Sư sĩ truyền thuyết - Chương 132 - 133
Chương 132: Phong cách của
quang giáp
- Hàng thứ 13 bên trái,
cái thứ 15, đó là chủ thể quang giáp, hàng thứ năm bên trái, cái thứ 6, hàng
thứ 8 bên trái, cái thứ 22... ở trên là tất cả linh kiện của phương án thứ
nhất. - Giọng nói của Mục ổn định mà có sức.
Hắc tử mở to cặp mắt,
ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Ngay vừa rồi, Diệp Trùng giống như bươm
bướm vờn hoa di động qua lại giữa mấy cái linh kiện này. Linh kiện quang giáp
to lớn trên tay Diệp Trùng giống như không có, đây, đây cũng thật là quá shock
rồi, Hắc tử vò đầu mình dữ dội, quả thật là không thể tin được. Cho dù đây là
vật liệu xương khá nhẹ chế thành, nhưng dù sao đây cũng là linh kiện quang
giáp, vậy mà nhấc lên như vậy, tên này vẫn là người sao?
Động tác của Diệp Trùng
xem ra hoàn toàn có sự chuẩn bị, trong lòng Hắc tử buồn bực, vừa rồi hắn không
phải vẫn luôn nghe mình nói sao? Cặp mắt rõ ràng không có liếc qua mấy cái linh
kiện quang giáp này a!
Tên cổ quái! Trong lòng
Hắc tử nói thầm!
Diệp Trùng nhìn linh
kiện quang giáp chất thành ba đống trước mặt mình, tất cả linh kiện của ba phương
án mà Mục nói đã hoàn toàn tập hợp lại.
Diệp Trùng đi tới trước
đống linh kiện quang giáp đầu tiên, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu
hoạt động tay như bay! Từng linh kiện một như ma thuật hiện ra trên tay hắn,
động tác thành thạo, giống như người chuyên môn lắp ráp quang giáp, cả quá
trình như nước chảy mây trôi. Mà quang giáp trước mặt hắn lại từ phần chân bắt
đầu, càng lúc càng cao, tạo cho người ta cảm giác mau chóng tăng trưởng từ thấp
lên cao.
Đầu óc Hắc tử đã hoàn
toàn “đoản mạch” rồi!
Diệp Trùng khẽ nhíu mày
nhìn ba cái quang giáp trước mặt.
Tuy rằng không biết
tính năng ba cái quang giáp này thế nào, nhưng từ ngoại hình mà xem, ba cái
quang giáp này không có cái nào không phải là hàng xịn. Tuyệt đối làm người ta
sáng mắt! Hắc tử trừng trừng nhìn ba cái quang giáp này đến xuất thần, lại
không nói ra lời.
Hình dáng ba cái quang
giáp vô cùng đặc biệt, không có vẻ kim loại rực rỡ đặc trưng của quang giáp
trước giờ. Lại có một loại cảm giác đặc biệt chỉ có ở vật liệu xương cốt. Bản
đồ lắp ráp của Mục, Diệp Trùng tin rằng đó tuyệt đối là hợp lý nhất. Nhưng tại
sao mình lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng!
- Kỳ quái, rốt cuộc là
chỗ nào không đúng? - Diệp Trùng nhíu mày, tỉ mỉ xem xét ba cái quang giáp!
Linh kiện của ba cái
quang giáp tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng do linh kiện không phải là một bộ,
xem ra vô cùng tạp nham. Nhưng không nghi ngờ gì, ba phương án này đều là tổ
hợp tốt nhất, không giống sư phụ không hiểu chút nào về quang giáp, Hắc tử lại
có kiến thức khá sâu đối với quang giáp, với hắn mà nói, mấy cái linh kiện này
thông qua sự lắp ráp kết hợp xảo diệu của Diệp Trùng, cực kỳ hợp lý. Vô luận là
từ phương diện nào, đều phát huy đến mức cao nhất công năng của những linh kiện
này. Đây quả thật là quá hoàn mỹ rồi!
Tên này thật là một
thiên tài không hơn không kém! Hắc tử không khỏi vô cùng khâm phục Diệp Trùng.
Với hắn mà nói, Diệp Trùng hoàn toàn chẳng qua chỉ là hứng khởi nhất thời,
nhưng chỉ là sự hứng khởi này cũng có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ thế này. Tất
cả linh kiện ở chỗ này, hắn không thể hiểu rõ hơn được nữa, cũng từng thử kết
hợp chúng lại, nhưng vô luận là hắn đưa ra phương án nào, đều không so được với
bất cứ cái nào mà Diệp Trùng lắp ráp ra. Huống chi, trong khoảng thời gian ngắn
ngủi như vậy, quang giáp hoàn mỹ như vậy lại xuất hiện tới ba cái!
Hắc tử tin chắc rằng,
hiểu biết của Diệp Trùng đối với quang giáp đã vượt xa hắn không biết bao nhiêu
lần!
Diệp Trùng vẫn nhíu
mày, vẻ mặt ra dáng suy nghĩ.
Hắc tử lại không chú ý
tới sự khác thường của Diệp Trùng, hiện giờ trong mắt hắn chỉ có ba cái quang
giáp, nếu như Thương ở đây, nhìn thấy một đại hán mặt đen lại dùng ánh mắt ôn
nhu như vậy nhìn ba cái quang giáp, tuyệt đối sẽ xì mũi khinh miệt!
Diệp Trùng nghĩ tới
nghĩ lui, có chút do dự, sau đó bước mau về phía cái quang giáp đầu tiên.
- Diệp tử, có vấn đề gì
sao? - Mục cũng cảm thấy rất kỳ quái.
- Mục, chẳng lẽ ngươi
không cảm thấy ba cái quang giáp này có chút không đúng sao? - Trong giọng nói
của Diệp Trùng có chút nghi hoặc, có chút không khẳng định.
- Không đúng? Chỗ nào
không đúng? - Mục cảm thấy có chút kỳ quái.
Lưỡng lự một lát, Diệp
Trùng mới nói: - Chỗ nào ta cũng không biết, chẳng qua ta cảm thấy không đúng.
- Làm sao có thể? Kết
quả tính toán của ta chắc sẽ không xảy ra sai sót! - Giọng nói của Mục ngấm
ngầm lộ ra vẻ kiêu ngạo!
Diệp Trùng không trả
lời, mà đi thẳng tới trước mặt cái quang giáp đầu tiên, bắt đầu thực hiện tháo
dỡ cái quang giáp đầu tiên. Làm gì thế? Nhìn thấy Diệp Trùng đột nhiên tháo dỡ
cái quang giáp đầu tiên, Hắc tử lập tức có chút mê muội, không khỏi mở miệng
hỏi: - Ngươi tháo nó ra làm gì?
- Ráp lại! - Diệp Trùng
không quay đầu lại trả lời.
Ráp lại? Quả nhiên
không phải là người bình thường a, đã hoàn mỹ tới mức độ thế này mà vẫn còn
muốn tốt hơn, trách không được mình và hắn lại chênh lệch lớn như thế! Là người
thành thật, sự kính trọng trong lòng Hắc tử đối với Diệp Trùng không khỏi tăng
thêm vài lần.
Tốc độ tháo dỡ của Diệp
Trùng cũng cực nhanh, ít nhất Hắc tử chưa từng thấy ai có tốc độ tháo dỡ nhanh
hơn thế này.
Chẳng lẽ trong quá
trình lắp ráp của mình có gì sai sót? Diệp Trùng hoài nghi đầu tiên chính là
bản thân mình, so với Mục, khả năng sai sót của mình càng lớn hơn. Hơn nữa Diệp
Trùng thậm chí còn hoài nghi đây căn bản là cảm giác sai, bởi vì mình làm sao
cũng không tìm thấy chỗ không đúng cụ thể là ở chỗ nào!
Thật ra kiến thức của
Diệp Trùng hiện giờ đối với quang giáp khá là nhiều, vốn dĩ hắn đối với phương
diện này cực kỳ tinh thông, sau khi thấy nhìn, hiểu rộng, Diệp Trùng rất tự
nhiên sinh ra một loại cảm giác rất giống trực giác, trong lòng sẽ thực hiện
phán đoán mơ hồ một cách vô thức đối với các quang giáp. Giống như học một ngôn
ngữ, khi học tới một trình độ nhất định, thì sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm
giác. Khi nói một câu nào đó, rất có khả năng không biết rốt cuộc tại sao lại
bất an, sau đó lại có thể đưa ra phán đoán mơ hồ với nó, biết ở chỗ này phải
thay đổi từ mới càng thích hợp hơn. Đương nhiên, loại phán đoán mơ hồ này không
hề là hoàn toàn chính xác, nhưng thông thường, tính chính xác đều khá cao.
Chỉ có không ngừng học
tập và nghiên cứu, mới có thể làm cho loại phán đoán này từ mơ hồ đi tới chính
xác.
Điều này cũng đại biểu
cho việc ngươi bước vào một lĩnh vực càng sâu hơn. Ba cái quang giáp này đều có
phong cách quang giáp trong Quỹ hình khuyên rõ ràng, còn tính toán và ưu hóa
của Mục lại hoàn toàn dựa theo tính năng vật lý. Loại phương thức tổ hợp này
càng thích hợp với chủng loại quang giáp khoa kỹ càng cao càng dựa vào số hóa
giống như loại quang giáp của Hiệp hội sư sĩ. Phong cách của quang giáp trong
Quỹ hình khuyên đại đa số có mùi vị tự nhiên rất nồng hậu, cho nên loại phương
thức tổ hợp máy móc đơn thuần căn cứ vào tính năng này có chút không hài hòa
với phong cách chỉnh thể của nó.
Mục chỉ là quang nghĩ
trí cảm, với lại phán định tình cảm càng là nhược điểm của hắn, cho nên mấy thứ
không phải số liệu, phong cách gì đó tự nhiên sẽ không ở trong phạm vị suy nghĩ
của hắn.
Diệp Trùng lại không
giống, tuy rằng trước giờ, phân tích lý tính vẫn là phương thức tư duy chủ yếu
của hắn, nhưng là con người, không tránh khỏi có tư duy tình cảm. Có thời gian
dài giao tiếp với các loại quang giáp, làm hắn có một loại trực giác đặc biệt
đối với quang giáp. Tuy rằng vẫn không nắm được vấn đề rốt cuộc là ở đâu, nhưng
trong lòng ẩn ước cảm thấy có chút không hài hòa.
Còn trình độ của Hắc tử
vẫn không đạt tới mức độ này, đương nhiên nhìn không ra điểm này.
Loại cảm giác nói không
rõ ràng này vẫn ở trong đầu Diệp Trùng, đuổi mãi không không đi, Diệp Trùng đã
lắp đi ráp lại cái quang giáp đầu tiên ba lần, nhưng vẫn không tìm thấy vấn đề
ở đâu. Diệp Trùng hiện giờ giống như gặp phải bình cảnh, giống như ở ngay bên
cạnh, nhưng lại vẫn sờ không được.
Diệp Trùng có chút
phiền não, nhưng lại không biết nói với Mục thế nào.
Nếu như một ngày nào đó
Diệp Trùng có thể hiểu rất rõ mấy thứ này, cũng có nghĩa là hiểu biết của hắn
đối với quang giáp đã bước vào một trình độ mới.
Chẳng qua, với trạng
thái hiện giờ của Diệp Trùng mà xét, nếu như chỉ dựa vào mình hắn mà suy xét,
đây dường như không phải là một công trình ngắn hạn a!
Một giọng nói già nua
đột nhiên cắt ngang suy nghĩ đã càng lúc càng loạn của Diệp Trùng: - Ài, ba cái
quang giáp này xem ra không tệ, chỉ đáng tiếc, phong cách hơi có chút không hài
hòa!
Phong cách! Trước mắt
Diệp Trùng không kiềm được sáng lên, đột nhiên tỉnh ngộ, đúng! Phong cách!
Chính là phong cách! Mỗi cái quang giáp đều có phong cách đặc biệt của mình,
tuy rằng về mặt tính năng, ba cái quang giáp này chắc là rất xuất sắc, nhưng về
mặt phong cách thật sự không đủ hài hòa! Chẳng trách, mình vẫn cảm thấy có điểm
gì đó không thoải mái.
Hiện giờ đã biết là vấn
đề phong cách, vậy phải thay đổi thế nào đây? Tâm trạng Diệp Trùng vừa rồi còn
bắt đầu trở nên hưng phấn, giờ đã từ từ nguội lạnh trở lại, đầu óc nhanh chóng
vận chuyển, chẳng qua dường như lại trở nên mù mờ không manh mối, cho dù biết là
vấn đề phong cách, nhưng phải làm thế nào thay đổi đây?
Diệp trùng không khỏi
ngẩng đầu nhìn giọng nói vừa rồi làm mình tỉnh ngộ, thì ra là ông nội của Niếp
Niếp, Diệp Trùng tập trung tinh thần lắp ráp quang giáp, hồn nhiên không phát
giác ra thời gian trôi đi. Ông lão đã từ nghỉ ngơi tỉnh lại, trở lại phòng làm
việc, liền nhìn thấy ba cái quang giáp mới lắp ráp. Ông lão xuất thân từ thợ
điêu khắc xương, đối với loại khái niệm phong cách khá là trừu tượng này đương
nhiên là có lĩnh hội rất sâu, cho nên vừa nhìn thấy, không khỏi buột miệng nói
ra, cũng giúp ích rất lớn cho Diệp Trùng.
Ông lão thấy Diệp Trùng
xoay mặt lại, liền cười nói: - Không ngờ thành tựu của ngươi về phương diện
quang giáp lại sâu như vậy, xem ra Hắc tử vẫn phải học hỏi ở ngươi, môn này mà
không có điêu công (tay nghề điêu khắc) thì không có cách nào đạt tới cảnh giới
đại thành được a! - Nửa câu sau của ông lão ít nhiều có chút ý tứ buồn tẻ, đại
khái là nghĩ tới mình cả đời không cách nào bước vào cảnh giới đại thành trong
lý tưởng, có chút lòng tro ý lạnh. Điêu công của ông lão đã tới mức lô hỏa
thuần thanh, đáng tiếc ông không hiểu quang giáp tí nào, điều này bây giờ lại
làm ông cảm thấy bị cản trở.
Diệp Trùng cúi đầu
không biết đang nghĩ cái gì, người khác cũng nhìn không rõ vẻ mặt hắn.
Bọn họ ai cũng không
biết Diệp Trùng đang thảo luận kịch liệt với Mục.
- Mục, ta muốn học
phương pháp chế tạo linh kiện bằng xương này!
- Diệp tử, mục tiêu ưu
tiên nhất của chúng ta lúc này là trị tốt bệnh của ngươi, trạng thái này của
ngươi lúc này vô cùng nguy hiểm! Theo tin tức Lộ Thái Trì cung cấp, chúng ta
chỉ có rời khỏi Quỹ hình khuyên trước, tìm thầy của hắn, đây mới là bước đi
chúng ta phải lập tức thực hiện! - Mục vô cùng bình tĩnh.
- Ừ, ngươi nói không
sai, nhưng việc của Thủ hộ gây ra quá lớn, chỉ e hiện giờ bọn họ đã tìm chúng
ta ở mọi ngõ ngách của Quỹ hình khuyên, chúng ta hiện giờ rời khỏi Quỹ hình
khuyên không phải là một sự lựa chọn tốt. Với lại, tất cả tàu vũ trụ trong Quỹ
hình khuyên đều nằm ở trong tay Tông sở thuật thừa sư, không có tàu vũ trụ,
chúng ta căn bản không thể rời khỏi Quỹ hình khuyên! - Diệp Trùng cũng rất bình
tĩnh.
- Cách nói của ngươi
rất chính xác! Theo như tin tức lấy được từ chỗ Lộ Thái Trì, muốn rời khỏi Quỹ
hình khuyên, tất phải thông qua cái gọi là kiểm tra cấp năm của Tông sở! Hiện
giờ xem ra, đích xác không phải thời cơ tốt để chúng ta đi tham gia cuộc kiểm
tra này! Chẳng qua một khi như vậy, Diệp tử, thân thể của ngươi rất có khả năng
xảy ra nguy hiểm! - Mục có chút lo lắng tình trạng thân thể của Diệp Trùng.
- Đây cũng không có
cách nào! Chẳng qua, chỉ cần là không trí mạng, sẽ vượt qua được thôi! - Trong
lời nói bình tĩnh của Diệp Trùng có sự kiên cường vượt xa người thường!
Chương 133: Hành động của Tông
sở
- Hử, ngươi muốn theo
ta học kỹ năng này? - Ông lão nhìn Diệp Trùng, trong lòng không khỏi động lòng.
Sự tinh thông đối với quang giáp Diệp Trùng vừa biểu hiện ra làm ông lão rất
tán thưởng hắn. Hắc tử ở bên cạnh mừng rỡ nhìn Diệp Trùng, nếu như Diệp Trùng
có thể ở lại, vậy mình có thêm một người có thể thỉnh giáo rồi! Trước giờ đều
là hắn tự mình mày mò, sư phụ ở phương diện này không giúp ích gì được cho hắn.
- Đúng! - Diệp Trùng
vững vàng trả lời. Vừa rồi hắn thương lượng với Mục, bây giờ đi Tông sở tham
gia kiểm tra cấp năm thật sự không phải là lúc, tình thế bên ngoài nhất định là
vô cùng khẩn trương! Tùy tiện đi ra, vậy không nghi ngờ gì, là hành động vô
cùng ngu xuẩn.
Diệp Trùng nghĩ không
sai, tình thế bên ngoài giống như hắn tưởng tượng, vô cùng khẩn trương. Trong
báo cáo Phượng Túc nộp cho Tông sở đã kể lại tỉ mỉ các tính năng của Thủ hộ và
những suy đoán của mình, lập tức làm cho Tông sở cực kỳ coi trọng, mà từ trong
miệng của mấy sư sĩ Hiệp hội sư sĩ bị bắt đó cũng lấy được chứng thực giống như
vậy. Mệnh lệnh cuối cùng của thượng tầng Tông sở là không tiếc mọi giá cũng
phải có được cái quang giáp có thể thay đổi triệt để thực lực của Quỹ hình
khuyên này.
Tất cả dân cư của Quỹ
hình khuyên kinh hoảng phát hiện, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Lực
lượng to lớn của Tông sở Thuật thừa sư lần đầu tiên hoàn toàn triển hiện ra
trước mặt mọi người, cho dù ở nơi hỗn loạn như Quỹ hình khuyên này, họ vẫn có
thể thực hiện tìm kiếm rải thảm với nơi này. Không ai dám chống lại bọn họ,
trước mắt có mấy tên ngạo mạn, ngỗ ngược không chịu hợp tác, kết quả cuối cùng
rất thảm, làm cho mọi người ở sau không lạnh mà run! Thủ đoạn lãnh khốc như
vậy, xuất hiện trong tay Tông sở trước giờ có phong cách ôn hòa, điều này cũng
làm cho mọi người hiểu được quyết tâm lần này của Tông sở! Có mấy người đi
trước làm gương, cũng không còn ai dám khiêu chiến quyền uy của Tông sở!
Trong thời gian khá dài
cho tới sau khi việc này kết thúc, trật tự của Quỹ hình khuyên tốt tới mức làm
người ta cho rằng sống ở Thiên đường.
Diệp Trùng không biết
chút nào chuyện này, một mặt sự tìm kiếm của Tông sở vẫn chưa tới khu vực này,
một phương diện khác, Diệp Trùng bình thường căn bản không ra khỏi cửa. Đương
nhiên cũng không biết chút nào.
Sư phụ đồng ý làm Hắc
tử vốn chân thật mừng khôn kể xiết, toét miệng cười ngây ngô, giống như chính
mình được thu vào cửa vậy. Ngược lại, trên mặt Diệp Trùng nhìn không ra cao
hứng và thất vọng, vẫn bình tình như thường, điều này làm ông lão thầm gật đầu.
Tên đồ đệ này của mình sau này chắc thành chuyện lớn.
Thứ Diệp Trùng học đầu
tiên chính là điêu khắc căn bản, ông lão vui vẻ phát hiện, tiến bộ của Diệp
Trùng cực nhanh! Điêu khắc cơ bản, điểm cơ bản chính là khống chế sức mạnh, đây
cũng là một trong những môn huấn luyện mà Mục vẫn luôn dạy Diệp Trùng, Diệp
Trùng ở phương diện này tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể hơn được.
Đây mới là nguyên nhân căn bản hắn tiến bộ nhanh như vậy.
Một cái xương rồng
trong tay trái của Diệp Trùng, Diệp Trùng tập trung tinh thần, tay phải nắm dao
khắc, hoặc cắt thẳng, hoặc khắc ngang, nhưng mỗi một dao đều rõ nét vô cùng, tay
trái cầm xương lại không chút động đậy. Vẻ mặt ông lão sau lưng không khỏi lộ
ra vài phần khen ngợi, Hắc tử ở bên cạnh Diệp Trùng lại không nháy mắt nhìn
chằm chằm dao trên tay Diệp Trùng, thở mạnh cũng không dám. Tiểu Niếp Niếp bụm
chặt cái miệng nhỏ nhắn, tò mò nhìn xương rồng trên tay Diệp Trùng từ từ thành
hình. Từ sau khi Diệp Trùng bái ông lão làm thầy, ngày ngày đều ở lỳ trong vòng
làm việc dưới đất. Còn tiểu Niếp Niếp thì giống như một đứa con ghẻ, luôn luôn
theo sau người Diệp Trùng.
Xương rồng cứng rắn
không chút cản trở con dao khắc của Diệp Trùng, mỗi một dao của Diệp Trùng hạ
xuống, bột xương lả tả rơi xuống. Diệp Trùng nhẹ nhàng buông dao khắc trên tay
xuống, dáng vẻ như thường, không có chút dao động nào. Tay trái của hắn vân vê
một con Bách Phệ Thử sống động như thật, đây cũng là một trong những sinh vật
mà hắn quen thuộc nhất. Hắc tử ở một bên thở phào một hơi, hưng phấn nói: - Ha,
sư đệ quả nhiên là thiên tài, mới có mấy ngày, mà đã lợi hại như vậy rồi!
Vừa lúc Thương thay
phiên, ở trong lòng Diệp Trùng, với giọng nói vô cùng khinh thường nói: - Chuyện
nhỏ xé ra to! Chút trình độ này cũng coi là thiên tài? Thật là tầm nhìn hạn hẹp!
- Đương nhiên, Diệp Trùng đối với lời nói này của Thương tự nhiên coi như không
thấy.
Tiểu Niếp Niếp trèo lên
bàn, đoạt lấy con Bách Phệ Thử đó từ tay Diệp Trùng, thích không nỡ buông tay!
Ông lão trong lòng cực
kỳ mãn ý, vẻ mặt lại rất bình đạm, nói: - Ừ, miễn cưỡng đạt, vẫn cần phải rèn
luyện thêm nhiều. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi có thể học điêu khắc bằng máy!
Dừng một chút, thấy sức
chú ý của Diệp Trùng chuyển sang chỗ mình, ông lão mới tiếp tục nói: - Điêu
khắc tay chỉ là khi gia công một vài linh kiện nhỏ hoặc là bộ phận của linh
kiện lớn nào đó mới dùng tới nhiều, tuyệt đại đa số thời gian đều là điêu khắc
bằng máy, điêu khắc bằng máy không hề khó, thậm chí vô cùng đơn giản. Khó là
khó ở chỗ nắm bắt được vật liệu xương, cái này cần tích lũy kinh nghiệm. Hiện
nay nhiệm vụ mỗi ngày của ngươi chính là làm quen mỗi một loại vật liệu xương ở
đây, phải làm cho thật quen thuộc, ta cũng sẽ dạy ngươi phân biệt điểm khác
biệt giữa chúng. Đây mới là chỗ tinh hoa của Cốt tượng sư...
Đột nhiên, máy báo có
khách trên tường reo lên, cắt ngang lời nói của ông lão. Hắc tử vội vàng chạy
đi, sau khi nối máy, xoay người lại lớn tiếng nói với ông lão: - Sư phụ, là
Nghiêm thúc thúc!
Ông lão khẽ nhíu mày,
nói với Hắc tử: - Hử, ngươi đi đón hắn vào đây!
Hắc tử vâng lời, rồi
chạy ra ngoài.
Ông lão thấp giọng tự
nói: - Kỳ quái, hắn lúc này tới làm gì?
Không lâu sau, Hắc tử
liền dẫn theo một đại hán đi vào.
Đại hán này dáng người
khá cao, thân thể khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt sắc bén, cái
nhấc tay, giơ chân đều làm cho người ta cảm giác tràn đầy sức mạnh. Trong lòng
Diệp Trùng máy động, là một cao thủ! Kinh nghiệm của Diệp Trùng bây giờ có thể
nói là khá phong phú, chỉ từ thể hình và động tác của đại hán trước mặt, Diệp
Trùng liền phán đoán rằng đối phương không dễ trêu vào. Diệp Trùng đoán đúng
rồi, đại hán họ Nghiêm này tên là Nghiêm Bỉnh Tuyên, là cập tuần của khu này.
Đại hán đó vừa bước
vào, ánh mắt quét qua một lượt bên trong, khi thấy Diệp Trùng, khẽ lộ ra vẻ
kinh ngạc.
Hắc tử nhìn dáng vẻ,
dường như khá không thích tên họ Nghiêm này, tự mình dẫn tiểu Niếp Niếp sang
chơi một bên.
Ông lão mở miệng nói: -
Tiểu Nghiêm a, lần này tới khẳng định là có việc gì rồi! - Lập tức xoay mặt nói
với Diệp Trùng: - Diệp tử, đây là cập tuần của Tông sở gần chỗ này, hắn chính
là một cao thủ! Ngươi gọi là Nghiêm thúc thúc đi! Sau này ngươi vẫn còn rất
nhiều chỗ phải nương nhờ hắn đó! - Tiếp theo lại xoay mặt nói với Nghiêm Bỉnh
Tuyên: - Đây là đồ đệ ta mới thu, khá là tinh thông quang giáp, sau này vẫn cần
tiểu Nghiêm ngươi chiếu cố nhiều đó!
Nghiêm Bỉnh Tuyên vội
khiêm tốn nói: - Cát sư phụ ngài quá khách khí rồi! Ngài chính là người Tông sở
chỉ đích danh phải bảo vệ thật tốt! Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của tôi. Chỉ cần
trong phạm vi năng lực của ta thì đương nhiên là không có vấn đề! - Giọng nói
Nghiêm Bỉnh Tuyên cung kính, nghe ra dường như cũng rất êm tai, thật ra lời này
không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, nếu như hắn không muốn, chỉ cần nói không
nằm ở trong phạm vi năng lực của hắn liền có thể nhẹ nhàng thoái thác.
Diệp Trùng lúc này mới
biết sư phụ thì ra họ Cát.
Ông lão lớn tuổi thành
tinh, làm sao mà không hiểu đạo lý bên trong, chẳng qua bản thân ông lão cũng
chỉ là thuận miệng mà nói thôi.
Nghiêm Bỉnh Tuyên vẻ
mặt khen ngợi: - Không ngờ tiểu huynh đệ trẻ tuổi mà lại có thể nhận được khen
ngợi của Cát lão thế này, tiền đồ không thể hạn lượng được a!
Diệp Trùng lãnh đạm đáp
lời: - Nào có! Ta vẫn có rất nhiều thứ phải học!
- Tiểu Nghiêm, lần này
tới rốt cuộc là vì chuyện gì? - Đối với loại khách sáo này của Nghiêm Bỉnh
Tuyên, ông lão có chút không nhẫn nại được.
- Ngài vẫn không biết
ư, bên ngoài đã loạn dữ dội lắm rồi! - Nghiêm Bỉnh Tuyên nói với vẻ thần bí.
Ông lão nhíu mày: - Xảy
ra chuyện gì?
- Nghe nói là có hai người
trộm một món đồ của Tông sở, hiện giờ thượng tầng Tông sở hầm hầm nổi giận, ài,
xui xẻo chính là xui xẻo ở chỗ xảy ra trên hành tinh này của chúng ta. Hiện nay
tàu vũ trụ đi các hành tinh khác đều đã ngừng bay rồi. Cấp trên muốn chúng ta
tìm kiếm từng nhà, người ở trên nổi giận thì xong rồi, phải làm việc còn không
phải là người ở dưới chúng ta sao! - Nghiêm Bỉnh Tuyên vừa ra vẻ oán than, vừa
ngấm ngầm quan sát hai người.
Diệp Trùng khẽ động
trong lòng, quả nhiên không ra ngoài ý liệu của mình, đây khẳng định là nói
mình và Mục, chẳng qua lại khoác cho mình cái danh tên trộm, thật là vô sỉ.
Chẳng qua vẻ mặt Diệp Trùng lại cực kỳ bình tĩnh, Thương lúc này nhảy vọt ra,
vội vàn nói: - Diệp tử, không được tỏ ra quá bình tĩnh, phải hơi tỏ ra vẻ kinh
ngạc là tốt nhất! - Nghe lời, Diệp Trùng hơi tỏ ra dáng vẻ kinh ngạc, ngược
lại, lại vô cùng thích hợp.
Ông lão bỗng thay đổi
nét mặt: - Lại còn có người dám trộm đồ của Tông sở sao?
Thấy vẻ mặt hai người
đều rất bình thường, Nghiêm Bỉnh Tuyên lúc này mới thả lỏng, cười khổ nói: - Còn
không phải sao? Hai người này cũng thật là gan tày trời. Khi hai người này ngồi
quang giáp bỏ chạy, bị người của Tông sở phát hiện, trong đó một cái quang giáp
4 tay hai mặt bị đánh cho tàn phế rồi, Cát lão, ngài có hay không nhìn thấy qua
cái quang giáp giống như vậy?
Diệp Trùng khẽ động
trong lòng, cố gắng bảo trì sự trấn định trên mặt.
- Bốn tay hai mặt?
Quang giáp cổ quái như vậy? Không có! Quang giáp cổ quái thế này, ta nếu như
thấy qua, chắc là sẽ nhớ! - Ông lão lắc lắc đầu. Trong lòng Diệp Trùng không
khỏi thầm khen may mắn, may mà Hắc tử và tiểu Niếp Niếp không ở đây, bọn họ đã
thấy qua Ngư, nếu như ở đây chỉ e sẽ lộ ra dấu vết.
- Ài, phải a! Chỗ lớn
thế này muốn tìm ra hai người, đây không phải là tìm kim đáy biển sao? - Nghiêm
Bỉnh Tuyên kiềm không được kể khổ với ông lão.
Ông lão gật đầu: - Đích
xác không dễ dàng!
Nghiêm Bỉnh Tuyên từ
trong lòng lấy ra một quả cầu kim loại lóe lên ánh sáng xanh, xin lỗi với ông
lão nói: - Lão gia tử, mạo phạm rồi, ta đây cũng là làm cho có thôi!
Ông lão phẩy phẩy tay,
không để ý nói: - Không sao, điều này nên mà! - Thấy Diệp Trùng tò mò nhìn chằm
chằm quả cầu kim loại đó, liền giải thích với hắn: - Đây là đồ chuyên dụng của
Cập tuần bọn họ, gọi là quả cầu quét hình sự sống, chỉ cần là vật sống, vậy
tuyệt không thoát được sự quét hình của nó! Như vậy thì có thể kiểm tra có
người hoặc động vật ẩn trốn hay không. Hiểu chưa?
Diệp Trùng lúc này mới
bừng tỉnh ngộ: - Hiểu rồi!
Một lỗ nhỏ trên bề mặt
quả cầu quét hình sự sống phát ra một màn ánh sáng, trên đó có năm điểm xanh
lá. Nghiêm Bỉnh Tuyên đếm một lúc, thêm mình nữa, vừa đủ năm người, rồi vừa bỏ
quả cầu quét hình sự sống vào trong lòng vừa cười nói: - Không có gì rồi! Lần
này làm phiền Cát lão rồi!
- Không có gì! - Ông
lão không để ý nói.
Nghiêm Bỉnh Tuyên nói: -
Dù sao cũng không có chuyện gì, vậy ta cũng phải cáo từ rồi!
- Hắc tử! - Ông lão cao
giọng hét, Hắc tử vội chạy tới, ông lão liền nói: - Ngươi tiễn Nghiêm thúc thúc
ra ngoài! Tiểu Nghiêm a, ta không tiễn ngươi!
Nghiêm Bỉnh Tuyên vội
vàng nói: - Không cần! không cần! Cát lão người bận rộn! - Nói xong liền theo
cầu thang đi vào mà rời đi.
Đột nhiên, Nghiêm Bỉnh
Tuyên dừng chân, phát ra một tiếng kinh ngạc: - Ý
Chẳng lẽ có biến cố gì?
Vừa bình tĩnh lại, trái tim Diệp Trùng lại đập loạn lên!

