử trắng trẻo mập mạp.
Tà niệm và mộng tưởng của Thu Vạn
Niên đã bị hai con cọp cái của lão dập tắt từ trong trứng nước, mình mẩy thâm
tím, cho dù vô cùng lưu luyến hồng trần thế tục cũng đành bất đắc dĩ mà từ bỏ.
Thu Địch Phỉ cảm thấy thực ra cái
tên Không Muốn Ngừng còn khí thế hơn Hồn Nhiên Hương nhiều, lẽ ra thì thực
khách phải tới Không Muốn Ngừng nhiều hơn, việc kinh doanh của Hồn Nhiên Hương
phải bị giảm sút mới đúng nhưng nhìn tình hình trước mắt thì trong lòng Thu
Địch Phỉ cũng hoài nghi suy nghĩ của mình.
Thu Địch Phỉ vừa mới vừa đi vào
tiệm ăn, tiểu nhị đã tươi cười tiến lên đón khách: “Cô nương là tới dùng cơm
sao? Thật không may, đã hết chỗ rồi, cô nương có thể chờ một lát không hoặc là
sang tiệm đối diện mà dùng bữa cũng được”.
Thu Địch Phỉ mặt mũi ngây ngô
hỏi: “Tiểu nhị ca, không thể nào, chẳng lẽ đối diện vẫn còn chỗ trống sao?”
Lời này ý tứ rất rõ ràng, tình
hình làm ăn của đối diện so với nhà ngươi cũng không tồi, chẳng lẽ các ngươi đã
đầy chỗ thì người ta còn trống sao?
Nụ cười của tiểu nhị cứng lại, xoay
người một cái rồi lại tiếp tục bày ra bộ mặt tươi cười, người thông minh không
so đo với kẻ ngốc, quyết định vậy đi.
Tiểu nhị ca tươi cười đáp: “Đúng
vậy, đối diện có vị khách quý, bao hết cả tửu lâu chưa tính, còn mời miễn phí
các khách nữ vào dùng cơm, nhưng các khách nam thì một bước cũng không được
phép vào, cho nên tửu lâu của ta toàn là nam nhân nha.”
Thu Địch Phỉ trong lòng thầm
nghĩ: rất có ý từ, không biết vị đại gia nào xuất hiện ở chân núi Thanh Dương, nên
đi xem một chút, vừa thỏa mãn hiếu kỳ vừa tiết kiệm được tiền cơm nha. Hai mươi
lạng bạc mà nàng tích lũy được, với người khác thì chả đáng là bao nhưng với
nàng là cả một gia tài nha. Đợi khi nàng tích lũy đủ bạc rồi, nàng có thể mướn
một sát thủ giá rẻ đến đánh phá sơn trang, còn nàng sẽ vụng trộm đốt sạch khế
ước bán mình của bọn nha hoàn, gia đinh, âm thầm để bọn họ rời đi…
Thu Địch Phỉ vui sướng xoay người
đi vào Không Muốn Ngừng, vừa bước vào bên trong thì một thanh âm nam nhân
truyền đến, thanh âm trầm ấm lại chứa nhiều mê hoặc làm cho các nữ tử nghe được
đều nhịn không được mà trái tim tan chảy.
“Vị cô nương xinh đẹp mới vào này,
không biết nên xưng hô thế nào?”
Thu Địch Phỉ theo âm thanh mà
nhìn thấy vị đại gia xa hoa nổi tiếng trong lời đồn.
Vẻ ngây ngốc trên mặt nàng lúc
này không phải là giả đò.
Vị đại gia này thực sự quá tuần
mỹ, ánh mắt, nụ cười đều tràn ngập phong tình và mị hoặc.
Thu Địch Phỉ ngây ngô mỉm cười
đáp “tại hạ là Thái Hương Hương của Thu Dương sơn trang, Thu Vạn Niên là sư phụ
ta, không biết đại ca xưng hô thế nào?”
Vị đại gia tuấn mỹ bật cười thành
tiếng, còn có người gọi hắn là đại ca a.
Tuấn gia nhếch miệng, ôn nhu nói:
“Hương Hương cô nương cứ gọi ta là đại ca đi, xưng hô này, ta thích.”
Thu Địch Phỉ tiếp tục khờ ngốc
cười, sau đó phảng phất hồn nhiên mở miệng hỏi: “Đại ca, vậy ăn cơm ở đâu?”
Tuấn gia nhi lông mi khẽ nhếch, phong
tình lại tuôn chảy không ngừng, mỉm cười nói: “Hương Hương cô nương, không bằng
ngồi cùng bàn với ta đi.”

