Một ngàn con đường quê - Chương 03
Carlisle McMillan
Trải
qua nhiều khúc quanh co và ngoắt ngoéo của cuộc đời có phần trắc trở, Carlisle
McMillan đã tới sống ở quận Yerkes, phía tây bang Nam Dakota. Anh đi vòng vèo
mãi mới tới cái nơi tiêu điều đó và rốt cuộc, nhiều sự kiện khác thường vây
quanh anh - một thứ được gán cho cái tên là Cuộc chiến quận Yerkes - lại là một
câu chuyện khác ở một thời khác.
Còn
bây giờ, có thể nói Carlisle McMillan là thợ mộc cừ khôi, học nghề một ông thợ
già ở Nam California. Mệt mỏi vì cuộc sống thành phố, chán nản vì sự trượt dốc
của cả kỹ năng lẫn lòng tự trọng trong công việc phát triển nhà ở tập trung,
Carlisle rút hết tiền tiết kiệm và lao vào con đường dài, lan man xuyên Mỹ. Ở
quận Yerkes, anh tìm ra thứ đang tìm, một nơi cách biệt hẳn sự ồ ạt của cái thế
giới mà anh không hiểu, hoặc khi thời gian cứ trôi, anh càng không quan tâm
nhiều lắm để hiểu. Năm đầu tiên sống ở Nam Dakota, anh xây dựng lại ngôi nhà cũ
trên diện tích ba chục mẫu tây, cách thị trấn Salamander khoảng tám dặm rưỡi về
phía bắc.
Với
phần lớn cư dân, anh có được ngôi nhà nhờ cơ may cũng như sự hăng hái, nhờ ngẫu
nhiên cũng như tính láu cá. Nhìn nhận về việc này, một số người coi là tốt, số
khác cho là tồi. Kết quả sự lựa chọn của anh được xác định bằng sự cố gắng đầy
lý trí hòa trộn với nhiều sự kiện bất ngờ đè nặng lên vai anh, vào những ngày
anh ít chờ đợi nhất.
Nói
cách khác, là bị quăng quật vì cuộc sống thường ngày. Hoặc nói khác nữa, là
tình trạng bấp bênh.
Ngay
từ khởi đầu, anh đã sống với sự bấp bênh hơn nhiều người khác. Anh chào đời ba
mươi nhăm năm trước, là con hoang của một phụ nữ tên là Wynn McMillan và một
người đàn ông mà mẹ anh không biết họ hoặc không thể nhớ ra. Từ những điều ít
ỏi mà mẹ thuật lại, Carlisle chỉ có một hình ảnh mơ hồ và hay thay đổi về người
đàn ông là cha mình.
Thế
nên, trong những băn khoăn của thời niên thiếu và cả trong nhiều năm sau này,
anh chỉ thấy người đó là một hình bóng mơ hồ, mong manh, cưỡi môtô, một trong
những loại xe máy phân khối lớn, được thiết kế để chạy đường trường. Bóng người
đó phóng xe trên quốc lộ ven biển phía Nam Carmel, mặt trời đang lặn chiếu sáng
trên lưng, đang băng qua cây cầu cao, nơi Thái Bình Dương ăn sâu vào các vách
đá. Còn người phụ nữ ngồi đằng sau? Cánh tay cô ôm eo anh ta, mái tóc cô tung
bay ra sau trong gió. Đấy là mẹ của Carlisle McMillan, cách đây đã lâu.
Bà
sống với người đó chỉ vài ngày, nhưng vài ngày là đã đủ. Đủ tạo ra một cậu bé
tên là Carlisle.
Bà
nhớ lại cát ấm nóng dưới gáy ở nơi bà nằm với ông. Bà không bao giờ quên cát
cuối tháng Chín ấm biết chừng nào. Bà nhớ những cung cách lạ lùng, dịu nhẹ của
ông. Những cung cách gần như ma ám, sau này bà nhận ra một số đặc điểm đó ở con
trai mình. Bà nhớ cử động của ông uyển chuyển như con mòng biển, rằng ông biết
nhiều điều bí ẩn và khi chỉ có một mình, ông nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ
quá khứ xa xôi. Bà không nhớ họ của ông. Có lần ông đã nói với bà, lúc cả hai
ngồi bên đống lửa đêm, cheo leo bên rìa cuộc sống của họ, uống bia nhà làm. Và
bà không sao nhớ ra được.
Có
lần bà bảo:
- Hồi
ấy, tên tuổi dường như không có ý nghĩa gì. Mẹ biết con khó mà hiểu điều đó,
Carlisle, nhưng chúng ta cảm thấy thế. Mẹ chịu đựng chuyện này vì con nhiều hơn
vì mẹ.
Câu
chuyện cứ loanh quanh như thế. Bà kể với Carlisle khi cậu mười hai tuổi, lúc
hai mẹ con ngồi ở bậc thềm ngôi nhà thuê ở Mendocino. Người mẹ vòng tay ôm đứa
con trai gầy gò, rụt rè và dựa đầu vào con trong lúc nói chuyện, mái tóc mới
gội rất dễ nhận thấy trong các mùi của mẹ. Carlisle lắng nghe và yêu mẹ vì sự
chân thật không ngừng lúc mẹ kể, vì niềm hạnh phúc của mẹ vì có cậu, kể cả
những ngụ ý đau nhói về việc từ bỏ nhục dục bí ẩn mà mẹ ám chỉ lúc nói về người
đàn ông. Mặc dù ở lứa tuổi của Carlisle, khó mà hình dung những việc đó, nhất
là dính dáng đến mẹ mình.
Mọi
sự chân thật và ân cần của mẹ đều tốt, nhưng chưa đủ. Trong thâm tâm, Carlisle
McMillan mong ước có một người cha, một người đàn ông có thể làm cậu yên tâm
rằng mọi cảm giác ngẫu nhiên và đầy sức mạnh quẫy đạp xung quanh và trong lòng
cậu rốt cuộc có thể hun đúc thành một nhân cách đàn ông, kiên định và hữu ích.
Carlisle
giận dữ một thời gian dài. Giận dữ vì tình trạng nhập nhằng khi Wynn McMillan
ngẫu nhiên cặp với một người không có hình dáng rõ rệt, rồi người đó biến lên
phía Bắc qua những cây cối đầy màu sắc của một mùa thu dài dặc và đơn giản là
mất tích. Sự thể là người thì sống, người thì nghĩ, nhưng cuối cùng, Carlisle
đành làm lành với tất cả mọi sự, tuy ít ỏi. Sự việc gần như là thế.
Mẹ
anh và người đàn ông đó đã ở với nhau mùa thu năm 1945, khi Thế chiến II vừa
kết thúc. Sự việc xảy ra trong tình trạng ngây ngất, lộn xộn, xuất phát từ
chiến thắng ngọt ngào, cộng với sinh lực bị kìm nén và những đam mê dồn đọng.
Nếu mọi thứ đó lại hòa trộn với tính phù phiếm vui vẻ trong sinh hoạt tự do, phóng
túng ở Big Sur, đầy các nhà thơ và nghệ sĩ, kể cả Henry Miller (nhà văn Mỹ, có nhiều tác phẩm chống lại sự
khắc khe của xã hội và chủ trương giải phóng tình dục) vừa từ Paris đến, đi
lừ đừ dọc con đường từ Partington Ridge và bán dạo các bức tranh màu nước của
ông, thì chuyện ấy có thể thông cảm được. Khi tròn ba mươi tuổi, Carlisle đã
quyết định sẽ làm một việc tương tự.
Carlisle
luôn ở trong trạng thái nhập nhằng, luôn có cảm giác mình là người không hoàn
thiện, và tò mò về những vòng xoắn đặc biệt trong nhóm gien sản sinh ra anh.
Nhiều người bảo trông anh hơi giống người da Đỏ, xương gò má và sống mũ cao,
thỉnh thoảng anh buộc mớ tóc dài màu nâu bằng chiếc khăn tay rộng màu đỏ, theo
phong cách Apache (một nhánh thổ dân Bắc
Mỹ). Hầu như anh thích ý nghĩ ấy, dẫu anh không biết là thật hay giả. Khi
người ta hỏi: “Cậu có dòng máu Da Đỏ à?”, Carlisle im lặng, nhún vai, để mặc
cho họ tự rút ra kết luận.
Có
những âm thanh mơ hồ nào đó. Anh gọi như thế. Nó bắt đầu từ rất sớm và ở lại
với anh qua nhiều năm. Một thứ ở phía sau và xa xôi, không rõ nguồn cơn. Những
hiệu lệnh chập chờn, yếu ớt và văng vẳng, có lẽ từ những vòng xoắn ADN của anh,
cho đến khi trong lòng anh tĩnh lặng, cảm nhận được tín hiệu hơn là nghe thấy
chúng. Dường như có cái gì đó đang nghịch cái ma níp đầy bụi tại nhà ga xe lửa,
trong một thành phố điêu tàn: tạch... ngừng... tạch... ngừng... tạch, tạch...
nhắc lại cả dãy.
Đấy
là một kiểu; và còn nhiều kiểu khác nữa.
Ban
đầu, Carlisle thấy có vẻ không thật, có thể là hão huyền, nhưng anh hình dung
cha mình đang gửi một bức điện tín cho dòng dõi huyết thống là anh. Anh nghĩ
theo cách này: Cha tôi là người không
biết có tôi trên đời, nhưng mật mã di truyền của ông ấy biết, vì chúng là một
phần của tôi. Các mã biết tôi đang tồn tại, các loài biết tôi đang tồn tại. Tôi
là dòng giống của ông và mang các đặc tính di truyền của ông. Bởi vậy, về mặt
nào đấy, ông ấy biết. Lập luận khá mờ nhạt, nhưng có lý nếu anh không ép nó
đi quá xa.
Thế
nên, Carlisle tin cha mình đã trở lại nơi nào đó và lắng nghe khi tín hiệu bắt
đầu. Anh ra sức lắng nghe và nói chuyện với chúng. “Ông là ai vậy? Trời ạ, hãy
tăng âm lượng lên và lưu lại trong không trung chút nữa. Hãy cho tôi biết về
ông, để tôi có thể hiểu thêm về mình. Tôi biết và không biết những gì?” Nhưng
các tín hiệu mỏng manh, mờ nhạt ngay từ lúc bắt đầu, và Carlisle luôn cảm thấy
bị bỏ rơi, rồi sau đó hơi thấy thương thân.
Thay
cho người cha chưa bao giờ có, và tiếp theo là người cha dượng mà anh chẳng bao
giờ liên hệ, Carlisle tìm được một thợ mộc già tên là Cody Marx, ông đã thành
người thay thế cha anh. Cody Marx truyền cho Carlisle McMillan những kỹ năng
của nghề mộc và cách nhìn nhận, cùng nghị lực để làm việc cho đúng. Cody thường
bảo: Trong mọi sự, làm việc rất gần với sự khoan dung.
Định
cư ở quận Yerkes được một năm, ngôi nhà gần như hoàn tất, Carlisle ngồi bên cái
bàn nhỏ đóng bằng những mảnh gỗ thừa và viết thư gửi mẹ.
Ngày 14 tháng Mười,
Chào mẹ,
Con hy vọng mẹ vẫn khỏe. Mẹ có trò mới học
xenlô không? Mẹ vẫn làm việc ở phòng trưng bày nghệ thuật chứ? Ngôi nhà thành
ra khá đẹp mẹ ạ, nhờ được Cody chỉ dạy; và con đã kiếm được việc làm ngoài.
Quanh đây có nhiều ngôi nhà cũ, sửa lại bằng xà gỗ và ốp ván sẽ rất đẹp, mà
phần lớn là nhà của nông dân, họ có vẻ thích nhà bằng kim loại hơn, nên họ vui
vẻ bán lại cho con, chỉ để con phá đi và làm lại bằng nguyên liệu của rừng rậm.
Mà gỗ thì đẹp, loại cổ thụ ấy.
Tuy biết rằng việc đó phải làm trong nhiều
năm, song có lẽ đã đến lúc con đi tìm manh mối về cha con. Con biết là đã nhiều
năm rồi và khó mà nhớ lại được, nhưng cố thử lần nữa, mẹ ạ. Mẹ nhớ ra bất cứ
điều gì cũng giúp được con. Ông ấy nói sẽ đi đâu khi rời Big Sur? Mẹ có thể nhớ
lại nhãn xe máy ông ấy đi không? Có lần, mẹ bảo ông ấy ở trong quân đội hồi Thế
chiến II. Binh chủng nào hở mẹ?
Cho con gửi lời thăm bà Marx, nếu mẹ gặp bà
ấy nhé. À, mà mẹ từng gặp Henry Miller thật sao?
Con yêu mẹ. Carlisle