Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 29 + 30
CHƯƠNG 29
KẾT BÁI ĐI, ĐƯỢC KHÔNG?
Thu Địch Phỉ nhìn tổ hợp cầu vồng
hỏi: “Vừa rồi các ngươi có nói với Uông thừa tướng sẽ giao bạc ở đâu không?”
Sáu cầu vồng đồng thanh trả lời:
“Ai nha, đã quên rồi.”
Thu Địch Phỉ thở dài nói ra: “Ai!
Thiên hạ này chắc chưa từng có đám bắt cóc nào như các ngươi đấy.”
Trong lúc Thu Địch Phỉ đang nói
chuyện thì một thành viên cầu vồng đã hăng hái xẹt qua, phóng về phía mới rời
đi.
Thu Địch Phỉ nhìn bóng dáng hắn
xa dần, hỏi đội hình còn lại: “Không phải là hắn quay lại nói cho Uông lão đầu
biết địa điểm gia bạc chứ?”
Năm người đồng loạt gật đầu:
“Đúng vậy.”
Thu Địch Phỉ gật gật đầu, vẻ mặt
sùng bái: “Các ngươi… rất cường đại a.”
Đội hình cầu vồng hồn nhiên tiếp
nhận “lời khen” của Thu Địch Phỉ, vui vẻ nói: “Chúng ta làm gì đều rất thật
tình, cho dù là diễn trò cũng là cho thật giống.”
Thu Địch Phỉ chỉ tập trung vào
hai chữ trọng tâm
“Diễn trò? Ta đang muốn hỏi các
ngươi tại sao phải bắt cóc ta đây này, các ngươi lại nói diễn trò… Chẳng lẽ, là
trước đó an bài tốt hay sao?”
Năn cầu vồng gật đầu.
Thu Địch Phỉ vội vàng lại hỏi:
“Vậy ai biểu các ngươi diễn trò này? Vì sao phải làm như vậy?”
Năm cầu vồng nhìn Thu Địch Phỉ
một lát rồi mới đáp: “Thật ra tại sao làm như vậy thì chúng ta không biết, chúng
ta chẳng qua chỉ muốn trở ngại tình cảm của ngươi, đợi Cam sư huynh quay lại, chúng
ta sẽ mang ngươi đi gặp người đã an bài chuyện này, đến lúc đó ngươi tự mình
hỏi hắn đi, hắn cái gì cũng không nói cho chúng ta biết, còn nói nếu chúng ta
lắm miệng sẽ giết chúng ta.”
Hệ thống lại ngôn ngữ biểu đạt
của đội hình cầu vồng, Thu Địch Phỉ hỏi: “Trở ngại tình cảm của ta? Ta bị các
ngươi hạ độc sắp chết, khi nào còn có chuyện tình cảm gì hả?”
Đội hình cầu vồng liền lớn tiếng
phản bác: “Thu tam cô nương, không cần phải nói như vậy nha. Ngày đó hạ độc cho
ngươi xong, sư đệ suýt chút nữa hạ độc thủ với chúng ta, nếu không có ngươi lên
tiếng ngăn cản thì e là lúc này chúng ta đã về miền cực lạc rồi, cho nên mệnh
của chúng ta cùng ngươi là có liên quan nha.”
Phốc…
Muốn thổ huyết a…
Hạ độc người ta rồi lại nói có mệnh giao tình…
Thu Địch Phỉ nhíu mày hỏi lại: “Sao các ngươi lại biết ta là
Thu tam tiểu thư?”
Cầu vồng nhanh nhảu trả lời: “Sự đệ nói cho chúng ta biết a, chúng
ta trước hắn…”
Cầu vồng hai còn chưa nói hết câu đã bị đồng bọn đạp ngã
xuống đất, sau đó bốn người vây quanh hắn, bắt đầu đấm đá: “Ngươi ngu ngốc, sư
đệ đã nói không cho phép để lộ ra là hắn sai chúng ta đến bắt cóc Thu tam cô
nương. Sư đệ không phải đã nói làm bộ để hắn và Thu tam cô nương tình cờ gặp
nhau sao? Ngươi, cái đồ con lợn ngu ngốc này, mọi chuyện đều bị ngươi làm lộ
hết rồi. Chúng ta phải nói thế nào với sư đệ đây? Ngươi có thể đánh thắng hắn
không? Đạp chết ngươi, ta đạp chết ngươi.”
Thu Địch Phỉ ngửa đầu ngơ ngác nhìn ánh trăng trên trời, không
nói một câu.
Mấy tên này thật đúng là “cực phẩm” a.
Trong lúc Thu Địch Phỉ đang ngẩng đầu nhìn trăng sáng thì bên
tai đột nhiên vang lên thanh âm thở gấp: “Hô ~ mệt mỏi ~ mệt chết ta ~ bọn hắn
~ bọn hắn làm gì vậy? Lại chơi cái gì vậy?”
Thu Địch Phỉ nghiêng đầu xem xét, là Hắc y nhân một – Cam sư
huynh đã quay lại.
Thu Địch Phỉ hỏi: “Đuổi theo thế nào?”
Cam sư huynh đáp: “Đuổi kịp.”
Thu Địch Phỉ lại hỏi: “Giao tiền ở đâu?”
Cam sư huynh lại đáp: “Nói rồi.”
Thu Địch Phỉ lại hỏi: “Giao tiền ở đâu?”
Cam sư huynh đáp: “Nói đại chỗ nào đó thôi, dù sao cũng không
có ý định lấy tiền thật.”
Thu Địch Phỉ mồ hôi lạnh đầm đìa, sáu người này làm sao có
thể sống tới bây giờ? Cuộc sống của bọn họ cũng quá không đáng tin a.
Cam cầu vồng thừa dịp Thu Địch Phỉ không hỏi gì nữa thì quay
lại chủ đề hắn đang nghi vấn: “Bọn hắn đang làm gì vậy?”
Thu Địch Phỉ mặt không biểu tình nhìn Cam cầu vồng, hồi lâu
mới đáp: “Một người trong bọn họ thiếu chút nữa là nói cho ta biết ai sai khiến
các ngươi bắt cóc ta, bốn người còn lại phẫn nộ đánh ngã hắn, đánh hắn, còn
trách hắn đã đem chuyện sư đệ các ngươi là chủ mưu bắt cóc nói ra, vì vậy mà
mắng mà đánh hắn.”
Cam cầu vồng nghe xong thì đùng đùng nổi giận, hét lớn một
tiếng: “Đúng là ngu xuẩn, đạp cho nó thêm vài cái nữa đi”. Nói xong cả người
như cơn lốc gia nhập vào tổ hợp cầu vồng, vừa đạp vừa mắng: “Ngươi, cái đồ con
lợn, sư đệ chẳng phải đã nói chúng ta không được lắm miệng, giả bộ như là vô
tình gặp được hắn sao? Hơ, đạp chết ngươi…”
Thu Địch Phỉ im lặng, trong lòng thầm thương cảm cho cầu vồng
hai, những gì đám cầu vồng này nói ra còn nhiều hơn cả hắn a….
Thu Địch Phỉ đi đến gần hiện trường khói bụi mù mịt, hét to
một tiếng: “Dừng lại đi.”
Không ai để ý tới nàng, tiếp tục đạp.
Thu Địch Phỉ lại hét to một tiếng: “Các ngươi trước dừng một
cái!”
Vẫn không ai để ý tới nàng, tiếp tục đạp điên cuồng.
Thu Địch Phỉ nổi giận, giơ chân đạp Cam cầu vồng ở gần nàng
nhất một đạp, hét lớn: “Nếu các ngươi không nghe lời ta nói, ta sẽ nói cho sư
đệ các ngươi giết các ngươi.”
lên đối với cách nàng gần đây màu chi quả cam một cước đạp
dưới đi, hét lớn: “Các ngươi nếu không hãy nghe ta nói lời nói, cho các ngươi
sư đệ làm các ngươi!”
Đội hình cầu vồng lập tức an tĩnh.
Sư đệ không dễ chọc a.
Bây giờ hù dọa tiểu hài tử khóc nhè, không cần đưa sói ra làm
hình tượng nữa, chỉ cần nói tên Mộ Thiên Sơn ra, hắn lập tức nín ngay.
Vì vậy đội hình cầu vồng chẳng những dừng lại, còn thành
thành thật thật đứng xếp thành một hàng dọc.
Cam cầu vồng thậm chí còn không dám xoa cái mông vừa bị đạp.
Đỏ cầu vồng (tức bạn cầu vồng hai) khắp người đầy dấu giày, thân
thể đau đớn nhưng không dám kêu rên một tiếng.
Thu Địch Phỉ nhìn mấy nam nhân to lớn lại bày ra biểu tình
như tiểu hài đồng thì khóc không được mà cười cũng không xong, không bỏ qua
được mà giận cũng chẳng xong.
Thu Địch Phỉ thở dài một hơi, nói: “Các ngươi đừng đạp nữa, dù
sao ta cũng đã biết là sư đệ các ngươi sai các ngươi làm vậy rồi, nếu không
muốn để hắn giết các ngươi thì cách duy nhất là ta làm bộ như ta không biết gì,
nhưng tiếp theo ta hỏi gì thì các ngươi phải nói đó, nếu không thì…”
Đội hình cầu vồng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Thu
Địch Phỉ như là hướng về phía lãnh đạo, Cam cầu vồng thay mặt mọi người lên
tiếng: “Được, ngươi hỏi đi.”
Thu Địch Phỉ hơi trầm ngâm một thoáng hỏi: “Vì sao sư đệ các
ngươi không muốn ta biết hắn là chủ mưu bắt cóc ta?”
Đội hình cầu vồng không lên tiếng, ánh mắt co rúm né tránh.
Thu Địch Phỉ nhíu mày, hỏi lại lần nữa.
Đội hình cầu vồng vẫn im lặng, sáu thân hình cường tráng
dường như hơi run rẩy.
Thu Địch Phỉ không kiên nhẫn nữa, quát lớn tiếng: “Mau trả
lời, cô nãi nãi đang hỏi các ngươi đó, nếu không lên tiếng, ta sẽ nói sư đệ các
ngươi giết các ngươi.”
Thu Địch Phỉ vừa dứt lời, sau lưng vang lên một giọng nam nhu
hòa: “Nếu bọn hắn mà trả lời thì ta cũng sẽ giết bọn hắn.”
Đội hình cầu vồng sợ tới mức ngã rạp xuống đất.
Thu Địch Phỉ quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, cách đó không xa, một người mặc áo gấm phiêu
dật, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên thân càng làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ thêm
tao nhã, lỗi lạc, tay áo tao nhã bồng bềnh, làm cho người ta cảm thấy hắn không
phải là thần tiên chốn cung đình thì cũng là yêu nghiệt tuyệt thế nhân gian.
Nhưng mà đẹp thì đẹp, người này lại làm cho người ta toàn
thân run rẩy.
Thu Địch Phỉ nhìn người mới tới, lặng lẽ thở dài một hơi, nhẹ
nhàng kêu: “Đại ca.”
***
Thu Địch Phỉ cuối cùng cũng hiểu một đạo lý.
Có đôi khi, ngươi càng trốn, người ta sẽ càng đuổi bắt ngươi.
Vì cái gì? Không có nguyên nhân, ai bảo ngươi trốn, cho nên
ta đuổi bắt.
Có đôi khi, ngươi càng muốn trốn tránh một người, người kia
ngược lại sẽ càng muốn đem ngươi buộc tại bên người.
Vì cái gì?
Thu Địch Phỉ nghĩ kiểu gì cũng không có liên quan tới ưa
thích và tưởng niệm.
Chỉ là, muốn chinh phục mà thôi.
Thu Địch Phỉ đã có chút lĩnh ngộ,
hiểu rằng nàng càng trốn Mộ Thiên Sơn thì hậu quả càng nặng nề hơn, hắn sẽ đối
với nàng càng thêm cố chấp.
Vì cái gì? Vừa ý nàng? Không có
khả năng.
Hết thảy chẳng qua là bởi vì, nhân
tính bản tiện mà thôi.
Thu Địch Phỉ biết rõ, nàng càng
muốn chạy trốn thì càng trốn không thoát, chi bằng dứt khoát bám dính ngược lại
hắn, cho hắn hận vì đã dây dưa với nàng, rồi vứt bỏ nàng là tốt nhất.
***
Mộ Thiên Sơn bị thái độ thay đổi
đột ngột của Thu Địch Phỉ làm cho chóng mặt, không biết nên làm thế nào, vẻ mặt
mang chút khó hiểu và không tin hỏi lại: “Thu nhi, gọi ta sao?”
Một tiếng Thu nhi của hắn không
hiểu sao lại làm cho tâm của Thu Địch Phỉ mềm đi một mảng lớn.
Cả đời này, không có ai gọi nàng
như vậy. Cha nàng gọi nàng là tiểu tam nhi, hai bà mẹ kế gọi nàng là tam nhi, các
tỷ muội thì kêu tam tỷ hay tam muội, phu quân trên danh nghĩa thì gọi nàng bằng
cái tên giả Tiểu Bảo, ông nội chồng kiêm ông ngoại ngang hông thì cũng chỉ gọi
một tiếng Phỉ nhi mà thôi.
Hai từ Thu nhi này, mười bảy năm
qua Thu Địch Phỉ mới được nghe người ta gọi mình lần đầu, tim không khỏi đập
mạnh.
“Thu nhi”, thanh âm kia mang theo
sự quyến sủng, như là một nam tử vui mừng gọi người trong lòng của hắn.
Thu Địch Phỉ bị một tiếng Thu nhi
này của Mộ Thiên Sơn làm cho sửng sốt.
Mộ Thiên Sơn đi đến bên cạnh Thu
Địch Phỉ, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu, vui vẻ nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Thu nhi vừa rồi là gọi đại ca sao?”
Thu Địch Phỉ bị vẻ mặt nhu tình
của Mộ Thiên Sơn đột nhiên kề sát bên làm hoàn hồn, vội lui ra sau, tạo khoảng
cách giữa hai người, khẩn trương nói: “Mộ đại… đại gia, ta và ngươi thật có
duyên, đi đâu cũng gặp, chi bằng chúng ta kết nghĩa kim lan đi.”
Thần sắc của Mộ Thiên Sơn lập tức
thay đổi: “Thu nhi muốn làm muội muội của ta? Tốt, bất quá Mộ Thiên Sơn ta nhận
muội muội là một chuyện lớn trong thiên hạ, nhất định phải tổ chức đại lễ yến
tiệc long trọng, cho nên Thu nhi trước tiên cùng đại ca về Thiên Khuyết cung đi,
chúng ta phải hảo hảo kết bái với nhau mới được.”
Thu Địch Phỉ cắn răng nói:
“Được.”
Thu Địch Phỉ trong lòng âm thầm
nghĩ ngợi: trở về thì trở về, đợi kết bái xong thì ta nghĩ ngươi cũng hết hứng
thú với ta, cho dù có thì đại ca dây dưa với muội muội chính là chuyện đại
nghịch bất đạo, dù ngươi có là thiên hạ đệ nhất lưu manh thì cũng không dám làm
ra loại sự tình như vậy.
Mộ Thiên Sơn vẫn mỉm cười nhìn
Thu Địch Phỉ. Hắn là giun đũa tinh chuyển thế, há lại không biết trong lòng
nàng đang nghĩ gì sao?
Lưu manh thì đã sao? Đầu năm nay,
lưu manh mà vô địch đệ nhất thiên hạ thì thời đại này chính là thời đại của lưu
manh.
Ai dám nói làm chuyện lưu manh là
không đúng?
Lưu manh cũng không đáng sợ, đáng
sợ nhất chính lại sự cố chấp.
CHƯƠNG 30
CÙNG CỠI NGỰA
Vừa mới xác định sẽ phải cùng Mộ
đại gia quay về Thiên Khuyết cung làm lễ kết bái, chưa đầy một nén nhang, Thu
Địch Phỉ lại thấy do dự.
Không vì lý do gì, chỉ đơn giản
là lúc nói chuyện quên suy nghĩ, giờ mới nhớ ra nàng đã là nương tử của người
ta.
Đại cô nương không có việc gì lại
tới nhà người ta thì cũng có thể chấp nhận được nhưng đã là nương tử của người
khác thì hình như không tốt lắm.
Nhất là nương tử vừa mới tân hôn.
Trong lúc nàng bị vô thường đại
gia dụ dỗ mang về nhà thì tân hôn phu quân của nàng lại đang thổ huyết ở một xó
xỉnh nào đó.
Thu Địch Phỉ do dự mở lời với Mộ
Thiên Sơn: “Đại… đại ca, ta vừa nghĩ ra một chủ ý, ta cảm thấy chuyện hai ta
kết bái có chút không hợp lý. Ta… đã kết hôn rồi, ta… Uông Tử Lâm hiện chưa
biết sống chết ra sao, lúc này ta lại theo ngươi đến Thiên Khuyết cung e là
không tốt lắm đâu.”
Thu Địch Phỉ nói vừa xong, trên
mặt Mộ Thiên Sơn lại hiện ra nụ cười âm nhu quỷ dị.
Đội hình cầu vồng vừa lồm cồm bò
dậy nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Mộ Thiên Sơn thì kìm không được mà lạnh run,
ôm nhau thành một đoàn.
Cam cầu vồng ở gần Thu Địch Phỉ
nhất đánh bạo nhỏ giọng nói với nàng: “Tam cô nương, đừng nói nữa, đừng làm sư
đệ ta mất hứng. Sư đệ mà mất hứng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng” nhìn ai
không vừa mắt có thể lập tức giết ngay, không cần lý do.
Thu Địch Phỉ liếc mắt khinh
thường nhìn Cam cầu vồng, cần gì ngươi nói, ta cũng tự mình nhìn ra.
Mộ Thiên Sơn nở nụ cười âm nhu
quỷ dị, dưới ánh trăng làm cho người ta có chút mất tinh thần, rõ ràng là khuôn
mặt tuyệt mỹ, rõ ràng là tươi cười phong lưu, rõ ràng là hình ảnh là cho người
ta mê mẩn nhưng không hiểu sao hết lần này tới lần khác lại làm người ta sợ hãi,
hận không thể móc mắt mình đi.
Mộ Thiên Sơn vẫn giữ nụ cười như
vậy, ôn nhu nói với Thu Địch Phỉ: “Thu nhi, tiến lên một bước.”
Thu Địch Phỉ không biết trong hồ
lô của Mộ đại gia có bán thuốc gì, nên chần chờ không tiến lên.
Tròng mắt của Mộ Thiên Sơn tối
lại, Cam cầu vồng lại nhỏ giọng nhắc nhở Thu Địch Phỉ: “Nhanh đi a, sư đệ ta
không kiên nhẫn được nữa. Sư đệ mất kiên nhẫn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Thu Địch Phỉ lại liếc mắt xem
thường nhìn Cam cầu vồng, nàng nhớ rõ trong đám sư huynh đệ bọn họ có một tên
miệng quạ, không ngờ Cam cầu vồng này cũng cùng một dạng, thậm chí còn hơn.
Thu Địch Phỉ thu hồi suy nghĩ lại
phát hiện ra, thật ra Mộ Thiên Sơn có xấu miệng thì cũng là do hoàn cảnh sinh
trưởng.
Cho nên trong lòng nàng đi đến
kết luận: đám cầu vồng này thật ra là xuất phát từ môn phái xấu miệng.
Thu Địch Phỉ âm thầm bất đắc dĩ
tiến lên trước một bước, lễ phép mỉm cười hỏi: “Đại ca, có chuyện gì?”
Mộ Thiên Sơn cũng tiến lên một
bước, sát đến gần nàng, Thu Địch Phỉ vốn muốn lui ra sau nhưng nhìn thấy ánh
mắt khí thế mười phần của Mộ đại gia thì hai chân giống như mọc rễ, muốn thế
nào cũng không nhấc lên nổi.
Mộ Thiên Sơn nhướng mày, mỉm cười,
đưa tay lên nắm lấy cánh tay trắng nõn của Thu Địch Phủ, động tác ôn nhu lại
mập mờ, phảng phất tỉ mỉ che chở nhưng cũng không cho phép trốn tránh.
Thu Địch Phỉ bị Mộ Thiên Sơn nắm
tay thì nhịn không được mà con rúm lại, muốn rút tay lại nhưng phát hiện dù
nàng cố sức thế nào thì cánh tay bị Mộ Thiên Sơn nắm cũng không nhúc nhích được
một chút, y như bị bạch tuộc quấn chặt.
Thu Địch Phỉ ngượng ngùng hỏi:
“Đại… đại ca… nam nữ thụ thụ bất thân a…”
Mộ Thiên Sơn không thèm để ý tới
những lời của nàng, nhẹ vén tay áo Thu Địch Phỉ lên, động tác ôn hòa. ấm áp như
gió xuân tháng ba.
Theo ống tay áo bị nhẹ nhàng vén
lên, trên cổ tay trắng muốt như ngó sen của Thu Địch Phỉ nổi bật một dấu son đỏ
chói, bắt mắt mà tuyệt diễm.
Ánh mắt Mộ Thiên Sơn nhìn thấy dấu
son này thì từ tươi cười thâm trầm đã chuyển sang tươi cười rực rỡ, nhìn Thu
Địch Phỉ ôn nhu nói: “Thu nhi thật là tinh nghịch, ta biết Thu nhi vì muốn trốn
tránh đại ca nên mới lập gia đình, để đại ca không tìm thấy ngươi, nhưng dù thế
thì sao lại cam tâm gả cho một kẻ ngu chứ? Đại ca quả nhiên đoán không sai, ngươi
đến nay vẫn còn hoàn bích, thật tốt, rất tốt”.
Thu Địch Phỉ cảm thấy mấy lời của
Mộ đại gia chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng thật ra chuyện một thiếu nữ đã lập gia
đình mà vẫn còn hoàn bích thì mơ hồ có chút liên quan.
Thu Địch Phỉ nàng tuy là tiểu
nương tử của người ta nhưng thật ra vẫn là hoàng hoa khuê nữ, đối mặt với đại
gia phong lưu lão luyện, ưa thích trêu chọc các cô nương lại vén tay áo nàng
lên bàn về vấn đề trinh tiết thì thật sự làm nàng rất xấu hổ, rất ngượng ngùng,
rất muốn cắn người.
Cái rắm. Nếu cô nãi nãi ta vén áo
ngươi lên, nói thân thể ngươi thật thuần khiết, không biết ngươi có nổi bão hay
không?
Thu Địch Phỉ dùng sức rút cánh
tay trong tay Mộ Thiên Sơn ra, tức giận nói: “Ngày nào đó ta sẽ dùng móng tay
gảy cái dấu này xuống.” Ta coi ngươi lấy gì mà nhìn trên tay ta.
Mộ Thiên Sơn cười thành tiếng
nói: “Cứ gảy đi, sau đó ta lại kêu Hoa Bách Hoa điểm cái khác trên người ngươi
là được.”
Thu Địch Phỉ bất đắc dĩ thở dài, hỏi
Mộ Thiên Sơn: “Đại ca, có thể để ta đến chùa… giúp ta… ách trị bệnh cho Uông Tử
Lâm trước, sau đó sẽ cùng ngươi kết bái được không?”
Mộ Thiên Sơn nhíu mày, biểu tình
không thể tưởng tượng nổi nói: “Thu nhi, nếu ta để ngươi đi tới đó thì tối hôm
nay cần gì thiết kế chuyện bắt cóc ngươi, ta vì sao phải làm như thế?” Đêm dài,
ngươi ăn no không có việc gì làm, muốn tiêu hóa cơm tối cho nên tìm người cùng
ngươi nói chuyện phiếm lại không muốn chỉ nói chuyện không nhàm chán nên bày
trò, thì thế nào.
Thu Địch Phỉ trả lời: “Ta là phụ
nữ đã có chồng.”
Mộ Thiên Sơn lạnh lùng nói: “Thủ
cung sa của ngươi hoàn hảo không có tổn hao gì, ngươi cùng tên ngốc kia chẳng
qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa” nói tới đây thì ngữ khí của Mộ Thiên Sơn
trở nên âm như vô cùng: “Thu nhi, nếu như thủ cung sa của ngươi không còn hoàn
hảo thì tên ngốc kia cũng không qua nổi tối nay rồi.”
Thu Địch Phỉ biến sắc, run giọng
hỏi: “Chẳng lẽ… Hắn… Ngươi lại động tay động chân gì đó với hắn, đúng hay
không?”
Mộ Thiên Sơn thần sắc đột nhiên
lại ôn hòa, nhẹ giọng nói: “Thu nhi, đại ca cướp ngươi đi tất nhiên là có
nguyên nhân của đại cao, Uông Tử Lâm của phủ thừa tướng kia chưa chắc đã là kẻ
ngu đơn giản như vậy, việc này có nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết
rõ đại ca là vì muốn tốt cho ngươi là được rồi.”
Thu Địch Phỉ khẽ giật mình, vì
một câu Uông Tử Lâm chưa chắc là kẻ ngốc của Mộ Thiên Sơn.
Ngốc thành như vậy mà còn không
phải sao? Vậy thì như thế nào mới bị gọi là kẻ ngốc?
Đúng rồi, nàng như thế nào đã
quên, trên thế gian này, người ngu nhất không phải là kẻ lúc nào cũng chảy nước
miếng nước giải mà chính là đám cầu vồng không đầu óc kia.
Bọn hắn mới là ngu ngốc chân
chính, đần cực phẩm…
Thu Địch Phỉ lại thở dài, xem ra
nữ nhân muốn làm một thê tử hiền lương thục đức cũng rất khó, bao nhiêu thảm
kịch gia đình đã xảy ra, thật ra cũng không phải nữ nhân chủ động hồng hạnh
xuất tượng mà là do có tiện nam mỗi ngày ngồi trên đầu tường cuồng kéo cành
hồng hạnh a.
Sống trong giang hồ bao nhiêu lâu
còn không thể phản kháng, chi bằng nhắm mắt đưa chân, dù sao nàng cùng nhà
chồng trên danh nghĩa cũng chẳng có cảm tình gì, nếu tới Thiên Khuyết cung mà
bị ép quá thì cùng lắm là nàng cắt cổ tự vẫn, không tin chút trinh tiết cuối
cùng đó Thu Địch Phỉ nàng cũng không giữ được.
Thu Địch Phỉ đang cố ép buộc bản
thân đi theo Mộ Thiên Sơn thì một đám súc sinh chạy như bay tới, bụi đất tung
bay mù mịt.
Ách… Kỳ thật, là một người, cùng
với một đám súc sinh.
Người tới chính là một trong hai
hộ vệ của Mộ Thiên Sơn đã từng hộ tống Thu Địch Phỉ quay về Thu Dương sơn trang,
Phong Vũ không đầu óc.
Phong Vũ từ trong đám bụi đất mù
mịt vội vàng dắt bảy con ngựa tới chỗ nàng và Mộ Thiên Sơn.
Thu Địch Phỉ liền hiểu Phong Vũ
mang ngựa tới cho bọn họ cỡi.
Mộ Thiên Sơn dẫn đầu đi đến trước
tuấn mã màu hồng rám nắng của hắn, Thu Địch Phỉ cũng không nhìn thấy dưới chân
Mộ đồng chí có biến hóa gì thì đã thấy một thân ảnh màu trắng bồng bềnh như
trích tiên ngồi an ổn trên lưng ngựa.
Đội hình cầu vồng cũng tự giác
tiến lên, nhận lấy ngựa của mình.
Vì vậy trong đêm tối lạnh lẽo, trên
một bãi đất hoang vắng mênh mông chỉ có một mình Thu Địch Phỉ cô đơn đứng bên
dưới nhìn các đại nam nhân trên lưng ngựa.
Thu Địch Phỉ giờ phút này cảm
thấy rét lạnh, người của Thiên Khuyết cung đúng là không đáng mặt đàn ông, tất
cả đều lên ngựa lại để một cô nương như nàng đứng đơn độc trên mặt đất.
Thì ra cả một đám nam nhân lại
chẳng có chút ga lăng nào.
Phi.
Thu Địch Phỉ còn đang oán thầm
không thôi thì bỗng thấy Mộ Thiên Sơn đang ngồi trên ngựa, đưa tay về phía
nàng.
Cánh tay xuyên qua màn đêm, đưa
về phía nàng mà chủ nhân của cánh tay lại ôn nhu nói với nàng: “Thu nhi, tới, đại
ca mang ngươi về Thiên Khuyết cung.”
Thu Địch Phỉ sửng sốt.
Nàng nhớ, hắn từng nói qua, chỉ
có thê tử của hắn mới có thể cùng hắn cỡi ngựa.
Hắn cũng đã nói, nữ tử kia sẽ
không phải là nàng.
Thu Địch Phỉ đứng dưới ngựa, kinh
ngạc nhìn Mộ Thiên Sơn giống như trích tiên ở dưới ánh trăng, ánh mắt nghi hoặc,
hai hàng lông mày nhíu chặt.
Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ
vẫn đứng yên như trời trồng thì không thu tay lại mà còn thúc ngựa đến bên cạnh
nàng.
Tuấn mã vừa kề sát cạnh giai nhân
thì trích tiên đã lập tức vươn tay ra, nhanh chóng thuận thế mang nàng lên
ngựa.
Trong nháy mắt đó, Thu Địch Phỉ
cảm giác cả người bay lên, đến khi nàng hoàn hồn thì phát hiện mình đang ngồi
vững vàng trước người Mộ Thiên Sơn.
Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ ngồi
trên lưng ngựa trước người mình xong thì dùng sức nắm chặt dây cương, thúc ngựa
chạy như điên.
Vó ngựa chạy như bay làm cho Thu
Địch Phỉ quên luôn phản kháng, vô ý thức dựa sát vào ngực Mộ Thiên Sơn hơn.
Vang lên bên tai nàng là tiếng vó
ngựa dồn dập, còn có nhịp tim đập không ngừng của Mộ Thiên Sơn. Thanh âm đó làm
Thu Địch Phỉ có chút choáng váng, nhưng không biết là đầu choáng váng hay là
lòng của nàng?

