Sư sĩ truyền thuyết - Chương 204
Chương 204: Hỗn loạn có xếp đặt (Hạ)
Nhìn thế giới hỗn loạn
này, Diệp Trùng im lặng. Đây là một trận chiến, trận chiến giữa mình và ba phe
thế lực. Diệp Trùng không có suy nghĩ ray rứt gì, nhưng bất cứ ai nhìn thấy
cảnh này cũng không vui vẻ. Sự tàn nhẫn của Thương, không, bất kể là Thương,
hay là Mục, còn có mình, về mặt lãnh khốc đều như nhau.
- Diệp tử, có đám đông
quang giáp Hắc giác tới gần bên này. - Kịp thời phát ra cảnh báo, Diệp Trùng
vội vàng điều khiển Hàm gia luồn vào trong bóng tối. Một đám đông quang giáp
gầm rú bay qua trước mắt hắn, Diệp Trùng còn phát giác quang giáp của giáo quan
Huck ở trong đó.
Ba mươi lăm cái! Diệp
Trùng giật bắn người, khoa trương vậy sao! Bản thân tạo hình của Tinh Diễm đã
cực kỳ bắt mắt, dữ tợn dị thường, đám quang giáp Tinh Diễm tạo thành cơ cấu xem
ra càng thêm dọa người. Đám đông quang giáp này khí thế hung hăng, dọc đường
không có cái quang giáp nào dám cản trở. Diệp Trùng lặng lẽ bám theo sau đám
quang giáp này, xem bọn họ rốt cuộc là giở trò gì.
Khắp nơi trên không đều
là quang giáp, cho dù tạo hình của Hàm gia có đặc biệt hơn lúc này cũng khó làm
người ta chú ý. Nhưng dọc đường lại có vài quang giáp không có mắt có ý đồ với
Diệp Trùng, vì không làm việc đi qua xa, Diệp Trùng không thể không ra tay tàn
độc, như tia chớp giải quyết phiền phức.
Dọc đường, Diệp Trùng
ít nhất tiêu diệt bảy, tám cái quang giáp. Khắp nơi trên không đều là hỗn
chiến, sự hung tàn con người đè nén lúc này đã không bị trói buộc, mãnh liệt
thả ra, khắp nơi trên mặt đất đều thấy xác của quang giáp. Sau đó, Diệp Trùng
dứt khoát bay ở tầng không khí thấp sát mặt đất, quang giáp ở tầng không khí
thấp quả nhiên ít hơn nhiều, Diệp Trùng ở xa xa đi theo đám quang giáp của Hắc
giác.
Tình cảnh hỗn tạp như
vậy, tác dụng quét hình có thể đạt được nhỏ tới đáng thương. Huck lúc này mới
phát hiện cục diện bên ngoài còn tệ hơn tưởng tượng của mình, gần như vẻ mặt
của tất cả sư sĩ Hắc giác đều thay đổi!
Người chỗ này đã điên
rồi! Mọi người đều cảm thấy mình giống như đang ngồi trên một cây năng lượng
không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nổ thành mảnh vụn. Quang giáp
chen chúc trên không, phảng phất như tất cả mọi người đều đã mất đi lý trí, mỗi
một thành viên của Hắc giác, ai nấy cũng cẩn thận vô cùng. Nếu như chìm trong
biển dữ hỗn loạn này, vậy mấy người mình chỉ e vẫn không đủ nhét kẽ răng bọn
họ.
Huck cũng kinh hồn bạt
vía.
Diệp Trùng giống như
một con cá, trơn trợt luồn lách giữa quang giáp, kiến trúc, còn liên tục ra tay
giải quyết mấy quang giáp đã giết tới đỏ cả mắt đang lao tới phía mình, theo
sát đại quân của Hắc giác, giữ khoảng cách nhất định.
Vô cùng may mắn, hệ
thống quét hình của Mục không hề chịu ảnh hưởng quá lớn, từ đó cũng có thể thấy
được sự cường hãn của Mục. Vô luận ở phương diện nào, Mục đều cường hãn, ngay
cả động cơ Diệp Trùng nghiên cứu sớm nhất của Mục, tới giờ hắn vẫn không hoàn
toàn hiểu rõ, mức độ tiên tiến làm người ta cảm thấy không thể tin được, rốt
cuộc là ai chế tạo ra Mục chứ? Vấn đề này là một trong số ít vấn đề mà Diệp
Trùng vẫn giữ được sự tò mò.
Nhưng lúc này, ý nghĩ
này cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn, lập tức trấn định tinh thần, cẩn thận theo
sau đại quân của Hắc giác, tuy xác suất đối phương có thể phát hiện ra mình
không lớn lắm, nhưng cẩn thận chút vẫn không tệ.
- Diệp tử, hướng 30 độ
bán kính vec-tơ có đám quang giáp của Hiệp hội sư sĩ. Số lượng 22. - Giọng điện
tử lạnh lùng không chút lên xuống của Mục lúc này vang lên rõ ràng có lực.
- Hiệp hội sư sĩ?
Trong đầu Diệp Trùng
đột nhiên lóe lên, gần như đồng thời, Hàm gia đã toàn lực khởi động. Bóng đêm
cho Hàm gia sự yểm hộ tốt nhất, hơn nữa Diệp Trùng lại bay ở tầng không khí
thấp dán sát mặt đất, căn bản không thể bị phát hiện. Đối với mấy quang giáp
bình thường tấn công hắn, Diệp Trùng đã lười để ý tới, trực tiếp dùng tốc độ
thoát khỏi.
Đại não Diệp Trùng mau
chóng vận chuyển, hắn đã không có thời gian để trưng cầu ý kiến của Mục. Hắn
đang đắn đo khả năng của suy nghĩ chợt lóe lên vừa rồi. Cuộc sống ở hành tinh
rác làm trên người Diệp Trùng có một loại bản năng săn bắt, chỉ là khoảng thời
gian này, sự ỷ lại vào Mục Thương làm loại bản năng này của hắn đang dần dần
thoái hoá. Mà sự linh động trong khoảnh khắc này lại làm hắn bỗng như trở về
khoảng thời gian ở hành tinh rác đó. Loại bản năng trên người đó lại giống như
tỉnh lại một lần nữa.
Tốc độ của hàm gia cực
nhanh, giống như một trận gió ở dưới chân đám quang giáp của Hắc giác xuyên
qua, lao thẳng tới đám quang giáp của Hiệp hội sư sĩ.
Trong đầu Diệp Trùng
kích thích khác thường, động tác trên tay cũng nhanh thêm vài phần. Hàm gia với
tốc độ kinh người trong bóng tối giống như quỷ mỵ, chỉ là tình cảnh cực kỳ hỗn
loạn, không có bao nhiêu người chú ý, mà cho dù có người nhìn thấy, chỉ e cũng
sẽ cho rằng mình hoa mắt.
Hàm gia dừng gấp,
khoảnh khắc từ động sang tĩnh, giống cái đinh đóng trên mặt đất.
Vẻ mặt của Diệp Trùng
vẫn y như trước, kinh nghiệm săn bắt của hắn phong phú, biết càng là thời khắc
này càng phải bình tĩnh, kiên nhẫn mới có thể có được thắng lợi cuối cùng.
Diệp Trùng với tốc độ
cực nhanh lượn một vòng, từ sau lưng đám quang giáp Hắc giác, chuyển thẳng tới
sau lưng của đám quan giáp Hiệp hội sư sĩ.
Hiệp hội sư sĩ và Hắc
giả là tử địch. Đầu óc Diệp Trùng nhanh chóng vận chuyển, trong lòng dứt khoát,
không kịp suy nghĩ phương pháp rốt cuộc có thể hay không, cơ hội hễ thả là mất,
nhìn phương hướng di chuyển của hai bên, cực có khả năng kề vai mà lướt qua.
Khắp nơi dưới chân Hàm
gia là mảnh vỡ, xác quang giáp, đây đều là di vật của bên thất bại trong hỗn
chiến.
Hàm gia với tốc độ
nhanh nhất nhặt một cây súng hồng ngoại, một đầu cây súng hồng ngoại này vẫn
nối với một cánh tay quang giáp gãy.
Cách nghĩ của Diệp
Trùng rất đơn giản, hắn chẳng qua chỉ muốn hai phe Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ
trong hoàn cảnh này phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.
Hàm gia ở phía dưới sau
lưng đám quang giáp của Hiệp hội sư sĩ, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy đám
quang giáp của Hắc giác ở đằng xa, tuy là buổi tối, quang giáp của Hắc giác
cũng là màu đen, nhưng hơn ba mươi cái Tinh Diễm này ở cùng nhau quả thật quá
dễ thấy. Quang giáp cường hãn, đội hình hoàn chỉnh, cực có sức rung động, quang
giáp bên cạnh nhao nhao cách xa đám quang giáp xem dáng vẻ không phải là loại
lương thiện này. Điều này càng làm cả khu vực bên cạnh đội ngũ của Hắc giác trở
thành một vùng trống, càng thêm dễ thấy.
Chỉ là giữa hai phe đội
ngũ của Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ vẫn ngăn cách bởi rất nhiều quang giáp đang
hỗn chiến.
Nhìn cây súng hồng
ngoại trên tay, lại nhìn quang giáp hỗn loạn trước mặt, Diệp Trùng thở dài
trong lòng, tại sao kỹ xảo xạ kích của mình lại tệ như vậy chứ? Hắn vẫn không
nhanh không chậm theo sau đám quang giáp của Hiệp hội sư sĩ, mà đội ngũ của Hắc
giác vẫn không ngừng lại.
Đối với kỹ xảo xạ kích
của mình, Diệp Trùng không có tí lòng tin nào, thứ này trên tay hắn chẳng khác
nào gậy sắt.
Trong lúc Diệp Trùng
đang đau đầu, lại đột nhiên phát hiện mấy cái quang giáp trong tầm mắt vốn chắn
giữa Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ đó lúc này đây lại lộ ra một khe hở khá lớn.
Trong lòng Diệp Trùng
mừng rỡ, không kịp nghĩ nhiều, liền nhấc cây súng hồng ngoại trên tay Hàm gia
lên.
- Mục tiêu đã được khoá.
Giọng nói bình tĩnh của Mục cho Diệp Trùng dũng khí lớn nhất. - Không chút do
dự, Diệp Trùng liền ấn nút bắn.
Chùm ánh sáng ảm đạm,
trong bóng tối hiện ra vô cùng yếu ớt. Trên không chỗ nào cũng liên tục có tia
sáng bay qua, chùm ánh sáng do súng hồng ngoại phát ra lẫn trong đó không hề
bắt mắt.
Gần như vừa nổ súng,
Hàm gia liền dùng tốc độ nhanh nhất, như u linh lẫn vào trong quang giáp khác.
Không thể không nói, kỹ
xảo xạ kích của Diệp Trùng quả thật là tệ hết biết, cho dù có Mục hỗ trợ, hầu
hết chùm tia hồng ngoại vẫn hoặc là bắn hụt, hoặc là bắn lệch. Nhưng điều duy
nhất cảm thấy may mắn là, vẫn có vài chùm tia hồng ngoại bắn trúng quang giáp
của Hắc giác.
Tinh Diễm bị bắn trúng
hơi trì trệ, nhìn về phía bên này, gần như đồng thời, đội ngũ Hắc giác lập tức
thay đổi đội hình, như gặp đại địch. Rõ ràng bọn họ đã phát hiện ra đám quang
giáp của Hiệp hội sư sĩ.
Từ khi hệ thống quét
hình được phát minh, mức độ ỷ lại của con người đối với nó cũng càng lúc càng
cao, nó có thể làm cho con người nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn, phạm vi giám sát
cũng lớn hơn, mà sau khi hệ thống quét hình và quang giáp kết hợp lại, càng
giải phóng lực chú ý của sư sĩ thêm một bước.
Song hệ thống quét hình
tuy rằng cải tiến một đời rồi lại một đời, nhưng vẫn có chỗ nó không thể, giống
như tình trạng hỗn loạn, phức tạp như hiện giờ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới
độ chính xác của hệ thống quét hình.
Vô luận là sư sĩ của
Hiệp hội sư sĩ hay là Hắc giác, mức độ ỷ lại của bọn họ đối với hệ thống quét
hình đều khá cao. Mà Diệp Trùng, do địa hình hành tinh rác phức tạp, hắn so với
mấy sư sĩ này càng quen dùng mắt của mình hơn.
Đám quang giáp của Hiệp
hội sư sĩ càng thêm bắt mắt, quang giáp thuần một màu trắng, hình thành một đội
hình chiến đấu hoàn chỉnh. Chỉ cần có quang giáp bước vào phạm vi cảnh giác của
bọn họ, chờ đợi hắn chính là một chùm quang mang chói mắt, tiếp theo là nổ tung
kịch liệt.
Sau khi đánh nát vài
cái quang giáp, không còn một cái quang giáp nào dám tới gần đám quang giáp thủ
đoạn độc ác này.
Điều ngụy dị là, cạnh
hai đám quang giáp đều có một vành đai không người, không ai dám tới gần.
Đám quang giáp của Hắc
giác chú ý tới sự tồn tại của Hiệp hội sư sĩ lập tức đổi hướng.
Đám quang giáp Hắc giác
vừa đổi đội hình, quang giáp ở giữa hai đám quang giáp này lập tức cảm thụ được
một loại áp lực cường đại, giống như mình đang ở trong lửa đạn của kẻ địch, bọn
họ thấy thế không ổn, nhao nhao tránh ra, tránh bị vạ lây.
Trong vài giây ngắn
ngủi, tất cả quang giáp ở giữa hai đám quang giáp đều chuồn sạch sẽ, trên bầu
trời hỗn loạn như vậy lại xuất hiện một lối đi chân không.
Nếu như Hiệp hội sư sĩ
thế này vẫn không phát hiện được kẻ địch, vậy bọn họ thật sự có thể tự cắt cổ
mình rồi.
Gần như lập tức, đám
quang giáp của Hiệp hội sư sĩ lập tức thay đổi đổi hình, nghiêm ngặt chờ đợi.
Kiếm rút cung giương,
áp lực giữa hai đám quang giáp làm người ta thở không nổi.
Chiến đấu của quang
giáp không hề ít gặp, nhưng chiến đấu giữa đám quang giáp thành biên chế hiện
giờ lại cực kỳ hiếm thấy. Mà hai phe này rõ ràng cũng không phải là đồ thường,
chỉ cần người hơi hiểu quang giáp một chút, nào có việc nhìn không ra.
Không ít quang giáp
đang chiến đấu với nhau liền dừng cả lại, từ xa chăm chú nhìn hai đám quang
giáp trước mắt.
Một đen một trắng, xa
xa nhìn nhau.
Diệp Trùng cũng lẫn
trong mấy quang giáp này chăm chú nhìn hai bên đối đầu.
Nếu như nói Tông sở và
Hắc giác chỉ có thể xem như là thù mới, vậy Hiệp hội sư sĩ và Hắc giác lại là
tử địch thật sự, chỉ cần vừa gặp mặt, thường là không chết không ngưng. Khi
Diệp Trùng điều khiển F-58 ở hành tinh Lam Hải đã từng hưởng thụ qua loại đãi
ngộ này, nếu như không phải hắn lúc đó thấy cơ hội nhanh hơn, chỉ e không biết
chết mấy lần rồi.
Bỗng, gần như đồng
thời, hai phe đồng thời cử động! Không có bất cứ lời ngoại giao nào.
Đám quang giáp của Hiệp
hội sư sĩ mở hết hoả lực, thân hình lại lùi ra sau. Bọn họ cần kéo dãn khoảng
cách, để phát huy ưu thế đánh xa của họ. Cho dù là lùi ra sau, đội hình bọn họ
vẫn không loạn.
Đám quang giáp của Hắc
giác lập tức chia thành mấy tiểu đội, giống mấy con trăn lớn màu đen, mạnh mẽ
lao về phía Hiệp hội sư sĩ.
Khoảng cách, là điểm
quan trọng nhất hai phe Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ tranh giành, vô cùng quen
thuộc phương thức tác chiến của quang giáp hai phe, Diệp Trùng há lại không
biết điểm này.
Khoảng cách giữa hai bên
gần như vậy, hơn nữa số lượng quang giáp của Hắc giác nhiều hơn của Hiệp hội sư
sĩ, còn có nhân vật cấp đội trưởng dẫn đội, Hiệp hội sư sĩ chắc chắn thua,
trong lòng Diệp Trùng đã đưa ra phán đoán này.
- Hiệp hội sư sĩ lần
này có thể phải thua rồi. - Diệp Trùng nói với Mục.
- Ừ, theo tư liệu, xác
suất là trên 80%. - Mục bình tĩnh phân tích.
- Xem ra kế hoạch của
chúng ta thành công rồi. - Tâm trạng Diệp Trùng vẫn khá tốt.
- Từ trước mắt mà xem,
trong tình huống không xảy ra việc bất ngờ, là thành công. - Mục vẫn dáng vẻ
lạnh tanh đó.
Hiệp hội sư sĩ dường
như biết chạy không thoát, vừa bắt đầu liền không định bỏ chạy.
Diệp Trùng từng thấy
chiến đấu giữa đám quang giáp biên chế giữa Tông sở và Hắc giác, nhưng lúc đó
là ở vũ trụ, cảm giác của Diệp Trùng rất bình thường. Nhưng chuyển chiến trường
từ vũ trụ thành trong tầng khí quyển, còn là trên không một thành phố, Diệp
Trùng lúc này mới thật sự cảm thụ được sự đáng sợ và thảm khốc của trận chiến
này.
Song phương đều là tử
địch, biết rõ gốc rễ, vừa bắt đầu liền không có hư chiêu, trực tiếp lưỡi đao
nhuộm đỏ.
Tất cả sư sĩ trong
quang giáp đứng xem đều bị sốc! So với chiến đấu trước mặt, chiến đấu vừa rồi
của mình giống như trò đùa con nít vậy.
Tốc độ kinh người cũng
làm tất cả những ai đứng xem đều líu lưỡi.
Nhưng bọn họ không sao
ngờ được, dư ba của trận chiến vẫn rơi xuống đầu bọn họ.
Phạm vi chiến đấu mở
rộng ra, bất tri bất giác, song phương đã tiến vào giữa mấy quang giáp đang ở
trên không này.
Một cái quang giáp vì
chắn đường của Tinh Diễm đang đuổi theo một cái Bạch Khả, bị phanh thây trong
nháy mắt, hoá thành vô số mảnh vỡ. Tốc độ của cái Tinh Diễm này không giảm chút
nào, vẫn đuổi theo không bỏ.
Điều đáng sợ nhất vẫn
là chùm tia do Bạch Khả bắn ra, chỉ chùm laser thông thường cũng thường xuyên
thủng hai cái quang giáp. Mà uy lực của sóng từ nano do Tiêu Dực trên tay Bạch
Khả bắn ra càng thêm khiếp người, thường là một phát dọn sạch một khoảng trống.
Trời ạ, mấy tên này vẫn
còn là người sao? Tất cả sư sĩ trong quang giáp đều đã bị dọa phát ngốc rồi!
Dũng khí trong thoáng chốc biến mất sạch sẽ như tờ giấy trắng.
Khi hung bạo đối diện
thứ hung bạo hơn, thứ theo đó mà tới chính là sự sợ hãi và hoảng hốt.
Gần như tất cả quang
giáp đều dừng chiến đấu, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường, lúc này
chỉ hận công suất động cơ của quang giáp không đủ, không thể nhanh thêm chút
nữa. Có mấy cái quang giáp đã giết đỏ mắt vẫn đang chiến đấu, binh, một tiếng
lớn vang lên, sau đó là nổ lớn, chỗ đó liền trống không.
Có thí dụ sống rồi, đám
người này không khỏi càng tăng tốc độ lên vài phần.
Tuy rất muốn xem kết
quả cuối cùng thế nào, nhưng nếu như lúc này còn ở lại, vậy thì quá nổi bật
rồi, hết cách, Diệp Trùng cũng chỉ đành theo đám quang giáp này, mau chóng rời
khỏi chiến trường.
Nói tóm lại, kế hoạch
vẫn khá thành công, còn hiệu quả thế nào, vẫn phải đợi nghiệm chứng bước tiếp
theo. Diệp Trùng vui vẻ trở về toà nhà tổng hội y học, Mục còn phải giám sát
mạng mô phỏng.
Nhưng trải qua trận đại
chiến này của Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ, lại làm cho trị an vốn dĩ bắt đầu có
xu hướng hỗn loạn có được sự cải thiện rất lớn. Ít nhất trên không cũng nhìn
không thấy quang giáp chiến đấu.
Diệp Trùng thế nào cũng
không ngờ, kế hoạch hắn và Mục hợp tác cùng nhau, sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào
đối với toàn bộ cục thế của thế giới này. Có lẽ, cho dù có biết, vô luận là
Diệp Trùng, hay là Mục, Thương, chỉ e cũng không hề để ý.

