Công tước của riêng em - Chương 05

Chương 5

Dinh thự của công tước Villiers

Số 15 phố Piccadailly

Ngày 15 tháng 06 năm 1784

Theo thằng bé thấy,
công tước trông như đang buồn ngủ, bất chấp sự thật là cha cậu đang cầm một
thanh kiếm với một lưỡi sắc bén. Công tước bước chân chậm rãi theo hình tròn,
cầm thanh kiếm một cách hờ hững như cái cách một người đàn ông khác cầm một cái
hộp đựng thuốc lá bằng sứ.

Nhưng cái cách
Villiers lười biếng quan sát đối thủ của mình có một vẻ gì đó… Cậu bé im lặng
lách mình qua cửa, vẫn dán chặt mắt vào cha mình.

Kể cả vậy, suýt nữa
thì cậu đã bỏ nhỡ nhát kiếm mở màn. Lưỡi kiếm của công tước đánh tới vừa mạnh
vừa nhanh tới mức cậu bé cứ ngỡ sẽ thấy máu bắn tung tóe trên sàn. Phòng vũ hội
vang lên tiếng thép chạm nhau loảng xoảng, trong vắt, cao vút.

“Hãy chỉnh lại góc độ
của cánh tay ngài, thưa công tước!” Trước đây Tobias từng nghe kiểu âm giọng đó
rồi. Giọng Pháp, cậu nghĩ. Một người đàn ông Pháp từng thuê cậu giữ ngựa cho
ông ta, nhưng sau đó ông ta cưỡi ngựa bỏ đi mà không cho cậu một đồng nào.

Người đàn ông Pháp này
có một cái mũi thẳng và vẻ dễ kích động trong đôi mắt thô lố. Ông ta không đội
tóc giả, và mái tóc ngắn ngủn dựng đứng quanh đầu ông ta như lá thông. Ông ta
đổ nhiều mồ hôi đến mức Tobias có thể thấy nước trên môi trên của ông ta, kể cả
từ đầu phòng bên này.

Tobias nhìn lại công
tước. Villiers đã nâng cao khuỷu tay trái, nhưng kể cả vậy, gã người Pháp dường
như vẫn đang khiến công tước phải lùi lại, từng bước một. Tobias lặng lẽ nhón
chân men theo tường. Tim cậu đập thình thịch, một phản ứng thật ngớ ngẩn, bởi
vì cậu biết họ chỉ đang luyện tập. Nó trông bạo lực thật đấy, nhưng chỉ là giả
bộ.

“Tôi phải khuyên…”
giọng gã người Pháp khựng lại.

Bằng một động tác
nhanh như chớp, công tước lướt qua thế phòng thủ của đối phương. Cánh tay phải
của cha cậu giơ cao trong không trung, lưỡi kiếm vừa đủ chạm vào họng gã người
Pháp.

Âm thanh duy nhất nghe
được trong phòng khiêu vũ là tiếng thở hổn hển của hai người đàn ông.

Rồi gã người Pháp lùi
lại một bước. “Động tác cavazi-one[6] của ngài vẫn quá dễ bị
phản công.” Ông ta có vẻ cáu. Ông ta quay sang nhìn chiếc gương lớn ở một bên
tường phòng khiêu vũ và chỉnh lại áo gi-lê.

[6] Tiếng Pháp: Động tác gỡ kiếm.

“Chết tiệt, người ta
đầy mồ hôi!” Villiers phàn nàn. Công tước đặt kiếm xuống, kéo áo sơ-mi qua đầu
và ném nó sang một bên.

Mắt Tobias mở to. Bụng
công tước toàn là cơ bắp rắn chắc và từ trên eo những cơ bắp ấy lan rộng đến
một bộ ngực vạm vỡ. Cậu chưa từng thấy cái gì giống với bụng công tước. Nó toàn
những cơ bắp cuồn cuộn.

Cậu không thể ngừng
liếc xuống tay chân khẳng khiu của mình. Trông cậu đã đỡ hơn so với một hai
tháng trước, đỡ hơn hẳn, cân nhắc đến việc mấy năm qua cậu đã ở trong một “tình
huống cực kỳ không mong muốn”, như ông quản gia Ashmole đã miêu tả. Tobias
không hiểu làm sao “không mong muốn” lại có thể diễn tả hết được việc lội qua
những cống rãnh đầy rác rưởi, câu những cái thìa bạc và răng rụng, nhưng cậu
cũng hiểu ý ông ta.

Hai người đàn ông lại
bắt đầu đi vòng quanh nhau. Trước giờ cậu chưa từng thấy cha mình không mặc áo
sơ-mi. Thực tế thì, cậu chưa từng thấy cha trong bất kỳ bộ đồ nào không trang
trọng, từ đầu tới chân phủ trong lụa hoặc nhung được trang trí bằng những đường
thêu tuyệt mỹ.

Mới sáng nay thôi ngài
công tước cũng đã tới thăm phòng trẻ, và lũ trẻ ngồi đờ ra, nhìn chằm chằm vào
chiếc áo của cha chúng. Nó được may bằng nhung đỏ với họa tiết hoa bé xíu, toàn
bộ được phủ những đường may uốn lượn được tạo nên từ chỉ mạ vàng với ngọc trai
thêu chỗ này chỗ nọ.

Thậm chí chỉ một trong
những viên ngọc trai đó thôi cũng có thể đủ cho một gia đình ăn bánh hấp thịt
suốt nhiều tuần liền. Thậm chí là nhiều tháng liền. Cậu đang quen dần với những
bộ đồ lòe loẹt của Villiers, nhưng em gái Violet mới được đưa về hơn hai tuần
lễ và em trai Colin mới đến đây một tuần trước, đã sững sờ đến đờ người.

Đột nhiên, Tobias nhận
ra rằng công tước đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu nhanh chóng đứng dậy, dựa lưng
vào tường. Công tước mở miệng như định nói gì đó, rồi xoay người để tránh một
nhát kiếm mà gã người Pháp đâm tới.

Tobias cảm thấy tim
mình lại đập thình thịch từ cổ họng. Kiếm của họ đập loảng xoảng vào nhau cho
tới khi tai cậu rung lên. Rồi công tước vặn cổ tay thật nhanh và đưa lưỡi kiếm
lao về phía trước. Lưỡi kiếm của đối thủ chúc xuống dưới và văng sang bên,
trượt đi vài mét mới dừng lại.

Gã người Pháp thốt ra
một tràng chửi thề khó hiểu, nhưng Villiers bỏ đi như thể gã ta không nói gì.
Công tước rút một mảnh vải lanh từ ghế băng lên và đi về phía Tobias.

Tobias ưỡn vai lên.
Khó mà tưởng tượng nổi một ngày nào đó cậu cũng sở hữu một cơ thể như vậy, toàn
những cơ bắp sáng bóng. Thật sự giống như cơ thể một con thú hoang, cậu nghĩ,
nhớ lại cơ thể chủ cũ của mình. Lão Grindel mềm nhũn và ẻo lả, dù cho lão có cú
vụt tay mạnh kinh khủng. Nhưng Villiers mạnh hơn.

“Chào đức ngài,” cậu
nói, hơi cúi đầu. Quản gia, Ashmole, đã hướng dẫn cậu phải cúi gập mình bất kỳ
khi nào cậu gặp công tước, nhưng cậu không thể bắt mình làm vậy. Cúi mình là
dành cho những kẻ khúm núm. Cậu có cảm giác rõ ràng rằng nếu cậu bắt đầu cúi
mình trước kẻ khác, cậu có thể sẽ khiến mình luôn chỉ biết cúi đầu mà thôi.

Đó là cuộc đời dành
cho lũ con hoang, cậu nghĩ vậy.

Ngài Villiers trả lời
bằng giọng trầm đục mà Tobias biết rõ rằng sẽ là giọng nói sau này của cậu.
“Cảnh tượng sáng nay trong phòng trẻ đúng là địa ngục,” cha cậu nói, kéo dải
ruy-băng ra khỏi tóc và lấy mảnh vải lanh lau khắp đầu.

Tobias nín nhịn cảm
giác muốn cười toe toét. Người ta không được cười khi ở cạnh một công tước. Ông
Ashmole cũng đã bắt cậu hiểu rõ điều đó.

“Lũ trẻ đó lúc nào
cũng im lặng như vậy à?”

Cân nhắc đến việc cậu
đã chạy khỏi phòng trẻ một tiếng trước vì tiếng la hét hạnh phúc, chói tai của
Violet có nguy cơ sẽ khiến cậu loạn trí, Tobias có thể trả lời câu hỏi đó.
“Không.”

Công tước lại chui đầu
vào áo. “Ta đã gặp một tiểu thư mà có lẽ ta sẽ cưới. Rõ ràng, chúng ta cần một
phụ nữ trong ngôi nhà này. Và vì ta sắp đi vắng vài ngày để xem xét một trại
trẻ mồ côi ở Kent, còn có cả một ứng viên thích hợp khác sống gần đó nên ta sẽ
gặp cả cô ấy nữa. Ta có thể chọn giữa hai người họ.” Đầu công tước xuất hiện
trở lại giữa một đống vải lanh trắng bùi nhùi.

“Một… một người vợ?”
Tobias lắp bắp.

“Con và ta còn có khả
năng xoay xở được cùng nhau, nhưng ta không giỏi giao tiếp với những bé gái.
Chúng cần một người mẹ.”

Tobias chỉ biết trố
mắt nhìn.

“Được rồi,” Villiers
quát lên. “Ta cũng không giỏi giao tiếp với những bé trai.”

Công tước bỏ đi trước
khi Tobias kịp thốt ra một từ nào khác, nhưng trên đường ra cửa Villiers dừng
lại cạnh gã người Pháp. “Naffi, ta có cảm giác con trai ta nhiều khả năng có
tài đánh kiếm đấy. Ta nghĩ vài buổi học sẽ có ích cho nó. Hãy gặp Ashmole để
sắp xếp điều đó,” và công tước bỏ đi.

Tobias đã học được rất
nhiều về cấp bậc xã hội trong vài tháng gần đây từ khi Villiers lôi cậu ra khỏi
một con hẻm ở Wapping và đưa về dinh thự này. Công tước là chúa và người hầu là
cỏ rác, quý ông thì ở đâu đó giữa họ. Con hoang ở tận cùng của xã hội.

Nhưng theo như Tobias
biết, ngài Villiers đối xử với tất cả mọi người như thể họ là cỏ rác. Công tước
đã đi thẳng qua Naffi mà không chờ một câu trả lời, dù cho gã người Pháp đã
thua hai trận liên tục. Gã đang run lên vì giận dữ, và mệnh lệnh đột ngột của
Villiers chỉ làm mọi chuyện xấu đi mà thôi.

Tobias quan sát một
cách cảnh giác khi gã người Pháp đi về phía cậu, tay cầm kiếm. Môi dưới của gã
cong lên một cách gay gắt đến mức Tobias có thể nhìn thấy phần thịt hồng bên
trong. “Vậy là ta sắp phải dạy một thằng con hoang đánh kiếm,” gã nói bằng
giọng trầm, nguy hiểm, nhặt lấy bộ tóc giả của mình và đội nó lên mái tóc đầy
mồ hôi. “Ta, Naffi vĩ đại, được tán dương khắp ba cung điện, sắp phải lãng phí
thời gian dạy một thằng con rác rưởi của một con đĩ. Làm như mày sẽ có
lúc phải chiến đấu vì danh dự của mình không bằng. Danh dự nào chứ?” gã ngửa
đầu ra sau, tiếng cười rú lên từ miệng gã như tiếng ngựa hí. “Danh dự! Ta không
nghĩ thế. Sinh ra là con hoang, suy nghĩ như con hoang, nhát gan như con hoang,
ta phải nói thế!”

Tobias đã nhận ra rằng
cậu có thể khiến ai đó bất an bằng việc lặng lẽ quan sát họ, nhưng phải sau khi
chuyển vào nhà công tước và quan sát đôi mắt băng giá của cha cậu thì cậu mới
nhận ra đó là tài năng di truyền. Nên cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào
mái tóc sũng mồ hôi đang chìa ra dưới bộ tóc giả của Naffi, những vệt đỏ trên
má gã ta.

“Ta thậm chí còn không
thèm chạm kiếm với con của một ả đĩ như mày,” gã người Pháp nói. “Để làm ô uế
lưỡi kiếm của ta với một thằng con hoang. Ta, người mới tuần trước đã đấu
thương với công tước Rutland đáng kính sao? Mày không cần phải học cầm
kiếm đúng cách. Dòng giống như mày rốt cuộc cũng chỉ quay về cống rãnh mà
thôi.”

Tobias cóc quan tâm
đến những lời sỉ nhục cậu, nhưng “con một ả đĩ” thì khác đấy. Naffi đang nói gì
đó về mẹ cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về mẹ mình cho tới khi cậu gặp
ngài công tước mạ vàng, sáng loáng. Rồi cậu nhận ra rằng những việc xảy ra với
cậu không phải lỗi của bà mà là lỗi của công tước.

“Nếu dòng giống là một
chỉ dẫn đáng tin cậy về tư cách thì nó sẽ giải thích được về cái sừng trên đầu
cha ông đấy nhỉ?” cậu nói rõ từng chữ để Naffi hiểu.

Mất một giây lời sỉ
nhục của cậu mới ngấm vào đầu gã. Rồi giọng gã người Pháp rít lên. “Thằng oắt
con hỗn xược! Mày dám ám chỉ maman ta…,” giọng Naffi vỡ ra khi gã bất
ngờ lao tới, như một cái nút bần bật ra từ chai rượu.

Tobias kịp thời nhảy
sang bên khiến Naffi va vào tường và bật lại, mũi gã phụt máu đỏ rực.

Ashmole, quản gia
nhiều năm của nhà Villiers, cười toe toét với Tobias. Tay phải ông cầm một cái
gậy vàng lớn với tay cầm khổng lồ, rõ ràng là ông ta đã dùng nó để chọc vào
lưng Naffi. Gã người Pháp lắc lư quay người lại, một tay ôm chặt mũi và la hét.

“Dạy cho nhà người
biết dám sỉ nhục cậu chủ trẻ thì sẽ ra sao,” Ashmole nói, giọng ông chỉ vỡ ra đúng
một lần.

Máu đã phun ra khắp
cái áo trắng của Naffi. “Sao ngươi dám động vào người ta, thằng đần độn đáng ghê
tởm
!” gã thét lên.

Tobias định cười, rồi
cậu chợt nhận ra rằng Naffi vẫn còn cầm kiếm trong tay phải, và nếu gã có thấy
do dự không dám tấn công con trai chủ nhà - dù là con hoang đi nữa - thì gã
cũng sẽ không thấy ăn năn như vậy đối với một người hầu.

“Ta sẽ cho nhà ngươi
biết thế nào là lễ độ vì dám chạm vào những người cao quý hơn mình!” Naffi gầm
gừ, giơ lưỡi kiếm lên.

“Dừng lại!” Tobias kêu
lên.

Nhưng gã người Pháp đã
chọc mạnh vào ngực người quản gia già, đâm ông ta bằng mũi kiếm bọc vải. Môi gã
cong lên vui sướng, và Tobias có thể thấy gã đang thấy thích thú trước tiếng ai
oán phản đối của Ashmole và cái cách ông lảo đảo mỗi lần gã đâm tới.

Villiers đã bỏ kiếm
của mình trên ghế băng, và Tobias cầm nó lên.

Naffi quay phắt lại
đối mặt với cậu, phát ra tiếng cười hí hí. “Mày dám dùng một thanh kiếm
đối đầu với ta sao? Moi[7], Naffi vĩ đại sao? Người mà
đến cả công tước Villiers cũng xin huấn luyện ngài ấy sao?”

[7] Moi (Tiếng Pháp): ta.

“Sáng nay công tước đã
đánh bại ông hai lần đấy,” Tobias nhận xét.

“Ta có thể chém mày,”
Naffi rít lên. “Một tai nạn thật đáng tiếc. Phải, ta nghĩ ta sẽ làm vậy. Một
vết rạch nhỏ trên mặt sẽ đánh dấu bản chất chuột cống thối tha của mày.”

Naffi chảy nước bọt
quanh môi, làm Tobias cảm thấy hơi buồn nôn. Cậu ném thanh kiếm xuống sàn nhà
giữa hai người họ. Gã ta lại phát ra tiếng cười như tiếng lừa, ngửa đầu ra sau
làm cằm chĩa lên trần nhà. “Vậy là mày cũng không ngu ngốc lắm nhưng mà mày…”

Tobias chộp lấy cây
gậy từ tay Ashmole và thúc mạnh tay cầm của nó vào dưới cằm Naffi. Gã ta ngã
thẳng ra sau mà không nói nổi một lời.

Tiếng thịch vang vọng
trong phòng khiêu vũ trống không. “Xem chừng cậu chưa giết được gã đâu,”
Ashmole nói. Ông dùng ngón chân chọc vào người gã. Naffi khịt mũi nhưng vẫn
nhắm nghiền mắt.

“Không có khả năng
đó,” Tobias đồng ý. Cậu nhặt gươm của công tước lên và vặn nút bọc ra khỏi mũi
kiếm. Nó sắc như mũi kim.

“Bây giờ thì cậu định
giết gã à?” Ashmole hỏi. Nghe giọng ông không có vẻ khó chịu cho lắm. “Nó sẽ
gây ra một vụ lộn xộn kinh khủng lắm đấy.”

Tobias điều chỉnh tay
cầm kiếm và cẩn thận hạ nó thẳng xuống. “Tuyệt đối không.”

Ashmole chửi thề và
nhảy lùi ra sau. “Cậu sắp làm hư hại lớp sơn bóng trên sàn nhà của tôi đấy.”

“Không.”

Tobias đang rất tập
trung. Thanh kiếm rất nặng, và việc dùng nó chính xác như một con dao đòi hỏi
toàn bộ sự tập trung của cậu.

Ashmole ngó qua vai.
“Không có máu.”

“Tất nhiên là không.”

“Cậu định cắt áo gã à?
Làm thế có lợi gì?”

Tobias nhìn ông ta một
cách hoài nghi. “Ông có mặc đồng phục của ngài công tước suốt cả đời không? Gã
ngốc này đang mặc một đống tiền trên người đấy.”

Ashmole cười khục
khặc. “Không còn nữa.”

Cả hai cùng nhìn xuống
sàn. Miệng Naffi há hốc, gã đang thở hổn hển bằng miệng. Cái áo gile thêu kim
tuyến của gã giờ bị xẻ tà như một cái bánh táo. Ashmole nhướn một bên lông mày
lên. “Cậu sẽ để yên quần của gã chứ, nhóc?” Tobias lại nâng kiếm lên.

“Cẩn thận quanh bi gã
đấy,” viên quản gia ra lệnh. “Tôi không muốn chịu trách nhiệm việc biến hắn từ
gà trống thành gà mái đâu.”

Tobias cắt một đường
dọc chân quần phải của Naffi.

“Tôi sẽ cho một người
hầu nam trong nhà kéo gã vô dụng này ra,” Ashmole nói với vẻ thỏa mãn thấy rõ.
“Theo bộ dạng này thì một lúc nữa gã mới tỉnh dậy được.”

“Một cú đấm vào dưới
cằm có thể làm một gã đàn ông bất tỉnh nhiều giờ liền,” Tobias nói. Cậu đang
cẩn thận lau sạch kiếm của công tước. “Lưỡi kiếm này có thể sẽ hơi cùn đi vì
cắt cái áo kim tuyến đó. Có lẽ ông nên đem nó đi mài sắc lại.”

“Lạnh lùng, cậu như
thế đấy,” Ashmole nói. “Cậu đúng là con trai cha cậu.”

“Công tước sắp tới
Kent vài ngày,” Tobias nói.

“Ngài ấy phải theo dấu
hai cô bé sinh đôi,” Ashmole nói. “Dù chúng ta cũng chẳng cần thêm trẻ con
trong cái nhà này nữa.” Ông ta bắt đầu xoa xoa ngực. “Tối nay tôi sẽ có vết bầm
cho xem, nhờ con sâu người Pháp đó. Công tước sẽ không bao giờ mang cậu đi cùng
đâu. Cậu phải ở nhà với cô bé con. Cái cách cô bé bám dính lấy cậu mới ngọt
ngào làm sao.”

“Công tước thường gọi
xe lúc mấy giờ?”

Ashmole quan sát cậu.
“Cậu định xin ngài ấy đưa đi cùng à?”

“Tôi không bao giờ xin
xỏ,” Tobias tuyên bố.

“Con nhà tông,”
Ashmole cười khục khặc. “Con nhà tông. Ngài ấy không có xu hướng đi sớm đâu.
Ngài ấy không phải là người thích ngắm mặt trời mọc. Có khả năng là tầm mười
giờ. Nên cậu làm gì thì tùy, nhưng nếu là cậu tôi sẽ không mấy trông chờ vào
điều đó lắm đâu. Ngài ấy giống cậu, nếu cậu hiểu ý tôi. Sẽ không đưa cậu đi
cùng chỉ vì lòng tốt đâu.”

Báo cáo nội dung xấu