Bức chân dung của Dorian Gray - Chương 03 - 04
Người bạn
“Trên đời này không có gì quan trọng hơn tuổi trẻ”
3
Vào đến trong nhà, họ
nhìn thấy Dorian Gray. Anh ta ngồi gần cửa sổ và đang lật xem những bản nhạc.
“Ngài phải cho tôi mượn
tập nhạc này mới được, Basil ạ,” anh ta nói. Rồi anh ta quay lại và thấy Huân
tước Henry. “Ồ, xin lỗi Basil. Tôi không ngờ…”
“Dorian, xin giới thiệu
Huân tước Henry Wotton,” Basil nói. “Một người bạn thân của tôi.”
Dorian bắt tay Huân tước
Henry và trong lúc nói chuyện, Huân tước Henry quan sát chàng trai trẻ. Ừ, quả
thật anh ta rất đẹp trai với cặp mắt xanh trong sáng và mái tóc vàng. Anh ta có
vẻ mặt cởi mở và thành thật. Trên gương mặt đó, không có bất kì tấm màn bí mật
u ám nào. Huân tước Henry chợt hiểu tình cảm mà Basil dành cho anh ta.
Khi đã chuẩn bị xong màu
vẽ, Basil nhìn Huân tước Henry và nói: “Harry, tôi muốn hoàn tất bức chân dung
của Dorian trong ngày hôm nay nên có lẽ tôi sẽ phải mời ngài rời khỏi đây.”
Huân tước Henry mỉm cười
và nhìn Dorian Gray. “Tôi có nên đi không ông Gray?” ông hỏi.
“Ồ không, xin đừng đi,
ngài Henry. Basil không bao giờ nói chuyện khi vẽ, chán lắm. Xin hãy ở lại. Tôi
muốn ngài nói chuyện cho tôi nghe.”
“Thế nào, Basil?” Huân
tước Henry hỏi.
Chàng họa sĩ cắn môi.
“Được thôi, Harry. Ở lại đi… nếu cần thiết phải vậy.”
Trong khi Basil vẽ thì
Huân tước Henry nói chuyện, và chàng trai trẻ lắng nghe. Từng chữ thấm vào tâm
hồn của Dorian như âm nhạc - một thứ nhạc cuồng nhiệt và sôi nổi. Huân tước
Henry có một giọng nói hay quá, anh ta nghĩ. Chúng chỉ là những câu nói, nhưng
chúng thật là khủng khiếp! Chúng tươi sáng và nguy hiểm! Chúng ta chẳng thể
chạy trốn khỏi những ngôn từ. Dorian bắt đầu hiểu ra nhiều điều về bản thân
mình mà trước đây chàng chưa bao giờ nghĩ tới. Sao trước đây mình lại không
nhìn thấy mình rõ như bây giờ nhỉ? Chàng tự hỏi.
Huân tước Henry quan sát
Dorian và mỉm cười. Ông biết lúc nào nên nói và khi nào nên im lặng. Ông rất
quan tâm đến chàng trai trẻ có gương mặt đẹp kì diệu này.
Sau đó họ cùng nhau ra
vườn, trong khi Basil tiếp tục vẽ tranh. Hương hoa ngào ngạt bao vây lấy họ.
Dorian nhìn người bạn lớn tuổi và suy ngẫm về ông ta. Ông ta cao ráo, có gương
mặt đen mỏng và đôi bàn tay trắng lạnh. Dorian thích ông, nhưng không biết sao
vẫn cảm thấy hơi sợ ông.
“Ông không nên đứng ngoài
nắng, ông Gray ạ,” Huân tước Henry nói. “Nước da nâu không hợp thời đâu và nó
cũng không hợp với ông nữa.”
“Ồ, không sao,” Dorian
cười.
“Nhưng nó sẽ là rắc rối
đối với ông đấy, ông Gray ạ.”
“Tại sao thế?” Dorian
hỏi.
“Tại vì ông còn trẻ, và
tuổi trẻ thật là tuyệt vời. Kìa, ông mỉm cười. Ngay bây giờ có lẽ ông không
đồng ý với tôi, nhưng một ngày nào đó ông sẽ hiểu tôi muốn nói gì - đó là khi
ông đã già đi, trở nên mệt mỏi, và không còn là một người đẹp trai nữa. Ông có
khuôn mặt tuyệt đẹp, ông Gray ạ. Thật đấy. Đừng có lắc đầu. Không có gì quan
trọng và giá trị hơn sắc đẹp đâu. Tuổi trẻ của ông sẽ mất dần theo năm tháng và
vẻ đẹp của ông cũng tàn theo. Lúc đó, bỗng nhiên ông sẽ cảm thấy cuộc đời ông
trống rỗng - không còn gì để hưởng thụ, không còn gì để hi vọng. Thời gian là
kẻ thù của ông, ông Gray ạ. Nó sẽ lấy đi của ông tất cả. Ngày nay, thiên hạ sợ
chính bản thân họ. Sợ cuộc sống. Nhưng ông, với gương mặt này và tuổi trẻ này,
không có gì mà ông không làm được. Ông phải sống cho ra sống! Sống cuộc đời
tuyệt vời của ông! Chúng ta không bao giờ trẻ lại lần nữa. Tuổi trẻ! Ôi, trên
đời này không còn gì quan trọng hơn là tuổi trẻ!”
Dorian Gray lắng nghe và
thán phục. Những ý tưởng mới tràn ngập trong đầu. Chàng cảm thấy những cảm xúc
khác lạ.
Đúng lúc ấy, từ trong
nhà, Basil gọi họ. Huân tước Henry quay về phía Dorian và nói: “Ông cảm thấy
sung sướng là đã quen tôi, phải không ông Gray?”
“Vâng, tôi đang hạnh
phúc. Tôi tự hỏi không biết là tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi không?”
“Mãi mãi!” Huân tước
Henry mỉm cười. “Thật là một từ kinh khủng! Chỉ có các bà mới lạm dụng từ này.
Nó có ý nghĩa gì? Chỉ có hiện tại là quan trọng mà thôi.”
4
Trong nhà, Basil Hallward
đang đứng trước bức chân dung của Dorian Gray. “Xong rồi,” ông nói, và ký tên
lên góc bức tranh.
Huân tước Henry quan sát
bức họa rất kĩ. “Vâng, quả là tác phẩm đẹp nhất của anh. Thật là xuất sắc. Ông
Gray này, hãy đến đây tự ngắm mình đi.”
Dorian nhìn bức tranh rất
lâu. Chàng mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai trước mặt, và trong một
thoáng chàng trai cảm thấy sung sướng. Nhưng rồi chàng lại nhớ tới những lời
nói của Huân tước Henry. Chàng nghĩ: “Ta sẽ còn trông giống bức vẽ này trong
bao lâu nữa? Thời gian sẽ cướp đi vẻ đẹp của ta. Ta sẽ già đi nhưng tấm hình
này thì trẻ mãi.” Và chàng lặng đi vì sợ hãi.
Sau cùng Basil lên tiếng:
“Ông không thích nó à, Dorian?”
“Dĩ nhiên là ông ấy
thích,” Huân tước Henry nói. “Đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Chính
tôi đang muốn mua nó đây.”
“Tôi đâu có quyền bán nó,
Harry. Bức tranh là của Dorian mà.”
“Ước gì,” Dorian bất chợt
la lên, “ước gì tôi sẽ trẻ mãi và bức tranh này sẽ già đi.”
Huân tước Henry cười: “Tôi
nghĩ là anh sẽ không thích điều đó đâu Basil nhỉ?”
“Không, tôi không thích
tí nào cả,” Basil biểu lộ sự đồng tình với một nụ cười.
Dorian quay lại, gương
mặt đỏ gay và giận dữ: “Vâng, ngài thích nghệ thuật của ngài hơn là bạn bè,”
chàng nói với Basil. “Ngài sẽ thích tôi được bao nhiêu lâu? Tôi cho rằng chỉ
trong lúc tôi còn đẹp trai mà thôi. Huân tước Henry nói đúng. Trên đời này,
tuổi trẻ là quan trọng nhất. Ôi, tại sao ngài lại vẽ bức tranh này? Tại sao nó
có thể trẻ mãi trong khi tôi phải già đi? Ước gì bức tranh sẽ thay đổi còn tôi
vẫn cứ như bây giờ. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào, vâng, bất cứ giá nào để đạt được
điều đó.” Chàng trai lấy tay ôm mặt.
“Dorian, Dorian!” Basil
nói một cách khổ sở. “Đừng nói như thế. Anh là người bạn yêu quý nhất của tôi.”
Basil quay sang Huân tước Henry, hỏi một cách giận dữ: “Ngài đã dạy anh ta
những gì? Tại sao ngài không đi khỏi đây khi tôi yêu cầu?”
Huân tước Henry mỉm cười.
“Đó là con người thật của Dorian - thế thôi.”
Basil quay người và bước
mau đến bên bức chân dung. “Nó là tác phẩm đẹp nhất của tôi, nhưng bây giờ tôi
căm thù nó. Tôi sẽ phá hủy nó ngay bây giờ trước khi nó phá vỡ tình bạn của
chúng ta.” Ông cầm lấy một con dao dài.
Nhưng Dorian nhanh hơn:
“Không Basil, đừng! Ngài không thể hủy nó được. Ngài làm thế chẳng khác chi là
giết người!”
“Vậy ra,” Basil lạnh
lùng, “cuối cùng anh cũng đã quyết định là anh thích bức chân dung.”
“Thích à?” Dorian hỏi.
“Tôi yêu nó đấy. Tôi không thể sống thiếu nó đâu.”
Sau đó, trong khi uống
trà, Huân tước Henry mời Basil và Dorian tối đó đi xem hát. Basil từ chối, còn
Dorian thì vui vẻ nhận lời.
“Ở lại dùng cơm với tôi
đi Dorian,” Basil khẩn khoản, nhưng không, Dorian thích đi xem hát với Huân
tước Henry hơn.
Sau khi tiễn Dorian và
Huân tước Henry ra cửa, Basil quay lại chỗ bức tranh và buồn rầu tự nhủ: “Tôi
sẽ ở lại đây với Dorian Gray thật vậy.”