Công tước của riêng em - Chương 23 - Phần 1
Chương 23
Dinh thự Knote, điền trang của công tước
Gilner
Ngày 20 tháng 06 năm 1784
“Phải có người tìm địa điểm để chúng ta có
thể cho lũ trẻ tới đó tìm kho báu,” Lisette nói một cách mạnh mẽ. “Eleanor, sao
em không làm việc đó nhỉ? Em sẽ ra ngoài trời và có thể mang con chó đó đi
cùng. Chị cần em tìm bốn địa điểm thích hợp mà lũ trẻ có thể mang thứ gì đó từ
nơi đấy về. Một quả trứng từ chuồng gà. Đại loại thế. Tối nay chị sẽ viết manh
mối.”
“Có vẻ trời mưa,” Villiers nói, nhìn ra
ngoài.
“Vậy thì ngài hãy đi cùng cô ấy và giữ ô,”
Lisette nói. Cô ta quay sang nói với mẹ Eleanor. “Cháu có thể nhờ bác…”
Eleanor nhóm dậy và đi ra khỏi phòng mà
không nói một lời nên Villiers đi theo. Cô mang đầy đủ dấu hiệu của một người
phụ nữ sắp bùng nổ, do giận dữ, đau buồn hay một điều gì khác thì anh không
biết.
Đau buồn thì kể có hơi quá lố, căn nhắc đến
việc công tước Astley vừa lao đến bày tỏ tình yêu. Đúng là anh ta đã đi khi gia
nhân tỉnh giấc nhưng đó chỉ là phong cách đạo đức thường thấy của anh ta mà
thôi.
“Em đang cảm thấy bực bội vì hoàng tử của
mình đã đi à?” anh hỏi, đuổi kịp Eleanor đúng lúc cô sai một người hầu đưa Hàu
đến.
Cô lạnh lùng liếc nhìn anh qua vai. “Anh ấy
sẽ quay lại.”
“Cân nhắc đến sự hăng hái của anh ta ngày
hôm qua thì chẳng ai có thể nghĩ khác đâu.”
Eleanor mang một vẻ mặt kỳ cục nhưng đúng
lúc ấy người hầu chạy đến cùng con Hàu, con chó đang chúc mừng viễn cảnh được
đi dạo vui vẻ bằng cách sủa nhặng lên.
“Suỵt,” Eleanor nói.
Một cách tự nhiên con chó không thèm quan
tâm đến điều đó nên Villiers tháo cây gậy gươm đeo ở thắt lưng của mình ra,
trao nó cho một người hầu và cầm lấy dây xích. Con chó xấu xí đến mức ghê tởm.
Chẳng thể làm gì với quai hàm của nó nhưng
hành vi thì lại là một câu chuyện khác.
“Im lặng,” anh nói.
Hàu ngưng phát lại khi đang há nửa miệng.
Họ ra khỏi nhà và đi xuống con đường mòn
vòng sang phải. Eleanor dẫn đường như thể cô biết chính xác phải đi đâu.
Villers nhìn tấm lưng cứng đờ của cô và quyết định rằng trò chuyện vui vẻ không
có ích gì lúc này. Thay vào đó anh để tâm vào việc từ chối bước đi mỗi lần Hàu
kéo dây.
Chẳng bao lâu sau chú cún con đã thể hiện
tương đối giống một con vật có hành vi biết điều. Họ ra khỏi vườn khi Eleanor
bước vào một con đường quanh co dẫn vào khu rừng trải rộng xuống sườn đồi.
Đến lúc Hàu và anh đạt được một thỏa thuận
thân tình về tốc độ đi dạo hợp lý thì Villiers đã mất dấu cô.
Anh nhận ra là có khi mình nên đưa Tobias
đi cùng. Và có lẽ hai cô con gái nữa. Rồi anh có thể oai vệ đi trên đường như
một người đàn ông tuổi trung niên đã có gia đình, có con và có chó. Đi theo là
một bà vợ giận dữ. Điều sốc nhất là bức tranh đó không hề có vẻ khác thường –
cho tới khi công tước nhận ra rằng tất nhiên anh sẽ không đi theo Eleanor tới
bất kỳ đâu hết.
Anh sẽ đi theo Lisette. Lisette tóc vàng
ngọt ngào.
Anh phải dừng lại và xin lỗi con Hàu vì con
vật tội nghiệp đó không xứng đáng bị kéo dây xích mạnh đến vậy.
Con đường quặt phải đột ngột rồi dẫn vào
một dòng suối lổn nhổn đá. Trông như thể một người khổng lồ từng quăng đá cuội
và đá tảng như cái cách lũ trẻ con ném đá hoa cương. Chúng nằm thành từng đống
hỗn độn, vài tảng đá to như cỗ xe ngựa, những hòn đá khác lại chỉ to bằng cái
bô. Một dòng nước êm đềm chảy chậm rãi quanh chúng. Ở bên kia dòng suối là một
bụi cây mâm xôi rất lớn leo dọc trên một ngọn đồi nhỏ.
“Eleanor!” Villers gọi to.
“Gì?” Đầu cô nhô lên sau một tảng đá lớn.
Anh cảm thấy ngớ ngẩn. “Hàu và tôi đang ở
đây.”
“Tôi thấy rồi.”
“Em đang làm gì đấy?”
“Đi lang thang. Hồi bé bọn tôi rất hay tới
đây. Nhìn xem Hàu ngoan ngoãn thế nào kìa. Tôi cứ nghĩa nó sẽ thích nước lắm
chứ. Có lẽ nó đang bị ốm.”
Villers nhướng một bên lông mày lên nhìn
con chó đang im lặng ngồi trên mặt đất, chỉ có cái đuôi để lộ ra sự phấn khích.
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy,” anh nói. “Tôi tin là mình sẽ tháo xích cho nó.”
“Thật à?” Eleanor nói một cách nghi ngại.
“Tôi chưa bao giờ…”
Hàu tuột khỏi dây và phóng qua hòn đá một
cách hớn hở, kêu ré như một chú lợn con khi móng vuốt trượt vào nước nên
Villiers đoán rằng nó ít có khả năng bị chìm.
“Được rồi, đi nào,” Eleanor nói một cách
nóng nảy. “Ngài không muốn nhìn sao?” Đầu cô biến mất.
Anh thở dài. Việc leo trèo trên các tảng đá
không hợp với anh. Cũng không hợp với bộ đồ của anh. Tuy nhận thức về bản thân
thật buồn chán. Anh thích cuộc sống khi mình đi khắp Luân Đôn mà chẳng thèm bận
tâm đến bất kỳ ai trừ vài đối thủ cờ vua hơn.
Anh xoay xở để trèo qua các tảng đá mà
không làm xước bốt. Bất chấp vẻ ảm đạm ban nãy của bầu trời, mặt trời đang ló
dạng và trút nắng xuống các tảng đá, làm những cái bóng hiện lên rõ ràng. Dòng
sông lượn lờ thành những cái xoáy nước nhỏ xíu, nhưng phần lớn các tảng đá đều
khô rang và nóng rực. Chúng trắng xóa như các vách đá vùng Dover.
“Em đang làm… Ồ.”
Eleanor đã tìm thấy một vũng nước nhỏ. Tai
tiếng, ngọt ngào, cô đã cởi giày và tất ra. Mắt cá chân của cô thanh nhã, không
trắng bệch mà màu kem ngọt lịm. Các ngón chân của cô ngoe nguẩy như lũ cá nhỏ
Clearwater.
Cô ngẩng lê nhìn anh và mỉm cười. Tâm trạng
tồi tệ của cô dường như đã bốc hơi. “Anh trai và tôi vẫn hay dành hàng giờ đồng
hồ ở đây khi bọn tôi tới thăm điền trang này hồi trẻ.”
Anh ngồi xuống và cởi bốt ra. Anh không
thích nước lạch. Anh ghét việc không mặc đồ ở ngoài trời. Nhưng anh đã không
còn chú ý nhiều tới những gì mình thích hay ghét nữa, không phải khi mà cơ thể
anh bị kiểm soát bởi sự đói khát này. “Khi ấy Lisette có thả chân vào nước
không?”
Mặt Eleanor đông cứng lại và anh thầm chửi
rủa bản thân vì đã lôi tên hôn thê ra.
“À, không,” sau một giây cô nói. “Lisette…
không. Nhưng kia là những khóm hồng ưu thích nhất của cô ấy,” cô hất đầu qua
vai.
Anh liếc lên và nhìn thấy một khóm hồng màu
mơ chín leo trên hàng giậu mâm côi ở bên kia dòng suối. Các bông hoa nở thành
chùm lớn, cánh hoa mang màu rượu cam dưới nắng,
“Nếu ngài muốn cô ấy vui thì hãy hái vài
bông,” Eleanor nói, kéo váy cao hơn một chút để có thể chạm ngón chân vào lòng
suối.
“Em hẳn đang đùa,” anh nói, rời mắt khỏi
chân cô. Chúng thanh nhã và mảnh mai. “Chúng cao quá đầu tôi, chưa kể đến sự
thật là tôi sẽ ngã vào trong nước. Bên đó trông có vẻ sâu hơn nhiều.”
“Đúng là như vậy.”
“Hẳn là em không thể nghĩ sẽ đưa lũ trẻ tới
đây trong cuộc truy lùng kho báu chứ,” anh nói.
“Vì sao lại không?”
“Nó không an toàn,” anh nói. “Chúng có thể
dễ dàng bị ngã và gãy tay gãy chân.”
“Ngài chắc sẽ không trở thành một trong
những ông bố bao bọc quá mức đấy chứ? Hồi còn trẻ bọn tôi ở đây suốt.”
“Trèo cây hái hoa hồng ư?” anh nheo mắt
nhìn các tảng đá. Nước bên này chảy thành từng dòng nhỏ và đọng lại thành các
vũng nước nông. Nhưng ở bên kia, người ta phải trèo lên các tảng đá hơn một mét
mới có thể cắt được một bông hồng.
“Hồi xưa những người hầu toàn phải đi lấy
hồng cho Lisette,” Leanor nói. Cô kéo váy cao lên thêm một tí. “Dòng nước này
tuyệt quá,” cô xoay tay dưới mặt nước và làm các giọt nước bắn tung tóe từ đầu
ngón tay. “Hàu đâu rồi?”
“Nó đã tìm được một khoảng đất có ánh nắng
và đi ngủ rồi.”
“Ngài có nghĩ con chó nào cũng lười như Hàu
không?”
“Tôi không thích chó,” anh nhận xét.
“À, nó thì thích ngài đấy,” cô nói, tóet
miệng cười với anh. “Ngài sẽ không thích nhúng chân vào nước sao?”
“Có lẽ là không,” anh nói một cách nghi
ngại.
“Hồi ngài còn bé ngài không chơi đùa trong
một dòng sông nào sao?”
“Tất nhiên, em trai tôi…” anh nói mà không nghĩ
ngợi gì và chặt đứt câu nói khi nó mới ra được một nửa.
Cô đang nhúng tay vào trong nước và vẽ hình
lên đá. Những ngón tay mảnh mai một cách lố bịch. Tuyệt đẹp. Chúng khiến anh có
một cảm giác khao khát kỳ lạ.
“Tôi không biết là ngài có em trai đấy,” cô
nói. “Nhìn này, Villiers, tôi đang vẽ một con ngựa. Ngài có nhìn ra không?”
Anh nhìn chỗ ướt trên tảng đá. “Không.”
Cô nhún vai và bắt đầu lại. “Kể cho tôi về
em trai ngài đi.”
Rồi các ngón tay sững lại trên tảng đá và
cô quay đầu. “Giờ khi tôi nghĩ lại thì tôi chưa từng nghe đến em trai ngài.”
“Nó đã chết.”
“Tôi xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi. Cậu ấy
đã chết rất trẻ ư?”
“Mười một,” anh hắng giọng. “Nó chỉ mới
mười một tuổi.”
“ Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nó bị bệnh bạch hầu,” Villers nói. Anh
nghe thấy giọng nói không chút biểu cảm của mình nhưng vô phương ngăn nó lại.
“Thật khủng khiếp,” Eleanor nói. “Có nhiều
người bị lây không?”
“Không. Mẹ tôi đã phản ứng rất nhanh. Bà đã
cách ly nó.”
“Ý ngài là gì khi nói bà ấy đã cách ly cậu
ấy?”
“Bà ấy đã đưa nó vào một cánh của ngôi nhà
và không cho phép bất kỳ ai vào.”
Eleanor đã quên luôn con ngựa mới mà cô
đang vẽ. Các ngón tay cô nắm lại trên tảng đá. Anh nhìn chúng bởi vì anh không
thể nhìn nổi vào mắt cô.
“Không phải… một mình cậu ấy ư?”
Anh hắng giọng. “Không, người hầu riêng của
nó đi cùng nó, tất nhiên. Dù anh ta cũng bị bệnh bạch hầu.”
“Vậy thì ai chăm sóc họ?”
“Một trong những người hầu, một người đàn
ông tên là Ashmole. Thậm chí từ hồi đó, khi ông ta chỉ mới là một gia nhân hạng
hai, ông ta cũng đã nóng tính rồi. Ông ta đã xông vào khu vực đó, mang thức ăn
và chăm sóc cho họ, và mẹ tôi không nói một lời nào.”
Eleanor vươn tay ra và đặt tay lên má anh.
Anh có thể cảm nhận sự lạnh giá đến từ các ngón tay ướt đẫm của cô tới tận chân
răng. “Thật khủng khiếp.”
Anh giật người ra và các ngón tay của cô
rơi xuống. “Khi ấy tôi không có ở đó. Tôi đang ở trường học.”
“Không thì ngài hẳn đã tới chỗ em trai và
có khi cũng chết vì căn bệnh đó rồi,” cô nói, gật đầu.
“Không nhất thiết như vậy. Ashmole, gã
người hầu nóng tính, không bị bệnh. Giờ ông ta là quản gia của tôi.”
Cô thích điều đó. Biểu cảm của cô làm lỏng
gọng kìm luôn bóp chặt trái tim mỗi khi anh nghĩ về em trai. Hoặc mẹ. Hoặc điền
trang nơi anh đã lớn lên.
“Đó là lý do ngài không bao giờ đi tới tòa
lâu đài mà mẹ tôi đã nói đến.”
Anh nhăn mặt. “Bọn tôi đã đóng cửa khu nhà
đó lại, nhưng đến cả mẹ tôi cũng ngừng về nhà sau một khoảng thời gian. Bọn tôi
đã sống với nó.”
“Chắc chắn là một ngày nào đó ngài sẽ về
nhà chứ?”
“Nó đang sụp đổ.”
“Tòa lâu đài ấy à?”
“Tôi sẽ để cho từng viên đá ở lâu đài Cary
rơi xuống đất rồi mới vào chỗ đó một lần nữa.”
“Tôi có thể hiểu được,” một lúc sau cô nói.
Cô đã quay lại với việc nhúng chân vào nước, vẩy nước lên những hòn đá đối
diện.
Anh không muốn nghĩ về em trai mình hoặc
tòa lâu đài nữa. Tất cả những gì anh muốn đang ngồi đối diện, nghịch nước và
ngân nga với từng hơi thở. Hàng mi của cô cong trên trong nắng và thân váy của
cô hơi căng ra trên ngực. Anh đoán vốn nó được làm cho em gái cô.
Anh chưa từng muốn một ai như thế này trong
đời, với sự đói khát cồn cào này, sự đói khát khiến anh kể cho cô những bí mật
mà anh chưa từng nói cho bất kỳ ai, nó có khả năng làm anh quỳ gối… Dù lúc này
khi anh nghĩ về điều đó, đầu gối của anh hẳn sẽ là một chỗ rất tuyệt, căn nhắc
đến bộ phận cơ thể cô mà vị trí đó sẽ mang đến cho anh.
“Villiers,” Eleanor nói, “ngài nhìn xem lần
này tôi vẽ cái gì?”
“Leopold,” anh sửa lại lời cô. Anh nhìn vào
mảng nước mà cô đã tạo ra trên hòn đá bên cạnh người. “Vì sao em lại vẽ dương
vật lên trên hòn đá đó?” anh hỏi, cuối cùng cũng đành kéo tất ra.
“Nó không phải dương vật!” cô nói, cười
khúc khích. Tiếng cười của cô chạy dọc trên da và làm tóc gáy anh dựng đứng
lên.
Anh đặt chân vào trong cái vũng nước nhỏ mà
cô đã chọn. Chúng to khổng lồ khi đặt cạnh chân cô và cả hai nhìn chằm chằm hồi
lâu. Rồi anh nhanh nhẹn di chuyển tới hòn đá của cô.
“Ngài đang làm gì vậy?” cô thở dốc hệt như
một nữ chính trong một vở kịch rẻ tiền.
“Tôi có thể hỏi em câu đó đấy,” anh nói.
“Vì sao?”
“Nói đúng đấy. Sao phải hỏi nhỉ? Em đang
quyến rũ tôi và tôi không thèm quan tâm đến lý do,” anh nhìn xuống đôi mắt mở
to của cô. Sáng nay cô đã quên vẽ mắt đen. Anh không muốn nói cho cô biết điều
này, nhưng trông cô thậm chí còn đẹp hơn khi không có nó. Đôi mắt như của cô
không cần mỹ phẩm.
“Không hề!” cô nói, nhưng anh có thể nhận
ra rằng cô không thực lòng phản đối.
“Tôi chưa kết hôn,” anh nói, kéo cô đứng
dậy và dịu dàng đẩy cô nằm xuống tảng đá rộng, phẳng đến là hợp lòng người sau
lưng cô. “Cả em cũng không. Hẳn là em chưa thể đưa ra một lời thề nghiêm túc
nào với ông chủ Gideon, vì tối qua anh ta đã tuyên bố cho tất cả mọi người
trong phòng khách biết về ý định để tang vợ mình hết năm sau. Rõ ràng là anh ta
cảm thấy em sẽ chờ đợi.”
“Anh ấy không hề nghĩ thế!” Eleanor nói.
Nhưng cô không cố rời người đi, chỉ dựa vào tảng đá, bị giam lại bởi hai cánh
tay anh chống hai bên người cô.
“À có đấy,” Villers nói. “Trừ phi sau đó em
đã tìm được cách thay đổi suy nghĩ của anh ta?”
“Thật ra là đúng vậy,” cô nói. “Anh ấy sẽ
quay lại để tháp tùng bọn tôi về Luân Đôn.”
Bất chấp cơn đói khẩn cấp đang lao qua cơ
thể, anh vẫn cảm nhận được điều đó như một cú đấm. Anh đông cứng một lúc, nhìn
xuống đôi mắt hình quả hạnh nhân của cô, môi dưới của cô bĩu ra, đầy đặn và
căng mọng, rồi lắc đầu. “Đừng cố thoát ra vào lúc này, công chúa. Quá muộn
rồi.”
“Gì…” cô định nói.
Anh cúi xuống và gặm môi cô. Anh định nói
thêm một điều gì đó nữa nhưng cô thở dài vào miệng anh, đột nhiên anh có thể
ngửi thấy mùi hương của cô, mùi nước hoa lài thoang thoảng và một mùi khác nữa
còn tuyệt vời hơn mà không thể miêu tả thành lời, gợi cảm hơn. Một thứ gì đó
khiến anh từ bình thường thành cứng ngắc mỗi lần anh đến gần cô.
“Hương Eleanor,” anh thì thầm. “Nếu tôi có
thể đóng chai nó thì tôi sẽ trở nên nổi tiếng.”
Môi Eleanor cong lên trong một nụ cười và
anh lại hôn cô. Anh rời khỏi nụ hôn trong trạng thái đờ đẫn, cơ thể thiêu trên
lửa, tim đập thình thịch.
“Không phải em đang cố gắng quyến rũ ngài
đâu,” Eleanor tuyên bố.
Tất cả trung khu cao cấp trong bộ não của
anh đang cân nhắc những công việc hậu cần sau khi làm tình giữa một dòng sông
và anh gần như không hiểu được lời cô. “Không à?”
“Không.”
“Điều đó không quan trọng vì tôi đang quyến
rũ em. Điều đó ổn với em chứ?”
“Ngài đang quyến rũ em sao?”
“Phải,” anh nói một cách bình thản. Bình
thản hết mức có thể với thực tế là anh đang cảm thấy như một con thú đói. “Đừng
chọn thời điểm này để trở nên tiết hạnh nhé, Eleanor.”
“Nếu thế thì sao?” cô nói, trong mắt cô
chứa một điều gì đó, gần như là sự đau đớn hoang mang.
Anh hôn cô thật nồng nhiệt, loai nụ hôn
cướp đi hơi thở của anh và khiến các ngón tay co lại với ước muốn chạm vào cô.
Nhưng anh không làm vậy. “Dẫu sao đi nữa thì tôi cũng quyến rũ em thôi,” anh
bảo cô, hết sức thành thật. “Chúa ơi, Eleanor, tôi chưa từng cảm thấy như thế
này. Chưa bao giờ.”
Và rồi anh đứng dậy và giật khăn quàng cổ
của mình ra. Ném cái áo lụa nặng trịch lên một tảng đá và vài cái áo sơ-mi bằng
vải lanh hảo hạng lên một tảng đá khác.
Người phụ nữ anh định quyến rũ cười trong
khi những tia nắng nhảy múa trong tóc cô, biến những sợi tóc thành màu vàng
chảy, màu đồng óng ánh, và một sắc màu sẫm hơn, như trà pha. Anh không quan tâm
cô cười như thế nào miễn là cô không rời đi.
Và cô không hề bỏ đi, chìm vào im lặng khi
anh cởi quần bó xuống qua bộ phận nóng rực, nhức nhối của mình. Anh không nhìn
thấy vẻ sợ hãi trong mắt cô, tạ ơn Chúa. Hoặc sự do dự.
Trần truồng, anh đi về chỗ vũng nước, thậm
chí không cảm nhận được làn nước lạnh giá ở mắt cá chân. Cô dán chặt tay ở hai
bên người.
“Ý định của ngài không thể là…” cô thì
thào.
Mắt cô mở rất to và rất u ám. Nhưng không
phải do dự.
“Phải.”
Cơ thể của cô gồm những đường cong và hõm
tối, hồng ở đây, kem ở đó. Anh muốn xé bộ váy của cô đi, nếm tất cả của cô.
Khuy váy của cô kéo dọc cả bộ váy. Chưa đầy vài giây ngắn ngủi phải đến hai
trăm cái khuy đó đã được cởi ra, chưa tính đến những cái văng đi, chìm xuống
vũng nước với những tia nước nhỏ bắn lên.
“Chúng ta không thể làm việc này,” cô thì
thầm.
Anh liếc qua vai. Họ ở cách xa ngôi nhà, và
dù cho có người đi vào con đường mòn kia thì họ cũng nằm ngoài ở khúc quanh của
dòng sông, hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn. “Sẽ không có ai tới đâu.”
Anh vứt bỏ áo nịt của cô và đang kéo váy
lót của cô lên. “Chúng ta chỉ có một mình, Eleanor. Em có nhận ra là chúng ta
gần như chẳng bao giờ được ở một mình không? Finchley lúc nào cũng lởn vởn
quanh phòng ngủ của tôi và còn cả cô hầu của em nữa.”
“Chúng ta không thể làm tình ở giữa trời
thế này. Em chưa từng nghe nói đến một việc gì đó tai tiếng như vậy. Chúng ta,
cả hai ta, đều đã hứa hẹn với người khác.”
“Tôi cưới vì các con,” anh nói thẳng thừng.
“Tôi có đủ kỳ vọng là Lisette và tôi sẽ khá thoải mái bên nhau. Và tôi sẽ chung
thủy với cô ấy. Nhưng tôi chưa cưới. Trên thực tế, tôi thậm chí còn chưa cầu
hôn.”
“Cô ấy đã thông báo về sự đính hôn của hai
người rồi mà,” Eleanor chỉ ra, giữ chặt lấy váy lót để anh không thể kéo nó lên
trên chân cô.
“Điều đó làm tôi ngạc nhiên, nhưng không
nhiều như khi em tuyên bố điều tương tự,” anh nói, trao cho cô một nụ hôn ở
khóe miệng. Giờ anh đã luồn một tay vào dưới mép váy lót của cô, vẽ vòng trong
trên làn da mịn màng của cô.
“Đáng ra em phải bắt ngài quỳ một gối,” cô
nói. “Gideon cũng không hề làm vậy, cứ cái đà này thì em sẽ chẳng bao giờ có
một lời cầu hôn đúng nghĩa mất.”
Villers không muốn nghĩ về Gideon. Anh thậm
chí còn chẳng muốn nghe đến tên người đàn ông đó. Anh rê tay cao hơn rồi di môi
trên long mày của cô. “Em rất đẹp, Eleanor,” anh thì thầm. “Mới đầu tôi cứ nghĩ
mắt em màu đen, nhưng thật ra chúng có màu xanh, như màu bầu trời ngay trước
lúc mặt trời lặn.”
“Chúng ta không thể làm việc này! Hàu đang
nhìn kìa,” cô nói, kéo chân váy lót xuống.
Villers đã sống hơn ba chục năm trên đời.
Anh biết chính xác lúc nào một người phụ nữ thật sự phản đối và khi nào thì cô
thì cô ta chỉ viện cớ cho có.
Con chó đang nằm dang người trên một hòn đá
ngập tràn ánh nắng, bốn chân giơ lên trời, ngáy khò khò. Theo đánh giá của anh,
Hàu là một con chó chẳng ra gì, nên anh thậm chí còn chẳng thèm trả lời câu
phản đối đó, chỉ giật miếng vải khỏi tay cô và kéo toàn bộ cái váy qua đầu.
Và rồi đó là tình trạng của họ. Khỏa thân.
Tóc cô bắt đầu tung ra khỏi cái kẹp, các
lọn trượt xuống trên ngực cô. Bụng cô hơi tròn và cong xuống một hõm tối xinh
đẹp, phủ lông màu brandy.
Chưa bao giờ có chuyện anh không tìm được
lời nào để nói. Chưa bao giờ. Cho tới bây giờ. “Em thật…”
Anh dừng lại. Anh đã muốn khám phá cô bằng
miệng nhiều giờ liền, nhiều ngày liền. Và cô muốn một người đàn ông quỳ gối
trước mặt mình.
Vậy nên anh làm theo, hơi tách chân cô ra
để anh có thể rê lưỡi dọc theo cái đùi mảnh mai đẹp đẽ.
“Ôi…” cô kêu lên, giọng vang đến từ nơi xa
xăm và rất mỏng.
Da cô ngọt ngào và mịn màng, anh dùng lưỡi
vẽ họa tiết lên người cô, trượt lên cao hơn và cao hơn, như thể cô cũng là một
tảng đá trơn dưới ánh nắng. Các ngón tay của cô đang chơi đùa với tóc anh, xoắn
và vuốt ve.
“Ngài sẽ không..” hơi thở của cô ngày càng
thô ráp.
“Có đấy.”
“Ngài không thể làm thế được!”
Cô thật sự có vẻ sốc, nên anh đứng dậy và
để các ngón tay phủ lên đường cong trong trịa ở đùi trong của cô mà anh vừa mới
hôn.
Má cô đỏ rực đến mức khiến cả cơ thể anh
ngân vang sung sướng, nhiều đến mức mà trong một lúc anh thậm chí còn không
nhận ra rằng khoái lạc của cô tạo ra khoái lạc cho anh mà mới kỳ cục làm sao.
Anh không nghĩ tới điều đó cho tới khi họ lại hôn nhau và nhấm nháp những góc
tối ngọt ngào của miệng cô, một cánh tay vòng quanh lưng để bảo vệ cô khỏi
phiến đá cứng, tay còn lại vuốt ve đùi cô, trượt lên gần hơn, rồi ra xa, rồi
lại vào gần.
“Ngài sẽ không chạm vào em ở đó
chứ?” cô thì thầm một cách rụt rè.
Anh lùi lại và cau mày nhìn cô. “Anh ta
thậm chí còn không chạm vào em à?”
“Em… không. Đó luôn là một phần của việc
làm tình à?”
Cuộc tranh đấu với lương tâm chỉ diễn ra
trong một phần nghìn giây và lương tâm của anh thua cuộc, như thường lệ. “Hoàn
toàn đúng,” anh nói kiên quyết. “Người ta không muốn chỉ trích người tình cũ,
nhưng mà…”

