Giã từ nước mắt - Chương 28
Chương 28
Ở nơi
sâu thẳm nhất trong tiềm thức, Milla luôn luôn ý thức được rằng Diaz đang không
ngừng theo dõi cô. Cô cũng biết anh là người không bao giờ từ bỏ, không bao giờ
rời mắt khỏi mục tiêu. Chính xác mục tiêu của anh là gì thì không phải lúc nào
cô cũng hiểu rõ, nhưng cô không hề nghi ngờ chuyện anh biết đích xác điều mình
muốn.
Anh
muốn cô. Cô biết điều đó, nhưng không thể tưởng tượng được làm thế nào họ lại ở
bên nhau lần nữa. Với cô, vết rạn nứt giữa họ là vĩnh viễn và tuyệt đối. Anh đã
phản bội cô theo cách đau đớn nhất, và rõ ràng tha thứ không phải thế mạnh của
cô. Milla đã phát hiện ra thù hận chẳng hề nặng nề chút nào; cô có thể mang
theo chúng rất lâu.
Diaz
không chăm sóc cô chỉ vì lòng tốt. Anh đang chăm sóc cô theo cách một con sói
chăm lo cho bạn tình bị thương của nó.
Cô đã
cảm nhận được sự đánh dấu chủ quyền ấy, mối liên kết đồng loại với đồng loại ấy
từ lần đầu tiên anh làm tình với cô. Anh sẽ không sẵn lòng từ bỏ nó.
Cô
biết mình gặp nguy hiểm từ nơi anh; cô luôn biết thế. Không phải về mặt thể
xác. Về thể xác, Diaz sẽ không làm hại cô. Nhưng anh có thể hủy hoại cô về mặt
tình cảm, và ngay lúc này, có lẽ cô không chịu đựng được thêm một lần hủy hoại
nào nữa. Cô biết mình nên rời khỏi ngôi nhà nhỏ này, nơi đã chứng kiến sự tan
vỡ hoàn toàn của tâm hồn cô và cả những bước liền lại đầu tiên. Đội tìm kiếm cần cô. Milla cần phải làm
gì đó, bất kì điều gì, còn hơn là sống vật vờ ở đây. Cô cần phải tránh xa Diaz.
Nhưng kiên quyết làm gì đó đòi hỏi nhiều năng lượng tinh thần hơn mức cô đang
có. Cô đã quá sức mệt mỏi với việc suy nghĩ và cảm nhận, chỉ việc tồn tại thôi
với cô cũng đã đủ mệt rồi.
Một
ngày nọ, cô đã cố gọi cho Đội tìm kiếm trong lúc Diaz ở bên ngoài, chỉ để thông
báo cho Joann, nhưng pin điện thoại của cô đã hết. Cô thử sang điện thoại bàn
thì phát hiện ra nó không gọi được đường dài. Milla ngồi nhìn đăm đăm vào điện
thoại, cố nhớ ra mã số để tính tiền cuộc gọi cho điện thoại nhà cô, nhưng số
duy nhất hiện ra trong đầu cô là số bảo hiểm xã hội và cô biết là nó không
đúng.
Diaz
đi vào và thấy cô đang ngồi cạnh điện thoại. “Em đang làm gì đấy?”
“Tôi
đang cố gọi về văn phòng.”
“Tại
sao?” anh hỏi đơn giản.
Cô
nhìn chằm chằm vào anh, bởi với cô câu trả lời dường như rất hiển nhiên. “Bởi
vì đã hơn ba tuần rồi và tôi cần phải thông báo với họ.”
“Họ
vẫn ổn mà không cần em.”
“Làm
sao anh biết?” cô hỏi với một thoáng bực bội.
“Tôi
đã gọi rồi.”
“Khi
nào? Sao anh không để tôi nói chuyện với Joann?”
“Tôi
đã gọi hai lần, một lần để cho họ biết chúng ta đang ở đâu và lần chứ hai để
nói ta sẽ còn ở đây một thời gian nữa.”
Milla
để ý thấy anh đã hoàn toàn lờ đi câu hỏi của cô về việc nói chuyện với Joann.
“Đã đến lúc về nhà rồi.”
Anh
xoa cổ. “Chưa đâu.”
“Rồi!”
Và trước sự ngạc nhiên của cô, cô bắt đầu khóc. Cô nói, “Chết tiệt,” rồi lao về
phòng ngủ của mình. Cô đã không khóc vài ngày nay, thậm chí là vì Justin, vậy
tại sao bây giờ cô lại khóc vì một việc tầm thường như thế? Việc này chỉ chứng
tỏ là Diaz đã đúng, và cô không muốn anh đúng. Cô muốn có việc gì đó để làm,
được trở lại với lịch trình thường ngày để có thể nghĩ về điều gì khác ngoài
nỗi đau khổ những ngày qua.
Sau
một giờ lau mắt và hỉ mũi, cô quyết định đi dạo trước khi trời tối. Khi cô ra
khỏi hành lang ngắn, Diaz nhìn lên và hỏi, “Em đi đâu đấy?”
“Đi
dạo,” cô trả lời. Việc đó chẳng rõ ràng ư? Rồi cô mở cửa sau và nhận ra tại sao
anh hỏi. Một màn mưa chậm, nặng hạt và xám xịt đang đổ xuống. Milla nhìn đồng
hồ treo tường và phát hiện ra trời còn chưa tối như cô tưởng; tại đám mây xuống
thấp đã khiến cho trời âm u. “Thôi vậy,” cô nói với một tiếng thở dài.
Diaz
bật lò sưởi chạy bằng ga trong phòng khách và sự ấm áp lôi kéo cô. Cô không muốn
ngồi đó với anh, nhưng cô cũng không muốn phải trở về phòng ngủ và nhìn vào bốn
bức tường. Ti vi nối với vệ tinh, nghĩa là có nhiều kênh để xem. Trước sự ngạc
nhiên của cô, Diaz đang xem một chương trình trang trí trên kênh Nhà và Vườn
với sự khó hiểu của một người ngoài hành tinh, như thể anh không thể hiểu được
tại sao ai đó lại muốn dán sợi tua rua vào một cái chụp đèn.
“Anh
đang định đổi sang nghề trang trí nội thất đấy à?” cô hỏi, làm cả hai ngạc
nhiên vì đã khơi mào câu chuyện.
“Trừ
khi có ai đó cầm súng gí vào đầu tôi.”
Milla
bất giác mỉm cười. Chỉ là một nụ cười rất nhỏ, và nó biến mất ngay lập tức khi
cô kinh ngạc nhận ra điều mình vừa làm.
Một
nụ cười, trong khi cô đã nghĩ là mình không bao giờ còn cười được nữa. Anh
không để ý, nhưng cô thì có. Cô cuộn tròn trên ghế và xem hết chương trình cùng
anh, nhưng mưa khiến cô buồn ngủ và cô đã gật gà gật gù hết cả buổi chiều.
Ho ăn
bữa tối sớm; rồi Milla đi tắm và Diaz đi kiểm tra quanh ngôi nhà lần cuối.
Chẳng có mối đe dọa nào khiến anh phải canh chừng, nhưng cảnh giác đã ăn sâu
vào bản chất của anh, và mỗi đêm anh đều đi một vòng để đảm bảo chắc chắn chiếc
Jeep đã được khóa lại và không có ai lén lút quanh họ. Họ là những người lạ mặt
duy nhất ở Outer Banks vào mùa này trong năm, nhưng với anh điều đó chẳng có gì
khác biệt.
Milla
vừa mới mặc áo ngủ vào thì cửa phòng tắm bất thình lình mở ra và Diaz nói, “Mặc
áo khoác, đi giày của em vào rồi ra ngoài này nhé.”
Bị
thúc giục bởi giọng điệu khẩn trương của anh, Milla không hỏi han mà vội vã
choàng áo khoác ra ngoài áo ngủ rồi trượt đôi chân trần vào giày. Cô bước ra
hiên sau cùng anh và thốt lên: “Ôi!” đầy hân hoan.
Cơn
mưa đã biến thành một trời tuyết rơi. Tuyết không tụ lại được - dù rất lạnh
nhưng nhiệt độ vẫn trên mức đóng băng và mặt đất vẫn còn rất ấm - nhưng tuyết
trông thật kì diệu khi bay lượn xuống từ bầu trời đen kịt.
Diaz
nhìn xuống đôi chân không tất của cô, lắc đầu rồi bế thốc cô lên tay anh và cứ
thế đi xuống bậc tam cấp. Milla tự động bám vào anh tìm điểm tựa. “Chúng ta đi
đâu đây?”
“Ra
bãi biển.”
Anh
bế cô qua những đụn cát thấp ra sát mép nước và đứng đó trong bóng tối, chỉ có
tiếng sóng xô bờ đều đặn phá vỡ sự lặng im. Những bông hoa tuyết nhỏ xíu bay
lượn xung quanh họ và biến mất ngay khi chạm đất. Milla đã lớn lên cùng với
việc nhìn thấy tuyết mỗi mùa đông, nhưng từ khi chuyển đến El Paso, tuyết đã
thành thứ cô chỉ trông thấy khi đi du lịch. Cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất
hiện ở đây, trên một bãi biển phương Nam. Gần như ngay lập tức cô bắt đầu run
rẩy, nhưng cô không muốn vào trong và bỏ lỡ dù chỉ một giây phút.
Màn
tuyết rơi kéo dài không lâu, và sau khi nó kết thúc, Milla vẫn nhìn đăm đăm lên
bầu trời tối đen chờ đợi thêm nữa mà không được. “Chắc thế là hết rồi,” cô nói
và thở dài.
Vòng
tay Diaz siết chặt quanh cô và anh bế cô trở vào nhà.
Sau
đó Milla lên giường sớm và ngủ ngay lập tức. Kể từ khi đến đây cô đã ngủ gấp
hai lần bình thường, cứ như là cơ thể cô đang cố đền bù cho nhiều năm dài ăn
ngủ thất thường và căng thẳng triền miên, cũng là để cho trí não bầm dập của cô
được nghỉ ngơi. Những giấc mơ của cô từ từ trở lại bình thường, để mỗi đêm cô
không còn tỉnh dậy khóc lóc nữa. Đêm đó cô đã không hề nằm mơ khi đột ngột tỉnh
dậy và thấy một hình người tối đen phía trên mình, một cơ thể trần truồng và
nặng nề đè xuống cô.
“Suỵt,”
Diaz nói khi anh kéo áo ngủ của cô lên đến eo và mở rộng hai chân cô. “Đừng
nghĩ gì cả.”
“Chuyện
gì...” cô định nói, rồi đột ngột hít vào khi anh chà phần đầu nhọn quanh ngõ
vào của cô để làm ẩm nó rồi đẩy vào trong. Móng tay cô cắm vào bắp thịt anh. Cô
có ẩm ướt, nhưng chưa sẵn sàng; cô cảm thấy từng chút một khi anh làm giãn nở
những mô mềm của cô và vào thật sâu.
Đừng
nghĩ gì ư? Làm sao cô có thể? Nhưng đầu óc cô đã quá mệt, quá rã rời sau nhiều
tuần dài đau khổ, nên giờ đây trong sự nhẹ nhõm vô bờ Milla thấy mình chìm dần
vào một cảm xúc thuần túy thuộc về xác thịt. Cô nên nói không với anh, nhưng cô
đã không nói. Khi anh hôn cô, cô nghiêng đầu và hôn trả lại anh. Cô cần trốn
thoát khỏi chính mình, và anh biết điều đó.
Cô
đưa tay lên vai anh và bám chặt chúng khi anh đi vào một nhịp điệu chậm rãi. Vì
vẫn còn chưa bị khuấy động hoàn toàn, cơ thể cô chỉ phản ứng từ từ với những
vuốt ve, những nụ hôn, những cử động lên xuống của anh bên trong cô. Cô cảm
thấy sự căng thẳng lớn dần trong anh khi anh chiến đấu với cực khoái của chính
mình; mồ hôi lấp lánh trên bờ vai rắn chắc và dọc theo lưng anh, khiến lòng bàn
tay cô trơn trượt, nhưng anh không thay đổi nhịp điệu. Ánh sáng ngoài hành lang
chỉ lọt vào đủ để cô trông thấy mắt anh sáng lấp lánh khi anh nhìn cô, chờ đợi
và đọc từng phản ứng nhỏ nhất trong hơi thở và nhịp tim tăng dần của cô, cách
hai chân cô quấn lấy hông anh. Cơ thể cô bắt đầu nâng lên để gặp từng cú thúc
của anh, và cánh tay cô trượt qua cổ anh.
Cô
không muốn nó kết thúc. Cô biết rồi sẽ đến lúc, biết anh không thể duy trì mãi
mãi, nhưng chừng nào anh còn ở trong cô, thế giới bị ngăn lại ở bên ngoài. Điều
anh đang cho cô, ngoài khoái lạc, chính là sự ngưng đọng. Anh đã theo dõi cô
nhiều tuần, chờ đợi, và đêm nay anh đã hành động. Cô biết rồi sẽ đến lúc này.
Cô chỉ tự hỏi là tại sao anh lại chờ lâu đến thế.
Dường
như không điều gì có thể bảo vệ cô khỏi anh, và đêm nay cô thậm chí còn không
chắc mình có muốn được bảo vệ hay không. Bị chiếm hữu, bị kết đôi. Cô là của
anh, nhưng anh có phải là của cô không? Và nếu có thì họ phải làm cái quái gì
với việc đó?
“Em
thậm chí còn không biết anh muốn gì,” Milla cáu kỉnh nói, bắt đầu đánh mất bản
thân trong cảm xúc đang dâng lên.
“Điều
này,” anh lẩm bẩm bằng một giọng trầm khàn như cất lên từ sâu thẳm. “Em. Mọi
thứ.”
Đầu
Milla ngửa ra sau, lưng uốn cong và cô bắt đầu lên đỉnh. Anh ôm chặt cô và tiếp
tục với nhịp điệu chậm rãi của mình cho đến khi những tiếng kêu vô thức của cô
lắng xuống, ngón tay cô thôi bám vào lưng anh và chân cô nới lỏng quanh hông
anh. Milla thư giãn trên gối, mắt nhắm nghiền, cơ thể cô hoàn toàn thỏa mãn.
Diaz
nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đắp lại chăn cho cô, rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng
như lúc bước vào.
Milla
nằm đó, mơ màng và trong một phút cố nghĩ xem có gì khác biệt. Rồi cô tỉnh ngủ
hoàn toàn, nhận thức được việc gì đã xảy ra. Hay đúng hơn là việc đã không xảy
ra. Anh đã không lên đỉnh. Anh mang đến sự thỏa mãn cho cô rồi bỏ đi mà không
đòi hỏi phần mình.
Cô ra
khỏi giường và di chuyển trước cả khi ý nghĩ ấy kết thúc. Ngay khi ra hành
lang, cô đã nghe thấy tiếng vòi hoa sen mở trong phòng tắm. Cô đẩy bật cánh cửa
và trông thấy Diaz qua lớp cửa trong suốt của buồng tắm. Anh đang đứng cúi đầu,
một bàn tay chống vào tường trước mặt, nước chảy xuống anh khi anh từ từ đưa
tay lên và xuống.
Không.
Khi cô kéo áo ngủ qua đầu và thả rơi nó xuống sàn, mọi thứ trong cô đều phản
đối việc bỏ mặc anh trong sự giải thoát cô độc này sau khi anh đã chăm sóc cô
một cách không vị kỉ. Cô kéo cửa buồng tắm ra và bước vào trong. “Đây là của
em,” cô nói khi vươn tay ra ngăn anh lại rồi thế chỗ cho nó bằng tay cô.
Diaz
từ từ ngẩng đầu lên và cô bị bất ngờ trước ánh mắt mãnh liệt của anh. “Đừng làm
việc này trừ khi em thực sự muốn nó,” anh khàn khàn nói.
Milla
không do dự trước tối hậu thư. Cô lắc mái tóc ra khỏi mặt khi làn nước ấm chảy
xuống đầu mình. Không để cho mình suy nghĩ, cô tóm lấy ống nước và đẩy người
lên để cô có thể quấn chân quanh hông anh. Cô không đủ cao, vì vậy cô đặt một
tay lên vai anh và đẩy mình lên cao nữa, cố điều chỉnh để có thể ôm trọn anh
trong mình.
Với
một tiếng gầm gừ, Diaz vòng tay qua hông cô rồi kéo cô xuống chỗ anh, cúi sát
đầu để miệng anh áp vào ngực trái của cô.
Đúng
như anh đã làm với cô, cô từ từ di chuyển lên và xuống, vuốt ve anh bằng cơ thể
mình, lôi kéo phản ứng của anh. Anh nghiến răng lại, cố không lên đỉnh trong
khi cô cũng quyết tâm ép anh. Cô tức tối tự hỏi tại sao anh lại kiềm chế - cho
đến khi cô nghe thấy chính mình cũng đang rên rỉ.
Cuộc
chiến trong buồng tắm diễn ra âm thầm. Với cơ thể bám chặt, cô cố gắng ép anh
đạt cực khoái bằng cách kẹp chân quanh anh và ấn mạnh. Anh làm cô chậm lại bằng
cánh tay vòng quanh hông, ép cô vào người anh và làm cô thăng hoa.
Nước
ấm bắt đầu hết, nhưng thân nhiệt họ đã nóng đến mức cô hầu như không để ý. Diaz
xoay người cô để cả hai ra khỏi làn nước, làm tuột tay cô khỏi vòi và ấn cô lên
bức tường lát gạch. Milla dùng cả hai tay ôm lấy đầu anh, hôn anh với tất cả sự
mãnh liệt của mình; rồi cô thua cuộc và bắt đầu lên đỉnh. Với một âm thanh
hoang dã, như thể anh đã bị đẩy qua mọi giới hạn, Diaz co giật dữ dội và bắt
đầu lao vào cô bằng những cú thúc ngắn, mạnh mẽ khiến anh lún sâu tới tận cùng
và làm cô hét lên.
Sau
đó anh gục xuống tường. Toàn thân Milla rã rời và mê mụ. Anh hôn vai cô rồi quỳ
xuống để cả hai trượt khỏi tường và nằm trên sàn buồng tắm.
Một
lần nữa sự im lặng lại bao trùm. Cô không thể giải thích về những gì mình vừa
làm, nhưng trong bất kì trường hợp nào cô cũng ý thức sâu sắc về điều kiện của
anh: Đừng làm việc này trừ khi em thực sự muốn nó. Đừng làm việc này trừ khi cô
chấp nhận anh là người yêu của cô. Đừng làm việc này trừ khi cô dỡ bỏ rào cản
cô đã dựng lên giữa họ. Đừng làm việc này trừ khi cô đã là của anh và anh là
của cô, với tất cả ý nghĩa của nó. Milla đã làm, và Chúa giúp cô, cô thực sự
muốn điều đó.
Cô đã
ngu ngốc đến mức phải lòng anh từ lúc nào không biết. Nếu cô không yêu anh, sự
bội phản đã không làm cô đau lòng đến thế. Có thể nó sẽ làm cô tức giận, nhưng
không đau đớn. Milla không thể tưởng tượng làm sao mà trong một cuộc đời cô lại
yêu nổi hai người đàn ông khác nhau một trời một vực như David và Diaz. Một là
ánh mặt trời, một là bóng đêm. Mặc dù vậy việc đó vẫn hoàn toàn hợp lý: cô đâu
còn là người phụ nữ trước kia. Cô đã muốn thế, nhưng không được. Những sự việc
kinh khủng đã xảy ra và đã thay đổi cô không thể vãn hồi. Milla vẫn luôn yêu
thích việc ăn mặc và chải chuốt đầu tóc, yêu việc trang trí nhà cửa, nhưng cô
đã thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và quyết liệt hơn cái hồi
Justin bị giật khỏi tay cô.
Câu
hỏi quan trọng lúc này là: Từ đây họ sẽ đi đâu? Lúc này cô vẫn lạc lối y như
sáng nay. Chỉ có điều bây giờ cô không bị lạc một mình.

