Nô tỳ Isaura - Chương 09
Chương 9
Tính
nóng nảy và niềm khao khát như thiêu như đốt của Leoncio không cho phép chàng
trì hoãn lâu hơn nữa việc thực hiện ý đồ. Chàng đi đi lại lại trong nhà, vẻ bận
rộn, bứt rứt như thể đang chuẩn bị một việc gì lớn lao. Kỳ thực chàng chỉ nghĩ
đến Isaura, và đang bới óc tìm đủ cách để tạo cơ hội gặp Isaura một mình. Lúc
bấy giờ chàng chợt nhìn thấy đám thợ quay xa đang kéo qua sân để đi ăn trưa, và
nhận ra rằng trong bọn họ không có Isaura.
-
Thật là may mắn không ngờ. - Chàng lẩm bẩm.
Chàng
lập tức ra lệnh lùa tất cả các nô tỳ ra đồn điền cà phê, để đi tìm Isaura ở
phía các lều không còn người. Nói cho đúng ra Leoncio chẳng cần gì phải dùng
đến những mưu mẹo như thế: chàng chỉ cần ra lệnh gọi Isaura đến là xong. Nhưng
sắc đẹp và sự cao quý của tâm hồn khiến cho mọi người, dù là những con người sa
đọa nhất, phải kiêng dè. Cho nên dù Leoncio có vô liêm sỉ đến đâu cũng không
thể không kính nể - theo một cách riêng của chàng - nhan sắc, cung cách và đức
hạnh của người con gái có một không hai này. Chàng không sao có đủ can đảm xử
sự với nàng như với những nô lệ và nô tỳ khác. Vừa tìm được Isaura, Leoncio đã
nói ngay:
-
Isaura ạ, em nên biết rằng từ nay số phận của em chỉ còn lệ thuộc vào một mình
tôi mà thôi.
-
Thưa ông chủ, xưa nay vẫn thế ạ. - Nàng nhẫn nhục đáp.
-
Nhưng bây giờ lại hơn bao giờ hết. Cha tôi đã chết. Malvina vừa bỏ tôi ra đi,
vì lý do gì chắc em cũng đoán được; cô ấy trở về nhà bố mẹ. Vậy tôi bây giờ là
người chủ duy nhất trong nhà này. Cũng là người chủ duy nhất của em nữa. Kể từ
nay, hạnh phúc hay tai họa của em nằm trong tay em.
-
Thưa ông chủ, không phải như thế đâu ạ. Ông vừa nói rằng nó nằm trong tay ông
đấy thôi.
-
Tôi ao ước như vậy, - Leoncio nói giọng dịu dàng, - tôi biết lòng ao ước rằng
nó nằm trong tay tôi. Tôi mong muốn làm cho em trở thành người đàn bà hạnh phúc
nhất trên thế gian. Nhưng tôi làm sao thực hiện được điều đó, khi mà em một mực
cự tuyệt, không chịu đem lại cho tôi niềm hạnh phúc mà chỉ có một mình em có
thể đem lại?
-
Xin ông để cho tôi giữ lấy thân phận nô tỳ, - Isaura đáp, - tôi không xin điều
gì khác. Xin ông nghĩ đến vợ ông, một người đàn bà xinh đẹp và nhân từ, mà lại
yêu ông tha thiết. Tôi van xin ông hãy vì bà mà quên con nô tỳ đáng thương đang
sẵn sàng tuân theo ông về mọi phương diện, chỉ trừ có một khoản.
-
Isaura ạ, em còn trẻ lắm, em chưa biết chút gì về cuộc đời. Rồi một ngày kia em
sẽ hối tiếc là đã hắt hủi tình yêu của tôi, và lúc bấy giờ mọi sự đều đã quá
muộn.
-
Không đời nào! - Isaura nhắc lại. Chấp nhận điều mà ông đưa ra tức là phản bội
nữ chủ nhân của tôi.
-
Đó chỉ là những cách suy nghĩ của tuổi niên thiếu, những mối băn khoăn của
những trẻ còn non nớt. Em hãy nghe đây, Isaura. Mẹ tôi không có con gái, người
đã nuôi dạy em như thể con đẻ. Người đã thương yêu em với một mối tình sâu xa,
nhưng người đã không trả lại tự do cho em, vì người sợ mất em. Một khi người đã
làm như vậy chỉ vì yêu em, thì em thử nghĩ xem, làm sao anh lại có thể để cho
em ra đi trong khi anh yêu em đến nỗi có thể chết đi được? Cha anh - lạy Chúa
tha tội biển lận cho người - đã từng muốn đổi quyền tự do của em lấy một nắm
vàng, làm như thể những phẩm giá của em có thể mua được. Thật là đê tiện! Anh
thì anh sẽ đuổi thẳng cánh bất kỳ ai định đưa tiền ra đổi lấy tự do của em. Em
là người tự do, vì Trời không thể tạo ra một sinh vật hoàn mỹ như vậy để rồi
giam hãm nó trong thân phận nô tỳ. Em là người tự do, vì mẹ anh muốn như thế và
anh cũng muốn như thế. Nhưng Isaura ạ, anh yêu em đến nỗi anh sẽ chết khô chết
héo nếu em rời bỏ ngôi nhà này.
Isaura
lặng thinh nhìn Leoncio một lát, rồi lắc đầu:
-
Tôi không hiểu ạ. Ông nói rằng tôi là người tự do, nhưng ông lại không để cho
tôi ra đi, và ông không tôn trọng những tình cảm của tôi.
-
Isaura, nếu em muốn sống với anh, em sẽ được tự do. Em sẽ là bà chủ, là hoàng
hậu của ngôi nhà này. Những ý nguyện của em, những ý thích nhỏ nhặt nhất của em
sẽ được thực hiện ngay tức khắc. Và anh sẽ là người tình ân cần nhất, tận tụy nhất trên
thế gian này, anh sẽ săn sóc, chiều chuộng em từng ly từng tí, anh sẽ bao bọc
em trong trong một tình trìu mến vô song. Malvina đã bỏ anh ư? Càng tốt! Anh
cần gì đến tình yêu của cô ấy khi em đã là của anh? Ta hãy cắt đứt một cách dứt
khoát những mối dây nhợ do quyền lợi kết thành. Isaura ạ, trong vòng tay em,
anh sẽ tìm thấy hạnh phúc và sẽ quên hết cả thiên hạ.
-
Những điều ông vừa nói thật là kinh khủng! - Isaura phẫn nộ. - Làm sao ông lại
có thể quên một người đàn bà đáng yêu và đức hạnh như bà Malvina? Xin ông lượng
thứ cho tính thật thà của tôi, ông chủ ạ, nhưng ruồng bỏ một người vợ đáng yêu
như thế chỉ vì một con nô tỳ thì thật là quá bạc bẽo vô ơn…
Bị
lời trách cứ này lăng nhục, Leoncio đổi giọng:
-
Im đi, đồ hỗn láo! - Chàng quát lên. - Ta đã chịu đựng những sự khước từ của
mi, nhưng ta không chấp nhận mi lên giọng dạy ta… Thật là quá quắt! Mi không
biết mi đang nói chuyện với ai sao?
-
Con xin lỗi ông chủ, - Isaura sợ hãi nói lắp bắp, - con không có ý muốn xúc
phạm đến ông chủ.
-
Giá mi tỏ ra dễ dãi hơn một chút! … - Leoncio nói tiếp. - Đằng này lại hạ nhục
ta như thế! Xét cho cùng, tại sao ta lại phải đi van xin một điều mà ta hoàn
toàn có quyền hưởng? Mi hãy nhớ rằng mi hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ta,
của một mình ta thôi chứ không còn của ai khác. Mi là của ta, và ta muốn làm gì
mi thì làm, nếu cần ta sẽ nghiền nát mi ra.
-
Thưa ông con biết ạ. - Isaura đáp, mắt ánh lên một tia phản kháng. - Nhưng xin
ông rủ lòng thương, đừng bắt con phải làm những điều xấu xa nhơ nhuốc. Ông là
chủ của con, nhưng con là một người đàn bà. Ông không có quyền ép buộc tình cảm
của con.
-
Tình cảm của mi ư? Ở đây ai nói chuyện tình cảm?
-
Thưa ông con ạ. Tình cảm không có chủ. Không ai có thể gông cùm nó được.
-
Mi là một con nô tỳ, Isaura ạ, cả thể xác lẫn linh hồn. Mi phải vâng lệnh ta.
Nếu mi không tự nguyện vâng theo ý ta, ta sẽ dùng vũ lực buộc mi phải khuất
phục. Vả lại những bản năng của mi cũng thấp hèn, đê tiện như thân phận của mi.
Để làm cho mi thỏa mãn, ta sẽ ghép đôi mi với thằng tôi mọi da đen ghê tởm nhất
của ta.
-
Ôi, thưa ông chủ, con cũng biết ông có đủ sức làm những việc gì. Trước kia cụ
nhà đã làm cho mẹ em phải chết vì tuyệt vọng, và số phận của em nay mai rồi
cũng thế thôi. Nhưng con xin nói trước để ông biết rằng đến nước ấy con sẽ biết
cách tự kết liễu một kiếp đọa đày.
-
Chà, cô em thân mến, thật là cao cả, thật là lãng mạn! - Leoncio cười gằn. -
Một con nô tỳ mà ăn nói như thế kể cũng kỳ thú. Bỏ ra công dạy dỗ một sinh vật
hạ cấp như nó đưa đến kết quả như thế đấy. Dù mi có suốt ngày chơi dương cầm và
đọc tiểu thuyết thì cả con người mi vẫn toát ra mùi nô lệ. Thế là ta đã được
báo trước. Ta sẽ làm cho mi có ý thức thực tế hơn. Andre! - Leoncio bỗng quất
roi xuống đất gọi to.
-
Thưa ngài vâng ạ. - Người đầy tớ nói.
-
Đưa xích và khóa tay ra đây.
-
Trời ơi! - Andre kinh ngạc lẩm bẩm. - Ông chủ định làm gì thế này? Tội nghiệp
Isaura!
-
Ông chủ! - Isaura quỳ xuống van xin. - Xin ông hãy vì hương hồn của cha ông,
hãy vì hương hồn người mẹ đã từng thương yêu ông hết mực, mà ông tha cho tôi!
Tôi sẽ câm lặng làm cho hết sức mình tất cả những công việc nặng nhọc nhất, nhưng
xin ông hãy tin rằng điều ông đòi hỏi thì tôi không thể nào làm nổi, dù có chết
tôi cũng xin chịu.
-
Ta không hề có ý muốn đi đến nước ấy. - Leoncio đáp xẵng. - Mi thừa biết ta sẽ
ra sao nếu phải mất mi. Sẽ có ngày mi cảm ơn ta vì đã ngăn cản không cho mi tự
sát.
-
Thế thì nào có gì khác! - Isaura run rẩy kêu lên. - Dù là tôi hay là tên đao
phủ kết liễu đời tôi cũng thế thôi…
Andre
đã trở lại với những sợi xiềng và những cái khóa tay. Hắn đặt các thứ đó lên
một chiếc ghế dài rồi lui ra.
Trông
thấy những dụng cụ nhục hình đáng sợ đó, Isaura hốt hoảng mất hết dáng dấp tự
hào. Chân nàng khuỵu xuống, nàng ngã sụp xuống đất và khóc òa lên.
-
Cô chủ ơi, - nàng gọi lớn, - dù cô ở nơi nào, xin cô cứu lấy em!
Leoncio
chỉ cho Isaura xem các thứ dụng cụ tra tấn, nói:
-
Nếu mi cứ gan lì, mi sẽ nếm mùi các thứ đó. Ta sẽ không nói gì thêm. Bây giờ mi
hãy chọn đi. Ta cho mi một ngày để suy nghĩ. Mi hãy chọn giữa tình yêu của ta
và lòng căm thù của ta. Hãy biết rằng cả hai đều mãnh liệt vô cùng. Hãy nhớ
lấy.
Khi
Leoncio đã đi xa, Isaura ngẩng mặt đưa hai tay lên trời hướng về Đức Mẹ đồng
trinh cầu xin tha thiết:
-
Đức Mẹ chí thành! Đức Mẹ biết con vô tội, không đáng phải chịu một số phận tàn
nhẫn như thế này. Dưới cõi thế không còn ai có thể cứu giúp con. Xin Đức Mẹ giải
thoát cho con khỏi tay một kẻ đao phủ đang làm cho lương tâm và tính mạng của
con nguy ngập. Xin Đức Mẹ làm cho kẻ ấy tỉnh ngộ lại, xin Đức Mẹ cho kẻ ấy một
trái tim dịu hiền và nhân hậu. Xin Đức Mẹ làm cho kẻ ấy xót thương con! Đây là
một con nô tỳ hèn mọn lấy hết lòng thành cầu xin Đức Mẹ.
Trong
những phút tuyệt vọng này, Isaura đẹp hơn bao giờ hết. Giá Leoncio trông thấy
nàng đang cầu nguyện thiết tha như thế, chắc chắn chàng sẽ tỏ ra ít tàn nhẫn
hơn.
Trong
khi đau đớn tuyệt vọng, Isaura không nhận thấy cha nàng vừa lặng lẽ đi vào lều
và đang bước lại gần nàng.
-
Đội ơn Chúa, nó chỉ có một mình! - Ông thì thầm. - Leoncio đi rồi. Tội nghiệp
cho con tôi, rồi nó sẽ ra sao đây?
-
Cha! - Isaura thốt lên khi trông thấy ông Miguel. - Cha thử xem họ sắp làm gì con
thế này?
-
Có chuyện gì thế Isaura? Lại có tai họa gì đến với con nữa thế?
-
Cha không thấy gì sao? - Isaura chỉ đống xiềng khóa. - Đây là những nhục hình
mà Leoncio dành cho đứa con gái đã được mẹ ông ta nuôi dạy và thương yêu hết
lòng. Con sắp phải chịu những nhục hình ghê gớm nhất. Con còn được một giải
pháp cuối cùng thì người ta lại khước từ của con. Cha ơi, cha hãy xót thương
con, - nàng nói thêm giọng nghẹn ngào, mắt đờ đẫn, - cha đưa cho con một con
dao. Con cần một con dao.
-
Con định làm gì thế Isaura? Con nghĩ đến một hành động điên rồ nào thế?
-
Đưa dao cho con đi, nhanh đi cha, đây là cách cứu vãn cuối cùng của con! Khi
tên khốn kiếp ấy đến tròng xích vào con, con sẽ đâm dao vào tim con.
-
Không được! Đừng làm thế con ạ. Con hãy nghe đây. Cha đã lường trước được cơ sự
này, và đã có cách rồi. Món tiền dành dụm để chuộc quyền tự do cho con sẽ được
dùng để giải thoát cho con khỏi nanh vuốt của con ác quỷ này. Cha đã chuẩn bị
xong cả rồi. Cha con mình phải trốn đi ngay.
-
Đi trốn ư? Bằng cách nào? Và trốn đi đâu?
-
Bất cứ đâu cũng được, miễn là đi thật xa. Ta phải đi ngay bây giờ, trước khi
hắn xích con lại.
-
Ôi, cha ơi, con sợ lắm. Nhỡ có ai bắt gặp thì sao?
-
Phải liều thôi Isaura. Can đảm lên con! Đây là cơ may duy nhất của cha con
mình. Bao nhiêu nô lệ đều ra đồn điền hết rồi, và viên quản lý cũng đi theo.
Ông chủ cưỡi ngựa đi với Andre rồi, không còn ai ở nhà cả. Ta hãy lợi dụng tình
thế này. Cha đã chuẩn bị hết. Ở bờ sông có một chiếc thuyền đang đợi ta. Con ra
trước đi, rồi đợi cha ở cuối khu vườn. Không đầy một giờ sau ta sẽ đến Campos.
Có một chiếc tàu ngay đêm nay sẽ đi về miền Bắc, thuyền trưởng là bạn của cha.
Đến mờ sáng, ta đã đi được xa lắm rồi. Nhanh lên Isaura! May ra dọc đường ta sẽ
tìm được người che chở.
-
Thế thì ta đi ngay đi cha ạ! Dù có thế nào cũng còn hơn là cứ ngồi đây.
Isaura
mở cổng. Men theo bức tường, nàng lẻn ra vườn. Một lát sau, ông Miguel đuổi kịp
nàng ở bờ sông.
Chiếc
thuyền lướt nhẹ trên dòng nước, men sát bờ, nhanh chóng rời xa khu trang viên.

