Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 37 - 38
Chương ba mươi bảy
Giữ chặt thanh
ngang kim loại bằng một tay, Perenelle rút ngọn giáo ra và đâm vào một trong mấy
cái chân bạch tuộc đang nắm lấy bà. Kim loại chỉ mới vừa chạm đến lớp da lầy nhầy,
cái chân đã rụt về ngay lập tức, để lại trên da thịt người phụ nữ một loạt những
vết giác hút dúm dó. Bà chưa kịp đâm sinh vật ấy thêm một lần nữa, thì hai cái
cân kia đã biến mất tăm trong đường hầm tối như hũ nút.
“Nữ Phù thủy,
như thế rõ ràng là thô lỗ quá đấy. Suýt nữa bà đã làm tôi bị thương rồi. Chỉ
sâu hơn một chút nữa thôi là bà hẳn đã cắt đứt lìa chân tôi ra mất.”
“Ý đồ tôi là thế
mà,” Perenelle vừa lẩm bẩm, vừa nhét ngọn giáo trở lại dây thắt lưng tự tạo và
đu người lên.
“Tôi đã bị mất một
cái chân trong nhiều thế kỷ rồi. Và phải hết một thời gian dài mới mọc ra được
cái mới đấy,” sinh vật nói thêm bằng tiếng Hy Lạp với vẻ dằn dỗi, trọng âm nghe
thật kinh khủng.
Mặc kệ lão ta,
Perenelle cứ trèo lên thêm một thanh ngang khác nữa, nhích gần hơn đến vùng ánh
sáng. Bà tự hỏi không biết Nereus có lọt qua đường ống thông nhỏ hẹp này nổi
không. Mùi hôi thối đến buồn nôn của sinh vật ấy cuộn đến, làm bà chảy cả nước
mắt. Bà nuốt nước bọt thật khó khăn trong lúc dạ dày bà phả ứng chống lại.
Nghiêng người qua một bên trong lối đi chật hẹp, bà nhìn xuống. Hầu như bà có
thể nhận ra cái đầu và hai vai của lão trong ánh sáng mờ mờ từ bên trên hắt xuống;
may quá, mọi thứ bên dưới đều chìm khuất trong bóng tối. Lão ta giơ cây đinh ba
lên vẫy vẫ. “Có vẻ như bà đã bị mắc bẫy thì phải, Nữ Phù thủy ạ. Bà không thể
trèo lên và lấy cái tăm xỉa răng đó
đâm vào người tôi được. Nhưng bà đâu có ở ngoài tầm với của tôi...”
Perenelle thoáng
nhìn thấy mấy cái chân bạch tuộc ngoe nguẩy dưới đáy đường ống khí. Thoạt tiên
là một, rồi hai, rồi bốn, bắt đầu ngoằn ngoèo trên đường tiến về phía bà, xoắn,
cuộn, dò tìm dọc theo mặt đá ướt đẫm như những ngón tay đang bò trườn. “Ông có
biết đích thực tôi là ai không?” Bà gặng hỏi bằng tiếng Anh. Bà còn lặp lại câu
hỏi này bằng tiếng Hy Lạp cổ.
Nereus nhún vai,
một cử động làm hết thảy mấy cái chân khẽ dao động. “Thú thật là tôi không biết.”
“Vậy tại sao ông
lại ở đây?” Perenelle vừa đu mình lên một thanh ngang khác của cái thang đã gỉ
sét. Bà cho rằng giọng lão ta nói ghe sao mà giáo điều chán ngắt thế.
“Tôi đang phải
trả một món nợ lâu đời đây,” Nereus nói bằng chất giọng sôi ùng ục. “Một trong
các Elder Vĩ đại đã bảo rằng món nợ trước đây của tôi với họ sẽ được xóa sạch nếu
tôi quay về thế giới này, đến hòn đảo này cùng với mấy đứa con gái của tôi. Người
ta bảo bản thân tôi sẽ có được bà và còn nói rằng tuy bà chỉ là một tôi tớ
trung bình, nhưng có lẽ sau một hai thế kỷ gì đó, biết đâu bà sẽ là một người vợ
tốt. Tất cả những gì tôi biết đó là người ta gọi bà là một nữ phù thủy.”
“Nhưng ông có biết
nữ phù thủy gì không?” Perenelle hỏi
gặng.
Sinh vật ấy cười
phá lên. “Ôi, con người ơi, tôi không biết, mà cũng không quan tâm. Vào thời của
tôi, từ đó có ý nghĩa lắm. Nữ Phù thủy là một người rất mạnh mẽ, một người ai
cũng phải sợ hãi, một người ai cũng phải kính trọng. Nhưng ở đây, vào thời này
và trong thế giới này, những lời cổ xưa, những tước hiệu cổ xưa, chẳng có ý
nghĩa gì cả. Sao, một pháp sư, theo như tôi từng khám phá ra, lại không gì khác
hơn là một người làm trò mua vui cho bọn trẻ con, chỉ là một ai đó biết kéo con
thỏ ra khỏi nón thôi.”
Tiếng cười của
Perenelle làm bàng hoàng Elder Đen tối đến nỗi ông ta nín bặt. “Vậy ông nên biết
điều này, Ông Già ạ: tôi không phải là một kẻ làm trò mua vui đâu. Tôi ngạc
nhiên sao Elder của ông lại không nói cho ông biết ông đang đối đầu với ai trên
hòn đảo này. Mà có thể là không ngạc nhiên đến vậy. Biết đâu chừng nếu ông biết,
ông sẽ không dám bắt tay vào cuộc phiêu lưu ngu ngốc này chăng.” Giọng
Perenelle vang vọng xuống đường ống thông khí. “Tôi là con gái thứ bảy của môt
người cũng là con gái thứ bảy trong gia đình. Tôi đã sống trên trái đất này gần
bảy trăm năm nay, và tôi mang trong mình sự thông thái của tuổi tác. Tôi đã được
huấn luyện với các thầy phù thủy và pháp sư, những bậc phù thủy và người yểm
bùa ưu tú nhất từng sống từ trước đến giờ. Thậm chí hẳn ông sẽ nghe nhắc đến một
vài người. Tôi là người học việc của Bà Phù thủy Endor và tôi là học trò của
hai nữ phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử: Circe và Medea.”
“Circe sao?”
Nereus vọt miệng đầy lo lắng, mấy cái chân rung rung. “Medea à?” Ông ta nói
thêm, nghe có vẻ như khốn khổ.
“Vượt trên hết
thảy mọi thứ khác, ông nên biết về tiếng tăm các vị thầy của tôi mới phải.”
“Mà bà có phải
là học trò giỏi không?” Nereus thận trọng điều tra.
“Học trò giỏi nhất.
Hãy biết điều này, Ông Già Biển ạ: tôi sẽ không bao giờ là vợ ông hết. Tôi là
đã ấy Nhà Giả kim, Nicholas Flamel.”
“Ồ,” lão Elder nói rất dịu dàng.
“Tôi là người bất
tử Perenelle Flamel.”
“À - ra đó là nữ
phù thủy,” Nereus nói lầm bầm trong miệng.
“Đúng, nữ phù thủy.”
Perenelle giật phắt mũi giáo kim loại ra khỏi tường, tập trung luồng điện vào
lòng bàn tay và chăm chú nhìn lớp kim loại gỉ sét xoắn lại và quăn lên, rồi ran
chảy thành một thứ chất lỏng màu nâu bẩn thỉu. “Hãy để tôi cho ông xem một thủ
thuật mà bản thân Circe đã dạy cho tôi nhé.” Mở rộng bàn tay, bà để những giọt
kim loại ấy nhỏ xuống lòng bàn tay khum khum của bà. Nhiều khối cầu bé tí ti
màu nâu nâu vàng vàng rơi vào vùng bóng tối. Cơn mưa kim loại bị nấu chảy kêu
rít ré và xèo xèo khi rắc lên khắp da thịt của Nereus, và không khí đột nhiên đầy
mùi cá chiên nồng nặc. Mấy cái chân bạch tuộc quẫy đạp và nện thùi thụi lên mặt
đá khi Ông Già Biển gào rú và kêu thét bằng nhiều thứ ngôn ngữ của người và
không phải người. Perenelle búng nhẹ giọt cuối cùng ra khỏi đầu ngón tay bà. Bà
dõi mắt nhìn theo giọt nước màu vàng kim ấy khi nó nhỏ thẳng xuống... và đáp
ngay giữa trán Nereus, đúng phía trên đầu mũi lão ta. Lần này lão kêu thét lớn
đến nỗi Perenelle có thể nghe thật sự một tiêng đập bất ngờ của những đôi cánh
khi hàng ngàn con chim biển tụ tập trên hòn đảo vỗ cánh bay vụt vào không
trung, gào rú, ầm ĩ gọi nhau.
Nereus biến mất
vào vùng bóng tối, mùi cá cháy sát gót lão. “Bà chưa nghe lời cuối cùng của
tôi, Nữ Phù thủy Perenelle,” lão ta thổn thức. “Bà sẽ không bao giờ thoát thân
mà còn sống!”
Chiến đấu với
cơn mệt nhoài tắm đẫm khắp thân mình bà, Perenelle quay người lại cái thang và
đu mình lên phía trên. “Đó là những gì mọi người nói thôi,” bà nói thầm. “Nhưng
tôi vẫn sống như thường.”
* *
*
“Lẽ ra các bà có
thể giúp chứ.” Perenelle đang ngồi trên một trong mấy bậc thềm của sân tập thể
dục. Bà quay mặt về phía ánh mặt trời buổi chiều để hơi ấm ngấm vào cơ thẻ và nạp
lại luồng điện của bà.
“Tại sao phải thế?”
Đậu trên một bậc thềm ở phía dưới và bên phải Perenelle, Nữ thần Quạ trải rộng
chiếc áo choàng đen thui ra đằng sau mụ ta và cũng quay mặt về phía ánh mặt trời,
đôi mắt mất hút đằng sau cặp kính râm màu đen phản chiếu. Nước da mụ ta biến
thành thạch cao tuyết hoa như trước kia và chỉ còn thoáng đọng lại một chút màu
xanh lá, với một ít mụn quanh khóe miệng.
Perenelle cân nhắc
một chút rồi gật đầu. Bà không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nereus đâu phải
là kẻ thù của họ.
“Đáng lẽ chúng
tôi cũng đã bay đi rồi,” Nữ thần Quạ nói mà cái đầu không hề nhúc nhích động đậy.
Perenelle bắt đầu
nhận ra được các giọng nói; giọng của Badb hơi dịu hơn chất giọng khàn khàn và
nam tính của Macha.
“Tại sao mấy bà
không làm như vậy đi?” Perenelle hỏi. Khi cuối cùng bà cũng trèo ra được khỏi
đường ống thông gió, người bẩn thỉu và gần như muốn ngã bệnh vì kiệt sức, bà đã
ý thức rằng mình không đủ điều kiện để chiến đấu với Nữ thần Quạ. Bà tưởng sẽ
không còn thấy sinh vật ấy trên hòn đảo nữa, nhưng mụ ta vẫn nép mình cạnh lối
vào đường ống thông gió bên dưới tháp nước gỉ sét, cẩn thận khâu những cái lông
vũ dài đen nhánh vào tấm áo choàng của mụ. “Tại sao mấy bà ở lại?”
Nữ thần Quạ xôn
xao. “Chúng tôi đã bị giam hãm bên trong Morrigan quá lâu. Cô em gái chúng tôi
đã có cả cuộc đơi vui vẻ; giờ đến lượt chúng tôi. Và chúng tôi quả quyết rằng
không đâu phấn khích hơn Atcatraz trong những thời khắc sắp tới.”
Perenelle chống
khuỷu tay để nhìn xuống sinh vật ấy. “Phấn khích? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có
hai định nghĩa khác nhau về cụm từ đó chăng.”
Nữ thần Quạ cử động
cái đầu và dịch cái kính sậm xuống mũi bằng duy một ngón tay dài có móng đen
thui. Một con mắt đỏ và một con mắt vàng nhấp nháy nhìn người phụ nữ. “Nên nhớ,
giống người ạ, chúng tôi là Badb và Macha. Chúng tôi là Nanh ác và Tàn sát. Cô
em gái của chúng tôi là Chết chóc. Qua nhiều thiên niên kỷ, chúng tôi đã được
đưa đế những chiến trường khắp thế giới, ở đó chúng tôi đánh chén nỗi đau và ký
ức của người chết và người sắp chết.” Đôi môi đen thui kéo giật ra sau thành một
nụ cười khủng khiếp để lộ hàm răng dài trắng hớn. “Và ngay lúc này đây, hòn đảo
này chính xác là nơi chúng tôi cần phải có mặt.” Mụ ta liếm môi. “Tôi nghĩ rằng
chẳng bo lâu nữa sẽ có một bàn tiệc cho chúng tôi đấy!”
Chương ba mươi tám
Bánh xe quay
tròn trong bùn, chiếc taxi nặng nề tròng trành lao thẳng ra phía trước. Sophie
thở dốc vì dây an toàn khóa chặt quá, rịt ngược cô bé vào chỗ ngồi. Josh rên rỉ
khi cú giật nảy của cậu lan sang dạ dày đăng quặn đau.
“Xin lỗi!”
Palamedes la lên. “Giữ chặt vào. Chúng nó đang nhào đến đây...”
Nicholas túm lấy
miếng cao-su đai quanh cánh cửa và chồm người tới. “Tụi mình đang nhắm thẳng
vào chúng nó!” Ông nói, giọng cất cao đầy hốt hoảng.
“Tôi biết.” Hàm
răng trắng sáng của Palamedes lóe lên trong vùng tối. “Hình thức tốt nhất của
phòng thủ là...”
“... tấn công,”
Josh kết thúc.
Những con sói mặt
người dồn chặt cứng thành một hàng san sát lao mình vào chiếc xe. Mải lo nhào
qua đám cháy hẵng còn bốc hơi, chúng không nhìn thấy tấm thảm rắn cho tới khi
thấy được thì quá trễ. Những con rắn ngóc lên như những dẫu chấm hỏi, miệng há
ra, đầu mổ mạnh... và thế là hàng đầu của đạo quân Wild Hunt tan rã thành bụi đất
bẩn thỉu, đám đất này nổ tung văng cả lên cửa xe, che kín mít mặt kính.
Palamedes bình tĩnh phun nước lên kính và nhấn nút cần gạt trên tấm kính chắn
gió, nhưng tất cả những gì anh ta làm được chỉ là biến lớp bụi đất màu xám xịt ấy
thành một lớp bụi nhão dẻo quẹo.
Một nhóm ba con
sói khổng lồ, to lớn và mập bự hơn hết thảy mấy con kia, nhảy băng qua đường
hào... và lao thẳng lên những con nhím. Những cái lông nhọn hoắt tua tủa dựng đứng
lên đâm xuyên qua mấy cẳng chân và bàn chân của lũ sói. Ba con quái thú bể vụn
thành bột mà ánh nhìn trên mặt chúng vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.
Cernunnos gào rú
gầm vang khi lão vấp phải một tấm thảm toàn rắn với nhím. Rắn thì mổ, gai nhím
thì đâm vào người lão, nhưng không thấy một hiệu quả hiển nhiên nào. Josh rùng
mình và cảm thấy quặn nơi dạ dày khi cậu chăm chú nhìn mấy con rắn uốn éo và cuộn
quanh cẳng chân to khỏe như những thân cây của Thần Sừng.
Palamedes xoay
vòng động cơ chiếc taxi, rồi giật sang số và gầm thét phóng băng qua cây cầu
kim loại nhỏ hẹp bắc ngang đường hào, đâm thẳng đầu vào một nhóm ba tên khác
trong bọn Wild Hunt. Hai tên biến mất dưới lớp vỏ xe, mớ sạn phun lên như những
vòi phun nước, trong khi tên thứ ba nhảy lên mui và lấy bàn chân đầy móng vuốt
lởm chởm nện thùm thụp trên kính. Tấm kính chắn gió bị nứt rạn và Hiệp sĩ
Saracen đạp mạnh thắng. Chiếc xe rít lên ken két dừng lại, đẩy con sói văng trượt
khỏi mui xe, bay thẳng vào một cái tổ rắn.
Josh xoay trở
trong chỗ ngồi của mình để nhìn thêm mấy tên Wild Hunt khác nữa té nhào khi
chúng chạm phải lớp da nhờn của mấy con cóc độc; cậu thấy những tên khác than
thành bụi đất khi chúng vấp trượt qua những con sa giông hay là giẫm đạp lên những
con sâu. Làn không khí đục ngầu và toàn là sạn vì những cú nổ tung bụi mịt mù.
Những con cú từ bầu trời đêm nhào xuống, móng vuốt giương ra, quắp ngang mấy
con quái thú, để lại sau gót chúng những đám mây bụi.
“Shakespeare đã
tạo ra tất cả những thứ này sao?” Sophie hỏi với vẻ kinh ngạc. Cô bé nhìn trân
trân ra phía bên tấm kính chắn gió và có thể nhìn thấy mặt đất trải một lớp thảm
với những đống mấp mô.
“Từng con một,”
Palamedes nói một cách tự hào. “Mỗi con đều sinh ra từ trí tưởng tượng và được
kích hoạt bởi luồng điện của ông ấy. Và các bạn phải nhớ cho, ông ấy hầu như là
tự học cả đấy.” Chàng hiệp sĩ kiếc nhìn qua kính chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của
Nhà Giả kim. “Hãy hình dung xem ông ấy sẽ đạt đến mức nào nếu được huấn luyện
bài bản kia chứ.”
Nicholas nhún
vai khó chịu. “Tôi không thể dạy ông ấy làm thế này được.”
“Dầu sao ông
cũng nên công nhận tài năng của ông ấy.”
“Dee!” Josh bật
ra tiếng.
“Vâng, Dee đã
làm chuyện này,” Palamedes tán thành.
“Không. Dee. Ở
ngay đằng trước kìa!” Josh hét lên.
Tiến sĩ Dee trườn
mình ra khỏi đám khói và đang lỏng lẻo quay tròn thành Excalibur trong bàn tay
trái, biến thanh kiếm thành một vòng lửa màu xanh lơ. Bàn tay phải hắn rỉ ra một
thứ năng lượng màu vàng. Hắn lao mình chiếm lấy vị trí ngay trước lối vào khoảng
đất rào kín, chặn đường họ.
“Cái gì - hắn
nghĩ tôi không nỡ chạy cán ngang lên mình hắn chắc?” Palamedes nói.
Dee chĩa thanh
kiếm vào chiếc xe, bắn ra một trái banh năng lượng. Trái banh giộng xuống nền đất
ướt đầm, nảy lên một lần nữa, rồi lăn tròn xuống gầm xe. Động cơ bị ngắt nguồn
và mọi thiết bị trong xe đều chết cứng, đẩy chiếc xe lao giật lên rồi ngừng lại,
tay lái điện bị khóa và hóa ra vô dụng.
Sophie bắt gặp một
thoáng chuyển động phía đằng sau hai đứa và quay người lại... đúng vào lúc Quan
chấp chính mình phủ đầy rắn nhảy qua những đám mây dày đặc nhuộm màu xám xì xám
xịt. “Chuyện này chẳng hay ho gì,” cô bé vừa lẩm bẩm, vừa kéo giật ống tay áo
Josh.
“Thật là tệ,” cậu
em sinh đôi của cô gật đầu đồng ý khi cậu trông thấy Quan chấp chính. “Quá tồi
tệ.”
“Bây giờ tụi
mình làm gì?”
“Lúc nào cũng vậy,
tốt nhất là mỗi lần chỉ đánh một trận thôi. Mình sẽ thắng nhiều hơn nhờ vào
cách đó.”
“Ai nói vậy?”
Sophie hỏi. “Mars hả?”
“Ba nói.”

