Công tước của riêng em - Chương 24

Chương 24

Tối hôm đó ở bữa tối Lisette không nói đến
chuyện gì khác ngoài cuộc truy lùng kho báu diễn ra hai ngày sau. Đĩa ăn của cô
ta trông giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi trong một biển giấy khổ to mà
trên đó là những ghi chú và danh sách được viết nguệch ngoạc. Phần lớn thời
gian Villers, Eleanor, Anne, và nữ công tước chỉ đơn giản để mặc tràng độc
thoại tiếp diễn. Có một thỏa thuận không lời trong phòng, đó là sự nhiệt tình
của Lisette giống như một cơn sốt và nên được đối xử với sự cẩn trọng tối đa.

“Tất nhiên, tất cả mọi người trong hạt đều
sẽ ở đây. Em sẽ có một quãng thời gian đặc biệt thú vị đấy, Eleanor,” Lisette
nói, cười tươi tắn.

“Không chỉ có Roland và cha mẹ anh ta tham
dự mà chị đã mời cả công tước. Astley quay lại và anh ấy đã nói rằng mình có
thể sẽ về. Bà cô người vợ quá cố của anh ấy chỉ cách nơi này một giờ đi xe
ngựa, anh ấy đã nghĩ là sẽ quay lại tham dự cuộc truy lùng kho báu.”

Mẹ Eleanor cau mày. “Đó là một ý tưởng vô
cùng không đứng đắn. Từ lúc vợ anh ta chết cho tới nay còn chưa đầy một tuần.”

“Sự kiện này vì mục đích từ thiện mà,”
Lisette nói một cách vô tình. “Chẳng có ai mong anh ta ở nhà khóc lóc đâu.”

“Có thể họ không nghĩ tới nước mắt nhưng sẽ
mong thấy anh ta để tang,” nữ công tước nói một cách gay gắt. Nhưng lời bình
luận của bà không có vẻ mạnh mẽ thường thấy mỗi khi nhắc đến những vi phạm
khuôn phép dù là nhỏ nhất. Bác sĩ phẫu thuật đã nhổ răng cho bà nhưng cơn đau
thì vẫn ở lại và nữ công tước đang dùng cồn thuốc phiện để chữa. Nó có hiệu quả
dễ chịu là khiến bà mất đi một nửa những gì biến mình thành một nữ công tước,
Eleanor nhận thấy như thế.

Lệnh bà là một người bạn đồng hành đáng mến
hơn nhiều trong tình trạng hiện tại.

Lisette lờ bà đi, giật một tờ giấy lên từ
đống hỗn độn trước mặt. “Tối qua tôi đã viết tất cả các manh mối cho cuộc truy
lùng kho báu. Tôi đọc to chúng ra cho mọi người nghe nhé?”

“Đừng,” Anne nói không chút hòa nhã. “Lũ
trẻ có tự mình đọc được các manh mối đó không? Tôi rất nghi ngờ việc chúng biết
đấy.”

“Tất nhiên là chúng có thể đọc rồi,”
Lisette nói. “Chúng được học đọc, viết và phép xã giao cho tất cả các ngày trừ
chủ nhật.”

“Làm sao chị biết?” Eleanor hỏi.

“Chị nằm trong hội đồng quý bà của trại mồ
côi,” Lisette nói, liếc nhìn cô với chút xíu bực mình. “Chị đã đọc lịch trình
hoạt động của chúng nhiều năm rồi. Hội đồng nhất quyết đòi hỏi tất cả các cô bé
đều phải học đọc. Bản thân chị thì còn ủng hộ việc có thêm môn nhạc nữa dù cho
đến giờ thì chúng cũng chỉ được học hát thôi.”

“Bà Minchem có thể tuyên bố là lũ trẻ đang
được dạy đọc nhưng liệu chúng có được học thật không hay đã dành toàn bộ thời
gian để làm những cái khuy nhỏ xíu?” Eleanor hỏi.

“Xin em đấy,” Lisette nói và khẽ rùng mình.
“Chị không thể chịu đựng nổi những chủ để đáng ghét thế đâu. Bà Minchem đã đi
rồi và chị hy vọng chúng ta có thể quên đi những sự kiện khó chịu đó.”

Eleanor thấy mình nhìn Lisette với sự căm
ghét thật sự và cắn lưỡi. Chắc chắn là Lisette nên đi giám sát trại mồ côi.
Nhưng có nhiều khả năng là bà Minchem cũng sẽ che giấu sự thật ghê tởm đó khỏi
tầm mắt thôi.

“Giờ lũ trẻ mồ côi đang làm gì?” Villiers
hỏi, phá vỡ khoảnh khắc im lặng lạnh lùng theo sau câu phát biểu của Lisette.
Dù rằng Lisette cũng chẳng hề nhận ra điều đó, cô ta còn mải nguệch ngoạc viết
lên đống giấy trải ra quanh đĩa ăn của mình.

“À, tốt lắm!” Lisette đáp. “Vợ của người
làm bánh trong làng đã tạm thời chuyển vào. Hội đồng quý bà sẽ thuê một nữ hiệu
trưởng mới. Trong lúc đó em sẽ tự mình sắp đặt mọi thứ. Nó sẽ ổn thôi, em chắc
chắn đấy.”

Eleanor ghét mình cứ hoài nghi như thế.
Nhưng cô thấy rằng cần phải có một người năng nổ và biết cách quản lý điều hành
trại mồ côi. Trong khi Lisette chỉ năng nổ có chu kỳ, thường là chỉ vào những
lúc cô ra bị ám ảnh với một dự án, như hiện giờ chẳng hạn. Cuộc truy lùng kho
báu là tất cả những gì cô ta có thể nói đến.

“Mọi người nghĩ năm mươi bảng có đủ không?”
Listte hỏi.

“Năm mươi bảng?” nữ công tước hỏi. “Để làm
gì?”

“Đứa trẻ đầu tiên mang về cả bốn món đồ sẽ
thắng năm mươi bảng,” Lisette giải thích. “Nó là đủ để cho cô bé đó đi học
nghề.”

“Đó là một suy nghĩ hết sức hào phóng,”
Villiers nói.

Lisette cười tươi với anh. “Em muốn tài trợ
cho toàn bộ lũ trẻ mồ côi nhưng lại không có đủ tiền tiêu vặt. May thay nhờ
hiếm khi dùng đến nó nên lần này em có đủ tiền cho một đứa.”

Điều tệ nhất là cô ta thật sự nghĩ vậy.
Lisette sẽ sẵn lòng trao toàn bộ tiền của mình cho lũ trẻ mồ côi. Eleanor thấy
cô cứ đâm đâm chọc chọc thức ăn và để mặc cuộc thảo luận quay xung quanh mình.
Villiers góp thêm năm mươi bảng cho một phần thưởng khác. Cô khá ngạc nhiên khi
mẹ cô đề nghị góp phần thưởng thứ ba nhưng quy nó cho hiệu quả của cồn thuốc
phiện cùng bầu không khí đức hạnh quanh bàn.

“Tôi đã tiêu toàn bộ tiền tiêu vặt vào váy
vóc rồi,” Anne nói. “Dù tôi ghét phải hạ thấp bầu không khí vị tha này bằng
cách thú nhận điều đó.”

“Tôi phải hỏi cô Marguerite xem liệu cô ấy
có tài trợ cho một đứa trẻ không mới được,” Lisette nói.

“Bà Marguerite là một người lập dị,” nữ
công tước lầm bầm. Bà bắt đầu trông mụ mị hẳn đi so với đầu buổi tối.

“Mẹ,” Eleanor nói. “Con không chắc rượu
vang và cồn thuốc phiện là một hỗn hợp tốt đâu.”

“Nhưng mẹ cảm thấy khỏe lên. Khỏe hẳn lên.
Thật sự, thật sự khỏe hơn nhiều.”

“Bác sắp đi đứng loạng choạng rồi đấy,”
Lisette bình luận.

“Cô vừa nói gì?” nữ công tước hỏi, nhìn cô
ta chằm chằm.

“Bác đứng không vững,” Lisette nói, to hơn
hơn. “Nặng đầu. Ngật ngưỡng.”

“Đủ rồi đấy,” nữ công tước nói, đứng dậy mà
chỉ hơi lảo đảo. “Cô lúc nào cũng là một đứa nhóc thô lỗ và cô chỉ ngày càng
trở nên tệ hơn. Tôi không thể chịu đựng cô được nữa.”

Với câu đó, bà bỏ đi.

Anne đang cười toét miệng sau khăn ăn nhưng
khuôn mặt Villiers thì hết sức ảm đạm.

“Em xin lỗi, Lisette,” Eleanor nói trong
khoảng im lặng chào đón tiếng sập cửa. “Em nghĩ cồn thuốc phiện và rượu vang
đang ảnh hưởng tới tính khí của mẹ.”

“Mẹ chị luôn nói rằng mẹ em là người nhỏ
mọn,” Lisette nói một cách vui vẻ.

Eleanor không dám chắc phải đáp lại lời
nhận xét đó như thế nào, nên cô quay lại với món cá của mình.

“Ngài có biết là con của ngài định tham dự
vào cuộc truy lung kho báu không, Leopold?” Lisette hỏi.

Anh ngẩng lên, khá giật mình. “Thật ư?”

“Ít nhất cũng có Tobias,” cô ta quay lại
với danh sách của mình.

“Chính xác thì cuộc truy lùng sẽ diễn ra
như thế nào?” Villiers hỏi.

“Mỗi manh mối lại dẫn tới một địa điểm và
cho ngài biết phải mang về một món đồ. Chúng ta sẽ phát ra toàn bộ manh mối
cùng một lúc, như thế thì lũ trẻ sẽ không chỉ bám đuôi nhau.”

“Không phải Tobias có lợi thế so với những
đứa trẻ khác vì nó đã sống ở đây vài ngày rồi sao?” Eleanor hỏi.

“Có thể,” Lisette nói. “Nhưng chị chắc chắn
rằng thằng bé sẽ là một ứng cử viên phù hợp cho học bổng học nghề.”

“Tobias không cần học nghề,” Villiers tuyên
bố.

“Tất nhiên là có,” Lisette nói, không chú
tâm lắng nghe. “Nó là một thằng bé thông mình. Ngài có thể cho nó học nghề làm
violon chẳng hạn. Nó có thể tạo ra những dụng cụ âm nhạc tuyệt vời. Nó có những
ngón tay đáng yêu.”

“Tôi định cho nó một điền trang trị giá
mười nghìn bảng một năm.”

Eleanor nhấp một ngụm rượu vang. Rõ ràng là
Leopold đã quên chia sẻ vài chi tiết về đời sống vợ chồng trong mơ với hôn thê
của mình rồi. Nhưng Lisette chỉ nhún vai. Lúc nào cô ta cũng thoải mái – trừ
phi bạn phản đối cô ta.

“Tobias sẽ không tham dự vào cuộc truy lùng
kho báu,” Villers tuyên bố.

Lông mày Lisette nhíu lại. “Tất nhiên là
có. Nó đúng tuổi để chiến thắng và chưa gì đã vô cùng phẩn khích về chuyện đó
rồi. Ngài không thể làm thằng bé thất vọng. Sáng nay em đã ở trong phòng trẻ và
nó không nói đến chuyện gì khác ngoài cuộc truy lùng.”

“Tobias không nói đến chuyện gì khác à?”

Eleanor hiểu ý Villiers. Tobias rõ ràng là
con trai của cha mình: thằng bé sẽ không bao giờ lải nhải.

“Theo cách riêng của nó,” Lisette nói một
cách vui vẻ.

“Thật không thích hợp khi để nó tranh đấu
với những đứa trẻ mồ côi để giành tiền của tôi,” Villiers chỉ ra.

“Em biết rồi,” Lisette kêu lên, vỗ tay.
“Nếu Tobias thắng thì ngài cứ bảo rằng nó không thể giữ tiền là được.”

“Chắc ngài sẽ muốn thông báo cho cậu bé
biết về thực tế đáng chú ý đó từ trước đấy,” Anne nhận xét. Eleanor nhận thấy
em gái cô có vẻ thích bữa tối nhiều hơn hẳn mình.

“Tôi sẽ cho biết việc nó tham gia là không
đứng đắn,” Villers nói, nhận một con gà gô được mang tới trong vỏ bánh từ tay
người hầu.

Lisette giận dỗi nhưng quay lại với danh
sách của mình.

“Lũ trẻ phải lấy những đồ vật như thế nào?”
Anne hỏi.

“Chị đã bảo em rồi. Một quả trứng từ chuồng
gà, đại loại thế.

Vẻ sung sướng tinh quái thắp sáng khuôn mặt
của Lisette. “Nhưng chúng phải mang trứng về mà không làm vỡ!”

“Thế thì khi nào cuộc truy lùng kho báu sẽ
bắt đầu?”

“Ngay khi cô Marguerite về,” Lisette nói,
“và tất nhiên, cả cha chị nữa.”

Eleanor công khai nhếch hai khóe miệng lên
thành một bộ dạng gần giống như đang cười.

“Chị sẽ không nói một lời với cô Marguerite
về chuyến thăm bí mật của công tước Astley đâu,” Lisette nói, quay sang với cô.
“Dù tất nhiên em sẽ muốn kể cho tất cả mọi người, chị chắc chắn là thế.”

“Thật ra là không,” Eleanor nói. Đầu
Villiers ngẩng phắt dậy và cô tránh mắt anh. “Đức ngài ở đâu là việc của anh
ấy.”

“Em sẽ làm những người ưa chuyện phiếm thất
vọng đấy,” Lisette nói, nhìn qua nhìn lại giữa hai tờ giấy. “Em nghĩ đứa trẻ mồ
côi chiến thắng nên được tôn vinh bằng vàng hay lá nguyệt quế?”

“Vàng á?” Eleanor hỏi, vẫn lảng tránh ánh
mắt của Villiers. “Làm thế nào mà chị có thể xoay xở với thứ đó chứ, Lisette?”

“À thì có một cái vương miện cũ ở phía cánh
tây,” cô ta nói. “Nó đã bị khóa nhưng tất nhiên chị có thể lấy nó ra. Chị nghĩ
nữ hoàng Elizabeth đã bỏ nó lại đây khi đi vi hành cách đây nhiều năm rồi. Đại
loại thế.”

“Gia đình chị không bao giờ trả nó lại
sao?” Anne hỏi. “Người ta cứ nghĩ là nữ hoàng Elizabet sẽ nhớ vương miện lắm
chứ.”

“Rõ ràng là có một bức thư nào đó mà bà ấy
viết trong thư viện để đòi lấy lại vương miện, nhưng tổ tiên của chị đã giả vờ
như ông chưa từng nhìn thấy. Em phải vào phòng trẻ để chào tạm biệt các cô bé
con của ngài đây, Leopold. Hãy đi cùng em nào.”

Anh nhìn xuống món gà gô đang ăn dở của
mình. “Tôi vẫn đang ăn.”

“Ngài có thể ăn nốt sau,” Lisette nói một
các vui tươi, chìa tay ra.

“Anne và tôi không ngại nếu cả hai đi đâu,”
Eleanor xen vào mà không được hỏi. “Tôi sẽ ăn nốt đĩa của mình rồi lên gác nghỉ
thôi.”

“À, nhưng tôi thì có đấy,” Villiers nói một
cách lạnh lùng. “Nếu cô phải rời bàn, Lisette, thì nên nhờ tiểu thư Eleanor
hoặc phu nhân Bouchon đóng vai trò nữ chủ nhà hộ cô chứ.”

Lisette cười, nhưng tiếng cười mang một vẻ
nguy hiểm, một vẻ mà Eleanor vẫn còn nhớ từ những cơn thịnh nộ nhiều năm trước.
“Vì sao em phải tuân thủ theo những luật lệ cứng ngắc đó chứ? Em không điều
hành nhà mình như thế! Đến lúc phải đi chào các cô bé nên em sẽ đi. Và em biết
rằng ngài muốn đi cùng.”

“Tôi không muốn,” anh nói một cách thẳng
thừng, ngẩng lên nhìn cô ta.

Tay cô ta buông thõng xuống.

“Tôi muốn ăn nốt món thịt gà của mình rồi
có ý định ăn một ít thịt cừu ngon lành mà Popper có ở bàn chờ,” Villers nói.
“Và sau đó tôi hẳn sẽ ăn một ít nho khô tẩm đường vì tôi thấy chúng cũng đang đợi.”

Có một khoảnh khắc run rẩy, nguy hiểm khi
sự yên bình treo chơi vơi. “Đàn ông các ngài!” cô ta nói, gần như rít lên vì
cười.

“Các ngài hoàn toàn chẳng được việc gì nếu
chưa no bụng. Em biết điều đó,” cô ta lắc đầu. “Cha em cũng giống hệt như vậy.
Cáu kỉnh như một con gấu cho tới khi ông ấy đã uống trà và ăn bánh mì nướng
buổi sáng.”

“Chính xác,” Villers nói, cắn một miếng
thịt gà. “Hãy gửi lời chúc của tôi cho lũ trẻ.”

“Em sẽ bảo chúng rằng ngài sẽ lên gác sau
mười phút nữa,” cô ta nói một cách vô tình, phi ra khỏi cửa.

“Tôi sẽ không…” anh nói.

Nhưng cô ta đã đi rồi.

“Popper,” Villers nói với viên quản gia,
“hãy đợi tới khi tiểu thư Lisette đã rời phòng trẻ rồi thông báo cho lũ trẻ
biết rằng tôi sẽ tới thăm chúng vào sáng mai, như tôi đã bảo chúng một lúc
trước, được chứ?”

“Tất nhiên thưa đức ngài,” Poper nói.
Eleanor để một người hầu mang đĩa cá bơn đi vì nó khá mặn so với khẩu vị của cô
và nhận lấy một khoanh bánh flan[33] Milan trong đĩa.

[33] Flan: Còn có tên là Caramen.

“Việc vừa rồi thật lúng túng,” một lúc sau
Villiers nói.

“Lisette chưa bao giờ thích ăn cho lắm,”
Eleanor nói.

“Phải,” Villers nói một cách trầm ngâm.
“Tôi, mặt khác, rất quan tâm đến việc ăn uống. Có vẻ như em cùng chung sở thích
với tôi.”

Eleanor ngay lập tức ý thức rằng cô béo tốt
hơn Lisette và nên giảm vài cân.

“Ngài có cho rằng công tước Astley sẽ thật
sự quay lại tham sự cuộc truy lùng kho báu không?” Anne hỏi.

Eleanor cảm thấy tương đối chắc chắn rằng
anh sẽ quay về. Theo quan điểm của cô, Gideon đã trở nên hơi điên điên. Hồi xưa
lúc nào anh cũng thận trọng và nguyên tắc… Nhưng giờ không còn như thế nữa.

“Tất nhiên rồi,” Villers nói. “Anh ta đang
yêu mà.”

“Đang yêu,” Anne nói như đang thưởng thức
từ đó. “Một khái niệm thật lạ thường đối với một người đàn ông nhạt nhẽo như
thế. Chị biết không,” cô nói, quay sang nói với Eleanor, “em thật sự nợ chị và
anh ta một lời xin lỗi.”

“Chị không hiểu vì sao!” Eleanor nói, nỗ
lực kết thúc cuộc trò chuyện theo cái cách mà nhất định là mẹ họ sẽ làm.

“Em đã bảo rằng anh ta chưa từng yêu chị nhiều,
rằng anh ta là một gã đàn ông nhu nhược. Rõ ràng là em đã sai.”

“Cô thật sự đã nói vậy sao?” Villiers nói.
“Thú vị thật.”

“Như tôi đã nói, tôi đã sai,” Anne nói, lờ
anh đi. “Sự thật rằng Astley đã lao ngay về bên chị cho thấy rằng anh ta thật
sự yêu chị… thực tế là đang mê đắm chị. Lãng mạn thật.”

“Phải, cực kỳ lãng mạn,” Villiers nói thêm
vào.

Eleanor chỉ tập trung ăn bánh flan. Cô đã
ước, từ nhiều năm trước, là Gideon đủ dũng cảm để mạo hiểm danh dự của mình để
cưới cô thay vì Ada. Cô không thể đòi hỏi nhiều hơn những gì anh đang làm. Nếu
anh xuất hiện ở cuộc truy tìm kho báu, và đặc biệt là nếu anh càng thể hiện
nhiều sự quan tâm dành cho cô thì tai tiếng sẽ lan truyền nhanh như đạn bắn
khắp giới thượng lưu.

“Cứ cái đà này thì cả tháng tới mọi người
đều sẽ bàn tán về cuộc truy tìm kho báu mất,” Anne nói, xác nhận nỗi lo của
Eleanor. “Em rất mừng vì đã tháp tùng chị. Em sẽ cực kỳ nổi tiếng cho xem.”

“Có lẽ sáng hôm đó chúng ta nên cho mẹ thêm
một liều cồn thuốc phiện,” Eleanor nói. Và cô cũng tương đối nghiêm túc.

“Nếu Astley quyết định rằng em quan trọng
hơn ý kiến của thế giới,” Villiers nói, giọng đều đều, “thì mẹ em đơn giản là
phải làm quen với sự thật đó. Tôi không nghĩ anh ta sẽ đợi đủ một năm để tang
mới cưới em đâu.”

“Nhất định là thế,” Eleanor nói một cách
kiên quyết. “Anh ấy là người thân duy nhất của Ada vì cha cô ấy đã mất năm
ngoái rồi.”

“Anh ta sẽ không chờ đâu.”

“Sao lại không?” Anne xen vào. “Tôi cảm
giác rằng Astley đang bảo đảm Eleanor không kết hôn với ngài sau lưng anh ta.
Nhưng có vẻ như anh ta thật sự yêu quý vợ mình, theo kiểu lãnh đạm.”

“Astley đang chìm đắm trong dục vọng,”
Villiers nói. “Được, tôi sẽ ăn một ít thịt cừu đó bây giờ, Popper. Cảm ơn ông.”

“Dục vọng không nhất thiết sẽ kéo dài hơn
một tuần,” Anne nói với sự hoài nghi thường thấy.

Villers liếc Eleanor. “Trong trường hợp này
thì có đấy.”

“Một chủ đề trò chuyện nhạt nhẽo,” Eleanor
nói. “Các con gái ngài ổn định được chưa, Villiers?”

Nhưng Anne không bị đánh lạc hướng. “Vì sao
ngài lại nghĩ rằng Astley sẽ không dừng lại cho đến khi đã chắc chắn rằng
Eleanor sẽ không cưới ngài?”

“Bởi vì anh ta đã có vài năm để nhận ra
những gì mình đã quăng đi.”

Quay lại với sức quyến rũ bất tận của con
điếm Babylon, Eleanor nghĩ một cách âu sầu.

Anne không chịu ngừng lại. “Chính xác thì ngài
nghĩ là anh ta đã nhận ta điều gì?”

“Anh ta nghĩ rằng không có lý do gì để ăn
sáng trừ phi Eleanor ngồi đó trao cho mình nụ cười ngớ ngẩn của cô ấy. Anh ta
muốn tranh cãi vì có thể hôn cho cô ấy vui trở lại. Anh ta muốn ngủ với cô ấy
mỗi đêm, nhìn cô ấy ôm một em bé có mái tóc màu brandy giống hệt cô ấy.”

Miệng Eleanor há hốc.

“Anh ta muốn có cô ấy cả đời,” Villiers
tiếp tục. Họ nhìn nhau và mắt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. “Anh ta không
sao chịu nổi ý nghĩ rằng cô ấy có thể yêu một người đàn ông khác. Tôi sẽ cá cả
điền trang của mình là mai anh ta sẽ đến.”

Anne thờ dài. “Nếu không phải tôi cực kỳ
thích chồng mình thì chắc tôi sẽ yêu ngài chỉ vì sự miêu tả đó đấy, Villiers.”

Tâm trí Eleanor đang quay cuồng. Nếu không
phải mặt anh dửng dưng như thế kia, bình thản như thế kia, thì hẳn cô đã nghĩ…

“Vì em đã hỏi về con gái tôi,” anh nói,
quay sang Eleanor. “Hôm nay Lisette đã dành vài tiếng với chúng. Tôi nghĩ lũ
trẻ sẽ rất buồn khi chúng tôi quay lại Luân Đôn.”

“Ngài nên đi sớm, trước khi cô ta chán chúng,”
Anne nói, chứng minh rằng giọng mình cũng có thể vô cảm như giọng Villers.

“Đó có vẻ là một đánh giá xấu tính không
cần thiết,” Villers nói. “Tôi tin rằng Lisette thật sự quý các cô bé. Và cô ấy
rất mong chờ được làm mẹ chúng.”

Eleanor bắn cho Anne ánh mắt dữ tợn nhất
của mình, ánh mắt như sao chép từ mẹ họ. Anne giật một bên lông mày nhưng nói
bằng giọng du dương ngọt ngào. “Tất nhiên lần này mọi chuyện sẽ khác, Villiers.
Tôi gần như đã quên rằng hai người sắp cưới nhau đấy.”

“Đừng cố kiếm sống trên sân khấu nhé,”
Villers nói thẳng thừng.

“Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thảo luận
về Astley,” Anne nói. “Đó là một chủ đề thú vị hơn nhiều sự bất hạnh trong hôn
nhân của ngài.”

“Đã có đám cưới nào đâu,” anh gắt lên.

“Vậy nên chúng ta có thể để dành cuộc thảo
luận về sự không may mắn của ngài cho lần gặp tới,” cô nói một cách vui tươi.

Eleanor nhỏm dậy. “Xin hai người thứ lỗi.”

“Hãy nói với tôi rằng ngài sẽ viện trợ cho
vài đứa trẻ mồ côi đi,” Anne nói, chớp lông mi. “Hoặc có lẽ ngài định phân phát
thức ăn cho những người dân nghèo?”

“Tôi sẽ về phòng,” Eleanor nói, với khả
năng kiếm soát tâm tình mà cô cho là cực kỳ giỏi. “Tôi định sẽ dành một đêm
buồn tẻ với bồn tắm và sách.”

“À, các bài Sonnet của Shakepeare,”
Villiers nói. “Tình yêu kéo dài hàng thập kỳ, giờ chúng ta phải cho công tước
Astley vào trong phạm trù đó. Một lựa chọn tốt đấy.”

Eleanor tìm được các rời khỏi phòng mà
không nói ra một điều gì đó có thể sau này sẽ làm cô thấy hối tiếc.

Hai người còn lại ngồi lại bàn ăn tối nhìn
nhau chằm chằm. Rồi Villiers nhìn Popper và hất đầu, nên ông quản gia và người
hầu nhanh chóng rời đi.

“Có chút cảm giác tiểu tư sản,” em gái
Eleanor nói một cách chế nhạo. “Tôi không biết là ngài quan tâm đến chuyện
phiếm của người hầu đâu đấy, công tước.”

Anh lờ nó đi. “Tôi có ấn tượng là cô không
thích sự theo đuổi của tôi.”

“Sự theo đuổi nào?” Anne nói. “Ngài sắp
cưới Lisette. Và, trong trường hợp tôi chưa nói, chúc mừng nhé. Cuộc sống của
ngài chắc chắn là sẽ rất thú vị.”

Anh nheo mắt.

“Từng đấy đứa con,” cô ta nói một cách ngây
thơ. “Đúng là một trách nhiệm lớn. Nếu ngài định tống chúng về quê với năm mươi
bảng cùng một giỏ bánh mỳ kèm bơ là một chuyện. Nhưng nuôi chúng như những quý
tộc, đẩy chúng vào xã hội thượng lưu như thể dòng dõi hợp pháp không quan trọng
thì cũng được sao?”

“Tôi biết chúng quan trọng.”

“Chà, tất nhiên, chúng không quan trọng đối
với Lisette.”

Anh không biết vì sao mình lại biện hộ cho
bản thân trước Anne, người mà anh hầu như không quen biết. Anh có chút luyến
tiếc Villiers ngày xưa, người không khoan dung cho hành vi xấc láo dưới bất kỳ
hình thức nào. Vị công tước thờ ơ một cách lạnh lùng với ý kiến của bất kỳ ai
không phải bản thân mình.

Điều gì đã xảy đến với anh vậy? Anh đã nhìn
phu nhân Bouchon bằng một ánh mắt sẽ làm câm miệng bất kỳ ai, từ nữ hoàng cho
tới một cô hầu sưng sỉa, vậy mà cô ta lại chẳng để ý gì đến anh.

“Đó chính xác là lý do Lisette sẽ trở thành
một bà mẹ hoàn hảo đối với chúng,” anh nói, đưa ra những lời giải thích mà chỉ
mới năm ngoái anh hẳn sẽ chẳng bao giờ làm. “Cô ấy không hề quan tâm đến những
quy cách của xã hội, sự phê phán và những điều luật của nó.”

“Cô ta không thể để tâm đến chúng,” Anne
nói. “Cô ta được biết như là bị điên.”

“Cô ấy không điên,” Villers nói một cách
gay gắt. “Đối với tôi cô ấy có vẻ cực kỳ tỉnh táo.”

“Tôi đồng ý,” Anne nói một cách khá bất
ngờ. “Tôi đã biết Lisette nhiều năm rồi nhưng chưa từng coi cô ta dở hơi. Không
phải như cái cách Barnabe Reeve bị điên. Ngài có biết anh ta không? Hai người
hẳn là cùng độ tuổi.”

“Có,” Villers nói, đặt dao nĩa lên đĩa một
các cẩn thận. “Khi bọn tôi còn ở Eton, Reeve từng bảo tôi rằng anh ta nghĩ một
ngày nào đó mình có thể bay. Vào thời điểm đó tôi đã xem nó là một tham vọng
trẻ con có thể đồng cảm. Niềm tin chắc chắn rằng mình có thể mọc cánh sau đó
của anh ta tương đối đáng ngạc nhiên.”

“Đấy, có sự điên rò như kiểu Reeve và cũng
có sự điên rò như kiểu Lisette.”

“Không có sự tương đồng nào hết,” Villers
nói. “Không hề.”

“Reeve không nghe lời những người hết lần
này đến lần khác nói với anh ta rằng con người hiếm khi, nếu không muốn nói là
chưa bao giờ, mọc cánh. Lisette không nghe lời những ai nói những điều mà cô ta
không muốn nghe.”

“Điểm khác biệt giữa ý chí và đôi cánh là
điểm khác biệt giữa sự điên rồ và sự tỉnh táo,” Villiers chỉ ra.

“Chính xác,” cô ta cười thật tươi với anh.
“Reeve nghĩ rằng mình có thể mọc cánh và anh ta không thể. Lisette nghĩ cô ta
có thể sống và làm theo chính xác những gì mình muốn, bất kể cô ta bỏ lại phía
sau bao nhiêu sự thất vọng đi nữa… và cô ta có thể. Đó chính là điểm khác biệt
đấy, ngài Villiers thân mến.”

Người ta phải công nhận rằng em gái Eleanor
hiểu rõ đâu là một câu kết thúc hay ho. Cô ta đứng dậy và cúi chào thật sâu.
“Chào đức ngài.”

Villers đứng dậy nhưng chỉ vì các luật lệ
xã hội đã khảm sâu vào trong anh. Đến thời điểm đó chúng đã là bản năng thứ hai
rồi.

Anh vẫn đứng nguyên như vậy sau khi cô ta
đã rời khỏi phòng.

Cho tới khi anh chợt nhận ra rằng Eleanor
đang ở trong phòng ngủ. Và rất có khả năng là cô đang tắm. Tên đàn ông lố bịch
thảm hại, Astley, sắp quay về dự cuộc truy lùng kho báu, và nó sẽ…

Sẽ sớm đến thôi.

Báo cáo nội dung xấu