Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 2) - Chương 57

Chương
57

Chỉ giây
lát sau, Lộ Tấn đã đi tới bên cạnh bàn của Cố Thắng Nam và vị bác sĩ đó.

Bốn con
mắt của hai người này đều cảnh giác nhìn anh ta, thực sự là vì nhìn Lộ Tấn có vẻ
rất khó chịu. Lộ Tấn coi như không nhìn thấy vị bác sĩ đang nhìn mình chằm chằm
này, chỉ nhìn Cố Thắng Nam bằng ánh mắt sáng rực: “Em đi ra đây một lát.”

Nhưng
cô lại không nghe lời anh ta: “Em không đi.”

Lộ Tấn
lập tức khó chịu, cô không ra ngoài với anh ta, vậy tiếp theo anh ta biết phát huy
kiểu gì? Nghĩ vậy, anh ta vô thức nắm chặt cổ tay Cố Thắng Nam, định cưỡng chế kéo
cô ra ngoài. Nhưng Cố Thắng Nam còn chưa bị kéo dậy thì tay Lộ Tấn đã bị người khác
đè xuống. Ngước mắt nhìn, người giữ tay anh ta lại chính là vị bác sĩ nọ.

“Vị tiên
sinh này, bắt người phụ nữ làm việc mà cô ấy không muốn là một hành vi lưu manh.”
Vẻ mặt Chung Tử Nham cũng không hề thân thiện chút nào: “Buông cô ấy ra!”

Lộ Tấn
lạnh nhạt nhìn anh ta. Cố Thắng Nam nhìn hai người, trong lòng rất căng thẳng. Cũng
không biết Lộ Tấn dùng cách nào mà đột nhiên thoát được khỏi sự kiềm chế của Chung
Tử Nham, một giây sau, anh ta đã hạ thấp người vác cô lên vai.

Tiếng
hét của Cố Thắng Nam lập tức thu hút tất cả ánh mắt trong quán, còn Lộ Tấn, rõ ràng
trên vai đang vác một người sống sờ sờ, hơn nữa người này còn lớn tiếng kháng nghị,
nhưng anh ta vẫn bình tĩnh, tự nhiên như thể mình thực sự chỉ vác một cái bao tải,
vẻ mặt bình thản còn mang một nét ngạo mạn, cứ thế đi thẳng ra ngoài tầm mắt mọi
người.

Lộ Chinh
cách đó không xa đương nhiên cũng nhìn theo với vẻ khó hiểu, đến tận lúc bóng dáng
hai người họ biến mất sau ngã rẽ. Thân là anh cả, anh ta không kìm được, lắc đầu
thở dài: Lúc tuyên đọc di chúc trong phòng bệnh lộn xộn như vậy mà cậu em trai này
của anh ta vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ, dáng vẻ lạnh lùng và xa lánh,
nhưng tại sao vừa gặp cô gái này, đã bắt đầu manh động rồi?

Cảm giác
thiếu an toàn khi hai chân không chạm đất và cảm giác khó xử khi bị vác trên vai
khiến hai tai Cố Thắng Nam đỏ bừng, nhưng việc này lại không mảy may ảnh hưởng đến
người đàn ông đang vác cô. Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta cũng đặt cô xuống, Cố Thắng
Nam gần như tóm lấy tai Lộ Tấn, hét thẳng vào mang tai anh ta: “Anh có bệnh à?”

Vẻ mặt
Lộ Tấn lại rất lạnh nhạt, dường như tất cả những chuyện này đều là việc vốn dĩ phải
thế. Trên thực tế, lúc này anh ta đang suy nghĩ: Bây giờ đã dẫn cô ấy ra hành lang
thành công, như vậy tiếp theo sẽ phải đẩy cô ấy vào tường, hôn cô ấy thật nồng nhiệt,
sau đó nói nhỏ bên tai cô ấy: “Xin lỗi, anh ghen rồi!”

Tuy nhiên
đúng lúc anh ta nghiêng người về phía người phụ nữ này, định giữ chặt vai cô rồi
ấn cô vào tường thì đột nhiên một bàn tay đã giữ vai anh ta lại.

Lộ Tấn
“ơ” một tiếng, quay người, lại là vị bác sĩ đó. Tên bác sĩ chết tiệt này không những
hạn chế tự do của anh ta, còn lách qua người anh ta, trực tiếp quan tâm đến bạn
gái anh ta: “Cô không sao chứ?”

Cố Thắng
Nam lắc đầu: “Tôi không sao.”

Nhìn bàn
tay Chung Tử Nham vẫn giữ chặt vai Lộ Tấn, lại nhìn vẻ mặt càng lúc càng sa sầm
của anh ta, Cố Thắng Nam mới giật mình nhớ ra mình cần phải giới thiệu thân phận
của Lộ Tấn, tránh lát nữa anh ta lại bị người ta đối xử như lưu manh. Nghĩ như vậy,
Cố Thắng Nam hắng giọng: “Bác sĩ Chung, đây là bạn...”

Cô còn
chưa nói xong, Lộ Tấn đã hết kiên nhẫn, tóm bàn tay Chung Tử Nham đang giữ vai mình,
đột nhiên cúi người vặn cả cánh tay trái anh ta ra sau lưng.

Nhìn điệu
bộ này thì có vẻ hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi, tay chân Lộ Tấn nhanh nhẹn
như vậy, vẻ mặt lại tỏ ra hết sức hung hãn, Cố Thắng Nam rất sợ một giây sau, Chung
Tử Nham sẽ bị quật ngã, thế là vội tiến lên ngăn lại, ôm chặt lấy cánh tay Lộ Tấn:
“Anh đừng động thủ! ”

Lộ Tấn
bị cô ôm chặt không thể động đậy, đang định mở miệng bảo cô buông tay ra, đột nhiên...

Đã bị
vị bác sĩ này đánh lén.

Một quả
đấm bất ngờ của Chung Tử Nham đấm tới, Lộ Tấn còn chưa biết đối phương đấm vào phần
nào trên người mình thì mắt đã tối sầm. Cố Thắng Nam trơ mắt nhìn Lộ Tấn ngã xuống,
thậm chí nhìn thấy rõ ràng trước khi ngã xuống hai mắt anh ta đã trợn ngược. Thân
hình cao một mét tám lăm đổ vào người Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam vô thức đưa tay
ra đỡ, cả cô và Lộ Tấn cùng dựa vào tường. Cố Thắng Nam hoảng sợ, vội vỗ vỗ mặt
Lộ Tấn: “Này, này này!”

Lộ Tấn
im lặng như đã ngủ.

Bác sĩ
Chung đứng trước mặt cô hoàn toàn không căng thẳng như cô, chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng
qua Lộ Tấn rồi định kéo anh từ trong lòng cô ra, dùng hành động để thể hiện quan
điểm của mình. Để mặc tên lưu manh này sống chết thế nào cũng được, anh ta sẽ đưa
cô về.

“Đi thôi!”
Chung Tử Nham lạnh nhạt nói với Cố Thắng Nam.

Cố Thắng
Nam sợ hãi nhìn Chung Tử Nham, lại cúi nhìn Lộ Tấn hai mắt nhắm nghiền: “Anh, anh
anh anh... Anh làm gì anh ấy rồi?” Cô hoảng hốt đến mức nói năng hơi lộn xộn.

Cô không
thấy rõ anh ta làm gì khiến Lộ Tấn ngất đi, Chung Tử Nham đành phải giải thích một
chút: “Anh đấm trúng hõm động mạch chủ của hắn.”

Thấy cô
hình như hơi căng thẳng, Chung Tử Nham lại an ủi: “Không sao đâu, cùng lắm là hôn
mê tầm mười phút sẽ tỉnh. Loại người này bình thường vẫn rất ít được dạy dỗ nên
mới dám kiêu ngạo như vậy, đừng để ý đến hắn, đi thôi!”

Cố Thắng
Nam đi sao nổi? Gã kiêu ngạo ít được dạy dỗ trong lời đối phương chính là...

“Anh ấy
là bạn trai tôi.” Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng có cơ hội giải thích với bác sĩ Chung.

Chung
Tử Nham ngẩn người.

Ngẩn người
khoảng năm giây, Chung Tử Nham mới thấy bất ổn, vội kêu lên một tiếng: “Oa!”

Lúc vừa
tỉnh lại, Lộ Tấn vẫn rất mệt mỏi, cũng không thể mở mắt ra. Nhưng tai đã có thể
nghe thấy âm thanh.

Bạn thử
đoán xem anh ta nghe thấy gì?

Anh ta
lại nghe thấy bạn gái mình không biết bị ai đó trêu đùa bật cười thành tiếng. Cho
dù anh ta vẫn nhắm mắt nhưng đầu óc đã có thể tự động đồng nhất tiếng cười như chuông
bạc này với gương mặt tươi cười rực rỡ của người phụ nữ đó.

Ngay sau
đó, anh ta lại nghe thấy âm thanh của gã bác sĩ đó: “Thực ra không chỉ có thế, chẳng
hạn như huyệt á môn chính giữa viền tóc sau gáy, huyệt bách lao sau gáy cách vai
một ngón tay, động mạch chủ bốn ngón tay trên huyệt kiên tỉnh dưới cổ bên trái,
huyệt thượng quan và huyệt hạ quan bên má gần tai, những huyệt vị này trúng đòn
nặng đều có thể khiến người ta...”

Nếu nhịn
được thì ai không muốn nhịn? Lộ Tấn hừ một tiếng, mở mắt ra. Khi trước mắt vẫn mông
lung, Lộ Tấn đã nhìn thấy một khuôn mặt đang ở ngay trước mắt mình...

Khuôn
mặt gã bác sĩ chết tiệt đó.

Sau khi
đối mặt chừng nửa giây, Chung Tử Nham ngước mắt nhìn về phía Cố Thắng Nam, nói:
“Anh ta tỉnh rồi.”

Cố Thắng
Nam sửng sốt, sau đó lập tức đứng dậy, đến gần anh ta. Một giây sau, anh ta lại
nhìn thấy gương mặt ngay trước mắt mình đã biến từ gã bác sĩ thành Cố Thắng Nam.

Lộ Tấn
thoáng cái đã tỉnh hẳn.

Anh ta
ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên hai chiếc ghế băng ghép lại,
và ba người họ thì đang ở ngoài hành lang phòng ăn. Gã bác sĩ chết tiệt vốn đang
đứng bên đầu ghế phía đầu Lộ Tấn, lúc này đã đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ lui
lại nửa bước, nhường chỗ cho Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam vốn ngồi ở đầu ghế dưới
chân Lộ Tấn, lúc này đang sốt ruột ngồi trước mặt anh ta, hai tay nâng mặt anh ta
lên xem xét: “Anh không sao chứ?” Lộ Tấn đứng lên, không nói một lời.

Cố Thắng
Nam lặng lẽ ngẫm nghĩ: Nhìn anh ấy bây giờ sao cứ có vẻ như bị ngã đến chập IC thế?
Cố Thắng Nam lo lắng, đang định mở miệng nói chuyện lại thấy ánh mắt anh ta quét
qua người mình và bác sĩ Chung rất bình tĩnh rồi lập tức nhìn xuống chân, hoàn toàn
không đếm xỉa đến hai người bọn họ, không nói một lời, xoay người rời khỏi hành
lang.

Nhìn Lộ
Tấn hai tay đút túi quần, kiêu ngạo nâng cằm, vẻ mặt lạnh lùng đi qua trước mặt
cô và bác sĩ Chung, cuối cùng chỉ để lại một bóng lưng coi thường, Cố Thắng Nam
thầm nghĩ: Thôi rồi, chắc chắn anh ấy giận rồi...

Cứ thế,
Lộ Tấn mang vẻ lạnh lùng “người lạ chớ đến gần”, không nhanh không chậm đi ngang
hành lang, qua chỗ rẽ, nhân viên quán ăn gặp anh ta đều lặng lẽ lui lại tránh đường.
Tuy nhiên chỉ nháy mắt sau khi thoát khỏi hai ánh mắt nhìn theo sau lưng, lớp ngụy
trang cao ngạo, lạnh lùng đó đã lập tức sụp đổ. Lộ Tấn nhanh chóng chui vào một
góc, ảo não đá bờ tường, chỉ hận bức tường trước mặt không thể nuốt trọn cả người
mình vào: Lộ Tấn ơi Lộ Tấn! Ngươi mất mặt quá! Mất mặt quá! Mất mặt quá quá quá
quá!

Đến tận
lúc nghe thấy có tiếng giày cao gót chạy đến, Lộ Tấn mới đột nhiên dừng lại.

Chủ nhân
của đôi giày cao gót này chẳng lẽ chính là...

Nghĩ đến
điều này, Lộ Tấn lập tức dừng hành động quyền đấm cước đá bờ tường, vỗ vỗ mặt, khôi
phục vẻ thờ ơ, kéo cổ áo sơ mi, lấy lại vẻ lạnh nhạt, đứng thẳng người, lại đút
tay vào túi quần...

Cứ thế,
Lộ Tấn khởi động mô hình “cao quý, băng lạnh” với tốc độ nhanh nhất. Một giây sau,
anh ta đã nhìn thấy Cố Thắng Nam đuổi theo đến chỗ rẽ, dáo dác nhìn khắp nơi tìm
bóng dáng anh ta.

Hai người
nhanh chóng bốn mắt nhìn nhau.

Cố Thắng
Nam thấy anh ta lạnh lùng đứng ở đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Cô cắn môi,
lấy hết dũng khí đến gần anh ta: “Hết giận chưa?”

“...”

Sự yên
lặng của anh ta là câu trả lời rõ ràng nhất: “Anh vẫn còn đang giận lắm!”

Xưa nay,
Cố Thắng Nam chưa từng phải dỗ dành ai, lần này cho dù đã vắt hết óc cũng không
nghĩ ra phải dỗ anh ta thế nào, chỉ biết đứng đó nhìn anh ta chằm chằm.

Ánh mắt
giao nhau một hồi, Lộ Tấn phát hiện vẻ hối lỗi trong mắt cô, rốt cuộc mặt mày cũng
dịu bớt. Nhưng anh ta vẫn không nói một lời, quay đầu bước ra cửa quán ăn. Đi được
hai bước, thấy cô lại không hề bối rối đi theo, Lộ Tấn dừng chân, quay lại lườm
cô. “Xem ra em và hắn trò chuyện vui vẻ đến mức không muốn về nữa rồi.”

Cố Thắng
Nam vội cãi lại: “Em chỉ trò chuyện vài câu mà thôi.”

“Trò chuyện
vài câu mà thôi?” Hai chữ “mà thôi” được Lộ Tấn nói rất rõ, lại cố ý nói thật chậm,
tỏ ý rất khinh thường gã bác sĩ đó: “Lúc anh ngất xỉu cũng có thể nghe thấy tiếng
em cười khanh khách.”

Cố Thắng
Nam chột dạ, vội đuổi theo.

Nhưng
anh ta lại không đi, ánh mắt nhìn môi cô chằm chằm đầy ẩn ý mấy giây rồi mới ngước
lên nhìn vào mắt cô, nói rõ ràng từng tiếng: “Anh ghen rồi!” Cố Thắng Nam sững sờ.

Sau đó,
cô đã bị hôn thật mạnh.

Cố Thắng
Nam giật mình, sau khi phản ứng lại liền trợn mắt nhìn gương mặt anh ta gần trong
gang tấc, bốn chữ to nện thẳng xuống đầu: “Giữa chốn đông người!”

Cô đẩy
anh ta ra: “Này, anh đừng...”

Không
nói còn đỡ, vừa mở miệng nói, lưỡi anh ta đã thừa cơ tấn công vào khoang miệng cô,
lập tức chuyển thành một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp... Không, đâu chỉ là nóng bỏng,
quả thật là một nụ hôn dốc hết tình này... Cho dù đã nghe thấy tiếng bước chân đang
tới gần nhưng Cố Thắng Nam cũng bất lực, chỉ còn cách nói lúng búng dưới môi người
nào đó: “Có người đang nhìn...”

Lộ Tấn
vẫn không ngừng hôn, tiện tay cầm lấy quyển thực đơn trên bàn bên cạnh che mặt hai
người lại rồi tiếp tục nụ hôn trừng phạt này.

Cuối cùng
anh ta cũng hài lòng.

Lộ Tấn
nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô, gật đầu hài lòng: “Đi thôi!”

Cố Thắng
Nam hơi thiếu ô xi vì hôn quá lâu, lật đật đi theo anh ta ra cửa quán ăn. Nhưng
anh ta đi mấy bước, lại cảm thấy không hài lòng. Thấy anh ta dừng chân lần thứ hai,
Cố Thắng Nam lập tức hoảng sợ rụt cổ hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”

Lần này
sẽ không bị hôn nữa chứ? Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy hai, ba nhân
viên phục vụ đang đứng một chỗ, nhìn về phía hai người họ với ánh mắt mang ba phần
hâm mộ, bảy phần hiếu kỳ, cảnh này khiến Cố Thắng Nam không biết phải giấu mặt vào
đâu.

Lộ Tấn
nhìn cô từ trên xuống, cuối cùng ánh mắt khóa chết bàn tay cô, cầm tay cô đặt lên
cánh tay mình, bây giờ mới triệt để hài lòng... Khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt,
Lộ Tấn dẫn người phụ nữ của mình rời khỏi quán ăn.

Sau khi
rời khỏi, Lộ Tấn quyết không cho phép Cố Thắng Nam quay về bệnh viện mà vẫy một
chiếc taxi lại, đẩy cô vào xe, không lời giải thích: “Em về trước đi.”

Cố Thắng
Nam ngồi lên xe, quay lại nhìn anh ta: “Em không cần đến bệnh viện với anh nữa à?”

“Không
cần.”

Nhìn chiếc
taxi chở Cố Thắng Nam lăn bánh rời đi, Lộ Tấn mới thấy yên tâm: Không được để gã
bác sĩ chết tiệt kia chạy tới à ơi trong lúc mình không ở bên cô ấy...

Báo cáo nội dung xấu