Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 69

CHƯƠNG 69

MỘT THÁNG KHÔNG CÓ ĐỘNG TĨNH GÌ

Triều đình ban bố lệnh càn quét
làm Bách Quái tức tới mức nhảy dựng lên, cao giọng mắng: “Tiên sư bà ngoại nhà
nó chứ. Cha ngươi quả là xấu a. Ta dùng bồ câu đưa tin nói cho hắn biết thân
thế của ngươi, hắn không suy nghĩ cho kỹ rồi cũng không sám hối nghênh đón
ngươi thì thôi đi, như thế nào cả lục thân cũng không nhận? Đầu của hắn bị lừa
đá sao, đầu hắn bị khỉ liếm qua sao, trong đầu hắn toàn là nước cơm sao? Bây
giờ đang lúc loạn trong giặc ngoại còn phái binh tiêu diệt Thiên Khuyết cung.
Lão tử liều mạng với ngươi.”

Mộ Thiên Sơn ngược lại không có
quá nhiều cảm xúc, bộ dáng vẫn vui vẻ, ung dung tự tại, không ai đoán ra được
hắn đang nghĩ gì.

Mộ Thiên Sơn ung dung nói với
Bách Quái đang phùng mang trợn mắt: “Ngươi dùng bồ câu đưa thư cho hoàng cung?
Ha a a, thật bản lĩnh, lần này không bị ta chặn được.”

Bách Quái khí thế dạt dào nói:
“Ta quá kích động rồi, vừa rồi nói chưa hết ý, vì phòng ngừa bồ câu lại bị
ngươi chặn lại nên lần này ta không dùng bồ câu mà dùng quạ đen đã qua đặc huấn
bí mật.”

Mộ Thiên Sơn có phần cảm thấy
hứng thú nói: “A? Nguyên lai là quạ đen nha.”

Thấy thái độ của Mộ Thiên Sơn như
thế, Bách Quái đột nhiên thấy hối hận, lẽ ra không nên khai chuyện ô nha truyền
thư nói ra, sau này tiểu đồ đệ kiêm đại chất tử phúc hắc của hắn nhất định sẽ
không bỏ qua cho bất kỳ một vật bay trên trời nào, mà như vậy sau này hắn muốn
truyền tin bằng đường hàng không thì e là không được rồi, cần phải cân nhắc
chuyển sang thủy vận, chẳng hạn như dùng cá mập đưa tin, loài này bơi rất nhanh
nha.

Bách Quái còn đang suy nghĩ miên
man thì Mộ Thiên Sơn lại hỏi: “Ngươi dùng ô nha truyền tin, trong đó viết cái
gì?”

Bách Quái vì câu hỏi này của Mộ
Thiên Sơn mà tâm tình vừa mới bình tĩnh lại bùng phát: “Móa, đừng nói nữa, ta
viết cho lão cha ngươi rất dài, tổng cộng cũng phải mười trang giấy nha, làm
cho ta mệt muốn chết, tay cũng sắp gãy rồi đây”, thở hổn hển, cố kiềm hãm lửa
giận, tiếp tục nói: “Cái rắm, những lời của lão tử ta đều là chân tình, cảm
động đến ruột gan cũng muốn đứt từng khúc, một phong thư tràn đầy tình cảm như
vậy lại đổi bằng kết quả bị tiêu diệt. Lão thiên gia quả là có mắt như mù a, không
đúng, phải nói là lão cha hôn quân của ngươi có mắt như mù, không phân biệt thị
phi, trắng đen cũng chẳng rõ, lục thân cũng không nhận. Hỗn đản, siêu cấp hỗn
đản. Lão tử ta liều mạng với hắn, nhất định là thế.”

Mộ Thiên Sơn như có điều suy nghĩ:
“Lão già chết tiệt, cần gì phải xúc động như thế, nên biết xúc động là ma quỷ, bình
tĩnh đi, phong thư hơn mười trang giấy của ngươi e là đã bị sủng phi của thái
tử chặn cướp giữa đường rồi a.”

Thu Địch Phỉ nhịn không được ở
một bên nói ra: “Nhị tỷ ta?”

Mộ Thiên Sơn mỉm cười tao nhã, ôn
nhu nói: “Không phải nhị tỷ ngươi, nhị tỷ ngươi đã bị thất sủng rồi.”

Thu Địch Phỉ ngạc nhiên không
thôi, Bách Quái cũng có chút buồn bực hai người ngay ngắn hướng hỏi: “Sủng phi
là ai?”

Mộ Thiên Sơn khóe miệng mở rộng
ra, tinh quan trong mắt bắn ra bốn phía, cười ha ha nói: “Người này chúng ta
đều biết: “Rồi nhìn Thu Địch Phỉ và Bách Quái đều vì câu nói của mình mà tập
trung suy nghĩ, trâu bò đại gia càng đắc ý, nhẹ giọng nói: “Người này là Kim
Thiên Hương.”

Kim Thiên Hương, cái tên này quả
thực làm người ta giật mình.

“Nha đầu kia được a, thật có thể
trèo cao, không làm được cung chủ phu nhân của Thiên Khuyết cung thì lại trở
thành sủng phi của thái tử, lợi hại nha.” Bách Quái thổn thức nói.

Thu Địch Phỉ nhớ tới Kim Thiên
Hương đã từng hại mình thiếu chút nữa là mất mạng, nên nghe tới tên nàng thì
trong lòng khỏi cảm khái.

“Nàng có phải vẫn ghen ghét chúng
ta, cho nên mới chặn thư, lại xúi giục hoàng thượng tiến đánh Thiên Khuyết cung.”
Thu Địch Phỉ nhăn mày, bất an hỏi.

Mộ Thiên Sơn giơ tay, ôn nhu xoa
chân mày cho nàng nói: “Thu nhi không cần nghĩ nhiều, có câu binh tới tướng đỡ,
nước tới đất ngăn, triều đình tới thì có đại ca đi gặp, còn về phần Kim Thiên
Hương, Thu nhi càng không cần để trong lòng, ngươi chỉ cần để ý chăm sóc tốt
cho con chúng ta là được rồi, tất cả mọi chuyện để cho đại ca lo đi.”

Nghe xong những lời của Mộ Thiên
Sơn, Thu Địch Phỉ vốn đang hoang mang, hoảng loạn bỗng thấy an ổn

Trải qua sanh ly tử biệt, vài lần
khúc chiết phong vân, làm cho nàng hiểu rõ nàng đã sớm là tính mạng của hắn, là
hắn đối với nàng chính là trong ba ngàn gáo chỉ chọn một mà thôi.

Bất chấp phu thê hai người lại
bày ra tình nồng mật ý làm người ta buồn nôn, Bách Quái đang chăm chú xem bố
cáo bỗng ồ lên một tiếng nghi hoặc: “Sao trên này không thấy ghi ai sẽ dẫn binh
đến đánh Thiên Khuyết cung?”

Mộ Thiên Sơn cười đầy cuồng từ, nhướng
mi nói: “Cái này có gì mà phải quan tâm, đại chiến thì cũng không có gì quá
đáng hơn là ngự giá thân chinh mà thôi.”

Bách Quái nghe xong mấy lời của
Mộ Thiên Sơn thì cũng bật cười ha hả: “Ta nói tiểu Cửu tử, ta hiện tại không
đánh lại ngươi nhưng vẫn có lời này muốn nói với ngươi, có phải ngươi bị nước
cơm tiến vào đầu không, đúng là cha nào con đó mà. Ngự giá thân chinh? Cha
ngươi tốt xấu gì cũng là hoàng đế, là người đứng đầu một quốc gia a, ngươi cũng
quá coi thường hắn rồi. Ngươi muốn làm gì? A...”

Bách Quái hét thảm một tiếng, thân
thể bay lên, khi hạ xuống còn kèm theo một búng máu tươi: “Tiểu Cửu, khục
khục... ta cái gì cũng không nói nữa. Ngươi đúng là một con sói mắt trắng mà, ngươi
đánh ta giống như đánh oan gia nha, ta làm sao lại có một đồ đệ kiêm cháu trai
như ngươi vậy chứ. Đều là mệnh a.”

Mộ Thiên Sơn vui vẻ nói: “Đây là
hậu quả do ngươi quyết định lung tung.” Tôn nghiêm của Mộ đại gia ta mà ngươi
cũng dám chà đạp, đánh cho ngươi chừa.

Bỏ qua Bách Quái đang thống khổ
nằm rạp trên đất, Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ chậm rãi đi tản bộ, Thu
Địch Phỉ lơ đãng phát hiện khóe miệng phu quân ẩn hiện một nụ cười quỷ quyệt.

Nụ cười kia phảng phất hiểu rõ
hết thảy, lại giống như không biết gì, tươi cười cũng biến mất rất nhanh nhưng
mấy ngày sau trong đầu Thu Địch Phỉ vẫn luôn hiện ra nụ cười biến hóa kỳ lạ của
Mộ Thiên Sơn.

Thần sắc đó khó lường tới mức
nàng gần như cảm thấy hắn giống như là người xa lạ.

Đến lúc nào nàng mới có thể hiểu
thấu lòng hắn, biết hắn đang nghĩ gì, chẳng lẽ nàng và hắn không có tâm hữu
linh tê? Nếu không thì sao lúc này nàng không nghĩ ra nụ cười của Mộ Thiên Sơn
thực ra là đang ẩn chứa điều gì?

Thời gian như thoi đưa, thắm
thoát đã một tháng trôi qua.

Lăng quốc chiêng trống ngập trời,
tập hợp đại quân đế tiến đánh Mẫn quốc nhưng mà ồn ào đến ồn ào đi, một tháng
rồi cũng không thấy hành quân khai chiến.

Quân đội Mẫn quốc chuẩn bị thảo
phạt nghịch tặc Thiên Khuyết cung nhưng một tháng trôi qua cũng không thấy
triển khai hành động cũng không có thánh chỉ ban lệnh xuống.

Trong một tháng này, Bách Quái
vẫn cùng đội hình cầu vồng điên cuồng luyện trận pháp, có điều mục đích đã thay
đổi, lúc đầu là ví bảo vệ quốc gia, còn bây giờ chỉ đơn thuần là tập cho đến
nơi đến chốn mà thôi.

Đã luyện thì phải luyện cho xong,
còn về phần bảo vệ quốc gia thì mẹ nó, ý tưởng này đã sớm chết trong đầu Bách
Quái rồi.

Một tháng qua, Bách Quái đã dùng
không biết bao đội quân đưa tin ô nha của hắn truyền biết bao phong thư chân
tình thành ý của hắn, kết quả những lá thư kia như muối bỏ biển, biệt vô âm
tín.

Ân, kỳ thật cũng không phải không
có chút phản hồi nào, mỗi khi hắn gởi một ô nha mang thư đi thì vài ngày sau
trong dân gian lại lưu truyền tin đồn hoàng thượng lập tức tiến đánh Thiên
Khuyết cung.

Như vậy thư của hắn không làm
hoàng đế thay đổi tính tình mà ngược lại càng làm hoàng đế nung nấu quyết tâm, nhanh
chóng tiến đánh Thiên Khuyết cung.

Tới đây thì Bách Quái không còn
bất kỳ hi vọng nào với hoàng đế ca ca của hắn nữa, tâm như tro tàn, quốc gia
còn hay mất cũng không do hắn quản được nữa rồi, hơn nữa có một hôn quân như
vậy, quốc gia không vong thì dân chúng cũng sống không khá giả gì.

Một tháng này đối với Thu Địch
Phỉ lại có nhiều thay đổi, bụng của nàng ngày càng lớn, tính thời gian thì một
tháng nữa là sẽ sinh.

Cặp mắt của Mộ Thiên Sơn ngoài
trừ tiểu thê tử của hắn ra thì không nhìn thấy gì nữa, không lo ngoại xâm xâm
lấn, không sợ triều đình tiến đánh, mỗi ngày đều trải qua rất nhàn nhã.

Thu Địch Phỉ đối với chuyện này
cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhịn không được mà hỏi Mộ Thiên Sơn: “Đại
ca, cuộc chiến này nhất định sẽ xảy ra sao?”

Mộ Thiên Sơn mỉm cười mà đáp:
“Hẳn là có thể đấy!”

Thu Địch Phỉ cảm thấy kinh dị là
sẽ xảy ra mà phu quân của nàng lại quá mức bình tĩnh như vậy.

“Đại ca, ngươi nói, cuộc chiến
này, là bên ngoài đánh Mẫn quốc trước hay là quân đội triều đình sẽ đánh Thiên
Khuyết cung chúng ta trước?”

“Có lẽ là, người của triều đình
động trước a!” Mộ Thiên Sơn nhàn nhã trả lời, giống như mọi việc không liên
quan gì tới hắn.

Lúc ăn cơm tối, Thu Địch Phỉ lại
nhịn không được mà thở dài: “Cuộc chiến này khi nào sẽ bắt đầu?” Đánh thì đánh
nhanh đi, cứ chờ đợi thế này thực mệt mỏi a.

Đội hình cầu vồng bắt đầu điên
cuồng phun khí.

“Không biết những người này làm
ăn thế nào nữa, cứ chần chờ hoài, sét đánh rồi mà trời còn chưa chịu mưa, phi, lão
tử khinh bọn hắn.”

Mộ Thiên Sơn nhìn về phía Bách
Quái hỏi: “Sư phụ, ngươi cảm thấy khi nào cuộc chiến này sẽ bắt đầu?”

Biểu lộ trên mặt của Bách Quái
làm Thu Địch Phỉ cảm thấy lạ lẫm, có thể nói thần sắc hắn lúc này là đứng đắn
nghiêm túc nhất trong đời hắn.

Bách Quái nhắm mắt lại nói: “Thừa
tướng Mẫn quốc Uông Uyên cùng đại tướng quân Uông Chiến Thắng phản quốc, thông
qua Thu Vạn Niên mà cấu kết cùng Chí Tôn lâu, cục diện thiên hạ hôm nay tạo
thành thế chân vạc: Mẫn quốc – Lăng quốc và Chí Tôn lâu cùng phụ tử Uông thị.
Mẫn quốc chúng ta tài nguyên vô số, giàu có thịnh vượng, cho nên các thế lực
đều dòm ngó như hổ rình mồi, Chí Tôn lâu vốn thực lực không bằng Lăng quốc như
từ khi có cha con Uông thị liên minh thì thực lực lại vượt qua Lăng quốc.”

“Ta như nghĩ không sai, một tháng
này sở dĩ cái hai thế lực kia đều án binh bất động là vì Lăng quốc lo lắng nếu
phát binh tấn công Mẫn quốc, cho dù có chiến thắng thì khi đó binh lực cũng đã
suy kiệt, nếu Chí Tôn lâu cùng phụ tử Uông thị thừa nước đục thả câu thì đừng
nói là Mẫn quốc mà ngay cả Lăng quốc cũng có khả năng bị bọn họ nuốt chửng. Đâu
có chuyện dọn cỗ cho người khác ăn như vậy, cho nên Lăng quốc không động binh, yên
lặng theo dõi tình hình.”

“Về phần Uông thị cùng Chí Tôn
lâu, dựa theo lợi ích mà phân tích thì hẳn là Chí Tôn lâu đã hứa hẹn với bọn họ
sau khi chiếm được Mẫn quốc sẽ cùng đánh nhau với Lăng quốc, sau đó Chí Tôn lâu
cùn phụ tử Uông thị chia nhau thiên hạ, Chí Tôn lâu khôi phục Tử Hà quốc mà phụ
tử Uông thị cũng sẽ lập ra Uông thị hoàng triều.”

“Mà sở dĩ liên minh này cũng án
binh bất động là vì cháu trai của Uông Uyên còn làm con tin ở Lăng quốc, Uông
Chiến Thắng chỉ có một mình Uông Tử Lâm là con trai, nếu như Uông thị hành động
thiếu suy nghĩ thì e là sau này Uông gia sẽ tuyệt hậu.”

“Bởi vậy Lăng quốc cùng Chí Tôn
lâu và phụ tử Uông thị đều kiềm chế lẫn nhau, hai thế lực bất phân thắng bại, kết
quả là tạo thành cục diện chân vạc nhưng mục đích chung của hai thế lực này đều
là đánh chiếm Mẫn quốc.”

“Mà sở dĩ hai thế lực này vẫn
thật lâu không có động binh, theo ta nguyên nhân có thể là bọn họ sợ Thiên
Khuyết cung cùng triều đình Mẫn quốc sẽ liên kết nhau để kháng địch, tuy rằng
triều đình Mẫn quốc thực lực không bao nhiêu nhưng có thêm lực của Thiên Khuyết
cung thì lại khó nói rồi.”

“Cho nên, cho mọi việc cứ ồn ào
suốt một tháng rồi mà chưa có kết quả?” Thu Địch Phỉ nhịn không được xen vào:
“Bọn họ vẫn đang chờ triều đình tiêu diệt Thiên Khuyết cung rồi sẽ động binh
phải không?”

Bách Quái gật đầu nói: “Hẳn vậy.”

Thu Địch Phỉ nhịn không được thở
dài, nói: “Thời điểm này, triều đình rõ ràng có thể hạ lệnh tiêu diệt Thiên Khuyết
cung, chỉ sợ là trong nội bộ đã có gian tế của hai thế lực kia a.”

Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ lo
lắng thì ha ha cười nói: “Thu nhi không cần quan tâm những chuyện này, hết thảy
đều có đại ca chịu trách nhiệm, thiên hạ này vẫn thế, hôm nay là bằng hữu ngày
mai có thể là kẻ địch hoặc ngược lại hôm nay là địch nhân ngày mai đã kề vai
chiến đấu, hết thảy đều tin tưởng đại ca đi, giang sơn vạn dặm này sẽ không rơi
vào tay người ngoài đâu.”

Bách quái nhìn Mộ Thiên Sơn, thật
lâu mới mở miệng: “Ta nghĩ, triều đình muốn thảo phạt chúng ta, tin tức đã
truyền đi cả tháng rồi, ngày càng lan rộng nhưng vì sao vẫn chưa có hành động?”

Mộ Thiên Sơn biến hóa kỳ lạ cười
cười, nói ra: “Sợ là, còn không có có định ra do ai làm thống soái lãnh binh a.”

Báo cáo nội dung xấu