Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 2) - Chương 41 - 42

Chương 41

Lúc Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đến khách sạn Minh Đình số 1 thì nhà nhà
cũng đã lên đèn.

Bảo vệ khách sạn mở cửa xe cho anh ta.

Sau khi xuống xe, Lộ Tấn đưa tay ra đón Cố Thắng Nam với tư thế rất
tao nhã. Cố Thắng Nam ngồi trên xe, luống cuống bỏ đôi giày đế bằng ra, thay giày
cao gót. Ném đôi giày cũ vào xe, cô gạt mấy sợi tóc buông xuống bên má, nắm tay
Lộ Tấn, hết sức thận trọng bước xuống xe.

Lộ Tấn hoàn toàn không nhìn cô mà chỉ liếc mắt đã thấy cậu bảo vệ
đang sững sờ. Lộ Tấn hơi nhếch miệng khinh thường, đắc ý thấy rõ.

Nhưng tiểu thư Cố chưa đi được hai bước đã làm hỏng hết cả hình tượng
Lộ Tấn vất vả gây dựng. Vì sợ vấp ngã, Cố Thắng Nam không thể không bám chặt cánh
tay anh ta, mỗi bước đều phải rón ra rón rén.

Lộ Tấn không nhịn được dừng bước, hết lòng chỉ bảo cô: “Đừng sợ gì
hết, bước đi phải thật khí thế vào!”

Còn đang bận tâm vì đôi giày cao gót phải đến mười centimét dưới
chân, Cố Thắng Nam hỏi lại: “Khí thế gì cơ?”

“Khí thế nữ hoàng ấy!”

Thấy người phụ nữ này hoàn toàn không có lòng tin với bản thân mình,
vẫn đang cúi đầu kiểm tra xem mình có giẫm lên tà váy hay không, Lộ Tấn ung dung
bật ngón tay để Cố Thắng Nam ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Lộ Tấn ngẩng mặt kiêu ngạo
nói: “Nào, học theo anh. Đầu tiên, em phải hóp bụng dưới lại.”

Cố Thắng Nam làm theo.

“Tiếp theo, mở vai, ngẩng đầu, ưỡn ngực.” Cố Thắng Nam vẫn làm theo.

“Cuối cùng, thầm nghĩ: Mình đang đi giết người.”

Cố Thắng Nam lúng túng, nhưng cô đã kịp đưa mắt nhìn Lộ Tấn làm mẫu,
bày ra tư thế lạnh lùng như đang chuẩn bị đi giết người.

“Giữ vẻ mặt coi khinh thiên hạ này, một, hai, ba, bước tiếp!”

Cứ thế, một đôi nam nữ cao ngạo đạp lên ánh mắt của vô số người ngoài,
không coi ai ra gì, đi vào đại sảnh khách sạn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cố Thắng Nam không ngừng tự nhủ: Mình đang đi giết người, mình phải
đi giết người...

Đến tận lúc đột nhiên bị Mạnh Tân Kiệt ngăn lại.

Mạnh Tân Kiệt đã đứng chờ trong đại sảnh từ sớm, lúc Cố Thắng Nam
và Lộ Tấn xuất hiện trong tầm nhìn, cậu ta lập tức nhận ra Lộ Tấn, vì thế vội vàng
chạy tới chỗ hai người họ.

Nhưng rõ ràng cậu ta không nhận ra Cố Thắng Nam. Bị ánh mắt lạnh
như băng và tràn đầy khinh thường của cô quét qua người, Mạnh Tân Kiệt rụt cổ lại
theo phản xạ có điều kiện. Tránh khỏi ánh mắt giết người này, Mạnh Tân Kiệt quay
sang và gặp ngay ánh mắt coi trời bằng vung của Lộ Tấn, cậu ta lập tức cảm thấy
dường như mình đã chết vô số lần dưới ánh mắt của hai người này.

Đi giày cao gót, Cố Thắng Nam đã gần cao bằng Lộ Tấn. Ba người đều
rất cao đi cùng nhau, những người khác đều tự giác không đi cùng thang máy với bọn
họ. Đến tận lúc thang máy đã đi lên, thấy xung quanh không còn người ngoài, Cố Thắng
Nam không cần phải lẩm bẩm “Mình phải đi giết người nữa”, toàn thân cô mới thả lỏng.

Cô vừa dựa vào thành thang máy như một loại động vật thân mềm vừa
nhìn về phía Mạnh Tân Kiệt: “Từ Chiêu Đệ đâu? Cô ấy không đi cùng cậu à?”

Vẻ mặt cậu ta lập tức cứng đờ. Sau khi phản ứng lại, đôi mắt Mạnh
Tân Kiệt lập tức quét về phía Cố Thắng Nam giống như một chiếc radar. Đáng tiếc
sau khi quan sát hồi lâu, cậu ta vẫn không dám xác nhận, đành nhìn về phía Lộ Tấn
giống như cầu cứu. Nhận được ánh mắt ngầm thừa nhận của anh ta, cuối cùng Mạnh Tân
Kiệt mới dám gọi thành tiếng: “Cô giáo Cố?”

Cố Thắng Nam đang định gật đầu với Mạnh Tân Kiệt, lại nghe thấy cậu
ta bổ sung thêm một câu: “Cô làm phẫu thuật thẩm mỹ quá thành công đấy!”

“...”

“...”

Bây giờ Cố Thắng Nam không cần lẩm nhẩm cũng có thể bày ra vẻ mặt
“Ta phải đi giết người” với Mạnh Tân Kiệt. Mạnh Tân Kiệt bị vẻ mặt của cô làm cho
rùng mình. May mà lúc này thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Một tiếng “Ting!”
vừa vang lên, Mạnh Tân Kiệt đã vội vã bấm phím mở cửa liên tục. Cửa thang máy còn
chưa mở hẳn ra, cậu ta đã lách người chạy ra ngoài.

Lộ Tấn yên lặng cầm tay cô đặt lên khuỷu tay mình. Lúc này Cố Thắng
Nam cũng không có tâm tư để ý đến những chuyện khác, cô lập tức đứng thẳng người,
hóp bụng, mở vai, ngẩng đầu, ưỡn ngực, một, hai, ba, đi nào!

Hai nhân viên phục vụ mở cánh cửa dẫn đến phòng tiệc cho họ. Đưa
mắt nhìn quanh, toàn bộ đều là trai thanh gái lịch, quần áo sang trọng, chuyện trò
vui vẻ, ăn uống linh đình. Xung quanh có người ngoài, trạng thái nghiêm nghị giả
tạo của Lộ Tấn tự động được kích hoạt, thậm chí đây cũng là lần đầu tiên Cố Thắng
Nam thấy Mạnh Tân Kiệt tỏ ra đứng đắn như thế.

Bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, chỉ chốc lát sau, Cố Thắng
Nam cũng học được lễ nghi giao tiếp ra vẻ đạo mạo như vậy, mỗi khi gặp ánh mắt người
lạ, cô lại nở nụ cười khách sáo mà xa cách.

Trên đường vào hội trường, ánh mắt đám đàn ông xung quanh tới tấp
nhìn đến làm khóe miệng Lộ Tấn âm thầm nhếch lên. Cố Thắng Nam lại bị vô số ánh
mắt bám dính trên người làm cho khó chịu, may mà Mạnh Tân Kiệt bắt đầu giới thiệu
tình hình ở đây nên cô mới có thể phân tâm một chút: “Lộ Minh Đình, chủ tịch tập
đoàn Minh Đình còn đang nằm viện, người chủ trì tối nay là Lộ Chinh, thiếu chủ của
tập đoàn Minh Đình, chính là người kia...”

Vừa nói, Mạnh Tân Kiệt vừa không quên chỉ một người đàn ông đang
nói chuyện bên cạnh bàn chủ tịch. Chỗ Cố Thắng Nam đang đứng cũng cách bàn chủ tịch
không xa, cô nhanh chóng nhận ra Lộ Chinh... Không phải tên người mẫu nam cao ngạo
cô gặp ở bệnh viện khi ngồi cùng Lộ Tấn thì còn là ai?

Cố Thắng Nam không thể không nhìn về phía Lộ Tấn.

Vẻ mặt Lộ Tấn không có gì thay đổi, vẫn đang ở trạng thái đạo mạo,
Cố Thắng Nam lại cảm thấy hơi nhụt chí: “Lộ Chinh mời anh đến à?”

Vừa nhắc tới Lộ Chinh, Cố Thắng Nam đã nhìn thấy anh ta quay lại
nhìn họ sau khi được người bên cạnh nhắc nhở. Sau đó, Lộ Chinh lại đi thẳng tới
chỗ họ.

Lộ Tấn yên lặng cười cười với Cố Thắng Nam, ánh mắt như muốn nói
với cô: "Mau kích hoạt trạng thái giết người cho anh!"

Sau đó, anh ta dẫn cô đi lên đón Lộ Chinh.

Cố Thắng Nam đành tiếp tục lặp lại bí quyết: hóp bụng, mở vai, ngẩng
đầu, ưỡn ngực, một, hai, ba, bước tới!

Quả nhiên, sau khi có ánh mắt giết người, cô lập tức nhận được sự
đãi ngộ khác hẳn. Lúc ở bệnh viện, Lộ Chinh căn bản không nhìn cô bằng nửa con mắt,
giờ anh ta cực kỳ khách sáo nói với cô và Lộ Tấn: “Vừa rồi tay phó tổng còn nói
với anh là đã nhìn thấy một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, chắc hẳn người đó chính là bạn
gái của chú!”

Lộ Chinh cười cười với cô: “Xưng hô thế nào đây nhỉ?”

Cố Thắng Nam lập tức mỉm cười đáp lễ: “Tôi họ Cố.”

“Hân hạnh được gặp cô!” Lộ Chinh đưa tay về phía cô.

Cố Thắng Nam đang định bắt tay Lộ Chinh, đột nhiên lại có người cắt
ngang... Có người đến tìm Lộ Tấn, hình như là trợ lý của Lộ Chinh: “Tổng giám đốc
Lộ, mẹ của ngài đang ở dưới lầu.”

Vẻ mặt của hai người Lộ Tấn, Lộ Chinh đều sầm xuống.

Lộ Chinh khẽ gật đầu với Lộ Tấn. “Xin lỗi, anh phải đi một lát.”
Nói xong, liền vội vã rời đi.

Cố Thắng Nam quay lại, nhìn thoáng qua bóng lưng Lộ Chinh, nhíu mày
nói: “Mẹ anh ta không phải bà già lần trước đuổi chúng ta ra khỏi khách sạn Minh
Đình đấy chứ?” Lộ Tấn không trả lời.

“Tại sao có vẻ như Lộ Chinh không ngờ mẹ anh ta lại đến đây thế nhỉ?”

Rốt cuộc Lộ Tấn cũng mở miệng nhưng không phải để trả lời câu hỏi
của cô, mà là...

“Không cho phép bắt tay hắn.”

Lộ Tấn hơi bất mãn ra lệnh cho cô.

Nghe vậy, Cố Thắng Nam thu lại ánh mắt, ngước nhìn Lộ Tấn. Vẻ mặt
anh ta hết sức lập lờ, khiến người ta không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cố
Thắng Nam đang định mở miệng tiếp lời anh ta, lại có một người đàn ông mặc âu phục
xa lạ đi tới bên cô, ngân nga nói: “Vị tiểu thư này...”

Cố Thắng Nam nhìn về phía người đàn ông xa lạ, nhanh chóng nghe thấy
đoạn dạo đầu của đối phương: “Cô là nhân viên của Minh Đình à? Tại sao trước đây
tôi chưa từng gặp cô nhỉ?”

Người này đến để... bắt chuyện sao? Cố Thắng Nam chưa bao giờ xử
lý tình huống này, cô vô thức liếc nhìn Lộ Tấn.

Cô còn tưởng Lộ Tấn sẽ ngăn cản người đàn ông xa lạ đó, không ngờ
anh ta lại ung dung đứng xem. Cố Thắng Nam đành tự mình ứng phó.

Người đàn ông xa lạ nhanh chóng đưa ra tấm danh thiếp của mình: “Đây
là danh thiếp của tôi.” Ý là muốn hai bên trao đổi phương thức liên lạc.

Nhưng đúng lúc này...

“Xin lỗi, cô ấy không mang danh thiếp.” Rốt cuộc Lộ Tấn cũng không
nhịn được nữa, nói chen vào với giọng hết sức lạnh lùng.

Người đàn ông xa lạ ngạc nhiên nhìn về phía anh ta.

Hình như Lộ Tấn bẩm sinh đã có một tuyệt chiêu bí truyền, đó là chỉ
cần dùng ánh mắt lạnh nhạt đã có thể khinh bỉ người khác xuống tận bùn đen. Đối
mặt với ánh mắt đó của Lộ Tấn chưa được nửa giây, người đàn ông đã không chịu được,
vội lảng tránh, tiếp tục tập trung đánh hạ Cố Thắng Nam: “Rất vui được biết cô.
Lúc nào có thời gian thì liên lạc với tôi nhé?”

Cố Thắng Nam gật đầu.

Trước khi cáo từ, người đàn ông xa lạ định bắt tay Cố Thắng Nam.
Đúng lúc này, Lộ Tấn lại đưa tay ra, nắm lấy tay cô, sau đó kéo tay cô giấu sau
lưng mình.

“Xin lỗi, cô ấy có tật yêu sạch sẽ.”

Thấy Lộ Tấn vẫn tỏ ra không coi ai ra gì, người đàn ông xa lạ đành
cụt hứng bỏ đi. Một giây sau khi đối phương rời khỏi, tấm danh thiếp vừa tới tay
Cố Thắng Nam đã bị Lộ Tấn lấy mất.

Anh ta dẫn cô tiếp tục đi tới bàn ăn có tên bọn họ. Lúc đi qua một
chiếc bàn, Lộ Tấn tiện tay đặt tấm danh thiếp đó lên bàn rồi thản nhiên đi tiếp.

Cố Thắng Nam kháng nghị: “Đây là lễ nghi xã giao hết sức bình thường
mà?”

“Không bình thường.”

Anh ta đáp rất nhẹ nhàng.

Cố Thắng Nam lúng túng: “Vậy sao anh không lôi em đi sớm một chút?
Cứ phải đợi người khác trò chuyện với em một hồi rồi anh mới chen vào làm gì?”

Lộ Tấn quay lại liếc gã đàn ông vừa bắt chuyện lúc nãy, khóe miệng
nhếch lên, tạo thành một đường cong ngạo mạn: “Anh phải cho bọn họ nhìn được mà
ăn không được.” Đúng là một sở thích quái ác...

Cố Thắng Nam chỉ có thể ôm đầu ngán ngẩm.

Không lâu sau khi ngồi vào chỗ, hai người họ đã thấy Lộ Chinh quay
lại, tuy nhiên không thấy bóng dáng quý bà nọ.

Bữa tiệc tối cũng nhanh chóng bắt đầu. Người dẫn chương trình mời
tất cả mọi người cùng vỗ tay để hoan nghênh Lộ Chinh lên phát biểu khai mạc. Lập
tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Cố Thắng Nam đã giơ cả hai tay lên chuẩn
bị cùng vỗ tay với mọi người, thấy Lộ Tấn ngồi cạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không
hề cử động, cô lại hậm hực bỏ tay xuống.

“Bố tôi bệnh nặng, tạm thời không thể đến dự buổi tiệc chúc mừng
hai mươi năm thành lập này. Tôi trịnh trọng thay mặt ông, biểu thị lời cảm ơn chân
thành tới các vị đang có mặt tại đây, đã luôn nỗ lực đóng góp cho tập đoàn Minh
Đình trong hai mươi năm qua...”

Trên bục phát biểu, mọi hành động của Lộ Chinh đều lộ rõ phong phạm
của bậc đại tướng. Sau khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên dồn
dập như thủy triều.

Cố Thắng Nam vô thức lại liếc nhìn Lộ Tấn, vừa vặn thấy anh ta đẩy
ghế đứng dậy. Thấy cô nhìn về phía mình, Lộ Tấn bỏ lại một câu với vẻ lười nhác:
“Anh đi hút điếu thuốc.”

Mặc dù Lộ Tấn nói đi hút thuốc nhưng Lộ Chinh đã phát biểu xong mà
Cố Thắng Nam còn chưa thấy anh ta quay lại. Mạnh Tân Kiệt chỉ lo ngồi nhắn tin trò
chuyện với Từ Chiêu Đệ, Cố Thắng Nam hoàn toàn bị bỏ rơi, cô cảm thấy tẻ nhạt, đứng
dậy đi ra.

Được nhân viên phục vụ dẫn đường, Cố Thắng Nam nhanh chóng tìm được
phòng hút thuốc.

Cô đang định đẩy cửa đi vào, một trong hai cánh cửa lại bị người
khác mở ra từ bên trong. Cố Thắng Nam giật nảy, vội buông tay ra. Nhưng cửa chỉ
bị kéo ra một khe hở rồi đối phương lại dừng tay.

Sau đó, một giọng nói nửa lạ nửa quen của một người phụ nữ lớn tuổi
vọng ra: “Tao không biết mày dùng thủ đoạn gì để khiến Lộ Chinh buông lỏng cảnh
giác, thậm chí còn mời mày đến dự bữa tiệc chúc mừng quan trọng như vậy mà không
cho tao biết. Nhưng tao nói thẳng với mày, chỉ cần một ngày tao còn sống thì trong
danh sách thừa hưởng tài sản của Lộ Minh Đình sẽ vĩnh viễn không có tên hai mẹ con
mày.”

Cố Thắng Nam sững sờ.

Giọng nói của bà già này rõ ràng vang lên từ sâu bên trong phòng
nghỉ, như vậy lúc này người đang cách cô chỉ một cánh cửa đó có thể chính là Lộ
Tấn. Một người kiêu ngạo như anh lại bị lăng nhục như vậy, lúc này đang đứng sững
sau cánh cửa, không biết vẻ mặt anh ta sẽ như thế nào.

Cố Thắng Nam không dám nghĩ tiếp, cô cắn răng, đẩy mạnh cánh cửa
còn lại ra rồi đi thẳng vào.

Quả nhiên Lộ Tấn đang phía đứng sau, tay vẫn còn nắm tay nắm cửa.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam đột nhiên xông vào, ánh mắt đang ảm đạm lập tức
trở nên kinh ngạc.

Cố Thắng Nam đi thẳng đến chỗ Lộ phu nhân đang ngồi trên chiếc sofa
kê sát tường. Lộ phu nhân kẹp một điếu thuốc dành cho nữ trên tay, sắc mặt rất xấu.
Thấy lại có một người khách không mời đi vào, bà ta hung ác dụi điếu thuốc vào gạt
tàn: “Đây không phải phòng nghỉ dành riêng cho VIP à? Tại sao đám người không phận
sự cũng có thể vào được?”

Cố Thắng Nam không để ý đến lời này mà hỏi ngược lại: “Lộ phu nhân,
bà có thể nghe tôi nói một câu không?” Lộ phu nhân cảnh giác nhìn về phía Cố Thắng
Nam.

Cố Thắng Nam mỉm cười rất đúng mực: “Người luôn treo cái từ tài sản
ở trên miệng hình như là bà đúng không? Ngược lại, Lộ Tấn hoàn toàn chưa hề nhắc
tới việc này. Người tự cho mình là siêu phàm luôn rơi vào trạng thái sai lầm khi
nghĩ rằng người khác nhất định sẽ chen nhau vỡ đầu để tranh đoạt thứ mà mình coi
là bảo bối. Nhưng trên thực tế, nói không chừng mấy thứ này chẳng là cái thá gì
trong mắt người khác cả.”

Ánh mắt Lộ phu nhân lập tức trở nên sắc lạnh. “Cô...”

“Lộ phu nhân, bà đừng nổi giận. Tôi nói đó là hiện tượng phổ biến,
không phải cố tình nhằm vào bà. Bà cũng không còn ít tuổi nữa, giận dữ không tốt
cho sức khỏe.”

Lộ phu nhân sầm mặt đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Cố Thắng Nam: “Cô
là cái thá gì mà dám đến đây lên lớp tôi?”

Cố Thắng Nam không hề né tránh, vẫn mỉm cười nhưng trong nụ cười
này còn mang theo một khí thế vô cùng uy nghiêm: “Hơn nữa, lần trước lúc bà đuổi
tôi và Lộ Tấn ra khỏi khách sạn Minh Đình, tôi đã không kịp nhắc nhở bà một điểm:
Lộ Tấn trở lại thành phố B hoàn toàn không phải vì mơ ước tài sản của nhà bà, anh
ấy trở lại là vì tôi. Vẫn là câu nói đó, trong mắt người khác, thứ bảo bối mà bà
giữ chặt không buông đó cơ bản chẳng phải là cái...”

Hiển nhiên, cả đời này Lộ phu nhân chưa từng bị người khác miệt thị
như thế. Dáng vẻ của bà ta bây giờ giống như một giây sau sẽ giận dữ xông lên móc
đôi mắt cao ngạo như Thượng Đế nhìn con sâu cái kiến của Cố Thắng Nam ra.

Thấy đủ thì dừng, Cố Thắng Nam xoay người đi ra cửa, kéo Lộ Tấn bước
đi. Cô cảm nhận được cả người anh ta vẫn cứng đờ, vì vậy cô nắm tay anh ta chặt
hơn.

Không quay lại, cô giơ tay, vẫy Lộ phu nhân ở phía sau: “Cáo từ!

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, hai người không về hội trường mà đi
thẳng đến thang máy. Cô vốn nắm tay anh ta nhưng đi được một đoạn lại đổi thành
anh ta nắm tay cô. Tay nắm tay, Lộ Tấn cảm nhận được sự ấm áp người phụ nữ này truyền
sang cho mình. Cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

Lộ Tấn càng đi càng nhanh, bước chân nhẹ nhàng, không khí bao quanh
người hình như vẫn còn mang mùi trong phòng nghỉ lúc nãy nhưng lại không khiến anh
ta cảm thấy chán ghét. Anh ta không còn nhớ đến những thành kiến và bất công gặp
phải trong phòng nghỉ vừa rồi. Mà chỉ nhớ rõ một câu của cô: "Anh ấy quay về
là vì tôi..." Người phụ nữ này, tất cả mọi người đều cảm thấy cùng lắm cô ấy
cũng chỉ là một khoảnh rừng hoang, chỉ có anh ta mới biết, cô ấy có thể mang đến
cho người khác những bài tình ca du mục tuyệt vời như thế nào.

“Người hát tình ca du mục” nhìn về phía anh ta với vẻ hơi đắc ý:
“Thế nào? Em cũng có bản lĩnh đấy chứ?”

Lộ Tấn điều chỉnh lại tất cả những cảm xúc nhấp nhô dưới đáy lòng,
chỉ mơ hồ nhướng mày với cô: “Giết người trong vô hình. Không tồi, đã học được vài
phần chân truyền của anh rồi.”

Cố Thắng Nam quyết định không nói lời nào mà dùng ánh mắt khinh bỉ
anh ta. Thang máy mở ra, Lộ Tấn vừa định bước vào đã nghe thấy tiếng gọi phía xa
xa: “Chờ đã!” Người đuổi theo là Lộ Chinh.

Lộ Tấn vẫn không dừng lại, kéo Cố Thắng Nam đi thẳng vào thang máy.
Một giây cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, Lộ Chinh đã lách được tay vào khe
hở giữa hai cánh cửa.

Cửa thang máy lại mở ra.

Lộ Chinh nói rất nhanh: “Bố suy gan rất nhanh nhưng bọn anh đã dùng
hết cách mà đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn. Anh biết yêu cầu này rất quá đáng,
nhưng anh vẫn phải nói. Chú có thể đến bệnh viện kiểm tra tính tương thích không?”

“...”

“...”

Cửa thang máy lại khép lại trong sự yên lặng của cả ba người. Thang
máy đều đều lướt xuống, Cố Thắng Nam ngập ngừng nhìn Lộ Tấn, chỉ thấy sắc mặt anh
ta như bị bao phủ bởi một lớp mây mù.

Chương 42

Tài xế dừng xe dưới căn hộ nhà Cố Thắng Nam nhưng Lộ Tấn lại chưa
hề có ý định bước xuống mà vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cố Thắng
Nam dè dặt gọi anh ta một tiếng: “Này!”

Nghe vậy, Lộ Tấn bỗng quay lại nhìn cô, lại nhìn cửa xe bên phía
cô đã mở. Anh ta day day trán rồi mới xuống xe.

Hai người cùng đi vào cổng chung cư, trên đường đi, câu Cố Thắng
Nam hỏi nhiều nhất là: “Anh không sao chứ?” Lộ Tấn thì vẫn nghiêm nghị, chỉ trả
lời bằng cách lắc đầu.

Bầu không khí vô cùng nặng nề. Khi hai người Cố Thắng Nam và Lộ Tấn
lên đến tầng bốn, mới rời khỏi thang máy đã nhìn thấy cảnh cửa nhà Lộ Tấn bật mở,
Lê tiểu thư hùng hổ đứng ở đó nhìn bọn họ.

Đúng là nhà dột gặp phải mưa đêm, Cố Thắng Nam nhìn ánh mắt Lê Mạn,
không kìm được rùng mình. Lộ Tấn vẫn kéo Cố Thắng Nam, bước chân không ngừng lại
giống như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc hai người họ sắp đi qua trước mặt
Lê Mạn, cô ta đột nhiên mở miệng: “Lộ Tấn!”

“...”

Lê Mạn chỉ Cố Thắng Nam: “Cố Thắng Nam của anh đâu rồi? Cô ta vừa
đi vắng là anh đã dẫn người phụ nữ khác về rồi?”

Cố Thắng Nam toát mồ hôi hột.

Lộ Tấn mang đầy bụng tâm sự, cơ bản không có tâm tư đọ sức với Lê
Mạn. Nhưng sau khi đi qua chỗ cô ta hai bước, Lộ Tấn đột nhiên dừng lại, sau đó
kéo Cố Thắng Nam đến trước mặt cô ta.

Anh ta ôm chặt ngang eo Cố Thắng Nam, nói: “Cô ấy chính là Cố Thắng
Nam.”

Đôi mắt to của Lê Mạn lập tức trợn lên, nhìn Cố Thắng Nam từ trên
xuống dưới một lượt, lắc đầu hết sức quả quyết: “Không thể, cô ta sao có thể là
con bé vừa già vừa xấu kia...”

Lộ Tấn thở dài, rốt cuộc lúc này anh ta cũng lột bỏ lớp vỏ ngoài
lạnh lùng, giọng nói chứa đầy yêu thương: “Ở trong mắt tôi, bất kể bề ngoài cô ấy
biến thành hình dạng gì thì vẫn là người phụ nữ đẹp nhất.”

Toàn thân Cố Thắng Nam cứng đờ.

Ánh mắt Lê Mạn cũng trợn ngược.

Cảm giác cứng đờ từ thân thể nhanh chóng lan lên đỉnh đầu khiến cả
thể xác lẫn tinh thần cô đều ngừng hoạt động. Còn Lê Mạn lại nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh, tiếp tục lắc đầu ra vẻ khẳng định: “Trước đây anh còn một mực khẳng định
với em là anh thích Mạnh Tân Kiệt. Biết chiêu này không có tác dụng với em, nên
anh mới...”

Không ai ngờ được hành động tiếp theo của Lộ Tấn là gì. Anh ta đột
nhiên đỡ lấy gáy Cố Thắng Nam rồi hôn tới.

Không sai, ngay trước mặt Lê Mạn.

Toàn thân đang cứng đờ của Cố Thắng Nam bỗng chốc hoạt động trở lại,
đặc biệt là trái tim lập tức đập rộn ràng hơn cả đánh trống, còn Lê Mạn thì thực
sự ngẩn ngơ.

Lộ Tấn buông Cố Thắng Nam ra, thoáng nhìn qua Lê Mạn, không nói một
lời, kéo Cố Thắng Nam đi về nhà.

Cửa đóng lại, đánh sầm một tiếng.

Cố Thắng Nam dựa lưng vào cánh cửa nhưng hồn phách của cô đã đánh
rơi mãi ngoài hành lang. Lộ Tấn hoàn toàn không còn vẻ yêu thương như vừa rồi mà
đã biến trở về bộ dạng lười nhác, nhìn chỉ muốn cho ăn đòn như mọi ngày: “Ngẩn ra
đấy làm gì?”

Thấy anh ta lại tỏ ra thờ ơ như không, Cố Thắng Nam quyết định nhặt
hồn phách vương vãi ngoài hành lang về, hất rơi đôi giày, kéo vạt váy lên cao. Lộ
Tấn vẫn đang đứng đợi cô, thấy hành động này, anh ta bình luận: “Lại lộ nguyên hình
rồi...”

Cố Thắng Nam không nói, đẩy vai anh ta ra, đi thẳng vào phòng ngủ
không hề rụt rè chút nào. Tháo trang sức, tắm rửa, thay chiếc áo phông cỡ XXL và
chiếc quần thể thao màu xám mà cô thích nhất vào rồi trở lại phòng khách, cô phát
hiện Lộ Tấn đã lấy toàn bộ bia cô để trong tủ lạnh ra đặt trên bàn uống nước.

Rượu bia là thứ tốt.

Lộ Tấn đang ngồi dưới sàn, tự rót tự uống.

Bình thường, người đàn ông mắc bệnh yêu sạch sẽ này vẫn chê sofa
nhà cô bẩn, chỉ hận không thể ngày ngày thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa
từ trong ra ngoài, nhưng bây giờ anh ta lại ngồi dưới sàn, thực sự quá kỳ dị. Nhìn
anh ta như vậy, đặc biệt là dáng vẻ bình thản trên khuôn mặt, trong đầu Cố Thắng
Nam tự nhiên vang lên câu nói của Lộ Chinh: “Bố suy gan rất nhanh, bọn anh đã dùng
hết cách mà đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn. Anh biết yêu cầu này rất quá đáng,
nhưng anh vẫn phải nói. Chú có thể đến bệnh viện kiểm tra tính tương thích không?”

Cô dứt khoát đi tới, đặt mông ngồi xuống sofa, cầm một lon bia lên
uống. Nhưng Cố Thắng Nam vừa uống một ngụm, lon bia đã bị anh ta giật mất: “Em không
được uống.”

“Vì sao?”

“Vì lần trước uống say, em đã làm quá nhiều chuyện không chấp nhận
được với anh.”

Anh ta lại nhắc tới lần trước...

Cố Thắng Nam không phục: “Lúc đó em uống say quá, anh có bịa chuyện
thế nào thì em cũng không thể phản bác được gì.” Lộ Tấn không tiếp lời cô mà vẫn
tiếp tục uống.

Cố Thắng Nam rất bực mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây,
đến giờ Vivian còn chưa về, cô mới uống được một ngụm, sau đó mỗi lần định sờ vào
lon bia liền bị anh ta chặn lại, không lần nào đạt được mục đích.

Nhìn mặt bàn đã sắp chất đầy vỏ lon rỗng, thấy anh ta đã uống gần
say, Cố Thắng Nam lại lần nữa cố gắng lấy trộm một lon. Lần này quả nhiên không
bị anh ta phát hiện. Cố Thắng Nam dương dương tự đắc mở lon bia, ngẩng đầu đang
chuẩn bị uống, đúng lúc đó...

“Không cho phép uống.”

Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra, đè lon bia mà cô vất vả lắm mới lấy
được xuống. Lần này, Cố Thắng Nam không có ý định thoả hiệp, cô giữ chặt lon bia,
sống chết không buông: “Đừng nhắc tới chuyện lần trước với em. Em đã nói rồi, lần
trước em uống say không nhớ gì, anh có dựng chuyện thế nào em cũng không cãi được...”
Ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng trở nên tối hơn.

Một phần ba giây sau...

Đột nhiên Lộ Tấn lao về phía cô, đè cô ngã xuống nền nhà.

“Anh...”

Cố Thắng Nam chỉ kịp nói một chữ đã bị anh ta ngắt lời: “Vậy anh
sẽ tả lại cho em thấy rằng em đã làm những chuyện xấu xa nào...”

Âm cuối của Lộ Tấn biến mất trong nụ hôn sâu.

Áo phông của cô bị anh ta lột mất, chiếc khăn quàng trên cổ cũng
bị lột luôn. Anh ta vẫn nguyên bộ âu phục giày da, trên người không hề thiếu một
mảnh vải, nhưng cô thì đã trần nửa người trên...

Thiên lôi gọi địa hỏa, Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa
này nuốt trọn rồi, vội vã đẩy vai anh ta ra: “Anh... Anh...”

Cô muốn nói: “Anh không được luồn tay vào quần em!”

Nhưng anh ta lại hôn cô, hơn nữa trong lúc lưỡi chạm lưỡi, môi chạm
môi còn nói lúng búng: “Khi đó em đã luồn tay vào quần anh như thế...”

Cố Thắng Nam ngẩn người.

Cô ấp úng nói bên miệng anh ta: “Không thể...” Sau đó...

Đã bắt đầu thì không thể cứu vãn được nữa.

Anh ta nói: “Khi đó em đã hôn cổ anh...”

Anh ta nói: “Khi đó em đã hôn ngực anh...”

Anh ta nói: “Khi đó em đã cắn bụng anh...”

Anh ta nói: “Khi đó em đã...”

Cố Thắng Nam hoàn toàn không có tâm trí nào để nghe xem anh ta còn
nói những gì, hai tay cô vô thức giữ đầu anh ta đang hạ thấp xuống bụng dưới của
mình rồi kéo anh ta lên.

Cô nhìn vào trong mắt Lộ Tấn...

Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn hỗn loạn. Tâm trí cô bị dục vọng mê
người trong mắt anh ta làm xáo trộn. Lúc Cố Thắng Nam hôn đáp lại, trong đầu vẫn
còn đang suy nghĩ: Vivian không có nhà...

Cho nên...

Nhưng đột nhiên lúc đó cô nghĩ đến một chuyện khác, một giây sau
đột nhiên đẩy anh ta ra. Vừa đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời khi được cô chủ động
hôn lại, Lộ Tấn sững người, đang định kéo cô tới để tiếp tục nụ hôn dang dở thì
lại bị cô che miệng lại.

“Không có cái kia!” Cô có vẻ rất sợ hãi.

“Cái gì?”

“Chính là... cái ấy...” Cố Thắng Nam xấu hổ không dám nói rõ: “Chính
là... ấy ấy...”

Lộ Tấn nhanh chóng hiểu ra. Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng của anh ta
nhìn lên đồng hồ treo tường: Mười giờ. Siêu thị trong tiểu khu đã đóng cửa, mà siêu
thị mở cửa 24 tiếng cách nơi này gần nhất cũng phải mất mười phút cả đi lẫn về...

Lộ Tấn thu lại ánh mắt, nhìn cô, nhanh chóng kích hoạt dáng vẻ đáng
thương: “Không dùng có được không?”

“Không được!”

Ánh mắt Lộ Tấn nhìn cô như ánh mắt của một chú nai con lạc mẹ, rồi
lại nhìn cô, nhưng cô vẫn trả lời: “Không được!”

Sắc mặt Lộ Tấn lập tức xịu xuống, anh ta nheo mắt nhìn cô, lại nhìn
hai tay cô đang che trước ngực, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống quần mình, sau đó cắn
răng đứng bật dậy.

“Đợi anh!”

Anh ta vừa chạy ra cửa vừa nói.

Báo cáo nội dung xấu