Sư sĩ truyền thuyết - Chương 206

Chương 206: Thể chất

Tập đoàn Prime là một tập
đoàn chế tạo quang giáp cỡ lớn có uy tín lâu năm, thực lực kỹ thuật khá hùng
hậu, chuỗi quang giáp Matt là sản phẩm kinh điển lúc đó. Còn Cao Thế Xương lại
được gọi là cha của chuỗi quang giáp Matt, ông ta là kỹ sư thiết kế đứng đầu
của chuỗi quang giáp Matt.

Là một chuỗi quang giáp
hai mươi năm trước, tới hôm nay vẫn có sức ảnh hưởng như vậy, từ đó có thể thấy
sức kêu gọi của chuỗi quang giáp Matt trên thị trường lúc đó. Còn tập đoàn
Prime cũng chính là nhờ chuỗi quang giáp này mà mau chóng có được địa vị hôm
nay. Có thể nói, không có chuỗi quang giáp Matt thì không có tập đoàn Prime hôm
nay. Mà Cao Thế Xương, nhân vật đóng vai trò quan trọng trong đó, cũng là một nhân
vật nổi đình nổi đám lúc đó. Là thiết kế sư quang giáp được gọi là ưu tú nhất
thời đó ở năm thiên hà lớn, tư liệu của Cao Thế Xương phải khá dễ tìm mới đúng.

Nhưng, ngược lại với
suy nghĩ của Diệp Trùng, tư liệu của Cao Thế Xương không hề dễ thu thập như vậy
tí nào. Cha có phải là Cao Thế Xương này hay không, Diệp Trùng cũng không biết,
hiện giờ chỉ cần có thể tìm thấy ảnh nổi của Cao Thế Xương này, hắn tin tưởng,
mình nhất định có thể nhận ra cha.

Nhưng điều làm người ta
kỳ quái là, tư liệu liên quan tới Cao Thế Xương trên mạng mô phỏng cực kỳ ít
ỏi, nếu có thì cũng chỉ là ghi chép bằng chữ vụn vặt. Phải biết rằng, trong
thời đại ảnh nối phát triển thế này, xuất hiện tình huống thế này sẽ làm người
ta bất ngờ thế nào chứ.

Công việc này hiện tại
là do Mục thực hiện, tình huống thế này cũng vượt xa ra ngoài ý liệu của Mục.
Xuất hiện tình huống này, khả năng lớn nhất chính là có người cố ý xoá sạch ghi
chép liên quan tới Cao Thế Xương, hơn nữa người này chắc chắn là hôi vực lĩnh
giả cao minh như Mục.

Nhưng biết làm sao,
thời gian quá lâu, cho dù là trong hiện thực, cho dù có dấu vết gì thì cũng đã
sớm tan biến sạch sẽ. Huống chi là ở trong mạng mô phỏng có tốc độ thay đổi
nhanh hơn xã hội hiện thực rất nhiều?

Mục thậm chí còn lẻn
vào trung tâm thông tin nhân khẩu, nhưng cũng không tìm thấy thông tin liên
quan tới người Cao Thế Xương này. Nhưng dẫu sao trung tâm thông tin nhân khẩu
quản lý cũng khá chặt chẽ, Mục ở trong này vẫn có phát hiện, hắn tìm thấy dấu
vết bị xoá rõ ràng. Hơn nữa, do nhật ký bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, Mục tìm
thấy một chút manh mối. Bất quá muốn thông qua những manh mối này tìm thấy một người
mười năm trước, vô cần nghi ngờ, là người ngốc nói chuyện mơ.

Nhưng, điều này cũng
làm Diệp Trùng, Mục Thương xác định một việc, đó chính là thật sự có người phá
hoại các loại thông tin liên quan tới Cao Thế Xương.

Không chút nghi vấn, kẻ
phá hoại này tuyệt đối là một hôi vực lĩnh giả siêu cấp, cho dù là Mục, muốn để
người không biết, quỷ không hay xoá đi tất cả tư liệu trên mạng mô phỏng của
một người, hơn nữa còn không làm mọi người phát giác, cũng là một việc khá khó
khăn.

Mà điều làm người ta
cảm thấy kinh sợ là đây còn là kỹ thuật của hôi vực lĩnh giả hai mươi năm
trước. Nếu như tên đó vẫn còn sống tới bây giờ, vậy thực lực của hắn rốt cuộc
là tới trình độ thế nào, cái này ai cũng không dám khẳng định. Tuy hôi vực lĩnh
giả không hề là một nghề nghiệp hoàn toàn dựa vào tích lũy tuổi tác, nhưng tới
giờ vẫn chưa từng nghe nói có việc một hôi vực lĩnh giả siêu cấp nào, tuổi tác
càng lớn, kỹ thuật ngược lại càng thụt lùi. Có thể về mặt sức tưởng tượng, sức
sáng tạo, hắn sẽ không như người trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm lão luyện, sự trầm
định phong phú, làm thuật toán của hắn càng lúc càng tinh tế hơn, kẽ hở càng
lúc càng ít, khó khăn phá giải loại thuật toán này càng làm người ta đau đầu.

Mục vẫn đang không biết
mệt sưu tập tất cả tư liệu có thể liên quan tới Cao Thế Xương. Ở điểm này, Mục
và Thương có điểm mà hầu hết con người đều không có, không biết mệt mỏi, không
biết nản lòng, cực kỳ kiên nhẫn.

Loại việc này Diệp
Trùng không hề nhúng tay vào, mặc dù hắn muốn sớm chút tìm ra hình ảnh nổi của
Cao Thế Xương này. Nếu Cao Thế Xương này thật là cha, vậy chuyện này mình tuyệt
không thể ngồi nhìn mà không lo. Nhưng nếu như Cao Thế Xương này chẳng qua chỉ
là cùng tên cùng họ với cha, vậy Diệp Trùng vẫn không bác ái tới mức giúp lo
chuyện này cho một người không quen biết.

Cho nên, chỗ quan trọng
ở đây chính là hình ảnh nổi của cha.

Năng lực khống chế bản
thân của Diệp Trùng cực tốt, tuy trong lòng canh cánh việc này, nhưng bốn ngày
này vẫn không có lãng phí. Nội dung bên trong con chip Quảng phong tử cho hắn
thật sự quá nhiều. Hơn nữa con chip võ thuật của Lam Dị Hành, đối với võ thuật,
Diệp Trùng có kinh nghiệm thực chiến phong phú và thử nghiệm của bản thân, thứ
thiếu chẳng qua chỉ là có người người chỉ điểm mà thôi. Với lại, năng lực khống
chế cơ nhục của Diệp Trùng rất mạnh, làm hắn học kỹ xảo võ thuật của Cửu Nguyệt
Lam thị tốn ít công, thu lợi nhiều. Nhưng thứ điều bồi này, đừng nói lúc trước
Diệp Trùng chưa từng tiếp xúc qua, ở chỗ Quản phong tử đó bất quá chỉ học được
chút cơ bản. Mà đối với nội dung cao thâm phía sau, Diệp Trùng cũng chỉ có căng
da đầu ra mà xem thôi.

May mà Diệp Trùng vô
luận là trí nhớ hay là phương diện lĩnh hội, đều không có vấn đề lớn gì.

Minh tức Diệp Trùng vẫn
đang kiên trì, tuy thuật thừa sư, Diệp Trùng xem thế nào mình cũng không giống
dáng vẻ kẻ có thiên phú, nhưng đối với minh tức cơ sở này, Diệp Trùng lại cảm
thấy chỗ tốt ở trong đó.

Đó chính là sự giữ bình
tĩnh khi chiến đấu. Hiện giờ Diệp Trùng mới chân chính hiểu được sự đáng sợ của
những thuật thừa sĩ Tông sở, luôn luôn bình tĩnh, phối hợp sức mạnh chưa biết
thần bí, kỹ xảo cận chiến và xạ kích không yếu, so với Hắc giác và Hiệp hội sư
sĩ, mấy tên này mới làm Diệp Trùng cố kỵ nhất.

Thời gian bốn ngày
trong nháy mắt trôi qua, trong sự nhiệt tình học tập của Diệp Trùng, thời gian
thường trôi qua nhanh như bay thế này.

Diệp Trùng lại tới
phòng bác sĩ của Vương Vi Hành, Vương Vi Hành có lẽ không sao ngờ được Diệp
Trùng chính là vẫn luôn ở ngay trên đỉnh đầu ông ta.

Toà nhà tổng hội y học
vẫn là cảnh tượng bận rộn như vậy, khắp nơi là tiếng kêu la của người bị
thương, nhưng so với lúc Diệp Trùng tới bốn ngày trước, rõ ràng là ít hơn
nhiều.

Vương Vi Hành đầu tóc
rối tung, hai mắt nhập nhèm, rõ ràng mấy ngày nay trải qua không hề thoải mái
như vậy, đối với một ông lão mà nói, cường độ công việc thế này là một việc vô
cùng nguy hiểm. Nhưng một bệnh nhân nối tiếp một bệnh nhân làm ông ta vốn không
có thời gian để đi suy nghĩ vấn đề này.

Vương Vi Hành nhìn thấy
Diệp Trùng, rõ ràng ấn tượng của ông ta đối với cậu nhỏ thông cảm cho bác sĩ
này khá tốt, cười nói: - Cậu đến rồi.

Diệp Trùng: - Ừ, - gật
đầu, rồi ngồi đối diện Vương Vi Hành.

Vương Vi Hành vừa ngồi
xuống, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, sự mệt mỏi trên mặt lúc đầu không cánh
mà bay, thần thái trang trọng.

Vương Vi Hành trầm ngâm
một hồi, đắn đo một lát mới nói: - Cậu trai trẻ, kết quả kiểm tra của cậu, ta
đã cẩn thận nghiên cứu một chút, tham khảo triệu chứng cậu nói, ta nghĩ cậu lúc
trước có thể dùng lầm loại thuốc loại hooc-môn nào đó.

Diệp Trùng không cắt
ngang Vương Vi Hành, mà lộ ra dáng vẻ lắng nghe.

- Loại hooc-môn này vô
cùng bá đạo. Ta nghiên cứu phương diện này nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu
tiên gặp phải hooc-môn bá đạo như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được hooc-môn
kỳ quái như vậy.

- Bình thường mà nói,
chỉ cần là hooc-môn thì sẽ có tác dụng phụ, mấy tác dụng phụ này phần lớn biểu
hiện ở phương diện sinh lý. Nhưng loại hooc-môn cậu dùng sai này, tác dụng phụ
của nó lại không hề như vậy, mà là biểu hiện trên sự ỷ lại vào loại hooc-môn
này. Loại ỷ lại này rất lớn, thậm chí tới mức nếu như cậu không dùng đúng giờ,
thì sẽ xuất hiện triệu chứng mà cậu nói.

- Thật là hooc-môn đáng
sợ a!

- Loại hooc-môn này lại
có thể cải thiện rất lớn cơ năng sinh lý của con người, tiến hành cải tạo sợi
cơ của cậu. Từ phương diện này mà nói, nó không hề tạo nên gánh nặng với thân thể
của cậu, ừm, chỉ cần cậu có thể định kỳ dùng nó. Ngược lại, cải tạo của nó đối
với thân thể cậu cũng đạt tới mức làm người ta kinh dị. Thứ này cũng không biết
là ai phát minh ra, thật là một thiên tài! Ta tới giờ vẫn phân tích không ra
thành phần cụ thể của nó.

- Ha ha, cậu trai trẻ,
không cần lo lắng, nếu như nói loại hooc-môn này mang tới cho ta sự kinh ngạc
rất lớn, sự kinh ngạc cậu mang tới cho ta càng lớn hơn! - Vương Vi Hành cười hi
hi nói.

Diệp Trùng khẽ nhíu
mày: - Ta? - Rõ ràng hắn không hiểu lắm câu nói này của Vương Vi Hành.

Vương Vi Hành cười ha
ha: - Lần trước ta thực hiện kiểm tra toàn diện thân thể cậu, kết quả kiểm tra
làm ta vô cùng kinh ngạc. Các chức năng thân thể cậu vượt xa người thường, vô
luận là cường độ sợi cơ, hay là mật độ bộ xương, thậm chí năng lực chịu áp lực
của tim và mạch máu cũng cao tới mức kinh người. Từ mặt này của thân thể mà
nói, thân thể của cậu gần như hoàn mỹ.

- Trong máu của cậu, ta
rút ra được tàn dư của loại hooc-môn đó, nhưng điều làm ta càng ngạc nhiên là,
trong máu của cậu, ta còn phát hiện ra một loại vật chất chưa biết khác.

- Vật chất gì? - Diệp
Trùng vẫn bình tĩnh.

Sự bình tĩnh của cậu
trai trẻ trước mắt này làm Vương Vi Hành khá ngạc nhiên, trẻ như vậy mà đã có
thể trầm tĩnh thế này, thật là không thường thấy a. Với lại thứ mình nói còn là
việc liên quan tính mạng của hắn.

Ý nghĩ này thoáng qua
trong lòng ông ta, ông ta cười nói: - Đây là một loại nhân tố đặc biệt, loại
nhân tố này ta trước giờ chưa từng thấy qua, hơn nữa ta cũng không tìm thấy bất
cứ tư liệu nào liên quan tới loại nhân tố này. Nhưng chính loại nhân tố này,
không ngừng cải thiện thân thể cậu.

- Thân thể cậu từ nhỏ
có lẽ khỏe mạnh hơn người thường một chút phải không?

Diệp Trùng gật đầu.

- Vậy đúng rồi. Ta vốn
định rút trích loại nhân tố này từ trong máu tươi của cậu, không ngờ ta thử qua
tất cả các phương pháp, vẫn không thể rút trích thành công. Thật là đáng tiếc
a. - Vẻ mặt Vương Vi Hành khá tiếc nuối, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói: - Tuy
không rút trích thành công, nhưng ta vẫn phát hiện được một số chỗ đặc biệt.

Lần này Diệp Trùng cũng
nhịn không được hỏi: - Đặc biệt gì?

Tuy Vương Vi Hành là
một bác sĩ, nhưng ông ta đồng thời còn là một nhân viên nghiên cứu khoa học, sự
nghiêm cẩn của nhân viên nghiên cứu khoa học thể hiện rõ ràng trên người ông
ta.

- Loại nhân tố này của
cậu lại cực kỳ giống với loại hooc-môn cậu dùng sai này. Nhưng mức độ hoàn
thiện của loại nhân tố trong thân thể cậu tiên tiến hơn loại hooc-môn này rất
nhiều. Ta hoài nghi loại hooc-môn này thật ra chính là thứ mô phỏng loại nhân
tố trong người cậu này. Nhưng chỉ là một thứ không hoàn thành. Tính dung hợp
của loại nhân tố này tốt hơn loại hooc-môn này nhiều, ta nghĩ trước khi cậu
dùng sai loại hooc-môn này chắc là chưa từng xuất hiện loại triệu chứng này? - Vương
Vi Hành hỏi.

Diệp Trùng lắc đầu: - Không
có. - Hắn đã hoàn toàn ngốc rồi, trong người mình còn có nhân tố gì đó?

Câu trả lời của Diệp
Trùng rõ ràng là trong ý liệu của Vương Vi Hành: - Vậy thì đúng rồi. Thể chất
khác xa người thường của cậu cũng chính là có quan hệ với loại nhân tố này. Thí
dụ sự cường hoá đối với sợi cơ, theo vận động sinh lý học, nếu như với sức mạnh
cơ bắp của cậu hiện giờ, vậy sợi cơ của cậu chắc chắn cực kỳ thô to, chỉ có như
vậy mới có thể cung cấp đủ sức mạnh cậu hiện có. Nhưng do trong người cậu có
loại nhân tố này, cũng chính là nói, do quan hệ thể chất đặc biệt của cậu, cho
nên mới cùng lúc với sự tăng trưởng không ngừng của sức mạnh cơ nhục của cậu,
sợi cơ của cậu không hề biến thành thô to, mà không khác mấy với người bình
thường. Mà loại hooc-môn đó rõ ràng cũng muốn mô phỏng loại công hiệu này của
nhân tố đặc biệt trong người cậu, nhưng do là bán thành phẩm, tuy cũng có công
hiệu về phương diện này, nhưng đồng thời vẫn có rất nhiều tác dụng phụ.

Bề ngoài thấy Diệp
Trùng vẫn bình tĩnh, thật ra trong lòng hắn đã ngạc nhiên tới mức nói không ra
lời. Mục Thương vẫn luôn không hiểu tại sao hắn không trở nên vạm vỡ, thể chất
của hắn trong lòng chúng cũng như là một câu đố.

Vương Vi Hành tiếp tục
nói: - Thể chất của ngươi chắc là do di truyền, loại nhân tố này tính bài xích
rất mạnh, không cách nào có được thông qua tiêm chích hoặc con đường khác. Loại
hooc-môn đó vào trong người cậu, do quá bá đạo, hơn nữa lượng thuốc cậu dùng
quá lớn, làm cho trong thời gian rất dài, tác dụng phụ của loại hooc-môn này
thể hiện ra rất rõ ràng. Nhưng thời gian lâu dài, nhân tố đặc biệt trong người
cậu càng chiếm thượng phong, từ từ nuốt chửng và tiêu diệt loại hooc-môn này,
hàm lượng hooc-môn trong người cậu hiện giờ đã cực kỳ nhỏ, cho nên cậu không
cần lo lắng, triệu chứng đột phát xuất hiện lúc trước của cậu sau này cũng sẽ
không xuất hiện. - Nói câu này, Vương Vi Hành rõ ràng cũng rất vui mừng cho
người thanh niên trước mặt này.

- Ha ha, Diệp tử, thì
ra ngươi đã không sao rồi! - Nghe đã lâu như vậy, Thương cuối cùng nhịn không
nổi, hoan hô trong lòng Diệp Trùng.

Nhưng vẻ mặt Vương Vi
Hành bỗng nghiêm túc, có vài phần cảnh cáo: - Cậu nhóc, loại hooc-môn này cậu
sau này ngàn vạn lần đừng dùng nữa, tác dụng phụ quá lớn, hơn nữa, luận công
hiệu, vẫn không bằng nhân tố đặc biệt trong người cậu, cậu thực sự không cần
phải bỏ gốc lấy ngọn. Ừm, ta vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, thông thường mà
nói, huyết thống đặc biệt, thể chất đặc biệt đã được phát hiện tới trước mắt
đều sẽ yếu ớt ở phương diện khác với mức độ nhất định, chúng ta thường gọi là
sự nhược hoá tương ứng. Cậu tốt nhất đi hỏi họ hàng trực hệ của cậu, thí dụ như
cha mẹ cậu, tham khảo bệnh sử của họ một chút, nếu không, giả sử cậu đột nhiên
gặp phải chứng nhược hoá phát tác, mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào, là một việc
cực kỳ nan giải, cậu cũng rất có khả năng xảy ra nguy hiểm tới tính mạng.

Họ hàng trực hệ? Trong
lòng Diệp Trùng dâng lên sự chua chát, loại xưng hô xa xôi mà lạ lẫm này!

Vương Vi Hành nói: - Được
rồi, điều cần nói cũng gần như nói hết với cậu rồi, ừm, tổng kết lại một câu,
thân thể hiện giờ của cậu không chỉ không vấn đề, hơn nữa còn khỏe mạnh hơn
người bình thường nhiều. Nếu không phải gặp tình hình đột nhiên lần này, ta
thật sự cũng muốn nghiên cứu loại nhân tố đặc biệt trong người cậu này. Ừm,
được rồi, ta còn có việc, phải đi trước. - Vương Vi Hành hạ lệnh đuổi khách.

Diệp Trùng hơi cong
người, nói một câu: - Cám ơn! - Câu này Diệp Trùng thật sự phát ra từ trong phế
phủ.

Vương Vi Hành đã cúi
thấp đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Trùng một cái, chỉ phẩy phẩy tay,
sức chú ý đã hoàn toàn tập trung vào hình ảnh nổi của số liệu bệnh án phát ra
trên bàn.

Rời khỏi tổng hội y
học, toàn thân Diệp Trùng đều nhẹ đi vài phần, quái bệnh vẫn luôn lởn vởn trong
đầu hắn lại không trị tự lui. Hơn nữa vấn đề thể chất quấy nhiễu hắn cũng có
được đáp án.

Đối với vấn đề họ hàng
gì đó, Diệp Trùng lại lười nghĩ tới, từ nhỏ lớn lên ở hành tinh rác, hắn nào có
họ hàng gì, họ hàng của hắn chỉ có một người, cha! Có lẽ, mình vĩnh viễn chỉ có
một mình, nhìn lên bầu trời, Diệp Trùng im lặng suy nghĩ.

Hắn hiện giờ chỉ còn
lại vấn đề liên quan tới Cao Thế Xương, người có khả năng là cha. Chỉ cần giải
quyết vấn đề này, mình sẽ tìm một hành tinh, cùng với Mục Thương, sống bình
thường, yên tĩnh, giống như ông Tiền ở hành tinh Lam Hải vậy, làm một số việc
mình thích làm.

Báo cáo nội dung xấu