Pendragon (Tập 5) - Chương 08 + 09
Chương 8
NHẬT KÍ # 16
(TIẾP THEO)
EELONG
Ranjin sôi nổi nói:
- Chúng ta không phải là những kẻ man rợ. Sắc lệnh Bốn mươi
sáu là điều phân biệt klee với dã thú trong rừng. Khi nào còn là tổng trấn, ta
không cho phép chuyện này xảy ra.
Hoan hô Ranjin. Đúng là một người tốt, à quên, mèo tốt. Sao
cũng được.
Từ đám đông, một con mèo la lên:
- Vậy ông đề nghị thế nào? Tình hình đang tồi tệ dần. Chúng
ta không còn có thể sản xuất đủ thực phẩm để nuôi con cháu nữa rồi. Thây kệ tụi
gar.
Một mèo khác nhảy lên hét:
- Càng ngày chúng càng đông. Chúng có quan tâm gì đến xã hội
của chúng ta đâu, chúng là lũ dã man.
Bây giờ mình hiểu vì sao Boon muốn mình nghe những chuyện
này. Trước hết, nó muốn mình nghe là con người không được coi trọng tại đây.
Chết tiệt, còn tệ hơn cả cách loài mèo bị đối xử trên Trái Đất Thứ Hai. Ít ra,
chúng mình không cần luật cấm ăn thịt mèo. Càng nghe mình càng bớt khó chịu vì
phải ràng buộc với Boon bằng một sợi dây. Mình bắt đầu cảm thấy sợi dây xích
này như một phao an toàn.
Con mèo áo đỏ, đang cùng đứng trên sân khấu với Ranjin, bước
lên gần quan tổng trấn. Nó kính cẩn cúi đầu trước mèo già. Ranjin gật đầu như
cho phép nó nói với đám đông.
Mình thì thầm:
- Ai đó?
- Tên ông ta là Timber. Một thành viên trong Hội Đồng Klee.
Timber, Ranjin, Boon, Seegen… Lại thêm một lãnh địa với những
cái tên cụt ngủn. Hay thật. Biết bao cái tên cho đủ nếu không tên nào có họ.
Boon tiếp:
- Hội Đồng klee cố vấn cho tổng trấn. Nhưng mọi quyết định
đều do tổng trấn.
Tốt. Từ những gì mình nghe cho đến lúc này, tổng trấn mèo già
không muốn tuyên bố khai mạc mùa săn con người.
Timber bắt đầu lên tiếng:
- Hỡi toàn dân Leeandra! Rõ ràng là chúng ta đang ở trong một
thời điểm rất khó khăn.
Con mèo to lớn nói với vẻ đầy tự tin. Lông nó màu nâu sậm với
hàng ngàn đốm đen, giống một con báo. Bờm dài, cứ như đã được chải chuốt. Hình
ảnh ấy là sao? Một con mèo rừng to lớn với mái tóc o bế mướt rượt? Thật lạ
lùng.
- Không một ai trong chúng ta có mặt tại đây hôm nay muốn đi
ngược lại thời gian, trở lại đường lối cổ lỗ của tổ tiên chúng ta. Chuyện săn
bắt gar đã được đặt ra ngoài vòng pháp luật từ mấy thế hệ rồi. Gar trở thành
sinh vật giá trị trong đời sống hiện nay của chúng ta. Không chỉ tại Leeandra
này, mà trên khắp Eelong. Ngoài cung cấp lao động chân tay, chúng còn giúp bảo
vệ khi chúng ta phải đi trên mặt đất trong rừng. Có những gar trở thành vật
cưng, là thành viên của gia đình.
Con mèo đốm cứ làm như là những cún con nhõng nhẽo vậy. Những
gì mình thấy cho đến lúc này, lại chẳng giống thế tí ti nào. Nhưng nếu bài diễn
văn của con mèo này là để ngăn cản mèo săn bắt con người, chính là điều mình
quan tâm, thì cứ để cho hắn huyên thuyên bằng thích.
Timber tiếp:
- Tuy nhiên, có những thời điểm mà mục đích cao cả phải
nhường chỗ cho thực tế khắc nghiệt. Sản phẩm của các trang trại không còn có
thể tiếp tục nuôi nổi dân số của cả klee và gar. Với mức độ này, chẳng bao lâu
nữa chúng ta sẽ thiếu hụt lương thực trầm trọng. Chúng ta vẫn đang nỗ lực tìm
những phương thức mới trong tăng gia sản xuất, nhưng thậm chí với những tiến bộ
to lớn mà chúng ta đạt được, cũng vẫn không thể bắt kịp sự bùng nổ dân số của
gar. Với những lí do đã trình bày, tôi đành phải nói lên sự thật: chúng ta sắp
cạn kiệt lương thực.
Ui da! Bài nói chuyện của hắn đang chuyển sang hướng xấu.
- Một trong những điều đẹp đẽ của xã hội chúng ta là: chúng
ta hoan nghênh tự do và tranh luận công khai. Chúng ta được khuyến khích phản
kháng các cấp lãnh đạo trong tinh thần xây dựng. Đó là điều đã tạo Leeandra
thành một thành phố vững mạnh nhất của Eelong. Tôi tìn chắc tất cả chúng ta đều
mong muốn điều đó tồn tại. Đó là lí do vì sao tôi phản kháng ý kiến của quan
tổng trấn tôn kính của chúng ta.
Giọng hắn sôi nổi dần, lôi cuốn cử tọa nhiệt tình hăng hái
theo. Mình không còn cảm tình với con mèo Timber này nữa.
Hắn lại tiếp tục:
- Dù việc để mắt đến những lí tưởng cao thượng hơn của chúng
ta đến đâu, thì mục đích cao quý không thể được coi trọng hơn sự sống còn của
chính chúng ta được.
Đám đông ồ lên hoan hô. Timber đang rút hết nghị lực của họ.
Tình hình có vẻ rất đáng lo. Mình vã mồ hôi.
- Tôi không thể ngồi trơ trơ, nhìn con cháu chúng ta đói khổ,
để cho những con vật hèn kém ních căng bụng được.
Tiếng hoan hô rầm rầm. Dư luận quần chúng đã ngả về Timber.
Là một gar độc nhất trong phòng, mình cảm thấy bất an. Mình liếc nhìn Boon, nó
không nhìn lại mình. Mình nhìn tổng trấn Ranjin. Quan mèo già đứng như trời
trồng. Hình như lão không có vẻ tức giận. Nhưng thật tình mình hoàn toàn không
thể biết một con mèo giận trông như thế nào. Rít lên? Hai tai cúp ra sau?
- Đây là lí do hôm nay tôi cam kết với tất cả: tôi sẽ dùng
mọi ảnh hưởng hèn mọn của mình có được trong Hội Đồng Klee, để thu hồi Sắc lệnh
bốn mươi sáu, cho đến khi chúng ta nghĩ được cách tăng nguồn thực phẩm. Hỡi dân
chúng Leeandra, tôi tin, đây là một sự chọn lựa đơn giản. Nếu vì sự sống của
dòng giống chúng ta, tôi tuyên bố: Hãy cho phép ăn thịt gar thoải mái!
Ui da. Đám đông nhảy cỡn lên, vỗ tay tán thưởng như hoá rồ. Y
hệt một hội nghị chính trị trên màn ảnh truyền hình. Mình tưởng sắp thấy bong
bóng tá lả bay từ trên trần xuống. Ruột gan mình nhộn nhạo lên. Trong mấy phút
ngắn ngủi, mình đi từ bị làm nhục vì phải xích tay, đến hiểu biết là klee coi
gar không bằng con chuột chù, rồi đến nỗi sợ gar bị săn bắt… mà, dù muốn hay
không, mình là một gar. Mình nhìn lên sân khấu để xem phản ứng của Ranjin đối
với bài phát biểu của Timber ra sao. Những gì nhìn thấy làm máu mình đóng băng
luôn.
Tất cả klee trong hội trường đứng dậy, vừa giậm chân vừa vỗ
tay. Trên sân khấu, hội đồng áo đỏ cũng đứng dậy hết, điềm tĩnh bàn bạc với
Ranjin. Họ không tỏ ra bực bội hay can dự vào sự phấn khích lúc này. Nhưng đó
không phải là điều làm mình chú ý. Mắt mình hướng vào con mèo to lớn tên
Timber. Mình tưởng sẽ thấy hắn đứng sát sân khấu, vung vẩy hai tay, thúc giục
đám đông. Nhưng không. Con mèo này đứng tách biệt một mình. Không hướng về phía
Hội Đồng Klee, không hướng về đám đông.
Nó đang nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt nó quyết liệt, lạnh lùng, như một con thú đã xác định
đúng con mồi.
Mình bảo Boon:
- Chúng ta phải ra khỏi đây thôi.
- Chờ cho mọi thứ lắng dịu xuống đã
Mình la lên:
- Không. Phải đi ngay!
Mình giật mạnh dây xích, kéo Boon về phía cửa. Boon vội nhảy
lên phía trước mình. Chắc nó không muốn ai nhìn thấy bị một gar dắt đi. Không
thành vấn đề. Điều quan trọng là phải ra khỏi nơi này gấp. Qua được nửa đường
căn phòng rộng, một đám klee ào đến trước mặt tụi mình, vui vẻ cười đùa.
Một con mèo – đúng là con đã rượt đuổi con quái quyg trong
cái cây có ống dẫn - kêu lên:
- Boon! Cậu trở lại đúng lúc đó.
- Bây giờ không chuyện trò gì được đâu.
Boon nói rồi cố kéo mình qua đám đông.
- Nhưng đây là lịch sử.
Con mèo kia vừa nói vừa nắm Boon, kéo vào đám đông. Boon cố
thoát ra, nhưng mấy con mèo không để nó đi. Boon phân trần:
- Tớ phải đưa gar của tớ…
- Quên nó đi.
Một con mèo bảo. Rồi giật sợi xích khỏi tay Boon, nó buộc vào
một chấn song bên vách. Xong xuôi nó cười lớn, nói với Boon:
- Nó sẽ vẫn còn ở đây khi cậu trở lại nếu… nó may mắn.
Đám mèo kéo Boon vào đám đông. Boon liếc lại mình, bất lực.
Nó bị cuốn vào một đám đông ồn ào, lộn xộn toàn lông và râu mèo. Còn lại một
mình, mình kẹt trong căn phòng đầy những con mèo đang mê mẩn vì được ăn thịt
người. Tình hình chưa đủ xấu, một chuyện làm mình lo ngại hơn.
Mình nghe tiếng trước khi thấy hắn:
- Chúc mừng tới Eelong, Pendragon. Ta tin là mi đã thưởng
thức màn trình diễn của ta.
Chương 9
NHẬT KÍ # 16
(TIẾP THEO)
EELONG
Không cần nhìn, mình cũng biết kẻ đó là ai. Nó có thể đội lốt
con mèo tên Timber, nhưng mình biết sự thật.
- Chào, Saint Dane.
Cố tỏ vẻ không hề bất ngờ hay sợ - vì… mình đang vừa sợ vừa
bất ngờ - mình nói:
- Chắc mi sẽ thật sự thất vọng đấy.
Quay lại, mình thấy con mèo Timber đang đứng cách mình gần
một mét. Nó đứng bằng hai chân, nhìn xuống, như mình là con bọ hèn kém. Đúng là
hắn Saint Dane.
Hắn hỏi:
- Vì sao mi nói vậy?
- Ta không thể biến thành klee như mi. Mi đã ghi điểm một
cách không đàng hoàng. Nhưng có lẽ, chỉ bằng cách đó mi mới hạ được ta.
Saint Dane cười khùng khục:
- Ôi, thái độ quá trơ trẽn đối với một Lữ khách còn quá trẻ,
một kẻ đã thất bại tại Veelox.
Phải vận dụng tất cả ý chí mình mới không gào vào mặt gã ghê
tởm này. Không muốn để hắn biết là hắn đang thắng thế, mình hỏi:
- Mi đã làm gì tại đây?
- Chưa đủ rõ ràng sao? Cần một từ báo động đàng hoàng, đúng
không?
- Từ gì?
Thật tình mình không chắc muốn nghe câu trả lời của hắn.
Saint Dane nói gọn lỏn:
- Diệt chủng.
- Diệt chủng? Mi muốn tiêu diệt hết gar? Vì sao? Tại đây,
không phải gar cũng giống như loài vật sao? Tiêu diệt họ sẽ là một điều khủng
khiếp, nhưng không chính xác là bước ngoặt của lãnh địa.
- Ôi, mi lầm rồi. Gar cần thiết cho đời sống tại Eelong nhiều
hơn tụi klee tưởng. Không có gar, loài tang sẽ không có mồi. Chỉ trong một thời
gian ngắn thôi, những con thằn lằn xấu xa kia sẽ liều mạng nổi dậy, chống lại
klee. Có thể klee là loài thượng đẳng tại Eelong, nhưng chúng không thể là đối
thủ của tang. Vì vậy, khi ta nói đến diệt chủng, gar chỉ đơn giản là bước đầu
trong chu kì hủy diệt này.
Thật là một ý tưởng rùng rợn. Saint Dane dùng hệ sinh vật
kiểu sinh vật lớp trên ăn sinh vật lớp dưới làm quỷ kế. Nếu hắn thành công, kẻ
đi săn sẽ thành kẻ bị săn, và Eelong sẽ chỉ còn lại loài khủng long ăn thịt và
vô tri… hắn sẽ có được lãnh địa thứ hai.
Mình nói:
- Trước đây mi chưa hề báo trước kế hoạch của mi cho ta biết.
Sao bây giờ lại nói?
Saint Dane – hay Timber như hắn tự gọi – nhìn thẳng mắt mình:
- Mọi sự đã đổi thay rồi, Pendragon. Như ta đã nói, một khi
lãnh địa thứ nhất tan rã, các lãnh địa còn lại sẽ sụp đổ như những quân cờ đô
mi nô. Nhờ sự thất bại của mi, Veelox là con đường dẫn tới sự hủy diệt đó.
Quyền lực của ta đang lớn dần. Chẳng còn gì như trước nữa đâu. Trật tự quy luật
từng thống trị các lãnh địa đang rã rời từng mảnh. Halla cũng thế.
Hắn giật lùi, nói thêm:
- Điều đó làm ta chợt nhớ là đã đến giờ tới thăm các bạn của
mi trên Trái Đất Thứ Hai rồi. Tên chúng là gì nhỉ? A, phải rồi, Mark và
Courtney.
Nghe vậy, mình không còn bình tĩnh nổi nữa. Mình kêu lên:
- Để họ yên. Họ không là Lữ khách, không liên quan gì tới vụ
này.
- Pendragon, ai cũng có một vai trong vở kịch nho nhỏ này của
chúng ta. Bây giờ là phần trình diễn của chúng. Nhưng đừng trách ta. Chính mi
đã chọn chúng. Ta thắc mắc muốn biết, chúng sẽ sử dụng quyền lực mới như thế
nào đây.
- Quyền lực? Quyền lực nào? Chuyện gì đã xảy ra?
Saint Dane lùi tới cửa:
- Như ta đã nói, các bức tường đang sụp đổ. Ta sẽ gửi lời
thăm hỏi của mi tới chúng.
Đưa cái túi vả rách bươm lên, hắn nói tiếp:
- Kèm theo là chứng cứ nhỏ của Gunny bạn chúng ta.
Hắn quay người, bước nhanh tới cửa.
Mình gào lên:
- Saint Dane!
Vô ích. Con mèo to lớn phóng bằng cả bốn chân, nhảy ra khỏi
cửa.
Hắn tiến thẳng tới ống dẫn. Tới Trái Đất Thứ Hai. Tới hai
bạn.
Mình biết không ngăn được hắn, nhưng hai bạn phải cảnh giác.
Mình giật mạnh sợi dây, cố để thoát ra để đuổi theo con quỷ dữ. Nhưng càng kéo,
mình chỉ làm sợi dây thắt chặt hơn. Ngu ơi là ngu. Rất may là ngay lúc đó Boon
trở lại.
Nó lo lắng hỏi:
- Tất cả đang nhìn cậu kìa. Làm gì vậy?
Mình điên cuồng nói:
- Nó là Saint Dane. Timber là Saint Dane.
Boon ngơ ngẩn hỏi:
- Cái gì? Timber ở trong Hội Đồng Klee từ... À… từ xửa xưa
rồi mà.
Mình nói ngay:
- Vậy là Saint Dane đã ở đây từ xửa xưa luôn. Hoặc là hắn đã
giết Timber thật, rồi chiếm chỗ của Timber. Tôi đã nói rồi, hắn muốn biến hoá
thành thứ gì cũng được, và hắn muốn vào trong Hội đồng klee. Hắn là vậy đó. Hắn
hòa nhập vào một lãnh địa, rồi điều khiển dân chúng, và… bây giờ hắn đang theo
dõi các bạn tôi trên Trái Đất Thứ Hai. Chúng ta phải trở lại ống dẫn ngay.
- Có lẽ, trước hết, chúng ta nên đi tìm ông Seegen rồi…
- Không. Không còn đủ thời gian.
Chắc Boon đã thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt mình. Với một hành
động chớp nhoáng, mấy cái vuốt sắc bén của nó cắt đứt ngay sợi dây.
- Đi thôi.
Vừa nói Boon vừa cầm một đầu dây, làm bộ như vừa vẫn đang dắt
mình. Hai đứa mình chạy ra khỏi Hội Trường Klee. Mình bảo:
- Tôi phải đuổi theo nó tới ống dẫn.
- Nếu nó chạy, cậu không bắt kịp đâu.
- Boon, cậu phải đưa mình tới đó.
Mình nói, chẳng còn quan tâm tới những con mèo khác đang tò
mò nhìn. Ý nghĩ chợt đến là, mình có thể cưỡi trên lưng Boon, phóng tới ống
dẫn. Nhưng Boon lại có ý tưởng khác. Nó đưa mình tới thang máy, và trong sự
kinh ngạc của mình, hai đứa tiến xuống… mặt đất trong rừng.
- Oa! Nguy hiểm không đây?
- Cậu muốn tới đó gấp mà. Chỉ có cách này thôi.
Xuống tới đất, Boon chạy băng băng dưới những tán cây. Nó
chạy hai chân nên mình có thể theo kịp. Tuy nhiên nó vẫn lẹ hơn mình. Đã vậy,
mình còn phải luôn nhìn quanh, nơm nớp lo bị một con tang nhảy ra từ bụi cây
và… đớp ngay mông.
Không giảm tốc độ, Boon bảo:
- Đừng lo. Trong Leeandra này khá an toàn. Có bảo vệ khắp
nơi, chỉ khi nào ra khỏi thành phố mới thật sự nguy hiểm.
Tốt. Không có gì phải lo lắng... trong lúc này. Boon đưa mình
tới một hàng rào tre cao chừng ba mét. Boon tiến tới một trong hai bảo vệ cổng
ra, hổn hển nói:
- Mình cần một zenzen.
Một mèo bảo vệ hỏi:
- Làm gì mà quính lên thế? Cuộc thi đấu wippen kết thúc rồi
mà.
Nghĩ thật nhanh, Boon nói:
- Ờ, đám miền bắc chơi chúng mình xiểng liểng. Tớ muốn tập
luyện thêm.
Bước tránh sang một bên, mèo bảo vệ bảo:
- Đúng. Họ đâu hay hơn ta, nhờ tập nhiều hơn thôi.
- Chính xác. Trông chừng giùm gar tớ nhé, được không?
Ý nó nói về mình đó. Boon chạy vào trong cổng, bỏ mình trơ ra
đó trước hai con mèo bảo vệ. Cảm giác hoàn toàn yếu thế. Mình suýt buộc miệng
huýt sáo, làm ra vẻ ngẫu nhiên, nhưng nghĩ làm vậy chỉ tổ gây nghi ngờ. Nhìn
xuống đất mà mình vẫn như thấy mắt chúng theo dõi mình. Cầu xin hai con mèo này
đừng... đang đói bụng.
Con này hỏi con kia, giọng ghê tởm:
- Mùi gì vậy?
- Mùi gar. Con vật dơ bẩn. Chúng không bao giờ tắm sao?
Một con tiến gần mình. Mình cảm thấy hơi thở của nó, nhưng
không dám nhìn lên. Nó nói:
- Giày tốt nhỉ. Con gar săn của tao dùng đôi này được đây.
- Thì kiếm cho nó một đôi giống thế.
- Tao không bảo, nó có thể dùng một đôi giống thế. Tao bảo nó
có thể dùng được đôi này.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó nắm cổ mình xiết mạnh, rồi
ra lệnh cho con kia:
- Lấy đi.
Con kia lột phăng đôi giầy của mình. Mình không chống lại.
Còn nhiều vấn đề lớn hơn là chuyện mất đôi giày thổ tả này. Hơn nữa, mình không
muốn bị chúng nó… cắn.
Sau mấy giây dài dằng dặc, mình nghe có tiếng móng guốc. Hai
klee bảo vệ buông mình ra, mình thở hồng hộc. Mình thấy Boon ngồi trên một con
ngựa trông kì dị đến không ngờ. Bây giờ mình mới nhận ra, thật sự hàng rào tre
là bãi nhốt gia súc. Con vật Boon gọi là “zenzen” màu cam đậm, trông tương tự
một con ngựa trên Trái Đất Thứ Hai, trừ bốn cẳng chân dài dễ sợ. Đó là bởi mỗi
chân có thêm một khớp nổi. Mình nói thật đó. Hãy tưởng tượng cái chân ngựa, rồi
cộng thêm một phần dài chừng sáu mươi phân nữa, cũng với khớp nổi, hai bạn sẽ
có được một con vật mà klee gọi là zenzen. Kiểu đi của nó cũng kì lạ, như một
con nhện. Nhưng thật sự nó là… một con ngựa.
Boon gọi mình như gọi một con chó:
- Lẹ lên, gar. Đi thôi, ngoan nào.
Nhục thật, nhưng vẫn phải diễn cho trọn. Mình tiến tới con
zenzen, ngước nhìn Boon. Lên một con ngựa bình thường đã khó, con vật này còn
cao cả mét.
Boon với tay xuống, ra lệnh:
- Nào, cưng, nắm lấy.
Mình hầm hầm nhìn nó và đưa tay ra. Boon nắm lấy, kéo mình
như kéo một con búp bê. Trời đất, nó mạnh khiếp thật. Nó quăng mình lên sau
yên.
Một mèo bảo vệ bảo Boon:
- Được đấy, cậu huấn luyện nó khá tốt.
Con đã trấn lột mình nói:
- Nhưng nhớ tắm cho nó. Hôi quá.
Rồi nói cười khả ố, tiếp:
- Và... kiếm cho nó đôi giầy.
Mình thì thầm với Boon:
- Màn chê bai hôi thối này xưa rồi.
- Xin lỗi.
Boon thì thầm lại, rồi vừa giật dây cương nó vừa bật lên
tiếng kêu:
- Yaaaah!
Mình nắm chặt lưng áo Boon. Zenzen lao tới trước. Mình nghĩ
bất kì con ngựa nào cũng không thể nhanh hơn nó. Chắc hẳn bốn chân dài quá khổ
của nó hoạt động như một động cơ bán phản lực, bởi trong phút chốc tụi mình
phóng như bay qua rừng, dưới những ngôi nhà của thành phố Leeandra. Chẳng bao
lâu tụi mình đã tới một bức tường tre, giống hàng rào bao quanh chuồng thú,
nhưng vươn cao tới gần hai mươi mét. Bây giờ mình mới biết, Leeandra được xây
dựng như một pháo đài, với tường rào bao quanh để ngăn chặn lũ quái tang.
Boon kêu lên về phía trước:
- Cổng!
Nhìn qua vai nó, mình thấy klee bảo vệ tiến lên đẩy cánh cửa
quay đồ sộ. Boon không giảm tốc độ. Chắc đám bảo vệ đã nhận thấy Boon không có
ý ngừng lại, vì vậy chúng xúm xít mở cổng. Cánh cổng mở rộng đúng lúc Boon và
mình phóng khỏi nơi an toàn, vào miền đất dữ.
Boon là một kị mã tài năng. Tụi mình vượt qua những đường mòn
chật hẹp trong rừng như đang phóng ngựa trên đồng trống. Nhanh phát khiếp,
nhưng rất tốt. Vì tụi mình không chỉ phải bắt kịp Saint Dane tại ống dẫn, mà
theo mình thì với tốc độ như bay thế này, mấy con thằn lằn tang khó có thể tấn
công nổi. Tuy nhiên, Boon chưa có dịp trổ tài. Gắn bên yên là một vũ khí bằng
gỗ. Vừa ra khỏi thành phố, một tay Boon cầm cương, một tay nắm vũ khí hướng tới
trước, sẵn sàng chờ đợi một con tang đói chặn đường.
Trên đường đi, mình lại nghĩ đến những gì sẽ phải làm khi bắt
kịp Saint Dane. Mình rất lo lắng cho hai bạn. Mình không hiểu câu nói của Saint
Dane về khả năng mới của hai bạn, và đã đến lượt hai bạn tham gia. Nhưng mình
biết chắc đó là chuyện chẳng lành. Saint Dane sẽ không thình lình xuất hiện để
chỉ chào hỏi suông hai bạn. Hắn còn nhắc tới cả ông Gunny. Mình cảm thấy chắc
chắn là Gunny còn sống. Nhưng ông đang ở đâu? Mình không muốn đi khỏi Eelong mà
chưa tìm được Gunny, nhưng biết Saint Dane đang theo dõi hai bạn là chuyện quan
trọng hơn. Mình phải tới với hai bạn trước.
Cuộc phóng ngựa như điên qua rừng không có sự kiện gì quan
trọng. Không con tang nào xuất hiện. Sau mấy phút, mình thấy cái nhẫn bắt đầu
chiếu sáng. Tụi mình đang tới gần cổng ống dẫn. Boon phóng ngựa thẳng tới cái
cây ẩn chứa ống dẫn, rồi ngừng trước lối vào nhỏ mà mình đã chui qua lần đầu.
Không biết có bắt kịp Saint Dane tại đó hay không.
Vừa xuống khỏi zenzen mình vừa bảo Boon:
- Đi tìm Seegen đi. Chắc ông ta biết Gunny đang ở đâu.
Boon phản đối:
- Không. Tôi đi cùng cậu.
- Không được. Chỉ Lữ khách mới có thể sử dụng ống dẫn.
- Còn phụ tá thì sao?
- Cậu chưa là phụ tá. Nhưng phụ tá chính thức cũng không thể
sử dụng được ống dẫn. Nó sẽ không hoạt động theo cách đó.
Mấy lời nói của chính mình “ống dẫn không hoạt động theo cách
đó” vang vang trong tai. Saint Dane đã nói quy luật đang thay đổi, những bức
tường giữa các lãnh địa đang sụp đổ. Có phải đó là “quyền lực mới” mà hắn nhắc
tới không? Có phải bây giờ các phụ tá đã có được khả năng vận hành ống dẫn?
Boon hỏi:
- Nghĩ ngợi gì vậy, Pendragon?
- Đi tìm Seegen đi. Mình sẽ trở lại ngay khi có thể.
Mình vừa tiến tới cổng ống dẫn, Boon gọi theo:
- Pendragon.
Mình nhìn lại. Nó ném cho mình vũ khí gỗ, nói gọn lỏn:
- Quyg.
Mình đón bắt cây gậy nặng, ướm thử. Nó giống một gậy đánh
bóng chày. Không biết phải dùng cây gậy này kiểu gì để chống lại bọn người-quyg,
nhưng có còn hơn không. Mình gật đầu với Boon, rồi phóng xuống hốc cây. Đã biết
đường, nên mình bò qua đường hầm hẹp, chằng chịt dây leo, tới cái hố trên sàn
dẫn tới hang có ống dẫn. Cầm cây gậy, chĩa ra trước, mình đi xuống cầu thang
bằng rễ cây, bước qua đống xương của gar, và thấy đang đứng trong hang động
rộng lớn. Liếc nhìn xuống mặt đất, mình thấy ngay mũi tên mình đã rạch. Cho tới
lúc này mọi sự đều ổn.
Không biết mình có chặn đầu kịp Saint Dane, hay hắn đã tới
Trái Đất Thứ Hai rồi. Dù sao cũng không để phí thời gian, vì vậy mình mặc
nguyên bộ đồ rách nát của Eelong, bỏ cây gậy lên tảng đá, kế bên bộ áo liền
quần của Veelox, rồi nhào qua tấm màn rễ cây che phủ ống dẫn.
Tới đường hầm, mình thật bất ngờ. Xa xa toả ra một đốm sáng.
Cứ như mình đã lên tiếng vận hành ống dẫn rồi. Nhưng nguồn sáng đó không toả
tới gần mình, cũng không biến đi. Nó cứ lửng lơ từ xa. Mình không biết chuyện
gì đang xảy ra. Nhưng không còn thời gian để tìm hiểu, mình kêu lớn vào đường
hầm:
- Trái Đất Thứ Hai.
Nguồn sáng tiến lại. Một lúc sau mình được kéo vào trong và
lên đường về nhà. Nhưng không giống những chuyến trở về Trái Đất Thứ Hai trước
đây. Trước đây, mỗi khi trở về nhà, mình luôn có cảm giác đang tới một nơi an
toàn và sáng suốt. Lần này, mình lo sợ những gì sắp gặp và… mình đã không phải
chờ lâu.
Hành trình qua ống dẫn lần này cũng kì quái như chuyến đi từ
Veelox tới Eelong. Một lần nữa mình lại thấy những hình dạng trong suốt trôi
nổi trong không gian. Mình thấy những hình ảnh như những quân cờ khổng lồ.
Những khối pha lê xanh trong tuyệt đẹp xoay tròn, trông giống như minh thạch,
loại đá quí của Denduron. Dường như trong biển sao quần tụ hồn ma từ tất cả các
lãnh địa khác nhau. Mình tự hỏi: chuyện này có liên quan gì tới việc Saint Dane
nói về các bức tường ngăn cách những lãnh địa đang tan rã không?
Các bạn đã biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến trở lại Trái
Đất Thứ Hai của mình rồi. Khi gặp hai bạn tại miệng ống dẫn, mình biết ngay là
đã quá trễ. Hai bạn thật sự khiếp đảm, chứng tỏ Saint Dane đã tới đó trước
mình. Mình yên tâm vì hai bạn không sao, nhưng vẫn lo lắng vì ý nghĩa của tất
cả chuyện này. Xin lỗi nếu đã tỏ ra cục cằn với hai bạn, nhưng lúc đó đầu óc
mình rối bời suy nghĩ và lo sợ, không kể là còn thấy bàn tay của ông Gunny
trong cái bao đó. Saint Dane đúng là một con quái vật. Ngay khi hai bạn cho
biết, Saint Dane đã trở lại Eelong, mình biết là cũng phải trở lại đó. Một lần
nữa mình xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ như thế.
Dự định của mình là trở lại Eelong, rồi leo lên cây, thử tìm
đường trở lại thành phố Leeandra. Mình cần tìm Lữ khách Seegen. Và nhất là ông
Gunny. Sau đó mình sẽ cố tìm cách ngăn chặn Saint Dane và âm mưu tiêu diệt gar
của hắn. Trên đường về mình đã trân trọng đem theo cái túi có bàn tay này,
nhưng dù làm gì, chuyện đó sẽ phải xảy ra trên Eelong.
Nhưng khi ống dẫn thả mình xuống hang động ở Eelong, các kế
hoạch của mình đã bất ngờ thay đổi. Lách qua những rễ cây buông phủ, mình bước
vào cái hang ngầm rộng lớn dưới lòng đất, và đối diện ngay với…
Một con mèo rừng đen bóng. Con mèo to lớn đứng trên bốn chân
lù lù ngay trước mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách của nó như nhìn xuyên qua mình.
Nếu con mèo này đã được luật săn bắn gar thông qua, thì nó vừa vớ được một món
ăn chơi bất ngờ. Là… mình!
Mình và nó nhìn nhau lâu như cả thế kỉ. Mình thấy cây vũ khí
bằng gỗ vẫn còn trên tảng đá, nhưng… quá tầm tay mình. Dù sao mình cũng không
biết cách sử dụng cây gậy đó. Hành động tiếp theo là của con mèo. Mình khom
chân, sẵn sàng nhảy tránh, nếu nó tấn công.
Nhưng không. Trái lại, giọng con mèo to lớn thật trầm tĩnh:
- Thì ra là cậu Pendragon.
Lập tức, mình nhận ra nó. Mình đã thấy nó một lần, và biết là
không còn nguy hiểm nữa.
Con mèo nói tiếp:
- Tên tôi là Kasha. Cha tôi là Seegen, Lữ khách của Eelong.
Ả mèo đứng lên bằng hai chân sau, khoanh tay trước ngực, nói
thêm:
- Ông ấy mất tích rồi.
Hai bạn, mình chấm dứt nhật kí này tại đây. Mình đang viết từ
thành phố Leeandra, nơi mình đang sống trong ngôi nhà cây của Kasha, con gái
của Seegen. Nhưng Seegen không có tại đây. Vấn đề là: ông ta đang ở đâu?
Lí do chính làm mình tạm ngừng viết, là vì mình muốn gửi tới
hai bạn một lời cảnh giác. Bất cứ chuyện gì xảy ra, vì Veelox bị mất, cũng đã làm
thay đổi bản chất tự nhiên của Halla. Mình thật sự không chắc điều đó có ý
nghĩa gì, nhưng hình như điều đó có lợi cho Saint Dane. Chỉ có thể là chuyện
xấu. Bây giờ hai bạn đã là phụ tá. Mình hãnh diện vì hai bạn, và biết rằng hai
bạn sẽ hỗ trợ cho mình và các Lữ khách khác, khi tụi mình tới Trái Đất Thứ Hai.
Nhưng mình nghĩ, chuyện đó còn có ý nghĩa khác nữa. Không chắc lắm, nhưng mình
nghĩ, bây giờ hai bạn đã có khả năng vận hành ống dẫn.
Đừng làm điều đó.
Cậu Press đã dạy mình: các lãnh địa không được xáo trộn vào
nhau. Nhớ những gì đã xảy ra tại Denduron không? Suýt là một thảm hoạ. Thậm chí
mình không thể tưởng tượng, chuyện gì sẽ xảy ra khi các phụ tá bắt đầu du hành
qua các lãnh địa. Có thể mình lầm, nhưng bản năng mình mách bảo chuyện đó sẽ
gây ra nhiều khó khăn hơn trước đây. Vì vậy, xin hai bạn hãy chờ nhật kí tiếp
theo của mình. Hi vọng trong thời gian đó, mình sẽ có thêm thông tin để gửi về
cho hai bạn. Hai bạn thật tuyệt vời. Mình không biết sẽ phải làm gì, nếu không
có hai bạn giúp đỡ. Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã quá cộc cằn khi gặp hai
bạn. Nhưng mình biết hai bạn sẽ thông cảm.
Hi vọng, nhật kí sau hai bạn sẽ có tin về ông Gunny. Trong
khi chờ đợi, hãy nhớ tới mình nhé, và xin hai bạn hãy cẩn trọng.
CHẤM DỨT NHẬT KÍ # 16

